Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 209: Li hôn thì li hôn




Lương Xảo đang định cùng chúng tôi lên lầu, thì tôi liền nói với cô ấy: “Xảo Nhi, chị đưa Mao Mao đi chơi đi, bảo Tô Kiến Trung lái xe đưa hai người đi”

Mao mao là tên của con gái Lương Thiếu Lan, năm nay 4 tuổi. Đứa trẻ này bị cha mình là Tào Sinh Dũng năm chặt một tay, áp lưng vào sát tường, thấy cha mẹ cãi nhau to như vậy, cô bé vô cùng run sợ, nước mắt chỉ trực trào ra nhưng thực sự vừa muốn khóc lại vừa không dám khóc.

Tôi bảo Xảo Nhi đưa con bé đi, một là không muốn để cho cháu nó phải chứng kiến thêm những chuyện này nữa, hai là để tránh vạn nhất Tào Sinh Dũng lại kéo cả con bé vào chuyện của người lớn. Cái con người này những trò khôn vặt thì có thừa, nói về cái việc mà hắn ta làm vì để kéo Lương Thiếu Lan về mà anh ta đã lôi cả con gái và mẹ già của hắn vào chuyện. Chỉ cần như vậy cũng đủ hiểu tình cảm với Lương Thiếu Lan đã chẳng còn nữa, không tránh việc cãi nhau thì thôi, anh ta lại còn kéo cả con gái vào chuyện của cha mẹ nữa, như vậy có thể thấy hắn ta quá nhu nhược, độc ác, không thèm chú ý tới cảm nhận của con trẻ, với hắn ta thì con gái cũng chỉ là một thứ công cụ để mình lợi dụng mà thôi.

“Không được, Mao Mao phải ở cùng với tôi!”

Quả nhiên Tào Sinh Dũng không muốn để Xảo Nhi đưa con bé đi. Tôi lạnh lung nhìn anh ta, Tào Sinh Dũng hơi run sợ, bỏ tay ngay ra khỏi con bé.

Mao Mao sớm đã rất sợ hãi rồi, khi được dì ôm vào lòng, lập tức khóc ầm lên. Làm cho Lương Xảo vô cùng đau xót, nước mắt cũng chảy ra, rồi đưa con bé đi ra ngoài.

“Tào Sinh Dũng, đã là cha thì ngồi yên ở đây đi, đừng có lội cả trẻ con vào đây nữa”

Tôi vừa bước lên gác, vừa lạnh lùng nói.

Tào Sinh Dũng đi sau tôi không dám nói thêm câu nào, có lẽ đã thấy ánh mắt nghiêm khắc của tôi, nhưng bổn nha nội cũng chẳng quá để tâm, việc hôm nay đến là phải nhanh chóng giải quyết triệt để truyện này.

Đã làm cái chức nha nội này, nhiều việc không quản không được.

“tiểu Tuấn, ngồi đi, chị …chị đi pha cho em cốc trà….”

Thật là làm khó cho Lương Thiếu Lan, trong hoàn cảnh này mà vẫn còn nhớ tới thói quen uống trà của tôi. Lúc này cũng không thể cản được, thôi cứ coi đó là khoảng thời gian ngắn ngủi để chị ta trấn tĩnh lại tinh thần.
“Nói đi, tối qua đã làm chuyện nhăng nhít với người đàn bà nào”

Đợi một lát thì Lương Thiếu Lan liền mang trà lên, tôi nhấc tách trà thổi, rồi từ từ uống. Cũng không cần vội vàng nghe câu trả lời, cái thái độ bình thản đó làm sao có được ở một đứa trẻ 15 tuổi cơ chứ, quá là lão luyện là khác.

Trước mặt Lương Thiếu Lan mà tỏ ra dè dặt quá chỉ tổ làm chị ta sinh nghi giữa tôi và em gái mình có chuyện yêu đương mà thôi.

Tình cảm của Lương Xảo với tôi, chỉ cần nhìn là biết, Lương Thiếu Lan làm sao có thể không biết được?cũng không biết chị ta đối với việc này như thế nào. Nhưng có một việc có thể chắc chắn là chị ta không nói gì với cha mẹ cả.

Việc này, thật sự cũng không phải dễ nói.

“Tôi không có….đó chỉ là đánh bài thôi…”

Tào Sinh Dũng vội vàng giải thích, chiếc cổ anh ta cứ lắc đi lắc lại liên tục, làm như vô tội thật vậy. Khả năng diễn kịch của anh ta cũng giống như bổn nha nội, đây cũng có thể coi như tài trời phú.

“Lại còn nói là không à? Khi sớm nay anh trở về, vết son trên áo là ở đâu mà ra chứ?”

Lương Thiếu Lan ngay lập tức nói ra.

Tôi mỉm cười, càm nhận của phụ nữ về việc này quả thật không sai, còn đâu cái gọi là “Chưng cứ xác thực”? cho dù Tào Sinh Dũng nhà anh có tài ngụy biện đến đâu cũng chẳng thể nói được gì cả.

“Tôi đã nói rồi đây là vết đỏ có khi chơi bài mà thôi, người ta không cẩn thận nên mới dính, cô cứ không tin!”

Tào Sinh Dũng cũng rất trấn tĩnh nói lại, xem ra anh ta sớm đã có chuẩn bị từ sớm.

“Có quỷ mới tin anh! Tào Sinh Dũng, tôi nói cho anh biết, tôi chẳng qua là nghĩ cho Mao Mao mới sống với anh đến tận bây giờ, anh ….anh còn dám đi với người phụ nữ khác…..anh thật là không cần tớ thể diện nữa rồi…”

Lương Thiếu Lan lại bắt đầu không thể bình tĩnh, đay nghiến anh ta. Vẻ đẹp của chị ta không như Lương Xảo, nhưng cũng thuộc người đẹp số một, chẳng qua là giọng nói của chị ta không ngọt ngào như Xảo Nhi.

Ha ha, có lẽ là tôi đã quá yêu Xảo Nhi nên có thể mới nhận xét như vậy chăng.

“Tôi đã nói là không có mà!”

Tào Sinh Dũng cũng không chịu nhịn.

“Đừng cãi nhau nữa!”

Tôi lại lạnh lùng nói.

“Làm rõ ràng việc này cũng không khó, Tô Kiến Trung…”

“Ông chủ, có chuyện gì vậy?”

Tô Kiến Trung từ dưới lầu nói vọng lên.

“Gọi điện cho cục trưởng Trình cục công an, bảo ông ta đến cửa hàng bánh mì Xảo Xảo một chút!”

“Vâng”

“Tiểu….tiểu Tuấn, gọi cục trưởng đến đây làm…..làm gì…”

Tào Sinh Dũng vội vàng khua tay, mặt biến sắc.

“Không phải anh nói hôm qua đi đánh bạc sao? Thế thì để anh nói chuyện với cục trưởng Trình, có những ai cùng chơi, để bắt họ lại làm rõ sự tình nữa chứ? Để tránh cãi nhau!”

Tôi nhìn anh ta nói.

Tào Sinh Dũng toát hết cả mồ hôi hột.

Như thế có thể thấy hôm qua anh ta không hề đi đánh bạc, cho dù là thật, việc này còn do đích thân Trình cục trưởng đi điều tra nữa, thì có lẽ từ nay về sau những chiến hữu của anh ta để anh ta yên sao?

“Làm sao ? anh nói rõ mọi chuyện ra hay là nói với đồng chí cảnh sát đây? Tôi nói cho anh biết, lần này mà vào tù thì không có ai mang cơm tới cho anh đâu!”
Tôi lại từ từ uống trà, trên mặt có lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Tên tiểu tử nói dối trước mặt Lương Thiếu Lan, còn làm mưa làm gió trước mặt bổn nha nội, còn thiếu chút kinh nghiệm. Lương Thiếu Lan nhìn tôi có chút khâm phục, tiểu Tuấn chỉ cần một câu là có thể làm sự việc ổn định lại.

“Đừng…đừng tiểu Tuấn, tôi nói thật, tôi nói thật…”

Tào Sinh Dũng không ngồi yên được nữa, run rẩy nói.

“Được thể thì anh nói đi, người phụ nữ đó là ai?”

“Là…Là Lệ Lệ…”

Lệ Lệ, cái tên này rất quen, có lẽ cũng không phải thuộc loại không đoan chính gì, đây cũng từng nghe qua lời kể của Phương Khuê. Cũng không nhớ rõ lắm trong lần tụ tập “Tục tĩu” của Nghiêm Minh có người phụ nữ này không.

“Được đó, Tào Sinh Dũng, anh đã nhân rồi thì chẳng còn gì nữa, chia tay!”

Lương Thiếu Lan cũng chẳng chịu tha cho người, ngay lập tức nói ra câu “Chia tay”

“Thiếu Lan, em tha thứ cho anh lần này đi, được không? Anh….anh cũng chỉ là nhất thời hồ đồ….xin em đó, hãy nghĩ cho mao mao mà tha thứ cho anh 1 lần, anh…anh không dám tái phạm nữa…”
Tào Sinh Dũng cái con người này, đúng là có tài diễn kịch trời phú, vừa nãy hẵng còn “Chối bay chối biến không nhân tội” vậy mà ngay lập tức đã khóc lóc níu kéo Lương Thiếu Lan. Nhưng thật đáng tiếc vẻ giả tạo của anh ta không đúng thời!

“Hơ!”

Lương Thiếu Lan căm tức nói.

Tôi cảm thấy rất vui, trước khi đến còn sợ Lương Thiếu Lan “Lập trường không kiên định”, lại có phút yếu lòng của phụ nữ, lại nhìn về tình cảm vợ chồng không hạ quyết tâm. Tiếng “hơ” này lại tỏ rõ thái độ của chị ta.

Chỉ cần lập trường kiên định, thì việc dễ dàng hơn. Dù sao cũng đúng, tình cảnh của hai người họ đã đến nước này, thì Lương Thiếu Lan cũng không thể tiếp tục chấp nhận cái lí do mà anh ta đưa ra được nữa.

Tào Sinh Dũng thấy thái độ này của Lương Thiếu Lan cũng biết là chẳng phải việc tốt gì, lập tức đổi giọng nói: “Được đó, cô không cần cái thể diện này, cô…cô đã qua lại với thằng đàn ông nào rồi, mới vội vàng đòi bỏ tôi…”

Ha ha, cái con người này cũng thật là sắc mặt cũng thay đổi nhanh như những diễn viên kinh kịch vậy, hơn nữa lại còn quay đầu lại phản công Lương Thiếu Lan nữa.

Tôi xoay xoay cốc trà, tay cũng đã rất ngứa ngáy rồi. Nhưng nếu như ra tay với anh ta thì cũng chẳng khác gì những tên lưu manh, còn đâu dáng vẻ của nha nội nữa! với kẻ như Tào Sinh Dũng này cũng chẳng phải làm vậy, chỉ cần cho anh ta chút tiền là có thể tránh được những phiền phức sau này.

“Anh..nói nhảm nhí…ngậm máu phun người…”

Lương Thiếu Lan rất tức giận, cả người run lên.

Chị ta nếu như không phải chị của Lương Xảo, hay là không gặp phải hoàn cảnh như thế này, nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi với thái độ nóng giận như này, cũng coi như là một cảnh khó mà thấy.

“Cô đừng tưởng tôi không biết…..cô…”

Tào Sinh Dũng nhìn xung quanh, rõ rang đang tìm cho Lương Thiếu Lan một “Người đàn ông”, chỉ là anh ta đã hơi vội vàng, nhất thời chưa thể tìm ra cái tên đó nên cứ nói bừa mà thôi.

“Tào Sinh Dũng, đừng ăn nói hàm hồ nữa, suy nghĩ việc li hôn đi. Tôi nghe nói cái cô Lệ lệ đó, cũng không phải loại vừa đâu, anh muốn thoát khỏi cô ta cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đợi đến khi cục trưởng tới, để anh nói chuyện về cái cô đấy cho ông ta nghe vậy!”
Tôi mỉm cười nói.

“tiểu Tuấn, cậu…”Tào Sinh Dũng căm giận nhìn tôi, có lẽ vẫn không dám nói những câu khó nghe với tôi. Chắc là do cái danh của cục trưởng Trình.

Tào Sinh Dũng vừa đánh bạc, vừa làm chuyện đồi bại, có lẽ ngay cả cái người làm cùng anh ta cũng chẳng “Tốt đẹp gì”, người đáng sợ là những người của cục công an, có thể kết tội anh ta bất cứ lúc nào, bắt giam 10 ngày hay nửa tháng. Cũng chẳng phải chuyện khó gì. Nếu như tôi có lời nhờ họ chăm sóc anh ta, thì những ngày tháng sau này của anh ta cũng chẳng thể nhẹ nhàng mà trôi qua.

“Tôi làm sao? Anh nói cho tôi biết đi, chị Thiếu Lan muốn li hôn với anh, tôi giơ hai tay đồng ý. Không phải vì cái gì khác, mà chính là anh đó! Hôm nay tôi đại diện cho chị ấy, có điều kiện gì thì anh nói đi, nói ra cho tôi biết! chỉ cần hợp lí, tôi đều có thể đáp ứng cho anh”

Tôi vẫn giữ nụ cười trên mặt nói, lại có chút đe dọa lại vừa có chút tạo điều kiện, dù sao đây cũng là thủ đoạn hay. Với những người như tào sing dũng không dở thủ đoạn thì không được.

“Cậu…Cậu với cô ta là gì của nhau chứ?”

Tào Sinh Dũng cuối cùng không nhịn được nữa, liền lên tiếng.

Tôi lập tức nghiêm mặt, thu lại nụ cười vừa rồi. Tôi ghét nhất là những câu nói như thế này. Nói như vậy là đã chẳng quan tâm gì tới quan hệ của tôi và Xảo Nhi, sớm biết như thế này tôi đã ra tay trị anh ta từ trước rồi.

Nói thật cho dù có hai tên như Tào Sinh Dũng cũng chẳng đáng để tôi rat ay đánh!

“Tiểu Tuấn? cậu có trên đó không? Ha ha, nhớ tôi quá à!”

Đúng lúc đó tiếng của Trình Tân Kiến vọng lên, ông ta cũng ngay lập tức đi lên gác, nghe tiếng chân có lẽ không chỉ đến một mình. Vừa bước lên lầu, quả nhiên không ngoài dự liệu, ngoài Trình Tân Kiến ra còn có cả Tiêu Kiếm và cả tên bù nhìn Phương Khuê nữa.

Chỉ một cuộc điện, ba người họ đã có mặt tại đây rồi, mối tình này quả thật làm tôi rất cảm động.

Trình Tân Kiến vừa tới, Tào Sinh Dũng lập tức ngậm miệng, cúi đầu xuống cả người run lên.

“Sao vậy, cục trưởng cục công an không cần đi làm à? Cả ba người lại cùng đến đây?”

Tôi cười đứng dậy bắt tay với cả ba người, đến chỗ phương khuê thì vỗ vào vai anh ta một cái chỉ có dùng sức một chút mà đã làm cho anh ta ho tím cả mặt.

“Tiểu tử tốt, đã làm đội trưởng rồi, cũng không định mời tôi vài chén sao?”

“Mời mời chứ, lập tức đi, quán Thu Thủy rất được, không say không về!”

Phương khuê cười nói không ngớt. Tuy chỉ là “Phân đội trưởng” của vài đội viên liên phòng, nhưng cái danh này nghe cũng rất thuận tai.

“Ha ha, bây giờ không được, phải giải quyết xong việc này đã!”

Tôi nhìn về phía của Tào Sinh Dũng.

Trình tân kiên liền nghiêm mặt, nói với anh ta: “Việc gì? Làm việc gì để Liễu thiếu gia phải ra mặt thế? Ài, đây không phải...” nói đến đây liền nhìn sang Lương Thiếu Lan. Trình Tân Kiến đã đến cửa hàng bánh mì hai lần, gặp Tào Sinh Dũng hai lần mới biết anh ta là chồng của Lương Thiếu Lan.

Cái mặt của Tào Sinh Dũng gặp một lần cũng rất khó quên!

“Là thế này, vị Tào Sinh Dũng này, tối qua qua đêm ở chỗ của Lệ Lệ, ha ha...’

Tôi cười nói.

“Lệ Lệ? Là cái người “Bán hoa” đấy sao?”

Cái chức phó cục trưởng giao cho ông ta cũng không uổng, vừa nhắc tới cái tên đó là biết ngay là ai.

Tôi gật đầu, nhìn ông ta.

Giữa hai chúng tôi, thực sự đã quá hiểu nhau, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được ngay.

“Bụp”

Trình Tân Kiến đập tay xuống bàn, hét : “Lại còn có chuyện này nữa? Không cần nói nhiều, bắt giam nửa tháng!”

Phương Khuê lấy chiếc còng tay đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ra.

“Việc này, cần phải điều tra kĩ lưỡng, xem anh ta còn uẩn khúc gì không rồi hãy nghiêm trị”

Câu nói trầm này là của Tiêu Kiếm, lúc này trào lưu nghiêm trị cũng chưa phải là đã kết thúc.

“Nghe nói anh ta còn thường xuyên đánh bài bạc nữa! Coi như là tụ tập đánh bác đi?”

Tôi cười nói thêm vào.

Phương khuê lấy ra chiếc còng sáng bóng. Còng tay Tào Sinh Dũng lại.

“Oan..oan uổng quá, cục trưởng Trình...”

Tào Sinh Dũng hét lên, nếu như không dựa lưng vào tường có lẽ đã bị lôi đi rồi. Đây cũng không phải chuyện đùa, việc hai vợ chồng cãi nhau lại vig chuyện “Trai gái, đánh bac” thì có thể nghiêm trị, mà chịu hình phạt 5 năm là đều có thể.

“Tôi....Tôi và Lệ Lệ là tự nguyện, cô... cô ấy đã có con với tôi...”

“Hả?:

Lương Thiếu Lan đứng đằng sau hét lên một tiếng.

Lương Thiếu Lan khi thấy sắc mặt chị ta biến sắc, có lẽ do tức quá, không chịu được sự công kích quá lớn này, ngất ngay xuống, may mà nha nội đứng gần lại nhanh tay đỡ lấy chị ta không thì đang đứng trên lầu mà ngã xuống có lẽ bị thương không nhẹ. Đưa chị ta ngồi xuống ghế,
sự việc đã đến nước này, chỉ có 1 cách giải quyết.

“Phương Khuê…”

Tôi nói, phương khuê quay lại nhìn tôi, tôi lắc đầu, anh ta thu lại cái còng tau, thả Tào Sinh Dũng ra.

“Tào Sinh Dũng, tôi cũng chẳng có lời nào để nói với anh nữa, đã có con với người phụ nữ đó, anh và chị Thiếu Lan chỉ có cách là li hôn thôi. Nếu không còn phạm phải 1 trọng tội nữa, có lẽ phải chịu tù mấy năm đó, tự anh quyết định đi!”

Ba người cảnh sát ngạc nhiên nhìn, mình cũng chẳng thân thiết gì với “LI LI”, lại tha cho cái tên họ tào này, thật đáng thương cho Lương Thiếu Lan.

“Thiếu lan, em ….em hãy tha lỗi cho anh một lần….”

Lương Thiếu Lan khuôn mặt trắng bệch, run rẩy, căm giận vô cùng không them nhìn anh ta.

Tào Sinh Dũng lại lặng đi, tiến lại cầm tách trà nguội của bổn nha nội uống cạn, nói một hơi không chút run rẩy.

“Được, li hôn thì li hôn, nhưng phải chia cho tôi nửa cửa hàng này”

Lời của Lương Xảo nói rất đúng! Chưa từng gặp loại người như anh ta.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, cười nhạt, cuối cùng cũng nói ra. Không cần nói anh ta cũng biết, cửa hàng này vốn không phải của Thiếu Lan, tên kinh doanh là của Xảo Nhi. Anh ta chẳng qua to mồm nói mà thôi, không cần biết thái độ của mấy vị thế nào nhưng chỉ cần nhìn thái độ lạnh nhạt của tôi anh ta cũng không thể chịu được.

“Được, được rồi, cửa hàng này tôi không cần nữa. Nhưng tiền trong nhà phải chia cho tôi một nữa, mao mao do tôi nuôi…”

Đòi hỏi này của anh ta thật quá đáng, có lẽ tên này đã có chuẩn bị từ trước hay cũng đã tìm hiểu qua “Luật hôn nhân” rồi.

Tôi nhìn Lương Thiếu Lan, muốn xem ý kiến của chị ta. Đây là việc nhà người ta không tiện thì tay vào.

“Mao Mao là do tôi sinh ra, anh dựa vào cái gì mà đòi nuôi nó?”

Lương Thiếu Lan nói.

Điều này có nghĩa là việc anh ta đòi 1 nửa số tiền kia chị ấy đẫ đồng ý rồi.

Như thế việc càng dễ giải quyết, tôi nói: “Tài sản chung của hai vợ chồng mỗi người một nửa, cũng coi là hợp lý. Nhưng việc này là do anh gây ra, anh đòi một nửa là không hợp lý, chỉ được 4 phần thôi.”

“Tôi...tiểu Tuấn, không có cửa hàng bánh sau này tôi lấy gì mà kiếm sống...”

Tào Sinh Dũng lại nói những lời hết sực đáng thương.

Ài, vấn là câu nói của nghiêm ngọc thành, người thông minh trước sau vẫn thông minh, đâu có “Không đạt tiêu chuẩn”

“Được đó, một nửa thì một nửa, tôi sẽ cho anh thêm 2 nghìn nữa, dù sao cô li li cũng sắp sinh em bé, cũng cần tới tiền tiêu....Mao Mao thì sẽ do chị Thiếu Lan nuôi dưỡng, cũng không cần phí nuôi dưỡng của anh nữa.”

Tôi cũng không muốn dính niu vào cái tên Tào Sinh Dũng này nữa, về vấn đề tiền bạc thì cứ nhường cho anh ta, dù sao tôi cũng không muốn người khác nói rằng tôi ỷ thế bắt nạt kẻ yếu. Tào Sinh Dũng tuy chân tay đều đủ cả, cũng chẳng phải người tàn tật gì, nhưng với cái mặt biểu diện giỏi như diễn viên của anh ta, có khi cũng có thể nhận được sự đồng tình của người khác.

Khi thấy tôi nói tới sẽ cho thêm 2 nghìn nữa, Tào Sinh Dũng vui mừng ra mặt, lập tức gật đầu, có lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tình hình này, áp lực khi sống với Lương Thiếu Lan cũng không nhỏ. Dù sao khi sống với li li thì có lẽ tìm lại được sự tự tôn của đàn ông.

Việc này nhanh chóng giải quyết thuận lợi như vậy, cũng có chút nằm ngoài dự liệu của tôi. Vốn cho rằng sẽ phải tốn rất nhiều lời lẽ với con người này, nhưng không ngờ còn ngoan ngoãn hơn tôi tưởng.

Tôi sợ Tào Sinh Dũng sẽ thấy hối hận, lại nuốt lời, cho nên nhân lúc tình thế đang nằm trong tay mình, liền lấy bút viết một bản thảo “Giao kèo li hôn”, cho hai bên kí tên vào, sau đó để cho người của Trình Tân Kiến đem đến cục hành chính nhân dân, nhưng lại xảy ra chuyện bất ngờ khác, hai người họ vốn không có giấy đăng kí kết hôn cho nên cần phải có giấy đăng kí rồi mới chia tay được.

Đợi đến khi Lương Xảo đưa cháu trở về thì chuyện li hôn coi như đã xong, việc như trong mơ, cho nên thấy vô cùng kinh ngạc.