Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 333: Xảy ra sự cố



Quang Minh sau khi nhận làm trưởng đại biểu tỉnh N, hành động thi hành chính sách lớn đầu tiên đó là mở rộng củng cố tuyến đường quốc lộ từ thành phố đến thành phố Bảo Châu theo tu kiến tiêu chuẩn đường cấp một.

Tuyến quốc lộ từ thành phố Đại Ninh đên thành phố Bảo Châu tổng cộng dài 237 km, bắt đầu từ thành phố Đại Ninh đi qua thành phố Hồng Dương, khu Cửu An, rồi đến thành phố Bảo Châu. Đường cống bao quanh ba thành phố, nơi có tổng giá trị công nông nghiệp cao nhất toàn tỉnh. Còn khu vực Cửu An, vài năm trước là một trong những đối thủ cạnh tranh chủ yếu với khu Bảo Châu mà xin cải thiện thành phố, dù cuối cùng không thể thắng lợi, nhưng trong lĩnh vực kiến thtrăm triệu thì giành được những tiến bộ đáng kể, tổng lượng kinh tế đứng thứ 7 toàn tỉnh, cũng xem là đứng ở vị trí bậc trung rồi.

Tư tưởng của Trương Quang Minh rất rõ ràng, đó là hi vọng thông qua tuyến đường cấp một mới xây này, khiến cho liên thông giữa ba tỉnh ngày càng mật thiết, lưu động hàng hóa càng được thuận tiện, sản xuất “lợi nhuận quy hoạch”, khiến cho động cơ kinh tế ba vùng mạnh nhất tỉnh liên kết với nhau, tạo thành một “quần thành phố” chế tạo một phần động cơ cao cấp, từ đó kinh tế toàn tỉnh sẽ nhanh chóng tăng trưởng.

Việc này, nhận được sự ủng hộ toàn lực của thư ký tỉnh uy Liêu Khánh Khai, sau khi thông qua tại hội nghị công ban tỉnh trưởng, tại hội nghị thường trực tỉnh ủy tất cả phiếu đều thông qua, Liêu Khánh Khai thậm chí đề ra khẩu hiệu “dốc toàn lực tu bổ con đường làm giàu này”.

Mở rộng cải tạo đường cấp một dai 200km, tổng dự đoán hết đến hai mươi mấy trăm triệu tệ, độc nhất do tài chính của tỉnh chi cấp, dễ nhận thấy không hiện thực. Còn chả nói đến “dốc toàn lực tỉnh” cũng không có được hai mươi mấy trăm triệu này, kì thực là một tỉnh lơn nông nghiệp của lục địa như thế này, nơi cần dùng tiền thì nhiều lắm, sao lại chỉ vì một con đường mà lại dùng hết tài chính của tỉnh như thế?

Phòng tài chính tỉnh nhiều nhất cũng có thể nặn ra được vài trăm triệu tệ, đây còn là đi vay đi mượn, đem tiền định đầu tư nơi khác về đây, mặc ý kiến của những khu vực khác, không dám tìm đến Trương Quang Minh và Liêu Khánh Khai kể khổ, lại chạy đến phòng tài chính rồi lại đánh trường kì kháng chiến với phòng đó, hại cho trưởng phòng tài chính Cổ không biết phải làm thế nào đến nỗi không dám đi làm.

Liễu Tấn Tài trước mặt tỉnh trưởng biểu thị thái độ, việc đến nơi rồi, hiển nhiên không thể bàn lùi lại được, tiền vốn cần thiết cho đoạn đường trong nội thành thành phố Bảo Châu gánh chịu hết. Con đường này, đoạn trong thành phố Bảo Châu dài tầm 40km, bước đầu dự tính đầu tư bốn trăm triệu tệ. Điều này với dự tính ban đầu của Liễu Tấn Tài có phần chênh lệch. Rốt cuộc trong văn phòng của tỉnh trưởng, việc đó chỉ đại khái thoáng qua trong đầu, không thế tốn quá nhiều thời gian tính toán tỉ mỉ đầu tư. Liễu Tuấn Tài lúc đầu có lẽ, đại khái là cần đầu tư khoảng ba trăm triệu, đợi đến lúc kết quả dự tính thực sự có, thì hơn dự tính của mình những một trăm triệu, thật là đau đầu.

Kinh tế những năm gần đây của thành phố Bảo Châu phát triển mạnh mẽ là sai, nhưng mà những nơi cần tiêu tiền thì cũng rất nhiều. Đối với những chi phi dự tính ở những nơi không cần thiết thì khống chế hết străm triệu nghiêm ngặt, kiên trì chờ phê duyệt của phòng tài chính. Như huyện Hương Dương muốn xây thêm một tòa nhà, kết quả trưởng huyện ngay lập ttrăm triệu bị phê bình, phải vào trong thành phố làm những việc kiểm điểm. Không chỉ một chuyện, hai chuyện, phàm là “không lo liệu việc nhà”, huyện trưởng, trưởng các khu vực vung tay quá trán đều bị thị trưởng Liễu phê bình đủ thứ.

Tháng 11 năm ngoái, chính quyền thành phố Bảo Châu giải quyết xong người nhà, Thạch Vinh Hiên nhận chtrăm triệu thị trưởng, Liễu Tấn Tài mang quyền hạn “phê duyệt của phòng tài chính” đến Thạch Vinh Hiên, nhưng đối với chi phí dự tinh quá lớn, thì vẫn thường hỏi đến. Thạch Vinh Hiên cũng biết thói quen “cần cù tiết kiệm chăm lo cho việc nhà” này của bí thư Liễu, những vấn đề trọng đại không dám năm giữ một mình, theo lệ muốn chỉ thị của bí thư Liễu, phương diện sử dụng tiền vốn, thì vẫn khống chế thích hợp.

Tuy nhiên đầu tư bốn trăm triệu cũng vô cùng áp lực.

Căn cứ theo dự án cải tạo. Bốn nơi đều đồng loạt khai công. Tuyến đường cấp một này cải tạo hoàn tất mất tầm một năm rưỡi. Bởi vì đại lộ không thể ngừng được. Nhất định phải để dành một nửa đường để cho xe cộ đi lại. Vấn đề thời gian hết străm triệu cấp bách. Nếu muốn hoàn thành đúng tiến độ, tiền vốn không thế có bất cứ món nợ nào, cần phải giữ đúng tiến độ thi công.

“Cho dù sự việc có khó khăn đến mtrăm triệu độ nào, bốn trăm triệu này đều phải có được, phải coi việc này là việc đại sự hàng đầu xây dựng kinh tế năm tới thì mới được.”

Liễu Tấn Tài bày tỏ rõ ràng ý kiến của mình trong hội nghi thường vụ tỉnh ủy. Giọng điệu chắc chắn. Mọi người đều biết. Sự việc này không có chỗ cho việc mặc cả giá.tính cách của Liễu Tấn tái là như thế.Phàm là những sự việc chắc chắn rồi, tuyệt đối không cho phép mượn cớ để kéo dài bàn lùi. Lúc làm thị trưởng cũng như vậy. Ngày nay làm thư kí, thì càng ngày mọi người càng không dám phá vỡ “quy luật”.
Tình hình thành phố Bảo Châu gặp khó khăn, những thành phố khác càng khó khăn hơn.

Trương Quanh Minh đích thân chạy đến kinh thành. Tìm bộ tài chính và bộ giao thông “kiện tụng” vô ích. Đường đường là trưởng một tỉnh, chỉ vì một trưởng phòng nhỏ của cơ quan thường ủy đẳng bộ, mà đến sớm mười mấy phút đợi ở hành lang của phòng ủy bộ. Dễ thấy việc này đối với ông ta thì hết străm triệu quan trọng.

Đối với những người không hiểu rõ nội tình mà nói, dường như thật là không thể tưởng tượng nổi. Thử tưởng tượng xem, Trương Quang Minh thân phận như thế nào? Tỉnh trưởng! Đến thủ đô cũng phải giả làm cấp dưới.

Tỉnh trưởng Trương thái độ nghiêm chỉnh như thế, thứ đạt được chẳng qua cũng chỉ là chi phí vốn cho một hạng mục 5 trăm triệu tệ mà thôi.

“Tỉnh trưởng Trương, thật là ngại quá, “sư nhiều mà cháo ít”, nơi cần tiền thực sự là nhiều lắm.”

Đây là lời của tư trưởng bộ tài chính nói với Trương Quang Minh.

Có được 5 trăm triệu tệ này, cộng với 6 trăm triệu tệ phòng tài chính tỉnh góp được, lại cộng thêm với 4 trăm triệu tệ hứa hẹn của thành phố Bảo Châu, thì vẫn còn thiếu 9 trăm triệu tệ, cần phải tự trù của khu vực Cửu An, thành phố Hồng Dương và thành phố Đại Ninh.

Con đường này lộ trình của nó thông qua thành phố Hồng Dương và khu vực Cửu An, đoạn đường qua nội thành hai khu vực là quãng đường dài nhất, theo đó mà phân phối, thành phố Hồng Dương cũng cần góp bốn trăm triệu tệ, khu vực Cửu An là 3 trăm triệu. Cùng một lúc, thủ trưởng hai khu vực hành chính đều bị công kích nặng nề, thật là khổ không đâu cho hết.

Tương đối mà nói, tài chính của thành phố Bảo Châu cũng khá là đầy đủ, vừa mới cầm được tờ bản đồ thi công là sắp xếp người bắt tay vào thi công ngay.

Đối với đơn vị thi công, cũng có một trận long tranh hổ đấu, tiền của phòng giao thông tỉnh thì một đồng cũng chẳng bỏ ra, nhưng lại muốn nắm cả quyền công vào tay mình. Nói ra cũng hùng hồn đầy lý lẽ, danh chính ngôn thuận, rốt cuộc sửa đường là phòng giao thông tỉnh quản chính.

Những mà quản chính thì cũng là quản chính, tiền là lấy từ túi người ta, thịt lại quy về phòng giao thông ăn, điều này có lý không?

Nếu nói đến trưởng phòng giao thông Từ Duy Quốc, cũng là một người tài giỏi, từng là chỗ thân tín của phó tỉnh trưởng thường vụ Diệp Xuân Lâm, theo lão Diệp từng bước từng bước một từ thành phố Hồng Dương về đây. Diệp Xuân Lâm cũng từng là cấp dưới cũ của Liêu Khánh Khai, người có tài năng được cử đi, kinh doanh nhiều năm ở quan trường tình N, vốn căn bản cũng nhiều. Trương Quanh Minh mới đầu đến , vẫn duy trì lễ nghĩa nhượng bộ một ít đối với vị phó thủ này.

Không có bối cảnh này, Từ Duy QUốc cũng không dám tùy tiện đưa tay ra, đến nhà của người ta vớt miếng thịt lớn.

Đối với thái độ này của phòng giao thông, Thạch Vinh Hiên không giữ được chủ kiến. Nếu mà nói lòng dạ anh ta, đó là 12 phần không tình nguyện giao cho phòng giao thông, ba thành phố còn lại tự chia ra.

Chi phí của tỉnh và trung ương là chính, bọn họ là ít, cạnh tranh, străm triệu lực có vẻ không đủ, phải nghe theo sự sắp xếp của tỉnh. Duy nhất thành phố Bảo Châu là góp vốn 100% là của mình, chẳng liên quan gì đến phòng giao thông. Thậm chí có thể nói, không có kế hoạch này của tỉnh ông, chúng tôi cũng có thể lên cái hạng mục này. Dựa vào cái gì mà việc của chúng tôi phải nghe theo sự sắp xếp của phòng giao thông các ông chứ?

Thạch Vinh Hiên không giữ được chủ kiến, trừ phi là e ngại Diệp Xuân Lâm mà thôi.

Luận ra thì Thạch Vinh Hiên ở tỉnh còn có chỗ dựa là Nghiêm Ngọc Thành, nhưng mà anh ta không phải là chỗ thân thiết của Nghiêm Liễu, vì thế lần này gặp chuyện lớn như vậy, mới cần dựa vào Liễu Tấn Tài.

Theo kinh nghiệm trước đây, hễ là quyết định của Liễu Tấn Tài thì Nghiêm Ngọc Thành sẽ ủng hộ không điều kiện.

Bây giờ thì cũng như vậy.

Đối với cách xử lý của bên giao thông, Liễu Tấn Tài không cho là như vậy, nói với Thạch Vinh Hiên: “Không cần phải để ý đến anh ta, tiền vốn đã có rồi, lập ttrăm triệu tổ chtrăm triệu đội ngũ thi công, bắt đầu thi công ngay. Đoạn đường 40km, chúng ta trong vòng một năm cần phải hoàn tất.”

Có câu nói này, Thạch Vinh Hiên cảm thấy bình tĩnh lại, lập ttrăm triệu xin chỉ thị nói: “Bí thư, vậy thì do đơn vị nào thi công đây?”

Liễu Tấn Tài nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói: “ông là thị trưởng, điều này do ông quyết định. Nhưng mà nhất thiết phải là đơn vị quốc doanh có tư chất đầy đủ.”

Điều này chính là một tay nắm toàn bộ thế cục. Tuy việc này đã có tranh chấp, nên phải hết străm triệu cẩn thận, không thể sơ xuất được, không thể để người ta năm thóp được.

Thạch Vinh Hiên ngay lập ttrăm triệu hiểu ra vấn đề.



Đơn vị quốc doanh xây dựng cầu đường thành phố Bảo Châu chỉ có một, đó chính là công ty công trình kiến trúc số 2 thành phố Bảo Châu, còn có tên là công ty công trình kiến trúc cầu đường thành phố Bảo Châu.

Hạng mục lớn đầu tư hàng ức tệ như thế này, Thạch Vinh Hiên rất thận trọng. Thậm chí có thể nói, trong lịch sử của thành phố Bảo Châu, từ trước đến nay chưa từng có hạng mình nào đầu tư lớn như vậy.

Chính vì lẽ đó, Thạch Vinh Hiên không nói thẳng đem hạng mục này giao cho công ty kiến trúc số 2, mà sử dụng phương thức công khai đấu thầu. Phương án đấu thầu này, Thạch Vinh Hiên lại không dám tự ý làm một mình, mang phương án này chạy đến văn phòng thư ký xin chỉ thị.

Thư ký Liễu căn bản không tiếp nhận phương án, mày hơi cau lại, nói: “Đồng chí Vinh Hiên, bây giờ ông là thị trưởng rồi, những việc này, tự ông làm chủ, đại khái nói với tôi là được rồi.”

Thạch Vinh Hiên ngạc nhiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ xem ý của bí thư Liễu là thế nào. Có vẻ lúc trước, tác phong làm việc của bí thư Liễu là việc gì cũng phải tự lực cánh sinh. Vậy mà lần này lại “buông tay”, lẽ nào vị này cũng chịu ảnh hưởng của Nghiêm Ngọc Thành, lại đi hất tay ông chủ?

Dù trong đầu Thạch Vinh Hiên nghĩ như vậy, nhưng không một chút gì lộ ra mặt, cười nói: “Bí thư, tôi với mới tiếp nhận, công việc ở đó vẫn chưa quen lắm, rất cần ông chỉ điểm.”

Thạch Vinh Hiên nói câu này thật là cao tay. Vẫn là giọng điệu của cấp dưới, nhẹ nhàng đưa cao mũ lên một chút, nhưng lại là gián tiếp chỉ ra mối quan hệ việc này hết sức quan trong, vẫn cần có một người giúp đỡ.

Liễu Tấn Tài thực sự là chịu sự ảnh hưởng của Nghiêm Ngọc Thành và con trai là Liễu Tuấn, dần dần tiến gần đến trạng thái của bí thư thị ủy, bắt đầu ủy quyền. Mà huống hồ, người ta, Thạch Hiên đã chính thức nhận chức thị trưởng, cũng cần phải bồi dưỡng lòng tin của ông ta. Nếu mọi việc vẫn đều là do bí thư là mình thì thôi, không tránh khỏi nghe những lời ai oán của các đồng chí.

Nghe Thạch Vinh Hiên nói như vậy, Liễu Tấn Tài bèn mỉm cười: “Mọi việc vẫn nên theo trình tự làm mà.”

Thạch Vinh Hiên giật mình, ngay lập tức hiểu ra, liền nói sang chuyện khác, không nhắc đến chuyện đó nữa, rồi cáo từ đi. Ngày hôm sau, phương án đầu thầu này với ý kiến chỉ thị do tận tay Thạch Vinh Hiên viết được thư ký mang đến chỗ bí thư Liễu

Liễu Tấn Tài lần này rất cẩn thận xem kĩ phương án, cơ bản thì cũng quy củ, hợp với trình tự, liền nhấc bút viết ý kiến: đồng ý, xin mời làm theo ý kiến của đồng chí Thạch Vinh Hiên.

Ít nhiều thì vẫn lưu lại vài vết tích của Nghiêm Ngọc Thành.

Kể từ đó, tinh thần đoàn kết chân thành của ủy ban và chính quyền thành phố cũng nảy sinh.

Thạch Vinh Hiên nhìn thấy chỉ thị này, lòng vui vẻ yên tâm, ngay lập tức thực hiện phương án đầu thầu. Thông qua 3 lần cạnh tranh đấu thầu, cuối cùng công ty xây dựng số hai thành phố Bảo Châu cũng giành được quyền thi công 40km, đầu tháng 12 sẽ chính thức bắt đầu khởi công.

Bởi vậy, chẳng khác là làm gương cho thành phố Đại Ninh, thành phố Hồng Dương và khu vực Cửu An, mọi người lần lượt tiến hành phương thức đấu thầu, công khai đấu thầu ở cả nước, hoàn toàn không thèm để mắt đến phòng giao thông tỉnh.

Dù hơn một nửa tiền vốn do tỉnh cung cấp là không sai, rốt cuộc cũng có một phần là do các nơi tự đưa ra. Đầu não của mấy thành phố này thật là giỏi quá. Đầu tiên lập tức thi công, đợi lúc tiến vốn kế tiếp tới, lẽ nào ở trên tỉnh lại để xem đường ngừng thi công? Đây có thể là động tác lớn đầu tiên của Trương tỉnh trưởng sau khi nhận chức, tuyệt đối không để làm giữa đường mà bỏ dở. Đợi đến lúc đó, tỉnh có ý kiến, cũng chỉ có thể đem tiền mà đầu tư vào thôi.

Trương Quang Minh vừa mới lên nhận chức, căn bản cũng vẫn chưa có ai thân thiết, công trình này do tỉnh thống nhất xây dựng hay là do tự các địa phương lần lượt xây dựng, đối với ông ta mà nói, chẳng có lợi ích nào vướng mắc. Chỉ cần làm việc đúng tiến độ, chính là thành tích lớn của ông ta rồi. Phải nói là trong lòng ông ta vẫn muốn các nơi tự mình thi công hơn.

Nguyên nhân rất đơn giản, phó tỉnh trưởng thường vụ Diệp Xuân Lâm là con hổ đang ngồi, ở quan trường tỉnh N thâm căn cố đế, lại có quan hệ mật thiết với Liêu Khánh Khai, Trương Quang Minh không muốn ông ta nhúng tay quá nhiều vào việc này. Bây giờ bốn thành phố tự làm chuyện này, cho dù nói thế nào đi nữa, đối với danh tiếng của Diệp Xuân Lâm đây là một đòn công đả kích lớn, đây chính là điều Trương Quang Minh muốn chứng kiến.

Phía trên gây áp lực cho bí thư tỉnh ủy mạnh mẽ, cấp dưới lại cũng đối đầu như vậy, chức tỉnh trưởng này cũng chả dễ dàng gi nắm được. Vì thế Trương Quang Minh giải quyết dứt khoát trong hội nghị tỉnh trưởng ban công, cho phép phương án tổng thể thi công xây dựng lần lượt từng nơi, chỉ là yêu cầu phòng giao thông cùng với cục giám sát chất lượng tỉnh cùng hợp tác tiến hành giam sát chất lượng công trình và tiến độ công trình.

Từ Duy Quốc tức giận đến nỗi mặt mũi méo xệch đi, một công trình lớn như này, là phòng giao thông tỉnh quản lý chính, sững sờ vì canh chưa được húp một hớp, thực sự hết sức ấm ức. Họa mới bắt đầu, tự Liễu Tấn Tài và Thạch Vinh Hiên hai người này đã mở ra một mối họa lớn. Chỉ là Liễu Tấn Tài bây giờ đã danh tiếng vọng trọng, lại còn về một phía với Nghiêm Ngọc Thành, chẳng cần phải nói đến một trưởng phòng giao thông Từ Duy Quốc làm gì, ngay cả Diệp Xuân Lâm cũng phải có phần e sợ, Từ Duy Quốc cũng đành phải nhẫn nại chờ thời cơ đến.

Không tưởng tượng được, sau khi Liễu Tấn Tài rời khỏi thành phố Bảo Châu đi học ở trường trung ương chưa được bao lâu, thi công của công ty xây dựng số hai thành phố Bảo Châu đã gặp sự cố, lúc đào đường hầm xảy ra sụt lún, khiến cho một người chết và nhiều người khác bị thương.

Nói đến lúc cải tạo đường bị sạt lở, Liễu Tuấn không ở thành phố Nam Phương.

Nghiêm Phi đã bắt đầu vào kì thứ 2 của năm 4 đại học, cơ bản thì không cần phải lên lớp nhiều, mà đây là giai đoạn thực tập tìm hiểu về xã hội. Cái gọi là thực tập xã hội, kì thực là kì học cuối cùng của đại học, nhà trường để cho học sinh có một thời gian hoạt động tự do để mọi người có thể thuận tiện đi làm một công việc vừa ý một chút. 100% phân chia đi là không sai, nhưng phân chia đến đơn vị nào, vẫn là vấn đề cần chú đến.

Bình thường lúc đi học, sinh viên thường được chia làm hai thành phần: một là những người kết quả tốt, hai là những người cần thi lại.

Nhưng đến lúc phân chia tốt nghiệp, thì sinh viên được thi làm thành phần.

Loại thứ nhất là những học sinh đằng sau có núi lớn. Những học sinh này không cần phải tìm việc, công việc sẽ tự đến, chỗ dựa càng cứng thì công việc đến càng nhiều, bạn có thể tự do lựa chọn.

Loại thứ hai là học sinh nhà đông con. Công việc phân cho những học sinh này cũng cần lo lắng, cơ bản thì đủ khả năng tìm được việc như ý muốn, công việc nhẹ nhàng, đãi ngộ phúc lợi gì đó cũng khá tốt.

Loại thứ ba là nhiều nhất, đó là những học sinh xuất thân từ gia đình cách mạng. Những học sinh này để tìm một công việc tốt, nhờ vả các mối quan hệ tìm đủ mọi cách, cuối cùng thì cũng phải xem vận may thế nào.

Nghiêm Phi không hề thuộc về loại thứ nhất, nhưng lại thuộc về loại có chỗ dựa cao nhất trong tỉnh N. Nghiêm Ngọc Thành lên chức phó bí thư tỉnh ủy chưa đầy một tháng, lập tức đã có mấy cơ quan xí nghiệp tới tìm rồi, lại tỏ vẻ rất khách khí muốn “nói chuyện với bạn học Nghiêm Phi”. Hơn nữa người đến “nói chuyện” chức vụ trong đơn vị thật không thấp, hết người này rồi đến người kia, có khi còn có cả chủ nhiệm văn phòng làm việc cũng đến.

Những quan viên này lúc đến đại học Ninh Thanh, chẳng cần hỏi cũng biết là muốn “leo cây cao”, đã chuẩn bị sẵn sàng chịu nhận sự tức giận của Nghiêm Phi “đại tỉ”. Cho dù có hầu hạ khó thế nào, chỉ cần có thể mời được vào đơn vị của mình, thì xem là đã bắt được mối quan hệ với bí thư Nghiêm. Cánh cửa nhà phó bí thư chuyên trách tỉnh ủy, không phải người nào cũng vào được. Mời đại tiểu thư Nghiêm về làm là con đường nhanh nhất và tiện lợi nhất.

Ai ngờ trông thấy Nghiêm Phi, lại lập tức thích cô ấy luôn.

Điều này cũng có thể à?

Quả thực cô nàng tây này thật là tinh tế. Thật là đáng yêu!

Thật không thể hiểu con gái như thế này. Làm sao bí thư Nghiêm “dáng sợ” như vậy có thể nuôi lớn thành ra như vậy được.

Vừa may đối với những việc này, Nghiêm Phi không hiểu rõ. Từ trước đến nay cũng chưa bao giờ vì không có việc làm mà buồn cả. Ngược lại tất cả đều có bố mẹ rồi. Lại còn có cả một bạn trai giỏi giang siêu cấp Liễu Tuấn. Lúc nào mới đến lúc cô ấy đi lo lắng những việc thế này đây?

Lại nói tiếp. Nghiêm Phi đã lớn thế rồi. Việc mà khiến cô đã từng lo lắng, đó chính là lúc chuẩn bị thi từ cao trung lên đại học. Bởi vì kết quả bình thưởng nên bị ép học thêm. Buồn bã một thời gian. Về sau Liễu Tuấn xuất diện, bạc mở đường, hiệp hội những nhà mỹ thuật tỉnh N và khoa mĩ thuật đại học Ninh Thanh, từng việc đều được giải quyết mĩ mãn.

Các vị lãnh đạo của các đơn vị này vào đến cửa, đại tiểu thư Nghiêm ngây thơ hồn nhiên vẫn không biết nên ứng phó thế nào. Chỉ cười nói những việc này do bố mẹ quyết định. Tự mình không thể làm chủ được!

Cứ như vậy, khách đều bị cự tuyệt ra về hết.

Các vị lãnh đạo nghĩ cũng đúng, một đứa trẻ làm sao mà làm chủ được? Thân lao về phía cục tài liệu thành phố Đại Ninh. Vì mối quan hệ của công việc Giải Anh điều đến thành tỉnh, trong hội nghị công đoàn cục tài liệu thành phố Đại Ninh đảm nhận chức phó chủ tịch, cấp bậc hành chính điều chỉnh thành chính khoa. Đây là một chức vụ nhàn nhã từ đầu đến cuối, trước đây lúc là chủ tịch công đoàn thành phố Bảo Châu, vẫn còn phải quản những việc nhỏ nhặt như khăn mặt xà phòng…, dù sao cũng là chủ tịch, mọi việc trong tay hết mà. Bây giờ làm phó chủ tịch rồi, ngay cả khăn mặt, xà phòng cũng không phải quản, thích làm gì thì làm việc đó. Vậy mà còn có người còn đi lóng ngóng, giám sát chuyện phu nhân phó bí thư tỉnh ủy có đi làm việc đúng giờ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.