Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 335: Cuộc thăm viếng kì lạ



“Phòng làm việc Phi Thiên” ở trên đường Đại học Ninh Thanh và viện ủy thường ủy tỉnh, thế nên rất tiện cho Nghiêm Phi rảnh rỗi ghé qua đó.

Ở giữa Viện ủy thường ủy tỉnh và Đại Học Ninh Thanh, dưới con mắt thương nghiệp mà nói, được coi là đoạn đường hoàng kim, vì thế tiền thuê cũng khá rẻ. Liễu Tuấn thực ra là thuê hai gian nhà, gian ở tầng một là nơi gia công thuộc phòng làm việc Phi Thiên, phòng có ban gian và một sảnh, ba thợ may ở trong đó, đều là nữ, vừa văn một người một phòng, sảnh khách làm nơi “sản xuất”.

Gian ở trên tầng hai hiển nhiên là phòng làm việc của Phi Phi rồi, cho dù chỉ có một kĩ sư thiết kế, nhueng lại bỏ ra ít tiền để tu bổ lắp đặt, nào là dụng cụ văn phòng hay là đồ dùng gia đình…, cũng đầy đủ lắm. Hai gian phòng bố trí thành phòng trưng bày sản phẩm mẫu, một gian là phòng nghỉ của Phi Phi. Sảnh khách là phòng làm việc.

Nghiêm Phi vốn cảm thấy hơi phô trương, nhưng Liễu Tuấn kiên trì, cũng không phản đối. Được sự chiều chuộng của bạn trai, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, thích thú. Huống hồ cô vẫn chưa có một chút khái niệm gì với đồng tiền. Lúc lên cấp 3, ở cùng bố mẹ, vẫn còn ngây thơ, cũng không hiểu biết cách tiêu tiền lắm. Lên đại học, bắt dầu cuộc sống độc lập, cần tiêu tiền, số tiền trong sổ tiết kiệm cá nhân từ trước đến giờ chưa bao giờ dưới 5000 tệ. Đặc biệt là sau khi mở phòng làm việc này xong, công ty quảng cáo Phụng Hoàng cách một thời gian là đặt hàng qua bưu điện vào bộ quần áo, tất cả đều thu về “túi riêng”, chi phí công ty cũng không hiểu. Nhưng mà Tiểu Tuấn có tiền, thích tiêu gì thì tiêu ấy.

Đối với Liễu Tuấn mà nói, tiêu một ít tiền này mà khiến cho Phi Phi vui vẻ thì giá thế là quá rẻ.

Nơi này còn là nơi bí mật để hai người họ được ở bên nhau, Nghiêm Phi đẹp mê hồn đến thế, chính là hoa khôi được cả trường đại học Ninh Thanh công nhận, thêm vào đó thân phận là con gái phó bí thư tỉnh ủy, cũng được coi là một “nhân vật công chúng”, không biết bao nhiêu cặp mắt ngắm nhìn. Liễu Tuấn vừa không thể ở trong biệt thự số 3 viện ủy thường ủy tỉnh cũng với bạn gái được, nếu ra ngoài thì lại gây sự chú ý, nên chỗ bí ấn này thật là quá hợp lý.

Lúc này người gõ cửa vào là thợ may ở tầng dưới may xong một bộ quần áo mang lên cho Phi Phi xem.

Nghiêm Phi bèn cười đi ra mở cửa.

Ai ngờ khi mở cửa ra, lại không phải, trước cửa là hai người đàn ông, người đàn ông lơn tuổi tầm hơn 30, tướng mạo bình thường, ăn mặc cũng bình thường, người đàn ông nhỏ tuổi hơn tầm hai năm hai sáu, trông có vẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh, vừa nhìn một cái thì trông như con nhà quan chức, rất có giáo dục.

“Anh tìm ai?”

Nghiêm Phi kì lạ hỏi. Âm thanh thanh thúy như chuông bạc đánh bên tai.

“Xin hỏi, cô là chủ của phòng thiết kế trang phục Phi Thiên có phải không?”

Người đàn ông lớn tuổi hơn hỏi. Vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn có vẻ nịnh nọt.

“Đúng vậy. Các anh có việc gì vậy?”

Nghiêm Phi không chút xảo quyệt gật đầu đáp.

Liễu Tuấn ngồi trên ghế sô fa vẫn chưa đứng dậy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mấu chốt là vẻ mặt của người này đáng nhẽ không nên có vẻ nịnh nọt như vậy.

“ah, là thế này, tôi là ông chủ cửa hàng trang phục “Lưỡng Tình Y Y” xưởng số 11, tôi họ Hoàng, nghe người ta nói ở đây có một phòng thiết kể trang phục, quần áo may ra hết sức đẹp và thời thượng, vì thế chúng tôi muốn đến tham quan một chút…”

Ông chủ Hoang vừa nói vừa lấy danh thiếp từ trong túi áo ra.

Quảng trường 11 ngày nay là quảng trường thương nghiệp phồn hoa nhất thành phố Đại Ninh, danh tiếng đã có từ lâu đời, còn hơn cả công ty tân bách hóa thành phố Bảo Châu.

Nghiêm Phi liền quay đầu nhìn về phía Liễu Tuấn.

Đối với những việc như thế này, từ trước đến giờ cô không quyết định qua.

Liễu Tuấn đứng lên, cười nói: “Mời vào!”

Ông chủ Hoàng không ngại vào phòng,và còn có một người đàn ông thân hình to cao vạm vỡ, có chút kinh ngạc, những cũng chỉ khiêm tốn đi vào, lập tức lại vẻ mặt tươi cười, đưa danh thiếp cho Liễu Tuấn.

“Xin chào. Xin ngài cho tôi cho biết quý danh?”

“Tôi họ Liễu, tên Liễu Tuấn!”

“xin chào Liễu tiên sinh, xin hỏi ông cũng là ông chủ của phòng thiết kể trang phục này sao?”

Liễu Tuấn cười nói: “Tôi là bạn của bà chủ Nghiêm”

“Ồ, thì ra tiểu thư họ Nghiêm, Nghiêm tiểu thư xin chào …”

Ông chủ Hoàng đưa tay ra.

Nghiêm Phi do dự một lát mới bắt tay nhẹ với ông ta.

“Đây là bạn của tôi, họ Doãn, tên Doãn Xương Huy…”
Ông chủ Hoàng liền giới thiệu người đàn ông trẻ tuổi đi cùng mình, vẻ mặt lại đầy vẻ ninh hót hơn nữa.

“Chào cô!”

Doãn Xương Huy mỉm cười đưa tay ra, bắt tay với Nghiêm Phi.

Người này cũng thật là quy cách, chỉ bắt tay nhẹ một cái rồi bỏ ra, rồi lại hướng tay về phí tôi nói: “xin chào Liễu tiên sinh!”

“Xin chào!”

“Nghiêm… tiểu thư, chúng tôi có thể đi thăm phòng trưng bày của cô được không?”

Ông chủ Hoang định gọi là “bà chủ Nghiêm”, nhưng nhìn thấy nhan sắc tuyệt vời hồn nhiên , cảm thấy hai chữ “bà chủ” thật là không hợp với cô ấy, lập tức đổi cách xưng hô.

“Được thôi, XIn mời đi theo tôi!”

Có người đặc biệt đến thăm phòng trưng bày của mình, Nghiêm Phi cảm thấy rất vui, dường như muốn nhảy về phía trước dẫn mọi người đi đến phòng trưng bày. Ông chủ Hoàng vừa mới vào cửa, bèn không ngớt lời khen ngợi tán thưởng, nịnh hót, như kiểu chưa bao giờ nhìn thấy những trang phục đẹp như thế này.

Nghiêm Phi liền thích thú đến nỗi mặt đỏ rực cả lên.

Đây là lần đầu tiên có người ngoài khen tác phẩm cô thiết kế , điều này như khẳng định cô là người chuyên nghiệp. Trong lòng cô cảm thấy rất hưng phấn.

Liễu Tuấn mỉm cười, không nói gì cả.

Thành thật mà nói, trang phục Nghiêm Phi thiết kế có hơn có phong vị “thuần mỹ”, dù cho không là kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp, phần nhiều đều là xuất phát từ suy nghĩ chủ quan của cô gái trẻ, “sáng tạo” kì lạ tinh linh thì không nhiều, nhưng sự khác biệt với quần chúng hóa lại không phải là một chút một ít. Ông chủ Hoàng này, nếu là người chuyên nghiệp về mỹ thuật hoặc của viện thiết kế, thì thôi. Nếu mà là thương gia tiêu thụ trang phục bán trang phục quần chúng hóa thì sao có thể nhìn ra những bộ trang phục này không có giá trị kinh tế lớn?

Hơn nữa, Nghiêm Phi làm thiết kế ở chỗ này, kì thực là thành phần “tự vui tự chơi” là chính. Có một bạn trai phung phí, sẵn sàng đốt tiền vì cô ấy, cùng vui chơi ở đây mà thôi. Ngay cả Nghiêm Ngọc Thành và Giải Anh đều không biết vị trí cụ thể của “phòng thiết kế Phi Thiên”, tự nhiên có hai người lạ đến cửa tìm, kì thực tất có điều gì đó không ổn.
“Trùng hợp” việc như thế này, Liễu Tuấn từ xưa đến nay luôn có thái độ nghi ngờ.

Chỉ là hai người này tuy đến một cách kỳ lạ, những lại không như bọn gian tà nham hiểm. Liễu Tuấn là người của hai thế giới, nhìn người cũng khá là chuẩn. Ông chủ Hoang tự mình đến có ý nịnh hót, liệu đặc tính là một thương nhân thì có cho phép như vậy không? Còn về Doan Xương Huy, trông rất nho nhã lịch sự, tuổi tác mặc dù không lớn, giáo dục rất tốt, ấn tượng của Liễu Tuấn với anh ta khá tốt.

Tuy nhiên lúc tên Doãn Xương Huy này tham quan phòng trưng bày, rõ ràng tinh thần có chút không tập trung. Thật không biết là cớ làm sao.

Ông chủ Hoàng tỉ mỉ thưởng thức hết sản phẩm trưng bày của hai gian phòng. Cười hì hì nói với Nghiêm Phi: “Nghiêm tiểu thư, nếu cô đồng ý, những trang phục này có thể trưng bày trong cửa hàng của chúng tôi.”

Nghiêm Phi trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng vẫn nhìn sang Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn cười nói: “ông chủ Hoàng, chúng tôi có thế đi xem cửa hàng của ông được không?”

Hai người này đã đến một cách kỳ lạ như vậy, Liễu Tuấn thực sự cũng muốn đi “khảo sát” một chút. Thật là ông chủ có nhà có nghiệp thì sẽ đáng tin hơn.

“được thôi, được thôi. Hoan nghênh tới thăm.”

Ông chủ Hoàng hai người đều đi oto đên, cũng giống với Liễu nha nội, đều đi xe Santana. Đầu những năm 90, trong nước bắt đầu trào lưu đi xe Nhật, nhìn ông chủ Hoàng không chạy theo điều này, Liễu Tuấn cũng có chút thiện cảm. Là một người xuyên thời gian của thế kỉ 21, Liễu Tuấn cũng là “người chống chế hàng Nhật”. Trong tất cả các công ty mà anh ta thực sự khống chế, mệnh lệnh cấm sử dụng sản phẩm Nhật Bản sản xuất, Lớn là xe oto, nhỏ là bút bi, không có không một thứ gì là không cấm.

Đối với mệnh lệnh này của Tuấn mọi người đều cảm thấy rất kì lạ, thật không hiểu vì sao lại thế. Thời đó người ta coi trọng “hữu hảo lân bang”. Liễu Tuấn không cho phép dùng những đồ này, mà lại cũng không giải thích cho mọi người, chỉ là mệnh lệnh cứng nhắc hạ xuống. Một lần trong khách sạn lớn Giang Khẩu vô tình phát hiện trên thực đơn mua hàng có đồ bếp Nhât, ngay lập tức, nghiêm khắc gọi tổng giám đốc Hàn đến quở trách một trận, ngay cả chuyện nhỏ nhặt mà cũng bị trách mắng. Sau lần ấy, không một ai dám đi ngược với mệnh lệnh “kì quái” này.

Ông chủ Hoàng trân trọng mời lên xe, nhưng Liễu Tuấn chỉ cười nói: “Chúng tôi cũng có xe rồi.”

Đợi đến lúc nhìn thấy chiếc Santana cũ kĩ của Liễu Tuấn, Doãn Xương Huy và ông chủ Hoàng đều cười lên. Ông chủ Hoàng che đậy nụ cười có chút chễ giễu rất giỏi. Doãn Xương Huy thì lại cười một cách lương thiện.

Liễu Tuấn cũng không để tâm.

Tiền nhiều không cần lộ ra mặt, đặc biệt là bố anh ta đi học ở trường Đảng Trung Ương rồi, đang ở thời khắc quan trọng từ chính phòng lên đến phó bộ, càng bớt phóng túng thì càng tránh được người khác moi móc.

Hai chiếc Santana một trước một sau nối đuôi nhau đi về phía quảng trường 11.

Đi theo chiếc Santana cũ nát tầm một hai trăm mét, là hai tên hộ vệ của Liễu Tuấn, Từ Văn và Ngụy Xuân Sơn.

Quảng trường 11 có một cửa hàng chuyên bán quần áo rất lớn, các loại cửa hàng quần áo khác san sát nối tiếp nhau nhìn thật rực rỡ. Cải cách mở cửa mười mất năm rồi, cuộc sống vật chất của quần chúng nhân dân cũng phong phú hơn nhiều rồi.

Liễu Tuấn cứ tưởng cửa hàng trang phục của ông chủ Hoàng cũng chỉ có hai mặt tiền thôi, ai ngơ những 6 mặt tiền, rộng hơn 100m2, là cửa hàng quần áo lớn nhất đoạn đường Hoàng Kim ở quảng trường 11.

Ông chủ Hoàng chỉ tay vào biển quảng cáo đèn nê ông khá lớn, có phần đắc ý nói: “Hai vị, đây chính là cửa nhà nhỏ của kẻ hèn này.”

Tuấn cũng không ngắt lời, kéo bàn tay mềm mại của Nghiêm Phi đi vào trong cửa hàng.

Mắt của ông chủ Hoàng liền híp lại, trộm nhìn liếc sang Doãn Xương Huy, nhưng lại chỉ thấy Doãn xương Huy có chút gượng gạo.

Doanh nghiệp viên của cửa hàng thấy ông chủ Hoàng đên, mặt đều nở nụ cười, chào ông ta, Nhìn thấy tình hình này, ít nhất có thể xác định được thân phận của ông chủ Hoàng này là hàng thật giá thật.

“Ông chủ Hoàng, cửa hàng này, chi tiêu hết nhiền tiền lắm nhỉ?”

Liễu Tuấn nhìn qua một lúc, ngồi xuống cái ghế dài của cửa hàng, Nghiêm Phi lại chậm rãi ngắm nhìn từ bộ trang phục trong cửa hàng, gương mặt nhỏ như sáng lên, Bất luận là người bán hàng hay là khách đều nhìn có chút ngẩn người ra.

Ông chủ Hoàng rụt rè nói: “cũng không nhiều lắm, tiền vốn buôn bán, tầm 100 vạn ấy mà.”

Hồi đó, có thể mở cửa hàng quần áo 100 vạn tệ thì thật là một ông chủ lớn.

Nhưng mà món tiền này, cũng chả là gì trong mắt Tuấn. Anh ta đến đây chỉ là để chứng minh thân phận của ông chủ Hoàng mà thôi. Một người như thế này bỗng dưng tìm đến, không thể không đề phòng. Nếu là nhằm vào Liễu Tuấn thì không sao. Còn nhằm vào Nghiêm Phi, anh ta không lo lắng thế nào nào được?

“Ồ!”

Liễu Tuấn gật đầu, một chút phản ứng cũng không có.

Trạng thái như này, khiến ông chủ Hoàng cảm thấy thật buồn bã.

Tên tiểu tử họ Liễu này, thật là “giỏi”. Cứ tưởng hắn ta sẽ ngạc nhiên lắm cơ, ai biết lại tỏ vẻ như vậy.

“Phi phi chúng ta về thôi”

Liễu Tuấn không có hứng thú ở lại, đứng dậy vậy tay Nghiêm Phi.

“Để em xem tí đã.”

Nghiêm Phi có chút lưu luyến.

“Ừ.”

Liễu Tuấn gật đầu cười, nhẹ nhàng cầm tay của Nghiêm Phi, vẻ mặt tràn đầy vẻ yêu thương.

“Nghiêm tiểu thư, vậy chuyện hợp tác của chúng ta…”

Ông chủ Hoàng bị Liễu Tuấn khiến cho tức giân đến sửng sốt, lập tức bỏ Liễu Tuấn sang một bên, trực tiếp thương lượng với “Nghiêm tiểu thư”.

“Ông hỏi anh ấy đi, tôi không quản việc này…”

Nghiêm Phi chỉ tay sang Liễu Tuấn, nói một cách vô tư.

Ông chủ Hoàng lại buồn thêm một trận nữa!

Rốt cuộc vẫn phải nói chuyện với tên tiểu tử này.

“Liễu tiên sinh…”

Ông chủ Hoàng mặt mũi biến sắc, cuối cùng cũng nhẫn nhịn, tười cười trở lại, nói với Liễu Tuấn.

“ông chủ Hoàng, xin lỗi, chúng tôi không có hứng hợp tác với ông. Thành thực mà nói, trang phục Phi Phi thiết kế, sớm đã được công ty quảng cáo ở thành phố Nam Phương bao mua hết rồi, ký hợp đồng rồi không thể phá được.”

Liễu Tuấn tìm cớ nói.

“Vậy…”

Ông chủ Hoàng nhất thời trố mắt nhìn, trong lòng thật không biết diễn tả thế nào!

Đã ký hợp đồng với người ta rồi, thì nói sớm ra, đằng này lại còn đến xem cửa hàng trang phục làm gì không biết? muốn đùa giỡn ta à?

Liễu Tuấn một chút cũng không hề để ý đến thái độ của ông chủ Hoàng, chỉ chăm cho bạn gái xem quần áo.

Ông chủ Hoàng đang định nói thếm, Doãn Xương Huy từ này đến giờ không nói gì giờ mới mở miệng.

“Lão Hoàng, người ta không đồng ý thì thôi vây.”

“Ài…à…, thôi được…”

Ông chủ Hoàng có vẻ rất kính sợ Doãn Xương Huy, không dám không tuân theo lời anh ta nói.

Liễu Tuấn quay đầu nhìn sang Doãn Xương Huy, mỉm cười, Doãn Xương Huy cũng bèn mỉm cười lại, ánh mắt như lóe lên.

… …

“Đại Cương, điều tra xem lai lịch ông chủ Hoàng của tiệm quần áo “Lưỡng Tình Y Y” ở quảng trường 11, và một tên thanh niên nữa tên là Doãn Xương Huy, hình như có quan hệ mật thiết với ông chủ Hoàng, cũng phải điều tra xem, nhanh nhé!”

Vừa mới rời khỏi quảng trường 11, Liễu Tuấn lập tức cho xe chạy thẳng đến phòng tổng giám đốc công ty hậu cần thông đạt, tìm Đại Cương.

“Được.”

“Sao vậy, bọn họ là người xấu à?”

Nghiêm Phi nhìn Liễu Tuấn thận trọng trong chuyện này, có chút kỳ lạ.

“Người xấu hay không, bây giờ chưa thể nói được, cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

“Đã không phải là người xấu, vì sao lại phải cần thận?”

Câu hỏi của Nghiêm Phi khiến Liễu Tuấn có điềm báo trước sắp đến.

Một người bạn gái như vậy lại trở nên đáng yêu như vậy, thật là khiến người khác lo lắng.

“Việc này em không phải lo! Đi thôi, về ăn cơm thôi, nếu không sẽ bị mắng đấy!”

… …

“Tiểu tử, ba giờ chiều này, cháu đi ra sân bay Đại Ninh đón bố cháu.”

Ăn cơm xong, Nghiêm Ngọc Thành sắc mặt cỏ vẻ trầm mặc nói với Liễu Tuấn.

“A! Bố cháu về rồi ạ?”

Liễu Tuấn hết sức ngạc nhiên.

“Ừ!”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Công trình cải tao đường quốc lô ở thành phố Bảo Châu xảy ra sự cố, có người bị thiệt mạng… cháu đón bố cháu xong, về thẳng thành phố Bảo Châu, không được chậm trễ, những điều muốn nói, ta đã nói hết với bố cháu trong điện thoại rồi.”

Nghiêm Ngọc Thành dặn dò nói, thần sắc nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.