Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1971: Bố cục Minh Châu



Thứ bảy, công viên Tân Quang ở Ngọc Lan ánh mặt trời rực rỡ, náo nhiệt vô cùng.

Đây là một trong số vô vàn công viên ở Ngọc Lan, nơi giải trí công cộng như vậy ở Ngọc Lan có rất nhiều.

Liễu Tuấn và Bạch Dương ngồi dưới một tán cây uống nước mát, ở chỗ vui chơi cách đó không xa, Liễu Dương và Tiểu Tiểu nô đùa ầm ĩ. Tiểu Tiểu chuyển trường sang Ngọc Lan. Bạch phu nhân rất không tán thành quyết định này, mấy năm qua có Tiểu Tiểu, hai vợ chồng già rất vui vẻ, coi cô bé như bảo bối, cưng chiều bội phần. Tự nhiên Tiểu Tiểu rời thủ đô, làm sao Bạch phu nhân chịu cho được? Cả Bạch Kiến Minh rất không muốn, nhưng ông tự trọng thân phận không nói ra mà thôi.

Kỳ thực Bạch phú nhân không tán thành chuyện Bạch Dương tới tỉnh A nhậm chức.

Lỡ chẳng may có kẻ lòng dạ khó lường lợi dụng mối quan hệ của Bạch Dương và Liễu Tuấn giở trò không phải hỏng bét hết cả hay sao? Thân phận của cả hai đều không tầm thường, chuyện này mà đổ bể ra, sẽ biến thành bão tố chính trị, từ đó có khả năng lại xảy ra một cuộc đại chiến quan trường nữa.

Hiện giờ chẳng n hững Bạch Dương đi, Tiểu Tiểu cũng đi, Bạch phu nhân vừa không nỡ, vừa lo lắng.

Cuối cùng Bạch Dương nói một câu thuyết phục được bà, cô nói Liễu Dương và Tiểu Tiểu nên gặp nhau, nếu không sau này tình cảm anh em lạnh nhạt không hay.

Suy nghĩ cho con cháu, Bạch phu nhân đành "cắn răng nhịn đau".

Tiểu Tiểu tới, Liễu Dương thích lắm. Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đáng yêu, lại xinh xắn như tiểu thiên sư, Liễu Dương và gặp đã thích rồi. Trẻ con dễ gần gũi với nhau, Liễu Dương ảnh hưởng cả cha, rất phóng khoáng, Tiểu Tiểu lại ngoan ngoãn, nên rất hợp nhau, chẳng mấy chốc thành bạn tốt dính nhau như hình với bóng.

Hôm nay là thứ bảy, hai người bạn nhỏ hợp mưu, quấn lấy nói muốn ra ngoài "đổi không khí", cả ngày bị "nhốt" trong khu thường ủy, ngán lắm rồi.

Mọi người đều biết, đồng chí Liễu Tuấn cực kỳ cưng chiều con cái, cả hai đứa con vừa kì kèo, Liễu tỉnh trưởng không thể giữ nổi lập trưởng , liền mỉm cười đồng ý ngay, lại kéo cả Bạch tỉnh trưởng đi cùng. Bạch Dương muốn gọi theo cả Nghiêm Phi , nhưng có một bộ y phục đang thiết kế tới chỗ mấu chốt, Nghiêm Phi muốn làm liền một lèo cho xong, nếu không linh cảm sẽ không còn nữa. Thế là chỉ có Liễu bí thư và Bạch tỉnh trưởng đem đám nhỏ đi chơi công viên.

Vừa mới đi xe trượt tốc độ, Liễu Dương và Tiểu Tiểu còn chưa tận hứng, tiếp tục chơi đuổi nhau rất vui. Liễu bí thư và Bạch tỉnh trưởng không tiện "tham gia" trò chơi này, liền ngồi xuống tán cây bên cạnh xem.

Đương nhiên đi ra ngoài hoạt động, hai vị lãnh đạo phải cải trang, Liễu bí thư đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen lớn che gần nửa mặt. Bạch tỉnh trưởng không khác là bao, kính râm không nhỏ hơn của Liễu bí thư là bao, cho dù mặc trang phục thường nhật, nhưng không che dấu được vẻ đoan trang đẹp đẽ, khiến Liễu bí thư không ngừng liếc qua liếc lại, may mà có kính râm nếu không Liễu bí thư đã bị lộ tẩy.

Tuy nhiên Bạch Dương tựa hồ vẫn cảm nhận được ánh mắt háo sắc của tiểu ngoan đồng, hé miệng cười:
- Chú ý một chút, đám nhỏ ở bên cạnh đó.

Kỳ thực không chỉ hai đứa bé, cả Hồ Hạo Nhiên và Đàm Tân Anh cũng lanh quanh cách đó không xa.

Hai người phân công rõ ràng, Hồ Hạo Nhiên phụ trách cảnh giới an toàn cho thủ trưởng, Đàm Tân Anh thì chú ý hai đứa bé. Đang chấp hành nhiệm vụ lại chốn đông người phức tạp, "vợ chồng nhỏ" đều tăng cường cảnh giác, không dám "liếc mắt đưa tình" với nhau.

Đàm Tân Anh làm việc rất có trách nhiệm , tố chất quân sự cao, lại là người chu đáo, Quách Kế Hiền thực ra rất quý cô, không muốn để cho cô đi. Chỉ có điều Liễu Tuấn có lý do khoét tường rất lớn, là không thể làm lỡ đại sự cả đời của đôi trẻ, Quách bộ trưởng đành chấp nhận. Nhưng vẫn "cảnh cáo" Liễu bí thư, ân tình này mời đồng chí Liễu Tuấn nhớ lấy, ssẽ đến lúc phải trả lại.

Hai đứa bé chơi hăng say, Liễu bí thư và Bạch tỉnh trưởng ngồi đối diện nhau cũng không phải là không có việc gì, nhân cơ hội này tán gẫu công việc, coi như trao đổi.

- Tiểu Tuấn, nghe nói bên trên quyết định để đồng chí Hà Duyên An tới Minh Châu...

Vốn sau khi Bạch tỉnh trưởng tới nhậm chức, đều kiên trì xưng hô là "Liễu bí thư", nhưng trường hợp này rất riêng tư, chị Bạch Dương không tiện luôn mồm gọi "bí thư", nếu không có trời mới biết tiểu ngoan đồng sẽ có phản ứng như thế nào.

Liễu bí thư mà mà ương lên là chẳng thèm để ý là ở trường hợp nào.

May là bốn xung quanh im ắng, không có người khác, không lo ngại gì.

Liễu Tuấn gật đầu:
- Còn ba tháng nữa là đại hội đảng, cũng nên phải có quyết định rồi, còn kéo dài sẽ không có lợi cho công việc.

Xoay quanh vấn đề ghế bí thư thành ủy Minh Châu thuộc về ai, mấy tháng qua các phe thế lực triển khai lượt tranh đấu mới. Vu Hướng Hoành ngã ngựa, Trình Tử Thanh đi nghỉ dưỡng. Chuyện "xử lý hậu quả" rất hấp dẫn, bí thư Minh Châu không chỉ có nghĩa là một cái danh hiệu ủy viên cục chính trị, sức hấp dẫn thực sự nằm ở bốn chữ "thành phố Minh Châu".

Bên kia nhất định sẽ phải giữ vững vị trí này không để lọt vào tay phe phái khác.

Nhân tuyển bên kia đưa ra là đại tướng trung kiên, nghe nói có quan hệ rất thân thiết với con trai một vị lãnh tụ đã qua đời, cũng xuất thân thế gia đại tộc, là con cháu cách mạng chính tông.

Trịnh Hạo làm bí thư thành ủy tạm quyền gần mười tháng không khỏi cảm thấy thất vọng, tranh thủ tiến lên bước này với hắn mà nói là điều tối quan trọng. Nếu thành công, nhất định sẽ được vào cục chính trị trong đại hội đảng toàn quốc năm nay. Đây không chỉ đơn giản là tiến thêm một bước, mà còn có nghĩa là được hệ phái nhất trí thừa nhận, họa ngầm mà hắn lo lắng tất nhiên được gảii trừ. Nếu như không tiến lên được, tiền đồ chính trị của hắn cơ bản là kết thúc, giữ được vị trí thị trưởng Minh Châu cũng đã là kết cục không tệ rồi, lại còn phải luốn lo lắng bị tính sổ.

Nghe nói có một đại nhân vật bên kia mới ban đầu cũng có kiến nghị này, Trịnh Hạo quen thuộc công tác ở Minh Châu, do hắn tiếp nhiệm có lợi cho việc triển khai công tác.

Kỳ thực ai chả biết đó là lý do nói với bên ngoài thôi, tâm tư thực sự của nhân vật đó là muốn đem chuyện Vu Hướng Hoành "Minh Châu hóa". Giả sử Trịnh Hạo có thể thuận lợi tiếp nhiệm, Minh Châu sẽ vẫn được hệ phái không chế chắc chắn, có thể làm giảm nhẹ ảnh hưởng sự kiện này, coi như chỉ là điều trong hệ phái.

Kiến nghị này tất nhiên không được các hệ phái khác chấp nhận, thậm chí ngay cả bên trong Minh Châu hệ cũng có không ít tiếng phản đối.

Đó là chuyện hết sức bình thường, chuyến này tranh đấu thất bại, Trình Tử Thanh không may bị liên lụy, Minh Châu hệ tốt thất rất nghiêm trọng, gần như đụng chạm tới gốc rễ hệ phái. Ngay bên trong hệ phái yêu cầu phải tự kiểm điểm, ví dụ Trâu bộ trưởng và Cù Hạo Cẩm những đại lão danh vọng cao đều yêu cầu tương tự. Muốn nhân cơ hội này chỉnh đốn lại nội bộ, để trong thời gian ngắn tập trung sức chiến đấu lớn nhất, ứng phó với cuộc tuyển cử đổi khóa sắp tới.

Không một hệ phái nào có thể hoàn toàn đoàn kết nhất trí, đám người Cù Hạo Cẩm nhân cơ hội này mở rộng thực lực và ảnh hưởng của mình là rất hợp lý, nắm bắt thời cơ cũng rất thích hợp.

Trải qua nhiều lần trì hoãn, cuối cùng đưa ra một vị ủy viên cục chính trí khác chuẩn bị tới Minh Châu thu thập tàn cuộc.

Có điều phương án này cũng không được các hệ phái khác tiếp nhận.

Nhất là Nghiêm Liễu hệ.

Hạ gục Vu Hướng Hoành, đánh tan toàn bộ "tiên phong" chống đối ổn định vĩ mô của bên kia không phải là toàn bộ mục đích. Nên như chen chân được vào Minh Châu, phá hỏng bố cục bên kia mới là kết quả tốt nhất. Cho nên có một dạo đồn thổi Liễu Tuấn rất có khả năng tới Mình Châu làm thị trưởng.

Đương nhiên đó là lời đồn do nhà quan sát nghiệp dư nghĩ ra, cơ bản chẳng có chút kiến thức chính trị nào, là người nối nghiệp Nghiêm Liễu hệ, Liễu Tuấn không thể đi đảm nhận vai trò "chọc phá" như thế.

Nghiêm Liễu hệ rất rõ, cái ghế bí thư thành ủy Minh Châu rất ít khả năng lọt vào tay mình, đừng nói các hệ phái khác không đồng ý, tới ngay Lý chủ tịch cũng sẽ không đồng ý.

Mục đích của Lý chủ tịch rất rõ ràng, chính là muốn nâng đỡ Tương Hướng Kiệt.

Nếu nhất định phải do người bên mình làm bí thư thành ủy Minh Châu thì quá tham lam, khả năng Minh Châu hệ chấp nhận Tương Hướng Kiệt gần như bằng 0.

Cho nên ý kiến của Liễu Tuấn chiếm được thượng phong, nhất trí ủng hộ Hà Duyên An tới Mình Châu.

- Nghe nói đây là chủ ý của cậu?
Bạch Dương cầm ống mút khẽ khuấy cốc nước, tựa cười tựa không hỏi.

Bạch Dương còn nghe nói, trước khi Vu Hướng Hoành ngã ngựa, Liễu Tuấn đã có ý này rồi, còn làm một số công tác chuẩn bị trước.

Hiện giờ đúng là Hà Duyên An tới thật, Bạch Dương thấy tầm nhìn của mình không thể xa như thế, chẳng biết đầu óc của tiểu ngoan đồng nó như thế nào.

Cứ như đại thế thiên hạ đã nắm hết trong tay y vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.