Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 2102: Thiếu niên tuấn ngạn



Buổi tối Cao Trường Hoành thiết yến khoản đãi Liễu Tuấn ở CLB Quảng An.

Tất nhiên đây cũng không phải yến hội đơn thuần, giữa Liẫu Tuấn và hắn chưa đạt tới tình cảm như với Khâu Tình Xuyên . Hai người tụ hội, không phải là vì trò chuyện tán gẫu.

Cuối năm ngoái điều chỉnh giữa kỳ đã triển khai, năm nay sẽ đạt tới đỉnh cao, sáng năm cơ bản ổn định lại, năm nữa là đổi khóa mới. Các tập đoàn lớn trước đó phải hoàn thành bố cục.

Hai nhân vật lãnh tụ thế hệ mới có rất nhiều đề tài để giao lưu.

Cao Trường Hoành mời khách, luôn có sự chuẩn bị trước, tới CLB Quảng An sớm mấy phút, đợi Liễu Tuấn tới. Cao Nhị theo lệ ở bên cạnh anh trai. Hắn biết anh trai mời Liễu Tuấn, cũng biết y hôm nay tới thăm Cao lão. Có điều Cao Nhị hiện giờ cũng không còn thời tuổi trẻ xốc nổi nữa, đã trung niên, chững chạc hơn nhiều. Trong lòng không mang địch ý vô cớ với Liễu Tuấn nữa.

Nói ra thì hắn hận Liễu Tuấn vì cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức. Khi ấy Liễu Tuấn chỉ là một viên quan nhỏ địa phương lại dám bóp cổ Cao nhị thiếu gia, làm hắn mất hết thể diện. Hiện giờ y đã là lãnh đạo của đảng và nhà nước, Cao nhị sao còn mang tâm tư như trước kia được?

Hiện giờ Liễu Tuấn là nhân vật mà hắn không với tới, nếu không phải có thể diện của anh hắn, thì có phải kiệu tám người khiêng Liễu bí thư chắc gì thèm tới CLB Quảng An.

- Tương Hoành, chuẩn bị hết rồi chứ?
Cao đại hỏi.

Cao nhị vội đáp:
- Anh cứ yên tâm đi, đã chuẩn bị hết theo yêu cầu của anh rồi, cái phòng bao kia cũng học theo của CLB Trường Hành ... Ài, anh chưa biết, cái phòng bao đó được hoan nghênh lắm.

Cao Trường Hoành gật đầu không nói nữa.

Cao Nhị thầm ngạc nhiên, đây đâu phải lần đầu anh trai mời Liễu Tuấn, chưa kia có tỉ mỉ vậy đâu? Cao Nhị thậm chí thấy anh trai hơi khẩn trương, đây là chuyện chưa từng có.

Anh trai biết khẩn trương? Còn khẩn trương trước mặt Liễu Tuấn?

Quá điên rồ.

Cao Nhị tự cười mình, lắc đầu tựa hồ đem cái ý nghĩ nực cười đó xua khỏi đầu óc. Có điều Cao Nhị cũng biết lần mời tiệc này có vẻ không tầm thường. Ngay anh trai luôn bình thản điềm đạm cũng phải đặc biệt cẩn thận.

Liễu Tuấn còn chưa tới một chiếc BMW đã tới trước, xe mở ra, bên trên có hai thiếu niên mười mấy tuổi nhảy xuống, đều là dung mạo tuấn tú, nhìn một cái biết ngay xuất thân danh môn, mỗi hành động đều rất phong độ.

Có điều Cao Trường Hoành vừa thấy hai người này liền trầm mặc xuống.

Hai thiếu niên nói cười đi vào đại sảnh, nụ cười lập tức cứng đờ lại, bất giác đầu cúi xuống, đi nhanh tới.

Thiếu niên đi trước ấp úng chào:
- Ba, chú hai...

Thiếu niên phía sau thì lại chào:
- Bác, ba..

Thì ra là con trai của Cao đại và Cao Nhị cùng tới. Con cháu nhà họ Cao không ai không sợ Cao Trường Hoành, cùng một hạng giống Cao Nhị.

- Vân Huy, Vân Lượng, hai đứa tới đây làm cái gì?

Cao Trường Hoành nghiêm mặt hỏi.

Cao Vân Huy là con trưởng của Cao đại, năm nay mười chín. Cao Vân Lượng là con trưởng của Cao nhị, năm nay cũng mười chín, chỉ ít hơn vài tháng. Hai anh em trông như anh em ruột. Có điều nhìn kỹ vật có khác biệt, Cao Vân Huy trông hơi thô hơn, Cao Vân Lượng trông nhã hơn. Vừa khéo giống Cao Đại và Cao Nhị.

Cao Vân Huy, Cao Vân Lượng ấm úng không nói ra lời. Cao Trường Hoành yêu cầu con cháu đời bốn nhất là đối với nam giới rất nghiêm, bình thường không cho tiếp xúc với chốn ăn chơi.

Nhà họ cao đứng vững mấy mươi năm trong sóng gió, tất nhiên tự có đạo sinh tồn.

Cao Nhị thấy con và cháu quẫn bách, chỉ đành giải thích:
- Anh, là em bảo bọn chúng tôi. Tết nhất mà đám trẻ cứ ở nhà là không tốt, hơn nữa giờ chúng cũng lên đại học rồi, cũng nên tiếp xúc với xã hội.

Cao Trường Hoành cau mày, nói:
- Tiếp xúc với xã hội thì anh không phản đối, nhưng chỗ ăn chơi, ít tiếp xúc là hơn.

Dù hắn nghiêm mặt, nhưng giọng nói không nghiêm khắc, giọng cũng nhỏ. Bất kể khi nào Cao đại cũng chú ý trường hợp, dù đối diện với con cháu mình cũng vậy.

Cao Nhị vội nói:
- Anh cứ yên tâm, bọn chúng tới đây chỉ đánh cầu, xông hơi thả lòng một chút, hoạt động rất khỏe mạnh. Trước kia nhiều năm đọc sách, chúng ta đã quản chúng quá nghiêm rồi.

Cao Trường Hoành khẽ hừ một tiếng:
- Tương Hoành, em đừng chiều hư bọn chúng. Quản nghiêm là tốt cho bọn chúng, cho rằng thi trúng đại học phương bắc là có thể lơ là sao? Nơi đó cạnh trách khốc liệt thế nào có biết không? Thi đỗ rồi không có nghĩa là thả lỏng được, ngược lại đấu tranh kịch liệt mới bắt đầu. Học tập như thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi, đạo lý này có hiểu không?

Cao Vân Huy nói nhỏ:
- Ba, bọn con biết mà, bọn con về đây.

Miệng nói thế nhưng chưa được Cao Trường Hoành cho phép, không ai dám di chuyển nửa bước.

Cao Trường Hoành hòa hoãn nói:
- Nếu đã tới thì không cần đi vội, thi thoảng thả lỏng một chút, chỉ cần là hoạt đột có lợi cho sức khỏe là được, nhưng không được đắm chìm vào tửu sắc.

- Vâng.
Cao Vân Huy , Cao Vân Lượng đồng thanh đáp.

- Đợi lát nữa, Liễu bí thư sẽ tới , hai đứa đều ở đây đi.

Cao Trường Hoành nói.

Hai anh em kia nhìn nhau thở phào, lại gật đầu lần nữa. Quỷ củ đứng ở một bên, cho dù miệng không nói, nhưng mặt lộ vẻ hưng phấn. Đại danh Liễu Tuấn với chúng như sấm nổ bên tai, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy tận mắt, thật sự là quá đỗi vui mừng.

- Rất nhanh, một chiếc Audi đen xuất hiện ở cửa.

Cao Trường Hoành vội đứng dậy đi nhanh tới.

Lần này Cao Nhị không cần anh trai bảo, đi thẳng tới mở cửa xe cho Liễu Tuấn, mỉm cười nói:
- Liễu bí thư chúc mừng năm mới.

- Giám đốc Cao, chúc mừng năm mới.

Cao Trường Hoành đi tới bắt tay Liễu Tuấn, hai anh em kia đồng loạt theo sau.

- Liễu bí thư, xin giới thiệu một chút. Đây là khuyển tử Cao Vân Huy, kia là Cao Vân Lượng tiểu tử nhà Tương Hoành. Vân Huy, Vân Lượng mau tới chào chú Liễu.

Cao Vân Huy vội đi tới, cung kính khom người chào:
- Chúc chú Liễu năm mới vui vẻ. Cháu là Cao Vân Huy, thường được nghe phụ thân nói tới chú ở nhà, hôm nay được gặp hết sức vinh hạnh.

Đừng thấy hắn trước mặt cha như chuột thấy mèo, đó là do uy của Cao đại tạo nên.

Thực tế Cao Vân Huy từ nhỏ thông minh hơn người, giao giáo tốt, xuất thân thế gia chính trị, thấy quen cảnh trang trọng, trước mặt Liễu Tuấn chẳng hề mất bình tĩnh, nói rất xác đáng.

Cao Vân Lượng cũng đi tới khom người chào Liễu Tuấn, giống như Cao Vân Huy, rất lễ phép, ứng đối thích hợp, thể hiện giáo dưỡng tốt.

- Được được, chúc mừng năm mới. Quả nhiên là gia giáo xâu xa, nổi bật hơn người.

Liễu Tuấn tán thưởng thật lòng.

- Cám ơn chú Liễu khen ngợi, bọn cháu không dám nhận.
Cao Vân Huy đáp, Cao Vân Lương giữ quy củ, trước mặt anh trai không dám vượt quyền.

- Cao tỉnh trưởng, giám đốc cao, hai cháu đều là thiếu niên kiệt xuất, rất tốt.

Cao Trường Hoành cười:
- Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nào đáng được Liễu bí thư khen ngợi như thế.

- Ha ha, Cao tỉnh trưởng không cần khiêm tốn, hai cháu rất được. Người trẻ tuôi không kiêu căng không tự ti, rất tốt.

- Ha ha, cám ơn Liễu bí thư, mời.

- Cao tỉnh tưởng, giám đốc Cao, mời!

Cao Tương Hoành đích thân dẫn đường, mọi người đi tới phòng bao lớn ở tầng hai.

Vừa đi vào phòng bao, thấy bố trí tự nhiên quen thuộc, Liễu Tuấn mỉm cười nói:
- Giám đốc Cao, xem ra CLB Quảng An và CLB Trường Thành học tập lẫn nhau rất tốt.

- Liễu bí thư đích thân hạ khẩu lệnh, chúng tôi nào dám không tuân.

- Giám đốc Cao khiêm tốn rồi, tôi chỉ thuận miệng mà nói thôi. Có điều cùng nghề học tập nhau là tốt mà. So với cạnh tranh mù quáng tốt hơn, có thể hai bên cùng có lợi mà.

- Đúng đúng, cùng có lợi. Cái phòng bao này sau khi làm nên, rất được khách hoan nghênh. Hôm khác tôi phải mời Thắng Lợi uống vài chén cám ơn.
Cao Tương Hoành cười ha hả.

Cao Trường Hoành cười:
- Học trồm nghề thầy, tiệc cám ơn này phải bày một bàn.

Lời này làm mọi người cười lớn, không khí rất hài hòa.

Vốn chỉ mời Liễu Tuấn, nhưng nếu Cao Vân Huy và Cao Vân Lương đã tới, tất nhiên cũng phải cùng uống một chén, đó là lễ tiết.

Cao Tương Hoành đích thân mở rượu Mao Đài rót cho mọi người, cầm chén lên nói:
- Liễu bí thư, mọi người mời bí thư một chén.

Mọi người cùng uống cạn.

Liễu Tuấn có vẻ rất hứng thú với hai vãn bối nhà họ Cao, trong bữa cơm hỏi vài câu, Hai anh em kia cung kính trả lời.

Uống vài chén rượu, Cao Tương Hoành dẫn hai cháu rời đi, thời gian của Liễu Tuấn và Cao Trường Hoành rất quý, không thể trì hoãn quá lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.