Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 287: Không ngờ dám uy hiếp người tố cáo



Tôi vốn định về thuyết phục cha và Nghiêm Ngọc Thành, rồi về thành phố Nam Phương. Thành phố Đại Ninh, đi thăm Bạch Kiến Minh, và cũng không giấu giếm, thăng thắn nói rõ ý của mình, rồi mong ông ấy cho một bức thư tiến cử.

Bạch Kiến Minh thấy tôi nói đã là đảng viên dự bị, lại còn là ủy viên chi bộ của đoàn, nên rất vui mừng, khen tôi một hồi. Bạch Dương lại thêm mắm thêm muối ở bên cạnh, nên Bạch Kiến Minh rất vui vẻ, cầm bút lên, viết cho tôi một bức thư tiến cử thật.

Thấy ngữ khí ớ trong thư, ông ấy và Khương lão phu tử, đúng là tình cảm sâu đậm. Nếu nói là thư tiến cử, thì thà nói là kể lể chuyện cũ. Từng đoạn từng đoạn dài đều nghĩ lại chuyện cũ của hai người, kết thúc thư, mới nói nhẹ nhàng vài câu, nói là đệ tử của cố nhân, mong bạn cũ có thể thu nhận. Lại nói rằng đứa trẻ này thông minh sẵn, ngọc đẹp khó cầu, nếu như mài giũa cẩn thận, nhất định sẽ thành công.

Với địa vị giờ đây của Bạch Kiến Minh, đây là lời tán thưởng rất có giá trị.

Cầm được bức thư này, việc này đã gần như hoàn thành 100% rồi.

Thử nghĩ mà xem, đường đường một phó thư ký tỉnh ủy, là thân phận gì, nếu như không chắc chắn, làm sao có thể viết được bức thư này?

Không ngờ trong mấy ngày tôi ở nhà, cha lại bị cảm, cơ thể không được thoải mái. Làm con, cung phụng cha trong những lúc thế này làm sao tránh được?

“Tiểu Tuấn, điện thoại!”

Một ngày nọ đang ngồi nói chuyện với cha trong phòng đọc sách, mẹ cao giọng hỏi ở phòng khách.

“Vâng, con đến rồi.”

Tôi đứng dậy đi đến phòng khách, cầm điện thoại lên.

“Xin chào. Tôi là Liễu Tuấn! Xin lỗi ai đó ạ?”

“Tiểu Tuấn, chào cậu. Là tôi Kim Phú Xương đây!”

“Ồ, Chủ tịch Kim. Chào anh chào anh…. Xin hỏi có chỉ giáo gì?”

Nhất định Kim Phú Xương gọi đến vì chuyện của “quỹ Thịnh Nghiệp”.

“Tiểu Tuấn à. Việc thằng cháu xa của tôi nói với cậu lần trước, gọi là Kim Thạch Quân đó, cậu còn nhớ không?”

Không ngờ Kim Phú Xương lại nói tới Kim Thạch Quân.

Điều này tôi đương nhiên là còn nhớ. Tôi không có nhiều ưu điểm lắm, nhưng những việc bạn bè đã ủy thác, và đã đồng ý, thì không bao giờ quên. Sau khi Kim Phú Xương nói với tôi một lần, tôi đã bảo Liêu Thuận Lợi điều tra một chút, xem xem Kim Thạch Quân làm việc ở đơn vị nào trong cục giao thông. Liêu Thuận Lợi điều tra mãi mới ra Kim Thạch Quân làm việc ở một công ty vận chuyển, là một phó chủ nhiệm gì đó trong phòng điều độ của tổng trạm xe.

Tôi vẫn còn nhớ Liên Thuận Lợi thấy rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao tôi lại có hứng thú với một người về cơ bản cũng chỉ là một người dân thường.

Tôi nghe xong câu trả lời này cũng thấy rất chán nản.

Cũng không biết rằng Kim Phú Xương không hiểu tình hình phân phối chế độ quan trường trong nội địa, hay là Kim Thạch Quân tự dát vàng lên mặt mình, tóm lại là cái chức phó chủ nhiệm này, dù cũng có thể miễn cưỡng coi là một công nhản viên chức của cục giao thông, nhưng thật sự chẳng có quan hệ gì với cái việc “muốn tiến bộ trong chính trị” mà Kim Phú Xương nói cả. Dù có muốn tiến bộ đến đâu, thì làm đến cái chức trạm trưởng tổng trạm xe đã là xa vời lắm rồi, ở trên cũng mới chỉ là giám đốc phó giám đốc của công ty vận chuyển, dù là làm đến cái chức phó cục trưởng cục giao thông thành phố, thì cũng cách rất xa
hai chữ “chính trị”.

Một công nhân viên chức bình thường thế này, nếu như nói với cha, nhờ ông quan tâm đến một chút, giống như đang kể chuyện cười vậy. Dù là Liêu Thuận Lợi, cũng không dễ ra mặt. Thư ký thị trưởng, cái thể diện đó cũng lớn lắm, rất nhiều lúc, về cơ bản đều đại diện được ý của thị trưởng.

Chẳng còn cách nào, nể Kim Phú Xương, vẫn phải nhờ Liêu Thuận Lợi ra tay. nói một câu với cục trưởng cục giao thông. Với những ỵêu cầu của tôi, Liêu Thuận Lợi nhất định không từ chối, về sau mới nói với tôi, nói là đã điều lên làm chủ nhiệm phòng điều độ.

Hà hà, thôi thế cũng được rồi, gọi là có cái mà ăn nói với Kim Phú Xương.

Ai mà biết Kim Phú Xương gọi điện đến lại là vì cái tên Kim Thạch Quân này.

Trong lòng tôi bỗng thấy ngán ngẩm.

“Chủ tịch Kim, có việc gì thì cứ nói đi.”

Với Kim Phú Xương, tôi vẫn giữ chút tôn trọng, không phải vì anh ta là ông chủ của Hồng Kông, thì cứ coi như vì là bạn của tôi vậy.

“Ha ha, thật ngại quá, Tiểu Tuấn, toàn làm phiền cậu vì những chuyện nhỏ nhặt này thôi ”

Kim Phú Xương nói xin lỗi trước.

Đây không phải là cố tình rào đón, mà thật tình anh ta giờ cũng biết gia cảnh nhà tôi.

Tôi cười rồi nói: “Giữa bạn bè, không cần phải khách khí như vậy.”

“Là thế này, đứa cháu này của tôi, tối qua gọi điện cho tôi, nói là đã gây chút phiền phức, giờ đây có người đang uy hiêp an toàn tính mạng của nó, nó rất sợ….”

Tôi cười nói: “Sao, đắc tội người ta rồi à?”

“Đúng thế, nghe nói nó đã tố cáo những tác phong làm việc không đúng đắn của lãnh đạo đơn vị, không ngờ thế lực của đối phương rất lớn, nên đã dây vào phiền phúc lớn.”

Tôi vừa nghe lại thấy nghi ngờ, hỏi: “Phiền phúc gì?”

“Cụ thể phiền phúc gì tôi cũng chẳng biết, nó chỉ nói thế lực của họ ở thành phố rất lớn, nếu như làm không tốt thì sẽ xảy ra chuvện, ôi....Việc này đáng lẽ không nên làm phiền cậu, nhưng tôi nể mặt người cha đã mất của nó… ”

Kim Phú Xương thở dài.

“Thế này đi, tôi đi tổng trạm xe xem thế nào.”

“A? Vậy thì tốt quá rồi… cảm ơn cậu, Tiểu Tuấn.”

“Không phải khách sáo, Tiểu Thanh ở Hồng Kông, mong anh chăm sóc giùm.”

“Ha ha, Tiểu Tuấn, cậu khách khí quá rồi, giờ đây Liễu tổng là người đàn bà mạnh mẽ nhất trong giới tiền tệ Hồng Kông rồi, về sau tôi còn phải nhờ cô ấy chăm sóc ấy chứ.”

Tôi cười nói: “Tiểu Thanh rất thông minh, nhưng dù sao cũng còn trẻ, rất nhiều việc, vẫn phải nhờ anh chỉ giáo cho.”

“Nhất định nhất định rồi. Thế thì làm phiền cậu vậy nhé..”

Cúp điện thoại, tôi đứng ở đó suy nghĩ một lúc.

Mẹ đột nhiên hỏi: “Là ông chủ Hồng Kông đó à?”

Tôi cười gật đầu.

“Giờ đây Tiểu Thanh đang ở Hồng Kông thật ư?” .

“Đúng vậy, đã di dân hơn một năm rồi. Giờ đây đã trở thành bà chủ lớn rồi.”

Mẹ cười nói: “Không ngờ nhà anh bảy, đúng là đã sinh ra phượng hoàng rồi!”

Lúc đó, Hồng Kông trong mắt mọi người ở nội địa, là một đô thị hoàng kim mang tính quốc thể, nghĩ đến việc một người phụ nữ nông dân như Tiểu Thanh, chỉ mấy năm đã biến thành bà chủ lớn của Hồng Kông, cái tên phượng hoàng, đúng là rất đúng.

“Mẹ. con gọi một cuộc điện thoại.”

Tôi không dám nói thêm về chuyện này với mẹ, ngay lập tức nhấc điện thoại lên.

“Đại đội trị an cục công an đó phải không? Tôi tìm đại đội trưởng Vương Sư huynh, là tôi, Tiểu Tuấn đây, giờ đây anh có thời gian không? Ừ, được rồi, vậy giờ anh lái xe đến đây đi nhé, tôi ở nhà đợi anh.”

Mặc dù không biết Kim Thạch Quân đã động chạm vào ai, nhưng Kim Phú Xương đã nói thế lực của đối phương rất lớn, vậy thì cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Mặc dù tổng trạm xe của thành phố là một đơn vị thành phố, nhưng trị an ở địa phương vẫn do phân khu của cục quản. Gọi Vương Bác Siêu đi cùng, vẫn yên tâm hơn.

Một lúc sau, trước cửa đã vang lên tiếng còi.

“Mẹ, con có chút việc phải ra ngoài một tẹo.”

“Được, nhớ về đúng giờ để ăn cơm đấy nhé.”

“Vâng.”

Vương Bác Siêu vẫn lái chiếc xe Jeep, mặc dù kinh tế thành phố Bảo Châu đã có nhiều bước phát triển, nhưng dù sao một đại đội trưởng đội trị an, cũng không thể lái xe Santana chạy linh tinh được.

“Đến tổng trạm xe thành phố, tìm một người tên là Kim Thạch Quân……. ”

Tôi lên xe, nói với Vương Bác Siêu tình hình sự việc.

Vương Bác Siêu nói: “***, không biết kẻ dám uy hiếp tính mạng con nhà người ta giữa ban ngày ban mặt là tên lợi hại nào!”

Đến tổng trạm xe, Vương Bác Siêu chặn một người nhân công, rồi hỏi phòng điều độ ở đâu, người đó trông nét mặt rất cổ quái, nhìn đi nhìn lại Vương Bác Siêu một hồi, thấy anh ta mặc áo cảnh sát, mới dùng tay chỉ về một bên lầu, rồi vội vàng đi mất, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn.

Khi lên lầu, gặp phải ba người thanh niên trên cầu thang, trông rất thời trang, để tóc dài, ở dưới mặc một chiếc quần loe thời thượng, áo ba lỗ bó sát, hai tay để vào trong túi quần, miệng ngậm điếu thuốc, đi từ trên gác xuống.

“Lý Hòa Bình, cậu ở đây làm gì?”

Vương Bác Siêu đứng vào giữa cầu thang lạnh lùng hỏi.

Ha ha, tên côn đồ này, không ngờ lại có cái tên kêu như mõ vậy.

Lý Hòa Bình đờ người, đứng dừng lại, lúc này mới nhìn rõ là Vương Bác Siêu, ngay lập tức biến đổi nét mặt, cười nói: “Là đại đội Vương……… Đại đội Vương….hút thuốc đi… ”

Một tên côn đồ, mà đại đội trưởng trị an vừa nhìn thấy đã nhận ra, có thể thấy rằng hắn là một tên có tiếng trong giới côn đồ.

Vương Bác Siêu đẩy tay hắn ra, rồi cười lạnh lùng nói: “Đừng có giở trò với tôi, tôi hỏi cậu, cậu ở đây làm gì?”

Lý Hòa Bình gật đầu, rồi nói: “Đại đội Vương, tôi đến đây thăm một người bạn.”
“Bạn nào, tên là gì?”

Vương Bác Siêu nghe tôi nói một lượt tình hình, tự nhiên lại gặp Lý Hòa Bình ở đây, nên bèn sinh nghi.

“Ừm.... nhân vật nhỏ ấy mà, đại đội Vương không quen đâu…… Đại đội Vương, tôi còn chút việc, không làm phiền anh nữa, gặp sau nhé..”

Trên mặt Lý Hòa Bình lộ ra vẻ sợ hãi, mang theo hai tên nữa, luồn qua sau người tôi, rồi vội vàng chạy mất. Dù sao thì người ta không phạm tội, Vương Bác Siêu cũng không chặn lại được.

Phòng điều độ của tổng trạm xe ô tô là phòng đầu tiên ở tầng hai, tôi và Vương Bác Siêu vừa đi vào trong phòng, liền nhìn thấy một người hai tay ôm đầu, phục trên mặt bàn, không ngừng vò đầu mình, toàn thân run bắn, không biết là sợ hay là xúc động.

“Xin hỏi, ở đây vị nào là Kim Quân?”

Vương Bác Siêu gõ cửa rồi hỏi.

Người đang hai tay ôm đầu ngước đầu dậy, sợ hãi nhìn chúng tôi, thấp giọng nói: “Các anh... Các anh tìm Kim Thạch Quân làm gì?”

“Anh là Kim Thạch Quân phải không? Đừng sợ, tôi là đại đội trưởng trị an của cục công an khu Tú Thành, họ Vương, đến tìm anh để tìm hiểu chút tình hình!”

“Phân cục công an khu Tú Thành? Lãnh đạo, tôi.. ..tôi sai rồi, tôi không nên vu cáo linh tinh lãnh đạo thượng cấp……… ”

Người đó vô cùng kinh hoàng, lời nói không có trật tự.

Vương Bác Siêu chau mày quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi bước lên trên một bước nói: “Có phải anh là Kim Thạch Quân không? Tôi là Liễu Tuấn, là bạn của Kim Phú Xương!”

Người đó vừa nghe, mắt liền chớp chớp, ngụ ý không tin, rồi ngay lập tức vui mừng:

“Cậu…. thật sự là người ………. người bạn mà chú tôi vẫn nói ư? Ở trong thành phố?”

Xem ra người này đúng là Kim Thạch Quân rồi.

Tôi gật đầu, nói: “Kim Thạch Quân, anh đừng sợ, vừa nãy chú anh đã gọi điện cho tôi rồi, nói là có người uy hiếp anh, đúng không?”

Kim Quân đứng vù dậy, bước lên trước, nắm chặt tay tôi, nói: “Liễu tiên sinh,
cậu…... cậu nhất định phải giúp tôi…….. ”Vừa nói, hai hàng nước mắt chảy giàn dụa ra.

Tôi ngầm chau mày, người này cũng đã gần ba mươi tuồi rồi, sao lại thế này cơ chứ?

Thào nào Kim Phú Xương cứ gọi đi gọi lại bảo tôi quan tâm đến anh ta. Một người thế này, làm sao có thể quan tâm ra thứ gì được?

“Đừng vội ngồi xuống đi, từ từ nói cho tôi nghe!”

Không đợi Kim Thạch Quân ngồi xuống, tôi bèn bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.

Đang nói chuyện mấy người đứng ở ngoài cửa nhòm vào, có lễ là đồng nghiệp của Kim Thạch Quân.

Vương Bác Siêu xua tay, nói: “Cảnh sát đang thi hành công vụ, những người không liên quan đi ra xa một chút!”

Vù một tiếng, những người đó bèn chạy không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nói đoạn, Vương Bác Siêu giơ tay khép cánh cửa vào.

“Anh nói đi, rốt cuộc có việc gì rồi?”

“Vừa nãy, mấy người vừa nãy, các anh đã gặp rồi phải không? Chính là họ đã đến uy hiếp tôi, hôm qua đã đến một lần rồi...”

Có lẽ do quá hoảng sợ, Kim Thạch Quân vẫn ăn nói chẳng ra đầu ra đuôi.

Tôi chau mày, giơ tay về phía Vương Bác Siêu, nói: “Sư huynh, thôi anh đến hỏi đi!”

Thẩm tra “phạm nhân” là nghề của cảnh sát.

“Được rồi, anh đừng sợ, mấy tên đó, chỉ là mấy tên côn đồ trên phố thôi, chẳng có gì to tát cả đâu. Nếu như chúng dám uy hiếp anh thật, thì tôi sẽ bắt cả lũ lại, rồi lột da ra!” Vương Bác Siêu nói.

Nói ra thì cũng lạ, sau khi nói xong mấy câu sát khí đằng đằng này, Kim Thạch Quân ngay lập tức trấn tĩnh nhiều, thấy tấm thân chắc nịch của Vương Bác Siêu, cảm thấy vị này không phải đang bốc phét, ngay lập tức hít vào một hơi dài, rồi cũng không run nữa.

“Liễu tiên sinh, cảnh sát Vương, là thế này…….. ”

Kim Thạch Quân bình tĩnh lại, rồi khôi phục lại lối tư duy rõ ràng, nói tất cả sự việc một cách rất rõ ràng với tôi.

Vốn dĩ chuyện “công ty kiến trúc Hằng An” cấu kết với những người phụ trách ở tổng trạm xe ô tô, bao thầu công trình cải tạo, ăn bớt làm xén, nuốt tiền tài của nhà nước, chính là do anh ta tố cáo.

Việc này, tôi cũng đã nghe nói qua. Với người tố cáo, tôi ít nhiều cũng thấy ngưỡng mộ.

Nhưng không ngờ đó lại là người nhút nhát trước mặt.

Nếu như tôi tìm một mối quan hệ nào đó giữa người yếu đuối nhát gan này và người “đứng về chính nghĩa” khi đã tố cáo, thật đúng là khó khăn.

“Công ty kiến trúc Hằng An này, là thế nào anh có biết không?”

“Biết một chút, nghe nói là giám đốc của họ Diêu Triết Văn, là cháu trai của chủ nhiệm Diêu phòng làm việc chính phủ thành phố...”

Tôi vừa nghe liền hơi chau mày lại.

Sao việc này lại liên quan đến Diêu Ngữ Mai cơ chứ?

Nếu như vậy, thì tên Kim Thạch Quân này cũng không sợ chết đấy chứ, biết rõ đối phương là ai mà vẫn dám tố cáo.

“Vậy tại sao anh lại tố cáo họ?”

Nét mặt Kim Quân hơi thay đổi, rồi nói: “Họ ăn nuốt tiền công, tôi không nhịn được....”

Ngay lập tức tôi sầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Đừng có mà tự kiêu, anh cứ nói thật ra đi.”

Kim Quán đờ người một chút, đột nhiên cảm thấy áp lực, cúi thấp đầu, rồi lí nhí nói: “Là....Là do tôi không hợp với trạm trưởng chúng tôi, muốn hạ ông ta xuống....”

Khỉ thật, đây chính là cái “muốn tiến bộ trong chính trị” mà Kim Phú Xương nói?
Nhưng nếu nói ra, thì xã hội loài người, ở đâu không có đấu tranh cơ chứ? Kim Thạch Quân làm như vậy, chỉ là hơi liều lĩnh một chút thôi, chứ cũng không sai lầm gì quá lớn. Hơn nữa ông trạm trưởng đó, đúng là một “con mọt”.

Nghiêm Ngọc Thành và cha đang cố hết sức vận động phong trào “chống phủ bại”, sự tố cáo này của Kim Thạch Quân, cũng được coi là rất kịp thời.

“Ừ, tình hình tôi biết rồi, anh yên tâm đi, sẽ không có ai đến uy hiếp anh nữa đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.