Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1825: Oan tình của Cốc Tuyết




Liễu Tuấn vốn cho rằng cô bé Cốc Tuyết kia nói với y chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Nghĩ thế cũng không có gì lạ.

Dù sao Cốc Tuyết trông rất ít tuổi, chẳng biết tròn 20 chưa, có oan khuất tày trời gì mà nói? Đương nhiên cô gái cũng có thể bị xâm phạm đó là chuyện lớn, nhưng coi bộ không phải như vậy.

Vì thể Liễu tỉnh trưởng vẫn khá thoải mái, cùng Cận công tử khoan khoái hưởng thụ sự phục vụ của các cô thợ mát xa.

Cận công tử vẫn chưa quên lời Liễu Tuấn nói lúc nãy.

- Này Liễu Tuấn, cậu nói rõ một chút, công ty Tĩnh Vũ của tôi sao lại thành công ty nhỏ ngoại tỉnh, thực lực bình thường rồi?

Liễu Tuấn không nghĩ Cận Hữu Vi hỏi lại chuyện cũ, hơi đau đầu, nói:
- Anh nhắc tới chuyện này làm gì? Công ty nhỏ thì công ty nhỏ có sao.

- Cậu nói nhẹ nhàng thật, tỉnh trưởng đại nhân sau này còn nhiều không gian thăng tiến, là lãnh đạo đảng và nhà nước tương lai.. Đương nhiên cậu không bận tâm, nhưng tôi trừ địa ốc Tinh Vũ còn có gì chứ!

Cận công tử hầm hừ nói, chẳng biết là bực tức hay bị cô gái mát xa phục vụ quá thoải mái.

Liễu Tuấn cười lớn:
- Nói như vậy là Cận công tử cũng có ý thức nguy cơ rồi.

Cận công tử phất tay, cáu kỉnh nói:
- Nói gì thế, tôi luôn rất trí tuệ, biết không?

Liễu Tuấn cười rất vui vẻ, ở cạnh Cận Hữu Vi luôn có hiệu quả tốt.

Cạn Hữu Vi lo lắng hỏi:
- Liễu tuấn, nói nói xem giá nhà đất tăng vòn vọt như thế, chúng ta kìm nổi không?

- Thế này là tốt hơn trước kia nhiều rồi.

Câu này Cận Hữu Vi hoàn toàn không hiểu ra làm sao:
- Tốt hơn trước kia? Thế là sao? Mấy năm nay mới tăng vọt cơ mà? Trước kia giá nhà đất ở Minh Châu chỉ hơn Ngọc Lan một chút, mấy năm qua chênh lệch càng lớn. Chúng ta vẫn hai nghìn mấy, người ta đã trên chục nghìn một mét vuông rồi. Bà mẹ chúng, cướp tiền mà.

Cận Hữu Vi có chút phẫn nộ, có lẽ cảm thấy mình theo Liễu Tuấn "làm bậy" là thiệt lớn rồi.

Liễu Tuấn lạnh nhạt nói:
- Anh chẳng kiếm ít hơn người ta.

- Hai năm qua kiếm không ít hơn người ta, nhưng dung lượng thị trường địa ốc của Ngọc Lan có hạn, dùng ưu thế quy mô trừ bỏ chênh lệch giá không duy trì được lâu. Chính phủ tình còn hạn chế đầu cơ, tiền đồ càng không lạc quan.

- Tỉnh A không chỉ có Ngọc Lan, còn có 17 thành phố khác, đủ cho anh kiếm rồi.

- Nhưng vẫn hạn chế dung lượng.

- Nói như thế Cận công tử lòng tham không đáy rồi, có phải thế giới này chỉ còn một mình công ty Tinh Vũ thì nhường nào hay không? Tiền của anh tới con cháu còn tiêu không hết, còn muốn nữa làm gì? Tiền quá nhiều không phải chuyện tốt gì.

- Không thể nói chuyện với cậu được! Không có cùng tiếng nói.

Cận Hữu Vi hầm hừ nói.

Người này có thể ung dung hưởng thụ cuộc sống tỷ phú, nhưng lại cắm đầu vào quan trường, trong mắt Cận Hữu Vi là đầu óc có vấn đề. Đạo bất đồng bất khả thuyết.

Liễu Tuấn cười:
- Tôi cũng chẳng xin anh nói.

Câu này làm Cận công tử cú lắm, đành ngậm miệng lại.

Hai người mát xa 80 phút, vừa thay y phục xong thì Hạ Hâm Xương gọi điện cho Cận Hữu Vi, muốn hắn xin chỉ thị Liễu Tuấn, Cốc Tuyết đã về, có nên đưa tới gặp tỉnh trưởng không.

- Được, đưa cô ấy tới đi.

Khi Cốc Tuyết vào đã thay y phục, một chiếc quân bò bạc phếch, áo len màu lan, ăn mặc rất mộc mạc. Đi vào phòng mát xa hai tay xoắn vào trước bụng, đầu cúi xuống, có vẻ bối rối.

Cận Hữu Vi cười ha hả:
- Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài đợi.

- Không cần, anh ở lại nghe cùng đi.

Cận Hữu Vi gật đầu ngồi xuống, hắn hiểu ý Liễu Tuấn, ở chốn giải trí thế này, nhất là vừa xảy ra chuyện Miêu Chính Cương và Hồ Bân "làm bậy", nên chú ý một chút.

Còn về chuyện lo lộ bí mật, Liễu Tuấn tin tưởng Cận Hữu Vi, chung quy hắn không phải thương nhân bình thường, có thể nói là xuất thân từ gia đình chính trị, đạo lý quan trường hiểu rõ hơn nhiều quan viên.

Trong gian phòng xoa hòa này, có cả gian tiếp khách riêng.

Liễu Tuấn và Cận Hữu Vi cùng ngồi ở ghế sô pha dài, Cốc Tuyết ngồi trước mặt họ, vẫn có chút thiếu tự nhiên, có điều ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Liễu Tuấn tỏ ra tín nhiền nhiều hơn rồi.

Tỉnh trưởng quả nhiên đang đợi mình.

- Cốc Tuyết có gì oan khuất cô có thể nói được rồi.

Liễu Tuấn ôn hòa nói, cố gắng không để tạo ra áp lực gì cho cô bé.

- Dạ, tỉnh trưởng, không.. Không phải chuyện của tôi, là.. Là chuyện của ba tôi, ba... Ba tôi bị song quy.

Do dự một lúc Cốc Tuyết lấy dũng khí nói.

Liễu Tuấn cau mày:
- Song quy? Ba cô là cán bộ à? Cán bộ ở đâu.

Cốc Tuyết lí nhí nói:
- Ba tôi... Không phải là cán bộ, ba tôi làm kinh doanh..

Liễu Tuấn ngạc nhiên lắm:
- Không phải cán bộ?

Cận Hữu Vi hơi buồn cười:
- Cốc Tuyết, em hiểu hàm nghĩa của từ song quy không? Đó là biện pháp kỷ luật áp dụng với cán bộ thôi, người làm ăn không bị song quy.

- Thật mà, tôi không nói dối, ba tôi bị thành ủy Đơn Dương song quy.

Cốc Tuyết vội ngẩn đầu lên nói, đôi mắt to đầy vẻ hoảng hốt, tựa hồ sợ Liễu Tuấn không tin lời mình.

- Thành ủy Đơn Dương? Cô là người Đơn Dương?

- Vâng, tôi là người trong nội thành, ba tôi tên Cốc Thành Công, nhận thầu làm một con đường, nói trước là có thể thu phí, về sau bị kỷ ủy thành phố song quy, sau đó nữa, quyền thu phí bị thủ tiêu, ba tôi.. Ba tôi phá sản, còn nợ rất nhiều tiền, hiện giờ không dám trở về nhà, chạy tới Giang Khẩu làm việc, tôi đành tới đây làm công...

Cốc Tuyết nói chuyện với Liễu Tuấn một hồi, dần trấn tĩnh lại, lời nói lưu loát hơn.

Cận công tử nghe mà ù ù cạc cạc, nhìn Liễu Tuấn nhún vai cười khổ.

Liễu Tuấn chậm rãi nói:
- Cốc Tuyết, cô đừng gấp, từ nói từ đầu tới cuối ra xem nào.

Liễu Tuấn ý thức được chuyện Cốc Tuyết phản ánh có thể rất nghiêm trọng, kỷ ủy song quy với một người làm ăn, y nghe thấy lần đầu. Bất kể nội tình ra sao, riêng từ thủ pháp đã thấy được chuyện rất bất thường.

Cốc Tuyết thấy Liễu Tuấn rất ôn hòa, lòng càng thêm tin tưởng, ngoẹo đầu suy nghĩ, theo lời Liễu Tuấn bắt đầu kể lại từ đầu.

Theo lời kể của Cốc Tuyết, cái chuyện "lạ" này đúng là đã xảy ra.

Năm ngoái thành phố Đơn Dương tiến hành cải tạo nâng cấp mạng lưới đường quốc lộ, đó cũng là yêu cầu của tỉnh, là phong cách chấp chính nhất quán của Liễu Tuấn. Thế là trong tỉnh A nổi lên làn sóng làm đường xây cầu.

Làm đường là một chuyện đốt tiền, tài chính Đơn Dương cơ sở mỏng, muốn không bị tụt hậu, đành động não nghĩa biệt pháp, một trong số đó là cho bên ngoài quyền làm và sử dụng đường quốc lộ, tức là cho tư nhân đầu tư kiến thiết.

Cốc Thành Công quê ở khu Dương Thành thành phố Đơn Dương, trước giờ luôn làm công trình cầu đường, có chút tích góp, rất hứng thú với phương thức "bao thầu này", liền ký hợp đồng làm một con đường quốc lộ cao cấp dài 10 km, căn cứ vào hợp đồng, sau khi con đường này làm xong, Cốc Thành Công có quyền thu phí.

Đó là đàm bảo thu hồi vốn đầu tư.

Đương nhiên tất cả vốn đầu tư không phải do một mình Cốc Thành Công gom góp, nếu là thế dù ông ta có quyền thu phí cũng lỗ vốn là cái chắc, Cốc Thành Công chỉ đầu tư một phần, phần còn lại do tài chính thành phố cấp.

Dù là thế đây cũng là khoản tiền cực lớn rồi, Cốc Thành Quân phải vay tiền tứ tung, bỏ hết giả sản vào, coi như được ăn cả ngã về không.

Sau khi làm đường xong, Cốc Thành Công đặt trạm thu phí.

Theo Cốc Tuyết nói, trên con đường này lượng xe qua lại rất nhiều, phí thu mỗi ngày rất khả quan, Cốc Thành Công hi vọng trong mấy năm nữa sẽ thu hồi lại vốn.

Nhưng cảnh đẹp không bền, trạm thu phí lập nên không lâu, Cốc Thành Công đột nhiên bị cán bộ kỷ ủy đưa đi song quy.

Ông ta là người làm ăn thuần túy, cũng chẳng phải đảng viên, chuyện "song quy" này đúng là chẳng hiểu ra sao.

- Kỳ thực bọn họ nhìn trúng trạm thu phí cả ba tôi, muốn chia cổ phần, lại không trả tiền..
Cốc Tuyết phẫn hận nói:
- Tôi nghe nói, chính là Tằng Vĩnh Chính bảo bọn họ làm thế, hắn ta là thổ hoàng đế ở Đơn Dương, song quy rất nhiều người..

Cốc Thành Công bị song quy gần nửa tháng, cán bộ kỷ ủy muốn ông ta khai báo vấn đề hối lộ, Cốc Thành Công không khai, kỷ ủy không thả người. Tới khi thả ra, Cốc Thành Công phát hiện, trạm thu phí đã thành của người khác.

Cốc Thành Công không phục, kiện cáo khắp nơi, kết quả bị người ta đánh cho một trận, chủ nợ nghe thấy trạm thu phí không còn nữa, kéo tới đòi tiền, Cốc Thành Công chống đỡ không nổi, đành bỏ chạy.

Khoản nợ lớn như thế đủ lấy mạng ông ta.

Đám chủ nợ kia nóng lên sẽ không không khách khí, mấy công ty đòi nợ thuê chẳng khó kiếm.

Cốc Tuyết vì nhà nợ tiền, cũng phải đi làm việc, tới Thúy lam chi dạ, vô tình gặp Liễu Tuấn, thế là diễn ra vợ kịch "cáo trạng" kinh điển.

- Tỉnh trưởng, tôi nói là thật đó, ngài có thể điều tra, nói tôi nói sai một chữ, ngài cứ bảo cảnh sát bắt tôi, tôi tuyệt đối không kêu oan.
Cốc Tuyết vội nói, mắt nhìn Liễu Tuấn đầy kỳ vọng.

Trong một đêm khuynh gia bại sản, toàn bộ hi vọng của cô gửi gắm hết lên vị tỉnh trưởng trông có vẻ như rất ôn hòa này.