Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 2116: Lá rụng về cội




Khi Liễu Tuấn đi vào biệt thự ở công viên Long Sơn, thật sự y không hề nghĩ rằng sẽ gặp được Trần Lập Hữu ở đây.

Trần Lập Hữu là thị trưởng cũ của TP.Bảo Châu, tuổi tác tương đương với Nghiêm Ngọc Thành, Liễu Tấn Tài, cũng là lão nhân thất tuần. Tuy nhiên tâm tính của Trần Lập Hữu lại khá tốt, nhất là sau khi vấn đề của con trai Trần Hoài Nghĩa được giải quyết, hắn không còn gì gò bó, rất tự do tự tại, bởi vậy nhìn qua hình như trẻ hơn Nghiêm Ngọc Thành vài tuổi, tóc cũng chỉ hoa râm, khí sắc rất tốt.

- Ha ha, Liễu bí thư đã trở về đấy à.

Ánh mắt của Trần Lập Hữu còn tốt hơn cả Liễu Tuấn, vừa liếc mắt đã nhận ra Liễu Tuấn, lập tức cười ha ha đứng dậy. Đương nhiên, điều này cũng là có quan hệ tới hoàn cảnh nơi đây. Trần Lập Hữu đang ở trong nhà Nghiêm Ngọc Thành, trong đầu rất rõ ràng, đã trễ thế này còn có thể đi vào cửa của Nghiêm gia, vậy nhất định là người nhà của Nghiêm Ngọc Thành, hắn không thể chậm trễ được. Cho nên rất lưu ý, vừa có động tĩnh liền nhìn chằm chằm, phản ứng tự nhiên nhạy bén hơn Liễu Tuấn.

Nghiêm Ngọc Thành có một người con trai và một người con gái, con trai là tỉnh trưởng, con rể là Ủy viên dự khuyết Cục chính trị, hoàn toàn không đơn giản.

- Thị trưởng Lập Hữu?

Liễu Tuấn liếc thấy Trần Lập Hữu, y cũng có phần kinh hỉ.

- Đúng vậy đúng vậy, là tôi đây Liễu bí thư. . .

Trần Lập Hữu cười rất khoái chí, bước nhanh tới nghênh đón. Nắm chặt tay với Liễu Tuấn, vẻ kích động thể hiện rõ trong lời nói.

- Đến lúc nào vậy?

Liễu Tuấn cười hỏi.

- Vừa đến không lâu, đã trễ thế này vốn không dám tới quấy rầy Nghiêm bí thư. Tuy nhiên Nghiêm bí thư nói không sao cả, muốn tâm sự với đồng hương nên tôi liền tới đây. . .

Trần Lập Hữu giải thích.

Liễu Tuấn liên tục gật đầu:
- Ừh, ba tôi đang buồn đến phát điên đấy, chú qua đây nói chuyện với ông ấy là thích hợp quá rồi.

Liễu bí thư chỉ lo nói chuyện, không đề phòng Nghiêm bí thư đang trừng mắt ở bển.

Ai nói Nghiêm bí thư buồn đến phát điên đâu?

Để truyền ra ngoài, chẳng phải tổn hại đến hình tượng của người lãnh đạo Đảng và quốc gia rồi còn gì.

Trần Lập Hữu liền cười hà hà, cũng không dám tiếp lời.

Khi Liễu Tuấn đi tới cạnh ghế sofa mới phát hiện còn có một vị cán bộ trung niên ngoài 40t đang đứng nhìn mình. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười, nhưng có vẻ khẩn trương.

- Là đồng chí Quan Trung à, xin chào!

Liễu Tuấn vừa nhìn đã nhận ra hắn, mỉm cười chủ động vươn tay ra.

Vị này chính là Lý Quan Trung, bí thư Thành ủy đương nhiệm của TP.Bảo Châu. Nghe Liễu Tuấn vừa mở miệng đã gọi ra tên của mình, Lý Quan Trung Không khỏi kích động, nắm chặt tay Liễu Tuấn rồi liên tục lắc lư:
- Vâng vâng. Liễu bí thư, tôi là Lý Quan Trung. . . Liễu bí thư biết tôi hả?

- Ha ha, anh là quan phụ mẫu của TP.Bảo Châu chúng ta, sao tôi có thể không nhận ra được?

Liễu Tuấn vừa cười vừa nói, tâm tình cũng rất hớn hở.

Lý Quan Trung liền liên thanh khiêm tốn.

Liễu Tuấn ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Ngọc Thành, sau đó bắt chuyện với Trần Lập Hữu và Lý Quan Trung:
- Thị trưởng Lập Hữu, đồng chí Quan Trung ngồi đi, đây là ở nhà, không cần giữ lễ tiết.

Trần Lập Hữu và Lý Quan Trung liên thanh đáp ứng, rồi mới lại ngồi xuống.

Vốn tuổi tác của Trần Lập Hữu đã thất tuần, dù rằng Liễu Tuấn quyền cao chức trọng. Theo Lý Quan Trung nghĩ, Trần Lập Hữu cũng không cần phải cung kính với Liễu Tuấn như vậy. Hiển nhiên, đây là do Lý Quan Trung không biết được quan hệ sâu xa giữa Trần Lập Hữu và Liễu Tuấn. Trần Lập Hữu có thể nói là người đi theo Liễu Tuấn sớm nhất. Lúc đó Liễu Tuấn còn chưa tới 10, Trần Lập Hữu thì đã gần 40t, lại được Liễu Tuấn thuyết phục, cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới quyền của Liễu Tuấn. Nhiều năm qua, Trần Lập Hữu sớm đã quên chênh lệch tuổi tác giữa đôi bên. Nhìn thấy Liễu Tuấn cũng như nhìn thấy hai vị thủ trưởng cũ Nghiêm Liễu, trên cảm giác không có gì khác nhau hết.

Tuy nhiên, trong lòng Lý Quan Trung có kinh ngạc, cũng tuyệt đối không thể hiện ở trên mặt.

- Đồng chí Quan Trung, sân bay Bảo Châu lập tức sẽ đưa vào sử dụng rồi hả?

Liễu Tuấn cầm lấy một điếu thuốc trên mặt bàn, đưa cho Trần Lập Hữu và Lý Quan Trung rồi cười hỏi.

- A, đúng vậy, Liễu bí thư. Sân bay này chúng tôi dự định vào ngày 1 tháng 10 năm nay sẽ chính thức đưa vào sử dụng. Chúng tôi nghĩ nếu như hai vị thủ trưởng Nghiêm Liễu có thời gian thì mời hai vị về quê hương xem cho biết. . .

Lý Quan Trung vội đáp.

Trên thực tế, đây là mục đích chủ yếu mà ngày hôm nay Lý Quan Trung và Trần Lập Hữu đến đây. Sở dĩ đặt hai vị lão thủ trưởng Nghiêm Liễu song song, tất nhiên là xuất phát từ lễ tiết cần có. Tại Phiên họp toàn thể V sắp tới, Liễu Tấn Tài có rất nhiều công tác phải làm, khẳng định là không có thời gian về Bảo Châu. Lý Quan Trung chủ yếu là muốn mời Nghiêm Ngọc Thành.

Lý Quan Trung không phải là người của TP.Bảo Châu, cũng không phải người tỉnh N, mà là cán bộ từ bộ uỷ quốc gia đưa xuống.

Có thể đảm nhiệm bí thư Thành ủy Bảo Châu, có thể thấy được hắn cũng là cán bộ hậu bị mà Nghiêm Liễu hệ gắng sức bồi dưỡng. Dù cho ai cũng biết, bí thư Thành ủy Bảo Châu chỉ cần tuổi tác còn chưa đến hạn, không phạm sai lầm, hầu như nhất định sẽ được quan thăng nhất cấp, cũng như bí thư Thành ủy Giang Khẩu vậy, đây đã thành lệ cũ.

Đây cũng là nguyên nhân Lý Quan Trung mời Trần Lập Hữu đi cùng đến đây thăm Nghiêm Ngọc Thành. Trước đây khi Lý Quan Trung công tác tại bộ uỷ quốc gia được xem là thuộc hạ cũ của Liễu Tấn Tài, nếu chỉ cầu kiến Liễu Tấn Tài thì không cần kéo thêm Trần Lập Hữu làm "bước cờ đầu". Nhưng hắn và Nghiêm Ngọc Thành rất ít qua lại, lo lắng "mặt mũi" không đủ, nên mời lão thị trưởng Trần Lập Hữu này xuất sơn, đích thân tới chạy "quan hệ".

Trần Lập Hữu không chỉ là lão thị trưởng của TP.Bảo Châu, mà còn còn nghiêm chỉnh là của huyện Hướng Dương, là đồng hương chính tông và là thuộc hạ cũ chân chính của hai vị lão thủ trưởng Nghiêm Liễu. Nghiêm Ngọc Thành không nể mặt tăng thì cũng nên nể mặt phật, thế nào cũng không đến mức không nể mặt Trần Lập Hữu, trốn tránh không tiếp.

Quả nhiên Trần Lập Hữu vừa gọi điện thoại đến Nghiêm phủ, lập tức nhận được Nghiêm Ngọc Thành tiếp kiến, thậm chí có thể nói Nghiêm Ngọc Thành còn có vẻ "khẩn cấp" lắm, bảo họ ngay trong đêm chạy tới công viên Long Sơn để nói chuyện.

Nói như thế, câu "buồn đến phát điên" vừa rồi của Liễu bí thư cũng không tính oan uổng, đã nói đúng tâm khảm của lão nhân.

Liễu Tuấn cười nói:
- Đây là chuyện tốt. Con nghĩ ba cũng nên đi về xem cũng tốt, đã bao nhiêu năm rồi chưa có trở về.

Lần này Nghiêm Ngọc Thành cũng không trừng mắt, ngược lại còn lộ ra vẻ nôn nóng:
- Ừh, quả thực đã nhiều năm rồi chưa trở về, chắc cũng quên quê hương là như thế nào rồi. . .

Những lời này được coi là phát ra từ cảm giác.

Bất kể Nghiêm Ngọc Thành hay là Liễu Tấn Tài, kỳ thực đều có tính cách rất hay nhớ tình cũ. Tính tình của hai "người sáng lập" này cơ hồ đã ảnh hưởng đến "lý niệm" của toàn bộ đại phái hệ.

Cộng thêm Liễu Tuấn cũng rất nhớ tình cũ, điều này đã thành một điểm đặc sắc lớn của Nghiêm Liễu hệ khác biệt với các tập đoàn chính trị khác. Vì vậy nhân số nòng cốt trung kiên của Nghiêm Liễu hệ mặc dù vẫn chưa tính là nhiều nhất trong số toàn bộ đại tập đoàn chính trị, nhưng lực ngưng tụ lại là cực mạnh.

Đương nhiên, điều này cũng có nhất định với một hào môn mới hưng thịnh như Nghiêm Liễu hệ. Bất kể là tập đoàn chính trị nào, tại giai đoạn mới hưng thịnh luôn luôn tràn ngập sức sống và lực ngưng tụ, sức chiến đấu chỉnh thể cũng rất cường đại.

Nghe Nghiêm Ngọc Thành nói như thế, Trần Lập Hữu và Lý Quan Trung liếc nhìn nhau, đồng thời lộ vẻ vui mừng.

Có thể mời được Nghiêm Ngọc Thành về Bảo Châu một chuyến, có thể không chỉ đơn giản là cắt băng khánh thành sân bay. Mặc dù Nghiêm Ngọc Thành đã về hưu, nhưng vẫn là một trong những người cầm lái thực tế của tập đoàn. Không chỉ đơn thuần là bởi vì uy vọng cao thượng của Nghiêm Ngọc Thành, còn bởi những con cháu trực hệ của Nghiêm Liễu hệ đều là lực lượng trung kiên rất của đại tập đoàn. Nhất là Liễu Tuấn thì càng tỏ rõ sẽ là người nối nghiệp.

Chỉ cần một ngày những vãn bối này còn trên đài, lực ảnh hưởng của Nghiêm Ngọc Thành sẽ một ngày còn chưa mất đi.

Nếu như Nghiêm Ngọc Thành trở lại Bảo Châu, tận mắt nhìn thấy tình hình biến chuyển từng ngày trong mấy năm nay của TP.Bảo Châu, đối với các cán bộ của TP.Bảo Châu sẽ là một sự cổ vũ lớn lao.

Có thể đoán được, tương lai của Lý Quan Trung và các cán bộ khác của Bảo Châu sẽ rất sáng sủa.

Hồi Nghiêm Ngọc Thành mới vừa về hưu đã có kiến nghị, muốn trở về Bảo Châu dưỡng lão, bởi vì sân bay ở Bảo Châu chưa làm xong, lui tới thủ đô không thuận tiện, cho nên vẫn "ở tạm" tại thủ đô.

Giờ đây khánh thành sân bay, lập tức sẽ thông máy bay, điều này khiến cho ý nguyện "lá rụng về cội" của Nghiêm Ngọc Thành càng thêm mạnh mẽ hơn.

- Liễu Tuấn, ba thấy việc này có thể được. Bà ngoại Dương Dương cũng đã nhắc nhiều lần là muốn trở về quê hương, tâm sự với các người bạn già ngày xưa. . .

Nghiêm Ngọc Thành có chút hưng phấn nói.

Liễu Tuấn vừa cười vừa nói:
- Ba, chuyện này không khó quyết định mà. Ba mẹ thích thì nên trở về đi.

Dù sao hiện tại Nghiêm Ngọc Thành đã về hưu, không còn là người lãnh đạo quốc gia tại chức nữa, nếu muốn về làng, chỉ cần điều kiện sức khỏe cho phép, trên trình tự sẽ không có gì trở ngại.

Trần Lập Hữu cũng lập tức phụ hoạ theo:
- Đúng vậy thưa lãnh đạo, mấy năm nay Bảo Châu quả thực đã có những biến hóa rất lớn. Nhất là khu Hướng Dương càng thay đổi rất nhiều. Không phải Trần Lập Hữu tôi nói ngoa, nếu so sánh với mấy thành phố lớn vùng duyên hải, như mấy thành phố Giang Khẩu, Nam Phương, thật sự cũng không thua họ đâu. Các phụ lão hương thân đều hy vọng lãnh đạo có thể trở về thăm quê.

- Hướng Dương có thể vượt qua Giang Khẩu và Nam Phương?

Ánh mắt Nghiêm Ngọc Thành không khỏi sáng ngời, nhìn Trần Lập Hữu cười to nói:
- Lập Hữu, anh cũng không nên ở chỗ này nói dễ nghe để lừa tôi. Nếu như biến hóa không lớn như anh nói, đến lúc đó tôi phải đánh roi anh mới được.

Liễu Tuấn thầm ngạc nhiên.

Xưa nay Nghiêm Ngọc Thành là người rất quy củ, mặc dù chưa nói tới cứng nhắc. Nhưng cũng không phải tính tình hay nói giỡn. Trước đây khi còn làm bí thư Thành ủy thị trưởng TP.Bảo Châu, cửa biệt thự Nghiêm gia dù mở, nhưng không được Nghiêm Ngọc Thành cho phép trước, cán bộ thuộc hạ cũng tuyệt đối không dám tùy ý đến nhà làm phiền ông.

Hiện tại không ngờ lại nói đùa với Trần Lập Hữu, có thể thấy được tâm tình lúc này của Nghiêm Ngọc Thành quả thực vô cùng hớn hở.

Trần Lập Hữu liền ưỡn thẳng người, hai tay nắm chặt, trịnh trọng nói:
- Tôi đã đi theo lão lãnh đạo cả đời, việc khác không dám ba hoa, tối thiểu chưa bao giờ dám nói nửa câu dối trá trước mặt lãnh đạo và thủ tướng. Việc này tôi dám cam đoan. Lần này nếu như tôi lừa dối lãnh đạo, lãnh đạo cứ việc đánh bằng roi, tuyệt đối tôi sẽ không la. . .

- Ha ha, được, cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ trở về!

Nghiêm Ngọc Thành rốt cuộc hạ quyết tâm.