Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 175: Bắt quả tang



Có thể thu lưới rồi.

Tôi hờ hững nói với Trình Tân Kiến.

Cuối tháng ba năm 1982, nhà nghỉ Hồng mai huyện Hướng dương mở trên lầu nhà hàng Vì Dân vì bị người ta tố cáo rằng có mại dâm và tụ tập đánh bạc, bị đại đội trị an cục công an đột nhiên tập kích bắt quả tang. Đương trường bắt được mười một người đánh bạc, sáu người có hành vi mại dâm. Trong số người phạm tội có cả con trai của bí thư huyện ủy Mạnh Vũ Hàn là Mạnh Dược Tiến và con tai của phó chủ nhiệm thường vụ huyện cách ủy Mã Trí Khoan là Mã Văn Tài.

Cục công an huyện lập tức niêm phong nhà nghỉ Hồng Mai.

Nhà hàng Vì Dân thì không bị niêm phong, nhưng cũng có khác gì bị niêm phong đâu? Hai ông chủ đều bị bắt rồi mà. Đầu bếp và nhân viên phục vụ, bao gồm cả nhân viên phục vụ của nhà nghỉ Hồng Mai là hơn mười người. Ai ai cũng hoảng loạn, sinh ý cũng không làm nữa, mỗi ngày đều chạy tới cục công an nghe ngóng tin tức

Cũng không phải là bọn họ có cảm tình sâu đậm với Mạnh nha nội và Mã nha nội, mà là vì chưa được trả tiền công hai tháng nay.

Tiền công bình thường là mỗi tháng tính một lần, chưa ai nghe thấy để cuối tháng này phát lương tháng trước cả. Nhưng Mạnh lão bản và Mã lão bản ỷ thế khinh người, nhà lại có quyền có thế, lại còn có một đám lưu manh côn đồ trên xã hội ủng hộ. Mọi người chỉ có thể dám giận nhưng không dám nói. Vừa ăn tết xong là vội vàng chạy tới chỗ làm, đặc biệt là nhân viên phục vụ nhà nghỉ, mồng hai tết đã an bài người tới trực. Giờ thì hay rồi, hai lão bảnvào đồn ngồi rồi, tiền lương tìm ai đòi đây?

Tới ngày thứ ba, đột nhiên có mấy chiếc xe jeep đi đến, từ trên xe có mấy thanh niên nhảy xuống, chẳng nói chẳng rằng chạy vào trong nhà hàng chuyển đồ đạc đi. Đầu bếp và nhân viên phục vụ vội vàng cản lại, kết quả bị kéo sang một bên.

"Chúng tôi là người của cung tiêu xã. Sao hả? Nhà hàng các người còn thiếu chúng tôi chín tháng tiền thuê nhà đấy. Chưa trả đồng nào nên lấy đồ gán nợ..."

"Chậm đã, người của cung tiêu xã thì sao chứ, bàn ghế này và dụng cụ trong bếp chính là của công ty bách hóa chúng tôi. Chúng tôi cũng chưa được trả đồng nào cả, các anh không được động vào..."

"Này này, mọi người đừng cãi nhau, nhà hàng của bọn họ còn thiếu chợ của chúng tôi hai ngàn đồng tền thức ăn đấy, đồ đạc đều thuộc về chúng tôi hết..."

Nhà hàng Vì Dân lập tức trở thành một mớ hỗn loạn. Một số tên nóng tính liền bắt đầu chuyển đồ, những tên còn lại vội vàng ngăn cản. Người của cung tiêu xã nhiều nhất, trực tiếp chặn ở cửa, tuyên bố "một sợi lông cũng đừng hòng ra khỏi cửa".

Chỉ thấy sắp đánh nhau đến nơi thì lại có một trận tiếng còi xe chói tai vang lên. Độ trưởng đại đội trị an cục công an Trình Tân Kiến nhảy xuống xe, quát: "Làm cái gì đấy? Đánh cướp à? Còn có pháp luật không hả? Tất cả dừng tay lại!"

Đại đội cục trị an dọa đám lưu manh côn đồ, bách tính bình dân thì còn được, nhưng muốn hù dọa những nhân viên công tác của quốc gia thì vẫn còn thiếu lửa.

"Cục trị an tài ba lắm! Các anh chỉ quản việc bắt người, thế còn tiền mà nhà hàng và nhà nghỉ nợ chúng tôi thì ai trả?"

"Đúng vậy, hôm nay dù ai tới cũng mặc kệ, cứ phải mang đồ đi!"

"..."

Trình Tân Kiến tức giận bừng bừng, theo ý thức định rút súng ra, may mà dừng kịp. Hắn lúc này nếu như thực sự rút súng ra thì e rằng sẽ bị người ta kiện mất.

"Các anh là người của đơn vị nào? Lãnh đạo đâu? Bảo lãnh đạo của các anh ra đây nói chuyện!"

Trình Tân Kiến hét lớn.

"Trình đại đội trưởng à, tôi là Tôn Hữu Đạo. Sao vậy, thiếu nợ thì phải trả tiền, tôi có hợp đồng đây..."

Tôn Hữu Tạo đưa một tờ giấy ra, cũng không biết có phải là hợp đồng hay không.

"Tôn chủ nhiệm. Các anh làm trò gì vậy?"

Trình Tân Kiến sầm mặt, tức giận hỏi.

"Không có gì, nhà hàng Vì Dân thiếu chúng tôi hai ngàn đồng tiên thuê nhà mà chưa trả, chúng tôi hôm nay muốn tới đòi nợ!"

Tôn Hữu Đạo lộ ra vẻ mặt rất công việc.

"Cái này tôi mặc kệ, trước khi án kiện chưa xử rõ ràng thì đồ đạc nơi dây không ai được động vào. Nếu không thì các anh đợi vào đồn ngồi chơi đi!"

Trình Tân Kiến vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu cho Phương Khuê ở bên cạnh.

Phương Khuê hiểu ý, nhảy lên xe ba bánh rồi lái về cục.

Hôm nay nơi đây không những có người của cung tiêu xã, còn có người của cục lương thực, công ty bách hóa và chợ. Trình Tân Kiến và Tôn Hữu Đạo diễn kịch xong, người của cung tiêu xã không có sự phân phó của Tôn Hữu Đạo nên không dám làm loạn, người khác cũng khó nói.

Đại đội trưởng của cục công an như Trình Tân Kiến rõ ràng là không áp chế được người của cục công thương và cục thương nghiệp, cùng cục lương thực. Người ta cũng là đơn vị quốc gia chính kinh. Ai sợ ai chứ?

Muốn dẹp yên tình thế thì không có Lương Quốc Cường tự mình tới thì không được.

"Trình đại đội trưởng, chớ nói là tôi không phối hợp với anh. Muốn cung tiêu xã của chúng tôi không động vào đồ đạc thì được thôi, vậy thì đồ nơi đây cũng không ai được động vào. Nếu không tôi tìm đại đội trị an của anh đòi tiền!"

Tôn Hữu Đạo cũng sầm mặt, giống như là từ trước đến giờ chưa hề có qua lại với Trình Tân Kiến.

Trình Tân Kiến quay đầu đi không để ý đến hắn, nói với thủ hạ: "Chết hết rồi à, đi trông coi họ, ai dám mang đồ ra ngoài vậy thì còng lại cho tôi!"

Tiêu Kiếm người cao sức lớn xông lên trước, chặn ở cửa. Hơn chục cảnh sát mặc đồng phục cũng rút gậy và còng số tám ra, mắt gườm gườm.

Thấy cảnh này, những người muốn chuyển đồ nhất thời cũng không dám loạn động.

Lúc này, bên cạnh đã có nhiều người đứng xem náo nhiệt, châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận. Thỉnh thoảng lại hỏi người ở bên trong. Nghe nói là con trai của bí thư huyện ủy và phó chủ nhiệm huyện cách ủy mở nhà hàng, nhà nghỉ rồi phạm tội bị cục công an bắt đi thì đều giật nảy mình.

"Cục công cũng gấu nhỉ? Ngay cả con trai của bí thư huyện ủy cũng dám bắt à?"

"Bí thư huyện ủy thì sao? Vương tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân. Con trai của bí thư huyện ủy thì muốn làm gì thì làm chắc?"

"Đúng vậy, tôi thấy không những phải bắt, mà còn phải phạt nặng nữa kìa. Bí thư huyện ủy sao lại có dạng con trai như vậy nhỉ? Tôi thấy vị bí thư này cũng chẳng ra làm sao cả?"

"Còn không phải chắc? Mạnh bí thư hiện tại so với Nghiêm bí thư lúc trước thì kém xa. Đúng là không hiểu thượng cấp vì sao lại phái người này tới làm bí thư huyện ủy nữa, đây không phải là họa hại của huyện Hướng Dương chúng ta sao?"

"Nói rất đúng, tôi nghe nói, cấp trên vốn là muốn Liễu chủ nhiệm của huyện cách ủy làm bí thư. Kết quả bên trên lại phái Mạnh bí thư gì đó đến, chắc là hắn có chỗ dựa ở bên trên..."

Mọi người thi nhau nghị luận, chắc không lâu sau những lời nói này sẽ truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của huyện hướng Dương.

"Trình đại đội trưởng, anh đúng là muốn giết người mà, thiếu nợ thì phải trả tiền..."

Tôn Hữu Đạo lạnh lùng nói.

"Đúng đúng, thiếu nợ thì phải trả tiền, đây là thiên đạo..."

"Tôn chủ nhiệm, tôi mặc kệ anh, chuyện này anh nói với Lương bí thư của chúng tôi ý! Tôi chỉ biết chấp hành mệnh lệnh thôi.”

"Lương bí thư thì sao? Cho dù là Mạnh bí thư tới thì cũng phải nói đạo lý..."

"Chính là con trai thiếu nợ thì cha phải trả!"

Tôn Hữu Đạo còn chưa nói xong thì đám người phía sau đã rống lên.

Từ phía bến xe rất nhanh có một chiếu xe jeep đi tới, Lương Quốc Cường tự mình đến nơi nên, đám người đang luôn miệng hét "Mạnh bí thư tới cũng phải nói đạo lý" vừa thấy Lương Quốc Cường mặt đen như tháp sắt bước tới thì ai ai cũng tự nhiên ngậm miệng lại.

"Tôn chủ nhiệm. Đây là chuyện gì vậy?"

Lương Quốc Cường trầm giọng hỏi.

"Ha ha. Lương thư ký. Là thế này..."

Tôn Hữu Đạo đổi sang bộ mặt tươi cười, bước lên diễn kịch.

"Còn các đồng chí là của đơn vị nào? Người phụ trách là ai?"

Lương Quốc Cường quét mặt một lượt, lập tức có ba nam tử trung niên từ trong hàng người bước ra. Một người là Nghiêm trưởng ban của cục lương thực, một người là phó giám đốc họ Mao của công ty bách hóa, còn một người là phụ trách của chợ, họ Hoàng.

"Chủ nhiệm Tôn, trưởng ban Nghiêm, giám độc Mao, sở trưởng Hoàng, chuyện của Mạnh Dược Tiến và Mã Văn Tài cục công an của chúng tôi đang điều tra. Trước khi vụ án chưa được làm rõ, đồ ở nơi đây không ai được đụng vào cả. Đây là kỷ luật, hi vọng các vị có thể phối hợp!"

Trưởng phòng Nghiêm, giám đốc Mao và sở trường hoàng đều là cán bộ binh đầu tướng vĩ (trên bình nhưng dưới tướng), ở trước mặt vị bí thư chính pháp ủy kiêm cục công an này đều không dám thở mạnh, lập tức vâng dạ.

Vở kịch ngày hôm nay đều là bản nha nội đạo diễn. có điều người biết nội tình không nhiều, bốn đơn vị muốn đòi nợ chỉ có Tôn Hữu Đạo là người đứng đầu tự thân xuất mã, Chu cục trưởng cục lương thực, Ngô cục trưởng cục thương nghiệp và Khang cục trưởng cục công thương đều trốn ở trong cục không dám lộ mặt, chỉ phái đám thủ hạ lâu la tới. Dẫu sao thì đối phương cũng là bí thư huyện ủy và phó chủ nhiệm thường vụ huyện cách ủy.

Hai ba ngàn đồng không có gì là quan trọng, nhưng đắc tội với Mạnh bí thư và Mã chủ nhiệm thì không phải chuyện đùa.

"Các đồng chí, chuyện này được điều tra rõ ràng thì tất nhiên sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. Các vị nên tin tưởng tổ chức!"

Lương Quốc Cường nghiêm túc nói.

Tôn Hữu Đạo mặt tươi cười, hùa theo: "Đúng vậy, chỉ cần có mấy câu nói của Lương bí thư là được rồi. Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng tổ chức!"

Ba người Nghiêm, Mao, Hoàng càng luôn miệng đáp ứng.

Đúng vậy, người trong thể chế, ai dám nói là không tin tưởng tổ chức nào? Dẫu sao thì cũng là tiền của nhà nước, đòi được hay không thì liên quan quái gì tới tôi?

"Giải tán đi!"

Mấy người bọn Tôn Hữu Đạo hét lên, một lát sau liền mọi người đi sạch bách, Trình Tân Kiến gọi người dán lại niêm phong cửa nhà hàng.

Vì chuyện của Mạnh Dược Tiến và Mã Văn Tài, Mạnh Vũ Hàn và Mã Trí Khoan đều không thể ngồi yên. Mạnh Vũ Hàn thì sắc sảo hơn một chút, tuy là lo lắng nhưng vẫn có thể cố gắng ổn định tâm thần. Mã Trí Khoan thì hơi thiếu hàm dưỡng, vội vàng gọi điện thoại tới văn phòng của Lương Quốc Cường.

"Lương cục trưởng à? Tôi Mã Trí Khoan đây. Thằng con tôi rốt cuộc là sao vậy!"

Mã Trí Khoan trong điện thoại nộ khí trùng trùng, không thèm gọi là Lương bí thư mà vẫn gọi là Lương cục trưởng.

"Mã chủ nhiệm, vụ án đang trong quá trình điều tra, không tiện tiết lộ tình tiết vụ án!"

Lương Quốc Cường cũng lạnh lùng đốp lại. Không gọi là Mã bí thư mà vẫn gọi là Mã chủ nhiệm. Hơn nữa chỉ nói là không tiện tiết lộ tình tiết vụ án, ngay cả lời khách khí hồi báo cũng không thèm nói.

Mọi người đều là cán bộ cấp phó huyện, ông chẳng qua là làm lâu hơn một chút, gấu cái gì? Tôi đã dám bắt con trai của ông, chẳng lẽ còn sợ ông tìm tới cửa à.

"Anh..."

Mã Trí Khoan chỉ nói được một từ rồi gác điện thoại.

Công phu nén giận của Lương Quốc Cường thì mạnh hơn Mã Trí Khoan nhiều, hắn chỉ mỉm cười rồi từ từ hạ điện thoại xuống. Yên lặng ngồi đó đọc báo. Một lúc sau, điện thoại lang reo chuông.

"Đồng chí Lương Quốc Cường à? Tôi Mạnh Vũ Hàn đây!"

Khí thế của Mạnh Vũ Hàn thì đầy đặn hơn Mã Trí Khoan, trên xưng hô cũng rất chính thức.

"Chào Mạnh bí thư, tôi là Lương Quốc Cường, xin hỏi ông có chỉ thị gì?"

"Ha ha, chỉ thị thì không dám... đồng chí Quốc Cường, chuyện nhà hàng Vì Dân và nhà nghỉ Hồng Mai là thế nào vậy?"

Trong bất chi bất giác đã thay đổi xưng hô rồi, lộ ra mấy phần ý thân cận.

"Mạnh bí thư, chúng tôi theo lời tố cáo của người dân, nói rằng tất cả người của nhà nghỉ Hồng Mai tụ tập đánh bạc, còn có cả tình huống mại dâm nữa. Do đó mới tiến hành điều tra. Quả thực đã phát hiện một số hành vi phạm tội. Trước mắt vụ án vẫn trong quá trình điều tra."

Đối với Mạnh Vũ Hàn thì không thể giống như với Mã Trí Khoan được, Lương Quốc Cường lựa chọn câu chữ, trả lời rất cẩn thận.

"Vậy sao người của cung tiêu xã và công ty bách hóa cũng dính vào?"

"Tình huống này thì tôi tạm thời vẫn chưa rõ. Nghe nói là vì tranh chấp nợ chưa trả. Nhà hàng Vì Dân và nhà Nghỉ Hồn Mai thiếu những đơn vị này mấy ngàn đồng mà chưa trả..."

Trong điện thoại truyền ra tiếng hít hơi "xè xè".

Mấy ngàn đồng vào thời đó cho dù là đối với một bí thư huyện ủy thì cũng là một con số rất lớn.

"Mạnh bí thư, còn có chỉ thị gì không?"

"Đồng chí Quốc Cương. Vụ án này cục công an của các anh đã báo lên thường ủy hội chưa?"

Lương Quốc Cường hơi trầm ngâm, nói: "Mạnh bí thư, cái này e là không tiện?"

"Đúng rồi, anh xem tôi kìa, quên mất cả điều này. Thế này đi, anh báo cáo lại cho Liễu chủ nhiệm và Đường bí thư đi..."

Theo quy định của pháp luật, vụ án này Mạnh Vũ Hàn phải tránh mặt.

"Được."

...

Cha và Đường Hải Thiên ngồi nghiêm chỉnh nghe Lương Quốc Cường báo cáo, sắc mặt ngưng trọng.

"Đồng chí Lương Quốc Cường, tình huống là thật ư?"

Cha trầm giọng hỏi.

"Là thật, bắt quả tang luôn!"

Lương Quốc Cường gật đầu.

"Tổng cộng bắt được mười một người hiềm nghi là phạm tội tụ tập đánh bạc. Thu được tiền đánh bạc là ba ngàn bốn trăm hai mươi lăm đồng... ngoài ra còn bắt được sáu người hiềm nghi là mại dâm..."

Lương Quốc Cường thuật lại "chiến quả".

"Mạnh Dược Tiến và Mã Văn Tài hai người này là tụ tập đánh bài hay là..."

Đường Hành Thiên không tiện nói ra hai chữ "mại dâm".

"Mạnh Dược Tiến là tụ tập đánh bạc. Mã Văn Tài là... Có điều, nghe nhân viên điều tra báo cáo sơ bộ, hai hoạt động phạm tội là đánh bạc và mại dâm, Mạnh Dược Tiến và Mã Văn Tài đều thường xuyên tham gia."

"Loạn rồi!"

Đường Hải Thiên tức giận đùng đùng.

Con trai của ông ta là Đương Thắng Châu lúc trước có tham gia "tụ hội dâm ô đó", bị ông ta chỉnh cho một trận, về sau cũng ngoan ngoãn hơn, đi bộ đội rồi, tính ra năm nay chắc cũng xuất ngũ. Nếu như không phải là đi bộ đội, e rằng là cũng có phần hắn trong chuyện này.

"Xin hai vị bí thư ra chỉ thị, vụ án này bước tiếp theo nên làm thế nào?"

Lương Quốc Cường cung kính nói.

"Là thế nào á? Đương nhiên là cứ chấp pháp công bằng rồi! Thiên tử phạm pháp thì cũng như thứ dân!"

Cha mỉm cười, bình tĩnh nói.

"Đồng chí Quốc Cường, cậu đừng sợ áp lực, chính sách của đảng ta là luôn dựa theo pháp luật, phạm pháp là phải xử. Đồng chí của bộ môn chính pháp cứ đúng theo luật mà xử án, còn phía huyện ủy và huyện cách ủy thì tôi và đồng chí Đường Hải Thiên sẽ báo cáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.