Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1423: Kiện tới cùng



Liễu Tuấn tới bệnh viện Nhân Dân kỳ thực không phải là thăm Đồng Tú Linh.

Vì Đồng Tú Linh còn đang nằm trong phòng giám sát cấp cứu, toàn thân quấn băng, cắm ống dẫn nước, đeo mặt nạ dưỡng khí, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Cho dù là tỉnh trưởng tới, nghĩ từ góc độ người bệnh, cũng không nên tiến vào, vào rồi chẳng được việc gì, hiện giờ Đòng Tú Linh còn chưa có ý thức.

Liễu Tuấn tới, đa phần là biểu thị một sự quan tâm.

Thân là thị trưởng Ngọc Lan, có người bị chém trong địa phận giữa ban ngày ban mặt, lại ở cửa trường học, Liễu Tuấn có nghĩa vụ phải tới ngay lập tức biểu thị quan tâm, đương nhiên y cũng có thể ủy thác phó thị trưởng phân quản giáo dục tới thăm, có điều đó không phải là phong cách của Liễu Tuấn.

Viện trưởng bệnh viện sớm được Kha Khải Phạm gọi điện thông báo, nói Liễu tỉnh trưởng muốn tới thăm cô giáo Đồng Tú Linh, viện trưởng tức thì cuống lên, mang theo nhân viên phụ trách, cả người chữa trị chính Đồng Tú Linh ra cửa đứng đón, Kha Khải Phàm nói rõ trong điện thoại không được làm ầm ĩ, cho nên viện trưởng không dám tập hợp đội ngũ nghênh tiếp, chỉ biểu thị ý tứ mà thôi.

Liễu Tuấn sắc mặt nghiêm trang bắt tay đoàn người viện trưởng.

Viện trưởng đem tình hình đại khái nói rõ với Liễu Tuấn, mời Liễu tỉnh trưởng vào văn phòng dùng trà.

Liễu Tuấn khoát tay, ý bảo viện trưởng dẫn đường, tới phòng giám sát cấp cứu, nói không vào chỉ đứng ở ngoài nhìn biểu thị tâm ý, viện trưởng khá hiểu tâm tư các nhân vật lớn, không dám chần chừ dẫn y tới phòng giám sát cấp cứu.

Từ đằng xa đã thấy ngoài phòng giám sát có một đám đông.

Viện trưởng vội giải thích:
- Đó là người nhà của bệnh nhân, còn có giáo viên trong trường.

Liễu Tuấn gật đầu, không dừng chân lại.

Viện trưởng do dự một chút nói:
- Liễu tỉnh trưởng, người nhà bệnh nhân tâm tình khá kích động, cha mẹ cũng tới...

Ông ta đang nhắc Liếu Tuấn, nếu để xảy ra cảnh "vây công" thị trưởng thì không hay, hơn nữa cha mẹ Đồng Tú Linh cũng là cha mẹ Đồng Uy, viện trưởng tuy không phải là người trên quan trường thực sự, nhưng cũng biết vụ án Đồng Uy, quan lớn như Liễu Tuấn đột nhiên tiếp xúc với cha mẹ Đồng Uy, nói không chừng sẽ có suy đoán bất lợi.

Liễu Tuấn mỉm cười biểu thị cảm ơn, nhưng bước chân không dừng lại.

Tời ngoài cửa phòng, viện trượng nói:
- Các đồng chí, mời tránh ra một chút, lãnh đạo tới thăm cô giáo Đồng.

Viện trưởng rất khôn khéo, chưa được Liễu Tuấn cho phép nên chỉ gọi hàm hồ là "lãnh đạo".

Mười mấy người bên ngoài phòng, già trẻ nam nữ có cả, nghe thế im lặng tránh ra một bên, ánh mắt hờ hững nhìn Liễu Tuấn, nhưng có một số ít lộ vẻ ngạc nhiên, không hỏi cũng biết là ngạc nhiên vì tuổi tác của Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn đứng ngoài cửa nhìn qua kính, hỏi:
- Viện trưởng, vết thương của cô giáo Đồng bao giờ mới có thể ổn định lại?

Viện trưởng cẩn thận đáp:
- Xét từ tình huống hiện tại, thương thế của người bệnh vẫn ổn định, nếu như trong vòng 24 giờ nữa có thể tỉnh lại, tức là qua được thời kỳ nguy hiểm, hi vọng sinh tồn rất lớn.

Liễu Tuấn khẽ gật đầu:
- Phải cố gắng hết sức giữ tính mạng cho cô giáo Đồng.

- Vâng, chúng tôi nhất định tận lực.

Viện trưởng gật đầu cung kính đáp.

- Ngài.. Ngài là Liễu thị trưởng phải không ạ?

Trong đám đông có một nữ đồng chí trên 40, trông có chút khí độ lãnh đạo, nhìn Liễu Tuấn ngập ngừng hỏi.

- Đúng, tôi là Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn ôn hòa đáp.

Nữ đống chí đó phấn khích nói:
- Chào Liễu thị trưởng, tôi là phó hiệu trưởng trường Thất Trung, tôi tên Viên Hồng Hà.

- Xin chào hiệu trưởng Viên.

Liễu Tuấn chủ động đưa ta ra.

- Chào ngài, Liễu thị trưởng, chúng tôi không ngờ ngài đích thân tới thăm cô giáo Đồng.

Viên Hồng Hà nắm chặt tay Liễu Tuấn, bà ta cũng từ thái độ kính cẩn của viện trưởng và tuổi tác của Liễu Tuấn mà đoán ra, quan lớn của Ngọc Lan khiến viện trưởng cẩn thận như thế, lại trẻ như thế, chỉ có thị trưởng Liễu Tuấn thôi. Không ngờ đoán một cái trúng ngay, trong đám đông mấy người liền lộ vẻ kích động, mấy người khác thì vẫn lạnh nhạt, đoán chừng người kích động là bạn bè đồng nghiệp của Đồng Tú Linh, còn những người lạnh nhạt gồm cả hai ông bà già trên 60 là người thân của Đồng Tú Linh.

Liễu Tuấn cũng hiểu thái độ lạnh nhạt này, con trai vừa mới "sợ tội tự sát", không lâu sau con gái bị trọng thương không rõ sống chết, với cha mẹ Đồng Tú Linh mà nói, đả kích quá lớn, quá bất thình lình, làm bọn họ choáng váng, hai ông bà già còn có thể tới bệnh viện đã là nghị lực cực lớn rồi.

- Hiệu trưởng Viên, đây là điều tôi nên làm, cửa trường Thất Trung xảy ra huyết án như thế, là thị trưởng tôi cũng có trách nhiệm.

Liễu Tuấn chân thành nói, không hề có ý làm bộ làm tịch.

- Thị trưởng, chuyện cũng quá bất ngờ, không thể nào đề phòng được...

Viên Hồng Hà khéo léo "giải vây" cho Liễu Tuấn, một giáo viên bình thường bị thương, Liễu Tuấn ngay lập tức tới thăm, đã là sự cổ vũ lớn với giáo viên trường Thất Trung rồi.

- Hiệu trưởng Viên, hiện giờ cô giáo Đồng còn đang trong thời gian theo dõi, chúng ta đứng bên ngoài này cũng vô ích, thế này đi, chúng ta tới văn phòng bệnh viện ngồi một chút, nói chuyện xảy ra ngày hôm qua, được không?

Liễu Tuấn hỏi.

- Vâng, vâng, được ạ.

Viên Hồng Hà đồng ý.

Thế là viện trưởng dẫn đường, đi tới văn phòng của khoa ngoại, văn phòng làm việc của bệnh viện thường được bố trí giống như phòng hội nghị, vốn kiêm luôn công năng hợp hành. Liễu Tuấn cùng giáo viên, người nhà Đồng Tú Linh gần 20 người, hơi nhiều một chút, kê thêm mấy cái ghế, cũng tạm ổn.

Người thân Đồng Tú Linh chần chừ một lúc mới theo vào, hai ông bà già đều có người đỡ.

- Hiệu trưởng Viên, lúc xảy ra sự cố, bà có ở hiện trưởng không?

Liễu Tuấn ôn hòa hỏi.

Viên Hồng Hà có chút xấu hổ đáp:
- Không có, khi ấy tôi không có mặt, về sau mới tới, nghe nói có mấy người cầm dao chém người, cũng không biết là kẻ nào lại thù hận cô giáo Đồng như thế ... Đám lưu manh này thật sự quá đáng.

- Đó không phải là lưu manh, nhất định là người ở Tống Đô phái tới.

Lúc này một thanh niên vẫn luôn im lặng lên tiếng, người này chừng ba mươi, mặt mày thanh tú, đeo kính, giống người đọc sách, có điều mặt đỏ bừng, có vẻ cực kỳ kích động.

Liễu Tuấn nhìn hắn dò hỏi.

Viên Hồng Hà vội nói:
- Cậu ấy là Hoàng Chí Quân, là giáo viên trường tôi, là bạn trai cô giáo đồng.

Liễu Tuấn gật đầu:
- Thầy giáo Hoàng nói đó là người ở Tống Đô phái tới, có bằng chứng gì không.

Hoàng chí quân nói:
- Có! Hai ngà trước chúng tôi nhận được điện thoại đe dọa của những người đó, bảo chúng tôi phải biết yên phận, nếu không giết cả nhà chúng tôi.

Nói tới đây toàn thân Hoàng Chí Quân khẽ run rẩy, đoán chừng không phải sợ mà là kích động.

Liễu Tuấn cau mày:
- Thấy giáo Hoàng, nếu thế vì sao các vị lại không báo án lên cơ quan công an, để xin bảo vệ.

- Báo án? Liễu thị trưởng, báo án có tác dụng không? Cảnh sát liệu có bảo vệ chúng tôi không? Hiện giờ đám người đó còn cầu cả nhà chúng tôi biến mất khỏi thế giới này cho bọn chúng an toàn còn không được nữa là.

Hoàng Chí Quân giọng nói rất lớn.

Liễu Tuấn khoát tay:
- Thầy giáo Hoàng đừng kích động như thế, nếu như chuyện đã xảy ra, chúng ta phải đối diện, kích động là vô ích, hơn nữa tình huống này rất quan trọng, mặc dù không phải là chứng cứ, nhưng cũng là một manh mối, trước khi tôi tới đã thông báo cho đồng chí phụ trách cục công an, mời bọn họ tổ chức lực lượng, sớm ngày phá án, thầy có thể đem manh mối này phản hồi cho họ, giúp họ sớm ngày phá án.

- Liễu thị trường, vụ án này có thể phá được thật sao?

Hoàng Chí Quân cười nhạt hỏi lại.

Chẳng trách hắn có thái độ này, người làm giáo viên đa phần không hiểu chuyện trong thể chế, huống hồ hiện giờ bạn gái sớm ngày bên nhau bao năm đột nhiên bị người ta chém cho không biết sống chết ra sao, đoán chừng có sống được, sau này sức khỏe cũng sẽ rất kém, Hoàng Chí Quân tâm tình kích động, chất vấn Liễu Tuấn là điều có thể hiểu được.

Viên Hồng Hà vội vàng nháy mắt với Hoàng Chí Quân, bảo hắn chú ý lời nói, nhưng Hoàng Chí Quân coi như không thấy.

Liễu Tuấn nghiêm túc nào:
- Thấy giáo Hoàng, vì sao lại nói vụ án này không thể phá được?

- Hừ, ai sáng mắt nhìn một cái cũng biết chuyện này nhắm vào vụ án Đồng Uy, thành thực mà nói Đồng Uy chết không rõ ràng, các người phán là tự sát, hiện gờ Tú Linh vừa mới dị nghị một chút, kết quả thế nào ai cũng thấy hết rồi. Đây không phải giết người bịt miệng là cái gì? Tôi biết vụ án này liên quan tới rất nhiều quan lớn, tôi cũng không hi vọng gì tỉnh A có thể chủ trì công đạo. Nhưng nói nói luôn tại đây, vụ án này bất kể tỉnh thành kết án ra sao, nếu như cuối cùng không giải quyết được gì, Hoàng Chí Quân này cho dù có mất mạng cũng lên TW cáo trạng, nhất định phải tra ra hai năm rõ mười.

Lời này vừa nói ra, tất cả đều biến sắc.

Viên Hồng Hà càng xấu hổ vô cùng, nói ra Hoàng Chí Quân là cấp dưới của bà ta, trước mặt Liễu Tuấn nói ra những lời "đại nghịch bất đạo" này, Viên Hồng Hà sợ Liễu Tuấn nổi giận phất tay bỏ đi.

May là Liễu Tuấn không đùng đùng nổi giận, rất bình tĩnh nói:
- Đồng chí Hoàng Chí Quân, xin đồng chí tin tưởng chính phủ thành ủy Ngọc Lan nhất định đốc thúc cơ quan công an tận lực phá án. Còn về phần tình huống khác, nếu như đồng chí có chứng cứ xác thực, có thể đưa ra! Đồng chí phải tin, đảng và chính phủ nhất định sẽ rất công bằng

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.