Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 226: Lại là hồng kông




“Hơ” một tiếng, một chiếc xe Cadilac mới toanh đỗ ngay trước cửa của cửa hàng bánh mì Xảo Xảo.

Bổn nha nội đang nằm trên giường trúc, vừa ăn thịt bò tẩm, uống trà, vừa xem “Lịch sử trung quốc”. Cho dù không phải là sách giáo khoa chính thống, nhưng cũng có thể chuẩn bị chút ít cho việc thi đại học.

Nếu như theo độ khó của việc thi đại học, cách khá xa so với thời kì đầu của những năm 80. Kiếp trước, bổn nha nội tham gia thi đại học vào năm 87, thành tích vô cùng vớ vẩn. Tuy nói chủ yếu vẫn do điểm tiếng anh giữ chân lại, còn những môn khác thì cũng không thể xem nhẹ được. Tôi lại còn nói ba hoa trước mặt mẹ, không thi đỗ đại học trọng điểm phải “Tự sát tạ tội”, nhớ tới những lời của Nghiêm Ngọc Thành, giá mà có chuẩn bị một chút thì đã tốt.

Nhưng chiếc xe Cadilac này vẫn là thứ thu hút sự chú ý của tôi.

Dựa theo tình hình của khu vực Bảo Châu hiện nay, số lượng xe Cadilac chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đếm ra được---là người bên dưới bác Năm, cái tên bịp bợm Lý Ái quốc.

Với việc xử lý chiếc xe Cadilac. Ý ban đầu của tổ chuyên án, là cần giao cho ủy ban khu vực xử lý, với việc dùng cho các lãnh đạo chủ chốt của ủy ban tỉnh. Châu Bồi Minh không nghĩ ngợi gì từ chối rồi. Con người này cũng thật là, phụ lòng của bọn họ, lại còn để xe của một tên lừa đảo dành cho lãnh đạo sử dụng, cũng không biết là đầu óc có vấn đề gì hay không.

Châu Bồi Minh đường đường là bí thư ủy ban khu vực, nếu muốn ngồi trên chiếc xe Cadilac này, tài chính khu vực có thể mất 10-20 vạn đồng?

Với điểm này, đầu óc của Châu Bồi Minh cũng rất tỉnh táo, với cái trò lừa bịp lớn như thế này liền đẩy cho Tiết Bình Sơn, Châu Bồi Minh tuy không vấn đề nhưng thời gian này lại vội vàng đổi xe như vậy, có phải là cố ý tự tìm khó khăn?

Cuối cùng, chiếc xe này quy ra thành tiền bằng cách: bán, và bên nhân mua chính là tổng công ty cơ khí, cũng coi như là vì quốc gia mà tự thu nhận một chút tổn thất về mình. Tô Kiến Trung ngay lập tức khuyến khích tôi ngồi thử lên chiếc xe đó.

Tôi Cười lắc đầu.

Không thích xe mới. thời cơ chưa đến.

Thử nghĩ xem lãnh đạo của một ủy ban khu vực còn đang dùng chiếc xe jeep. Con trai của Phó chuyên viên Liễu lại được ngồi trên chiếc xe Cadilac thế này. Chắc chắn là tự mình tìm phiền phức.

Bác Năm đã đích thân đến đây rồi, phận làm cháu làm sao có thể cứ ngồi đây thong dong được cơ chứ? Đương nhiên phải nhanh chóng đích thân ra đón tiếp. huống hồ tôi cũng đang có việc cần bàn bạc với bác ấy, đến rất đúng lúc.

Nhưng người bước chân xuống xe lại không phải là bác Năm mà là một người đàn ông trung niên khoảng 40 mấy tuổi. Mặt chữ điền, da ngăm đen, mặc một chiếc áo màu đen rất vừa vặn, kèm theo với chiếc sơ mi màu trắng và cà vạt màu đen. Đầu tóc gọn gàng, tịnh thần phấn trấn, nhưng lại vẫn tỏ ra rất uy nghiêm. Có thể thấy bình thường cũng là người đưa ra những quyết định cho việc đại sự. Khí chất này rất khó có thể giả bộ được. Xuống sau còn có một phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng, khoảng hơn 30 tuổi. mặc bộ đồ màu trắng sữa---rất đẹp. Đây chính là đồng phụ váy công sở. kiếp trước bổn nha nội khi làm việc tại vùng ven biển cũng đã thấy những người phụ nữ ăn mặc thế này, còn ở tại khu Bảo Châu thì là người đầu tiên.

Chỉ trong khoảng thời gian này, tôi đoán hai người này chắc không phải là người khu Bảo Châu. Nhìn vào cái biển xe Cadilac quả nhiên đúng, là xe của xe thành phố Giang Khẩu. vì những ngày phát triển của đặc khu kinh tế mà tới. Chẳng trách lại mặc trang phục như vậy.

“A Giai, thật không ngờ thành Bảo Châu lại có cửa hàng bánh mì đẹp như thế này, đi, chúng ta vào trong đi!”

Người đàn ông lên tiếng trước, giọng ông ta là giọng của Hồng Kông, cũng mang một chút giọng địa phương của thành phố Giang Khẩu, với giọng nói địa phương này tôi không những rất thông thuộc mà còn nói rất trôi chảy nữa.

Ngươì phụ nữ đi cùng với ông ta có những nét giống với Lương Thiếu Lan, nhưng lại có những nét không giống với nét đẹp của nhà họ Lương, những làn da lại trắng nõn nà, có lẽ không phải là người của Giang Khẩu, với làn da ngăm đen đặc trưng.

“Được đó…nói thật món ăn ở đây tôi không thấy hợp khẩu vị lắm…”

A Giai cười cười gật đầu. nhưng giọng đại phương của Giang Khẩu mà người phụ nữ kia nói thật không dễ nghe.

Kì thực tiếng địa phương của khu Bảo Châu, hơi lanh lảnh, nếu như là phụ nữ nói thì cũng không êm tai. Có lẽ chỉ khi họ nói những lời nũng nụi thì mới thấy được sự dịu dàng của họ chăng?

Cửa hàng bánh mì xảo xảo của thành Bảo Châu, tôi ngăn ra một gian phòng ăn nho nhỏ, bên trong bầy biện mấy chiếc bàn giống như kiểu bàn ăn dành cho “Tình Nhân Ngồi” vậy. Khi trang trí như thế này rất chi là tốn công sức. Cho dù những thứ đồ trang trí này hậu thế có rất nhiều nhưng thời này thật hiếm có, cho nên cũng gây khó khăn cho người ta.

Gian phòng ăn đó lấy màu xanh làm chủ đạo, tạo cảm giác như đang lạc trong “Vườn trúc” vậy, khi đã bước chân vào, thấy màu xanh tươi mát, lại ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cửa hàng, sẽ làm cho tâm hồn con người cảm thấy rất dễ chịu.

“A, ông chủ, ở đây thật không tồi đâu..”

A Giai cười tươi, vui vẻ nói.

“Ông chủ, có thực đơn không?”

Hai người ngồi đối diện nhau. Người đàn ông lên tiếng hỏi làm tôi giật mình, nhưng giọng nói của ông ta vẫn là giọng địa phương của Bảo Châu, tuy không thật giống lắm nhưng cũng có thể nghe ra được.

Xảo Nhi nhìn tôi, có lẽ đang thấy ngạc nhiên.

Hai vị này, nhìn là biết không phải dân ở Bảo Châu, nhưng lại biết nói giọng địa phương của Bảo Châu, cho nên có chút ý nghĩa. Tuy là khách cũng không thể làm cho người ta giật mình hoảng hốt như vậy.

“Xin lỗi các vị, chỗ chúng tôi chỉ có bánh mì và sữa bò, không có những món khác”

Xảo nhi cười đáp lại.

“Oa…cô gái thật xinh…”

A Giai nhìn thấy người đẹp như xảo nhi liền nhìn chằm chằm bất giác thốt lên câu đó.

Ngay cả “Ông chủ” thận trọng cũng nhìn Lương Xảo như vậy, cười nói : “Cô gái xinh đẹp làm phục vụ như thế này thật sự cũng rất ít khi trông thấy…”

Hai người họ nói chuyện qua lại với nhau, đương nhiên vẫn dùng tiếng của Giang Khẩu rồi.

Nói thật, bình thường Xảo Nhi rất ít khi chủ động chào hỏi khách hàng, đều là do nhân viên làm. Chẳng qua hai vị này không giống những vị khách bình thường khác cho nên “Bà chủ” mới đích thân tới chào hỏi. tuy không hiểu cuộc nói chuyện của hai người họ, nhưng cũng có thể đoán ra họ đang khen ngợi mình, nên mỉm cười đáp lễ.

“Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?”

“Được, ăn bánh mì…”A Giai cười, đổi sang tiếng quốc ngữ : “Hai ngày này, ăn nhiều đồ cay quá dạ dày không chịu được nữa rồi”

“Vậy xin ngài qua đây xem ăn loại bánh nào”

Lương Xảo cũng đổi sang nói giọng quốc ngữ.

Đây là nhờ công lao của bổn nha nôi. Nghĩ đến những ngày sau này sẽ chuyển tới Bảo Châu, nếu cứ dùng tiếng của huyện Hướng Dương thì không thuận tiện. Những ngày bình thường không có việc thì liền dạy cô ấy phiên âm, liên tục mấy năm tuy Xảo Nhi chỉ học hết tiểu học, mặt chữ cũng biết nhiều, chữ quốc ngữ cũng giống vậy, khi cô ấy nói cũng khá dễ nghe.

Tuy đây chỉ là quá trình giảng dạy nhưng cũng là quãng thời gia khó quên, đôi mắt sáng, đôi môi xinh của xảo nhi cứ nhìn về phía tôi, từng chữ từng chữ nói ra mới âm thanh và khẩu hình, thật sự khi nhìn thấy điều ấy cũng đủ làm tôi thấy vui, thi thoảng cách dạy không đúng thật làm người ta toát mồi hôi hột.

Ngày này lại cùng với học sinh “Yêu quái” thế này ở trong một phòng, mấy năm trời như vậy, bổn nha nội cũng chỉ là hơi quen thuộc với dung nhan này nhưng chưa từng có hành động nào “Hành vi Cầm thú” nào cả, ngay cả bản thân cũng cảm thấy khâm phục với tính kiên định của mình.

“Được, tôi đi xem…chủng loại thật nhiều..”

A Giai bước đến trước tủ trưng bày, hết lời khen ngợi, gọi hai ba loại thêm hai bình sữa, bưng đến chỗ ngồi ,rồI cùng nhau thưởng thức.

“Ông chủ, lần này trở về đầu tư tại quê nhà, hạng mục đầu tư đã suy nghĩ kĩ chưa?”

A Giai vừa ăn vừa nói.

Trở về đầu tư tại quê hương?

Trong lòng tôi lại nghĩ, hóa ra ông chủ này có quê cũ là khu vực Bảo Châu sao? Nhưng thành phố Giang Khẩu cũng mới có những bước tiến mới, có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu đại ông chủ như thế này chứ, nhưng cũng không biết ông chủ này là đến thành phố Giang Khẩu vào thời gian nào.

Không khéo lại là một lý quốc cường nữa?

Cái tên gian xảo đó, đã làm cho cả khu vực Bảo Châu này đến nay vẫn còn thấy khiếp sợ. bổn nha nội vừa nghe tới giọng Giang Khẩu và ông chủ đến đầu tư là ngay lập tức nghĩ tới cái tên “Lý Ái Quốc” đó. Nhưng họ là người khác, cho nên không nhất thiết phải hỏi han,

“Ha ha, cái này tôi chưa quyết định. Kì thực đầu tư hay không, trước hết cứ gác sang một bên, lần này tôi về chủ yếu là muốn về thăm quê…hơn 20 năm rồi, quê cũ vẫn vậy, không thay đổi nhiều…”

Ông chủ vừa nói vừa lắc đầu, có chút gì hơi cảm động.

Sau 7 năm cải cách mở cửa, khu vực Bảo Châu khắp nơi còn rất hẻo lánh, huyện Hướng Dương vì có người từng trải là tôi ra tay, phát triển mới nhanh chóng, 6 huyện và 1 thành phố khác, cũng chỉ tiến từng bước chậm chạp, đặc biệt đại bộ phận nông thôn, căn bản chỉ dừng lại mức ăn no mặc ấm, vị ông chủ này có cảm giác xúc động như vậy không phải không có lý do.

Khi đó tôi cũng chỉ đứng một bên quan sát, chứ không lại gần chào hỏi. cứ xem rồi nói sau.

“Nội địa mà, tiến độ đương nhiên hơi chậm. Ông xem thành phố Giang Khẩu, trong năm nay thật là mỗi ngày một vẻ khác, thay đổi không ngừng. hôm qua có nghe người ta nói. Chuyên gia của khu vực Bảo Châu đều khá giỏi, rất nhẫn nại, sẽ nhanh chóng tốt lên thôi.”

A Giai cười an ủi.

Đây là sự thật, hôm qua khi nhận điện thoại của Hắc Tử, nói là lắp đặt của cửa hàng lớn Thu Thủy đã đi vào giai đoạn cuối rồi, vốn định tháng 5 năm nay sẽ khai trương cho nên muốn tôi chọn lấy một ngày đại cát mở cửa, bọn họ đã chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi. Do tháng 8 năm ngoái đã bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng, chỉ trong 9 tháng, một cửa hàng lớn chiếm tới 60 mẫu đất đã dần dần xuất hiện, đến bây giờ có thể đưa vào hoạt động, như thế cũng đủ để nói câu “Nhật tân nguyệt di” (Đổi mới từng ngày).

“Ừm…đợi chốc nữa đến chào hỏi quan chức trong thành phố, xem bọn họ muốn đầu tư vào mặt nào, chúng ta mới đưa ra quyết định làm như thế nào cho tốt. Nhưng trường trung học của thị trấn Kim Nham đã cũ kĩ lâu quá rồi, tôi định tu sửa lại chỗ này một chút, cũng coi như làm phúc lợi vậy. Đầu tư cũng không quá lớn…”

Hai vị này vừa ăn vừa nói chuyện, đương nhiên vẫn dùng giọng Giang Khẩu.

Tôi thấy hơi ngạc nhiên, với tình hình này thì đúng thật là “Hoa Kiều về nước”. Họ sẽ không ngờ rằng tại cửa hàng bánh mì xảo xảo này còn có một người hiểu tiếng Giang Khẩu, đương nhiên cũng không phải giả vờ đến nói chuyện cho tôi nghe.

Sau khi ăn bánh xong, A Giai đứng dậy trả tiền, cười hỏi : “Tiên sinh, xin hỏi chính phủ thành phố nằm ở đâu?”

“Trước mặt không xa, qua ngã rẽ khoảng mấy trăm mét là đến”

Tôi cười chỉ cho anh ta.

“Cảm ơn! Bánh của cửa hàng các vị rất ngon!”

A Giainho nhã lễ độ cáo từ.

Tôi rất có thiện cảm với A Giai này, nói: “Hai vị định đến chào hỏi lãnh đạo thành phố sao?”

“Vâng, nghe nói thị trưởng họ Tô, đúng không?”

Câu nói này là của “Ông chủ” nói ra, nhưng vẫn dùng tiếng quốc ngữ nói. Tiếng quê hương với anh ta mà nói, sợ là đã để quên lâu rồi, cần suy nghĩ một hồi mới có thể nói ra được, cho nên tốt nhất cứ dùng tiếng quốc ngữ, chỉ là tiếng quốc ngữ của ông ta, đem theo chút giọng của Giang Khẩu, còn cách xa với trình độ của a giai.


“Đúng, Tên là Tô Kiến Trung. Hai vi đến chào hỏi thị trưởng Tô, không biết họ tên gì”

Thấy tôi nói như vậy, ông chủ hơi ngạc nhiên, cười nói: “Chúng tôi đến từ Hồng Kông, tôi họ Kim, quê cũ là thị trấn Kim Nham thành phố Bảo Châu, lần này về thăm quê, muốn chào hỏi thị trưởng một chút, hỏi xem có nơi nào có thể giúp đỡ được hay không…xin hỏi tiểu huynh đệ tên họ là gì?”

“Kim tiên sinh đừng khách khí, tôi họ Liễu, tên là Liễu Tuấn. Liễu trong cây liễu, Tuấn trong anh Tuấn…”

Tự xưng là anh hùng mà không thấy xấu hổ, trình độ của bổn nha nội ngày càng cao lên.

“Liễu tiên sinh quả nhiên trẻ tuổi tuấn tú, rất đúng với cái tên, ha ha…”

Kim tiên sinh cười, tiện tay liền nhấc cao chiếc mũ trên đầu lên. Xem cách khen ngợi của ông ta dành cho người khác, có lẽ đã thành bản tính của thương nhân.

“Ông chủ Kim quan tâm tới quê cha đất tổ quả nhiên là có tấm lòng son…”

Thấy tôi xuất khẩu thành văn, ứng đối rất nhanh, Kim tiên sinh càng thấy ngạc nhiên, cười nói:

“Gặp mặt thiếu niên tuấn tú như Liễu tiên sinh tại đây, thật là may mắn. bây giờ xin cáo lui, nếu như có duyên thì xin gặp mặt vào hôm khác”

Tôi cười gật đầu đồng ý, tiễn họ tới tận cổng.

Tôi vốn định đưa họ đến gặp cha, suy nghĩ 1 lát lại thôi. Tốt nhất cứ cẩn thận một chút thì hơn dù sao tôi không muốn có Lý Ái Quốc thứ hai.

Còn về bên Tô Chí Tân, tôi lại không tiện đưa họ đến. Kết cấu chính trị của thành phố Bảo Châu giống với phần lớn các cơ quan khác của cả Trung Quốc, hai người thủ lĩnh của cơ quan không thể hòa hợp, cha là chủ soái bên hệ của Nghiêm Liễu, Tô Chí Tân lại là bảo kiếm của Châu Bồi Minh. Nhưng cha lại kiêm thêm ủy viên ủy ban khu vực, phó chuyên viên thường vụ, chức vụ cao hơn so với Tô Chí Tân, những công tác thường nhật bên chính phủ vẫn phải thận trọng phối hợp.

Con trai của bí thư liễu lại đích thân đưa hai người không rõ tư tưởng đến từ Hồng Kông tới gặp thị trưởng Tô, không phải đã phạm phải đại kị hay sao.

“Tiểu Tuấn, hai người này, thật sự đến từ Hồng Kông sao?”

Nhìn theo chiếc xe Cadilac đang rời đi, xảo nhi ngạc nhiên hỏi.

Tôi cười nói: “Có lẽ là thế”

“Ài, không biết lại là…”

Xảo Nhi tính thiện, hai chữ “Xảo trá”, không thể dễ dàng nói ra.

Tôi hơi ngạc nhiên, đến bây giờ Xảo Nhi lại nói ra câu này, không biết Tô Chí Tân có hoài nghi như vậy không? Nếu như thế thật thì quả là ảnh hưởng đến lòng tốt của người ta. Lưu manh xảo trá đương nhiên đáng hận, nhưng vì nghẹn mà không ăn, lại ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường đầu tư thương nghiệp của khu vực.

Nghĩ tới điều này, trong lòng tôi hơi lo lắng.

“Xảo nhi, anh đến thành lị xem thế nào”

“Hả, buổi trưa anh có về ăn cơm không?”

Xảo nhi hỏi với theo 1 câu.

“Em cứ nấu đi, xem tình hình đã”

Vội vàng chạy tới ủy ban thành phố, nhưng vẫn tới chậm một bước.

Kim tiên sinh và a giai có lòng tốt vậy mà lại bị thư kí của thị trưởng Tô hiểu nhầm để họ đứng ngoài đợi ngay cả văn phòng thị trưởng cũng không cho bước chân vào.

Đối xử với người ta cũng thật quá, thư kí thị trưởng nhìn người ta với ánh mắt vô cùng kì quái, giống như đang cảnh giác với hai tên trộm cướp vậy, làm cho Kim tiên sinh thấy có chút ngần ngại, đây thật sự không hợp với lẽ thường, đã vậy thư kí tiểu Trương của Tô Chí Tân lại cần họ cho xem giấy giới thiệu của cơ quan nữa.

Kim tiên sinh trợn mắt ngạc nhiên, không phải mình đã đưa danh thiếp rồi sao? Bên trên đã viết rất rõ ràng rồi mà. Lại còn giấy giới thiệu gì nữa chứ?

Khi tôi chạy tới ủy ban thành phố thì Kim tiên sinh và a giai lại vội vàng đi xuống lầu, nhìn thái độ là biết có chuyện không hay, tôi liền vội vàng chạy lên.

“Kim tiên sinh, làm sao vậy?”

Kim tiên sinh vừa nhìn thấy tôi, gượng cười lắc đầu, không nói câu nào, cứ thế đi. A giai với khuôn mặt thanh tú, lại giống như sắp chảy nước mắt vậy.

“Kim tiên sinh, tiểu thư a giai, xin dừng bước!”

Tôi vội vàng chạy theo.

“Có phải có hiểu nhầm gì không?”

Kim tiên sinh bước chậm lại, quay người nói: “Liễu tiên sinh, tôi thật sự không hiểu quan chức chính phủ của quê hương. Sao lại có thái độ này cơ chứ!”

Tôi rất chân thành nói: “Hai vị có thể đã gặp phải hiểu nhầm gì đó rồi, như thế này đi, trước đây không lâu chỗ chúng tôi gặp phải một thương gia chuyên lừa đảo đến từ Hồng Kông, các cán bộ sau khi gặp phải trường hợp này mới trở nên thận trọng như vậy đó”

Kim tiên sinh rất ngạc nhiên, trấn tĩnh lại nói :”Thì ra là như thế,, sau khi bị rắn cắn, còn sợ hẳn mười năm”

“Chính là như thế. Thật ngại quá, hai vị đã chịu oan ức rồi. Như thế này đi, nếu như hai vị có lời nào muốn nói, tôi sẽ đưa hai vị đến gặp bí thư Liễu của ủy ban thành phố được chứ?”

Thấy tôi tuy còn trẻ nhưng khí chất lại rất nghiêm túc, Kim tiên sinh không hề do dự.

“Không thấy những cái gì hay cả, lại gặp những vị quan như thế này, hơ!”

A giai lại nhất thời không muốn nán lại lâu.

Tôi mỉm cười nói: “Cô a giai, người ở bất cứ chỗ nào thì cũng có tốt xấu, cũng không thể chỉ dựa vào một người mà lại nghĩ tất cả quan lại của thành Bảo Châu đều như nhau,cứ phẩy áo mà đi, sẽ là nỗi tiếc nuối của thành phố Bảo Châu, cũng khó tránh không phải là sự tiếc nuối của Kim tiên sinh. Kim tiên sinh ngài thấy sao?”

Lời nói này đã làm cho Kim tiên sinh phải suy nghĩ.

A giai cười nói: “Liễu tiên sinh trẻ tuổi, nhưng lại có thể nói ra những lời đầy đạo lý đó”

Đã nói rồi phụ nữ không thể dễ dàng đắc tội, cần phải có những câu có tình có lý.

Vì thái độ kịch liệt của thư kí thị trưởng Tô, a giai đã có ác cảm với tất cả người trong khu vực Bảo Châu, ngay cả ấn tượng tốt đẹp tại cửa hàng bánh mì Xảo Xảo cũng không còn lưu lại chút nào cả.

Tôi không nhìn người phụ nữ này, liền đưa tay vẫy Kim tiên sinh, cười nói: “Kim tiên sinh, gặp lại lần nữa đi. Liễu Tuấn là con trai của bí thư Liễu Tấn Tài bí thư ủy ban thành phố Bảo Châu.”

Kim tiên sinh rất kinh ngạc, không ngờ người thanh niên gặp tại cửa hàng bánh mì lại là nha nội thứ nhất của thành phố Bảo Châu. Ônh ta tuy là thương nhân Hồng Kông, quê hương lại là ở thành Bảo Châu, đương nhiên biết “Nhất ca”của huyện thành nội địa vẫn là bí thư chứ không phải là thị trưởng.

“Ha ha, thì ra là công tử Liễu, thật vinh hạnh!”

Kim tiên sinh bắt tay tôi, sau đó còn đưa cho tôi danh thiếp nữa.

Trên danh thiếp ghi rõ tên đầy đủ của Kim tiên sinh là Kim Phú Xương, kiêm hai chức vụ, một là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Hồng Kông, còn một là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Ất Xương thành phố Giang Khẩu.

Ừm, chỉ cần có tên họ địa chỉ là tốt rồi, tóm lại muốn điều tra cũng có cơ sở. Hơn nữa ông ta vừa mở lời thì đã vì tu sửa trường học của quê hương, vụ đầu tư này không hề thu hồi lại được vốn, thân phận thương nhân Hồng Kông này quả nhiên không phải là giả.

“Tổng giám đốc Kim, thật là tiếp đón không được chu đáo, xin hai vị theo tôi vậy”

Nhìn là biếi, a giai vẫn không thật vui vẻ, chỉ có Kim tiên sinh là bị tôi thuyết phục thôi, cô ta cũng đành đi theo sau.

“Chị a giai, chỉ là hiểu nhầm nhỏ đừng để ý nữa”

Tôi vừa dẫn đường vừa cười nói.

“Tức giận hại tới gan, chị còn trẻ đẹp như vậy, chỉ vì một khu vực nhỏ bé thế này mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì thật không đáng”

Câu nói này, tôi lại dùng giọng Giang Khẩu để nói. Kiếp trước tuy chưa từng lưu lại thành phố Giang Khẩu,

Nhưng khu vực ven biển của tỉnh D lại quá quen thuộc, câu nói này a giai chắc chắn sẽ hiểu được.

A giai cảm thấy kinh ngạc nói: “Tiên sinh Liễu, sao cậu biết nói tiếng Giang Khẩu?”

Tôi cười nói : “A giai có thể nói quốc ngữ, đương nhiên tôi cũng có thể nói tiếng Giang Khẩu rồi”

A giai cười: “Không ngờ Liễu công tử còn trẻ tuổi, mà mồm mép lém lỉnh như vậy”

Được, cười như vậy là tốt rồi.

Thành phố Bảo Châu tuy cũng là thành phố cấp huyện, điều kiên phòng ban của khu vực Bảo Châu trong 7 huyện 1 thành phố đương nhiên là tốt nhất rồi, phòng ban có hai tòa nhà độc lập với nhau, một tòa là của thành ủy, một của chính quyền thành phố. Bí thư thành ủy và thị trường là lãnh đạo cấp cao của đảng chính này, cũng giống như ủy viên ủy văn khu vực.

Nhìn thấy thư kí Liêu Thuân Lợi tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Cha đang ở đây. Nếu như cha có ra ngoài thì thư kí Liêu cũng sẽ đi theo.

Tôi cười chào thư kí Liêu.

Trước đây tôi gọi Giang Hữu Tín là anh thì bây giờ với Liêu Thuận Lợi cũng sẽ gọi là “Anh Liêu”, đế tránh trong lòng anh ta lại thấy tôi thiên vị.

“Tiểu Tuấn, đến đó à”

Sau khi chuyển đến thành phố Bảo Châu, tuy không phải thường xuyên chạy tới phòng làm việc của cha như hồi ở huyện Hướng Dương, nhưng cũng coi như là khách quen, Liêu Thuận Lợi thấy tôi cũng không có gì làm ngạc nhiên.

Kim Phúc Xương vốn vẫn còn chủ nghi ngờ, sợ là lần nữa lại gặp sự đối xử lạnh nhạt, thấy biển bên ngoài phòng là” Văn phòng bí thư”, lại thấy thái độ này của Liêu Thuận Lợi như vậy cũng có chút yên tâm.

“Hai vị này là?”

Liêu Thuận Lợi thấy Kim Phúc Xương và a giai sau tôi, liền hỏi.

“Đây là hai người bạn tôi vừa mới quen, thương nhân Hồng Kông đến đầu tư vào thành phố Bảo Châu. Kim tiên sinh và co a giai, đây là khoa trưởng Liêu thư kí của cha tôi”

Tôi cười giới thiệu họ với nhau.

Nghe tới đây sắc mặt của Liêu Thuận Lợi liền biến sắc, nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Khách do tôi dẫn đến, đương nhiên không thể không tiếp đón chu đáo. Là một trong những thân cận bên cạnh cha, anh ta cũng biết ít nhiều chuyện của tôi, biết không thể nhìn “Liễu nha nội”: như một học sinh cấp 3 bình thường khác được.

“Xin chào hai vị, hoan nghênh hai vị tới thành phố Bảo Châu đầu tư”

Liêu Thuận Lợi mỉm cười bắt tay với hai thương nhân Hồng Kông, làm cho Kim tiên sinh càng cảm thấy yên tâm.

“Anh Liêu, cha tôi có đây không?”

“Có, nhưng…” Liêu Thuận Lợi nói xong liền nhìn đồng hồ: “Sau mười phút nữa, đã có hẹn với bí thư Lương của ủy ban chính trị pháp luật”

Tôi cười nói : “Không sao, xin sư phụ của tôi đợi một lát. Ông ta đến, anh nói chuyện cùng ông ấy”

Liêu thuận lợi lập tức ngượng cười: “Tiểu Tuấn, cậu lại làm khó cho tôi rồi”

Ha ha, nói chuyện với sư phụ của tôi, đó đâu phải là chuyện khó khăn gì.

“Bí thư Liễu, tiểu Tuấn dẫn hai vị khách tới, là thương nhân Hồng Kông tới đầu tư…”

Liêu Thuận Lợi mở cửa phòng của cha, nói nhỏ.

Nghe thấy tôi đến, cha không chút do dự nói: “Mời vào đi”

“Kim tiên sinh, cô a giai. Xin mời vào”

Tôi tiến vào phòng trước, trao đổi ánh mắt với cha, để cha yên tâm, đáng tin cậy, mới mời hai vị khách vào.

Kim Phúc Xương và a giai đều là những người đã trải qua nhiều chuyện thế gian, một bí thư thành ủy của thành phố cấp huyện, đương nhiên không thể tạo áp lực cho họ được, chỉ là với quan lại tại quê cha đất tổ nên lại đang có những đánh giá.

“Bí thư Liễu, xin chào!”

Kim Phúc Xương vội tiến lên hai bước , bắt tay cùng với cha.

“Kim tiên sinh xin chào, rất hoan nghênh, hoan nghênh”

Cha lập tức tiến lại gần, hai tay đưa ra bắt tay cùng Kim tiên sinh, rất nhiệt tình. Nhưng khi bắt tay với a giai lại mang tính chất lễ tiết mà thôi.

Khoảng cách giữa nam nữ, cha vốn rất chú ý.

Chính điều này đã làm cho cô ta có cách nhìn khác với cha. Phần lớn sau khi trở về nước, những vị quan cô ta tiếp xúc thật sự có rất nhiều người khó qua được vẻ đẹp của cô ta, làm a giai có cảm giác không thoải mái.

Sau khi hàn huyên hỏi han, mọi người đã yên vị. tôi cười nói : “Cha, Kim tiên sinh nguyên quán tại thành phố Bảo Châuchúng ta”

“Hả? thế thì thật tốt, hoan nghênh về đóng góp tạo phúc cho quê hương”

“Ha ha, bí thư khách khí rồi, tôi là về thăm quê..”

Kim Phúc Xương khiêm tốn nói.

“Về thăm quê hương hay mà hay mà, chúng tôi cũng hy vọng có nhiều người xa quê về thăm lại quê cha đất tổ đấy, có tiền góp tiền có công góp công, tất cả đều là đóng góp cho quê hương thêm tươi đẹp…”

Cha không hổ danh là người xuất thân từ nhà quan, nắm lấy ngay cơ hội, tuyên truyền cho quê nhà.

“Bí thư Liễu, chúng tôi vốn là muốn đầu tư vào quê hương, nhưng có người lại không hoan nghênh..”

A giai ngồi một bên nói chen vào.