Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 286: Đêm mất ngủ của Lưu Văn Cử



Lưu Vãn Cử dựa người vào ghế sô pha. trước mặt là nửa ly rượu, dưới ly rượu là tập tài liệu.

Số chữ của tập tài liệu này không nihều, chỉ có ba trang giấy, nhẹ sọp, nhưng rơi vào đầu Lưu Văn Cử, mỗi chữ đều nặng nghìn cân. Đặc biệt là cái tên “công ty kiến trúc Hằng An”, càng khắc đau thêm lòng Lưu Văn Cử.

Bí thư Lưu nhìn nghiêng tập tài liệu, thỉnh thoảng lại giơ tay lên ấn ấn vào trán, tay trái kẹp một điếu thuốc, khói bay mù mịt, đến khi chính Lưu Văn Cử cảm thấy đốt vào tay, mới đứng thẳng lưng dậy dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Trong chiếc gạt tàn này cũng đã đầy đầu thuốc.

Vợ của Lưu Văn Cử Mạnh Vũ Manh cầm một chiếc khăn, lặng lẽ lau đồ dùng trong nhà, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía chồng.

Mồi lần như vậy, bà biết, là do Lưu Văn Cử gặp phải việc lớn rồi.

Việc ở đơn vị, Lưu Văn Cử rất ít khi nói trong nhà. Mạnh Vũ Manh chỉ biết, mấy năm gần đây, tần suất những lần Lão Lưu buồn rầu càng nhiều lên. Đặc biệt là khi Nghiêm Ngọc Thành trở thành bí thư thị ủy, hầu như chua từng nhìn thấy nụ cười trên mặt Lão Lưu.

Ôi, chức quan này, cũng thật là khó làm.

“Vĩ Trường đâu? Sao vẫn chua về?”

Lưu Vãn Cử vẫn trầm tư đột nhiên mở miệng, làm cho Mạnh Vũ Manh giật thót mình.

“Nó ấy à. Cứ báo là việc trong công ty bận bịu, cũng chẳng biết là tối nay có về nhà không nữa.”

Mạnh Vũ Manh nói.

“Đi tìm nó. Gọi nó về ngay đây.”

Mạnh Vũ Manh đờ người, nói: “Tôi đâu biết nó ở đâu bây giờ chứ? Tìm thế nào?”

Cũng phải. Lúc đó vẫn chưa có điện thoại di động.

“Con trai quý của bà đấy!”

Đột nhiên Lưu Văn Cử nổi giận, gầm gừ một câu.

Mạnh Vũ Manh lẳng lặng nhìn chồng mình, không hiểu tại sao lại đột nhiên biến đổi đến thế.

“Tôi nói cho bà biết, tối nay mà bà không lôi được nó về, mấy ngày nữa, bà cứ đợi gặp nó ớ tù đi!”

Mạnh Vũ Manh ngạy lập tức giật mình, một lúc sau mới hồi lại, vội vất chiếc khăn đi, nhảy bổ đến, nói liên hồi: “Sao thế sao thế có việc gì rồi? Vĩ Trường nó....rốt cuộc nó đã phạm phải việc gì rồi chứ?”

Lưu Văn Cử ý thức được mình đã mất bình tĩnh, thở dài một câu, rồi nói: “Bà mau chóng gọi nó về đi, tôi hỏi chút tình hình đã rồi tính sau.”

Mạnh Vũ Manh gật đầu lia lịa, tay run rẩy bấm máy điện thoại.

“Alô, Vũ Hàn à, đang ở nhà....ừ, Vĩ Trường có ờ đó không? ừ, không có à, vậy…..Dược Tiến có ở nhà không? Gì cơ……… cũng không có à………. vậy ông có biết chúng nó thường đi đến đâu chơi không?”

Cuộc gọi đầu tiên của Mạnh Vũ Manh là gọi cho em của mình, cục trưởng vệ sinh thành phố Mạnh Vũ Hàn.

Lưu Vĩ Trường thường xuyên đi chơi với con trai ông ta Mạnh Dược Tiến.

“Chị à, có chuyện gì thế?”

Mạnh Vũ Hàn thấy Mạnh Vũ Manh thở dốc, còn hơi run run, biết rằng có chuyện xảy ra, nên vội vàng hỏi một câu.

“Ừ, không sao... không sao, chỉ là Lão Lưu tìm Vĩ Trường có chút chuvện thôi”
Mạnh Vũ Manh không biết con trai rốt cuộc đã phạm phải điều gì, cũng không dám nói linh tinh trong điện thoại, chỉ đành lắp bắp giấu giếm.

Lưu Văn Cử đột nhiên nói chen vào: “Bảo ông ấy đi tìm ngay đi, cũng tìm cả Mạnh Dược Tiến về nữa, có lẽ trong nội tình việc này, cũng có cái đuôi của nó! ”

Trong sàn nhảy “Vịnh Ánh Trăng” cách cổng công viên Nhân Dân không xa, ánh sáng mờ ảo,truyền ra những âm thanh lả lướt, một đám trai gái trẻ đang ôm chặt lấy nhau nhảy những điệu nhảy “sát mặt”.

Mấv năm nay tốc độ cải cách ở thành phố Bảo Châu rất nhanh, rất nhiều nơi vui chơi mọc lên như nấm, phố thương mại và phố đồ ăn vặt ở gần công viên Nhân Dân làm ăn tốt vô cùng, bao quanh lấy mấy vũ trường.

Vũ trường “Vịnh Ánh Trăng” này, chính là một nơi làm ăn tốt nhất trong các vũ trường, chủ yếu là nam nữ thanh niên đến đây tiêu tiền, ông chủ ở đây mặc dù không dám công khai giở trò “nhảy tắt đèn”, vì thế trò “nhảy áp mặt” ám muội này rất được nhiều người yêu thích.

Hai bên sàn là từng hàng “ghế ngồi”, càng mờ mịt hơn, cách xa ba năm bước là đã chỉ nhìn thấv lờ mờ bóng người. Rất nhiều nam nữ thanh niên ngồi ôm nhau, hôn hít ôm ấp loạn xạ.

Một vài cô gái ăn mặc rất lộ liễu gợi cảm, đang đi ra đi vào chỗ ghế ngồi, tìm một đối tượng làm ăn.

Lưu Vĩ Trường, Mạnh Dược Tiến và mấy cậu thiếu gia nữa, đã nấp vào hàng ghế trong cùng, bên cạnh là mấy em ăn mặc hở hang, cũng chẳng biết là gái nhà nghề hay là những bạn gái họ tự mang đến. Có lẽ dù là bạn gái tự mang đến, thì cũng chẳng phái là loại tốt đẹp gì.

Lưu Vĩ Trường một tay thò vào trong áo của một cô gái, một tay khác nâng cốc bia, ầm ỹ đòi cạn ly với Mạnh Dược Tiến và mấy người nữa.

“Anh họ à, lần trước anh nói cái đứa phục vụ ở khách sạn Bảo Cháu tên là gì?”

“Ừm, tên là Tử Quvên, sao thế, vẫn nhớ đến nó à?”

“Chẳng phải sao, nó trông hơi giống với Phi Phi ”

“Phi Phi, Phi Phi nào?”

Mạnh Dược Tiến không hiểu.

“Khuê nữ của bí thư Nghiêm chứ còn gì nữa.”

Lưu Vĩ Trường bĩu môi, nói.

Trên mặt của Mạnh Dược Tiến ngay lập tức nở ra một nụ cười gian manh, rồi nói: “Sao, anh có ý định với con gái của Nghiêm Ngọc Thành ư?”

“Ôi, thôi đừng nhắc đến nữa, nha đầu chết tiệt đó chỉ thích Liễu Tuấn!”

Lưu Vĩ Trường rất không vui.

“Liễu Tuấn? Tên tiểu tử thối nhà Liễu Tấn Tài?”

“Chăng phải nó thì còn ai vào đâv nữa? *** Tiểu tử này có gương mặt non choẹt, đi đến đâu là dỗ dành con gái nhà người ta đến đấy. Phi Phi mê muội nó như phải tà vậy”

Hay là chúng ta gọi người đi xử lý nó?”

Mạnh Dược Tiến nghĩ đến những nỗi khổ đã gặp phải khi trong tay bổn thiếu gia, tức không biết làm gì, nhấc một cốc bia lên uống ực một hơi, rồi nghĩ cách báo thù!

“Thôi đi. giờ đây nó ở thành phố Nam Phương rồi, cậu có thò tay đến đấy được không?”

Lưu Vĩ Trường nói.

Mặc dù hắn ta nhỏ hơn Mạnh Dược Tiến mấy tuổi, nhưng thực ra với ông anh họ này, Lưu Vĩ Trường chẳng mấy xem trọng. Nghĩ đến lúc đầu ở huyện Hướng Dương, là thiếu gia đệ nhất, mà lại bị một thằng oắt 12 tuổi tống vào trại cải tạo, suýt nữa mất cả bát cơm, làm mất cả cái mũ ô sa của Mạnh Vũ Hàn.

Vì chuvện này, Lưu Văn Cử đã khốn khổ nhiều.

Nếu như Mạnh Vũ Hàn áp chế thành còng Liễu Tấn Tài ở huyện Hướng Dương, thì làm sao có được liên minh Nghiêm Liễu? Thậm chí có thể nói rằng, nếu như Liễu Tấn Tài không thể lên chức nhanh như vậy, thiếu đi sự trợ giúp của ông ta, Nghiêm Ngọc Thành không thể trèo lên chức bí thư thị ủy nhanh như thế.

Nếu thật sự như vậy, thì không chừng cả bố cục quan trường của thành phố Bảo Châu sẽ thay đổi.

Thỉnh thoảng lại nghe cha nói về Mạnh Dược Tiến với thái độ chẳng ra gì, lâu dần, Lưu Vĩ Trường cũng chẳng xem ông anh họ này ra gì nốt.

Cũng phải nói rằng Mạnh Dược Tiến cũng chẳng tài cán gì, có cha là cục trưởng cục vệ sinh, gì thì nói cũng là cán bộ có thực quyền, mà kiếm ít tiền cũng ngốc nga ngốc nghếch, nếu như mình không đưa tay ra giúp, thì có lẽ giờ vẫn chưa “thoát nghèo”.

Ở điểm này, Lưu Vĩ Trường đúng là giỏi hơn Mạnh Dược Tiến.

Vì thế trong nội bộ anh chị em họ, cũng do Lưu Vĩ Trường làm chủ.

Mạnh Dược Tiến uống một cốc bia, đặt bịch cốc rượu lên bàn, rồi hừ ra một tiếng: “Bà nó chứ, nếu như hắn ta ở thành phố Bảo Châu này, nói thật tôi còn chút nghi kỵ, chứ còn ớ thành phố Nam Phương ấy à, cậu có tin không, tôi gọi người chém chết nó ngay!”

Lưu Vĩ Trường sáng mắt lên, rồi ngay lập tức lắc đầu: “Thôi đi, đừng gây chuyện.”

Có lẽ không phải anh ta không nghĩ đến việc “chém” Liễu Tuấn, chủ yếu là không yên tâm về Mạnh Dược Tiến. Một ông anh họ chẳng tài cán gì thế này, đúng là không xứng đáng để người ta tin tưởng.

Mạnh Dược Tiến chỉ trút giận chút thế thôi, cũng không nói thêm gì nữa, ôm người con gái bên cạnh cắn loạn lên.

Lưu Vĩ Trường loạng choạng về đến nhà, đã là 12 giờ rồi.

Vốn tối nay anh ta không định về nhà.

Nói ra thì ở đây có hơi khúc mắc.

Đầu tiên là Mạnh Dược Tiến về nhà trước, anh ta là người đã có vợ, ăn vụng ở ngoài là một chuvện, nhưng bình thường, không hay đi thông đêm không về nhà.

Vợ anh ta là con gái của phó cục trưởng cục giao thông thành phố, cũng là người rất hay ghen.

Mạnh Dược Tiến vừa về nhà đã giật nảy mình, bố mẹ và cả vợ, đều đang trịnh trọng ngồi trên ghề chờ anh ta. Mạnh Dược Tiến tim đập thình thịch, nghĩ rằng việc mình ăn vụng ở ngoài đã bị vợ phát hiện, và ở đây sắp sửa mở “hội đấu”.

“Dược Tiến, Vĩ Trường đâu?”

Mạnh Vũ Hàn vừa thấy anh ta loạng choạng say rượu, tức giận hỏi.

“Dạ, nó con không biết.. ”

“Mày đừng có nói linh tinh với tao. Đi tìm nó mau lên, bác rể mày đang tìm gặp nó gấp, còn mày nữa đấy!”

Mạnh Dược Tiến ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Bình thường anh ta kỵ nhất là vị bác rể buồn vui không lộ mặt này, nghe nói Lưu Vãn Cử muốn gặp mình và Lưu Vĩ Trường gấp, chân mềm nhũn ra, mặt nghiêm túc nói: “Cha, có chuyện gì thế? Nửa đêm nửa hôm rồi... ”

“Việc tốt mày làm mà còn hỏi tao à?”

Mạnh Vũ Hàn tức giận mắng, mặc dù ông ta vẫn không biết là chuyện gì, nhưng cũng biết rằng tình hình không được tốt. Nếu không thì Lưu Văn Cử đã không lo lắng đến thế.

“Cha. Con……. có làm gì đâu?”

Mạnh Dược Tiến ngơ ngác nói.

“Tao không cần biết mày đã làm cái gì hay chưa, giờ đây mày đi tìm Lưu Vĩ Trường về đây cho tao, đi ngay!”

Mạnh Vũ Hàn gần như muốn đập bàn rồi.

“Vâng, con đi ngay đây!”

Mạnh Dược Tiến lần này biết rằng tình hình không hay ho rồi, vì thế vội vàng quay nguời chạy ra ngoài. Vừa ra đến cửa liền chạy thẳng tới khách sạn Bảo Châu, vừa đúng lúc Lưu Vĩ Trường từ trong đó đi ra. Lưu Vĩ Trường nhanh nhẹn hơn Mạnh Dược Tiến, biết rằng tình hình không ổn, không về nhà, mà cùng Mạnh Dược Tiến đi về nhà Mạnh Vũ Hàn, rồi kéo Mạnh Vũ Hàn đi đến viện thường ủy thị ủy.

Nếu như ông già tức giận, thì vẫn còn nước lui mà đúng không?

Lưu Văn Cử đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ít nhất về vẻ bề ngoài là như thế. Thấy Mạnh Vũ Hàn đích thân đưa hai tên tiểu tử khốn kiếp vào nhà, thậm chí còn hơi nở nụ cười, chỉ chiếc ghế sô pha bên cạnh, nói: “Vũ Hàn cũng đến rồi à, mời ngồi.”

Trong lòng Mạnh Dược Tiến thấv nhẹ nhõm, tình hình vẫn khá đấy chứ!
Nhưng Mạnh Vũ Hàn và Lưu Vĩ Trường không thấv thế, họ hiểu tính cách của Lưu Văn Cử còn rõ hơn cả Mạnh Dược Tiến, biết rằng Lưu Văn Cử càng thế này, thì ngọn lửa tức giận tích tụ trong lòng càng lớn, khi nó phát tác ra, thì càng không dễ hóa giải.

Mạnh Vũ Manh rót trà cho hai cha con Mạnh Vũ Hàn, thấy trên người con mình nồng nặc mùi rượu, thầm thở dài một hơi, rồi cũng rót cho Lưu Trường Vĩ một cốc trà.

“Cha, có việc gì mà gấp vậy?”

Lưu Vĩ Trường cố làm ra vẻ bình tĩnh nói.

“Cái công ty kiến trúc Hằng An đó, rốt cuộc là thế nào?”

Lưu Văn Cử không tỏ vẻ gì, lạnh lùng hỏi.

Lưu Vĩ Trường ngạc nhiên cực độ, sắc mặt cũng thay đổi.

“Cha, Con……. ”

“Mày thật thà vào, nói cho rõ ràng ra, không được giấu giếm bất cứ thứ gì cả.”

Mặc dù giọng nói của Lưu Văn Cử rất bình tĩnh, nhưng ở đuôi mắt lại không ngừng giật lên.

“Dạ, là một đứa bạn của con mở……….. ”

“Bạn nào, tên là gì?”

“Tên là Diêu Triết Văn, là, là cháu trai của chủ nhiệm Diêu.”

“Chủ nhiệm Diêu nào?”

Lưu Vĩ Trường ngạc nhiên liếc sang nhìn cha, thật sự không hiểu chuvện gì, tình hình của công ty Hằng An, chẳng phải trước kia mình cũng đã nói với ông rồi sao? Nhưng thấy thần sắc của Lưu Văn Cử không lấy gì làm tốt đẹp, Lưu Vĩ Trường không dám cãi lại, chỉ đành trả lời: “Là chủ nhiệm Diêu Ngữ Mai của phòng làm việc chính phủ thành phố.”

“Công ty Hằng An bao thầu công trình cải tạo trạm cuối của xe khách, là ai làm?”

Lưu Vĩ Trường liếc sang nhìn Mạnh Dược Tiến.

Mạnh Dược Tiến toàn thân run bắn, muốn không trả lời, nhưng cuối cùng không dám, cúi thấp đầu xuống lí nhí nói: “Là cháu bảo Mã Lam làm.”

Mã Lam là vợ của Mạnh Dược Tiến, con gái của phó cục trướng Mã cục giao thông thành phố. Phó cục trưởng Mã và phó bí thư huyện ủy huyện Hướng Dương Mã Trí Khoan là họ hàng với nhau.

Lưu Văn Cử hừ một tiếng: “Vĩ Trường, mày ở trong công ty Hằng An, có bao nhiêu cổ phần?”

Lưu Vĩ Trường sờ sờ mũi, nói một cách không tình nguyện: “Không nhiều, khoảng ba mươi phần trăm……. Cha, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

“Chuvện gì à? Đều là chuyện tốt chúng mày gây ra thôi!”

Lưu Văn Cử đột nhiên phát hỏa, cầm tập tài liệu trên bàn, ném về phía Lưu Vĩ Trường.

May mà chỉ là vài tờ giấy mỏng, nếu không thì mặt Lưu Vĩ Trường có lẽ tím tái rồi.

Lưu Vĩ Trường cầm lên, vừa nhìn, ngay lập tức sắc mặt thay đổi.

“Cha, đây...Đây là ăn nói đặt điều, là vu cáo!”

“Vu cáo? Vậy tại sao phòng chờ của nhà xe, đầu tư chưa đến nửa năm, mà trên tường đã xuất hiện vết nứt? Tại sao cứ đến ngày mưa, là bốn góc tường lại chảy nước ra? Hả? Còn không tin được nữa là, giờ đây ngay cả nền đất cũng tụt xuống rồi, công trình này, rốt cuộc chúng mày xây kiểu gì thế?”

Lưu Vãn Cử tức giận, nếu không phải đang là giữa đêm, có lẽ đã hét ầm lên rồi.

Nhưng cái kiểu nói rít qua kẽ răng này, làm cho con người ta càng thấy kinh khủng hơn.

“Cha, công trình này, con……… con không tham gia xây dựng, đều là…. đều là do Diêu Triết Văn điều động người làm cả…….. con thật sự không biết nội tình của nó ra sao… ”

Rượu vừa uống vào trong người Lưu Vĩ Trường giờ tất cả đã biến thành mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng.

“Mày không biết? Mày không biết mà dám đứng ba phần cổ phần trong đó à? Mà lại dám đút tiền vào túi mình à?”

Lưu Văn Cử đứng dậy, trừng mắt với đứa con trai.

Mạnh Vũ Manh ngay lập tức khuyên giải ở một bên: “Lão Lưu à, việc đã rồi, nhất định có cách giải quyết, đừng…. đùng dọa con nó………. ”

“Bà im ngay cho tôi, đều là bà chiều chuộng nó quá, giờ đây thì hay rồi đã đưa cả lên hội nghị thường ủy thị ủy rồi đấy, tài liệu Nghiêm Ngọc Thành đưa cho tôi trước mặt mọi người, giờ ai cũng có một bản đấy! Cách giải quyết à, bà nghĩ cho tôi một cái cách ra đây xem nào!”

Lưu Vĩ Trường lần này đúng là sợ chết khiềp thật rồi, lắp bắp nói: “Cha, con……...con không có tên trong công ty Hằng An, con chỉ góp cái danh cố vấn thôi…... ”

“Hừ hừ, cố vấn, thằng oắt con như mày, cố vấn cái gì chứ? Mày nghĩ người ta đều là người ngốc cả à?”

Mồ hôi lạnh trên mặt Lưu Vĩ Trường và Mạnh Dược Tiến, rỏ xuống lã chã!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.