Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 357: Đại tiểu thư Hà đi xem mặt



“Được, thế Xảo Nhi đi cùng tôi vậy! Tôi giới thiệu cô ấy cho ông chủ kia cũng được…”

Hà Mộng Doanh nghiến răng nói.

“Thôi, giờ cũng muộn rồi, đi thôi.”

Liễu Tuấn đưa tay lên xem đồng hồ, đã 11h30 rồi.

Hà Mộng Doanh giơ tay Lương Xảo lên, cười nói: “Yên tâm đi, chiều tôi trả về cho cô.”

Lương Xảo bèn cười khúc khích.

… …
“Thế đối phương là người thế nào?ở tỉnh nào phía bắc?”

Liễu Tuấn đã lên xe, ngữ điệu lãnh đạm hỏi.

“Hình như ở phía đông bắc thì phải…Sao thế? Hình như cậu không được vui?”

Hà Mộng Doanh trêu tức hỏi.

“Xì, người ta đi gặp mặt, tôi chính là kẻ thứ ba. Vui được mới là chuyện lạ.”

Hà Mộng Doanh cười ha ha: “Sao tôi lại ngửi thấy mùi ghen tuông ở đâu thế nhỉ?”

Liễu Tuấn “Hừ” một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Thành thực mà nói, trong lòng anh ta lúc này cũng khá là mâu thuẫn. Dù y với Hà Mộng Doanh không có mối quan hệ gì, có thể nói vẫn là bạn tốt, nên ủng hộ Hà Mộng Doanh tìm chồng “rùa vàng”. Thế nhưng trong lòng người này lại kì lạ như này, Hà Mộng Doanh cần lấy chồng thật rồi, sau này Liễu Tuấn không thể đến nhà Hà Mộng Oanh “trú ngụ” nữa rồi, hưởng thụ cảm giác vừa lãng mạn vừa ấm áp.

“Chỉ cần cậu nói không đi, tôi sẽ không đi nữa.”

Hà Mộng Doanh nhìn anh ta không nói gì đang tựa người vào ghế, bỗng nhiên lên tiếng và chân đã đạp phanh cho xe dừng lại.

Liễu Tuấn lại “Hừ” một tiếng nữa.

“Không đi” âm thanh này có hai chữ, nhưng mà nói ra thì không phải là đùa.

“Cứ đi xem đi rồi hay nói…”

Một lúc lâu, Liễu Tuấn mới nói.

“ừm…”

Hà Mộng Doanh cũng không nhiều lời, chuyên tâm lái xe.

Liễu Tuấn trộm nhìn thần sắc của cô, dường như cũng giống ngày thường, chẳng có gì đặc biệt cả.

“Đừng có mà nhìn trộm. Những cái việc như đi gặp mặt thế này, tôi năm nào mà chả đi tám mười lần, quen cả rồi…”

Hà Mộng Doanh rõ ràng lúc nào cũng chú ý đến Liễu Tuấn, cố nói với một ngữ điệu nhẹ nhàng.

“Chuyên gia gặp mặt!”

Liễu Tuấn tỏ vẻ bất mãn nói.

Không biết làm sao, trong lòng Liễu Tuấn lại trở nên rối bời.

Hà Mộng Doanh lén lút hé miệng cười, cảm thấy Liễu Tuấn có lúc thật là đáng yêu. Con người này, lúc làm ăn thì như có thần giúp đỡ, lời ăn tiếng nói thông minh, tinh nhanh, chu đáo hơn hẳn những lão điểu rong ruổi trên thương trường hàng mấy chục năm, từ khi “hợp tác” với y (nếu mà đấy cũng được coi là hợp tác), chính mình hình cũng không cần lo lắng, tài sản tăng lên dần dần, nhanh chóng nhập vào hàng ngũ những người đàn bà giàu sang phú quý. Nhưng lúc đối phó với “kẻ địch”, cũng là bình tĩnh dị thường, Ninh Ái Vân và Trần Vệ Tinh những người này thì không nói, chính là Cố Hướng Hống, một phó thị trưởng thường vụ, quyền lực trong tay vậy mà cũng phải phục cô. Thực ra mà nói lần đó cạnh tranh với nhà lão Cố, dưới tinh hình là chiếm ưu thế toan diện, Liễu Tuấn “đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân” (là người khoan dung được chỗ nào thì hãy khoan dung) chọn cách hòa giải với Cố gia, Mộng Doanh rất thích thú.

Sự thực chứng minh, con người này làm việc chu đáo quá, Cố Hướng Hồng vì công ty Hoa Hưng mà nợ tình người. Bộ phận chức năng chính phủ biết công ty Hoa Hưng có quan hệ với thị trưởng Cố nên cũng bật đèn xanh, làm ăn thuận lợi hơn nhiều.

Nhưng mà cũng có lúc, Liễu Tuấn lại “trẻ con” lắm. Hà Mộng Doanh cũng không biết nói Tuấn như vậy đúng hay không, tức là có phần “cứng đầu”, sự việc nào mà cho là đúng rồi thì người nào có quan hệ lợi hại thế nào cũng không thể nói được yt hay đổi ý kiến.

Hoặc là, biết lúc nào nên kiên trì, lúc nào nên thay đổi, đó chính là tố chất cần có để làm chuyện lớn?

Đối với Liễu Tuấn, tình cảm với Hà Mộng Doanh rất là mâu thuẫn.

Chuyện khác không nói, chứ mỗi lần Tuấn đến năm ườn trên so fa nhà Hà Mộng Doanh là cô cảm thấy thật vui vẻ, can tâm tình nguyện hầu hạ bưng trà rót nước cho anh. Thế cho nên trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt Lương Xảo, cô cũng can tâm tình nguyện làm “thư ký”.

Nhưng mà sự khác biệt tuổi tác giữa hai người khiến cho Hà Mộng Doanh không dám có suy nghĩ tiến thêm bước nữa.

Người đàn ông này, nhất định là phải có “tiền đồ”, cũng không nên vì việc này mà gây những điều bất lợi cho y. Giả sử như lúc này chẳng hạn, nếu mà y chịu yên tâm làm ăn, thì tiền đồ phía trước đã khác rồi.

Những năm đầu thế kỉ 90, trong nước vẫn chưa có những đại gia có hàng trăm triệu tệ.

Nhưng đối với Liễu Tuấn mà nói, kiếm tiền hình như không phải là vấn đề gì to tát, chỉ cần y muốn thì cũng có thể kiếm được tiền.

Thật là không thể hiểu nổi, một sinh viên 20 tuổi làm sao mà có thể giỏi như thế được?

… …

Lúc đến phòng ăn phía tây của khách sạn Nam Thiên thì đã 12h5 phút rồi. Nhưng mà điều này cũng chẳng vấn đề gì, hẹn mà đến muộn thì mới chính là đọc quyền của người đẹp chứ.

“Người đó, chị đã từng gặp chưa?”

Liễu Tuấn hỏi.

“Gặp rồi thì nhờ cậu đi tham mưu làm gì?”

Hà Mộng Doanh lườm y một cái, đi thẳng đến một chiếc bàn.

Bên cạnh chiếc bàn đó đã có một người đàn ông hơn 30 tuổi ngồi đó, người mặc vest, mày râu nhẵn nhụi, trông hắn rất phong độ, trông có vẻ như một người rất có địa vị trong xã hội.

“Làm sao chị biết đó là anh ta?”

Liễu Tuấn đi phía sau hỏi.

“Vừa gọi điện nói là bàn số 18 rồi, với cả chú Vũ cũng có tả tướng mạo anh ta cho chị rồi mà.”

Mộng Doanh nói.

“Trông anh ta cũng bình thường thôi.”

Lòng dạ Liễu Tuấn bỗng trở nên hẹp hòi, tự nhiên lại đi moi móc tướng mạo của người ta ra.

Hà Mộng Doanh dừng bước, quay đầu lại nói: “Có phải đây cũng là một ý kiến tham khảo cho chị không?”

“Thì cứ cho là thế đi!”

Liễu Tuấn không chịu yếu thế.

Hà Mộng Doanh cười, tiếp tục đi về bàn số 18.

Mãi mới đến được gần, người đàn ông kia đã đứng dậy, cười hỏi: “Tiểu thư Hà Mộng Doanh có phải không? Tôi là Khang Văn Viễn.”

“Xin chào Khang tiên sinh.”

Hà Mộng Doanh cười một cách rụt rè, rất tao nhã đưa tay về phía Khang Văn Viễn.

Liễu Tuấn trong lòng cảm thấy buồn cười, cứ đứng trước mặt người khác, là Hà Mộng Doanh lại tự nhiên tỏ ra một cách “quý tộc”, dáng bộ “tiểu thư”. Chắc là chỉ có những lúc hai người ở với nhau thì mới chính là bản chất của Hà Mộng Doanh.

Khang Văn Viễn đứng dậy, trông anh ta rất cao, cũng ngang tầm với Liễu Tuấn, cũng có thể xem như một đấng anh tài. Lập tức anh ta cũng rất “quý tộc” bắt tay lại với Hà Mộng Doanh.

“Khang tiên sinh, xin giới thiệu với anh, đây là bạn của tôi, Liễu Tuấn.”

Hà Mộng Doanh rất nho nhã nhẹ nhàng quay người, giới thiệu hai người với nhau.

“Liễu tiên sinh, xin chào anh!”

Khang Văn Viễn lịch sự bắt tay Liễu Tuấn, nhưng trong mắt lại hiện lên một sự kinh ngạc.

Thật ra cũng chẳng phải là kinh ngạc vì lần đầu gặp mặt, Hà Mộng Doanh dẫn theo một người đàn ông tới, mà Khang Văn Viễn kinh ngạc bởi sự tuổi trẻ của Liễu Tuấn, không biết là “bạn” thế nào với Hà Mộng Doanh.

Vũ Thu Hàn tự mình giới thiệu đối tượng, không phải phú thì cũng là quý, không chừng cũng là con cái của nhà quan nào đó.

Mặc dù Trung ương và Quốc Vụ Hội 6 năm trước đã ra lệnh cấm con cái của cán bộ lãnh đạo lấy nhau vì mục đích làm ăn, nhưng như Hà Mộng Doanh thế này đánh chiêu bài cố vấn hoặc muốn Liễu Tuấn đứng đằng sau điều khiển các tiếu thư con quan thì không phải là ít.

Như thế này gọi là “Trên có chính sách, dưới có đối sách.”

Bởi vì với sự có mặt của Liễu Tuấn thì không khí sẽ trở nên gượng gạo. Ba người ai cũng mang mặt nạ. Khang Văn Viễn nhìn điệu bộ thuần chất “quý tộc” của Hà Mộng Doanh, cũng bèn ngồi thẳng lên, không tựa vào gì cả, tạo vẻ “thân sĩ”, vì sợ người khác xem thường mình.

Liễu Tuấn cũng ngồi ở đó, không nói một tiếng nào, chút nữa thì nhắm mắt vào rồi, thì lại làm ra vẻ như cái “bóng đèn”.

“Tiểu thư Hà thích ăn gì vậy?”

Khang Văn Viễn hỏi.

“Bò hầm, hồng tửu.”

“Còn Liễu Tiên sinh thì sao?”

“Cậu ta ấy àh, cơm lá sen. Con người này không thích ăn đồ tây đâu.”

Liễu Tuấn chưa kịp trả lời thì Hà Mộng Doanh đã cười tủm tỉm trả lời thay cho anh.

Khang Văn Viễn dường như đang cảm thấy thật ngứa mắt.

Những thói quen cuộc sống mà biết rõ như thế, xem ra mối quan hệ của hai người thật là không bình thường.

“Còn có nước hoa quả. Hồng tửu thì thôi đi. Cứ như cũ đi, ai ăn của người ấy.”

Liễu Tuấn nói ra một câu lạnh như đinh.

“Biết rồi.”

Hà Mộng Doanh cười hì hì đáp, ngay trong lúc đó, khí chất “quý tộc” bỗng dưng biến mất.

Khang Văn Viễn cảm thấy thật không thuận lợi. Có cuộc “gặp mặt” như thế này à? Rõ ràng là Vũ Thu Hàn đã nói rất chi tiết là Hà Mộng Doanh đã từng ly hôn, nhưng vẫn chưa có con. Điều này cũng không vấn đề gì, nhìn vẻ mặt của tham mưu trưởng Hà của đại quân khu mà nhịn thôi. Nhìn cái kiểu này, chắc là Vũ Thu Hàn cũng không hiểu rõ cuộc sống riêng tư của Hà Mộng Doanh sau khi ly hôn?

Cũng chả trách, đường đường là cục trưởng công an, phó thư kí ủy ban hiến pháp chính phủ cấp thành phố, cũng không thể hỏi nhiều đời tư của Hà Mộng Doanh.

“Ah, vẫn chưa hỏi, Liễu Tiên Sinh làm gì ở đâu vậy?”

“Đi học. là sinh viên đại học Hoa Nam.”

Liễu Tuấn lãnh đạm đáp.

Khang Văn Viễn choáng một lúc.

Thật là quá đáng quá, Hà Mộng Doanh nếu cô đã không muốn thì nói rõ ra, làm sao lại phải lôi “cậu thanh niên” này đi làm gì cơ chứ?

“oh, thế Liễu tiên sinh với Hà tiểu thư quen nhau như thế nào vậy?”

Khang Văn Viễn tuy cười nhưng ánh mắt lại càng ngày càng trở nên nghiêm khắc.

Liễu Tuấn cười: “Khang tiên sinh thích tìm hiểu người khác thế à?”

Nụ cười của Khang Văn Viễn bỗng dưng đứng lại, sửng sốt một lúc lâu mới “ấy” một tiếng, nói: “Chỉ cần liên quan đến Hà tiểu thư thì điều gì tôi cũng muốn biết.”

Liễu Tuấn lại cười, lưng dựa vào ghế, không nói câu nào.

Thái độ này thật là khiến cho Khang Văn Viễn có phần không chịu được, ngươi tốt xấu thì cũng phải nói đi chứ! Làm sao lại xem thường ta Khang Văn Viễn? Nếu không phải vì nể mặt Vũ Thu Hàn, Khang Văn Viễn đã phất áo đi rồi ấy.

Người này có thể khiến cho Vũ Thu Hàn coi trọng, tự nhiên thấy thật là khó hiểu, làm sao tự nhiên lại như chống đối người ta như vậy?

“Liễu tiên sinh vẫn còn trẻ, không biết lòng dạ con người hiểm ác, lời nói với việc làm, đều phải chú ý một chút.”

Khang Văn Viễn ngấm ngầm nói.

Liễu Tuấn gật đầu, vẫn không mở miệng nói câu nào.

Người này tự dưng nói những điều đó ra, cũng không rõ Vũ Thu Hàn giới thiệu thế nào, thật là có chút thái quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.