Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 205: Vị trí chính thức



Nghe tiếng của kế toán Trương, tôi giật mình, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, kiền chạy vội ngay ra khỏi phòng họp. Nguyên nhân không nói thì tự mình cũng hiểu, cha đích thân gọi điện đến Liễu Gia Sơnnhất định là đã có việc gì cấp bách xảy ra.

Với tính cách của cha, tôi hiểu rất rõ.

Ba chân bốn cẳng chạy ngay tới văn phòng của nhà máy chế tạo linh kiện, cầm lấy điện thoại: “ Alo, cha, là con đây…”

“Nói với con việc này, bí thư Long đã điều lên tỉnh rồi…”

Ngữ điệu của cha có chút lo lắng.

Mấy hôm trước tôi đã đến huyện Hướng Dương, một là để cùng thương lượng bàn bạc với Bác Năm và Hắc Tử bọn họ vài việc, hai là để thăm ông bà, thật không ngờ trong hai ngày thôi mà đã xảy ra việc đại sự như thế này.

“Hả? nhanh như vậy sao? Đại biểu nhân dân tỉnh hay hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh?”

“Bí thư ủy ban chính trị pháp luật, ủy ban thường vụ tỉnh ủy”

Tôi hơi choáng một chút, ngay lập tức tỉnh lại ngay, hỏi tiếp : “Thế ai tới làm chuyên viên cơ quan hành chính?”

“Ha ha…”

Cha cười một hồi, nói với tôi với giọng rất mãn nguyện. Vừa nghe nói Long Thiết Quân điều đi, không hỏi linh tinh, sốt ruột hỏi ngay vào điểm mấu chốt.

Rõ ràng là biết rõ, nếu như Châu Bồi Minh không đi, thì chức bí thư chắc chắn đã định sắn rồi, nếu như có tranh giành thì dù sao cũng chỉ có 1 cái vị trí chuyên viên này mà thôi.

“Lưu Văn Cử hôm qua đã đến tỉnh rồi, Khang Duệ sáng sớm hôm nay cũng đã xuất phát, chị còn bác Nghiêm của con đến bây giờ vẫn đang ở huyện Thanh An thôi…”

Cha chỉ nới đơn giản vậy nhưng cũng đã nói rõ tình hình hiện nay rồi.

“Ý của cha là muốn con lên tỉnh tìm Châu tiên sinh?”

Tôi ngay lập tức hiểu ý, khi này Nghiêm Ngọc Thành bất luận thế nào cũng khồng thể bỏ mặc những chuyên viên này để chạy đi tìm chức quan được. Cha thì càng không thích hợp để lộ diện, không nên để cho người khác hiểu nhầm cha cũng có “Dã tâm”. Tháng 6 năm ngoái cha mới lên được vị trí cấp phó phòng khu vực này, đến hôm nay là 1 năm, lại muốn tăng thêm 1 cấp nữa hơn nữa mà còn là lên cấp chính khoa thực quyền của chuyên viên cơ quan hành chính. Trừ khi có thay đổi trong đảng nếu không thì sẽ không thể có chuyện này.

Coi như không sợ người khác hiểu nhầm, một ủy viên ủy ban tỉnh thay một ủy viên ủy ban tỉnh đến “Thuyết khách” cũng thật có chẳng có chút kiêng nể gì, như vậy cũng dễ gây phản cảm với các lãnh đạo.

May mà không có bổn nha nội trong đó.

“Chỉ tìm bác Châu của con thì vẫn chưa đủ…”

Cha rất thận trọng nói.

“Nếu như có thể, tốt nhất hãy tìm gặp bí thư Bạch, nếu như gặp được tỉnh trưởng Liêu thì tốt không gì bằng.”

Dù sao thì Châu tiên sinh cũng chỉ là bộ trưởng tuyên truyền tỉnh ủy, việc liên quan tới bổ nhiệm và bãi miễn cán bộ không thuộc phạm trù của bác ấy, cũng không dễ nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể biểu thị đồng ý hay phản đối tại ủy ban thường vụ tỉnh ủy mà thôi.
Bạch Kiến Minh quản lý tổ chức đảng, Liêu Khánh Khai vẫn là tỉnh trưởng, trong những việc như thế này, rất có quyền phát ngôn.

“Ừm,,,,được, con sẽ xuất phát ngay….khi qua thành phố Bảo Châu thì sẽ không dừng lại….”

Tôi tính toán nhanh trong đầu, nếu như chỉ đến gặp hai vị này thì cũng chẳng phải khó gì, cứ lên đến tỉnh rồi hẵng hay, tùy cơ ứng biến. Cơ hội lớn như vậy không thể không tranh cướp được.

Còn về Nghiêm Ngọc Thành, không cần thông báo vội, cho dù việc này có thành công hay không, bác ta cũng không đến nỗi phải thấy.

“Được, con đi đi, trên đường cẩn thận nhé, không được lái xe nhanh”

Việc tôi thường lái xe rèn luyện tay lái, cha cũng biết, nhắc nhở một câu.

“Biết rồi”

Tôi đặt điện thoại xuống, trở lại phòng họp tìm Bác Năm.

“Bác Năm, cháu có việc gấp, bây giờ phải lập tức đên Đại Ninh. Cuộc họp hôm nay, mọi người cứ họp tiếp đi. Tiền vốn nhất định phải chuẩn bị cho đầy đủ…”

“Tiểu Tuấn , chỗ cha cháu…”

Bác Năm quan tâm hỏi. Trong lòng bác ấy, tiền đồ của 12 đệ còn quan trọng hơn là tiền bạc của Liễu Gia Sơn. Kì thực Bác Năm không phải là người “Hám chức”, những gì mà Liễu Gia Sơn hiện có đều nằm trong tay bác ấy, tuy trong lòng có chút ngần ngại. Nhưng cha lại là người trong chốn quan trường nơi mà Bác Năm không thể thò tay vào cho nên quan tâm một chút cũng là bình thường.

“Không có gì, liên quan tới cha cháu không nhiều, chẳng qua bây giờ cha cháu quá bận rộn, cho nên bảo cháu đên tỉnh gặp Châu tiên sinh và tỉnh trưởng Liêu mà thôi”

Tôi giải thích đơn giản như vậy, tránh cho Bác Năm lại lo lắng, nhưng thật không ngờ ba chữ “Tỉnh trưởng Liêu” vừa nói ra đã làm cho bác cảm thấy kinh ngạc.

Hả, cái thằng nhóc này, nói gặp là gặp tỉnh trưởng ngay được, làm sao lại có cái thân phận này chứ?

“Được, cháu cứ yên tâm đi, tiền ta sẽ bảo bọn họ chuẩn bị”

Nhắc tới cái tiêu đề “Tỉnh trưởng Liêu”, thật sự là có tác dụng không ngờ, nó làm cho tôi cảm thấy kinh ngạc. vốn là cho rằng sẽ phải mất thời gian để giải thích cho Bác Năm.

Nhắc tới chốn quan trường này, với “Cương vị quốc gia” thật sự không dễ làm.

“Bác Năm, đến chào hỏi mấy nhân vật lớn trong tỉnh, không thể tay không đến được, bác chuẩn bị cho cháu chút đặc sản đi”

Tôi chuyển ánh mắt về phía Bác Năm.

“Được, việc này chỉ cần 1 câu, nhưng…tiểu Tuấn à, nhân vật lớn của tỉnh, sẽ xem trọng những thứ của vùng núi chúng ta chứ?”

“Hi hi, Bác Năm, những nhân vật này, có đặc sản nào chưa nếm thử? Nhưng những đặc sản núi rừng chúng ta thì lại không dễ mà kiếm được, bác cứ nghĩ xem. Trong nhà ai có thịt lợn rừng, mà làm ngon nhất, không có thịt sống thì khô cũng được”

Liễu Gia Sơndựa vào khu vực Sơn Bắc, có một vài xã viên ( có vẻ như trong thời gian tới sẽ gọi là thôn dân, cấp trên đã có chính sách, đổi công xã thành thị trấn, đại đội đổi thành thôn) lúc nhàn nhã thì lên núi săn bắt thú rừng. nhưng thời gian đại cách mạng, không cho phép những việc này, chỉ là làm trộm mà thôi. Hơn nữa mấy năm gần đây đều bận kiếm tiền cho nên lên núi cũng ít dần đi. Không biết có thể tìm được hương vị thú hoang hay không.

Bác Năm cười nói : “Yên tâm, cử để ta lo”

Tôi đương nhiên rất yên tâm rồi, Liễu Gia Sơnnày nhà nào có cái gì thì Bác Năm là người biết rõ nhất.

“Hắc Tử, anh đến đây một chút, tôi nói với anh chuyện này.”

Nhân lúc Bác Năm lo giải quyết vấn đề thịt thú rừng cho tôi, tôi liền gọi Hắc Tử đến văn phòng làm việc của công ty thông đạt.

“Chúng ta tính toán một chút, bây giờ còn bao nhiêu tiền?”

Cách gọi “Chúng ta” như thế này là chỉ tôi là cổ đông lớn chiếm phần lớn cổ phần của “Công ty Thông Đạt” và” nhà ăn thu thủy”

“78vạn, tháng này vẫn chưa tính thêm tiền tại nhà máy liễu gia sơn, nếu tính cả vào có thể là 100 vạn”

Tiền chủ yếu là của công ty Thông Đạt, cửa hàng ăn bé tí của huyện thành tiền kiếm được cũng chẳng là bao. Chỉ có thể tương đương với lợi nhuận thu được của cửa hàng bánh mì Xảo Xảo. Cần phải đợi thêm mấy năm nữa khi kinh tế huyện Hướng Dương phát triển hơn nữa thì cửa hàng ăn mới có cơ phát triển theo. Trước mắt có thể kiếm được như vậy đã là không tồi rồi.

“Hừm…hơn 100 vạn không biết có đủ không nữa…”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Hăc tử giật mình : “Liễu thiếu gia, làm đại sự gì vậy?”

Cái này cũng khó trách anh ta, 100 vạn, là một con số lớn vậy mà tôi vẫn nói là không đủ.
“Là thế này, tôi muốn xây cửa hàng rượu tại thành phố Giang Khẩu. Quy mô vào loại lớn”

Thành phố Giang Khẩu những năm sau này, nếu như muốn xây cửa hàng rượu loại lớn không có 1-2 trăm triệu thì đừng có nghĩ tới nữa. Trên thực tế, tôi trước đây chưa từng đề cập đến kiểu cửa hàng rượu cho nên cũng không biết 1-2 trăm triệu có đủ hay không. Bây giờ tuy là những năm 1984, 100 vạn thì có thể xây 10 cái cửa hàng rượu tại huyện Hướng Dương rồi, còn ở Giang Khẩu thì thật khó nói.

Dù sao nó cũng là đặc khu, trong trí nhớ của tôi thì vô cùng phồn vinh.
“Lại là thành phố Giang Khẩu?”

Hắc Tử nói.

Anh ta vẫn chưa hiểu, cái thành phố Giang Khẩu cách xa vạn dặm, có cai gì tốt mà làm cho tiểu Tuấn bận tâm như vậy

“Là như thế này, tôi chủ đinh là muốn đến đó trước chiếm vài chỗ đất. Nếu 100 vạn chỉ mua đất thì có thể cũng đủ.”

Với Hắc Tử, tôi không hề che giấu cách nghĩ của mình với anh ta. Trải qua rất nhiều phong ba bão táp, đặc biệt là việc “Nghiêm trị”, sự trung thành và thân tình của Hắc Tử với tôi không cần phải nghi ngờ gì cả.

Hắc Tử vẫn có chút không hiểu, đây cũng khó trách, bây giờ có mấy người biết đến giá trị của “Đất đai” đâu? Bây giờ mua đất ở Giang Khẩu, không phải 10 năm mà 30 năm sau giá trị của nó ít nhất cũng phải tăng thêm mấy chục lần.

Tôi đến Liễu Gia Sơn mở cuộc họp “Đi ra ngoài”, mục đích cũng là -----không kiêng dè rào đất! huống hồ xây dựng nhà máy rượu và công xưởng tại thành phố Giang Khẩu, cũng không thể không sinh lợi? Đó chính là “Hòn ngọc Phương Đông”, đương nhiên sẽ sinh lợi nhiều hơn so với Liễu Gia Sơn, vì có ưu thế về kỹ thuật cũng như quan niệm.

Nội trong phạm vi pháp luật và đạo đức, lấy cái giá thành ít nhất để dành lấy cái lợi nhuận cao nhất chính là mục tiêu của thương gia. Sau khi đạt được lợi nhuận cao nhất, thì lại trả về với quê hương, chính là sách lược lợi sinh ra lợi.

Những năm này doanh nghiệp của Liễu Gia Sơn và doanh nghiệp do cá nhân tôi quản lý đều có những bước tiến lớn, không chút nghi ngờ, Liễu Gia Sơn đã thành thôn giàu có nhất của tỉnh N, mà bản thân tôi thì lại luôn cảm thấy tiền không đủ dùng, thời gian quá ít ỏi, thực tế vì việc muốn làm quá nhiều. Trải qua nhiều năm Liễu Gia Sơn đã giàu có lên, mấy đại đội xung quanh và ngay cả kinh tế của công xã Hồng Kì cũng phát triển mạnh, có thể nói sự phát triển của Liễu Gia Sơn cũng có phần công sức của bản thân mình, nhưng mặt ảnh hưởng của nó mãi chưa đủ, rất nhiều xã viên quần chúng cuộc sống vẫn khó khăn khổ cực nhưng chỉ dừng lại ở độ ấm áp mà thôi.

Trên phương diện “Cung cấp giàu có” cho mọi người, cái lợi ích của người đã từng trải nghiệm mãi chưa đạt được đại hóa lớn nhất, cái này chính là điều làm tôi không yên tâm, vẫn cảm thấy có chút gì đó mắc nợ, nhưng theo sự thay đổi của thời gian, ưu thế của người như thế này cũng sẽ dần dần yếu đi, do đó cần nắm bắt lấy ngay!

“Cậu nói cụ thể xem nên làm như thế nào?”

Hắc Tử thấy tôi quyết định như vậy, không cần nói nhiều mà trực tiếp hỏi ngay. Cái thái độ này làm tôi rất hài lòng, nhưng cụ thể làm như thế nào, thì thật sự tôi cũng không rõ lắm. Vì kiếp trước tôi chưa từng làm tại đây những gì có được đều là thông qua đài báo mà thôi. Còn về những sự khác nhau giữa khu vực đặc khu kinh tế như Giang Khẩu với nội địa phi đặc khu thì tôi hoàn toàn không rõ.

“Cụ thể làm như thế nào, tôi cũng không thật rõ. Anh lập tức đến thành phố Giang Khẩu bảo cả Đại Hải đi cùng nữa, cửa hàng ăn giao cho chị dâu quản lý. Đến đó làm rõ, nhưng có 1 điểm chính là phải ngắm chắc đất đai ở đó, càng lớn càng tốt, cho dù tốn bao nhiêu cũng được”

“Hiểu rồi, mai tôi sẽ đi”

“Được” tôi nghĩ rồi lại nói : “Trong lớp bồi dưỡng về điện có học viên tên là Vũ Quân Huy, cũng không biết tốt nghiệp chưa. Đợi anh đi tìm hiểu xong, nếu như vẫn còn học thì hỏi anh ta có muốn đi cùng anh không”

Hắc Tử hơi kinh ngạc, cũng không hỏi, chỉ gật đầu.

Theo cách nghĩ của anh, tất cả những việc Liễu thiếu gia săp xếp thì đều có lý cả. Lúc đầu chưa hiểu cũng không sao. Lâu rồi thì sẽ biểu hiện tốt thôi.

Với tư cách là anh em đồng hao, tôi rất hiểu Vũ Quân Huy. Trầm tĩnh thận trọng, phản ứng nhanh nhạy. cái then chốt vẫn là con người trọng nghĩa khí, không có chút mưu đồ tính toán. Có thể dùng được, hơn nữa tuy những người nhà binh trước đây đối với tôi chân thành không tồi chút nào , đến kiếp này có năng lực rồi thì cũng nên kéo họ lại phía mình.

Bác Năm quả nhiên không phải nói ngoa, thịt thú rừng đã mua được tới hơn 20 cân, có lẽ đã thu mua số thịt này trong cả cái Liễu Gia Sơn mất. Buổi tối tại nhà của Châu tiên sinh tại ủy ban thường vụ ủy ban tỉnh, bão mẫu nhỏ Châu nha nướng một đĩa tai lợn, một đĩa thịt cho tôi, Châu tiên sinh và Tô Kiến Trung ba người chúng tôi nhắm rượu, mỗi người một cốc rượu nho nhắm với thịt thú rừng thật là thích thú.

“Ài, đúng là thịt thú rừng chính hiệu, có lẽ 7-8 năm chưa được ăn lại rồi…

Châu tiên sinh uống chút rượu, mặt đã đỏ lên rồi.

“Nếu như bác thích, mỗi tháng cháu sẽ gửi lên cho bác”

Tôi mỉm cười nói. Đây không hề nói phét chút nào, chỉ cần chi chút tiền thì muốn có gì cũng được. Bắt 1 con lợn rừng, với tôi thì vô vàn khó khăn, nhưng trong mắt của những người hành nghề này thì cũng chẳng có gì.

“Đươc”

Với người thân thiết như tôi, thì tiên sinh nói ra những lời như này cũng chẳng cần khách khí làm gì. Bác ta dời huyện Hướng Dương cũng nhiều năm rồi, nhưng vẫn đối xử tốt với tôi, tuy không thể “Tận tâm dạy bảo” như trước nữa, nhưng những việc tôi làm chưa từng làm cho tiên sinh thất vọng.
Dùng xong bữa. tôi cùng tiên sinh đi vào trong thư phòng.

Sau khi tiên sinh hồi phục công tác, cái làm cho bác ta vui mừng nhất vẫn là kho tàng sách của mình, tuy có cũ kĩ, nhưng bây giờ dù có tiền cũng không thể mua về được.

Đây thật sự là một báu vật lớn vô cùng.

“Bác, công việc thuận lợi chứ? Cảm giác làm quan lớn tại tỉnh thế nào?”

Tôi vừa bước vào cửa, liền hỏi ngay.

“Ha ha, không như giảng dạy tại trường đảng tỉnh”

Tiên sinh không chút giấu giếm cũng chẳng phê bình tôi như thường ngày.

Câu nói này tôi tin, tính cách của tiên sinh không thật sự phù hợp với việc làm công tác hành chính, dạy tri thức mới là điểm mạnh của bác ấy. Tôi thúc giục bác ấy thăng tiến trên con đường công danh có lẽ là hơi có chút ép buộc.

Sư mẫu bưng trà và hoa quả vào phòng cho chúng tôi, cười nhẹ nhắc nhở hai thầy trò rồi mới ra ngoài khép cửa lại.

“Tiểu Tuấn, đến đây là vì vấn đề chuyên viên của khu vực Bảo Châu à?”

Tiên sinh vẫn thật hiểu lòng người chỉ một câu nói mà đã thấu tâm can người khác.
Tôi gật đầu, cười đưa ngón tay trỏ về phía bác.

Tiên sinh mỉm cười, không thấy rõ có nét không vui trong đó. Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Bây giờ tiên sinh đã làm ủy ban thường vụ tỉnh cho nên chỗ nào trong nhà cũng lắp điện thoại.

“Thầy, tiểu Tuấn có đó không ạ?”

Tiếng của Nghiêm Ngọc Thành rất lớn.

Tiến sinh nhìn về phía tôi cười. rồi mới nói : “Có, vừa đến lúc chiều, mới ăn cơm xong”

“Hai thầy trò, toàn giấu em làm việc hay!”

Nghiêm Ngọc Thành lại vừa giống như trách móc lại vừa giống như vui vẻ nói.

Tiên sinh cười nói: “Tôi mới nói chuyện với tiểu Tuấn, cậu xa lạ với tôi rồi….”

“Á, thầy, thầy hiểu nhầm rồi, trò bây giờ bận rộn vô cùng, phải chạy khắp nơi với cán bộ chuyên viên…vâng, nếu như tên tiểu tử thối đó đã ở đó thì em không nói nhiều với thầy nữa. Em vẫn còn ở huyện Thanh An, dùng điện thoại của phong tiếp đón nên nói chuyện không tiện lắm….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.