Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1416: Chặn xe kêu oan



Đồng Uy tự sát, vụ án Tống Đô làm quan trường tỉnh A chấn động, đại hội đảng sắp diễn ra tới nơi lại xảy ra chuyện xấu như thế, thực sự ảnh hưởng quá tồi tệ, Tống Đô từ bí thư tới thị trưởng và cán bộ chính pháp đều như chim sợ cành cong, hoảng loạn bất an.

Sáng ngày hôm sau từ Thiên Hương Trà Lâu về, Liễu Tuấn vừa tới văn phòng điện thoại của Đinh Ngọc Chu đã gọi tới, mời y qua.

Liễu Tuấn biết Đinh Ngọc Chu muốn thông báo với y tình hình vụ án Đồng Uy, chiều ngày hôm qua họp thường ủy tỉnh, từ lúc họp xong tới giờ Đinh Ngọc Chu chưa nói với Liễu Tuấn, hiện giờ phải thông báo ngay, việc không xuất phát từ quan hệ bí thư và thị trưởng, mà xuất phát từ quan hệ đồng minh của hai người.

Liễu Tuấn tạm thời chưa có tư cách tham dự thưởng ủy tỉnh, Đinh Ngọc Chu có nghĩa vụ "chung hưởng tài nguyên" với y, cho dù ông ta biết tối qua Liễu Tuấn đã biết tin, người khác không nói, nhưng Thôi Phúc Thành chắc chắn phải nói.

Có điều Thôi Phúc Thành là Thôi Phúc Thành, ông ta là ông ta, Đinh Ngọc Chu có quy tắc làm việc của mình, dù có là đồng minh cũng phải phân biệt thân phận thể thống, khi đi làm mới thông báo cho Liễu Tuấn mới là cách làm bình thường.

- Tỉnh trưởng, Đồng Uy bí thư chính pháp ủy Tống Đô sáng hôm qua đã tự sát mất mạng rồi....

Liễu Tuấn vừa ngòi xuống, Đinh Ngọc Chu đã nói thẳng, cơ bản không khác gì lời Thôi Phúc Thành hôm qua, có điều lời tiếp theo là tình huống mới.

- Đồng chí Quân Đình trên cuộc họp bí thư đã tự phê bình, nhận mình không chỉ bảo Đồng Uy tới nơi tới chốn, sau khi đề bạt hắn lên vị trí quan trọng, bị thành phần bất lương ngoài xã hội làm sa đọa. Đồng chí Đoạn Định Viễn cũng tự phê bình, kỷ ủy tình khi tra án không giám sát tròn trách nhiệm, nhân viên công tác sơ xuất mới có cơ hội cho Đồng Uy tự sát, đay là sai lầm của kỷ ủy tỉnh.

Cách xưng hô "đồng chí Quân Đình" và "đồng chí Đoạn Định Viễn" cho thấy rõ thân sơ khác nhau của Đinh Ngọc Chu.

Liễu Tuấn cau mày.

Vấn đề nghiêm trọng như thế khẳng định là họp ban bí thư trước, họp thường ủy là làm cho đúng phép, vì phạm vi khác nhau, chủ đề thảo luận cũng khác. Vụ án này cuốn luôn cả hai phó bí thư tỉnh ủy vào, mặc dù đóng cửa tự phê bình, cũng là chuyện hết sức nghiêm túc, có thể thấy quan hệ giữa Hoa Quân Đình và Đồng Uy còn thân mật hơn cả tưởng tượng, còn Đoạn Định Viễn vì nhân viết sơ xuất mà tự phê bình chỉ là cho có, ảnh hưởng không lớn.

Dù sao Đồng Uy chỉ bị song quy, chưa vào trình tự tư pháp, canh giữ không nghiêm ngặt như cơ quan công an, toàn quốc cũng có chuyện đối tượng song quy tự sát hoặc bỏ chạy.

- Đồng Uy tự sát thật sao?

Liễu Tuấn đột nhiên hỏi một câu.

Đinh Ngọc Chu cả kinh nhìn y.

Sao Liễu Tuấn hoài nghi cái chết của Đồng Uy là không bình thường?

Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không phải tự sát, bất kỳ ai cũng suy ra kết luận "giết người bịt miệng".

Như thế tính chất sự việc hoàn toàn biến đổi rồi, Tống Đô chắc chắn sẽ có một trận động đất quan trường, còn cao tầng tỉnh A cũng sẽ bị cuốn vào không được yên. Vì thế từ ổn định đại cục, phán định Đồng Uy tự sát có được câu trả lời ổn thỏa cho mọi phương diện.

Đương nhiên Liễu Tuấn cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, hiện giờ không có bất kỳ chứng cứ gì chứng tỏ Đồng Uy bị giết.

Đinh Ngọc Chu thu hồi ánh mắt lại, im lặng hút thuốc.

Liễu Tuấn mỉm cười không nói.

Thời khắc mẫn cảm, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện.

Nhất là liên quan tới Hoa Quân Đình.

Hai người bỏ qua vấn đề Tống Đô, trao đổi chuyện khác, Liễu Tuấn lễ độ đứng dậy cáo từ, Đinh Ngọc Chu cũng không giữ lại.

Liễu Tuấn không ngờ chuyện này mau chóng liên quan tới y.

Ngày thứ tư sau khi Đồng Uy tự sát, Liễu Tuấn đi làm như bình thường, sai Kha Khải Phàm cùng tới khu Hoa Lâm xem xét, cuối năm ngoái sau khi ký hiệp nghị hợp tác với tập đoàn Đông Phương, hiện giờ đã bắt đầu kiến thiết công ty Rạng Đông, Kỳ Hiểu Bình rất hợp tác, cả quyền đặt tên cũng nhường cho Liễu Tuấn.

Vì có một số quyền sở hữu và khoản nợ phải thông suốt, tiến độ công trình có hơi chậm so dự tính, dự kiến cuối năm nay chính thức đi vào sản xuất, nhưng đến giờ vẫn đang lắp đặt các trang thiết bị sản xuất.

Liễu Tuấn rất coi trọng công trình này, thường xuyên thị sát, đốc thúc tiến độ, bao gồm cả hạng mục khác, khu Hoa Lâm đã được dựng lên , Liễu Tuấn phải cho nó vận hành tốt, thực sự thành động cơ kinh tế mới của Ngọc Lan.

Hiện giờ trong khu Hoa Lâm đã có mấy xí nghiệp công nghiệp nặng đang tiến hành thi công.

Xe đi tới cửa , bảo vệ vội vàng ấn nút điện mở cửa ra đứng nghiêm kính lễ, xe số hai chầm chậm ra khỏi cổng.

Đó là yêu cầu của Liễu Tuấn, khi bả vệ đứng chào, phải giảm tốc độ lại biểu thị sự tôn trọng.

Xe vừa đi qua cổng, Tiết Chương Dịch chuẩn bị tăng tốt, đột nhiên phanh gấp, tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe đứng phắt lại, Liễu Tuấn ngồi phía sau cả kinh.

Tiết Chương Dịch mặt tái nhợt, thở hồng hộc.

- Chuyện gì thế?

Liễu Tuấn không vui hỏi.

- Tỉnh trưởng, có người chặn xe cáo trạng.

Kha Khải Phảm trấn tĩnh lại báo cáo.

Liễu Tuấn nhìn tới, thấy một chữ "Oan" cực lớn màu đỏ, trông giống như máu tươi, khiến người ta nhìn mà giật mình.

Nhìn xuống dưới tấm bảng thấy một cô gái áo trắng quỳ trước mũi xe, tay giơ cao tấm bảng này.

Thì ra cô gái này đột nhiên từ bên đường xông ra, Tiết Chương Dịch không kịp đề phòng, may mà xe đi không nhanh, nếu không đâm phải người rồi.

Chuyện chặn xe kêu oan thường xuyên xảy ra trong kịch, nhưng hiện thực cuộc sống thì khá hiếm thấy. Nhất là chặn xe kêu oan ngay cửa thành ủy càng hiếm, thường thì nếu có người mang ý đồ này, bảo vệ sớm đã ra mặt can thiệp rồi, người kêu oan luôn có chút biểu hiện khác thường.

Nhưng lần này không biết mắt xích nào sơ xuất, để có người chặn xe Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn trầm mặt xuống, mở cửa đi tới trước mặt cô gái áo trắng hỏi:
- Cô có chuyện gì!

- Tôi muốn gặp Liễu tỉnh trưởng.

Cô gái áo trắng ngẩng đầu lên hét lớn.

Hiển nhiên cô ta không nhận ra Liễu tỉnh trưởng.

Phát hiện bên này có tình huống khác thường, không đợi cho Liễu Tuấn trả lời, chiến sĩ cảnh sát vũ trang đứng gác và bảo vệ chạy nhanh tới, cười áy náy với Liễu Tuấn, rồi chặn phía trước cô gái kia, định lôi cô ta đi.

- Buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi muốn gặp Liễu tỉnh trưởng, tôi là em gái của Đồng Uy...

Cô gái ra sức vùng vẫy, lớn tiếng kêu gào, cái bảng có chữ "oan" không cầm chắc được rơi xuống đất.

Liễu Tuấn lúc này mới phát hiện ra cô gái này dung mạo xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề, sơ mi trắng, quần ống đứng màu đen, rất có khí chất của phụ nữ đô thị, không giống người đi khiếu nại bình thường, chẳng trách bảo vệ sơ xuất, không phát hiện ý đồ của cô ta.

Cửa thành ủy Ngọc Lan luôn xe đi xa lại nườm nượp, tức thì có mấy chiếc xe dừng lại bên đường, người trên xe đều xuống xem náo nhiệt, thoáng cái tập trung không ít nhân viên.

- Oan quá, oan quá.. Anh tôi.. Đồng Uy không tự sát mà bị giết.. Liễu tỉnh trưởng, Liễu Thanh Thiên... Tôi muốn gặp Liễu Thanh Thiên, buông tôi ra...

Cô gái áo trắng thân hình mảnh dẽ, sao có thể là đối thủ hai bảo vệ to khỏe, chớp mắt một cái đã bị kéo đi mười mấy bước, bọn họ có kinh nghiệm xử lý việc thế này rồi. Tóm lại không thể để những người này ảnh hưởng tới công việc bình thường của lãnh đạo.

Liễu Thanh Thiên.

Liễu Tuấn ngẩn một chút, trong lòng cảm thấy đắng chát.

Không ngờ ở Tống Đô cũng có lan truyền chuyện của y, cô gái áo trắng này tự xưng là em gái Đồng Uy, lại đi kêu oan với một phó tỉnh trưởng không quản hệ thống chính pháp.

Liễu Tuấn không phản cảm với cách xưng hô "Thanh Thiên", không phải là không muốn làm chủ cho dân, y cảm thấy đắng miệng vì Thanh Thiên sinh ra là sự nhạo báng chế độ! Chế độ không hoàn thiện, quyền lực không được kiểm soát, không có con đường khiếu nại bình thường, quần chúng mới cần tới "Thanh Thiên".

Thấy cô gái áo trắng sắp bị kéo vào phòng bảo vệ, Liễu Tuấn đột nhiên lên tiếng.

- Đợi chút.

Bảo vệ dừng chân, đời Liễu tỉnh trưởng ra lệnh.

Liễu Tuấ đi tới trước mặt cô gái nói:
- Thả cô ấy ra.

Bảo vệ vội buông tay.

Cô gái áo trắng thấy cảnh này, biết Liễu Tuấn có thân phận lớn, liền không kêu gào nữa, nhìn y hỏi:
- Anh là ai?

- Tôi là Liễu Tuấn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.