Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 207: Giải quyết tro tàn



Cuộc chiến tranh giành vị trí chuyên viên của khu vực Bảo Châu sau mười mấy ngày hỗn loại cuối cùng cùng đã đến lúc kết thúc.

Lưu Văn Cửu, Khang Duệ và Nghiêm Ngọc Thành chẳng ai có thể giành được vị trí chuyên viên này, tỉnh đã phái phó chủ nhiệm văn phòng ủy văn tỉnh Tiết Bình Sơn đến để đảm nhiệm chức vụ chuyên viên khu vực Bảo Châu này.
Đây là kết quả rất công bằng.

Theo nguồn tin cho biết, thì bên tỉnh vốn có ý đề cử Khang Duệ đảm nhiệm chức vụ này, nhưng năng lực của Nghiêm Ngọc Thành và Lưu Văn Cử cũng chẳng thua kém là bao. Đặc biệt là Nghiêm Ngọc Thành, đã giành được sự ủng hộ của cả hai vị phó bí thư là Bạch Kiến Minh và Liêu Khánh Khai. Để có thể đưa ra quyết định công bằng nhất thì bí thư ủy ban tỉnh La Tử Vinh đã quyết định để Tiết Bình Sơn đến đảm nhiệm chức vụ này.

Tiết Bình Sơn này rốt cuộc là người như thế nào? Ông ta là thư kí của nguyên bí thư tỉnh Bì Trị Bình. Năm nay 43-44 tuổi, cũng coi như trẻ tuổi có năng lực. Bì Trị Bìnhlà người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của quốc gia, quyền cao chức trọng, để La Tử Vinh nắm quyền tại tỉnh N, là đem lại thể diện cho vị bí thư tiền nhiệm, đó là việc nên làm. Những vị thường ủy khác bao gồm cả tỉnh trưởng Liêu đều không thể nói gì.
Nói được gì chứ? Cố ý làm khó cho đồng chí Bì Trị Bìnhhay sao?

La Tử Vinh có cách thật sự rất sáng suốt, vừa giữ thể diện cho Bì Trị Bình, lại vừa kéo Tiết Bình Sơn về phía mình. Bì Trị Bình đã đảm nhiệm chức vụ tại trung ương, Tiết Bình Sơn đương nhiên sẽ phải tìm một chỗ dựa vững chắc khác, trong một tỉnh còn có ai có thể làm chỗ dựa vững chắc hơn bí thư tỉnh nữa? Càng không cần nói tới La Tử Vinh lại chủ động đưa tay chào đón ông ta, bao người đã có ước mơ được bí thư La để mắt tới như vậy!

Có lẽ khi hai vị bí thư này liên kết lại với nhau, với người mà đặc biệt xem trọng mình như vậy, thì Bì Trị Bình nhất định sẽ có những lời đánh giá tốt cho La Tử Vinh, đây cũng là thuận theo luân thường đạo lý mà thôi.

Do đó, càng tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên viên trẻ tuổi Tiết thăng quan.

Còn Nghiêm Ngọc Thành đảm nhiệm chức vụ trong nội bộ đảng, cũng có thể tìm ra được manh mối trong cái nghệ thuật bình đẳng này. Nghiêm Ngọc Thành từ vị trí lãnh đạo của một tỉnh ủy được lên đảm nhiệm chức vụ phó thư kí ủy ban khu vực, lại còn kiêm nhiệm của chức phó chuyên viên của cơ quan hành chính.
Như vậy, khu vực Bảo Châu có tất cả 5 vị phó chủ nhiệm. Nghiêm Ngọc Thành vẫn giữ chức vụ cũ tại nội bộ đảng không có sự thay đổi nào. Còn vị trí thứ 6, vị đảm nhiệm chức vụ này cũng sắp tới thời gian nghỉ hưu, trên thực tế cơ cấu cán bộ trong phòng ban bí thư thì vẫn duy trì hình thức 1 chính 4 phó. Cho dù trình tự sắp xếp không hề thay đổi thì ít nhất vị trí trong nội bộ đảng của Nghiêm Ngọc Thành và Lưu Văn Cử coi như ngang bằng nhau. Chức vụ phó chuyên viên của cơ quan hành chính cũng có thêm chút sức mạnh.

Bổn nha nội đã chạy đôn chạy đáo tại cái tỉnh thành này, tốn không biết bao nhiêu công sức.

Châu Bồi Minh đích thân đứng ra chủ trì hội nghị lần đầu tiên sau khi Tiết Bình Sơn lên nhậm chức. Trong cái ngữ khí trầm lặng co thêm chút vui mừng. Coi như biểu thị thái độ nhiệt liệt chào mừng đối với tân chuyên viên Tiết Bình Sơn.

“Bác Nghiêm. Nghe nói trong hội nghị lần này Châu Bồi Minh đã rất nhiều lần nhắc tới tuổi già của mình. Khu vực Bảo Châu phát triển bao nhiêu phần đều dựa phần lớn vào năng lực của chuyên viên Tiết, có phải có việc này không ạ?”

Tối hôm đó, tôi và cha đến nhà Nghiêm Ngọc Thành chơi, có ý chúc mừng. Tuy tiến bộ lần này có nhỏ thật nhưng cũng gọi là có tiến bộ rồi. Ngồi trong phòng đọc của Nghiêm Ngọc Thành, họ thì hút thuốc, còn tôi thì uống trà, cười hỏi.

Nghiêm Ngọc Thành hút thuốc nhìn tôi, lãnh đạm nói: “ Ông ta năm nay 53 tuổi rồi, cũng coi như quá già rồi.”

“Nhưng Tiết Bình Sơn mới 43, kém hẳn 10 tuổi, cái thái độ này của Châu Bồi Minh cũng có chút kì quặc”

“Cháu có ý gì?”
“Không có ý gì cả. Vị bí thư Châu Bồi Minh này, sợ không đảm nhiệm được bao lâu nữa, cũng sắp đến tuổi về hưu rồi”

Nghiêm Ngọc Thành và cha cau mày không nói.

Tình hình của ủy ban khu vực Bảo Châu ngày hôm nay, khi Long Thiết Quân làm chính trị tại đây thì cũng đã vô cùng rối rắm phức tạp. Căn bản, 5 bí thư 5 tính cách, Châu Bồi Minh tuy là một lãnh đạo, nhưng về danh tiếng không thể so sánh với Long Thiết Quân. Nếu như phân biệt rõ ràng, thì Lưu Văn Cử và Châu Bồi Minh khá gần gũi. Khang Duệ trước đây được xem như là người tuyến trên của Long Thiết Quân, trên lí luận, với Nghiêm Ngọc Thành cũng coi như là một hệ. Nhưng bây giờ khi Long Thiết Quân lên tỉnh, Khang Duệ chưa thực sự cảm phục Nghiêm Ngọc Thành, nhưng Nghiêm Ngọc Thành vẫn chưa đủ tư cách và sự từng trải, đương nhiên cũng không cảm phục Khang Duệ, do đó hai vị này không thể hợp tác được với nhau. Trên phương diện thống nhất lợi ích, tìm được đồng minh là điều có thể, nếu như tách biệt về mục đích lợi ích thì hai con người này khồng thể dùng hòa.

Còn về Tiết Bình Sơn, vừa mới tham gia vào đây, đương nhiên không thể bàn bạc được về vấn đề này.

Nhìn về phương diện tuổi tác của Châu Bồi Minh và Tiết Bình Sơn, nói đến vị chuyên viên Tiết này kì thực là nhằm vào vị trí “Bí thư ủy ban Bảo Châu” mà thôi, cũng không có ai dám ăn nói hồ đồ gì cả! Nếu không Châu Bồi Minh cũng không thể nói ra chữ “Lão” tại hội nghị họp của ủy ban tỉnh ủy.

“Cho dù ai đến, chỉ cần thành tâm phục vụ nhân dân. Thì tôi cũng sẽ phục tùng theo!”

Cha trầm lặng hút điều thuốc và nói ra câu nói này.

“Tấn Tài nói rất đúng, chính là câu nói này”

Nghiêm Ngọc Thành đập nhẹ xuống bàn, nói.
“Quan trọng là việc cần phải thật sự vì nhân dân phục vụ, cho nên kết quả điều tra nghiên cứu của tổ chuyên viên khảo sat phải nhanh chóng đưa ra”

Cục diện cơ bản của cửa hàng bánh mì Xảo Xảo tại thành phố Bảo Châu giống như tại huyện Hướng Dương, ngay cả cách bộ trí và bàn ghế cũng giống nhau. Cho dù là ở thành Bảo Châu đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn giữ thói quen như khi ở tại Liễu Gia Sơn, sáng sớm sau khi luyện tập thể dục xong, thì sẽ đọc sách khoảng hai tiếng, đi bộ tới cửa hàng bánh mì để gặp Lương Xảo, ăn cơm tại đó luôn.

Tôi bây giờ là học sinh lớp 10 khóa 176 của Nhất Trung thành Bảo Châu, nhưng vẫn trốn học như cũ, thầy giáo Nhất Trung cũng đã sớm quen với đều đó rồi, cứ để kệ tôi thôi. Chỉ là mọi người vẫn cảm thấy có chút kì lạ, đứa trẻ này. Một năm chỉ có thấy vài năm, mỗi lần thi cử mới thấy xuất hiện thôi, nhưng vẫn cứ luôn giành được vị trí thứ nhất, hơn nữa lại chưa bao giờ tụt xuống vị trí thứ hai bao giờ.

Những đứa trẻ con nhà giàu mà làm được như thế này cũng không phải là nhiều.

Nghe nói bí thư Liễu trước đây cũng là “Tiên sinh dạy học”, ba bài văn của ông ta cũng giành được sự đánh giá cao của cấp trên, xem ra đây cũng coi như truyền thống gia đình.

Lương Quốc Cường đảm nhiệm chức vụ bí thư chính trị pháp luật của thành phố Bảo Châu, vẫn kiên trì mỗi sáng dậy sớm rèn luyện thân thể ngay trong đại viện của ủy ban thành phố Bảo Châu, đương nhiên, số lượng thầy trò cùng luyện tập cũng ít hơn nhiều so với thời kì còn ở tại huyện Hướng Dương cùng lắm chỉ có 3-5 người mà thôi. Thầy ấy giao tôi cho một thầy giáo khác, đồng thời cũng vì công tác bảo vệ của thành phố Bảo Châu mà được chuyển từ huyện Hướng Dương lên, vốn Tiêu Vũ sẽ vào đại đội hình cảnh, còn Vương Bác Triệu thì vào địa đội trị an. Nhưng Tiêu Vũ được cha giữ lại làm lái xe chuyên trách.

Đương nhiên, đây đều là những gợi ý của tôi.

Với thân phận là người bên cạnh lãnh đạo, việc lựa chọn lái xe cho bí thư tôi không thể không can thiệp vào, còn vị trí thư kí cha vẫn dùng người họ Liêu đến từ huyện Hướng Dương. Cha là người hoài cổ, tính cách của Liêu Thuận Lợi với Giang Hữu Tín cũng có nét tương đồng, trầm tính ít nói, lại là một tay viết văn giỏi, rất nhận được sự tán thưởng của cha, dùng bên mình rất có giá trị. Cha kiêm cả chức ủy viên ủy ban khu vực, đồng thời cũng là cán bộ cấp phó khoa điều động trong khu vực, đương nhiên không có ai dám bất đồng ý kiến.

Tiêu Vũ thì ăn nói thận trọng hành động minh mẫn, xuất thân từ lính trinh sát, thân thủ cường tráng lại là huynh đệ của tôi, để làm lái xe thật quá tốt. Chỉ là sợ làm lỡ tiền đồ của người ta, nhưng Tiêu Vũ lại không nghĩ như vậy, có thể lái xe số một của thành phố Bảo Châu, những việc tốt như vậy có rất nhiều người chỉ dám mong muốn trong mơ mà thôi. Có thể làm trong đại đội hình cảnh thật sự là một việc rất tốt.

Tạm thời cứ làm việc này, đợi sau khi đã có đủ cấp bậc, khi đó chuyển ra ngoài cũng chưa muộn.

Lương Quốc Cường đã tăng cường số lượng thời gian luyện tập cho tôi, các loại khí công võ thuật đều cố gắng truyền dạy hết.

Theo cách nói của Lương Quốc Cường: “Ta đã không còn gì để dạy cho con nữa rồi, cái quan trọng bây giờ vẫn là tự mình con luyện tập thôi như thế mới có thể nâng cao năng lực bản thân được”

Nỗ lực luyện với tôi không có vấn đề gì, dù sao trước nay tôi đâu có lười biếng, nhưng thói quen có thầy ta dạy bảo bây giờ lại tự thân thì thực sự thói quen này không thể ngày một ngày hai mà có thể thay đổi được. Còn về việc có thể nâng cao trình độ hay không thì điều này cũng không dám chắc. Bổn nha nội này cả hai cuộc đời chưa từng lộ ra khả năng trời phú về võ thuật cả, cái danh “Từng trải” với việc này cũng không phát huy quá nhiều tác dụng.

Việc luyện võ này cứ để sau hãy nói vậy.

Cửa hàng bánh mì Xảo Xảo cần tới ba người giúp việc, nhiều hơn một người so với cửa hàng tại huyện Hướng Dương. Có hai lí do, thứ nhất là vì thị trường tiêu thụ tại thành phố Bảo Châu lớn hơn, nhu cầu tiêu dùng cũng lớn, do đó lượng tiêu thụ cũng tăng cao, thứ hai tôi cũng không muốn Xảo Nhi phải quá vất vả. Cô ấy chỉ cần quản lý sổ sách, làm một “Bà chủ” là được.

Cái danh “Bà chủ” này, lại không phải do tôi đặt ra, vẫn là những người giúp đỡ gọi mà thôi. Tập tục của khu vực Bảo Châu này, chủ nếu như là phụ nữ, cho dù là đã kết hôn hay chưa, thì đều gọi là “Bà chủ”. Còn về ông chủ có hay không thì cũng không để ý vì người đó sớm đã có rồi?

Nhưng ông chủ của cửa hàng này đã có rồi, ha ha, thế cũng không cần khách khí, chính là nha nội Liễu đây.

Nói ra thì cũng không ít những người giúp việc đều biết là nha nội đây “Đệ nhất nha nội của thành Bảo Châu”, nhưng thấy tôi mỗi ngày đều đúng giờ đên cửa hàng này rồi nằm trên chiếc giường chiếu trúc, “ Bà chủ” Xảo Nhi vui mừng ra mặt vội vàng chăm sóc nha nội, khi đó đâu còn là “Bà chủ” nữa chứ?

Nhưng quan hệ của tôi và Xảo Nhi, mọi người cũng có chút kinh ngạc.Một người họ Lương, một họ Liễu, chị em nhất định không phải, mà cũng không thể có thể làm chị chăm em thế này, tình cảm “Yêu thương” của mẹ cũng không nhiều đến thế. Nhìn tư thế của “Bà chủ” vừa mở miệng ra là “Tiểu Tuấn” nhẹ nhàng như không. Nếu như nói là đang yêu nhau, cái vị “Ông chủ Liễu” này, ngoài việc mặc chiếc áo sơ mi mà trắng, áo khoác mà tối, đôi dày da màu đen, và cử chỉ hành vi thận trọng ra thì khuôn mặt cũng không thể che giấu được nét non trẻ, nhiều nhất cũng chỉ 16-17 tuổi mà thôi, trong khi đó Xảo Nhi đã tròn 20 rồi, cái khu vực Bảo Châu lạc hậu đóng cửa với bên ngoài như thế này không thể có cái kiểu tìm cho mình “Người đàn ông” kém mình tới mấy tuổi được.

Việc này thật sự cũng có chút kì quái.

Vốn là định mời Lương Thiếu Lan đến khu vực Bảo Châu này làm giúp một tay, nhưng cô ta lại đang có đối tượng tại đây, tình yêu của hai người vừa chớm nở đương nhiên là không muốn dời đi rồi. Tôi cũng không muốn làm cái việc xấu chia rẽ đôi trẻ. Cho nên đành mời một cô gái tên là Lương Diệu Hương của đại đội Phong Thụ đến giúp việc, kiêm luôn cả bạn của Xảo Nhi mỗi tối.

Hai người cùng làm kia cũng rất nhiều lần dò hỏi Lương Diệu Hương nhưng cô ta không nói gì vì dù sao ngay cả cô ta cũng còn không rõ , thì làm sao có thể nói được gì cơ chứ?

Đành theo lời “Bà chủ” nói là “Chị em họ” mà thôi.

Một ngày tôi đến cửa hàng bánh mì, lại không gặp Lương Xảo, thấy có chút kì lạ liền hỏi: “Diệu Hương, Xảo Nhi đâu?”

Lương Xảo Nhi là một cô gái tầm 15-16 tuổi, chân tay nhanh nhẹn, tính tình còn chút nóng vội, không suy nghĩ chín chắn, cười nói: “Ông chủ Liễu đến đấy ạ? Bà chủ ở trên lầu ạ”

Ngay từ đầu cô ta đã gọi là “Chị Xảo Nhi”, lâu ngày thì lại theo cách gọi của những người giúp việc khác mà đổi thành “Bà chủ”. Hai người giúp việc này, một đã kết hôn lớn hơn Xảo Nhi vài tuổi, đương nhiên không thể gọi là “Chị Xảo Nhi”

Xảo Nhi đã chỉnh lại cho Lương Diệu Hương mấy lần, nhưng nhà này không hề thay đổi cho nên cứ đành để vậy

“Sao? ốm à?”

Trong lòng tôi hơi tĩnh lại. việc này chưa từng xảy ra.

“ Chắc không ốm đâu, cũng không nghe bà chủ nói không khỏe mà?”

Lương Diệu Hương nói.

Tôi không hỏi thêm liền ba chân bốn cẳng chạy ngay lên lầu.

“Xảo Nhi….”

Vẫn đang đứng ở cầu thang mà tiếng đã vang lên trên gọi rồi.

“Ơi..”

Tiếng của Xảo Nhi vọng ra từ trong phòng, dường như có chút khan khàn.

“Làm sao vậy Xảo Nhi, ốm à?”

Tôi mở cửa hỏi.

“Không…không…..”

Xảo Nhi ngồi trên giường, nói xong liền vội lấy tay lau nước mắt, đứng dậy.
Con người như tôi, rất không muốn nhìn nước mắt của người khác, đặc biệt là của Xảo Nhi, nhìn thấy nước mắt của cô ấy tôi liền vội kéo cô ấy lại, lấy khắn tay từ trong túi ra lau nước mắt cho cô ấy.

“Đừng khóc, nha đầu ngốc, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi liên miệng hỏi, cái gọi là quan tâm không loạn, điều này trong lòng tôi cũng là hơi có chút hỗn loạn, hỗn loạn dự đoán rất nhiều. “ Ác quả” sơ Lương Xảo có oan ức gì, hay là ai bắt nạt, thật làm tôi lo lắng.

“Không có….chỉ là…chỉ là chị của em…”
Nghe nói việc của Lương Thiếu Lan, lập tức yên tâm phần nào. Tuy Lương Thiếu Lan cũng là người tôi quan tâm, nhưng không thể giống như Lương Xảo.

“Lương Thiếu Lan làm sao? Lại cãi nhau với Tào Sinh Dũng à?”

Tôi cũng chỉ tùy miêng nói, trong lòng nghĩ những ngày này của Lương Thiếu Lan rất nhẹ nhàng, cửa hàng phân ra làm ba phần lợi nhuận, mỗi tháng đã thu nhập tầm 1 ngàn mấy trăm vạn, trong cái huyện Hướng Dương này cũng coi là “Người giàu”, lại không vội sinh đứa con thứ hai, có thể có chuyện gì không vui chứ?

“Ừm…”

Xảo Nhi gật gật đầu.

Tôi thấy chẳng có gì kì lạ, lại là cãi nhau với Tào Sinh Dũng.

Cái con người này thật là, khi bổn nha nội còn ở huyện Hướng Dương thì Lương Thiếu Lan là trụ cột của gia đình, còn Tào Sinh Dũng thì vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Tôi vừa đi được có 1 năm vậy mà anh ta lại đổ đốn ra như vậy sao?

Nhưng việc này cũng có lý do tình cảm trong đó, tôi sớm biết Tào Sinh Dũng không phải con người lương thiện gì, cũng chỉ là có chút khôn vặt. Chỉ là cản trở “Cách thức cái bát vàng” của tôi mà thôi, cho nên đành chịu nhịn. Đến bây giờ tôi và Lương Xảo ở thành Bảo Châu, ngay cả lương quốc cường cũng đã dời huyện Hướng Dương rồi, cái tên tiểu tử này liền nhân ngay cơ hội này mà “ Không phục tùng quản giáo”.

“Sao mà cãi nhau? Tào Sinh Dũng đánh bạc à?”

Tôi hoàn toàn yên tâm. Còn nhớ tết vừa rồi, làm khách tại đại đội Phong Thụ, Lương Thiếu Lan đã không vui rồi, hỏi qua Lương Xảo thì là do cãi nhau với sinh dũng, tết hết lại thường xuyên cãi nhau vì anh ta hay chơi bài bạc. Nghĩ thông cái tình tiết này, lập tức cười, cảm thấy Xảo Nhi cũng thật là “Thích khóc”, nhìn xuống khuôn mặt đó nhẹ nhàng véo 1 cái.

“Nha đầu ngốc, chuyện vợ chồng người ta cãi nhau có phải chuyện gì to tát đâu, đáng để em đau lòng sao?”

“Không phải, sáng sớm hôm nay chị ấy gọi điện đến, khóc rất lâu, nói….nói là sẽ chia tay với Tào Sinh Dũng!’”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.