Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 262: Lưu văn cử đích thân ra tay



Khó khăn lắm hai chị em nhà họ Lương mới dứt điện thoại được, thấy không còn sớm nữa, tôi liền từ biệt Lương Thiếu Lan, trước khi ra đến cửa nói với chị ta, nếu như có việc gì thì có thể trực tiếp tìm Lương Quốc Cường hoặc cục trưởng cục công an Uông Văn Khương nhờ giúp đỡ.

Về đến nhà, không ngờ lại gặp Kim Phúc Xương và a giai tại đây.

“A, tổng giám đốc Kim Phúc Xương, chị a giai, khách quý, khách quý..”

Tôi vui vẻ bắt tay hai người.

“Hai vị đến vì chuyện của con đường thương nghiệp à?”

Sau kì chào hỏi, tôi ngồi xuống cười hỏi.

Công viên nhân dân đã trở thành hạng mục có vốn bên ngoaì, tuy vẫn còn đơn giản, chỉ thuộc vào quy mô giai đoạn đầu, sau này tiếp tục tăng cường xây dựng, từng bước hoàn thiện. Xây dựng hai con đường thương nghiệp căn bản đã đi vào giai đoạn hoàn thiện. Những hộ kinh doanh cũng nhanh chóng chuyển đến để tiến hành công tác chuẩn bị. Khi mà khai trương rồi thì công việc kinh doanh cũng sẽ nhanh chóng phát đạt.

Kim Phúc Xương đến đây trong thời gian này cũng chính vì việc đó.

Kim Phúc Xương cười gật đầu, trông có vẻ rất vui: “Đúng đúng vậy, việc buôn bán tại đây quả nhiên tốt, con đường ăn uống bên công ty linh kiện còn nhộn nhịp hơn bên thương nghiệp nữa….

Tuy tôi đang dần dần lùi ra khỏi công ty linh kiện, bác Năm và anh Triệu Ngọc có chính sách lớn nào mà không tham khảo ý kiến của tôi trước. Liễu Gia Sơn đang trong giai đoạn tiếp nhận lớp cán bộ lãnh đạo mới, bác Năm lo lắng Liễu Triệu Ngọc chưa thấy được những thay đổi trong thế cuộc, học không nhiều, kinh nghiệm non yếu, hi vọng tôi chú ý tới một chút, cũng là quan hệ gia định bình thường.

Cuộc nói chuyện này, không thể đơn giản như bí thư Liễu thay đổi nhiệm kì, mà nó ảnh hưởng tới cả 1-2 trăm triệu tài sản và cơm ăn áo mặc cho cả mấy ngàn người, quyết không thể xem nhẹ được.

Tôi đưa cho bác Năm một ý kiến rất là dân chủ.

Chế độ dân chủ tập trung này, kì thực là chế độ rất tốt, hơn nữa cái tinh hoa của nó chính là chế độ tổng giám đốc phụ trách, các nhà máy đều đã thành 6 công ty trách nhiệm hữu hạn, xưởng trưởng sẽ trở thành tổng giám đốc. Sau khi Liễu Triệu Ngọc đảm nhiệm chức , thì tôi có thể sử dụng trí tuệ của quần chúng nhân dân, không lo tổng công ty không tiếp tục phát triển.

Nhưng cũng chỉ cần đi sai một bước thì sẽ ảnh hưởng đến cả tập đoàn. Do đó với tiến độ xây dựng đặc sắc cho con đường ăn uống này, tôi căn bản là xác định rất rõ ràng.

Nói vài chuyện phiếm, Kim Phúc Xương nghe nói tôi học tại đại học Hoa Nam, thì rất vui vẻ nói: “Thế thì tốt quá, tiểu Tuấn có thời gian thì nhất định thường xuyên đến thành Giang Khẩu, rất nhiều vẫn đề có thể cùng thảo luận”

Ngồi ở nhà trước mặt cha tôi, Kim Phúc Xương cũng gọi tôi rất thân mật tiểu Tuấn.

Tôi cười nói: “Được sự coi trọng của tổng giám đốc, đến lúc đó nhât định sẽ đến chào hỏi.

“Chào hỏi không dám nhận, cùng thảo luận…”

Kim Phúc Xương liên tiếp từ chối.

“Tổng giảm đốc Kim, có vấn đề muốn thỉnh giáo”

Tôi đột nhiên nghĩ tới một việc.

Kim Phúc Xương cười nói: “Xin cứ nói”

“Với cái đồng hồ Rolex, tổng giám đốc có biết không?”

Tôi tùy ý hỏi.

Cha hơi cau mày. Đương nhiên cha biết vì sao tôi lại hỏi về đồng hồ Rolex. Tối hôm trước tôi nhận đảm nhiệm chuyện của tôn, nhưng sau 2 này thì trực tiếp tìm hiểu vấn đề này, động tác khá nhanh.

Kim Phúc Xương không biết tại sao lại hỏi như vậy, còn cho rằng tôi còn trẻ nên thích những loại đồng hồ hàng hiệu như vậy, liền cười nói: “Câu này cậu hỏi tôi, thì thật sự tôi cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết là tại thụy điển mới đầu có hai thương nhân một của đức và một là anh hợp tác kinh doanh..

tuy nói không hiểu rõ nhưng khi nói đến lại là những câu khen ngợi. Đđồng hồ Rolex vốn là biểu tượng của người đàn ông thành đạt.

“Tôi muốn biết, tình hình hiện nay, một chiếc giá bao nhiêu?”

“Giá cả cũng khác nhau, cùng là đồng hồ vàng, vì kiểu dáng, sản xuất năm nào, đã đính trên đó bao nhiêu mà giá thành có sự khác nhau…”

Nói xong ông ta liền lấy ra một chiếc đồng hồ vàng sáng lấp lánh đặt lên trên bàn.

“Đây là chiếc tôi mua những năm 70, rolex 1954 đồng hồ lâu năm, giá khi đó là khoảng 5 vạn đô la.

Tôi có chút kinh ngạc, 5 vạn đô trong những năm 80 có thể đổi được bao nhiêu nhân dân tệ chứ, với tỉ giá khi đó tôi không thật rõ, nhưng có lẽ khoảng 10-20 vạn đồng.

Số tiền này cũng không thật sự làm tôi choáng mà là Tôn Hữu Đạo nhận chiếc đồng hồ như vậy, sợ là sẽ phải ngồi tù thật.

Tôi cần chiếc đồng hồ, ngắm ngía một lát, nó khá nặng, cầm trên tay rất có cảm giác.

Thấy tôi có hứng thú với đồng hồ, Kim Phúc Xương liền nhiệt tình dậy cách cho tôi xem, nói với tôi nếu như chiếc đồng hồ này là thật thì vỏ rất tinh xảo, mặt đồng hồ và chữ tiếng anh rất rõ ràng vân vân. Đặc biệt là mặt sau đồng hồ, và viền răng cưa rất tinh xảo rõ ràng, sáng tạo cảm giác lập thể.

Tôi cười nói: “Tổng giám đốc Kim miêu tả thật chi tiết, làm cho tôi cũng thấy ngữa ngáy rồi, đáng tiếc là tôi không có tiền, nếu không sẽ mua một cái …”

Kim Phúc Xương biết tôi đùa, nhưng lại nói nghiêm túc: “Tiểu Tuấn không nên xem thường bản thân, cậu là thiên tài kiệt xuất nhất mà tôi gặp được, nhưng ngày sau này nếu như theo con đường chính trị thì thôi, chứ nếu theo kinh doanh nhất định sẽ rất giàu có, một chiếc đồng hồ này là gì”

Câu nói này cũng có chút sự thực, quả nhiên không hổ danh là người làm kinh doanh sáng suốt.

Tôi cười trả lại đồng hồ cho Kim Phúc Xương, nói: “Tổng giám đốc Kim xin cất giữ cẩn thận, chiếc đồng hồ đắt thế này không nên làm hỏng, tôi không đền nổi đâu”

Kim Phúc Xương cười nói: “Đồng hồ rolex có đặc điểm lớn nhất là rất bền, cậu thấy chất liệu của nó là vàng 18k đó, đã đeo 7 năm rồi, cũng chẳng có thay đổi gì….giả sử là đồ giả thì màu sắc đã thay đổi rồi…”

“Hàng nhái?”

Chỉ mỉm cười khi chúng tôi nói chuyện, cha đột nhiên hỏi, sắc mặt có chút trầm lại.

“Vâng, thị trưởng Liễu, đồng hồ vàng Rolex có rất nhiều hàng nhái. Một số đồ nhái cũng gia công rất tốt, nhìn thì không phân biệt được thật giả.”

A giai trả lời thay cho Kim Phúc Xương, nhưng thấy sự thay đổi sắc mặt của thị trưởng liễu nên thấy có chút nghi ngờ.

Tôi vội hỏi 1 câu: “Sản phẩm nhái này, có thể mua ở đâu?”

“Tại các sạp hàng, ở thành phố Giang Khẩu cũng có bán. Nếu như làm tinh xảo một chút, thì đến chỗ chuyên gia làm hàng giả mua về”’

A giai nhìn tôi, cho rằng tôi hơi động lòng, muốn mua một chiếc giả về thật.

“Giả cả bao nhiêu?”

“Cái này tôi cũng không biết, chưa từng mua, chắc khoảng 1-2 trăm “ a giai cười nói.

Tôi hơi lặng đi, cố ý không chú ý tới phép tắc cười lớn.

Kim Phúc Xương và a giai ngạc nhiên nhìn tôi không hiểu.

“Cha, như vậy Tôn Hữu Đạocó thể được cứu rồi.”

Sau khi tiễn Kim Phúc Xương và a giai ra về, tôi liền nói ngay với cha. Tinh thần rất thoải mái.

Cha gật đầu.

Rõ ràng cha cũng nghĩ chiếc đồng hồ rolex là hàng giả.

Cha cũng đã suy nghĩ rồi “Rất khó có thể hồ đồ được”

Chỉ theo nguyên tắc của tổ chức, con cái tham dự vào chuyện điều tra là vi phạm nghiêm trọng vào nguyên tắc kỉ luật, huống hồ tôi cũng chỉ là sinh viên đại học mới tròn 17 tuổi. Tạm thời chưa thuộc sự quản lý của “Tổ chức”, cho nên cha cũng cõ thể châm trước cho.

“Ngày mai cha sẽ lên tỉnh một chuyến, tiện đường đường chị ba và Phi phi về trường luôn’

Cha nói.

Tôi hỏi lại: “Đi tỉnh thành?”

“ đường của chuyên gia đã thực hiện hơn hai năm nay rồi. Hiệu quả rất tốt, cách nghĩ của bác Nghiêm con là muốn mời các chuyên gia này đến tham mưu cho thành Bảo Châu lần nữa, tìm hiểu một chút những chỗ còn thiếu xót. Đề ra phương án phát triển mới”

“Ý nghĩ này hay. Nhưng …”

“Ci gì?”

“Tại sao bác Nghiêm không đi? Lần trước mời chuyên gia cũng là cha đi mà, bác ấy không phải là không biết đi tìm ai, mời như thế nào?” tôi nghĩ rồi nói tiếp “ Có phải bệnh lười của bác ý lại tái phát không ạ?”

Cha mỉm cười: “Tên nhoc này, ăn nói lung tung, bác Nghiêm của con đối xử với con rất tốt đó”

Tôi cũng mỉm cười.

Những người trong chốn quan trường đều rất chân thực, không để ý đên những cái gọi là mất thời gian này. Hơn nữa thư kí của tỉnh trưởng Liêu chiều nay đã gọi điện đến nói tỉnh trưởng chiều mai ba giờ muốn nói chuyện với cha”

Cha cũng tiện thể nói luôn.

Tôi có chút kinh ngạc nhảy dựng lên.

“Tỉnh trưởng mời cha đến?”

Cha gật đầu nói : “Đừng có kinh ngạc như vậy, có lẽ là muốn hỏi cha về con đường tư tưởng của các doanh nghiệp nhà nước thôi”

Tôi bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn có chút vui mừng, vội vàng nói: “Tỉnh trưởng Liêu biết việc này sao?”

Cha cười nói: “Tháng trước không phải đã gọi điện nói với con rằng văn kiện đã được gửi đi rồi hay sao. Còn được xuất hiện trên báo tỉnh nữa đó”

Việc này, cuối tháng trước cha cũng đã nói với tôi. Như hiện nay châu tiên sinh đang đảm nhiệm chức vụ trưởng bộ tuyên truyền. Bài văn của cha chỉ cần hội tụ đủ các điều kiện để được được đăng trên trang đầu của báo tỉnh, được biên tập lại một chút nữa thì việc đăng trên báo cũng không khó khăn gì.

Với tư cách là tỉnh trưởng, thì Liêu Khánh Khai cần phải xem những thông tin được đăng trên tờ bảo đảng của tỉnh rồi. Xem xong bài của cha cũng không cần đợi đến khi ra hết kì báo đã vội vàng bảo thư kí gọi điện mời cha đến tận nơi để báo cáo.

Bài văn của cha đã gãi đúng chỗ ngứa của ông ta thì đương nhiên không thể chậm chễ hơn được nữa. BBối với cha mà nói, việc này cũng khá khó khăn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cha một mình báo cáo với Liêu Khánh Khai. Hơn nữa lại là báo cáo một vấn đề lớn, nếu việc này làm tốt thì những lợi ích mà nó đem lại quả thật không nhỏ đâu.

“ Thế cha nghỉ sớm đi. Sáng sớm mai phải lên đường rồi, con đi cùng cha nhé?”

Cha nghĩ một lát, nói: “Thôi, việc của Tôn Hữu Đạo cũng không thể gác lại được”

“Hiểu”

Cha nghe lời của tôi, đi nghỉ sớm làm cho mẹ cảm thấy kì lạ như chuyện dưa mọc trên cây vậy. Hỏi rõ mới biết sáng mai phải đi gặp tỉnh trưởng, nghe xong chuyện này thì lại càng cảm thấy ngạc nhiên, việc này không nói với mình mà lại cứ phải đợi con trai về mới nói.

Cha vừa dời khỏi phòng khách, tôi lập tức gọi điện thoại cho Uông Văn Khải.

“Cục trưởng uông, xin chào, là tiểu Tuấn đây. Làm khổ cho anh một chút, đi gặp Tôn Hữu Đạo ngay trong đêm…đúng, anh cứ nói như vậy với anh ta…”

Sáng ngày hôm sau biết tôi không trở về thành Đại Ninh cùng cô ấy, thì ngay lập tức không vui.

Tôi chỉ đàng an ủi: “Hai ngày sau, anh sẽ về đại học ninh thanh, giúp hai người chuyện chuyển phòng”

Thấy có nhiều người như vậy, tiểu Phi Phi cũng không có cách nào khác, phụng phụi bước lên xe, không them nhìn tôi, nhưng ngay sau khi xe chuyển bánh thì không thể chịu được nữa mà quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi vừa cười lại vừa đưa tay vẫy vẫy tạm biệt.

Tiễn cha đi không lâu. Vương BáTriệu vội vàng đến tìm tôi.

Thấy thái độ khác thường của anh ta, tôi hơi ngạc nhiên hỏi: “Sư huynh, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“ Tiểu Tuấn, cục trưởng Uông Văn Khải sáng nay đã bị thư kí Lưu Văn Cử văn cử ủy ban kỉ luật gọi đi rồi”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Lưu Văn Cử? có biết chuyện gì không?”

Vương BáTriệu nhìn ngang nhìn dọc, không tiến lên trước mà, nói nhỏ: “Cục trưởng Uông Văn Khảinói. Có thể việc anh ta đến gặp Tôn Hữu Đạo đã bị Lưu Văn Cửvăn cử biết. anh tam trước khi đi, đã bảo tôi nhanh chong đi tìm cậu”

Tôi nghĩ một lát, rồi gật đầu: “Tôi biết rồi”

Vương Bá Triệu lại vội vàng trở về.

Tôi cũng nhanh chóng đến tìm Nghiêm Ngọc Thành. Thư kí của Nghiêm Ngọc Thành cũng quen tôi, biết tôi là “Người được sủng ái” của thị trưởng Nghiêm. mỉm Cười đứng dậy đón tôi.

“Tôi có chút chuyện muốn báo cáo với thị trưởng Nghiêm, phiền anh thông báo cho”

Chính quyền tuy đã phê chuẩn cho Bảo Châu trở thành thành phố bảo châu, nhưng biển hiệu của phòng làm việc của các cán bộ thành phố này vẫn viết là” Văn phòng hành chính khu vực Bảo cChâu”. Phải đến thang 11 thì mới chính thức thay đổi.

Nhưng mọi người đã quen gọi là thị trưởng thay cho chuyên viên từ lâu rồi.

Vị thư kí họ trung này của Nghiêm Ngọc Thành, làm việc cũng rất thận trọng, nhưng không phải là người đến từ huyện Hướng Dương. Tôi cũng không thật hiểu con người anh ta, sau khi đến thành phố Bảo Châu tôi cũng đã tham dự vào rất nhiều chuyện nhưng cũng chưa có ý định kéo anh ta vào cái vòng tròn của tôi. Do đó vẫn phải xưng hô với anh ta là sở trưởng trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.