Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 331: Lâm trường Ngũ Phong



Lê lão ở lại thành phố Bảo Châu không ít ngày, khoảng tầm mười ngày. Ngày hôm sau buổi tọa đàm về đại biểu về hưu, Lê lão rất vui vẻ, quyết định đến lâm trường Ngũ Phong xem.

Điều này không nằm trong lịch trình của ông, may mà lần này lịch trình của Lê lão không quá gấp rút, có thời gian trống khá nhiều. Dù sao thì đã là người già lui về tuyến hai rồi, không có những công vụ gì quá gấp rút, ở lại thêm mấy ngày tại thành phố Bảo Châu cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn.

Cổ động Lê lão đi thăm lâm trường Ngũ Phong, là “việc tốt” mà tối qua Bạch Dương đã làm. Cô ấy biết rằng Lê lão xuất thân từ quân nhân, nhất định rất hứng thú với việc săn bắn. Cô đã hỏi tôi trước, thành phố Bảo Châu không có chỗ nào có thể săn bắn.

Điều này tôi đúng thật là không rõ, chỉ biết rằng khu Sơn Bắc đều là núi, thường xuyên có người đi săn, săn được thỏ rừng hoặc là chim rừng, rồi đến thành đổi lấy tiền.

Trong nhà tôi, chưa từng thiếu mùi vị hoang dã.

Trình Tân Kiến và Tôn Hữu Đạo, cách mấy tháng đều phải tặng cho tôi một hai giỏ đồ rừng đến. Nói về quyền thế và tiền bạc, họ cũng chẳng có gì có thể “giấu giếm” tôi, chỉ có thể biểu thị chút lòng tốt ở những việc này.

Nhưng khu Sơn Bắc quá hẻo lánh, đường cũng không dễ đi, cổ vũ Lê lão đi vào trong vùng núi sâu, tất nhiên là việc không thể được, chưa nói không làm cách nào bảo vệ được ông, hành trình cũng vô cùng dài, chắc chắn phải mất đến thời gian hai ba ngày. Trong tình hình bình thường, thì những người đi săn thường chuẩn bị đồ ăn, chăn chiếu, ở lại trong rừng đến ba năm ngày là chuyện bình thường.

Lê lão đã già, không thể mạo hiểm như vậy được, bộ phận vệ sĩ cũng không đồng ý việc này.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lâm trường Ngũ Phong. Mặc dù không phải là vùng sơn sâu núi thẳm, nhưng cũng thường xuyên có vật săn. Lúc đó, vẫn không có pháp luật và điều lệ bảo vệ động vật hoang dã, vì thế vào lâm trường đi săn, không được coi là phạm pháp.

Thế là tôi đã nhắc Bạch Dương điều này.

Bạch Dương vừa nhắc đến chuyện đó trước mặt Lê lão, Lê lão ngay lập tức đồng ý. Xem ra Lê lão lại muốn trở về những ngày tháng đánh trận trước kia.

“Lần này thì không cần phải có nhiều người đi cùng nữa. Một đám người đi đến đó, người ta còn tưởng mình là thổ phỉ thì chết…”

Lê lão cười nói với cha và Long Thiết Quân.

“Đồng chí Tấn Tài ở lại xử lý công vụ. Đừng vì có ông già này ở đây mà làm lỡ công việc bình thường của mọi người. Lão Long ông cũng ở lại để làm việc đi. Bảo Bạch Dương và Liễu Tuấn đưa tôi đi là được rồi. Cũng không nhất định sẽ săn gì đâu. Hít thở chút không khí trong lành là được rồi. Ha ha….”

Long Thiết Quân và cha thì không sao. Còn Thạch Vinh Hiên, Đường Hải Thiên và một đám cán bộ khác đều vừa mừng vừa ngạc nhiên. Không biết rằng con trai của bí thư Liễu sao lại được Lê lão để ý đến vậy.

Đường Hải Thiên cảm thấy thật bất ngờ. Người con trai của Tấn Tài này, đúng là không phải nhân vật bình thường. Ngay cả Lê lão cũng thích nó rồi.

“Lê lão đã có chỉ thị như vậy, thì chúng tôi đành phải chấp hành mệnh lệnh thôi.”

Long Thiết Quân cũng cười hà hà nói.

Từ lúc Liêu Khánh Khai nói rằng để ông ấy đi cùng Lê lão, Long Thiết Quân đã vô cùng cảm thấy áp lực nặng nề. Đây không chỉ là vì Liễu Tấn Tài là cán tướng do ông đề bạt lên, quan trọng nhất là vấn đề đánh giá về phát triển kinh tế toàn diện của thành phố Bảo Châu. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến con đường tư tưởng mấy năm sau này của tỉnh N.

Ý của Liêu Khánh Khai rất rõ ràng, cục diện muốn ổn định, thì kinh tế cũng phải phát triển.

Vừa bắt đầu, Long Thiết Quân đã không chắc chắn lắm về chuyện có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này hay không. Lê lão là một lãnh đạo nghiêm khắc đã có tiếng.

Nhưng trải qua mấy ngày nay, thấy sự chuẩn bị chu đáo của lãnh đạo thành phố Bảo Châu, điều gì cũng có chứng cứ, tinh thần của Lê lão cũng ngày càng hòa nhã, Long Thiết Quân cũng yên tâm, không còn lo lắng nữa.

Lần này Lê lão điểm danh con trai của Liễu Tấn Tài đi cùng, càng tỏ rõ thái độ của ông.

Ngoài hai “bạn trẻ” chúng tôi, các cán bộ thành phố Bảo Châu, chỉ có cục trưởng cục công an Lương Quốc Cường đi cùng. Lần này Lê lão đi săn, có ông đi cùng, cũng là điều dễ hiểu.

Lê lão tối qua đã đồng ý đi thăm lâm trường Ngũ Phong, thành phố đã làm ngay chuẩn bị trong đêm. Lương Quốc Cường sắp xếp Tiêu Vũ và Vương Bác Siêu đi cùng, hai vị này đều là huynh đệ của tôi, và cũng đều chuyên nghiệp về bộ đội, trong đó Vương Bác Siêu thích nhất là đi săn, cách dùng súng của anh ta cũng rất giỏi.

Còn về lái xe của cha, chỉ đành sắp xếp cho cha một người khác thay thế tạm thời.

Hơn nữa Tiểu Vũ đã lái xe cho cha bao năm nay, cũng cần phải đổi chút vị trí rồi. Dù sao thì anh ta cũng là thân phận cán bộ, không phải là công nhân. Đến sau khi cuộc thị sát của Lê lão kết thúc, nhất định phải nhắc nhở về anh ta với cha.

Thêm thư ký, bác sĩ và lái xe, tổng cộng một đoàn 9 người, ngồi xe vượt núi. Lương Quốc Cường đích thân dẫn đầu chỉ đường, và đảm nhận cả công tác cảnh vệ.

Trên xe đằng sau, Tiêu Vũ lái xe, Vương Bác Siêu ngồi ở vị trí phụ lái, tôi, Bạch Dương và người phụ trách sức khỏe của Lê lão ngồi đằng sau.

Một hàng chín người, đen theo ba cây súng, bổn thiếu gia vẫn chưa có giấy phép cầm súng, nên không thể sử dụng vũ khí, chỉ đành cầm một khẩu súng bắn hơi, cũng được coi là có dáng của người đi săn.

May mà tôi vốn đã kém về khoản súng ống, có lẽ cầm kiểu súng này còn bắn được ít chim và những con thú nhỏ, nếu như cầm vào súng thật, thì có khi đạn bay cả đến chỗ khác ấy chứ.

Thực ra ba cây súng này nếu dùng để đi săn cũng chẳng được xếp vào hàng sung tốt, những công chức ở bên lâm trường, nhất định sẽ có cao thủ săn bắn. Những người “nửa mùa” như Lương Quốc Cường, Vương Bác Siêu không thể so bì được. Mang đến mây cây súng này chỉ có tác dụng bảo vệ an toàn thôi.

Lâm trường Ngũ Phong không phát hiện có hổ, báo hay là sư sử, nhưng lợn rừng thì không ít. Một đám lợn rừng chẳng có gì đáng sợ, nhưng nếu không may gặp phải một con lợn đực to, thì không phải là chuyện chơi, còn nguy hiểm hơn cả gặp phải hổ báo.

Lương Quốc Cường tất nhiên không dám coi thường.

Lâm trường Ngũ Phong nằm ở phí bắc của huyện Hướng Dương, cách đất khoảng tầm năm mươi km, may mà đường cũng không xấu lắm, nên một tiếng đồng hồ là đã đến nơi rồi. Núi Ngũ Phong cách mặt nước biển hơn 1500 m, lâm trường ở trên sườn núi, đường ngoằn nghoèo, gập ghềnh, khoảng nửa tiếng đi xe mới đến nơi.

Lâm trường nhận được thông báo của thành phố và huyện, đã chuẩn bị gấp rút qua đêm. Trưởng lâm trường Lão Tào dẫn mấy nhân viên công trường đi ra ngoài đón, thật là làm khó cho họ, thời gian ngắn đến vậy, mà lại phải vẽ hai hàng biểu ngữ trên đá ven đường. Mặc dù vết sơn mới còn rất rõ, nhưng Lê lão cũng không tức giận.

Dù thế nào, thì ban lãnh đạo thành phố Bảo Châu hội ý cũng rất mẫn cảm.

“Đồng chí Lão Tào, lần này chúng tôi không mời mà đến, đúng là đã gây phiền phức cho ông rồi.”

Lê lão nắm tay lâm trường trưởng Tào, rồi cười nói.

Lâm trường trưởng Tào đã hơn năm mươi tuổi, vì thường xuyên ở trong núi, nên da trên mặt rất thô ráp, nếp nhăn rất sâu. Thấy một người lãnh đạo trung ương như Lê lão không hề tỏ vẻ hách dịch, nói chuyện cũng rát hòa nhã khách khí, ông xúc động đến độ môi run run, không biết nói thế nào, giơ tay ra nắm chặt lấy tay Lê lão, lắc một hồi lâu, rồi nói mói: “Lê lão, chào ông….”

Ở cùng người vùng núi dân dã, Lê lão rất vui, bắt tay từng nhân công lâm trường một, trên mặt không ngừng nở nụ cười. Mỗi lần Lê lão thò tay ra, các công nhân lâm trường đều lấy vạt áo lau tay trước, rồi mới dám bắt tay Lê lão.

Bước vào căn phòng làm việc xấu xí của lâm trường, Lê lão nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, không ngừng gật đầu, vô cùng xúc động. Có lẽ căn phòng này đã đánh thức hồi ức của Lê lão. Lúc đó, cuộc sống vật chất tuy rằng khó khăn, nhưng cuộc sống tinh thần rất phong phú.

“Đồng chí Lão Tào, ngồi xuống đi, mọi người đều ngồi xuống cả đi!”

Lê lão xúc động một lúc lâu, rồi quay đầu lại phát hiện ra những người ở lâm trường vẫn đang đứng đó, vội vàng cười gọi.

Lâm trường trưởng Tào và mấy người nữa đều ngồi chung ghế với nhau.

“Đồng chí Lão Tào, công việc ở lâm trường rất gian khổ phải không? Các anh đều đã cực nhọc rồi!”

“Lê lão, chúng tôi không cực nhọc….Ông vì đất nước suy nghĩ lo lắng ngày đêm, mới là cực nhọc…”

Không thể nhìn ra được đồng chí Lão Tào này, bên ngoài thì giản dị mà lại nói được dõng dạc mấy câu khách khí vậy, hơi có chút ngập ngùng, càng làm cho câu nói chân thực hơn.

“Ha ha, câu này thì không cần nói nữa đâu. Giờ lâm trường có bao nhiêu nhân công? Hiệu quả làm việc thế nào? Phát tiền lương không có vấn đề gì chứ?”

Lê lão hỏi liền ba câu một lúc.

Vừa nhắc đến điều này, những vết nhăn trên mặt lâm trường trưởng Tào chụm lại với nhau, cười hì hì nói: “Lê lão, chúng tôi làm việc được lắm, mỗi nhân công không chỉ được phát lương đúng tháng, mà phúc lợi cũng được phát đúng thời hạn…”

“Đúng vậy đúng vậy….”

Những nhân công khác ở công trường bắt đầu nhao nhao phụ họa, vô cùng vui vẻ.

Đây là điều nằm ngoài dự tính của Lê lão, ông nhìn vào phòng làm việc “giản đơn” này của lâm trường, còn tưởng công việc của mọi người ở đây không tốt kìa, không ngờ đồng chí Lão Tào lại nói một loạt này.

“Ồ? Làm thế nào vậy? Nói cho tôi nghe với.”

“Lê lão, năm trước, nếu tính lịch âm thì là năm trước…..Thành phố đem lâm trường của chúng tôi trở thành đơn vị thí điểm tổ chức lại, miễn nợ ngân hàng của chúng tôi một bộ phận, rồi lại vay vốn từ phía ngân hàng, giúp đỡ chúng tôi trồng trọt chăn nuôi, nuôi bò của huyện Thanh An và sơn dương của huyện Hướng Dương, đến năm thứ hai đã bắt đầu thu lợi. Chúng tôi ở đây địa hình cao, cỏ nhiều, bò và dê đều phát triển rất nhau, thịt lại chắc, rất được khen. Công xưởng chế biến thịt trong thành phố đã ký hợp đồng với chúng tôi, chỉ cần là thịt bò và dê của lâm trường chúng tôi, đều mua vào với giá cao hơn 5% so với bên ngoài. Giờ đây lâm trường chúng tôi đã có bốn mấy nhân công, nuôi hơn 600 con bò, hơn 1000 con dê, bận không kịp ấy chứ, một vài phụ nữ đều được gọi đến đây để giúp đỡ tạm thời, phát lương băng 70% lương của công nhân bình thường…”

Lão Tào cười ha ha nói.

“Còn trồng thuốc nữa, cũng kiếm được rất nhiều tiền….”

Một nhân công khác của lâm trường sợ lâm trường trưởng báo cáo không đầy đủ, bèn nói thêm vào.

Lê lão nghe thấy vậy mặt đỏ lên, khen ngợi: “Trồng loại thuốc gì thế?”

“Bách hợp, thiên ma…”

“Tốt, tốt lắm…:

Lê lão gật đầu lia lịa…”

“Đúng rồi, đồng chí Lão Tào, mọi người đã ‘phát tài’ rồi, tại sao không sửa sang lại phòng làm việc của lâm trường này một chút?”

Lâm trường trưởng Tào hơi ngại nói: “Mấy năm nay lâm trường kiếm được ít tiền, nhưng tiền nợ vẫn nhiều, phải trả dần dần. Phòng làm việc thì hơi xấu một chút, nhưng không mất mặt….Trong huyện chúng tôi, giờ đây vẫn là chính phủ huyện ủy hợp nhất với phòng làm việc, nghe nói chính phủ huyện đã đánh báo cáo muốn xây thêm một tòa nhà nữa, kết quả bị thị trưởng Liễu….À không, giờ là bí thư Liễu rồi…bị bí thư Liễu mắng cho một trận, nói rằng những chỗ cần dùng tiền còn rất nhiều, tại sao lại gấp rút sửa phòng làm việc vậy? Làm cho huyện trưởng Trần của chúng tôi chạy đến thành phố làm kiểm điểm đấy….”

Lê lão cười hà hà nói: “Không ngờ đồng chí Tấn Tài uy phong đến vậy, sửa một cái phòng làm việc cũng làm cho huyện trưởng phải làm kiểm điểm!”

Lão Tào nghiêm nét mặt: “Lê lão, bí thư Liễu của chúng tôi là một lãnh đạo tốt đó, lâm trường Ngũ Phong phá sản tổ hợp lại, ông ấy đã đến đây không biết bao nhiêu lần, dường như mỗi năm đều phải chạy đến hai ba lượt, khoản tiền lúc đầu, chính là do ông ấy nói chuyện với ngân hàng công thương mới có được…..Trước kia chúng tôi đã lỗ nhiều quá, nên không có ngân hàng nào chịu cho chúng tôi vay vốn….”

Lê lão gật đầu nói: “Có thể luôn quan tâm đến quần chúng, đều là cán bộ tốt cả!”

Lương Quốc Cường đột nhiên hỏi: “Lâm trường trưởng Tào, hiện tượng cướp bóc ở lâm trường các ông, còn nghiêm trọng như trước kia không?”

“Xin hỏi anh à?”

Khi Lê lão bước vào, mọi người chỉ dính mắt vào Lê lão, hai người đi cùng không giới thiệu, vì thế lâm trường trưởng Tào không quen Lương Quốc Cường. Nói ra thì cũng đúng, hai người đó trước kia cũng chẳng mấy qua lại.

“Tôi là Lương Quốc Cường, là ở cục công an thành phố.”

“Ôi chà, là cục trưởng Lương à, thật là…Anh xem tôi này…”

Lâm trường trưởng Tào ngạc nhiên không ngớt, rồi ngay lập tức đứng dậy.

Lương Quốc Cường vội cười xua tay: “Lâm trường trưởng Tào không cần khách sáo đâu, hôm nay tôi chỉ là cảnh vệ viên của Lê lão mà thôi. Trước kia, hiện tượng đạo tặc của lâm trường khá nghiêm trọng, giờ đây chắc tốt hơn rồi phải không?”

Lâm trường trưởng Tào vội gật đầu nói: “Tốt hơn nhiều rồi tốt hơn nhiều rồi, trước kia lâm trường nghèo, không có tiền, ngay cả lương cho người canh gác đều không trả nổi. Giờ đây chúng tôi đã có đội kiểm lâm mới, có cả sung và gậy đàng hoàng, tăng cường tần suất dò xét, bắt được mấy phần tử liền, mấy người đó đều sợ rồi!”

Lương Quốc Cường cười nói: “Vậy thì tốt rồi! Đối với những phần tử phạm tội như vậy, phải kiên quyết đả kích không nương tay!”

Lê lão mỉm cười, chầm chậm gật đầu.

Lúc này, trên lầu tỏa xuống mùi thơm của cơm canh, thơm đến nức mũi.

Bạch Dương khịt khịt chiếc mũi xinh, nói: “Mùi gì mà thơm vậy?”

Lâm trường trưởng Tào cười nói: “Vị lãnh đạo này là người thành phố, chưa từng lên núi phải không? Đây là thịt hoẵng, tối qua bẫy được, rất tươi.”

Bạch Dương “Oa” lên một tiếng, rồi nói: “Vậy hôm nay được hưởng sơn hào hải vị rồi.”

Tôi cũng cảm thấy bất ngờ, thịt hoẵng đã ăn không ít lần, nhưng chưa thơm thế này bao giờ. Không ngờ thịt hoẵng tươi lại thơm đến vậy.

Lê lão cười nói: “Con bé này, chỉ ăn là nhanh!”

“Vậy chẳng phải nhờ phúc của ông, nếu không cháu làm sao được ăn món ngon thế này?”

Bạch Dương cười hì hì đáp.

Lâm trường trưởng Tào cười nói: “Lê lão là thủ trưởng trung ương, các vị cũng là khách quý, bình thường đều không thể mời được…Lê lão, hay là chúng ta ăn cơm trước, chiều gọi người dẫn mọi người đi dạo, không chừng sẽ săn được ít đồ ấy chứ!”

“Được được, ăn cơm trước, ăn no rồi đi săn!”

Lê lão vui vẻ trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.