Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 2046: Lưu danh sử sách




Trên một mặt hồ ở khu du lịch thủ đô, một chiếc thuyền hoa thong thả tiến về phía trước, nhóm Hồ Hạo Nhiên cảnh giác quan sát xung quanh. Chiếc thuyền hoa đi rất êm, cốc trà trên bàn cũng không sánh ra lấy một giọt.

Ba người vây quanh bàn, trên bày bày đủ loại bàn vẽ.

Nó thực Liễu bí thư không hiểu bản vẽ cực kỳ chuyên nghiệp này.

Ba người trên thuyền hoa là Liễu Tuấn, Khuất Hiểu Đông và Sài Thiệu Cơ.

Lời mời do Liễu Tuấn phát ra, nếu như lịch sự tái diễn, thì tháng sau trận thiên tai cực lớn kia sẽ giáng xuống. Thời gian đã vô cùng cấp bách, Liễu Tuấn lại sắp dẫn đoàn quan lễ sang thăm nước Nga, trước khi đi, Liễu Tuấn muốn xác nhận lại lần cuối việc này.

Có điều Liễu Tuấn không vội nghe Khuất Hiểu Đông giải thích bản vẽ chuyện nghiệp kia, mà nói:
- Thiệu Cơ, tới Du Trung cũng bốn tháng rồi phải không? Công tác vẫn thuận lợi cả chứ?

Cho dù tình cảm hai người rất tốt, nhưng đều là quan lớn một cõi, thường ngày bận rộn nhiều chuyện, liên hệt không còn mật thiết như ở tỉnh A. Sài Thiệu Cơ thì kiên trì mỗi tuần gọi điện "thỉnh an", nhưng thường đều nói chuyện thường nhật, không nói chuyện công việc mấy.

Dù sao Sài Thiệu Cơ cũng lăn lộn quan trường lâu năm, trí tuệ không thấp, lại tận tâm tận lực, thường mà nói sẽ không có khó khăn quá lớn, không cần Liễu Tuấn chỉ điểm mọi chuyện. Huống chi Bao Văn Huy bí thư tỉnh ủy tỉnh D là chiến hữu cùng chung chiến hào, có một tỉnh trưởng tận chức như Sài Thiệu Cơ, Bao Văn Huy hẳn là rất hài lòng.

Sài Thiệu Cơ vội khom mình, đáp:
- Xem như thuận lợi, mấy tháng qua chỉ tìm hiểu , trao đổi với các đồng chí trong ban, làm quen tình hình. Bao bí thư rất ủng hộ công tác của chính phủ.

Lời này của Sài Thiệu Cơ rất đúng mực, không nói Bao Văn Huy ủng hộ mình. Hắn lôn thế, lúc nào cũng chú ý giữ quy củ, điều này nhất trí với tính cách của hắn, những người cần mẫn đều rất quy củ.

Liễu Tuấn gật đầu nói:
- Thế thì tốt, những biện pháp quốc vụ viện ứng phó với nguy cơ tài chính đều được quán triệt chứ?

Du Trung là tỉnh nội địa, kinh tế tuy không bằng tỉnh duyên hải nhưng không phải tầm thường, luôn xếp hàng tầm trúng trở nên trong toàn quốc. Dưới bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng cao, sau khi bùng nổ nguy cơ tài chính, gần như không một tỉnh nào lại không ảnh hưởng, khác biệt chỉ là ít hay nhiều mà thôi.

Sài Thiệu Cơ nói:
- Đương nhiên, đó chính là trọng điểm công tác năm nay.

- Không đúng! Thiệu Cơ, anh đừng quên trọng điểm hàng đầu là phòng chống động đất.

Không ngờ Liễu Tuấn phủ quyết dứt khoát.

Sài Thiệu Cơ còn đỡ, y quen với cách nói chuyện của Liễu Tuấn rồi. Khuất Hiểu Đông thì giật mình, cho dù hắn biết Sài Thiệu Cơ là cấp dưới cũ của Liễu Tuấn, nhưng người ta hiện giờ là tỉnh trưởng! Liễu Tuấn là lãnh đạo cũ cũng phải nể mặt vài phần. Làm hắn cả kinh hơn nữa là Liễu Tuấn lại khẳng định năm nay tỉnh Du Trung có động đất.

Thật không biết y dựa vào cái gì để phán định như thế.

Sài Thiệu Cơ cười hăng hắc:
- Đúng đúng, phòng chống động đất mới là trọng điểm hàng đầu.

Liễu Tuấn biết Sài Thiệu Cơ cũng nửa tin nửa ngừ, Sài Thiệu Cơ chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của y, nhưng đó chỉ là với đấu tranh quan trường thôi. Lần này Liễu Tuấn dự đoán tai nạn thiên tai.

Sài Thiệu Cơ và Khuất Hiểu Đông có nghi vấn như nhau.

Bằng vào cái gì?

Liễu Tuấn nghiêm túc nói:
- Hiểu Đông, anh giải thích một chút những bản vẽ này.

Liễu Tuấn gõ lên bản vẽ trên bàn.

Khuất Hiểu Đông vội gật đầu:
- Vâng, đây là hoạt động địa chất mà mấy tháng qua chúng tôi thăm do được, còn cả một số bản mô phỏng của máy tính..

Khuất Hiểu Đông đứng dậy, bắt đầu giải thích các bản vẽ.

Mấy tấm trên cùng nói chính xác là bảng biểu, bên trên ghi đầy các chỉ số và ký hiệu.

Loại tri thức cục kỳ chuyên nghiệp này đâu dễ hiểu, Liễu Tuấn kiếp trước cả đời học kỹ thuật, còn hơi "quen mắt", Sài Thiệu Cơ thiếu chút nữa nghe tới hoa mày chóng mặt.

Đợi giải thích xong các con số và ký hiệu, khi lấy bản mô phỏng địa tầng ra thì dễ hiểu hơn, bản vẽ của Khuất Hiểu Đông rất trực quan cho thấy mấy lớp địa tầng chèn ép nhau.

Động đất khó dựa đoán quan trọng ở chỗ các khối địa chất hoạt động cực kỳ chậm rãi, cũng cực kỳ kín đáo. Họat động địa chất phát sinh ra ở dưới tầng đất sâu, nễu không có rung chấn rõ rán, khó mà thăm dò được, cho dù có thăm dò được, thường thường cũng sẽ không được chú ý. Các khối địa tầng trên toàn thế giới chưa bao giờ ngừng hoạt động và chèn ép nhau, nếu như lúc nào cũng chú ý thì có một trăm cái cục địa chấn sợ cũng bận rộn không xuể.

Nhưng lần này có Liễu Tuấn không ngừng nhắc nhở, cục địa chấn đem đại bộ phận tinh lực tập trung ở tỉnh Du Trung, tình hình chèn ép địa tầng nơi đó được nghiên cứu thấu triệt.

Khuất Hiểu Đông hết sức bội phục Liễu Tuấn, y làm sao biết được khối địa chất này có hoạt động dị thường?

Nhìn thấy hình vẽ trực quan, Sài Thiệu Cơ cũng cau mày lại:
- Khuất ti, cái này có phải nghĩa là tỉnh Du Trung chúng tôi sẽ phát sinh ra động đất mạnh.

Đối với điểm này Khuất Hiểu Đông khá khẳng định:
- Đúng thế, Sài tỉnh trưởng, căn cứ vào quan trắc của chúng tôi, hai năm gần đây, khối địa tầng phía bắc tỉnh Du Trung hoạt động rất khác thường, có khả năng xảy ra động đất.

- Vậy cụ thể là bao giờ.

Khuất Hiểu Đông cười:
- Sài tỉnh trưởng, điều này rất khó nói, hoạt động dị thường mà tôi nói là tương đối, không có nghĩa nó là dấu hiệu....

Liễu Tuấn nói:
- Hiểu Đông, căn cứ vài phân tích vừa rồi của anh, động đất mạnh sẽ xảy ra trong một hai tháng nữa.

Khuất Hiểu Đông lại cả kinh, vừa rồi minh có phân tích gì đâu? Nghĩ một chút, hắn cẩn thẩn nói:
- Liễu bí thư... Chuyện không thể khẳng định 100%...

Cũng chỉ với Liễu Tuấn hắn mới khẻo léo như thế, chứ là người khác hẳn chẳng thèm nhiều lời.

Chẳng hiểu cái gì mà cũng đưa ra kết luận dọa chết người ta như thế.

Đưa ra dự đoán chuẩn xác như thế cần phải có dũng khí cực lớn cùng dấu hiệu rõ ràng. Nói cách khác ít nhất có các trận động đất nhỏ liên tiếp, phân tích theo địa điểm và tần xuất mới đưa ra được.

Liễu Tuấn phất tay, nói chắc chắn:
- Vậy anh có chắc chắn được 100% trong một hai tháng nữa không có động đất lớn không?

Khuất Hiểu Đông cứng họng.

Cái này sao hắn dám đảm bảo.

- Hiểu Đông, anh không cẩn băn khoăn gì hết, phải mang tinh thần trách nhiệm nhân đạo cao độ để đối đãi với việc này. Cho dù là báo cáo sai, báo cáo nhầm, tối đa cũng chỉ là sai lầm công tác. Nhưng chẳng may nếu có động đất thật mà các anh không dự báo, sẽ khiến cho vô số người thương vong, trách nhiệm này anh gánh vác nổi không? Dù pháp luật không truy cứu, nhưng lương tâm anh có thể yên bình không?

Khuất Hiểu Đông toát mồ hôi.

Từ khi qua lại với Liễu Tuấn tới nay, đây là lần đầu tiên Liễu Tuấn nói với hắn một cách nghiêm túc như thế, thậm chí là chất vấn.

Sài Thiệu Cơ cũng trở nên nghiêm túc, hỏi:
- Bí thư, nếu như có động đất mạnh thì chúng tôi phải làm sao?

- Điều này rất đơn giản, khu vực có thể xảy ra động đất đã xác định được đại khái rồi...
Liễu Tuấn chỉ tay lên phía bắc bản đồ tỉnh Du Trung:
- Huyện Phú Khương, huyện Xương An sẽ là trung tâm của trận động đất. Hiện giờ phải bắt đầu tuyên truyền phòng chống động đất, tìm khu vực an toàn, kiến lập khu định khu tái định cư tạm thời, diễn tập phòng chống động đất định kỳ, để quần chúng đều quen được khi động đất xảy ra phải chạy tới khu vực an toàn gần nhất ra sao. Trong một tháng ít nhất phải diễn luyện trên 4 lần, phải để quần chúng hoàn toàn quen thuộc con đường cứu mạng...

- Ngoài ra phải chú ý mấy điều sau, thứ nhất từ hiện giờ trở đi, tất cả các đại hội lớn trong khu vực hủy bỏ, không mở các hội nghị nhỏ nữa, giảm bớt khả năng tập trung người; thứ hải hủy bỏ hết các hoạt động thể thao văn hóa; thứ ba ở các khu vực tập trung đông người như siêu thị phải có người phụ trách công tác tuyên truyền động đất; thứ tư, tất cả các nhà máy lớn trong thời gian diễn tập ngừng sản xuất.

- Vâng thưa bí thư.

Thấy Liễu Tuấn coi trọng việc này như thế, Sài Thiệu Cơ không còn bất kỳ ky ngờ gì, trịnh trọng đáp.

Liễu Tuấn lại quay sang Khuất Hiểu Đông:
- Hiểu Đông, ti khoa học kỹ thuật của anh phải lập tức phát ra cảnh báo, nói rõ ràng thời gian cùng khu vực vừa rồi tôi đã nói, phối hợp cùng với tỉnh Du Trung .... Hiểu Đông, nếu như anh làm được việc chuẩn bị trước này, anh và các đồng nghiệp sẽ lưu danh sử sách.

Khuất Hiểu Đông không kìm được gật đầu.