Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 222: Bạch Dương sống không vui vẻ



Với một bí thư như Nghiêm Ngọc Thành, cải cách thành thị là một việc làm không thể chậm trễ.

Là một chuyên viên thường vụ công sở hành chính khu, dưới tình hình thiếu sót chuyên viên hoặc là không thể để tâm vào làm việc, Nghiêm Ngọc Thành tự cảm thấy mình có trách nhiệm phải nghĩ đến việc xử lý đằng sau đó.

“Dù cho Tiết Bình Sơn có hạ đài, thì xưởng gia công thực phẩm thịt cũng không thể đổ vỡ!”

Đây chính là lời nói của Nghiêm Ngọc Thành.

Tôi nhấc chén trà lên uống một ngụm rồi nói: “Bác Nghiêm, ngày mai cháu sẽ lên tỉnh.”

“Lên tỉnh để làm gì? Lại tìm đến thầy giáo Chu chỉ đường cho ta ư?”

Nghiêm Ngọc Thành ánh mắt sáng lên, liếc sang tôi.

Tôi cười nhạt: “Bác Nghiêm, bác cũng quá xem thường người khác rồi, tư tưởng của cháu chẳng phải chỉ thấp kém vậy thôi sao? Thực lòng mà nói, bản thân các bác đều không lo, cháu lo có ích gì chứ? Cháu lên tỉnh, thỉnh giáo những chuyên gia liên quan, xưởng chế biến thực phẩm này, sang tay cho cháu là được rồi!”

“Cậu?”

Nghiêm Ngọc Thành có chút khó hiểu.

“Đúng vậy, làm chút việc cho quần chúng, chẳng phải chỉ là việc của riêng lãnh đạo các bác. Bác cứ yên tâm, dù khó khăn thế nào cháu nhất định vẫn phải xây cái công xưởng này lên. Hơn nữa, cháu không cần chính phủ phải bỏ vào một đồng nào. Những khoản chi cho việc xây dựng nền móng trước kia cũng để cháu đến chịu trách nhiệm.”

Tôi chậm rãi nói.

“Về phía tổng công ty thực nghiệp Đằng Phi, nó nói rất có trọng lượng.”

Cha giải thích thêm một câu.

Thế này là đủ rồi, không cần phải nói với Nghiêm Ngọc Thành về việc tôi chiếm đến 50 phần trăm cổ phần ở tổng công ty thực nghiệp Đằng Phi.

Nghiêm Ngọc Thành nhìn tôi, rồi chầm chậm gật đầu.

Vì thế lần này, khi Tiết Bình Sơn còn chưa đến tỉnh, tôi đã ngồi trong phòng khách của Chu tiên sinh rồi.

Vụ án lừa đảo, Chu tiên sinh cũng vừa nghe nói, vẫn là do Bạch Kiến Minh báo cáo cho ông, trên tỉnh vẫn chưa mở cuộc họp nào để bàn về vấn đề này.

Tất nhiên, một vụ án lừa đảo liên quan đến số tiền 200 vạn, cũng không nhất định có tư cách xuất hiện trên cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, nhưng nếu đã xuất hiện rồi, thì rất có thể dẫn đến sự biến đổi nhân sự của khu Bảo Châu.

“Tiểu Tuấn, vụ án lừa đảo đó cháu đã nghe nói chưa?”

Trong phòng khách nho nhỏ của biệt thự thường ủy tỉnh ủy, hai thầy trò tôi ngồi đối diện, mỗi người một chén trà. Tiên sinh biết tôi là con sâu trong bụng Nghiêm Ngọc Thành và cha, việc như thế này, tất nhiên tôi biết.

“Chính là cháu phát hiện ra...”

Tôi cười, không giấu giếm gì, nói cho tiên sinh toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Tiên sinh rất ngạc nhiên, cười ha ha nói: “Hóa ra là cả một câu chuyện li kì thế này, thật là hay ho...Ý, nếu nói vậy, thì lần này cháu đến đây chẳng phải vì thăm ta rồi?”

Tôi gật đầu.

Nói chuyện với người thông minh, chẳng phải nói hết ý của mình, thật là sung sướng, nhưng có những lúc, cũng làm người ta thấy thật áp lực.

“Lại đến đòi ghế quan cho Nghiêm Ngọc Thành?”

Tôi nhìn về phía ông bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

“Sao, chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao?”

Tiên sinh tròn mắt.

“Hì hì, quả nhiên thầy nào trò nấy, bác à, bác và bác Nghiêm không hổ là thầy trò của nhau, nghĩ giống hệt nhau, trong đầu toàn là mũ quan mà thôi!”

Chộp được cơ hội, tôi báo thù tiên sinh, nghĩ đến năm đó, học hành trong bàn tay ông, đã chịu không ít cực khổ.

“Hà hà, cháu thật là Trư Bát Giới đập ngược đinh ba, lúc đầu khi Long Thiết Quân từ chức, là ai vội vàng đến chỗ ta vậy?”

Tiên sinh khép hai mắt lại, cười hì hì nói: “Hơn nữa, Nghiêm Ngọc Thành là đệ tử của ta, chẳng lẽ cháu không phải sao? Thế thì câu thầy nào trò nấy này phải hiểu thế nào?”

Tôi chỉ đành một lần nữa khuất phục trước tiên sinh.

Xem ra đấu khẩu với phần tử trí thức, không có phần thắng, phải đổi đề tài ngay mới được.

“Bác à, cháu đến đây, là muốn khảo sát tình hình công xưởng chế biến thực phẩm của thành phố Đại Ninh, mời họ làm viện trợ kỹ thuật. Công ty thực nghiệp Liễu Gia Sơn sắp sửa đón tay một xưởng chế biến thực phẩm. Còn xưởng chế biến thực phẩm ở thành phố Đại Ninh này, cháu lại chẳng biết ai, nếu cứ thế mà xông đến sợ rằng họ đuổi ra ngoài mất, bác giúp cháu chỉ đường đi nước bước với ạ.”

Tiên sinh gật đầu, rồi nói mang theo chút tán dương: “Việc gì cũng nghĩ đến đầu ngọn, giờ đây Ngọc Thành đúng là có phong cách của người đại tướng rồi.”

“Tranh là không tranh, không tranh lại là tranh!”

Tôi cười nói ra một câu thế. Hình như đó là một câu trong quyển tiểu thuyết nào đó đọc từ kiếp trước.

Tiên sinh cười ha ha nói: “Hay lắm, ‘tranh mà không tranh, không tranh lại là tranh’, câu này nói đúng vào chỗ ngứa rồi đó. Được, ngày mai ta sẽ gọi điện thoại cho trưởng phòng Thái phòng công nghiệp nhẹ, bảo ông ấy dẫn dắt cho cháu....Ừm, cháu đến đây một mình sao?”

Tôi biết tiên sinh lo lắng điều gì, đừng tưởng tôi đã 15, 16 tuổi, trong mắt ông cục trưởng trưởng phòng đó, vẫn là một đứa trẻ con. Sợ rằng là không xứng với sự giới thiệu của trưởng ban Chu ban tuyên truyền tỉnh ủy.

Việc này tất nhiên đã nằm hết trong kế hoạch của tôi.

“Bác yên tâm Liễu Gia Sơn có mấy người nữa đến cùng cháu, đều ở phòng đón tiếp cả.”

Tiên sinh tròn mắt, rồi nói: “Sao không gọi mọi người đến đây ngồi luôn?”

Tôi trả lời: “Bác à, bác còn tưởng mình vẫn còn ở trường Đảng tỉnh ủy ư?”

Viện thường ủy tỉnh ủy kiểm tra mọi người ra vào rất kỹ, chẳng lẽ lại có thể tùy tiện vào đây được sao? Ngay cả tôi đây cũng phải nhờ tiên sinh nói trước với bảo vệ ở cổng, có một giấy thông hành mới thuận tiện hành sự được.

Tiên sinh nghe vậy cũng không biết làm thế nào. Chế độ cảnh vệ này là do tập thể tổ chức quyết định, không thể lên tiếng được.

“Bác à, cháu muốn đến nhà bác Bạch chơi một chút, không biết chị Bạch Dương có nhà hay không?”

Tiên sinh cười nói: “Cháu gọi điện đến hỏi chẳng phải là biết ngay sao?”

Điện thoại vừa gọi là thông ngay, người nhấc máy không ngờ là Bạch Dương.

“Tiểu Tuấn, là cậu à? Cậu đang ở đâu vậy?”

Tiếng nói của Bạch Dương lộ ra niềm vui bất ngờ.

“Em ở gần bên cạnh nhà chị đó.”

Tôi cười nói.

“Cậu đang ở nhà chú Chu à? Đến đây đến đây, tôi nhớ chết đi được rồi...”

Bó tay!

Nếu câu này mà để Bành Phi nghe thấy, không biết anh ta sẽ nghĩ thế nào.

Được, em Bạch đã nói vậy mà không nghi kỵ gì, chúng ta mà không đi xem thế nào thì thật không phải phép.

“Bác Bạch có nhà không? Em hơi sợ ông!”

Câu này thực ra chỉ là thừa thãi, làm thỏa mãn “tình tiết đại tiểu thư” của cô ấy mà thôi.

“Hì hì, ông đang ngồi xem văn kiện trong thư phòng, không sao đâu, cậu cũng không phải lần đầu tiên gặp ông, nào đến đây đến đây...”

Lần này Bạch phu nhân đã hỏi ở bên cạnh: “Dương Dương, ai đó?”

“Là Tiểu Tuấn, tiểu đệ tử của bác Chu đó mẹ!”

Bạch Dương vui vẻ đáp.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn về tiên sinh, rồi nghe ông hạ lệnh.

Tiên sinh mỉm cười: “Cháu tự đi đến đó đi, đừng chơi muộn quá, về sớm sớm mà nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Biệt thự của thường ủy tỉnh ủy đủ lớn, có đến 6,7 phòng đơn, tiên sinh lại không có con cái gì, sư mẫu liền chuẩn bị cho tôi một gian, mỗi lần đến thành phố Đại Ninh, là đều nghỉ ngơi tại nhà tiên sinh.

Tôi vẫn chưa đến Bạch Gia, Bạch Dương đã mở cửa phòng, đợi tôi ở cổng.

Tiết trời đầu xuân, Bạch Dương chỉ mặc một áo gi-lê mỏng bên ngoài chiếc áo ngủ, sau khi lấy chồng, thân hình nhỏ nhắn của cô đã bắt đầu có sự thay đổi, hơi phổng phao ra một chút, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, cả người lộ ra sự yêu kiều lười nhác, nhưng lại rất tiểu thư.

“Khi anh sinh ra em còn chưa mở mắt
Khi em ra đời anh đã tóc bạc hoa râm
Hận rằng ta không được sinh cùng lúc
Để được cùng anh sớm tối đỡ đần”

Đột nhiên, bài thơ này xuất hiện trong não tôi.

Không nghi ngờ gì, Bạch Dương cũng là một mỹ nữ. Dù là thân hình hay diện mạo đều ở cấp 1, gả cho Bành Phi, đúng thật là đã làm lợi cho tên tiểu tư đó.

Bà nó chứ, chỉ trách bổn thiếu gia sinh muộn vài năm, nếu không, chẳng lẽ lại đến lượt Bành Phi hay sao?

“Chị Bạch Dương, thật là nhàn nhã quá!”

Tôi đứng ở cửa, nhìn từ đầu đến cuối.

“Tiểu ngoan đồng, nhìn gì mà nhìn? Vào đây mau đi, chị sắp chết rét rồi đây.”

Mặt Bạch Dương hơi đỏ, cười rồi gõ vào đầu tôi. Vốn dĩ tôi đã cao hơn cô ấy vài phân, nhưng có điều cô ấy đứng trên thềm, nên có “địa lợi”, cao hơn tôi mấy phần.

Tiếng “tiểu ngoan đồng” này làm cho bổn thiếu gia chẳng vui vẻ chút nào!

Tôi vừa bước vào phòng, Bạch Dương khom lưng lấy một đôi dép lê đặt dưới chân tôi.

“Ôi chà, Tiểu Tuấn đến rồi, nào vào đây ngồi đi ngồi đi.”

Bạch phu nhân khách khí nói, có thể thấy được rằng, sự thích thú trên mặt bà không phải là giả tạo. Là vợ của phó bí thư tỉnh ủy, hành động và ngôn ngữ đều bị rất nhiều thứ hạn chế, không thể khinh suất, nhưng thực ra cũng rất vô vị.

“Cháu chào bác gái”

Tôi vội cúi người chào bà.

“Được rồi, được rồi, ừ, Tiểu Tuấn à, đã cao đến thế này rồi cơ đấy, người lớn rồi nhỉ!”

Tôi cười nói: “Năm nay cháu đã 16 rồi, vốn đã là người lớn rồi mà bác.”

“Yô, không phát hiện ra là tiểu ngoan đồng đã lớn rồi cơ đấy....”

Bạch Dương buông lời trêu tôi.

Ngất mất!

Chẳng lẽ trong lòng cô ấy, tôi mãi chỉ là một tiểu ngoan đồng thôi sao?

“Chị Bạch Dương, anh Bành Phi đâu rồi?”

Tôi thuận miệng hỏi.

Nụ cười kiêu sa của Bạch Dương đột nhiên tắt ngấm, cau mày nói: “Đừng nhắc đến anh ta nữa, điên cuồng làm việc, chỉ biết đi làm thêm ca thôi, vì một cái chức phó chủ nhiệm rách, mà thức đêm hôm đến nỗi tóc bạc phơ ra rồi!”

“Phó chủ nhiệm? Anh Bành Phi thăng quan rồi?”

Phó chủ nhiệm ban biên tập báo tỉnh, là cán bộ to đấy chứ. Năm nay Bành Phi có lẽ vẫn chưa đầy ba mươi tuổi, mà đã như vậy, tốc độ thăng chức không chậm rồi.

Bạch Dương cốc đầu tôi nói: “Thăng quan quái gì? Anh ta muốn thăng quan đến phát điên ra rồi, cả ngày đi làm thêm!”

“Không phải chứ...”

Tôi tự nói với mình.

“Có gì mà không phải?”

Bạch Dương vừa rót trà cho tôi vừa hỏi.

“Hì hì, chỉ cần bác Bạch nói với bên nhà báo một tiếng, hoặc là chị nói với tiên sinh em một tiếng, cái chức phó chủ nhiệm này chẳng phải đạt được rất dễ rồi sao?”

Bạch Dương bực bội nói: “Sao đàn ông các cậu ai cũng mê muội làm quan vậy nhỉ? Cậu con nhỏ tuổi mà cứ dính dáng vào những chuyện này!”

Bó tay, sao lại trách cả tôi nữa rồi?

Bạch phu nhân cười nói: “Bác Bạch của cháu nói rồi, người trẻ tuổi phải dựa vào chính sức của mình để tiến thân.”

Hóa ra là vậy, xem ra Bạch Kiến Minh quả nhiên có phong cách làm việc “công chính liêm minh” của cán bộ cấp cao. Anh Bành Phi này cũng thật là, vừa mới lấy nhau mấy tháng, vì một cái chức phó chủ tịch rách, ném cô vợ mặt hoa da phấn này ở nhà không chăm lo gì cả, thật là không biết thưởng thức gì. Có lẽ thân phận của Bạch Dương rất kích thích anh ta, làm anh ta không ngừng phấn đấu thăng tiến, để thay đổi vị trí của mình trong gia đình chăng?

Ôi, lấy một cô “công chúa” làm vợ, hương vị cũng chẳng ngon chút nào nhỉ?

Nhưng có thể thấy rằng, Bạch Dương không phải hạng người bắt nạt chồng, có lẽ là sự thiếu tự tin trong lòng Bành Phi đang tác oai tác quái. Tâm lý thiếu tự tin này, người ngoài khó có thể giải quyết được, chỉ có thể dựa vào bản thân mình lãnh ngộ ra mà thôi.

Nhưng không biết Bành Phi có thể tự mình giác ngộ ra được không?

“Chị Bạch Dương, vậy mỗi ngày sau khi tan ca chị thường làm gì?

Tôi bê chén trà lên uống một ngụm rồi hỏi.

“Chị ấy à, xem phim cùng mẹ chị....mỗi ngày sau khi đi làm về, trong nhà chỉ có hai mẹ con chị dựa vào nhau mà sống thôi...”

Bạch phu nhân cười mắng: “Dương Dương, con nói kiểu gì thế, thật đúng là...thế mà còn là sinh viên xuất sắc của trường đại học Nhân Dân cơ đấy, cả câu thành ngữ mà cũng dùng sai...”

Tôi cười.

“Tiểu ngoan đồng, cậu cười gì?”

Bạch Dương hỏi.

Lại là tiểu ngoan đồng sao?

“Chị Bạch Dương, em kháng nghị! Năm nay em đã tròn 16 tuổi rồi, vừa nãy bác gái cũng bảo em thành người lớn rồi, chị đừng cứ mở miệng là gọi em tiểu ngoan đồng nữa có được không? Cũng phải cho em chút thể diện chứ?”

“Cậu là tiểu ngoan đồng còn gì nữa, dù có mười năm hai mươi năm nữa, trong mắt chị cậu vẫn là tiểu ngoan đồng mà thôi.”

Bạch Dương bắt đầu nói cùn.

Hình như sự cùn này, chính là đặc quyền của gái đẹp?

Tôi chẳng còn cách nào, chỉ đành lấy hai quả hạnh đào trong đĩa hoa quả ra, để vào lòng bàn tay bóp chặt, “răng rắc” từng hồi vang lên, vỏ hạnh đào cứng thế đã vỡ nát vụn trong tay tôi. Sau đó tôi đưa đến trước mặt Bạch Dương, cười nói: “Chị Bạch Dương, anh hạnh đào đi....Hạnh đào có tác dụng làm đẹp đó....”

“Oa....”

Bạch Dương kinh ngạc hét lên.

“Cậu....tay cậu mạnh đến thế sao?”

Tôi mỉm cười, nói: “Mỗi ngày em đều phải đấm bao cát, lực này đã coi là gì?”

Đây là sự thật, trước mắt khí công của tôi đã luyện đến độ đập nát được hai viên gạch, đấu với sư phụ tất nhiên vẫn chưa là gì, nhưng đấu với các vị sư huynh thì ít nhiều đã phải nhường rồi.

“Suýt thì quên mất chuyện này.”

Bạch Dương cười đưa tay ra đỡ lấy quả hạnh đào, rồi cầm một hạt đưa lên miệng.

“Ý, sao cậu biết hạnh đào có tác dụng làm đẹp?”

Đau đầu thật!

Sao việc gì cũng phải hỏi câu tại sao nhỉ? Là đặc tính của phóng viên sao?

“Thì em biết thế.”

Tôi cũng chơi văn cùn.

Bạch Dương cười khanh khách, bỏ một miếng hạnh đào vào miệng tiếp: “Tiểu ngoan đồng, cậu cũng ăn đi.”

Tôi quay đầu lại há miệng ra đỡ, bỗng nhiên mắt đảo lên, không ngờ cúc đầu tiên trên áo ngủ của cô ấy không đóng kỹ, cả một mảnh ngực trắng lộ ra trước mắt.

May mà bổn thiếu gia đã luyện được món “Không chớp mắt dù Thái Sơn có đổ ngay trước mặt.”, ăn miếng hạnh đào như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra, thế mới tránh khỏi khó xử.

Nói nói cười cười một chập, cửa phòng đẩy ra, Bạch Kiến Minh bước vào, văn kiện xem đã lâu rồi, giờ ra đây nghỉ ngơi.

Tôi vội vàng đứng dậy, cung kính khom lưng chào ông.

Bạch Kiến Minh thấy tôi, cũng rất vui mừng, cười hà hà nói: “Tiểu Tuấn đến rồi, lại đến chỗ bác Chu cháu ư?”

“Vâng ạ, cũng là đến thăm chị Bạch Dương nữa....Ừm, còn có bác và bác gái nữa....”

“Được rồi, câu đằng sau không phải thêm vào đâu, bác và bác gái cháu, chẳng có diễm phúc lớn đến thế.”

Bạch Kiến Minh chẳng khách khí nói tôi, tổi cười trừ, ngồi xuống bên chiếc ghế sô pha đối diện.

“Cháu ngồi xuống đi, đây là ở nhà, không phải khách khí.”

Dù là lãnh đạo cao đến mấy, bạn quan hệ với người ta lâu rồi, sự lo sợ cũng tự nhiên biến mất. Tôi cười hì hì ngồi xuống chỗ cũ, lại nắm hạnh đào lên, rồi bóp như thế, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Bạch Kiến Minh và Bạch phu nhân.

“Tiểu Tuấn, không ngờ cháu lại là văn võ song toàn thế.”

Bạch Kiến Minh kinh ngạc nói.

Tôi cười lắc đầu, trong đầu đang nghĩ, làm thế nào để dẫn đến chủ đề vụ lừa đảo ở khu Bảo Châu. Mặc dù Nghiêm Ngọc Thành không bảo tôi đến để chạy ghế quan, nhưng khi thời cơ đến, vẫn phải nắm lấy.

Không biết nó có tác dụng không, cứ thực hiên đã hẵng hay.

“Bác Bạch, vụ án của Lý Ái Quốc lần này, bác đã nghe báo cáo rồi chứ?”

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có chủ đề nào, đành nói thẳng vậy.

Dù sao thì tôi vẫn còn nhỏ, không sợ Bạch Kiến Minh phùng mồm trợn má.

“Ừm?”

Bạch Kiến Minh quả nhiên mẫn cảm, nụ cười trên mặt ngay lập tức biến mất, sự nghiêm nghị của lãnh đạo đã lộ ra.

“Cháu thật sự lo lắng vụ án này ảnh hưởng đến việc lớn cải cách thành phố của khu Bảo Châu chúng cháu.”

“Cháu còn nhỏ, sao lại quan tâm đến chuyện lớn này?”

Bạch Kiến Minh không tỏ vẻ gì.

“Bác nói câu tốt không hại đến người, quốc gia diệt vong, mọi người đều có trách nhiệm!”

Đã nói đến vậy rồi, thì tôi chẳng còn sơ uy thế của phó bí thư tỉnh ủy nữa.

“Ha ha, nói hay lắm, quốc gia diệt vong, mọi người đều có trách nhiệm....cháu nói thật cho ta nghe, ai dạy cháu nói câu này vậy?”

Bạch Kiến Minh cười ha ha, nên ngữ khí cũng đã thoải mái nhiều, ánh mắt đã trở nên thân thiện.

Tròng lòng tôi hơi chột dạ, có phải tôi nắm bắt thời cơ không tốt, dục tốc bất đạt hay không. Nhưng việc đã đến nước này, không thể rút lui được nữa, nên dũng cảm nói: “Bác à, bác đừng khinh người, không ai dạy cháu nói câu này cả, cháu chỉ muốn nhờ bác giúp cho một việc...”

“Giúp việc gì?”

“Tổng công ty thực nghiệp Đằng Phi Liễu Gia Sơn muốn đón xưởng chế biến thực phẩm rách đó, tiền không thành vấn đề, nhưng về phương diện kỹ thuật thì gặp phải khó khăn, cháu đến đây là để xin viện trợ kỹ thuật, muốn nhờ xưởng chế biến thực phẩm ở thành phố Đại Ninh điều nhân viên kỹ thuật đến giúp....”

Bạch Kiến Minh kinh ngạc nói: “Đây là quyết định của khu cháu sao?”

Tôi cười: “Chỉ là hành động doanh nghiệp thôi, bác Nghiêm, à chính là Nghiêm Ngọc Thành nói mặc dù cảng thương đó là tên lừa bịp, nhưng xưởng gia công thực phẩm là một con đường khá tốt, rất có ý nghĩa với các hộ chăn nuôi lợn, không thể để nó đổ được!”

Bạch Kiến Minh gật đầu, mặt hòa khí.

“Ừ, tư tưởng của đồng chí Nghiêm Ngọc Thành này là đúng...thế này đi, ngày mai bác giúp cháu liên hệ đến các đồng chí có liên quan....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.