Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 199: Viện kiểm sát can dự



Khi dẫn chị Tiểu Thanh đi dạo trong vườn hoa bệnh viện, hai viên kiểm sát tìm đến.

"Xin hỏi cậu là Liễu Tuấn?"

Hai viên kiểm sát một nam một nữ, người nam đi trước khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo đứng đắn, có mùi vị của tầng lớp cán bộ nhà nước. Người con gái hình như lớn hơn người đàn ông đó khoảng 2 tuổi, nếu như cởi bộ quần áo đồng phục của viện kiểm sát thì chỉ là một người phụ nữ gia đình bình thường, không có gì đáng chú ý.

Vừa nhìn thấy đòng chí của viện kiểm sát trong lòng tôi đã có chút khó hiểu.

Như tình hình bây giờ thì nghiêm đả vẫn chưa bắt đầu, vụ án này sẽ không thể nào nhanh chóng đến lượt viện kiểm sát được. Hơn nữa cho dù đến được viện kiểm sát thì thông thường người của viện kiểm sát sẽ chỉ có thể đưa ra xét hỏi phạm nhân, sẽ không có quyền trực tiếp tiếp xúc "người bị hại".

Thẩm tra án là việc của cục công an.

"Cháu chính là Liễu Tuấn, xin hỏi các vị là..."

Cô gái đó thở phào một hơi, than thở nói: "Tìm cậu thật là khó."

Nói gì vậy? Hình như bổn thiếu gia chưa bao giờ chơi trò "thần long thấy đầu mà không thấy đuôi".

Thấy tôi ngạc nhiên, nữ kiểm sát viên liền giải thích một câu: "Chúng tôi đến trường học hai lần, cậu đều không ở đấy."

Hoá ra là như vậy. Cơ bản là tôi chưa có lúc nào ở trường học. Có điều hai người này thật là quá đần, phải cần 2 lần đến đến trường học mới nghĩ đến bệnh viện!

"Cô chú là người của viện kiểm sát?"

Tôi hỏi.

"Ừ. Tôi là Lý Thuỵ Phong. Vị này là đồng sự Tương Mẫn. Chúng tôi đều là cán bộ của đội trinh sát của viện kiểm sát thành phố Bảo Châu.

Nam kiểm sát viên tự giới thiệu mình.

"Đây là trưởng ban Lý của phòng trinh sát chúng tôi."

Tương Mẫn vội vàng báo cáo chức danh của Lý Thuỵ Phong.

Tôi cười lạnh lùng, cảm thấy cô Tương Mẫn này cũng thật là buồn cười, trước mặt con trai của bí thư thị uỷ lại đưa ra chiêu bài "trưởng ban"!

"Trưởng ban Lý, trưởng ban Tương, tìm cháu có chuyện gì vậy?"

Tôi vẫn giữ sự lịch sự, hơn nữa còn làm theo quy tắc quan trường, cũng dùng từ "trưởng ban" cho Tương Mẫn. Theo độ lớn của tuổi, bổn thiếu gia cũng càng ngày càng chững chạc, không còn tuỳ tiện và sĩ diện nhiều nữa.

"Đây là đồng chí Liễu Thanh phải không?"

Lý Thuỵ Phong không trực tiếp trả tời câu hỏi của tôi mà lại hỏi chị Tiểu Thanh.

Tôi bất giác nhăn mày lại. Thái độ này tôi không thích chút nào. Xem ra tên Lý Thuỵ Phong này cũng rất ghê gớm, luôn muốn giữ lấy quyền chủ động trong lời nói.

Lúc này không đợi chị Tiểu Thanh mở lời, tôi liền nói thay: "Đúng vậy, chị ấy là chính là Liễu Thanh, cô chú có việc gì vậy? Chị cháu bây giờ sức khoẻ chưa hồi phục, không thể nói chuyện lâu, cô chú nói chuyện ngắn gọn chút."

Thấy tôi một câu hai câu "chị tôi" mà không phải là "chị họ", chị Tiểu Thanh tươi cười, rất vui vẻ.

Lý Thuỵ Phong nhăn mày lại, có lẽ trước đây hắn ta chỉ cần giơ chiêu bài "trưởng ban đội trinh sát" ra là người ta đã phải khách khí rồi, chưa từng nghĩ một tên tiểu tử như tôi lại nói như vậy.

Phong cách làm việc của bổn thiếu gia bây giờ chính là như thế. Anh đối với tôi khách khí tôi cũng sẽ khiêm tốn thủ lễ, tuyệt đối không làm ra vẻ. Nhưng nếu anh lại thích oai tơ thì xin lỗi, bổn thiếu gia sẽ nuốt gọn cái thế của anh. Kẻ hèn này bây giờ vẫn là chính tông thiếu gia, phải lập nên thể thống mới được, quá mềm yếu thì rất dễ bị người ta bắt chẹt.

"Là như thế này, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút sự việc liên quan đến cái án ẩu đả xảy ra ở gần trường tài vụ ngày 18 tháng 6..."

Tôi vừa nghe đến ba chữ "án ẩu đả" thì ngọn lửa trong lòng lập tức phóng ra.

Mẹ nó chứ, Chương Kiệt suýt nữa đã mất mạng, cái đám khốn này lại còn mở miệng ra nói là "án ẩu đả" được ư? Ở đây vẫn là cha tôi làm bí thư thị uỷ, nếu như đổi vào là người khác chắc các ngươi sẽ phải đích thân đưa chị Tiểu Thanh đến cửa cho Ninh Ái Binh mới cam tâm hả?

"Đồng chí Lý Thuỵ Phong, chú nghe ai nói đây là án ẩu đả? Viện kiểm sát định tính chất án như vậy sao? Rõ ràng là ba tên lưu manh Ninh Ái Binh chặn đường có ý đồ cưỡng dâm, còn dùng dao làm bị thương người khác, chúng cháu phòng vệ, sao các chú cứ mở mồm ra là nói "án ẩu đả" vậy?

Lý Thuỵ Phong và Tương Mẫ há mồm trợn mắt, không ngờ vừa mới mở mồm ra nói đã bị tôi đay nghiến dồn vào góc tường rồi. Hơn nữa tên tiểu tử này há mồm ra là nói "ý đồ cưỡng dâm", một chút cũng không đỏ mặt.

Nhưng chị Tiểu Thanh ở bên cạnh lại đỏ mặt lên, có chút ngại ngùng.

"Ừm, là như thế này, viện kiểm sát chúng tôi cảm thấy trong quá trình điều tra vụ án này có lẽ đã phát sinh một chút sai sót, vì thể mới vào cuộc, muốn hiểu chút tình hình từ đương sự, mong cậu hợp tác!"

Lý Thuỵ Phong nói lời này khá khách khí, nhưng trong lời nói rõ ràng có mang hơi hướng kiêu ngạo.

"Trong quá trình điều tra đã xảy ra sai sót thì cô chú nên tìm đến cục giám sát công an, hơn nữa, hình như chỉ có án kinh tế và án không làm tròn chức vụ mới thuộc về viện kiểm sát trực tiếp điều tra chứ. Án của chúng cháu là án hình sự. Xin lỗi, cháu không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào của cô chú, co chú về đi!"

Lý Thuỵ Phong gặp phải một cái đinh cứng như thế này, tức đến mức gân xanh ở cổ nổi cả lên, tức giận nói: "Liễu Tuấn, cậu đang cản trở chúng tôi thi hành công vụ đấy!"

Vị này đã không ghìm được cơn giận rồi!

"Trưởng ban Lý..."

Tôi lạnh lùng nói một tiếng, cố gắng kéo dài ba chữ "trưởng ban Lý" ra.

"...Cháu không muốn nói lại là cố ý cản trở thi hành công vụ ư? Mong chú về xem lại "Hiến pháp" vài lần nữa, hiểu thêm một chút về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Nói thật với chú, cháu thật sự không biết cái chức trưởng ban của viện kiểm sát này sao chú có thể ngồi lên được! Có điều cháu muốn nhắc chú một câu, đừng có hồ đồ mà nhào chung với Chương Kiệt, không có ý nghĩa gì đâu!"

Tên Lý Thuỵ Phong chó má lên được cái chức này người sáng mắt vừa nhìn cũng biết nếu tên Chương Kiệt không có đứng đằng sau thì sao hắn lại có thể lớn mật đến làm cái gì mà "vào cuộc trước", chắc chắc là rất trung thành với Chương Kiệt. Tôi không cần phải nể nửa cái mặt hắn nữa.

"Cậu..."

Bị tôi một lời đâm trúng tim, Lý Thuỵ Phong tức đến tím cả mặt. Tương mẫn đứng bên cạnh hắn lại tái mét mặt , hoàn toàn không có sắc máu.

"Chị, chúng ta về phòng bệnh nghỉ ngơi thôi."

"Ừ..."

Chị Tiểu Thanh đáp lại một tiếng, đưa tay bám vào vai tôi. Cơ thể cô ấy vẫn rất yếu, mấy này nay đều là tôi đỡ cô ấy ra ngoài tản bộ.

"Cậu...cậu...không thể đi..."

Lý Thuỵ Phong vội vàng gọi lớn, bước lên một bước, có vẻ như muốn ngăn cản tôi.

"Sao thế, trưởng ban Lý muốn dùng cưỡng chế thi hành gì đó sao? Vậy cứ tự nhiên!"

Nói xong tôi đỡ chị Tiểu Thanh , đầu cũng không quay lại, làm cho hai viên kiểm sát cứng họng đứng nhìn.

Tôi và chị Tiểu Thanh, một người chưa đầy 14 tuổi, một người bị thương nặng, dám chắc Lý Thuỵ Phong hắn vẫn chưa đủ lớn gan để thi hành cưỡng chế.

Có điều tuy cho Lý Thuỵ Phong ăn một vố, nhưng nỗi buồn bực trong lòng bổn thiếu gia vẫn không hết. Bà nó chứ, lão tử ở huyện Hướng Dương làm mưa làm gió, vậy mà mới đến đây mấy ngày mà lũ chó lũ mèo đều có thể ức hiếp.

Tuy thành phố Bảo Châu là đất "ngoạ hộ tàng long", nhưng con trai của bí thư thị uỷ cũng không phải là người mà kẻ nào cũng có thể bắt chẹt.

Tôi vừa trở về phòng bệnh, sau khi để chị Tiểu Thanh nằm nghỉ, tôi liền đến phòng làm việc của bệnh viện, muốn gọi điện cho Nghiêm Ngọc Thành, có thể là bác ấy đang phê chuẩn công văn, vừa tìm đã thấy.


"Bác Nghiêm, cháu muốn nói với bác một chuyện..."

Tôi kể chuyện viện kiểm sát vào cuộc trước cho bác ấy nghe.

"Bác biết rồi."

Bên kia điện thoại, Nghiêm Ngọc Thành trầm ngâm một lúc, nói mấy chữ rồi dập điện thoại.

Chuyện này vì đề cập đến tôi nên có rất nhiều lúc cha để tránh nghi ngờ nên không tiện đích thân ra mặt, địa vị của Nghiêm Ngọc Thành lại tương đối cách biệt, thao tác cũng tiện hơn nhiều. Cũng không biết Nghiêm Ngọc Thành sẽ dùng thủ pháp nào, tóm lại tên Lý Thuỵ Phong đáng ghét đó chỉ có thể xuất hiện một lần đã không thấy tung tích nữa. Dám chắc Nghiêm Ngọc Thành đã tăng áp lực cho Mao Ích Nông.

Cho dù chiêu bài sở trưởng Chương của sở công an tỉnh dử dụng tốt, nhưng cái chiêu bài chuyên viên địa khu cũng không phải là vô dụng. Với cái loại cán bộ cấp bậc như Lý Thuỵ Phong, bị kẹp giữa hai thế lực, không cẩn thận một chút sẽ bị ép thành bánh! Thật buồn cười vì Lý Thuỵ Phong vẫn còn tưởng rằng mình là nhân vật lớn.

"Không được, việc này xem ra cấp bách rồi!"

Ngồi xuống đầu giường của chị Tiểu Thanh, tôi lẩm bẩm nói.

"Tiểu Tuấn, có chuyện gì cấp bách vậy?"

Chị Tiểu Thanh tò mò hỏi.

"Không có gì, chị cứ nghỉ đi."

"Không được, cậu kể cho tôi nghe đi..."

Chị Tiểu Thanh không nghe nói.

"Những chuyện này chị không hiểu đâu."

Chị Tiểu Thanh có chút không vui nói: "Cậu toàn xem thường tôi...tôi biết cậu coi thường tôi..."

"Không phải. Em đâu có xem thường chị?"

Tôi giơ hai tay làm ra vẻ vô tội, cũng có chút đau đầu.

"Vậy tại sao chuyện gì cậu cũng không nói với tôi?"

Chị Tiểu Thanh tức giận, bĩu môi lên, trông rất đáng yêu.

Từ khí cô ấy liều mạng đỡ cho tôi một dao, cảm giác của tôi với chị ấy đã hoàn toàn không giống trước. Người chưa từng nhận được ơn cứu mạng của người khác rất khó hiểu được tình cảm này. Tạm thời cũng không thể gọi là tình cảm nam nữ, nó có cảm giác tin tưởng phát ra từ trong lòng. Thử nghĩ xem, một người bất kể lúc nào cũng có thể chết vì mình, lẽ nào còn không đáng để tin tưởng sao?

Tôi kéo lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng vỗ, mỉm cười nói: "Em chỉ là sợ chị quá hao tổn tinh thần."

Chị Tiểu Thanh mỉm cười, có vẻ rất vui.

"Vậy cậu nói chị nghe xem, coi như kể chuyện là được rồi. Chị biết cậu có rất nhiều chuyện hay..."

Nhìn dáng vẻ cô ấy vừa nói vừa có ánh mắt cổ quái, hình như nhớ đến lúc tôi kể chuyện của Nghiêm Phi nghe vậy. Mấy cô gái này làm phiền không thôi chính là chuyện mà làm tôi đau đầu nhất, bây giờ còn nhỏ đã như vậy rồi, lớn thêm mấy tuổi nữa khong biết còn sao đây?


"Vậy được, nếu chị đã thích nghe thì em sẽ kể cho chị nghe, có điều nghe xong phải ngoan ngoãn đi ngủ nhé..."

Trong lúc vô thức đã dùng phải giọng điệu hay nói với Nghiêm Phi, đợi khi thần trí trở lại thì gặp phải ánh mắt có chút trêu ghẹo của chị Tiểu Thanh, làm tôi chột dạ.

"Được rồi, em nói xong rồi, chị đi ngủ đi...đảm bảo ngủ ngon..."

Chị Tiểu Thanh làm mặt xấu với tôi, cũng làm ra vẻ "cô gái ngoan ngoãn". Xem ra con gái bất luận tuổi tác thế nào thì trước mặt người con trai mình thích sẽ rất dễ dàng để lộ ra vẻ "nhu mì".

Tiếp theo đó tôi lấy lại tinh thần, đã nói đến nguyên nhân trước hậu quả sau của chuyện này.

Chị Tiểu Thanh thoát khỏi sự nguy hiểm, đương nhiên không cần phải ở trong phòng bệnh đặc biệt, có điều phòng bệnh vẫn phải là cao cấp, phòng đơn, không có người bệnh khác, ngay cả bác bảy cũng ra ngoài mua đồ rồi, trong phòng bệnh chỉ có hai người tôi và chị Tiểu Thanh, không phải sợ bí mật bị tiết lộ.

"Nói như vậy, tên Chương Kiệt mới là điểm mấu chốt? Không đánh đổ hắn không được..."

Ha ha, "đánh đổ", đã mấy năm không nghe thấy từ này rồi. Nhưng dùng ở đây cũng rất đúng.

"Đúng, chính là cần phải đánh đổ hắn..."

"Đúng thế, nếu không chú mười hai ở trong thành phố làm sao còn uy tín nữa."

Tôi rất ngạc nhiên, có thể nghe thấy Chương Kiệt là mấu chốt của vẫn đề không phải là chuyện khó, tôi đã nói rồi, nhưng thoắt cái đã liên tưởng được đến "uy tín của chú mười hai" thì quả thật không đơn giản. Tôi vốn cho rằng cô ấy chỉ quan tâm đến ba tên lưu manh Ninh Ái BInh có bị bắt hay không, "đại thù" của mình có được báo hay không thôi, không ngờ cô ấy lại có thể đứng trên "góc độ cao" như vậy nhìn vấn đề, tôi lập tức nhìn cô ấy.

Chị Tiểu Thanh bị tôi nhìn làm cho ngại , mặt đỏ lên, ngại ngùng nói: "Sao thế?"

"Được lắm, chị Tiểu Thanh, chị thật có con mắt sáng..."

Tôi tấm tắc khen.

Chị Tiểu Thanh bĩu môi lên, nói: "Điều này thì có gì chứ, người đứng đầu sợ nhất người dưới quyền làm loạn mà."

"Sao chị có thể nghĩ được như vậy?"

Tôi hứng thú truy hỏi.

Chị Tiểu Thanh có chút tức giận: "Tiểu Tuấn, cậu cũng quá là coi thường người khác. Người ta bây giờ đã học trung chuyên rồi đấy..."

Nói đúng!

Xem ra đọc sách với không đọc sách không giống nhau, kiến thức đúng là làm cho người ta tiến lên cao.

"Chị Tiểu Thanh, đúng vậy, đã học xong trung chuyên, lợi hại thật."

Tôi cười trêu chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.