Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 2108: Phó huyện trưởng ngang ngược




Nhiêu Phượng Sơn tra ra vấn đề lớn.

Điều này chẳng ai bất ngờ.

Thời này bất kỳ quan viên nào bị tra ra vấn đề lớn cũng chẳng ai bất ngờ.

Vu Hoài Tín ngồi ở đối diện bàn làm việc bí thư tỉnh ủy, đang báo cáo kết quả điều tra vớ Liễu Tuấn. Ai biết rõ phong cách của y đều hiểu, điều này có nghĩa là Liễu Tuấn đặc biệt quan tâm tới việc kia, nếu không y sẽ nghe báo cáo ở khu đãi khách.

- Bí thư, căn cứ vào tình hình điều tra mà xét, Nhiêu Phượng Sơn đúng là có tồn tại vấn đề cực kỳ nghiêm trọng....

Trước mặt Vu Hoài Tín là một chồng tư liệu, có điều hắn không nhìn tư liệu mà nhìn Liễu Tuấn, có thể thấy hắn đã thuộc nội dung điều tra không cần xem tư liệu để báo cáo.

Liễu Tuấn gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục báo cáo.

Sau khi Liễu Tuấn đích thân phê duyệt, phòng đốc sát liền phái tinh binh mãnh tướng do Vu Hoài Tín đích thân dẫn quân tới huyện Tam Văn điều tra.

Liễu Tuấn đích thân đưa lời phê với một cán bộ cấp phó xử là điều vô cùng hiếm thấy, Vu Hoài Tín biết, đằng sau Liễu Tuấn ắt phải có hàm ý sâu xa hơn, cho nên không dám có chút sơ xuất nào.

Vấn đề của Nhiêu Phượng Sơn thật ra không phức tạp chút nào, vì hắn ở huyện Tam Văn được coi là nhân vật "danh tiếng lẫy lừng", người này trình độ văn hoa không cao, dù có bằng tại chức, nhưng thực tế trình độ ở trung học. Ở huyện Tam Văn, hắn còn nổi danh ngang ngược.

Khi làm phó cục trưởng cục giám sát an toàn, đã y hiếp cấp trên liên tục đẩy hai vị cục trưởng đi, làm công tác giám sát an toàn ở huyện Tam Văn không được triển khai một cách bình thường, tới tận khi hắn làm cục trưởng mới yên chuyện.

Nguyên nhân chủ yếu là hắn là cán bộ bản địa, sinh ra và lớn lên ở huyện Tam Văn, có đủ các loại quan hệ thất thích rắc rối phức tạp. Nhiêu Phượng Sơn lợi dụng các quan hệ đó , đồn thời lôi kéo một đống kẻ bất lương ngoài xã hội làm tay sai. Là một quan viên mang sắc thái xã hội đen. Một khi phát sinh mâu thuẫn với cấp trên là hắn giở thủ đoạn vô lại, thậm chí đổ cả phân vào văn phòng cục trưởng.

Chính vị như thế cấp trên của hắn đều giận mà không dám nói, cuối cùng chủ động xin điều đi.

Khi làm cục trưởng rồi, Nhiêu Phượng Sơn gần như nắm giữ tất cả quyền hạn phê duyệt khai tác, vốn đây không phải quyền hạn của cục giám sát an toàn, hắn vẫn vượt quyền "phê duyệt". Thực tế ở huyện Tam Văn, muốn khai khoáng chỉ cần Nhiêu cục trưởng gật đầu là hợp pháp, không ai dám can thiệp. Ngược lại nếu không có hắn gật đầu thì cho dù có cầm công văn của cấp trên xuống cũng chẳng được vào núi chứ nói gì tới khai thác.

Cho nên người khai khoảng ở huyện Tam Văn, gọi lén sau lưng hắn là Nhiêu khoáng trưởng, thậm chí còn gọi đùa là Nhiêu huyện trưởng.

Khi báo cáo , Vu Hoài Tín để ý thấy Liễu Tuấn hơi hơi nhướng mày lên.

Điiều này có nghĩa là Liễu bí thư rất tức giận rồi.

Vu Hoài Tín biết rất rõ, Liễu bí thư ghét nhất loại quan viên có liên quan tới xã hội đen, chuyện " quan cướp một bọn" là điều không thể chấp nhận được nhất. Ảnh hưởng cực lớn tới danh dự của đảng và chính phủ.

Loại quan viên này bị Liễu Tuấn tra ra, thường đều gặp tai họa.

Lý Chính Nho, Hồng Thiên Kính, Tằng Vĩnh Chính kẻ bí thư thành ủy kẻ bí thư kỷ ủy thành phố, đều là loại quan viên này, kết cục cuối cùng là tử hình.

Càng chẳng nói tới loại cấp bậc như Nhiêu Phượng Sơn.

Chúc vụ cuối cùng trước khi hắn làm phó huyện trưởng thường vụ là bí thư trấn Tam Văn huyện Tam Văn.

Việc làm của hắn khi ở trấn Tam Văn lại càng ngông cuồng, cơ bản là một tay che trời, trấn Tam Văn gần như thành tài sản riêng của hắn.

Thế nhưng Nhiêu Phượng Sơn không phải là hạng thô lỗ vung đao múa kiếm, trình độ văn hóa của hắn không cao nhưng trí thông mình không thấp, những quy tắc và quy tắc ngầm của thể chế nghiên cứu rất thấu triệt, luôn đem những hành vi ngang ngược của mình khoác lên một cái áo hợp lý hợp pháp.

Ví dụ như khi làm cục trưởng cục giám sát, Nhiêu Phượng Sơn xử lý nghiêm khắc hai chủ mỏ không tuân thủ quy tắc an toàn, thậm chí có một trong hai bị vào tù. Còn khi làm bí thư trấn ủy, hắn ra sức kiến thiết xanh hóa, đối với cá nhân và đơn vị không phối hợp với thành phố, nghiêm trị không chút nương tay. Trấn Tam Văn dưới sự "trị vì" của hắn đúng là phát sinh một chút biến hóa, khung cảnh càng trở nên đẹp đẽ.

Chính vì những thủ đoạn này Nhiêu Phượng Sơn được một số lãnh đạo tán thưởng, cho rằng hắn làm việc có năng lực, có khí phách. Cho dù đôi khi biện pháp có hơi thô bạo, nhưng là vì công việc, nên chấp nhận được.

Cho nên hắn được tiến cử làm phó huyện trưởng thường vụ.

Có lãnh đạo thành ủy Quảng Nam cho rằng, cần đề bạt cán bộ có khí phách như Nhiêu Phượng Sơn, kinh tế huyện Tam Văn mới có thể phát triển nhanh hơn.

Hiện giờ kết quả tra rõ, tổng tài sản tham ô hối lộ của hắn lên tới trên 10 triệu, ngoài ra còn có 30 triệu tài sạn có nguồn gốc không rõ ràng.

Cho dù tỉnh D là tỉnh giàu nhất cả nước, nhưng một bí thư trấn ủy mà tham ô trên 40 triệu thì thực làm cho người ta nghe mà phát sợ.

- Hơn 30 triệu tải sản lai lịch không rõ ràng à?

Liễu Tuấn hỏi.

- Vâng thưa bí thư, đó còn lác xác minh sơ bộ, do bản thân Nhiêu Phượng Sơn khai báo, là cổ phần và hoa hồng một số xí nghiệp.
Vu Hoài Tín cẩn thận nói:
- Huyện Tam Văn mặc dù khong phải là huyện phát đạt nhất Quảng Nam, nhưng có nhiều xí nghiệp đầu tư bên ngoài. Nhiêu Phượng Sơn có cổ phần trong 27 xí nghiệp ở trấn Tam Văn, có xí nghiệp hắn chiếm 35% cổ phần. Mỗi năm đều được chia một khoản hoa hổng lớn.

Liễu Tuấn khẽ gật đầu.

Đó là chiêu quen dùng của đám quan viên hủ bại.

- Chuyện hối lộ phiếu bầu, qua điều tra, cơ bản cũng đã được xác thực...

Vu Hoài Tín tiếp tục báo cáo. Trong lúc bị tố cáo Nhiêu Phượng Sơn rất khẩn trương, hắn tự hiểu hành vi của mình, bị đại đa số đại biểu căm hận là chuyện đương nhiên. Mặc dù thành ủy đã bổ nhiệm hắn làm phó huyện trưởng trước rồi, nhưng nếu không trúng tuyển ở đại hội đại biểu nhân dân thì bất kể thế nào hắn cũng không làm nổi chức vụ này.

Loại người như Nhiêu Phượng Sơn, bản chất cực kỳ khát vọng với quyền lực, khó khăn lắm mới có cơ hội, sao chịu dễ dàng bỏ qua? Gần như không hề do dự, liền nghĩ ngay ra chiêu hối lộ.

Với thực lực kinh tế của hắn cùng với mối quen biết rộng lớn ở huyện Tam Văn, muốn đạt được mục tiêu này không phải là quá khó. Thực tế, hắn trúng tuyển với số phiếu cao, đứng đầu các phó huyện trưởng.

Nghe tới đây Liễu Tuấn nhếch miệng cười châm chọc, lạnh nhạt nói:
- Xem ra Nhiêu Phượng Sơn là kẻ rất thích thể diện.

Đáng lý nếu là hối lộ phiếu bầu, thì suy tính từ góc độ kinh tế, chỉ cần quá bán là đủ rồi, vẫn có thể vững vàng làm phó huyện trưởng. Nhiều hơn chẳng được tác dụng thực tế gì, ngược lại còn tốn rất nhiều tiền.

Vậy mà hắn vẫn kiếm lấy vị trí trúng tuyển hàng đầu, có thể thấy do sĩ diện mà làm.

Vu Hoài Tín nói:
- Trừ sĩ diện, còn có một nguyên nhân là hắn muốn che giấu chân tướng.

Liễu Tuấn gật đầu.

Phân tích của Vu Hoài Tín rất có lý.

Phàm là hối lộ phiếu bầu ắt số phiếu không cao, hiện giờ hắn được trúng tuyển cao như thế, sẽ làm người ta có cảm giác là hắn không gian dối, cái gọi là hối lộ phiếu bầu chỉ là lời đồn.

- Bí thư, vấn đề vi phạm kỷ luật của Nhiêu Phượng Sơn đã được thành lập rồi, bí thư thấy có nên giao vụ án này cho kỷ ủy xử lý không?

Vu Hoài Tín báo cáo xong xin chỉ thị.

Liễu Tuấn trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Mao Nghĩa Phương và Nhiêu Phượng Sơn có quan hệ gì?

Vẻ mặt Vu Hoài Tín nghiêm túc hơn vài phần, cẩn thận nói:
- Căn cứ vào tình hình điều tra hiện nay mà xét, Mao Nghĩa Phương và Nhiêu Phượng Sơn không có qua lại kinh tế trực tiếp. Các đồng chí trong ban thành ủy Quảng Nam đánh giá về Mao Nghĩa Phương khá chính diện. Mao Nghĩa Phương tiến cử Nhiêu Phượng Sơn chủ yếu là xuất phát từ góc độ công tác. Đương nhiên đó là phán đoán tạm thời căn cứ vào khai báo của Nhiêu Phượng Sơn, hiện giờ chúng tôi còn chưa tiếp xúc với Mao Nghĩa Phương.

Phải nói Vu Hoài Tín đáp rất đúng mực.

Dù sao Mao Nghĩa Phương là phó bí thư thành ủy, đứng thứ ba ở Quảng Nam, là cán bộ dự bị tỉnh ủy bồi dưỡng. Muốn chính thức tiếp xúc với hắn, cần phải được lãnh đạo tỉnh ủy đồng ý.

Một số phép tắc cơ bản của quan trường thì phải giữ, tùy ý phá hỏng sẽ làm các cán bộ khác bất mãn.

Vu Hoài Tin theo Liễu Tuấn lâu ngày, rất chú ý thủ pháp thao tác.

Uy thế không có nghĩa là có thể tùy ý phá hỏng quy tắc.

- Được, cậu báo báo cho bí thư Hải Anh, chuyển vụ án này cho kỷ ủy.

Liễu Tuấn ra quyết định.

- Vâng.

Kỷ ủy tỉnh chính thức tiếp nhận vụ án Nhiêu Phượng Sơn, tình thế liền khác hẳn. Uy vọng của Yêu Hải Anh, Vu Hoài Tín không thể sánh bằng.

Điều này khiến cho các lãnh đạo khác của tỉnh ủy bất an.

Nhiêu Phượng Sơn có chuyện, bị điều tra là đương nhiên, nhưng chỉ một phó huyện trưởng lại khiến Liễu bí thư coi trọng như thế. Mấu chốt ở chuyện này thật khó nắm bắt.

Liễu Tuấn bất kể quan tâm tới việc gì, thế nào cũng có nguyên nhân.