Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 152: Điểm khởi đầu của giang hữu tín



Nguyên nhân trực tiếp việc điều động việc của Giang Hữu Tín là khi nghỉ quốc khánh, chị cả trở về, lần đầu tiên cùng anh ta đi dạo. Buổi tối sau khi đi làm về, chỗ mà huyện Hướng Dương có thể đi dạo được thì lại không có, chỗ tối không có ánh đèn, mà vẫn bị một vài người quen trông thấy. Với tư cách của thư ký của chủ nhiệm ủy ban cách mạng, Giang Hữu Tín ở huyện Hướng Dương được xem như là người có tiếng, những người trong huyện ủy căn bản đều quen anh ta. Chị cả trước đây chỉ đi học, không quen biết nhiều. Nhưng khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tất cả những người phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng và thường vụ sau khi đến chúc mừng tặng quà, thì chị đã trở thành đối tượng được chú ý tới nhiều, làm sao có thể trốn trong bóng tối không lộ diện chứ? Cứ như vậy chị cả cũng trở thành “ Nhân vật quần chúng”

Con gái của một người đứng đầu ủy ban cách mạnh huyện, người ta đã từng gặp mặt, thì có thể dễ dàng quên hay sao?

Thư kí của chủ nhiệm Liễu và con gái của chủ nhiệm tay trong tay đi dạo, thần thái rất thân thiết, trừ khi là kẻ mù mới không thấy gì.

Ngày hôm sau trong phòng lớn của ủy ban huyện thì đã truyền nhau những cái tin liên quan rồi. đương nhiên phần lớn là thiện ý, cũng có một số ít là đố kị----Giang Hữu Tín là tên tiểu tử, vận khí cũng thật quá tốt đó?

Một bài văn được giải, từ một giáo viên quèn mà trở thành thư kí của chủ nhiệm ủy ban cách mạng huyện, chớp mắt lại thành cấp phó khoa, như bí thư Nghiêm và chủ nhiệm Liễu muốn lên chức, còn từng viết ba bài văn nữa là.

Cái này coi như thôi vậy. Ngay cả con gái rượu của chủ nhiệm cũng kéo về tay mình!

Cái tên này thật giỏi!

Tuy người ta là trai chưa vợ gái chưa chồng, tay trong tay đi dạo, nhưng người ta nhìn thấy cũng không thuận mắt.

Hôm sau khi tan ca, cha vẫn đúng giờ về nhà ăn cơm. Tốc độ phát triển kinh tế của huyên Hướng Dương như hôm nay, không chỉ đơn thuần chỉ là xây dựng mấy nhà máy huyện Hướng Dương, những nơi khác cũng mọc ra nhiều những doanh nghiệp nhỏ tập thể, tiền vốn mạnh. Đặc biệt là khu Thạch Mã, lãnh đạo Lý Dũng có năng lực, nhà máy đã có trên 5 cái. Cho dù quy mô còn khá nhỏ, nhưng cục diện có thể là đáng mừng, thời gian tới tiến trình có thể còn được đẩy mạnh.

Cha đã thành con người vô cùng bận bịu, một tháng thì phải tới nửa tháng phải ở lại cơ sở, điều tra nghiên cứu, giải quyết vấn đề thực tế tại hiện trường, những ngày bình thường thì rất khó đúng giờ về nhà, những lúc thấy cha về mẹ đều pha cho tách trà nóng.

Việc như thế này, tôi không chỉ nhắc tới một lần, cứ kéo dài tình trạng này thân thể ăn không tiêu. Bị dạ dày là việc rất dễ. Nhưng cha chỉ cười xòa cho qua. Bị mẹ và tôi nhắc nhở nhiều, thì đành nói ra một câu: “ Tôi cũng biết kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi mà. Tôi biết thân thể là nguồn gốc của tiền tài. Nhưng sự việc đều cần có người giải quyết”

Tôi rất không phục. Nói lại : “ Cha , bên dưới cha còn có 6 vị phó chủ nhiệm, mấy chục cục trưởng, chủ nhiệm. Họ đã làm cái gì ạ?”

“Mỗi người đều có việc riêng, mọi người đều bận”

“Làm một người cấp trên, những việc nhỏ thì để cấp dưới làm”

“Tôi là hai tay, không phải một tay, là người làm công tác thực tế”

Cha nói 1 câu thiếu chút nữa làm tôi nghẹn thở.

Nhưng nha nội này không dễ bị khuất phục,tuy tuổi còn nhỏ nhưng trong đầu đã có những đánh giá riêng , có thể dễ dàng chịu thua sao?

“Cha, cha như thế này là không có trách nhiệm!”

“Hả?”

Cha tròn mắt nhìn tôi. Câu nói này thật mới mẻ, chưa từng có ai nói cha không có trách nhiệm.

“Ta không có trách nhiệm với ai? Không có trách nhiệm với việc gì?”

“Cha không có trách nhiệm với bác Nghiêm”

“Tiểu Tuấn, đừng nói hồ đồ”

Mẹ vội vàng cắt ngang, câu này thật sự không thể nói năng hồ đồ.

“Hi hi, con không nói hồ đồ. Cha kéo tất cả việc về người mình, bác Nghiêm cứ thế nhàn nhã, đấy nếu như đổi đi một nơi khác, như bác ý điều đi, hoặc cha điều đi, bác đến đâu để tìm một trợ thủ như cha?”

Tôi nói có vẻ tự đắc có lẽ cũng không thể coi là ăn nói hồ đồ.

Cha lặng đi một chút, nhẹ nhàng thở dài, có chút tẻ ngắt, nói ra 6 chữ. “Sĩ Vi Chí Kỉ Giả Tử” (người tự nguyện vì khen thưởng bản thân, cất nhắc bản thân mà hiến thân)

Sáu chữ này nói ra, nha nội không có lời nào phản đối, cho dù có ngàn lý do cũng chỉ có thể cứng họng mà thôi.

Rất nhiều nam nhi kiệt xuất can tâm tình nguyện mệt chết, cũng chỉ vì câu này sao?

“Đừng nói nhiều nữa, ăn cơm đi”

Mẹ hét to.

Khi ăn cơm, chị cả rõ ràng trong lòng không yên, vội vàng ăn xong 1 bát cơm, rồi hạ đũa quay đi.

“ Cha mẹ, con ra ngoài chơi một lát”

Mẹ cười gật đầu.

“Hoa tử, con đợi 1 lát, cha có lời muốn nói với con”

Cha cầm bát cơm, cũng không ngẩng đầu nhìn nói 1 câu.

“Dạ”

Chị cả hơi ngạc nhiên, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tôi lè lưỡi với chị, làm mặt quỷ. Chị đưa nắm đấm về phía tôi. Chị hai vừa ăn vừa cười, chỉ có chị ba, như không biết, yên tâm ăn một miêng sườn, trông rất ngon miệng.

Đợi bữa cơm xong, mẹ vừa thu dọn bát đĩa, vừa bảo 3 chị em tôi vào phòng, nói là đi học bài. Chị ba ngoan ngõan nghe theo, quay đầu đi vào buồng, chị hai có chút không can tâm tình nguyện, nhưng cũng phải đi vào.

Tôi chỉ ở trong phòng nhỏ của mình di chuyển một chút, nhưng lại đi ra, ngồi ở 1 góc xa.

Mẹ đi từ bếp ra, lườm tôi 1 cái.

Tôi cúi đầu, nhưng vẫn không động đậy.

Một khi tôi đã làm bộ dạng ăn vạ thế này, mẹ cũng chẳng làm gì được, kiên quyết làm như vậy.
Đứ a con trai này thật là tính người ít mà quỷ thì nhiều.

“Hoa tử, giờ con đã lớn rồi, muốn làm cái gì, cha không ngăn con”

Cha uống một ngụm trà từ tách trà chị mang lên. Châm điếu thuốc, từ từ nói.

“ cha, con…………”

Chị cả có lẽ là muốn biện minh, lại thôi, cúi đấu xuống, có chút không an.

Chị cả đã 19 tuổi, những người ở độ tuổi này tại Liễu Gia Sơn đã có gia đình rồi, vì vùng nông thôn này đã có lưu hành việc kết hôn sớm. Những người con gái trong thành trấn, số ít đã kết hôn, phần lớn đã ở giai đoạn nói chuyện dựng vợ gả chồng. Vì cha tỏ ra như vậy, cũng là về tình lý mà thôi.

Thấy chị cả căng thẳng như vậy, cha cười.

“Hoa tử, Giang Hữu Tín là người trẻ tuổi cẩn thận có năng lực, là một người không tồi, nhưng……..”

Nghe thấy cha khen ngợi Giang Hữu Tín ,chị cả rất vui, nhưng khi nghe tới “ Nhưng”, lập tức lại căng thẳng. Không những là chị, ngay cả mẹ và tôi cũng căng tai lên nghe tiếp, muốn biết sau từ đấy là gì.

Cha thật ác ý, lại còn uống trà trước, rồi mới từ từ nói tiếp “………..con và Giang Hữu Tín đã xác định quan hệ về sau này, thì anh ta sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh cha được nữa”

Thì ra là thế này, tôi và mẹ thở phào nhẹ nhõm.

Chị cả không hiểu chuyện chốn quan trường, kì lạ hỏi: “ Cha, tại sao ạ?”

Cha chưa kịp trả lời, tôi đã cười : “ Dùng con rể làm thư kí, thiên hạ không có cái đạo lý này”

“Đi,đi, trẻ con biết cái gì?”

Chị lườm tôi, mặt đỏ lên, nhưng lại tủm tỉm cười.

Cha cười nhìn tôi nói : “ Hữu Tín làm việc thận trọng, không nhiều lời, thật sự là thư kí tốt, ta có chút không đành bỏ anh ta”

“Không lỡ cũng phải làm’ tôi cười nói “ Để anh đi công xã Hồng Kì, bác Trương cũng nên có chút động đậy rồi”

Cha nghiêm giọng nói : ‘ Chuyện điều động cán bộ, làm sao có thể nói hồ đồ thế?”

Tôi mới không sợ chứ, vui vẻ nói : “ Trong nhà, nói cũng không sao, dù sao cũng không ai biết”

Cha không thèm để ý đến tôi, nói với chị : “ Con đi đi, đừng về muộn, ngày mai còn xuống trường nữa”

Thời kì hoàng kim lại không hưng thịnh này, quốc khánh được nghỉ 3 ngày. Chị vui vẻ trả lời 1 tiếng, rồi quay đi. Mẹ có chút không vui, việc đại sự như thế này, làm sao lại không hỏi ý kiến mẹ? đây còn cầm bánh nhân đậu làm lương khô sao?

Cha biết mẹ nghĩ vậy, cười nói : “ Mẹ con nhà bà muốn nói, thì nói đi?”

mẹ quá đáng yêu, nghe thấy câu này có lý, lập tức ,hỏi tôi: “ Tiểu Tuấn à, sao con lại nghĩ cho anh Giang tới công xã Hồng Kì chứ? Chỗ đó có gì tốt?”

Theo ý của mẹ, con rể đương nhiên là phải ở trong thành, đi lại cũng dễ dàng. Tiểu Giang sau khi tốt nghiệp trường trường sư phạm trung học, thì đã chuyển xuống về trong thành. Làm sao có thể làm con rể tài của Liễu chủ nhiệm, trái lại sung quân về quê sao?

Mẹ làm công tác tại cơ sở cũng là một người quan trọng, chỉ đạo viên của nơi quản lý, cũng giống như vậy, nhưng luận đến con đường làm quan thì không bằng đưa trẻ có kinh nghiệm như tôi.

“Mẹ, công xã Hồng Kỳ là chỗ tốt, vẫn là nơi đất rồng bay của cha và bác Nghiêm,hihi”

Cha lần này không chặn ngang lời tôi nữa, khép hờ mắt, im lặng.

Chuyển Giang Hữu Tín đến công xã Hồng Kì, là mục đích mà tôi đã định. Bây giờ Giang Hữu Tín chỉ là vừa lên cấp phó khoa không lâu, chuyển đến bất kì đơn vị nào thì cũng chỉ làm chức phó xếp sau mà thôi, muốn tranh đấu để giành lấy một quyền lực nhất định, cũng tương đối khó khăn. Cho dù anh là con rể của chủ nhiệm Liễu đi, cũng khồng thể tùy tiện mà đến tranh miếng thịt trong bát cơm của người ta đâu! Còn về chuyển tới trấn Hướng Dương, khu Thạch Mã những nơi có những cơ quan chính phủ đảng tại đó thì kết quả còn tồi hơn so với chuyển tới đơn vị trực thuộc huyện.

Ví dụ như cục nông nghiệp của Trần Lập Hữu, 1 chính 3 phó 4 cục trưởng. Nhưng ủy ban đảng của khu Thạch Mã, trưởng phó thư kí cũng là 4 người, ủy viên đảng ủy có 9 người, hội viên ủy ban cách mạng khu Thạch Mã, trưởng phó chủ nhiệm có 5 người.

Giang Hữu Tín đến bất cứ khu vực nào, thì cũng liệt vào phó chủ nhiệm dưới cùng của ủy ban cách mạng, nếu như muốn xếp vào danh sách những người đứng trong hàng ngũ đứng đầu của ủy ban đảng ủy, một chữ----thì rất khó! Có lẽ sẽ phải khổ cực trong vài năm, cũng không dễ dàng để được xếp vào ủy viên cấp trên ở ủy ban đảng, cấp bậc cũng là một điểm không đổi, vẫn cần cảm ơn sự coi trọng của những lãnh đạo cấp trên.

Nếu như Giang Hữu Tín đổi cho Tiêu Chí Hùng thì có lẽ dễ dàng hơn. Vì Tiêu Chí Hùng lớn hơn vài tuổi, làm cấp khó khoa cũng mấy năm rồi. Cho dù chuyển tới khu vực nào đi nữa, chức phó thư kí ủy ban đảng vẫn vững chắc, ít nhất cũng thuộc nhân viên ủy ban đảng, phó chủ nhiệm thường vụ hội ủy ban cách mạng.

Khi đó, coi trọng lí lịch, kinh nghiệm công tác. Tuổi tác cũng là nhân tố tham khảo. đảm nhiệm chức vụ trong ban lãnh đạo của đảng ủy vùng đó, tuổi lớn một chút, thì càng để lại ấn tượng tốt cho người ta.

Mấy năm sau, chốn quan trường lưu hành một câu nói : “ Tuổi tác là bảo vật, văn bằng không thể thiếu”. nhưng đó là việc của những cán bộ sau khi đã già và kiến thức cũng vơi dần mà thôi.

Đã là cơ cấu chính phủ đảng cấp khu vực và đơn vị trực thuộc huyện thì nó không phù hợp, cái lựa chọn còn lại chỉ có cấp công xã thôi. Công xã chỉ là cấp phó khoa, một người đứng đầu của một công xã cũ, có thể được hưởng những đãi ngộ của một chính khoa, nhưng người khác dưới 1 cấp cũng có thể được hưởng như vậy. mọi người không thích những cách đãi ngộ của cấp chính khoa này,. Nguyên nhân rất giản đơn, từ cùng nghĩa với tư cách người cũ chính là tuổi tác lớn. người lớn tuổi bốn mấy tuổi rồi, đứng tại cái cấp này cả đời, vẫn ở tại cái công xã cũ này, tiền đồ chẳng “ Sáng” đâu.

Muốn về thành phố ? Căn bản chỉ có 1 đường ---là đợi nghỉ hưu!

Chuyển Giang Hữu Tín đến công xã, thì coi như không thể làm 1 thư kí đảng ủy, dù như thế nào cũng chỉ là phó chủ nhiệm của hội ủy ủy ban cách mạng, dù coi như là một chức chính đi chăng nữa, thì quyền lực trong tay có bao nhiêu chứ.

Chỉ cần có quyền lực, thì tốt cho phát triển công tác, có thể nhanh chóng đạt kết quả. Nhưng thân là chức chính của chính phủ đảng , có thành tích tốt thì cũng bị người ta cướp mất.

“Tại sao nhất định là công xã Hồng Kì?”

Cha trầm lặng khá lâu, như tự mình nói với mình một câu.

“Công xã Hồng Kì là cứ địa cũ của con và bác Nghiêm, quần chúng tốt, cán bộ nghe lời, dễ quản. hơn nữa kinh tế căn bản cũng tốt, dễ tạo được thành tích”

Tôi không do dự nói ra luôn.

Chỉ có Liễu Gia Sơn có mấy cái nhà máy, cũng đủ để viết một bài văn tốt rồi. Nhìn từ góc độ doanh nghiệp phát triển, chồng chị cả làm một người lãnh đạo của công xã Hồng Kì, đương nhiên rất có lợi, ít nhất không ngáng chân nha nội này.

Haha , đây chỉ là tìm một môi trường phát triển rộng rãi thoáng đạt, không coi là “ Nghiệp quan cấu kết”.

Với việc con trai nhỏ cứ thế tham gia vào những “ Hoạt động chính trị” trong huyện, mẹ đã quá quen rồi, cười nói : “ Hai cha con nói nhiều như vậy, có mệt không? Tiểu Tuấn mau ngồi lại đây”.Mẹ đi rửa táo cho tôi. Tôi không khách khí mà ngồi xuống, nhấc tách trà của cha uống, liếc mắt nhìn cha.

“Cha, bác Trương làm ở cơ sở cũng đủ lâu rồi chứ ạ? Cũng nên cho người ta chuyển địa điểm rồi, đồng nghiệp cũ làm sao có thể không phối hợp với nhau như vậy?”

Cái danh “ Thân thiết”, nắm ngay vào điểm yếu của cha.

Kì thực khi ở công xã Hồng Kì, cha và Trương Mộc Lâm không làm việc với nhau, Mộc Lâm là người rất thận trọng, không ngang chân gì cha và quan hệ cũng rất bình thường.

“Hơn nữa, Trương Mộc Lâm thận trọng có thừa. Công xã Hồng Kì trong tay ông ta, thì không thể có khởi sắc gì”

Tôi lại nói thêm, cha hơi chần chừ “ Giang Hữu quá trẻ, vừa đi đã làm chức cao thế, có thể ổn định không?”

Tôi cười.

Cha đã xem xét vấn đề từ phương diện kỹ thuật, việc này chắc đến 8 phần làm được.

“ Nếu trực tiếp lên cấp cao, làm một cấp phó cũng chẳng có chút hăng hái. Còn phải xem sắc mặt của người ta, công tác trói buộc tay chân, có thành tích cũng bị người ta cướp công đầu.”

Tôi nhân cơ hội này luôn.

"Hừm, con chỉ nghĩ tới thành tích còn nếu phạm phải sai lầm thì người lãnh đạo là người chịu trân.
tôi không để ý, nói : “ Bên trên có cha và bác Nghiêm che đỡ cho, bên dưới có con hỗ trợ, sao lại không có thành tích chứ? Có thể phạm sai lầm gì?”

" Con…………”

Cha chỉ có thể nói 1 chữ, rồi lại thôi. Có 4 nhà máy đặt tại Liễu Gia Sơn, lời của tôi nói coi như có sức nặng, cho nên nói tới tiền đồ của Giang Hữu Tín rất lạc quan!

“Được, mai ta sẽ nói chuyện với bí thư Nghiêm”

Cha nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu.

Đầu tháng 11, đã đưa ra văn kiện chuyển công tác.

Chuyển đồng chí Giang Hữu Tín của huyện Hướng Dương sang làm thư kí đảng ủy công xã Hồng Kì khu Đài Sơn.

Chuyển đồng chí Trương Mộc Lâm lên làm phó cục trưởng cục thuế vụ huyện Hướng Dương, thành viên tổ đảng, miễn đảm nhiệm những chức vụ ủy viên đảng ủy, thư kí đảng ủy công xã Hồng Kì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.