Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 2072: Ngẫu nhiên gặp mặt tại căn tin




"Thoải mái không?"

Vương Phác lại xoa chân cho Quan Mẫn thêm một lúc mới hỏi.

Trong lòng Quan Mẫn có một tia cảm động. Cô biết lần này Lưu Quang Hưng và Sài Thiệu Cơ thị sát Học viện Phi hành khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định ở trong lòng Vương Phác.

Chuyện cũ không nên nhớ lại mà!

Thế nhưng Vương Phác cũng chưa từng biểu lộ ra chút nào, vẫn rất dịu dàng cẩn thận xoa chân cho cô. Lúc trước khi Quan Mẫn và Vương Phác thành lập quan hệ yêu đương, cũng không biết cha cậu ta từng là thị trưởng, cô nhìn trúng cũng không phải điều này, mà là nhìn trúng phẩm chất tốt đẹp của bản thân Vương Phác, biết phấn đấu vươn lên. Trải qua bi kịch của gia đình, Vương Phác càng thành thục hơn trước đây, càng biết quan tâm người khác hơn.

"Được rồi, cậu ăn cơm đi, nguội không ăn được đâu."

Quan Mẫn dịu dàng nói.

"Ôi, ôi, ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người mà lại còn tình tứ như vậy?"

Vương Phác còn chưa đứng thẳng người, bên tai liền vang lên một giọng nói chua lét.

Là Tưởng Hoa Cường!

Tưởng Hoa Cường cũng tới căn tin ăn cơm, bên người còn dẫn theo vài bạn học, lại nói tiếp, đó có thể coi là "tuỳ tùng" của Tưởng Hoa Cường. Mặc dù Tưởng Hoa Cường trong số các bạn học cũng không được hoan nghênh, nhưng hắn xuất thân nhà quan lại, xuất thủ rộng rãi, nên vẫn có mấy "đàn em". Trường đại học, còn lâu mới thuần khiết như hồi trung học, nhất là đã đến năm 3, năm 4, khi sắp phải đối mặt với xã hội thì càng thêm hiện thực. Đi theo Tưởng Hoa Cường, khi tốt nghiệp là có thể giúp đỡ được việc.

Vương Phác ngẩng đầu nhìn Tưởng Hoa Cường một cái, lập tức chuyển ánh mắt và chuẩn bị ăn cơm.

Hắn cũng không cần thiết phải tranh chấp với Tưởng Hoa Cường tại căn tin.

"A, thì ra là Vương Phác, ha ha, tao còn tưởng rằng là ai ở chỗ này làm động tác xum xoe chứ. . . Vương Phác, vẫn nên chú ý chút đi, trước công chúng ảnh hưởng không tốt đâu."

Tưởng Hoa Cường nói mỉa mai.

Vương Phác vẫn không nói năng gì.

Quan Mẫn nhịn không được, nhướng mày nói: "Tưởng Hoa Cường, bắp chân tôi bị đau nên Vương Phác xoa chân cho tôi, thế nào hả? Có cái gì mà ảnh hưởng không tốt?"

"A, không có việc gì không có việc gì, cô là tự nguyện, không chỉ nói xoa bắp đùi, làm cái gì cũng được cả mà. . .Mọi người nói có đúng không? Giờ xã hội cởi mở rồi mà, ai cũng không cần thiết giả bộ thanh cao làm gì."

Trên mặt Tưởng Hoa Cường vận tươi cười, giọng thì mỉa mai.

Nếu nói thì thường ngày Tưởng Hoa Cường vẫn rất chú ý "phong độ", chí ít trên mặt mũi là vậy. Chỉ là khi hắn và Quan Mẫn còn là bạn thân, Quan Mẫn lại rất nghiêm chỉnh, khi hai người tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ nắm tay, bất kể ý đồ tiến thêm một bước gì đều bị Quan Mẫn ngăn cản không chút khách khí. Hiện tại Vương Phác lại "ngang nhiên" xoa chân cho Quan Mẫn ngay trong căn tin, điều này đã kích động Tưởng Hoa Cường.

"Anh. . ."

Nghe Tưởng Hoa Cường cố ý nói "bắp chân" thành "bắp đùi", Quan Mẫn thiếu chút nữa bị chọc tức. Cô không quen nhất là nhìn thói bụng dạ hẹp hòi của Tưởng Hoa Cường, còn cố làm ra vẻ rộng lượng, giả mù sa mưa.

"Bỏ đi tiểu Mẫn, đừng nói nữa, ăn cơm đi."

Vương Phác ở một bên nhẹ giọng nói.

Quan Mẫn trừng mắt dữ tợn với Tưởng Hoa Cường một cái, rồi quả nhiên cúi đầu ăn cơm.

Tưởng Hoa Cường cũng rất khó chịu, dứt khoát ngồi xuống đối diện hai người, cười hỏi: "Vương Phác, nghe nói Lưu bộ trưởng và Sài tỉnh trưởng ngày hôm nay tới trường học thị sát, trước đây họ đều là cán bộ của tỉnh A, có phải là đồng sự của cha cậu không vậy?"

Trước khi Vương Cam chưa xảy ra chuyện, trong số bạn học rất người biết được Vương Phác là con trai thị trưởng. Ngược lại Vương Cam vừa xảy ra chuyện, "tin tức" này lập tức lan truyền, hiện tại hầu như người nào cũng biết, cha của Vương Phác là một phần tử hủ bại, tham quan, bị phán hình phạt. Tuy nhiên bản tính Vương Phác rất tốt, hay giúp đỡ người khác, rất có danh tiếng trong số các bạn học nên phần lớn bạn học đều rất chú ý, tận khả năng tránh nhắc tới chuyện này ở trước mặt hắn.

Tưởng Hoa Cường làm như thế, chính là nói rõ ngày hôm nay muốn gây khó dễ cho Vương Phác.

Vương Phác lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫn không nói năng gì.

Tuy nhiên Tưởng Hoa Cường lại đọc được một tia oán hận từ trong mắt Vương Phác.

Tưởng Hoa Cường coi như không thấy.

"Này Vương Phác, cậu nói trước đây cha cậu có phải có quan hệ rất tốt với Lưu bộ trưởng không, nếu thật như vậy,. . . sau khi tốt nghiệp cậu có thể có một công việc tốt rồi."

Tưởng Hoa Cường làm bộ rất quan tâm.

Nếu như không phải dưới loại bầu không khí này, những lời của Tưởng Hoa Cường quả thực cũng có thể coi là một loại quan tâm. Cục Hàng không dân dụng hiện nay không phải đang nằm dưới sự quản hạt trực tiếp của Lưu Quang Hưng đó sao?

"Tưởng Hoa Cường, tới cùng là anh muốn gì?"

Quan Mẫn cũng kiềm chế không nổi nữa, cô nổi giận buông đũa, trừng mắt nói với Tưởng Hoa Cường. Bởi vì ở căn tin nên Quan Mẫn tận lực đè thấp thanh âm, tuy nhiên bạn học ở mấy bàn gần đấy vẫn kinh ngạc quay đầu nhìn sang bên này.

Tưởng Hoa Cường liền bày ra bộ dạng rất vô tội, mở ra hai tay nói: "Quan Mẫn, tôi có muốn làm gì đâu. Tất cả mọi người là bạn học, tôi quan tâm Vương Phác thôi mà!"

"Cảm ơn, hảo ý tâm lĩnh. Vương Phác, chúng ta đi qua bên kia ăn!"

Quan Mẫn nghiêm mặt, đứng dậy.

"Hà hà. . ."

Tưởng Hoa Cường cười nhạt vài tiếng đắc ý, rồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Phác và Quan Mẫn.

Vương Phác vẫn không nói tiếng nào, liền đứng dậy.

Trong mắt một số bạn học lộ ra vẻ bất mãn, cảm thấy Tưởng Hoa Cường không có việc gì cứ đi bóc lên vết sẹo của Vương Phác, rất là quá đáng.

Đúng lúc này, cửa căn tin có tiếng ồn ào, lập tức một nhóm người vây quanh mấy vị cán bộ lãnh đạo đi vào. Hai người ở giữa Vương Phác liếc mắt đã nhận ra, chính là Lưu Quang Hưng và Sài Thiệu Cơ.

Thì ra lãnh đạo chưa đi dùng cơm mà tới căn tin thị sát.

Lưu Quang Hưng và Sài Thiệu Cơ đi cùng với mọi người thị sát các món ăn của căn tin, thậm chí Lưu Quang Hưng còn dùng miệng thử qua vài món, mỉm cười gật đầu, hình như khá thoả mãn đối với thức ăn của căn tin. Sau khi chính miệng nếm thử món ăn, Lưu bộ trưởng và Sài tỉnh trưởng lại hào hứng nói chuyện với các sinh viên đang dùng cơm, một bên lý giải tình huống một bên đi về phía trước. Các lãnh đạo chủ chốt của Học viện Phi hành cũng đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng giới thiệu tình huống cho hai vị lãnh đạo.

Rất nhanh, họ đã đi tới vị trí của Vương Phác.

Tưởng Hoa Cường liền đứng lên, tươi cười hướng về các vị lãnh đạo gật đầu cúi người lia lịa.

Viện trưởng liền giới thiệu cho Lưu Quang Hưng và Sài Thiệu Cơ, nói rằng bạn sinh viên này chính là cá nhân tiên tiến trong lần giải nguy cứu viện cơn động đật vừa rồi, được Đoàn Thanh niên Tỉnh ủy Du Trung trao tặng vinh dự "tình nguyện viên xuất sắc".

Lưu Quang Hưng và Sài Thiệu Cơ liền mỉm cười nắm tay với Tưởng Hoa Cường, Lưu Quang Hưng động viên vài câu. Tưởng Hoa Cường nhất thời vẻ mặt kích động, trong miệng liên tục khiêm tốn, hưng phấn đến nỗi mặt mày sáng lạn.

Vương Phác hơi cúi đầu, trong lòng đủ loại tư vị, chỉ hy vọng các lãnh đạo nên đi ngay, tảng đá trong lòng hắn mới có thể lặng yên mà hạ xuống.

"À. . . cậu là. . . Vương Phác?"

Không ngờ Lưu Quang Hưng đã nhận ra hắn, rất kinh ngạc nói.

Vương Phác thất kinh, không ngờ đã cách ba năm mà Lưu Quang Hưng vẫn còn nhận ra hắn. Trong lúc này, Vương Phác hiển nhiên không thể im lặng được nữa, vội vã gật đầu, gian nan nói: "Đúng vậy, Lưu. . . bộ trưởng, cháu là Vương Phác."

Trước đây khi Vương Phác đi theo Vương Cam chúc tết cho Lưu Quang Hưng, hắn gọi là "chú Lưu". Hiện tại Vương Cam đã thành tù nhân, cách xưng hô ngày xưa sẽ không còn được nhắc lại nữa.

"Ừm, tốt, ráng mà học tập."

Lưu Quang Hưng cũng không nói gì nhiều.

"Vâng, Lưu bộ trưởng."

Vương Phác lại thấp giọng trả lời một câu.

Sài Thiệu Cơ nhìn kỹ Vương Phác, hiển nhiên cũng nhận ra hắn, tuy nhiên cũng không nói gì thêm.

Sau khi các lãnh đạo đi rồi, Vương Phác vẫn còn đờ người ra.

Tưởng Hoa Cường liếc mắt nhìn hắn, lại cười nhạt vài tiếng, sau đó bưng mâm cơm nghênh ngang đi khỏi. Lưu bộ trưởng đều đã công khai biểu dương mình, tâm tình Tưởng Hoa Cường đang rất sướng, cũng "chả thèm" tranh hơn thua với Vương Phác nữa.

Khi dễ "kẻ đáng thương" này mãi cũng ngại.

Bữa cơm này chắc ăn không nổi nữa rồi.

Vương Phác kéo Quan Mẫn đi như chạy ra khỏi nhà hàng.

Tuy nhiên Vương Phác vẫn rất kiên cường, buổi chiều cũng không bởi vậy mà trốn học, vẫn đến lớp sớm, ngồi xuống vị trí trong góc, sắc mặt thì buồn thiu.

Tưởng Hoa Cường theo thường lệ vênh váo vào phòng học, ánh mắt đảo qua liền thấy ngay Vương Phác ở trong góc phòng, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc, rồi ngông ngênh ngồi vào vị trí chính giữa, có vẻ vô cùng hài lòng.

Không lâu sau, giáo viên đi vào phòng học, đang chuẩn bị bắt đầu giảng bài, rồi lại vội vội vàng vàng xuống bục giảng và đi về phía cửa, thì ra có vài người đang đi đến, đi đầu là một người đàn ông ngoài 30t, mặc áo sơ mi trắng, quần Jean, rất có khí độ. Giáo viên lên lớp nhận ra hắn, chính là Tần chủ nhiệm của văn phòng viện trưởng.

Thường ngày, ở trong học viện Tần chủ nhiệm cũng là đại nhân vật quyền thế rất mạnh, người bình thường không dễ gì nhìn thấy hắn, không ngờ lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, không biết đã xảy ra đại sự nào rồi.

"Xin chào Tần chủ nhiệm!"

Giáo viên nắm chặt tay Tần chủ nhiệm, đong đưa liên hồi.

"Ha ha, không cần khách sáo. Bạn học Vương Phác học ở lớp này phải không? Hôm nay có đi học chứ?"

Tần chủ nhiệm tùy ý nắm tay với giáo viên, sau đó hỏi ngay.

"A, có có. . ." Giáo viên vội quay đầu lại và hướng vào phòng học gọi: "Vương Phác, bạn học Vương Phác, mời em ra đây!"

Vương Phác ngạc nhiên, không ngờ Tần chủ nhiệm là tới tìm mình. Hắn thoáng trố mắt, mới vội vàng đứng dậy thưa một tiếng rồi ra ngoài phòng học.

"Xin chào Tần chủ nhiệm, em chính là Vương Phác."

Vương Phác chào hỏi Tần chủ nhiệm rất hợp lẽ.

Tần chủ nhiệm gật đầu, vừa rồi ở trong căn tin, Tần chủ nhiệm cũng là một trong những cán bộ đi theo thị sát, Tần chủ nhiệm nhớ rất kỹ lời đối đáp giữa Lưu Quang Hưng và Vương Phác. Người thanh niên trước mắt, quả thực là người mà Lưu Quang Hưng nói đến.

"Xin chào bạn học Vương Phác. Mời đi theo tôi, Lưu bộ trưởng và Sài tỉnh trưởng muốn gặp em."

Tần chủ nhiệm nói vậy, rồi mới quan sát Vương Phác một lúc, không biết người thanh niên này có chỗ gì đặc biệt mà khiến hai vị đại lãnh đạo "lo lắng" như vậy.

Vương Phác có cảm giác choáng váng, máy móc gật đầu theo, sau đó đi theo sau Tần chủ nhiệm ra khỏi phòng học.