Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 315: Thọc gậy bánh xe



Du Khả Khanh nha đầu này, ánh mắt thật là thâm !

Tuy tôi đã trải qua rất nhiều điều trong thiên hạ, những thật sự không biết ông già là cái gì? Gần đây tự tôi cũng thấy bản thân mình dần dần đã giống với kiếp trước.

Điều này tôi thật sự không thích, có lẽ năm nay bổn nha nội chưa qua 20 tuổi, giữa lúc thanh xuân, phong lưu nhiều vàng, cũng chính là khi đang hưởng thụ đời người. Nếu như là “Già”, thật đáng xin lỗi “Người đã từng trải nghiệm”.

Ý niệm như thế này, bổn nha nội “Tức giận”, thật hơi khó chịu nói với Xảo Nhi: “Anh không phải là ông già, cô ấy không biết, chẳng nhẽ em cũng không biết?”

Xảo Nhi lập tức đỏ mặt, lườm lườm nhìn tôi.

Du Khả Khanh nhìn chằm chằm cô ấy, trạng thái hết sức “Ôn hòa”, Xảo Nhi càng ngại hơn.

Tôi ha ha cười, bước nhanh hơn.

Đến đại sảnh của nhà hàng, gọi ba cốc trà sữa nóng thêm một đĩa bánh rán. Tôi lại gọi thêm một phần banh sữa, cũng không chú ý đến ánh mắt “Kinh ngạc” của Du Khả Khanh, chỉ 3 phút sau là đã hết cả cái rồi.

“Em gọi thêm cho anh nhé”

Xảo Nhi cười đứng dậy, bước đi.

Xảo Nhi bước đi, vừa nãy vẫn còn chi chi cha cha nói chuyện vui vẻ với Du Khả Khanh vậy mà ngay lập tức trở nên nghiêm túc, hai tay bưng cốc trà, uống từng ngụm, không phát ra tiếng, cũng không nhìn tôi lấy một cái.

Tôi hiểu lòng của cô ấy, mỉm cười nói.

“Chị, xin chào”

Đang giữa lúc phiền muộn, một người bước lại chào hỏi.
Hỏi chị chứ không phải anh, cho nên chẳng có quan hệ gì với tiên sinh này cả, tôi cũng không để ý cho miếng bánh vào miệng nhai rất chi ngon lành. Du Khả Khanh ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi xuống có lẽ không có chút hứng thú nói chuyện với người mới đến này.

Người đàn ông bước đến có lẽ thuộc loại hình mặt dày, cứ đứng bến Du Khả Khanh như muốn cùng ngồi vậy.

Du Khả Khanh lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, mời anh đến chỗ khác ngồi, được không?”

Người đó như không để ý gì cả, cười rồi cứ thế ngồi xuống : “Làm quen chút đi, tôi là Tầng Đại Thành, là đạo diễn của công ty quảng cáo Nam Thiên, cô rất xinh đẹp, có hứng thú hợp tác với công ty Nam Thiên chúng tôi không?”

Nghe lời giới thiệu của Tầng Đại Thành, tôi cũng gật đầu nhìn anh ta.

Người này để tóc dài, mặc một trang phục hơi cổ quái, bên dưới mặc chiếc quần bò, giống như dáng vẻ của người làm nghệ sĩ, coi như là đối thủ của công ty quảng cáo Phượng Hoàng, dáng vẻ giống đạo diễn hơn Thành Tất Thắng.

Nhưng những câu nói ra lại làm cho người ta có cảm giác nghi ngờ về thân phận của anh ta.

Công ty quảng cáo Nam Thiên, tôi đã từng nghe qua. Thuộc cùng công ty với tập đoàn Nam Thiên thành phố Nam Phương, coi như là đối thủ của công ty quảng cáo Phượng Hoàng thực lực không hề kém.

Thử nghĩ Du Khả Khanh trong giới quảng cáo của thành phố Nam Phương, sẽ nỗi tiếng như thế nào?

Người này mang tiếng là đạo diễn,nhưng có mắt lại không thấy thái sơn, ngang nhiên thọc gậy bánh xe, không phải là giả ngu ngốc thì là giả tạo.

Du Khả Khanh không để ý đến anh ta, đôi lông mày hơi cau lại. Đứng dậy ngồi bên cạnh tôi chỗ vốn mà Xảo Nhi đã ngồi. Tiếp tục uống trà sữa, trầm ngâm không để ý đến anh ta.

Con người kia cũng không chút khách khí. Ngồi chỗ của Du Khả Khanh, vênh mặt muốn tiếp tục làm khách mời.

Tôi quét anh ta một lượt, Tầng Đại Thành thấy vậy cho nên có chút ngại ngần.

“Tiên sinh này, xin đừng hiểu nhầm, tôi thật sự là đạo diễn của công ty quảng cáo Nam Thiên. Đây là danh thiếp của tôi, xin chú ý hơn..”

Tầng Đại Thành nói, rồi đưa danh thiếp cho chúng tôi.

Tôi vẫn rất từ tốn nhưng vẫn nhận lấy tấm danh thiếp đó. Đưa mắt liếc nhìn. Thật sự là tổ phó tổ đạo diễn công ty quảng cáo Nam Thiên. Lời nói khi đó, xưởng sản xuất phim lớn như vật làm phó đạo diễn cũng không khoe khoang. Nhưng phó đạo diễn của một công ty quảng cáo, tương đương với gần mười vạn 8 ngàn rặm, nói trắng ra chính là thùng rỗng kêu to.

Có lẽ vị Tầng Đại Thành chính là thuộc phạm trù này, nếu không thì làm sao có thể biết Khả Khanh ?

“Tằng tiên sinh, chúng tôi hiện nay là gặp gỡ cá nhân, xin anh đừng làm phiền chúng tôi, được không?”

Tôi nói có chút khách khí, nhưng mà ý nghĩa của nó thì đã lộ hết cả ra ngoài. Với kiểu người như Tầng Đại Thành, bổn nha nội đương nhiên nói chuyện cũng chẳng có chút hứng thú nào cả.

Kiểu người này, sau này được gọi là “Người tìm kiếm ngôi sao”, một khi đã ngắm được rồi thì giống như cục kẹo dính chặt lấy mình, đặc biệt là với những cô gái trong sáng thì quyết không buông tha. Mục tiêu duy nhất của họ chính là cố gắng hủy hoại những thiếu nữ trong sáng ngày càng hiếm có trên thế giới này.

“Vị tiên sinh này, vẫn chưa cho biết danh tính?”

Tằng Đại Thành nhận thấy sự lạnh nhạt này, cũng chẳng để ý đến, anh ta có lẽ cũng thấy được, đôi nam nữ này, tôi mới là người nói chuyện chính, cho nên càng muốn tiếp xúc với tôi.

Tôi cau mày, lạnh nhạt “Hêng” một tiếng, giơ tay vẫy với những người đứng ở đằng sau.

Ngồi bên kia Từ Văn Hòa lập tức tiến lên trước, đập vào vai của Tằng Đại Thành, không cười nói:”Các anh, làm sao vậy. muốn tìm chuyện không vui à?”

Vì chỉ có một mình Tầng Đại Thành, ngụy xuân sơn ngồi một bên không nói gì.

Hai vị này không hổ danh là lão binh của chiến trường, với những chuyện che chắn thì rất tinh nhanh. Chưa đến lúc cần thiết thì không tùy tiện lộ ra thực lực.

Tằng Đại Thành là một người tinh nhanh, hiểu rõ về thế thứ hai càng khó đối phó hơn so với thế hệ thứ nhất.

Thế hệ nhất thật sự là dựa vào bản thân để lập lên giang sơn, hành sự vững vàng, không hề tùy ý kết giao qua lại với người khác, nhưng thế hệ thứ hai thì hoàn toàn không như vậy, những quần áo lụa là, đều dựa vào những tiền bạc trong gia đình, hoang phí chẳng tiếc rẻ gì, chẳng động đậy gì thì đã muốn tranh đấu với người ta rồi. Hôm nay bản thân đã bị người này lật hết cả, có lẽ cũng là không thể chịu đựng được, coi như bà chủ vì bản thân mà xuất đầu lộ diện, nhiều nhất cũng chính là chi chút tiền phí thuốc thôi.

Vì mình như vậy, ông chủ

Tầng Đại Thành vội vàng cười: “Không sao, không sao, hiểu nhầm, hiểu nhầm, tôi sẽ đi…”

Từ Văn Hòa cười nói: “Các anh, tốt nhất là đi xa một chút!”

“Tốt tốt, tôi đi xa một chút”

Tầng Đại Thành vừa gật đầu vừa cúi đầu xuống, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, nhưng trong lòng lại đang thầm mắng.

“Tầng Đại Thành, xảy ra chuyện gì?”

Một giọng nói nam trầm vang lên.

Nghe giọng nói này, Tầng Đại Thành lập tức giống như uống thuốc, lập tức chạy lên trước vài bước, vặn vặn người, nói: “Chào ông chủ..” vừa nói vừa hướng về phía tôi, có lẽ là đang báo cáo về tình hình của Du Khả Khanh.

Nghe Tầng Đại Thành gọi là ông chủ, tôi liền quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặc đồ tây, khuôn mặt hằm hằm, rất hợp với giọng nói của anh ta. Xem ra cũng là người có biển rồi.

Người đàn ông này mặc bước lại gần phía chúng tôi.

Từ Văn Hòa tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt tôi, nhìn anh ta.

Tôi không nghĩ có người làm phiền, cho dù là lừa con hay là ông chủ, thì đều không dám phiền.

“Ha ha, người như thế nào vậy? kiêu ngạo như vâỵ?”

Người đàn ông mặc đồ tây nói nhỏ, nhưng cũng không nhìn về phía trước.

Tầng Đại Thành chạy lại, nhìn Từ Văn Hòa nói: “Ừm, bạn, đây kà tiên sinh Cổ Khải của công ty Nam Thiên chúng tôi”

Từ Văn Hòa nói: “Là ông chủ của anh, không phải của tôi”

Cố Khải hơi tức giận nhưng rồi lại cười nói: “Nói ra Tôi là người thích tuân thủ quy tắc, vị tiên sinh này có thể nhường một chút, tôi và ông chủ của anh nói chuyện vài câu được không?”

“Văn Hòa”

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

Từ Văn Hòa lập tức nhường lời, rồi đi về chỗ cũ ngồi xuống.

“Xin chào, tôi là Cổ Khải, tổng giám đốc công ty quảng cáo Nam Thiên”

Cổ Khải đến trước mặt tôi đưa tay ra.

Tôi đưa tay nắm lấy tay anh ta: “Xin chào”

“Xin hỏi họ tên của tiên sinh là gì?”

“Tôi tên Liễu Tuấn”

Tôi trả lời ngắn gọn.

Sắc mặt của ông ta hơi sẫm lại.

Xem ra sự kiềm chế của người này cũng chẳng ra sao cả, có lẽ ông ta cho rằng mình nói ra chức vụ tổng giám đốc của công ty quảng cáo Nam Thiên, vị này cho dù như thế nào cũng nên nói gì đó “Ngưỡng mộ” chứ? Không muốn người thanh niên trẻ tuổi vẫn thích giữ cái dáng vẻ không để ý đến.

“Lệnh tôn của Liễu tiên sinh là ai? Có lẽ tôi cũng quen biết”

Cổ Khải giống như Tầng Đại Thành coi tôi là thế hệ thứ hai.

Tôi cười: “Người của tôi, cổ tiên sinh sẽ không thể quen cha tôi đâu”

Cổ Khải lập tức nhẹ nhàng, không thể hiểu nổi tôi, sau đó thì đưa tay vẫy Du Khả Khanh nói: “Cô Du, xin chào”

Đây thì đúng rồi.

Với tư cách là tổng giám đốc công ty quảng cáo Nam Thiên, nếu như ngay cả Du Khả Khanh cũng không biết, thì công ty này nên đóng cửa sớm thì hơn. Ông ta có lẽ chưa từng trở thành kẻ ngốc trước mặt người khác. Lần này có lẽ cũng có thể là nguyên nhân để ông ta trở thành ông chủ.

Càng là người có thể trở thành ông chủ, cùng không thể coi thường bất kì ai. Con người nóng vội hấp tấp này, coi mình là thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể làm đại sự chứ?

Từ chuyện của Ninh Ái Vân, Du Khả Khanh với người chịu nhiều thương tổn, đừng coi thường cô ấy hiện nay khuôn mặt xinh xắn, rạng ngời như vậy, luôn có cảm giác dè chừng với tất cả mọi người, trừ mình tôi. Vẻ ngoài của Cổ Khải có chút u ám, vừa thấy đã tạo cảm giác khó chịu rồi. Tuy không thân thiện nhưng dù sao người ta cũng là ông tổng của một công ty lớn, làm mất mặt quá thật sự cũng không nên, cho nên cũng đành phải phối hợp để nói chuyện với Cổ Khả cho ăn nhập với nhau.

“Cô Du và Liễu tiên sinh là bạn?”

Cổ Khả hỏi.

Du Khả Khanh không nói. Có lẽ cô ấy phối hợp với Cổ Khả được xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Tôi cười nói: “Cổ tiên sinh. Có lời nào thì cứ xin nói thẳng ra, mọi người đều đang bận cả!”

Đây cũng không xem như nhắm một mắt mở một mắt, bánh trong đĩa cũng đã đến chiếc cuối cùng rồi, nếu không ăn nhanh thì sẽ nguội mất, lãng phí đồ ăn là không nên!

Sắc mặt Cổ Khả tối sầm lại.

Tên tiểu tử này thật khó “Chơi”

“Được, Liễu tiên sinh thoải mái vậy thì tôi cũng hỏi Cô Du một chút, cô có hứng thú hợp tác cùng công ty chúng tôi không?”

Tôi hơi cau mày.

Cổ Khải ông vẫn đường đường là tổng giám đốc, làm sao không tuân thủ quy tắc như vậy, đột nhiên chọc gậy bánh xe?

Coi như tập đoàn Nam Thiên có một bối cảnh nhất định, chẳng nhẽ Đại Hải béo lại dễ trêu chọc như vậy?

Tuy đại hải làm theo những yêu cầu của tôi, không được dính vào vòng xã hội đen tại thành phố Nam Phương, nhưng bất luận là đại ca của cơ quan chính quyền hay hắc đạo thì đều có những qua lại nhất định, cũng coi như là có chút danh tiếng tại thành phố Nam Phương này.

“Cổ tiên sinh, Du Khả Khanh hiện nay là diễn riêng của công ty Phượng Hoàng. Làm như vậy có lẽ không đúng với quy tắc?”

Cổ Khải cười nói: “Mỗi người đều có quyền tự do, huống hồ tôi nghe nói tiền công của công ty Phượng Hoàng trả cho cô ấy rất thấp”

“Tôi không có ý kiến!”

Du Khả Khanh gật đầu nói một câu, rồi lại ngồi uống trà sữa.

“Ha ha, Cô Du thật sự vẫn chưa suy nghĩ sâu sắc, đây là danh thiếp của tôi, nếu như cô nghĩ lại thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào”

Cổ Khả ngay lập tức rút trong túi ra tấm danh thiếp.

Du Khả Khanh không nhận: “Tôi sẽ không thay đổi ý kiến đâu”

Cô khả liền đặt tấm danh thiếp xuống bàn, cười nói:”Người này, việc gì cũng không thể lường trước điều gì, Cô Du cứ suy nghĩ kĩ đi”

Lúc đó thì Tầng Đại Thành liền nói tiếp: “Ông chủ, trưởng khoa Hùng đến rồi”

Cổ Khải gật đầu với chúng tôi đứng dậy, vẫy tay với những người bên ngoài cửa, khuôn mặt hầm hầm đã được thay bằng những nụ cười tươi, nhưng cũng là diễn kịch mà thôi.

“Ha ha, trưởng khoa Hùng, xin chào..”

Cổ Khải bước nhanh ra phía cửa.

Tôi lắc đầu, xem ra xuất hiện với người đẹp tại đây có lẽ có chút không tiện.

Du Khả Khanh nói nhỏ: “Em…em sẽ không đi”

Tôi cười nói: “Cổ Khả nói đúng, mỗi người đều có quyền tự do, em cũng không cần phải suy nghĩ đến chuyện báo ân, lại tạo cho mình qua nhiều áp lực!”

Du Khả Khanh gật đàu, nói: “Em biết rồi, kì thực em không muốn làm người mẫu, chỉ muốn chăm chỉ đọc sách thôi. Sau khi tốt nghiệp tìm công việc ổn định. ừ…làm công cho chị Xảo Nhi..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.