Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1649: Song quy Tạ Viện



Song quy là một thủ đoạn điều tra của cơ quan Kiểm tra kỷ luật và cơ quan hành chính giám sát của Chính phủ. Song quy quy định: Cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự "có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định, để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan".
***

"Ba nói lần này chị Viện có việc gì không?"

Bên trong một tòa biệt thự ở viện Thường ủy Tỉnh ủy, trong phòng khách ngồi hai già một trẻ, già chính là chủ tịch Chính hiệp tỉnh Đinh Ngọc Chu và dì Chu vợ của hắn, trẻ đương nhiên chính là con gái bảo bối của hắn Đinh Linh.

Trước đây Đinh Ngọc Chu vẫn ở tại viện Thường ủy Tỉnh ủy, sau khi nhậm chức chủ tịch Chính hiệp tỉnh cũng không dọn đến ở trong khu biệt thự ở bên Chính hiệp.

Ngày hôm nay Đinh Linh về nhà thăm hai cha mẹ già, sau bữa cơm tối ngồi ở phòng khách nói chuyện với cha mẹ, đang nói đề tài về chuyện của Tạ Viện.

Mặc kệ thế nào, trước đây quan hệ giữa Tạ Viện và Đinh gia vẫn rất mật thiết, cũng là khách quen của tòa biệt thự này. Khi điền sản Quảng Hạ của Đinh Linh vừa mới cất bước đã giành được rất nhiều sự trợ giúp của Tạ Viện. Chỉ là sau đó Tạ Viện lại đứng vào hàng ngũ khác, lui tới cũng thưa thớt hơn, cũng chỉ ngày lễ ngày tết mới theo lễ tiết đến đây bái phỏng vợ chồng Đinh Ngọc Chu thôi, nói không được mấy câu đã đứng dậy cáo từ.

Lại nói tiếp, nội tâm Tạ Viện cũng không phải không thấy hổ thẹn chút nào. Đinh Ngọc Chu đề bạt Tạ Viện, nhưng sau khi Đinh Ngọc Chu lui về tuyến 2 thì Tạ Viện lại lựa chọn "phản bội", bất kể như thế nào cũng có phần hổ thẹn khi đối mặt với Đinh Ngọc Chu.

Đặc biệt là khi Đinh Ngọc Chu càng khách khí với Tạ Viện hơn thì trong lòng Tạ Viện càng thấy không dễ chịu.

Đinh Ngọc Chu không nóng lòng trả lời câu hỏi của con gái, chỉ khẽ nhíu mày. Dì Chu thì quan tâm hơn, nhìn ông nhà hy vọng ông ấy có thể cho một câu trả lời thuyết phục chuẩn xác. Dì Chu không quá hiểu chuyện về chính trị, chỉ cảm thấy nói như thế nào Tạ Viện cũng là thân thích, lại rất hiểu ý người. Lần này xảy ra chuyện, đương nhiên dì Chu cũng nên quan tâm.

Không phải Đinh Ngọc Chu cố ý đắn đo, mà thật sự đối với chuyện này khó mà nói cho chuẩn xác được.

Tổ điều tra liên hợp tỉnh thành phố đã thành lập hơn nửa tháng, chính thức đưa ra quyết định Song quy đối với Tạ Viện. Đinh Ngọc Chu rất rõ, xét thấy thân phận đặc biệt của Tạ Viện, Kỷ ủy tỉnh Song quy với Tạ Viện thì khẳng định đã nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực nên không thể không làm vậy.

Nói kiểu khác, Hứa Hồng Cửu thậm chí Thai Duy Thanh đều không thể bảo vệ được Tạ Viện!

"Lão Đinh, có phải thật sự lần này Tạ Viện đã xảy ra vấn đề lớn rồi không?"

Thấy Đinh Ngọc Chu trầm ngâm không nói, dì Chu liền khẩn trương, nhịn không được hỏi. Dì cũng mơ hồ nghe được một số tin đồn nói là vấn đề của Tạ Viện rất nghiêm trọng, số tiền tham ô nhận hối lộ rất lớn.

Năm gần đây, biện pháp trừng phạt mà quốc nội nhằm vào quan lại tham ô hủ bại càng lúc càng nghiêm khắc, không chỉ nói các nơi toàn quốc, dù cho tỉnh A cũng không thiếu tiền lệ tham quan mất đầu. Nguyên bí thư Thành ủy Tống Đô Lý Chính Nho đã bị xử quyết!

Dì Chu thật sự lo kết quả của Tạ Viện cũng sẽ như Lý Chính Nho.

Đinh Ngọc Chu nhíu mày nói: "Vấn đề của Tạ Viện khẳng định không nhỏ đâu. Có người nói số tiền nhận hối lộ hơn 10tr, đây chính là đại sự, còn lớn hơn nhiều so với Lý Chính Nho."

Đinh Linh nói: "Ba, tình huống của Tạ Viện và Lý Chính Nho vẫn có điểm khác mà? Lý Chính Nho ngoại trừ nhận hối lộ còn có một tội danh quan trọng chính là bức tử Đồng Uy, mặt khác, hắn còn làm ô dù cho thế lực xã hội đen TP.Tống Đô, tác phong cuộc sống cực kỳ hủ bại. . . lại nói tiếp, đó là Lý Chính Nho vài tội hợp lại mới định tử hình."

Đinh Ngọc Chu trừng mắt: "Vài tội hợp lại? Vài tội hợp lại cũng phải có một hành vi phạm tội chủ yếu là tử hình thì mới có thể bắn chết hắn! Lý Chính Nho chính là bởi vì số tiền nhận hối lộ quá lớn nên bị phán tử hình!"

Đinh Linh không khỏi rùng mình.

Mặc dù từ sau khi Tạ Viện sấn lấy Thai Duy Thanh, giữa Đinh Linh và Tạ Viện tất nhiên không thể lui tới mật thiết, nhưng đối với Tạ Viện thủy chung có vài phần tình hương hỏa, hôm nay nghe nói Tạ Viện có thể sẽ bị phán xử tử hình, Đinh Linh cũng rất không đành lòng.

"Hả? Sẽ phán tử hình? Lão Đinh. . ."

Dì Chu vừa nghe quá sợ hãi, vốn định nói muốn Đinh Ngọc Chu nghĩ biện pháp nhưng đành phải nghĩ lại. Bây giờ ông ấy đã lui tuyến 2, việc này vẫn là không nên nói mới tốt để tránh làm khó ông ấy. Mặc dù dì Chu vẫn quan tâm Tạ Viện, tóm lại không bằng quan trọng như ông nhà mình.

Đinh Ngọc Chu thấy bạn già sốt ruột đến tức giận, vội vàng đổi giọng: "Bà cũng không cần quá lo lắng, đây là chúng ta cũng nói chuyện thôi, cuối cùng phán thế nào thì phải xem ý kiến trong tỉnh. Chỉ cần Tạ Viện có thái độ nhận tội, phối hợp điều tra, cũng chưa hẳn không thể bảo mệnh."

Lúc này Dì Chu mới yên tâm.

Đinh Linh cũng không dễ bị lừa như mẹ, biết rõ lúc này Tạ Viện sợ là dữ nhiều lành ít. Thực sự người mà Tạ Viện đắc tội quá cường đại mà.

Người nào không chọc lại muốn đi trêu chọc Liễu Tuấn?

Vừa nghĩ đến Liễu Tuấn, Đinh Linh vô duyên vô cớ mặt đỏ lên. Nam nhân này đã từng bị cô để ngực trần mà ôm vào trong lòng, đây cũng xem như là thân cận da thịt. Đương nhiên, cách làm sau đó của Liễu Tuấn đã khiến cho Đinh Linh thật mất mặt, dựa theo ngôn ngữ internet lưu hành đương thời thì đó chính là "rất bị thương". Nhưng càng là như vậy Đinh Linh càng mê muội Liễu Tuấn hơn.

Liễu Tuấn cho Đinh Linh ấn tượng sâu sắc nhất cũng không phải là quyết đoán, cũng không "thanh thiên", mà là kiêu ngạo!

Một nam nhân kiêu ngạo đến tận xương tủy!

Khi Liễu Tuấn cự tuyệt Đinh Linh, mặc dù cũng không nói lời gì quá khó nghe, nhưng Đinh Linh đủ để cảm nhận được phần ngạo khí này của anh ta. Một khắc đó đã làm cho Đinh Linh vốn cũng kiêu ngạo phải tự ti mặc cảm.

Cũng chính bởi vì Liễu Tuấn kiêu ngạo cho nên anh ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho sự mạo phạm của Tạ Viện đối với anh ta. Nếu nói tỉ mỉ, Tạ Viện và Liễu Tuấn hoàn toàn không ở trên một đẳng cấp. Một bên là mãnh hổ, một bên tối đa cũng là hồ ly có thêm hai cái răng nanh mà thôi, thử nghĩ một con mãnh hổ đâu có thể nào dễ dàng tha thứ cho một con hồ ly cố làm ra vẻ, ở trước mặt mình dương nanh múa vuốt một thời gian dài?

Tạ Viện thực sự là hồ đồ, tự cho là đã leo lên được cành của bí thư Tỉnh ủy thì tưởng mình có thể đối nghịch với Liễu Tuấn?

"Tạ Viện cũng thật là, không biết nhận rõ tình thế. . .sao chị ấy cứ thích đối nghịch với Liễu Tuấn làm gì?"

Đinh Linh lắc đầu, thở dài một tiếng.

Tạ Viện vẫn là quá ít kinh nghiệm đấu tranh chính trị, cho rằng đã đứng lên được tuyến của bí thư Tỉnh ủy rồi thì thời khắc nào cũng làm lính hầu cho Thai Duy Thanh, tìm chút rắc rối cho Liễu Tuấn. Kỳ thực những việc mờ ám mà Tạ Viện làm tại TP.Ngọc Lan có lần nào mà không phải nằm trong sự khống chế của Liễu Tuấn đâu? Đinh Ngọc Chu và Liễu Tuấn đã từng là đối thủ và cũng là minh hữu, nên rất lĩnh hội thủ đoạn đấu tranh của Liễu Tuấn, có thể nói lô hỏa thuần thanh, Tạ Viện đâu phải là đối thủ của y?

Đinh Ngọc Chu thản nhiên nói: "Trên thế giới này ngườ có thể nhận rõ tình thế, có thể nhận rõ bản thân thì có được mấy người đây?"

"Cũng đúng, nói lại thì vận khí của Tạ Viện cũng thật không tốt, đối thủ của chị ấy thực sự quá mạnh. . ."

Đinh Linh liên tục gật đầu.

Đinh Ngọc Chu châm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi ánh mắt híp lại, nói: "Hiện tại Tạ Viện cũng không phải không có cơ hội nào, tất cả cũng phải coi nó có thể hiểu được hay không, có thể nắm bắt được hay không thôi!"

Đinh Linh hơi khó hiểu, hỏi: "Ba. . ."

Đinh Ngọc Chu khoát tay: "Con là thương nhân đừng có xem vào việc này, cứ an tâm làm sinh ý của con đi."

Đinh Linh bẹp miệng, tuy không vui nhưng cũng không dám nhiều lời.

Ngay tại lúc này điện thoại vang lên, Đinh Linh vội cầm lấy ống nghe: "Xin chào. . . a, là Liễu bí thư hả. . . Ừ, ba em đang ở nhà. . .được, hoan nghênh Liễu bí thư!"

Đinh Linh cũng không báo cáo lại với cha mình liền dứt khoát đồng ý ngay yêu cầu bái phỏng của Liễu Tuấn.

"Ba, Liễu Tuấn nói anh ta muốn tới thăm ba!"

Đinh Linh buông điện thoại rồi nới với cha mình.

Đinh Ngọc Chu gật đầu, thản nhiên nói: "Cũng nên là lúc."

Nghe xong những lời này, trong lòng Đinh Linh khẽ động, hình như đã nghĩ rõ được một số điều gì.

Liễu Tuấn tới rất nhanh, ước chừng 20p sau ngoài cửa vang lên tiếng xe ô tô. Đinh Linh vội ra mở cửa, trước mắt liền tối sầm lại, thân ảnh cao to của Liễu Tuấn đã xuất hiện tại cửa.

"Xin chào, Liễu bí thư!"

Vừa thấy Liễu Tuấn Đinh Linh liền cười tươi thản nhiên, vươn tay ra.

"Xin chào, Đinh Linh."

Liễu Tuấn đưa tay khẽ nắm lấy tay Đinh Linh.

Ai ngờ Đinh Linh gây sự, vươn đầu ngón tay chọt vài cái lên lòng bàn tay Liễu Tuấn, trong miệng thì khẽ cười hihi, còn trừng mắt nhìn Liễu Tuấn, dường như quan hệ giữa hai người rất thân cận vậy.

Liễu bí thư có chút đau đầu, tuy nhiên trước mặt Đinh Ngọc Chu đương nhiên không tiện nghiêm mặt đi dạy bảo Đinh Linh, buộc lòng phải làm bộ không biết rồi rút tay về, sau đó bước vào phòng khách nắm tay với Đinh Ngọc Chu đang đứng thẳng chờ y.

Đinh Ngọc Chu hình như rất rõ ý đồ đến của Liễu Tuấn, cũng không mới ngồi mà trực tiếp nói: "Liễu bí thư, chúng ta vào thư phòng ngồi đi, thanh tĩnh hơn."

Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu.

Đinh Linh liền bĩu môi, cô cũng biết lần này Liễu Tuấn tới đây khẳng định là có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng cha mình. Đại sự như vậy Đinh Linh không thể có tư cách nghe ké được, nhưng Đinh Linh cũng hy vọng Liễu Tuấn có thể ngồi ở phòng cách vài phút để tùy tiện trò chuyện với cô vài cũng cũng tốt.

Thông thường con gái sau khi yêu mến một người con trai thì đều có loại tâm tính như Đinh Linh. Thật giống như một số cậu con trai đối với người con gái mà mình ngưỡng mộ trong lòng, dù cho biết rõ song phương không có bất cứ khả năng nào để ở cùng nhau nhưng vẫn khát vọng có thể cùng đối phương ở chung một chỗ nhiều hơn.

Liễu Tuấn thật đáng ghét, ngay cả một "tâm nguyện" nho nhỏ như thế cũng không chịu thỏa mãn người ta!

Tuy nhiên, Đinh Ngọc Chu và Liễu Tuấn ai cũng không chú ý tới sự mờ ám trong cái bĩu môi của Đinh Linh. Hai người đi theo nhau vào thư phòng trên lầu, dì Chu liền phân phó Đinh Linh mang chút trái cây vào thư phòng. Đinh Linh lập tức lại vui vẻ, bưng dĩa trái cây đi theo, rồi lại pha trà cho họ, lúc này mới nhìn Liễu Tuấn vài lần, lưu luyến đi ra ngoài, khép lại cửa phòng. Đinh Linh ở ngoài cửa hơi dừng bước, cuối cùng thở dài, vẻ mặt cô đơn bước đi.

"Liễu bí thư, hút thuốc đi."

Đinh Ngọc Chu cầm lấy gói Xì-Gà bên cạnh đưa cho Liễu Tuấn một điếu, hai người chỉ hút thuốc, trong nhất thời ai cũng không nói gì.

Mãi mới hút được phân nửa, Đinh Ngọc Chu mỉm cười, nói: "Liễu bí thư, hoành tráng đấy!"

Liễu Tuấn lắc đầu, giọng hơi rầu rĩ nói: "Bất đắc dĩ thôi."

Đinh Ngọc Chu hơi gật đầu.

Hắn có thể lý giải nỗi bất đắc dĩ này của Liễu Tuấn!

Bất kỳ ai ở vào vị trí như Liễu Tuấn hiện tại đồng thời phải ứng đối với nhiều công kích như vậy, có lẽ đều đã không thể bền gan vững chí như Liễu Tuấn. Lúc này Liễu Tuấn quả thực là rất cần có một cơ hội tốt để phản kích.

"Có phải đã gặp phiền phức gì rồi không?"

Đinh Ngọc Chu trầm mặc một lúc, lại hỏi.

"Ừ!"

Liễu Tuấn cũng không giấu diếm.

"Cứ nói đi, tôi sẽ làm hết sức!"

Đinh Ngọc Chu cũng không do dự chút nào biểu lộ thái độ của mình, vẻ mặt rất là chân thành

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.