Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1827: Phi Phi muốn đi nước ngoài



- Tiểu Tuấn, khoảng tháng hai tháng ba năm sau em định sang Italia một chuyến, gặp mặt ông Valentino, cùng thao khảo quan điểm thiết kể và phát triển thời trang.

Buổi tối xem xong thời sự, Liễu Tuấn và Nghiêm Phi ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau, Nghiêm Phi nói.

Thường mà nói Liễu Tuấn và vợ nói chuyện với nhau tiện lúc nào nói lúc nấy, không có trình tự cố định, nếu như buổi tối không có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, xem xong thời sự, Liễu Tuấn sẽ cùng Nghiêm Phi tâm sự ở phòng khách, nói chút chuyện vui.

Khi nào bận rộn thì trước khi đi ngủ thủ thỉ với nhau.

Vlalentino mà trong miệng Nghiêm Phi nói tới là thương hiệu nổi danh thế giới, còn ông Valentino là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới, có người bình luật đơn giản, cuộc đời của Valentino là cuốn sử nghệ thuật thời trang.

Liễu Tuấn không quan tâm tới hạng hiệu lắm, nhưng cũng ngưỡng mộ danh tiếng của Valentino từ lâu.

Nghiêm Phi là một nhà thiết kế thời trang "dị loại" nhất trong số nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cho tới tận bây giờ, Nghiêm Phi gần như chưa bao giờ xuất hiện ở show diễn thời trang nào, nhưng gần như mỗi một cuộc thi thiết kế thời trang có tiếng, Nghiêm Phi cũng có được một trong số giải thưởng tối cao nhất. Lần nào Nghiêm Phi cũng ủy phái đại biểu đi lĩnh phần thưởng, gửi thư phát biểu cảm tưởng. Trang phục do cố thiết kế chưa bao giờ sảng xuất hàng loạt, từ góc độ này mà nói, trang phục mác Phi Phi mới là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có chuyện đụng hàng.

Liễu Tuấn là người sở hữu trang phục mác Phi Phi nhiều nhất thế giới, dù là như thế, phục trang của y chưa bao giờ trùng lặp.

Tất cả những điều đó cộng lại, Nghiêm Phi được coi là nhà thiết kế thời trang thần bí nhất thế giới.

Sự thần bí này làm cho giá trị của Nghiêm Phi tăng vọt, rất nhiên minh tinh điện anh, danh nhân xã hội, đều lấy việc mặc trang phục của Phi Phi làm vinh dự. Hiện giờ đơn đặt hàng của Nghiêm Phi đã có tới 6 tháng sau, Lam Lam và Huyên Huyên chẳng những là vệ sĩ của Nghiêm Phi, cũng là thư ký của cô, công việc thường làm chính là thay Nghiêm Phi từ chối đơn đặt hàng.

Thực sự quá bận thì dù giá cả cáo bao nhiêu cũng sẽ từ chối, nhưng như thế khách hàng lại càng xúm vào.

Đó là cái vòng lẩn quẩn, càng từ chối, giá trị càng cao, người yêu cầu lại càng nhiều.

Có như thế mới thể hiện được thân phận và trình độ của bản thân mà.

Điều này đối với Nghiêm Phi mà nói đúng là vô tâm trồng liễu, liễu xanh um. Cô chưa bao giờ cố ý giữ sự thần bí của mình, cô không thích ra ngoài, không thích xuất hiện ở chốn đông người đó là do tính cách của cô.

Mà tất cả những điều này cũng phải tính công cho sự an bài của Bàn Đại Hải, bên kia Bàn Đại Hải có một cơ cấu chuyên môn xử lý những chuyện có liên quan tới Nghiêm Phi và thương hiệu Phi Phi.

Một trong số nhiệm vụ của Bàn Đại Hải là đảm bảo Nghiêm Phi có công việc để làm, lại không tới mức bị mệt.

Nói đơn giản là Nghiêm đại tiểu thư muốn làm việc thì làm việc, không muốn làm việc thì có bỏ một vài tháng cũng tuyệt đối không ai dám dị nghị gì.

Tiền, đối với Nghiêm Phi mà nói thực sự là thứ có hay không cũng được, thu nhập mỗi ngăm của cô phải lấy đơn vị chục triệu để tính, thế nhưng lúc cô cần tiêu đến tiền thì đã ít lại càng ít.

Liên hệ nhiều nhất với bên ngoài của Phi Phi, khả năng nhiều nhất là nói chuyện với mấy nhà thiết kế thời trang trên thế giới.

Valentino là một trong số những vị nói chuyện với cô nhiều nhất.

Vì thích ứng với Nghiêm Phi, ông Valentino không ngờ lại đi học tiếng Hàn, cho dù chỉ là một số lời nói giao tiếp thường nhật, nhưng cũng đã đủ nói rõ rất nhiều vấn đề rồi.

Valentino đánh giá Nghiêm Phi là: Nhà thiết kế thời trang thiên tài nhất thần bí nhất tới từ phương đông.

Thiết kế của Nghiêm Phi luôn trẻ trung, đầy sức sống tuổi trẻ.

Valentino rất kinh ngạc, không biết một người có trái tim thuần khiết như thế nào mới có thể giữ được sự trẻ trung vĩnh viễn như thế.

Liễu Tuấn nghe thế, thì vui vẻ cười nói:
- Tốt quá, hay là anh cùng em tới Italia một chuyến, để giải khuây.

Nghiêm Phi nhoẻn miệng cười, trông vui mừng vô hạn, có điều lại lắc đầu, nói:
- Không được, hiện giờ anh ra nước ngoài có nhiều sự hạn chế lắm.

Cho dù cô không hỏi tới chuyện đời, nhưng thân ở trong gia đình chính trị, người thân bạn bè tiếp xúc gặp gỡ toàn là quan lớn trong thể chế, ít nhiều cũng biết được một chút. Cô hiểu rõ chức vụ của Liễu Tuấn hiện nay, dùng thân phận tư nhân ra nước ngoài khó khăn thế nào, cô không muốn vì một chuyên đi của mình mà tạo thành ảnh hưởng bất lợi gì với Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn cười:
- Ừ đúng là hơi rắc rối một chút, để anh hỏi trước nhé, nếu như có thể, anh vẫn muốn đi cùng em, tuần trăng mật của chúng ta mới chỉ tiến hành được một nửa, còn thiếu một nửa nữa đó.

Nghiêm Phi nhoẻn miệng cười, nhớ lại chuyến đi cùng với Liễu Tuấn, trong lòng đầy cảm giác ấm áp.

Giống như lời Nghiêm Phi nói với Yêu Hải Anh, đánh giá của Liễu Tuấn đối với vợ mình là vĩnh viễn không lớn, hiện giờ cô nhoẻn miệng cười, vẫn cứ giống như năm xưa, làm tâm hồn người ta xao động.

Liễu Tuấn đưa tay ra, khẽ vuốt gò má mềm mại như cánh hoa của vợ, lòng tràn ngập yêu thương.

- Sao đột nhiên lại muốn gặp ông già vậy?
Liễu Tuấn hỏi.

- Ông già có thể sắp nghỉ hưu rồi.

Gọi Valetino là "ông già" là do Nghiêm Phi sáng chế ra, hai người mới đầu qua lại rất đúng quy củ, khách khi vô cùng. Về sau nói chuyện nhiều Valentino phát hiện giờ Nghiêm Phi giống như trang phục do cô thiết kế, vĩnh viễn đều ngây thơ trẻ trung, thế là cũng bỏ hết những lễ tiết rườm rà rắc rối đi, gọi Nghiêm Phi là "tiểu cô nương", Nghiêm Phi thì không chút khách khí gọi ông ta là "ông già".

Valentino cười khà khà, chừng như rất thích cách xưng hồ này.

Nghiêm Phi trước kia nói chuyện với Liễu Tuấn, cũng thi thoảng nhắc tới "ông già" thế là Liễu Tuấn nhớ lấy, Nghiêm Phi mà nói Valentino Liễu Tuấn phải nghĩ một lúc mới nhớ ra là ai, nhưng vừa nói tới "ông già" là y lập tức biết là nói tới ông già người Italia kia rồi.

- Nghỉ hưu ư? Năm nay Ông già bao nhiêu tuổi rồi?

- Bảy mươi ba rồi, hi hi, so với ba em còn nhiều hơn mấy tuổi.

Thất thập tam bát thập tứ, diêm vương bất thỉnh tự kỷ khứ.

Không biết làm sao Liễu Tuấn lại nhớ tới câu nói lưu truyền trong dân gian này, tất nhiên là không nói ra miệng, nếu không sẽ bị vợ lườm nguýt.

- Tuổi cao như thế, Ông già đúng là nên nghỉ ngơi rồi.

Nghiêm Phi cười:
- Cũng không phải là nghỉ ngơi, lần trước Ông già nói, sau khi nghỉ hưu, sẽ mở một trường học thời trang, dạy tư tưởng thiết kế của mình.

Liễu Tuấn cười lắc đầu:
- Tư tưởng thiết kế là thứ không thể dạy được, hoàn toàn nằm ở ngộ tĩnh mỗi người cao hay thấp, nếu như người ta dựa theo tư tưởng của Ông già mà thiết kết, cao lắm cũng thể trở thành một nhà thiết kế giỏi, tuyệt đối không thể trở thành một nhà thiết kế thời trang lớn, thứ này giống như linh hồn của một nhà thiết kế, chỉ có thể thuộc về một người nào đó.

- Đúng thế, nên em muốn nói với Ông già, có điều Ông già rất cố chấp, nói nhất định phải mở trường học thời trang này, ít nhất truyền thụ cơ sở cho học trò, nói không chừng trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy.

- Câu này là em nói sao?

- Không phải là do Ông già nói, tiếng Hán của Ông già ngày càng chuẩn rồi, phải bỏ công sức lắm đấy. Ông già nói, nguyện vọng lớn nhất đời này là trước khi nghỉ hưu tới gặp mặt nói chuyện với nhà thiết kế thiên tài nhất thần bí nhất phương đông.

Nghiêm Phi vừa nói vừa cười, tựa hồ rất thích lời khen của Valentino.

Liễu Tuấn cười:
- Phi Phi nhà ta không phải là ai muốn gặp cũng gặp được, phải giữ sự thần bí, đó gọi là "thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi.

- Ông già nói rồi, nếu như em chịu tới Italia, Ông già nhất định sẽ hẹn mấy nhà thiết kế thời trang lớn cùng tụ hội, Ông già thể diện lớn, có thể mời được họ. Đó là cơ hội giao lưu rất tốt.

- Được em đi đi, anh ủng hộ.

Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu, y không hề phản đối Phi Phi gặp gỡ người khác, nhưng tính cách Nghiêm Phi như thế cũng chẳng thể làm gì. Hiện giờ cô hiếm khi chủ động ra nước ngoài gặp bạn bè, vậy là quá tốt.

- Nhưng đừng để giới truyền thông tham gia vào cuộc gặp gỡ này, chỉ có mấy nhà thiết kế với nhau thôi.
Liễu Tuấn nghĩ một lúc rồi nói thêm.

Nghiêm Phi mặc dù không phải là quan viên trong thế chế nhưng thân phận của cô mẫn cảm vô cùng, tới đâu cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán.

"Hạn chế" này nếu không thêm vào cho cô, nói không chừng về sau cuộc sống yên bình của Nghiêm Phi sẽ bị rối loạn.

- Em biết, đã nói với Ông già rồi.

Nghiêm Phi gật đầu, nhìn Liễu Tuấn, có vẻ muốn nói lại thôi.

Liễu Tuấn không khỏi ngạc nhiên, Nghiêm Phi rất ít khi có thái độ này, cô luôn nghĩ gì là nói nấy, nhất là chỉ có vợ chồng với nhau càng không phải kỵ húy gì.

Chuyện gì mà khiến cả Phi Phi của y cũng thấy khó mở lời?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.