Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 201: Văn kiện số một của trung ương



Ngày 1 tháng 1 năm 1984, trung ương đảng đã đưa ra văn kiện “Thông báo về vấn đề nông nghiệp năm 1984“ cách thường gọi là “ Văn Kiện Số Một Của Trung Ương”. Văn kiện này được đề ra lập tức đã trở thành “ Bài học bổ sung cần thiết” cho lãnh đạo các cấp, các khu vực. Đương nhiên cũng bao gồm cả bổn nha nội này. Đây chính là cương lĩnh về vấn đề có liên quan tới mức độ công việc nông thôn của năm nay, do chính trung ương đề ra, như vậy thì làm sao có thể không coi trọng được?
Nhưng văn kiên có liên quan tới vấn đề kinh tế và công tác nông thôn mà trung ương đề ra mỗi năm, tôi chưa từng nghiêm chỉnh đọc qua, cũng chưa từng cẩn thận mổ xẻ vấn đề.
Tuy là đã từng trải qua nhiều sự việc, nhưng đến những năm 84 này tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ 14 -15 tuổi mà thôi, công việc tối quan trọng vẫn là “ Ngày ngày chăm chỉ học hành tiến lên phía trước” mà thôi, làm sao có thể để ý đến những chính sách cương lĩnh này cơ chứ? Từ sau khi trưởng thành, thì bận bịu tính toán kế sách, bận rộn chạy nhảy khắp nơi, ngoài những kiến thức có tính trực quan liên quan tới đại cách mạng xã hội ra, thì hoàn toàn không hiểu gì về những vấn đề liên quan tới chính sách.
Như bây giờ, có một nửa cổ phần tại các xí nghiệp tại Liễu Gia Sơn, tài sản lên tới mấy nghìn vạn, đương nhiên rất nhạy cảm với những thay đổi khác thường về chính sách.
Cái gọi là “ Không ai hiểu con trai hơn cha” thật đúng, cha rất hiểu tính cách này của tôi, mỗi lần có văn kiện gì quan trọng ( Không có tính bảo mật), thì cha đều đem về giao cho tôi đi điều tra, đỡ xảy ra chuyện cha con tranh cãi.

Cẩn thận đọc kỹ lưỡng văn kiện số 1 này, tôi ngẩng đầu nhìn cha, gặp ánh mắt ông cũng đang nhìn tôi, liền vội nói: “ Cha, chính sách trọng điểm của trung ương với công tác nông thôn năm nay rất rõ ràng mà”

Tôi tiến lại gần chỉ cho cha xem câu thứ nhất đoạn thứ hai trong văn kiện số một này—trọng điểm công tác nông thôn năm nay sẽ là: trên cái nền tảng của sự ổn định và hoàn thiện trong cơ chế sản xuất, thì cần tiếp tục nâng cao trình độ sản xuất, chỉnh đốn lại con đường lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất các sản phẩm thương nghiệp.

Kì thực cha cũng đang nghiên cứu câu trọng điểm này, khi văn kiện đã nói rõ ràng như vậy, thì trọng điểm của nó rơi vào 12 chữ “Chỉnh đốn con đường lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất sản phẩm thương nghiệp”.

Năm 83 đã trải qua mấy lần “ Hội nghị bàn luận”, cả khu vực Bảo Châu mới giành được thành tích rực rỡ như vậy, hàng loạt những phần tử phạm tội làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình trật tự trị an của xã hội cũng dần dần sa lưới, các “ Đại hội truy bắt của cục công an”, “Đại hội phán quyết” đã tạo được sự chú ý của quần chúng nhân dân, các đại hội này tiến hành xử lý nghiêm minh với các phần tử phạm tội, với các bản án từ tù chung thân cho tới các bản án tử hình, chính những điều này đã làm cho những kẻ phạm tôi vô cùng kinh sợ, hơn nữa cũng góp phần làm cho trật tự trị an xã hội có những chuyển biến tốt, cuộc sống nhân dân thêm phần an toàn, đàn bà con gái cũng không còn phải lo lắng khi đêm hôm ra ngoài một mình nữa.

Thông qua việc hai cha con liên thủ lại lật đổ Chương Kiệt trong “ Nghiêm túc đấu tranh”, thì cái uy của cha tại thành ủy nhất định sẽ lập nên được. Cái tên tiểu tử Chương Kiệt này, có ô dù rất chắc chắn, lãnh đạo như Nghiêm Ngọc Thành trong hai năm cũng không thể được như ông ta, cha lên chức không những cướp đi cái mũ quan của ông ta còn tống giam ông ta vào tù ngục với mức án 7 năm. Làm sao có thể làm cho người ta cảm thấy cung kính nể phục?

Với việc giáng chức của Chương Kiệt, thì về phía Long Thiết Quân và ủy ban khu vực Bảo Châu cũng đã giành được những phản ứng tốt, chính phủ ủy ban tỉnh đều rất xem trọng nó, cảm thấy về phương diện “ Nghiêm trị đả kích những tội phạm hình sự” của ủy ban Bảo Châu là rất quyết đoán không có chút hồ đồ hay nhẹ tay.

“Cho dù đề cập tới ai. Không kể chức vụ có cao như thế nào. Công lao trước đây lớn ra sao, chỉ cần phạm pháp, thì nhất định sẽ nghiêm trị”

“Chỉ thị cao nhất” đã được đích thân tỉnh trưởng Liêu Khánh khẳng định trong “Nghiêm túc hạ quyết tâm” đối với tình hình của ủy ban khu vực Bảo Châu.

“Lão Long này, quả thật vẫn cái tính nóng nảy, dám lấy trứng chọi với đá”

Đây là những lời của tổ trưởng “Nhóm giải quyết những vấn đề nghiêm trọng” Bạch Kiến minh nói.

Nhưng đây cũng chỉ là những thứ thể hiện ở bên ngoài mà thôi, những chứng cứ kết tội Chương Kiệt đã rành rành như vậy thì làm gì có ai dám đứng ra mà “Biện Bạch” cho ông ta? Đương nhiên đây chỉ là những lời nói hiên ngang lẫm liệt được xét trên phương diện của chốn quan lại mà thôi còn về tình hình bên trong như thế nào, người ngoài làm sao có thể biết được. Theo như tính toán của cha thì những người có dính líu tới rất nhiều, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, quan trường tranh đấu, từ trước tới nay làm gì có chuyện nương tay cho ai đâu, nếu như không trừng trị nặng tay thì cha làm sao có thể ngồi yên mà làm việc tại cái đầm “Nước đục” thành phố Bảo Châu này cơ chứ?

Sau này nếu có ai muốn đến tìm cái “ Vũng tù” này, thì cũng là việc về sau, đến đâu tính đến đó.
Bây giờ “ Nghiêm túc đấu tranh” đã dành được những “ Thắng lợi có tính giai đoạn” rồi, kiến thiết kinh tế đương nhiên cũng phải nhắc tới những chương trình nghị sự chủ yếu, dù thế nào nó cũng là đại sự liên quan tới quốc sách nhân sinh. Thành phố Bảo Châu tuy là thủ phủ của khu vực, thuộc khu vực nội địa, nền tảng công nghiệp còn nhiều yếu kém, doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất có trong đó là “Nhà máy gang thépThiên Phúc”( Vì xây dựng tại ngoại ô thành phố Bảo Châu cho nên mới có danh tiếng) cũng khá quy mô, nhưng vẫn thuộc quyền doanh nghiệp quản lý rất là kiêu ngạo, tỉnh N không thể quản nổi. Càng chẳng có liên quan gì tới thành phố Bảo Châu cả. Nói đi nói lại thì thành phố Bảo Châu vẫn là thành phố cấp huyện lấy nông nghiệp làm gốc, còn về việc làm thế nào có thể ngêu ngao “ Kiến thiết kinh tế nông nghiệp”, đem lại phúc lợi cho quần chúng nhân dân thì đây vẫn thuộc chức trách của những vị đầu ngành chính phủ thành phố Bảo Châu.

Ủy ban tỉnh và ủy ban khu vực trước sau vẫn xem Nghiêm Ngọc Thành và cha là những người đứng đầu, do thấy được năng lực của hai người trong công tác phát triển sản xuất công nông nghiệp của huyện Hướng Dương. Trong lịch sử của khu vực Bảo Châu, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện việc hai vị lãnh đạo của một huyện nghèo trong vòng bao năm mà lại liên tục thay đổi vị trí công tác như thế này.

“Ừm, , chỉnh đốn lại con đường lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất các sản phẩm thương nghiệp. Con có kiến nghị gì không?”

Cha hỏi tôi.

Khi mới mấy tuổi thì tôi đã là chuyên gia cố vấn cho cha, hơn nữa thực tế cũng đã chứng minh ngoài là chuyên gia cố vấn này còn kiêm nhiều chức vụ khác nữa, căn bản vẫn là “Nói đâu trúng đó”. Mấy năm trở lại đây, cha đã tạo cho mình thói quen cùng “ Thương thảo đại sự” với tôi rồi.

Theo như những lời Nghiêm Ngọc Thành nói “Nhà anh có Gia Cát Lượng”, đây cũng coi như phúc phận của cha?

“Kì thực, nếu như xét về sản xuất sản phẩm tiểu thương, thì hiện tại thành phố Bảo Châu còn kém xa so với huyện Hướng Dương….”

Đây là sự thật, Nghiêm Ngọc Thành và cha đã làm kinh doanh tại huyện Hướng Dương cũng phải đến 5 năm, hơn nữa tập chung sức lực và phát triển doanh nghiệp tập thể, các kiểu nhà máy vừa và nhỏ mọc như nấm sau mưa, dần dần lớn mạnh lên, đặc biệt là Liễu Gia Sơn đã có những thực lực rất mạnh. Còn thành phố Bảo Châu này, cho tới tận khi Nghiêm Ngọc Thành đến nhậm chức thì mới từng bước đuổi theo, những kém cỏi so với huyện Hướng Dương là không thể lường hết được.
“….nhưng, thành phố Bảo Châu cũng có những ưu thế mà huyện Hướng Dương không có. Phương diện giao thông phát đạt hơn huyện Hướng Dương, hơn nữa lại là thủ phủ của khu vực, hộ phi nông nghiệp nhiều, tiền sống cũng nhiều…”

Không thể phủ nhận, cho dù trải qua nhiều năm cải cách mở cửa, năng lực nhân viên tiêu thụ về công tác quốc gia vẫn mạnh về năng lực tiêu thụ nông nghiệp phổ thông. Về phương diện tổng lượng kinh tế thì thành phố Bảo Châu vẫn nằm trong vị trí đầu tiên của khu vực.

Cha hơi nheo mày: “ Sống nhờ thành tích trong quá khứ không phải là cách”

Tôi cười nói: “Sống nhờ thành tích trong quá khứ đương nhiên không được, cái con muốn nhắc đến chính là một ưu thế khác của thành phố Bảo Châu hơn hẳn huyện Hướng Dương, đó là thành phố nổi tiếng xa gần”

Thành phố này vẫn là thành cổ, không dám nói trong phạm vi cả nước nhưng nếu chỉ nói tới tỉnh N, thì danh tiếng hơn hẳn huyện Hướng Dương. Thành phố Bảo Châu và khu vực Bảo Châu cũng nổi như vây, toàn tỉnh cũng chỉ có 15 thành phố khu vực như vậy thôi.

Cha nheo mắt lại: “ Hư danh thì có thể làm được gì”
Tôi cười nói: “Ai nói hư danh không làm được gì? Cha, quan niện này của cha là không được rồi”

Trước mặt cha của mình, tôi có thể tùy tiện một chút.

“Với thành phố này thì danh thiếp là vô cùng quan trọng, nó có giá trị không thể tính toán hết được”

Không cẩn thận, lại nói ra những câu từ chỉ hậu thế mới có.

May mà cha nhanh chóng lĩnh hội được, cười nói: “Danh thiếp của thành phố? Ừ, cách nói này cũng có chút ý nghĩa….thế con nói xem làm sao có thể biến hư danh thành thực lợi?”

Tôi liếc nhìn cốc nước trước mặt cha, đã uống cạn tới đáy rồi, liền đem đi lấy cho cha cốc trà mới, tiện tay mang từ dưới bếp lên một đĩa lạc và thịt bò tẩm. Sở thích ăn thịt bò đã được tôi đem từ Cửa hàng bánh mì Xảo Xảo về nhà rồi.

Với cái thói quen này. Cha thì chẳng nói gì, còn mẹ thì rất ủng hộ. Vì khi hai cha con nói chuyện, cũng không biết ăn hết bao nhiêu nữa, “Thực thiếu sự phiền”( thân thể yếu đuối, không thể đảm đương những nhiệm vụ quan trong) đây chính là nguyện nhân dẫn tới cái chết của Chu Lương Khổng Minh, bây giờ cha cũng có cái xu thế này, muốn ông ăn nhiều một chút thực sự khá có lợi.

Cha cười, lấy hai miếng thịt bò bỏ vào miệng. Món thịt bò này không phải mua mà do đích thân chị tiểu Thanh làm.

Chị tiểu Thanh bây giờ cũng đã tốt hơn nhiều rồi, trở lại học tại trường Tài Chính. Biết được sự việc này hai bác Bảy đều kiên quyết phản đối theo như họ thì con gái không nhất thiết phải học quá nhiều, chỉ cần chăm lo chuyện gia đình là được, nhưng chị tiểu Thanh đã kiên quyết không về sau một hồi cãi vã thì lại phải nhờ tới cha.

Cha là xuất thân từ người dạy học, đương nhiên rất ủng hộ chị tiểu Thanh rồi.
“Mười hai đệ” đã nói, thì hai bác Bẩy cũng không thể phản đối mãi được đành miễn cưỡng đồng ý, nhắc nhở chị sau bất cứ lúc nào mà ra khỏi trường là phải về Liễu Gia Sơn ngay.

Có cái quyền “Duyên sống chết” đó, thì mỗi lần cứ có ngày nghỉ hay lễ tết gì thì chị đều đến nhà tôi chơi. Kì thực nói là làm khách cũng không thật chính xác, cứ lần nào chị tới thì những việc bếp núc, việc trong nhà mẹ đều không phải đụng tay đụng chân vào, chị tiểu Thanh cũng giống như Xảo Nhi đều là những người khéo tay.
Lúc mới đầu mẹ còn chút khách khí với chị, giành làm việc bếp với chị, nhưng nhiều lần như vậy thì cũng quen dần, coi chị như con cái trong nhà, thấy chị làm việc khéo léo như vậy thì hết lời khen ngợi.

“ Tiểu Thanh à, ai mà lấy được cháu, thì thật có phúc..”

Chị Thanh chỉ mỉm cười nhân lúc mẹ không để ý đến liền liếc nhìn về phía tôi, bổn nha nội này thì coi như không, không đáp lễ lại gì cả.

Với con đường sau này của chị tiểu Thanh, trong lòng tôi cũng đã có sự sắp đặt cả rồi, chẳng qua tự chị không muốn tiếp nhận.

Cứ đợi đến khi chị tốt nghiệp rồi hãy bàn bạc tiếp.

Ngày nghỉ lễ nào chị tiểu Thanh cũng tới chơi, Nghiêm Phi tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ. Cô thiếu nữ 15 tuổi, là cái tuổi cũng có rất nhiều suy nghĩ cho nên với những việc như thế này rất chi nhạy cảm. Chẳng qua chị tiểu Thanh là đầu bếp của tôi cho nên cô ấy cũng không tiện tỏ thái độ nào. Những cứ những ngày lễ như vậy thì Nghiêm Phi cứ bám chặt lấy tôi, ngay cả trước mặt cha mẹ cũng dám kéo tay tôi mà nói, giống như “ Tuyên thị chủ quyền” vậy, những lúc như vậy mẹ lại cười tít mắt.

Đây giống như đứa con dâu mà mẹ đã ngắm sẵn rồi vậy.

Với những việc như thế này, cha không nói, cũng không biết là có phải cố ý thấy như không hay không, hay thật sự chẳng biết chút gì. Hai người dường như đã có những suy nghĩ riêng của mình. Trong mắt của mẹ đứa con trai tài giỏi tuấn tú này, đã chắc chắn có hậu sinh. Còn cha thì có lẽ không có chút tán đồng nào cả,12 tuổi mà đòi lấy vợ? đừng hòng!

“Hãy nói về cách nghĩ của con đi!”

Cha vừa ăn vừa giục, những chuyện liên quan tới đại sự thì cha chẳng bao giờ chịu bỏ phí phút giây nào cả.

“Con nghĩ thành phố Bảo Châu có thể xây dựng một thị trường kiểu lớn về tiêu thụ những sản phẩm tiểu thương”

Trong mắt những người trong nhà tôi, bổn nha nội đương nhiên không thể thừa nước đục thả câu được, dứt khoát phải lôi ra cho cái gọi là “ Bảo bối”

“Thị trường tiêu thụ hàng tiểu thương”

Cha nhắc lại câu đó một lượt.
“Đúng, xây ngay gần trạm xe của thành phố, cũng không cách xa trạm xe lửa là mấy, những gian hàng cũ có thể dỡ hết đi”

Ngay cả vị trí tôi cũng đã xem xét kĩ càng.

“ Trước đây khu vực Bảo Châu không có nền tảng căn bản của ngành công nghiệp nặng, muốn phát triển thì cũng không thể 1 sớm 1 chiều được. Nhưng nền tảng để phát triển ngành công nghiệp nhẹ thì khá tốt, đặc biệt là huyện Hướng Dương và thành phố Bảo Châu, có nhất nhiều những nhà máy tiểu công nghiệp, những sản phẩm sản xuất ra nếu xét về phương diện tiêu thụ thì đều là tự mình làm chủ cả, tiền vốn lãng phí vào đó rất chi là nhiều. Nếu như có thể giống như huyện Hướng Dương, hợp những vốn tiêu thụ đó lại, thành lập một công ty tiêu thụ thống nhất, thì có thể tránh được những lãng phí vốn không cần thiết này, lại còn có thể hưởng lợi từ nó nữa. Đương nhiên xây dựng một công ty thống nhất về tiêu thụ trong khu vực không khả thi. Con thấy nên xây một thị trường tiêu thụ hàng tiểu thương thì có thể thiết lập được một con đường tiêu thụ thống nhất cho ngành công nghiệp nhẹ của cả khu vực đặc biệt là những sản phẩm về nhu yếu phẩm.”

“Ừ….có lý…”

Cha đập mạnh xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu.
“Thế thì quy mô của thị trường đó không thể nhỏ được. Nhỏ quá thì không thể phát huy được tác dụng”

“Đúng, đã làm thì phải làm cho thật lớn, dốc toàn sức vào sản phẩm thương nghiệp, giống như…”

“Giống như cái gì?”

Cha liền hỏi ngay.

Thì giống như tầng thị trường tiêu thụ

Đây vốn là câu tôi muốn nói, nhưng những câu này lại là những câu nói của thế kỉ 21, bây giờ mà nói với cha thì còn quá sớm?

“Thì giống như nhà máy quạt gió và nhà máy cơ khí của huyện Hướng Dương vậy, có các loại sản phẩm, ngay cả tủ lạnh và máy giặt cũng đã bắt đầu sản xuất rồi, con đã tính toán với bác Năm rồi, năm nay sẽ đi ra những tỉnh ngoài tìm về những nhân tài kĩ sư về, chuẩn bị mở nhà máy điều hòa nói chung là các sản phẩm thương nghiệp, như thế không những sẽ thu hút được khách hàng trong tỉnh, mà còn có cả bên ngoài nữa”

Tôi chỉ nói qua loa vài câu có liên quan tới huyện Hướng Dương mà thôi, thật không ngờ nó lại có lý như vậy.

Cha rất vui mừng, đập tay nhẹ xuống bàn rồi châm điếu thuốc.

“Rất có lý, xây lên cái thị trường thương phẩm này, không những chúng ta có thể xuất hàng ra ngoài mà hàng hóa bên ngoài cũng có thể nhập vào, hình thành 1 vòng luân chuyển….xem ra năm nay kinh tế thành phố có một bước ngoặt quan trọng rồi, chính là cái thị trường này đây…”

Những đề nghị của mình nhanh chóng được thực hiện tôi cảm thấy có chút vui mừng.

“Cha, việc này phải xúc tiến ngay, sau khi văn kiện của trung ương chuyển xuống theo con tính thì những khu vực khác sẽ không chịu tụt lùi phía sau đâu”

“Ừ, đề cập tới vấn đề di dân cũng không vấn đề gì, có thể làm được, tất cả là vì đại cục kinh tế của toàn thành phố”

Cha đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề theo cách của tầng lớp những người bên ký thuật rồi.
“ Reng Reng…”

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Cha nhấc máy lên nghe : “Xin chào…., chuyên viên Nghiêm….tiểu Tuấn? có ở đây…..được được, chúng tôi sẽ qua đó…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.