Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 142: Châm biếm



“Bác năm, để cháu giới thiệu một chút. Đây là sư phụ Đường của xưởng sản xuất đồ tráng men ở thành phố Hồng Dương. Bác ấy là người của công xã Cửu Lý Phô thuộc huyện Hướng Dương chúng ta. Đây là bác năm, bí thư chi bộ của đại đội Liễu Gia Sơn Liễu Tấn Văn.”

Tôi giới thiệu hai người với nhau.

Bác năm không biết tôi đột nhiên mới một người đã về hưu đến Liễu Gia Sơn làm gì. Xưởng sản xuất đồ tráng men? Hình như xưởng đó không có quan hệ gì với Liễu Gia Sơn. Khi bắt tay với Đường Nguyên Anh, bác năm có chút nghi hoặc.

Tôi lại giới thiệu Tôn Hữu Đạo và người tài xế.

Nghe nói Tôn Hữu Đạo là chủ nhiệm xã cung tiêu. Bác năm khi bắt tay lại có thêm phần khách sáo.

Chủ nhiệm xã cung tiêu huyện, trong một huyện thì cũng được coi là một nhân vật có tiếng.

Sau khi nói chuyện chào hỏi mấy câu, mọi người đều ngồi xuống. Trương Vân Hà lúc này mới rảnh tay rót trà mời.

“Bác năm. Chủ nhiệm Tôn đặc biệt mời bác Đường đến Liễu Gia Sơn là muốn bàn bạc với bác một chút, muốn xây dựng một xưởng tráng men ở Liễu Gia Sơn.

Tôn Hữu Đạo có chú kì quặc nhìn tôi. Thầm nghĩ tại sao lại biến thành chủ ý của mình? Nghĩ kĩ lại, thì chẳng phải mình là người đứng đầu sao? Tiểu Tuấn nói như vậy có lẽ là vì không muốn để để lộ nội tình trước mặt Đường Nguyên Anh .

Còn về việc tôi nắm cổ phần lớn trong xưởng linh kiện thì Tôn Hữu Đạo thực ra cũng không hiểu lắm, chỉ là đoán mò ra một chút gì thôi. Với những chuyện này thì tôi rất cẩn thận, không phải vì Tôn Hữu Đạo là bạn bè của tôi mà cái gì tôi cũng cho hắn biết được.

Nếu như đã là bí mật thì càng ít người biết càng tốt.

Nếu như không phải hôm nay cần phải chắp nối quan hệ thì tôi chưa chắc đã đi chuyến này. Thời gian tuy đã bước tới năm 1980 nhưng về mặt chính sách và mức tự do hoạt động vẫn rất bó hẹp.

Nhưng tôi vẫn nhớ mang máng, tứ đại đặc khu kinh tế đã được phê chuẩn xây dựng vào năm nay. Xí nghiệp hợp tác vốn trong và ngoài nước cũng được phê chuẩn thành lập chính thức trong năm nay. Nền kinh tế thị trường đang từng bước được khởi động, chỉ là về vấn đề thời gian thôi.

“Xây dựng xưởng tráng men ư?”

Bác năm bay giờ cũng khác rồi. Tay nắm quyền của xưởng cơ giới lớn như vậy nên đối với việc xây dựng xưởng tráng men cũng không kinh ngạc nhiều nữa.

Lập tức trong lòng tính toán khả năm thành công.

“Phải cần bao nhiêu vốn?”

Ha ha ha, bác năm bây giờ cũng mở mồm ra là nói đến từ “vốn”, không còn nói “tiền” nữa.

Mọi người đều nhìn Đường Nguyên Anh .

“Vậy còn phải xem xây dựng quy mô lớn như thế nào?”

Tôi cười rộ lên, nói: “Vừa mới bắt đầu thì cẩn thận vẫn tốt hơn, mới làm mà xây dựng quy mo lớn như ở thành phố Hồng Dương thì không được rồi.”

Đường Nguyên Anh thấy tôi nói mạch lạc như vậy càng kinh ngạc. Nhìn tôi, nói: “Nếu chỉ làm để sản xuất chậu rửa mặt thì khá dễ làm. Nếu như làm cốc và bát men thì ít nhất cũng cần bốn chiếc máy ép dịch. Một cái máy cuốn biên, một phân xưởng axit tẩy, một phân xưởng tráng men, một phân xưởng làm hoa, một phân xưởng nung men, một kho thành phẩm, ngoài ra xe cần cẩu đường ray, những thiết bị này cũng không thể thiếu…ừm, ít nhất cũng cần đầu tư 20 đến 30 vạn…”

Bắc năm hơi nhăn mày, tiền trong sổ sách của xưởng linh kiện bây giờ chỉ có 18 vạn tiền mặt.

“Vốn không phải là vấn đề.”

Tôi thản nhiên nói.

Ánh mắt của mọi người đều dồn về phái tôi.

Tôi chỉ gật đầu, không nói nhiều. lợi nhuận từ xưởng chế tạo gạch rất ổn định. Mỗi tháng thu khoảng 1 vạn 2 nghìn. Bây giờ con số mà tôi có đã vượt qua số 6 rồi. Lợi nhuận từ tiệm bánh mì Xảo Xảo tổng kết lại cũng có hơn 3 vạn. Ở trong mảnh đất bé xíu của huyện Hướng Dương này, trong tay có gần 20 vạn tiền, nhưng nỗi đau khổ nhất lại là không có chỗ tiêu, cầm số tiền lớn đó để đầu tư vào xưởng tráng men cũng không phải là chuyện đáng ngại.

Với khả năng thắng lợi của xưởng linh kiện trước mắt thì trả lại khoản này cũng không cần tới hai tháng. Hơn nữa, xây dựng xưởng không phải là chuyện một hai ngày, đầu tiên là phải vẽ thiết kế trên giáy, sau đó làm móng, đương nhiên quy cách của phòng xưởng không thể quá cao, có thể tránh gió tránh mưa là được rồi. Trước mắt, với trình độ của Liễu Gia Sơn thì cũng chưa đến mức phải hiện đại hoá phòng xưởng. Sau khi đã có mẫu thiết kế phòng xưởng thì mới có thể thu mua chuẩn bị máy móc, không có thời gian một hai tháng thì không thể làm tốt được. Trong khoảng thời gian kéo dài này thì nói không chừng không phải động đến tiền riêng của tôi.

Đường Nguyên Anh thấy ngay cả bác năm cũng tin phục lời của tôi liền thu lại dự coi thường. Nói: “Vốn là phải cần một số máy móc chuyên ngành nữa nhưng trong xưởng linh kiện đã có một số máy cơ giới có thể thay thế nên có thể tiết kiệp được rồi.”

Tôi cười nói: “Chỉ có thể tiết kiệm được tiền vốn lúc ban đầu, xưởng tráng men và xưởng linh kiện đều phải độc lập hạch toán. Xưởng tráng men nếu dùng thêm công cụ của xưởng linh kiện thì sẽ làm tăng thêm phụ phí, không thể trộn lẫn vào nhau không rõ ràng được.”

Bác năm gật đầu nói: “Đúng vậy, cái gì cũng nên rõ ràng.”

Bề ngoài thì đều nói đến vấn đề chi tiết của xây xưởng, nhưng Đường công người ta có muốn đến vùng rừng núi hẻo lánh này hay không thì vẫn còn là vấn đề lớn. Dù sao thành phố Hồng Dương của tỉnh N là một thành phố lớn. Nếu như Đường Nguyên Anh không chịu ở lại thì việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì, có điều người ta xem ra cũng rất hứng thú với việc này.

Vấn đề này bác năm cũng nhận thức được, nhưng lại không tiện trực tiếp hỏi Đường Nguyên Anh , liền nói vòng vo: “Sau khi xưởng tráng men được xây dựng xong thì ai sẽ quản lí chứ?” Miệng thì nói như vậy nhưng ánh mắt thì lại liếc nhìn Đường Nguyên Anh.

Tôn Hữu Đạo liền chêm lời vào: “Còn phải nói sao, bây giờ đã có Đường công (cách gọi tắt của sư phụ đường) ở đây còn cần đến người khác ư?”

Đường Nguyên Anh xua tay: “Các vị chớ có nâng tôi lên cao thế. Tôi đã làm cả đời ở xưởng tráng men, nhưng chỉ là làm về kĩ thuật thôi. Việc quản lí xưởng thì không được. Cho tôi làm hướng dẫn kĩ thuật thì còn được, chứ việc quản lí thì hãy mời một cao minh khác đi.”

Ha ha ha, thứ tôi cần chính là câu nói này của người ta.

Chỉ cần giải quyết được vấn đề kĩ thuạt thì việc quản lí nội bộ tự chúng tôi có cách.

Tôi và Tôn Hữu Đạo liếc mắt nhìn nhau, cùng lộ ra một nụ cười. Vị Đường công này quả là một con người thật thà.

“Đường công, bác thật sự muốn ở lại nơi thôn dã Liễu Gia Sơn này ư?”

Tôi có chút lo lắng hỏi.

Bề ngoài với tuổi của bác ấy thì chắc con cháu đã đầy đàn, cho dù bác ấy có đồng ý đến nơi thôn dã nhưu Liễu Gia Sơn này nhưng con cháu có đồng ý hay không thì vẫn chưa thể biết.

Đường công đưa tay đầu, thở dài nói: “Già rồi, nhớ nhà lắm. Lá rụng về cội…tôi và bà nhà tôi cũng đều nghĩ như vậy…trở về huyện Hướng Dương, nghe giọng quê hương mình. Thân thiết quá…”

“Vậy con cái bác thì sao/”

Tôi vẫn không yên tâm.

Đường côn khẽ thở dài, có chút cô đơn: “Chỉ có một đứa con trai, đang làm ở thành phố Thanh Phụng, bình thường cũng khó gặp được mặt.”

Hoá ra là như vậy. Thành phố Thanh Phụng nằm ở phía xa, góc tây nam của tỉnh N, là nơi đóng đô của nhiều cơ quan, cách thành phồ HỒng Dương khoảng ba, bốn trăm cây. Nếu muốn đến thành phố Hồng Dương cũng phải đi tàu hoả qua huyện Hướng Dương. Nếu như hai vợ chồng Đường công lá rụng về cội thì sau này con cháu cũng bớt được chút chặng đường thăm nom.

Bác Năm vỗ đùi nói: “Như vậy thì tốt quá rồi, chỉ cần Đường công đến giúp thì tôi thay mặt hơn 800 người của Liễu Gia Sơn nhiệt liệt chào mừng…”

Vừa nói vừa đứng dậy lại bắt tay.

Đường Nguyên Anh bị sự “long trọng” của bác năm làm cho ngại, liền nói: “Bí thư Tấn Văn quá khách sáo rồi.”

Tôi lại vừa cảm thấy có chút ngạc nhiên, chỉ nghe thấy một lần giới thiệu mà đã nhớ được tên bác năm. Xem ra đầu óc của vị Đường công này vẫn rất tốt, có lẽ vẫn còn có thể phát huy thêm 3, 5 năm nữa, tuyệt đối không thành vấn đề.


“Như vậy thì khi xây dựng phòng xưởng tôi thấy cần phải xây một toà nhà chuyên môn, sau này phàm là các chuyên gia và nhân viên kĩ thuật đồng ý đến Liễu Gia Sơn làm việc đều có thể vào đó ở…”

Bác năm tiếp tục nói, làm cho tôi phải há mắt trợn mồm.

Ôi chà, không ngờ bác năm lại có suy nghĩ siêu tiên tiến này, thật đáng nể.

Tôi lập tức vỗ tay lên.

“Bác năm, thật đáng nể. Cháu hoàn toàn tán thành, hết sức ủng hộ…”

Tôi vừa vỗ tay thì mọi người đều đồng thời vỗ lên, ha ha, đây đúng là cái bệnh chẳng thể nào chữa được của những cuộc họp, nó làm cho bác năm thấy hơi ngại, liên tục xua tay: “Mọi người đừng khoa trương tôi, đây là ý kiến mà trước đây không lâu Vĩ Đức đã đề cập với tôi.”

“Vĩ Đức? Anh họ cháu ư?”

Tôi kinh ngạc nói.

Nguyễn Vĩ Đức là con trai của cậu cả tôi. Lớn hơn cậu nhỏ tôi mấy tuổi, luôn làm việc thúc đẩy tiêu thụ của xưởng linh kiện, rất thông minh và có năng lực. Không ngờ anh ấy lại có thể nghĩ ra chuyện này. Nghĩ kĩ lại thì anh họ ở kiếp trước hình như không có sự thông minh này, có lẽ là thế gian thay đổi, mắt nhìn thế giới cũng khác, cách nhìn vấn đề cũng không giống.

Bác năm vừa nhắc đến anh họ thì đã giải quyết được một vấn đề khó giải quyết trong lòng tôi.

Đường Nguyên Anh không quản việc công xưởng nên muốn chọn một người cai quản thật là tốn sức suy nghĩ. Tôi vốn định mời cậu bảy bỏ trách nhiệm ở xưởng linh kiện, tạm thời đến giúp đỡ cho xưởng tráng men, cũng coi như là phương án tạm thời, nhưng bây giờ một lời của bác năm đã làm thức tỉnh tôi, giờ hoàn toàn không cần mất thời gian nghĩ nữa.

“Bác năm, cháu thấy việc trù kiến xưởng tráng men hãy để anh họ phụ trách đi.”

Tôi đề nghị.

Bác năm không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

Lúc này 18 vạn trong sổ sách xưởng linh kiện, trong đó có 10 vạn là của tôi, một phần trích ra làm tiền hoa hồng, năm ngoái rút ra 2 vạn để thành lập “quỷ thưởng cổ vũ”, lại rút ra 2 vạn để tu sửa điều kiện cơ sở làm việc, chỉ còn thừa lại mấy vạn, tất cả đổ vào để đầu tư xưởng tráng men vẫn không đủ, số tiền còn thiếu cần tôi phải thêm vào. Nếu như lấy tỉ lệ tiền vốn để định cổ phần thì tôi chính là cổ đông lớn nhất, để cho ai quản lí xưởng tráng men thì chỉ cần tôi nói là được.

Quả thực là bổn thiếu gia còn quá nhỏ, lại vướng phải chính sách hiện hành, không có cách nào đích thân ra quản lí xí nghiệp. Đương nhiên cần phải tìm một người mà mình hoàn toàn yên tâm để phụ trách. Khi mới khởi nghiệp, bất kể chuyện gì ũng phải cẩn thận, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Hơn nữa trong quá trình thúc đẩy Liễu Gia Sơn cùng làm giầu thì chiếu cố họ hàng thân thích của mình một chút cũng là chuyện thường tình. Anh họ có thể coi là “nhân tài”

“Còn chuyện tiêu thụ cũng cần phải bàn bạc một chút.”

Tôi nói.

Trước khi xây dựng xưởng thì phải tính hco tốt con đường tiêu thụ, đây là việc rất cần thiết. Không thể mơ hồ được, nếu không sản xuất ra một đống hàng hoá rồi để tồn đọng hoặc sản phẩm tuy có thị trường nhưng con đường buôn bán không lưu thông tốt thì vẫn tạo nên sự đình trệ.


“Con đường tiêu thụ thì không phải lo, tôi đều đã bao rồi.”

Tôn Hữu Đạo ưỡn ngực lên nói.

Tôi bất giác cười lên một tiếng, lắc đầu.

Sự đả kích của động tác này đối với chủ nhiệm Tôn thật quá lớn.

“Sao vậy, không tin tôi à?”

Tôn Hữu Đạo có vẻ rất bị đè nén.

Trước mặt nhiều người như vậy tôi vốn không muốn làm mất mặt anh ta, nhưng tên tiểu tử này lại không biết đường, lại có chút kiêu ngạo tự mãn, nếu không thường châm biếm hắn thì e rằng “cái đuôi” của hắn vì kiêu ngạo mà dựng cả lên trời rồi.

Tôi bê chén trà lên, thổi thổi, từ từ nhấp một ngụm, khoé miệng hiện lên một điệu cười châm biếm.

Thực ra trà sớm đã nguội rồi, cũng không có là trà nổi lên trên, động tác như vậy chỉ là làm ra vẻ đại thiếu gia mà thôi.Cái con khỉ họ Tôn nhà anh bây giờ đúng là lên cấp khoa, nhưng cũng phải biết làm rõ, cái chức chính khoa đấy rốt cuộc là ai cho anh? Muốn ra vẻ quyền thế trước mặt bổn thiếu gia ư, anh vẫn còn chưa có đủ tư cách đâu.

Cái vẻ này càng làm cho Tôn Hữu Đạo khó chịu hơn, lại không dám công khai phản kích tôi, nhất thời bối rỗi lo lắng, rất không thoải mái.

Thấy hắn đã đủ ức nghẹn rồi, tôi mới buông chén trà xuống, thản nhiên nói: “Chủ nhiệm Tôn định bao tiêu tất cả sản phẩm của xưởng tráng men à?”

Tôn Hữu Đạo ngẩn ra, sao lại gọi là “chủ nhiệm Tôn”? Thật có chút kì lạ.

“Ừ. Tôi sẽ phụ trách đem hàng hoá đến tiêu thụ ở mọi ngóc ngác trong huyện…”

Hắn ta là chủ nhiệm của xã cung tiêu, lời này không phải là nói khoác.

“Hì hì. Việc này thì em tin, nhưng anh chưa từng tính toán kĩ sản lượng một năm của xưởng tráng men là bao nhiêu, lượng tiêu hao trong một năm của huyện Hướng Dương là bao nhiêu? Nếu như cung lớn hơn cầu thì chủ nhiệm Tôn định giải quyết như thế nào? Đem tất cả những chậu rửa mặt, ca cốc, vò bình mua về nhà mình tích trữ ư?”

Tôn Hữu Đạo lập tức nghẹn lời.

Vấn đề này hắn quả thật không hề nghĩ tới, đối với hắn nắm được con đường lưu thông của huyện đã là một thị trường lớn đáng nể rồi.

“Còn nữa. Chủ nhiệm Tôn có biết không, sản phẩm của xưởng linh kiện đều đã tiêu thụ đến những nơi nào rồi?”

“Việc này…”

“Em nói cho anh biết nhé. Trước mắt mạng lưới tiêu thục ủa xưởng linh kiện đã hoàn toàn phủ khắp các huyện của Bảo Châu rồi. Bắt đầu từ năm nay, chuẩn bị thúc đẩy tiêu thụ đến 15 thành phố của tỉnh N và 50% các huyện trong tỉnh, có lẽ sẽ cần khoảng một đến hai năm sẽ phủ khắp được cả tỉnh.”

Tôi chậm rãi nói, hoàn toàn không có chút ý khoa trương, làm cho Đường Nguyên Anh và Tôn Hữu Đạo há mồm trợn mắt.

“Cao. Quả thật là cao.”

Tôn Hữu Đạo không hổ với biệt danh “Tôn hầu tử”. Não chuyển biến rất nhanh, lập tức đã giơ dọc ngón tay cái lên ra vẻ nịnh hót.

“Vậy ý của Tuấn thiếu gia là xưởng tráng men cũng sử dụng phương pháp tiêu thụ giống xưởng linh kiện?”

Tôi cười cười, không lên tiếng.

“Ừ, chuyện này tôi cũng có thể giúp đỡ được…”

Tôn Hữu Đạo vừa nói vừa liếc nhìn tôi, thấy tôi mỉm cười lập tức nhận được sự cổ vũ.

“Tôi có thể đi đến xã cung tiêu của khu tìm chủ nhiệm Trương, bảo cho ông ấy phối hợp một chút. Bảy huyện một thành phố của khu Bảo Châu sẽ ưu tiên dùng hoàng hoá của xưởng tráng men Liễu Gia Sơn.”

Đúng là một chiêu thức tốt - “Cấu kết quan thương”. Đây là một việc mà tôi chưa từng nghĩ tới. Đầu óc tôi đều đặt ở phương thức hoạt động rồi, lại quên mất môi trường lớn trước mắt, con đường tiêu thụ lớn nhất vẫn nằm trong tay những người đứng đầu của xã cung tiêu. Tình hình này thì phải đợi ba đến năm năm nữa mới có sự thay đổi hẳn.

Thật là không thể nhìn ra “Tôn hầu tử” này lại tinh ranh như quỷ vậy

Với sự khôn khéo của hắn nếu đã làm lên chức chủ nhiệm xã cung tiêu huyện Hướng Dương thì chắc là sẽ có chút mối quan hệ với chủ nhiệm xã cung tiêu của khu, nhất định sẽ nghĩ được cách móc nối, nói không chừng chủ nhiệm Trương nào đó thật sự sẽ bị hắn làm lay động.

Tôi cười nói: “Đây là một ý kiến hay, có thể thử coi, nhưng cho dù chủ nhiệm Trương có gật đầu thì cũng chỉ có thể quản đến các huyện thị của khu Bảo Châu, còn xa hơn nữa thì ông ấy không thể với tới đâu, cần phải phủ khắp toàn tỉnh thậm chí là đến toàn quốc, việc này vẫn phải làm theo quy tắc thị trường.”

Thấy tôi mở mồm ra là nói đến thị trường toàn quốc, Tôn Hữu Đạo nuốt nước bọt ừng ực, không thể nói gì thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.