Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1545: Đi săn



"Tiểu Tuấn, nước chuẩn bị xong rồi, anh tắm đi. . ."

Buổi trưa ăn thọ yến ở trong nhà, cũng không bàn to bàn nhỏ làm gì, cả nhà trò truyện cho tới đêm khuya mới trở về phòng mình nghỉ ngơi. Xảo Nhi vẫn là một hiền thê dịu dàng đến tận trong nội tâm, sau khi chuẩn bị nước tắm cho Liễu Tuấn, hoà cho nước đủ ấm mới nhô đầu ra từ trong phòng tắm, mỉm cười gọi.

Liễu Tuấn đi qua, cũng không nóng lòng đi vào phòng tắm ngay mà đứng ở phía trước người Xảo Nhi, mỉm cười ngóng nhìn cô, trong con ngươi nhu tình vô hạn.

Xảo Nhi vẫn còn mặc áo đầm màu đen, thấy ánh mắt dịu dàng của chồng thì thản nhiên cười, nói: "Tắm trước đi. . ."

Một câu còn chưa nói xong Liễu Tuấn đã quơ tay tới, hai cánh tay cường tráng ôm chặt lấy thân thể mềm mại đẫy đà của cô vào trong ngực. Xảo Nhi dịu dàng tựa đầu lên bờ vai của y, vươn cánh tay vòng lấy thắt lưng của Liễu Tuấn.

"Cùng tắm đi!"

Liễu Tuấn nói bên tai cô.

"Đừng náo loạn. . .a. . ."

Lời còn chưa nói xong, Liễu Tuấn đã nhấc bổng cô lên, vui cười ôm vào trong bồn tắm.

Xảo Nhi cũng không "vùng vẫy" nữa, hai tay ôm lấy cái cổ Liễu Tuấn, cười ha ha.

Sau đó hai người để cả quần áo vậy nhào vào bồn tắm, vạt váy màu đen xoè ra trong bồn tắm như một đóa hoa sen màu đen nở rộ trong nước.

Liễu Tuấn cười đùa hất nước ấm lên trên mái tóc đen mềm mại của Xảo Nhi.

Xảo Nhi lập tức "phản kích", nhắm mắt lại rồi tung loạn nước ấm lên trên người trên mặt Liễu Tuấn, trong chốc lát cả phòng tắm ồn ào náo loạn.

Tuy thế Liễu bí thư và Lương chủ tịch đều không nghĩ đến một vấn đề, đó chính là sau khi quần áo ngấm nước sẽ dính sát vào người, khi đó muốn cởi ra cũng rất chật vật.

Liễu Tuấn mặc chính là áo sơ mi và quần Jean, chủ yếu là nút buộc nên khi cởi ra cũng khá dễ, chỉ khổ cho Xảo Nhi với cái áo đầm, dưới nách có một cái khóa kéo bao chặt lấy thân thể đầy ắp của cô, tuy sức của Liễu bí thư có như trâu khi cầm lấy cái khóa kéo nho nhỏ này cũng bó tay chịu thua.

"Xảo Nhi, cái khóa kéo này thật rắc rối. . ."

Liễu bí thư nói thầm, trên mặt và đầu cổ toàn là vết nước, cũng không biết nước ở trong bồn tắm hay là mồ hôi trên đầu thấm ra.

Xảo Nhi dịu dàng cười nói: "Nếu không được thì bỏ đi, để em tắm cho anh trước, anh tắm xong thì em mới tắm cũng được."

"Cả anh cũng kéo không được cái khóa này thì em kéo thế nào?"

Liễu bí thư lập tức đưa ra nghi vấn.

Xảo Nhi vừa nghĩ cũng thấy cũng đúng, liền giả vờ cả giận nói: "Đều tại anh cả, cứ thích nháo. . ."

Liễu bí thư chớp chớp ánh mắt, chợt nảy ra ý hay. Kỳ thực "diệu kế" của Liễu bí thư nói trắng ra cũng là một biện pháp, kéo không được cái khóa thì dứt khoát bỏ luôn cái áo đầm. Bộ áo đầm này của Xảo Nhi chế tác rất cầu kỳ, dùng vật liệu rất tinh tế, cũng may chỗ mối khóa dùng không phải là dây thép, mặc dù bị dính nước những vẫn rất cứng cỏi, lấy sức tay của Liễu nha nội vẫn không đối phó được.

Từ khi lên làm quan lớn, từ lâu Liễu bí thư chưa từng động thủ với người khác, một thân hảo công phu không khỏi cũng bị hoang phế. Nhàn rỗi vô sự, lấy khí công đã "đạt tới đỉnh cao" dùng trên quần áo của vợ cũng coi như "vật tẫn kỳ dụng" (dùng hết tác dụng của vật).

Ngọ nguậy một lúc cái áo đầm này rốt cuộc bị biến thành hai mảnh, từ trên vóc người kiêu ngạo của Xảo Nhi trượt xuống dưới, hai quả tuyết lê cao vót run rẩy đứng thẳng trước mắt Liễu Tuấn. Nụ hoa vẫn đỏ tươi, hơi rung rung, kiều diễm ướt át.

"Thật đẹp!"

Mặc dù hai người đã làm vợ chồng nhiều năm, khi nhìn thấy thân thể lõa lồ hoàn mỹ của Xảo Nhi, Liễu Tuấn vẫn nhịn không được mà ca ngợi.

Xảo Nhi cười ngượng ngùng, ôm lấy cổ của yêu lang, ấn khuôn mặt của y lên giữa bộ ngực đầy ắp của mình. . .

Hai vợ chồng náo loạn trong phòng tắm đến hơn một giờ, Liễu bí thư trần như nhộng ôm lấy Lương chủ tịch cũng như một đứa bé mới sinh, cười ha ha đi ra từ phòng tắm rồi ném lên giường, sau đó hú to một tiếng nhào tới, hai người ở trên cái giường rộng rãi quấn lại nhau như gà mắc tóc.

Một lúc lâu. . .

"Xảo Nhi. . ."

"Ừ. . ."

Xảo Nhi yêu kiều đáp lại, thanh âm giống như nỉ non.

"Muốn anh không?"

"Ừ. . .muốn. . ."

"Anh cũng muốn em. . ."

Hai người ôm chặt lấy nhau, thì thầm những lời đường mật.

Hồng nhan tri kỷ của Liễu Tuấn tuy nhiều nhưng khi ở cùng với Xảo Nhi vẫn khiến y được an tâm nhất. Từ khi y 9 tuổi cho đến 21 tuổi, Xảo Nhi chăm sóc y đủ 12 năm. Cảm tình giữa Liễu Tuấn và Xảo Nhi đã vượt xa tình cảm giữa tình nhân hay là vợ chồng đơn thuần.

Cũng không biết trải qua bao lâu, trong chăn vang lên tiếng la hoảng của Xảo Nhi: "Ôi, 3h rồi kìa, đi ngủ sớm đi, ngày mai anh hai muốn đi săn với anh mà. . ."

Liễu Tuấn mỉm cười nói: "Đi săn có gì mà vội, sớm một ngày hay chậm một ngày cũng không sao, chúng ta trò chuyện thêm đi, anh muốn nói chuyện với em."

Xảo Nhi liền dịu dàng cười, ghé sát thân thể của mình vào sâu trong lòng y hơn.

***

Theo ý của Lương Kinh Vĩ, săn thú tốt nhất là phải vào núi sâu rừng già. Tuy nhiên thành phố Nam Minh xem như là trọng trấn của tỉnh F. Cảnh nội mặc dù nhiều núi nhưng thâm sơn rừng già chân chính thì vẫn không có nhiều. Huống hồ pháp lệnh tương quan của quốc gia cũng cấm săn bắt động vật hoang dại.

Đương nhiên, lần đi săn này của Lương quân trưởng và Liễu bí thư thật ra không trái pháp luật.

Trong khoản thời gian này, hai huyện bên trong hạt cảnh thành phố Nam Minh, lợn rừng đã thành tai họa, cây nông nghiệp bị hao tổn nghiêm trọng, còn làm bị thương vài người. Chính phủ địa phương đã xin chỉ thị của bộ môn thượng cấp, đồng ý săn giết một bộ phận lợn rừng để mà khống chế tốc độ tăng trưởng của chúng nó.

Lương quân trưởng có thể coi là hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ địa phương, "Vì dân trừ hại" .

Lương Kinh Vĩ vốn là dự định sáng sớm gọi Liễu Tuấn đi săn, vẫn còn nhờ Hà Mộng Khiết nhắc nhở hắn. Liễu Tuấn người ta và tiểu muội lâu lắm mới gặp nhau một lần sao có thể không nói chuyện thân mật được? Phải để cho hai người họ tâm sự cả ngày, nghỉ ngơi nhiều thêm.

Lương Kinh Vĩ như chợt bừng tỉnh, nghe theo khuyến cáo của vợ, đến buổi chiều ngày hôm sau mới chính thức xuất hành.

Lương quân trưởng cũng coi lần săn thú này như một lần hành động quân sự, hợp thành một nhánh bộ đội có khả năng cao, dẫn theo hai chiệc xe jeep quân dụng, ba tùy tùng và hai con chó săn. Ngoại trừ Lương quân trưởng và Liễu bí thư, ba người còn lại đều là tinh anh tuổi còn trẻ ở trong quân.

Cảnh vệ viên tiểu Kỳ của Lương Kinh Vĩ còn có hai thợ săn đã được chọn kỹ càng tiểu tiểu Phương và tiểu Hầu, tiểu Phương và tiểu Hầu trước khi nhập ngũ đã có kinh nghiệm săn thú qua, kỹ thuật bắn rất chuẩn. Tiểu Phương còn tinh thông phương pháp nuôi chó săn, hai con chó tướng mạo nhìn qua không xuất chúng này chính là do cậu ta nuôi.

Ba người đều là thiếu úy quan quân.

Buổi trưa xe xuất phát từ thành phố Nam Minh, khoảng 5h chiều đã đến nơi, một nông thôn rất hẻo lánh, dõi mắt nhìn quanh chỉ thấy khói bếp lượn lờ, khung cảnh xanh tươi, khiến người khác trong lòng thoải mái.

Thôn làng này chính là mấy trong những thôn bị lợn rừng quấy phá nhiều nhất, các thôn dân tự phát tổ chức thành một đội tuần tra, ngày đêm tuần tra bốn phía chung quanh làng, phòng ngừa đàn lợn rừng tới gần, giày xéo hoa mầu. Nhưng đối với những khu ruộng đất sở hữu riêng nằm rải rác ở trong núi thì nằm ngoài tầm tay với.

Trước khi Lương Kinh Vĩ đi săn, bộ môn ngoại liên( liên hệ đối ngoại) của bộ đội đã hoàn tất liên hệ với Chính phủ huyện, xem như là đã đặt cơ sở hợp pháp cho lần "hành động quân sự" này của Lương quân trưởng. Tuy nhiên căn cứ theo lệnh của Lương Kinh Vĩ, bộ môn ngoại liên cũng không có báo cáo thân phận của người nào đi săn, chỉ nói bộ đội thủ trưởng hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ địa phương đã phái ra nhân viên tinh anh hiệp trợ bắt giết lợn rừng.

Nhà Tiểu Phương cũng ở trong thành phố Nam Minh, đối với tiếng địa phương rất tinh thông nên phương diện liên hệ cũng không có vấn đề gì. Lúc này đi đến thôn ủy hội, nói rõ ý đồ đến đây với các cán bộ trong thôn.

Bí thư chi bộ và chủ nhiệm thôn thấy họ người nào cũng khí phách hiên ngang, trang bị kỹ càng, quả nhiên như là nhân vật tinh anh, tự cho là đúng mừng rỡ, luôn miệng biểu thị hoan nghênh. Lại nhiệt tình mời họ lại ở trong thôn ăn cơm tối, biểu thị sẽ phái thôn dân quen thuộc địa hình để phối hợp hành động với họ.

Buổi tối, khi trăng ở treo cao ở không trung, giữa ánh trăng thanh u chiếu vào sơn lâm, bốn phía thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang.

Tại một bụi cây ngô trên sườn dốc, đám người Lương Kinh Vĩ và Liễu Tuấn đang nằm ở trong bụi cỏ, kiên trì chờ đợi.

Sau khi ăn xong cơm tối, đoàn người dưới sự chỉ dẫn của người hướng đạo hướng về phía bên ngoài làng xuất phát, nơi này là ruộng ngô, là nơi tiểu Phương đã lựa chọn. Căn cứ theo kinh nghiệm của tiểu Phương, lợn rừng thường sẽ ban đêm ra đây ăn ngô, diện tích của ruộng ngô này mặc dù không lớn, ngô cũng không phải rất tươi tốt, tuy nhiên nhìn chung vẫn còn có một số bắp ở trên cây, đối với lợn rừng vẫn có lực hấp dẫn nhất định.

Then chốt là địa hình ở đây tốt, phần nghiêng của ruộng ngô nằm ở trên một sườn dốc, rất hợp với "mai phục", cách xa con dốc này còn có một con đường nhỏ, cự ly cũng rất hợp, chừng 3,40 mét. Cự ly như vậy đối với tinh anh trong quân mà nói cơ hồ không khác gì mặt đối mặt, trên cự ly như thế này, dùng súng trường tấn công kiểu 81 để săn mục tiêu khổng lồ như con lợn rừng mà còn bắn không trúng thì phải nói quá mất mặt.

Đương nhiên, Lương quân trưởng và ba người bộ hạ của hắn khẳng định là không thành vấn đề, nhưng Liễu bí thư sẽ không bảo hiểm. Y từ nhỏ tập võ, tạo nghệ trên quyền cước thì không thua gì Lương Kinh Vĩ, luận đến thuật bắn súng thì không đáng để nhắc tới.

Vì vậy Lương Kinh Vĩ đặc biệt phân cho y một thanh súng trường ngắm bắn kiểu 88, có kèm theo kính nhắm tia hồng ngoại, còn cho y phối hợp với tia hồng ngoại để thích nghi với bóng đêm, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Nếu đã mời Liễu Tuấn đến đây săn thú để giải trí, đương nhiên cũng phải tận khả năng giúp cho Liễu bí thư có chút thu hoạch, việc này chính là liên quan đến vấn đề thể diện của phó bí thư Tỉnh ủy. Ngoại trừ không mang mũ cối, trên mặt không vẽ lên thuốc màu, hình dạng lúc này Liễu bí thư quả thật có vài phần giống như bộ đội đặc chủng.

Ngay từ đầu Liễu bí thư cũng rất bình tĩnh, nằm úp sấp tại nơi đó không hề động đậy, "Cảnh giác" nhìn chăm chú vào con đường hẹp quanh co dưới sườn núi, rất sợ chỉ cần lơ là sẽ để sổng mất lợn rừng. Theo thời gian trôi qua, sự kiên trì của Liễu bí thư dần dần mất đi, cũng không phải nói Liễu bí thư không có một chút kiên trì nào, thật sự là do bị muỗi cắn đến mức đã chịu không nổi.

Mặc dù mấy người tiểu Phương có mang theo kem đuổi muổi, cũng đã xoa lên cổ và tay chân của Liễu bí thư, nhưng lúc này đang giữa mùa hạ, núi này muỗi nhiều như rừng, cho dù có xoa kem chống muỗi nhưng vẫn không đỡ được.

"Đm mấy con muỗi đáng ghét này. . ."

Liễu bí thư rốt cuộc không thể kiềm chế nỗi, nhỏ giọng chửi thầm, đưa tay đuổi đi những con muỗi đáng ghét.

Tiểu Phương thấy Liễu bí thư làm ra động tĩnh lớn như vậy liền có chút sốt ruột. Những con bỏ chạy này rất cơ linh, nếu phát hiện nơi này có người mai phục, chỉ sợ sẽ quay đầu bỏ chạy, bỏ trốn mất dạng, mọi người khó tránh khỏi kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Tuy nhiên Liễu bí thư là quý khách của Lương quân trưởng, mặc dù không biết anh ta là thần thánh phương nào, có thể cùng xưng huynh đệ với Lương quân trưởng, một tiếng "anh Kinh Vĩ" gọi rất tự nhiên lưu loát, có thể thấy được cũng là nhân vật rất khó lường, tiểu Phương cũng không thể "trách cứ" y, chỉ có thể lo lắng suông

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.