Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 392: Bài văn mẫn cảm được đưa lên tư liệu tham khảo nội bộ



Bí thư chính pháp ủy thành phố Đại Ninh Hoàng Tri Phi vì cũng lien quan đến vụ án “xe ô tô Hằng Lợi”, vì thế bị quy kết tội, đưa đi từ trên hội nghị thường ủy thị ủy đang họp. Điều đó gây nên sự chấn động đối với những thành viên của thành phố Đại Ninh.

“Cười” cuối cùng đã được đưa ra rồi!

Hơn nữa phong cách không giống với những năm trước.

Hoặc là chẳng động chạm gì đến anh. Còn nếu đã động chạm thì nhất định phải đem dao súng đấu với anh, không cho anh cơ hội được làm lại nữa!

Vốn dĩ khi Liễu Tấn Tài đẩy Hác Vĩ Tiến xuống, nếu như mọi người không “đồng sức đồng lòng” như vậy, bước tiến của Liễu Tấn Tài không thể mạnh mẽ thế. Các người cứ phối hợp tốt với tôi, tôi cũng chẳng truy giết tận cùng làm gì.

Nhưng cục diện “một mặt” đó đúng là đã để lại cho người ta ấn tượng quá sâu sắc. Liễu Tấn Tài từ khi lên làm phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng huyện tới nay chưa gặp phải tình huống đó bao giờ, đúng là không thể chịu nổi nữa!

Vì thế Liễu Tấn Tài liền “trả lại” cho họ một ấn tượng càng sâu sắc hơn.

Nhiệm kì của Lương Quốc Cường đã được thong qua. Tất cả thường ủy đều bỏ phiếu tán thành, không có phiếu nào trống, càng không có phiếu nào phản đối. Ông lên chức một cách rất thuận lợi, trở thnàh bí thư chính pháp ủy thành phố Đại Ninh kiêm người tiến cử của cục trưởng cục công an thành phố. Bộ tổ chức trên tỉnh ủy đã đồng loạt thông qua quyết định này.

Mặc dù điều tiết công tác cấp phó phòng cục trưởng của thành phố Đại Ninh cần phải có sự phê chuẩn của tỉnh ủy. Thực ra chỉ là đi một vòng tròn mà thôi. Về cơ bản, tỉnh ủy sẽ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thành phố Đại Ninh, nhưng phải làm như vậy là để đúng với hành chính quản lí.

Vốn Lương Quốc Cường định đến một mình, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với Liễu Tấn Tài, ông đã thay đổi quyết định.

Liễu Tấn Tài nói trong điện thoại rằng: “Trước mặt, ổn định trật tự xã hội thành phố Đại Ninh và thứ tự trong nội bộ cục công an thành phố là một điều không thể chậm trễ. Nếu như có sự lựa chọn nhân lực hợp lí, thì có thể suy nghĩ đến việc đưa mấy người sang đây để triển khai công tác cho nhanh chóng.”

Những người có liên quan đến vụ án “Hác Vĩ Tiên” không ít. Rất nhiều vị trí lãnh đạo ở các bộ phận đã bị trống tạm thời.

Thế là Lương Quốc Cường quyết định đưa Tiêu Kiếm Tiêu Vũ Vương Bá Siêu đến thị cục Đại Ninh.

Bốn người này ngoài Tiêu Vũ ra thì cả ba người còn lại điều là tay cừ về mặt quản lí trị an.

Trình Tân Kiến nhận nhiệm vụ đội trưởng chi đội trị an kiêm phó cục trưởng cục công an thành phố Đại Ninh. Cấp bậc đã điều lai thành chính sở. Điều này cũng không vượt quá chức phó huyện trưởng huyện Hướng Dương của Trình Tân Kiến. Cấp bậc của anh ta đã lên phó sở từ lâu rồi. Còn sớm hơn cả Tôn Hữu Đạo được đưa lên làm cấp phó sở nữa. Tiêu Kiếm, Vương Bá Siêu lần lượt đảm nhận chi đội trưởng chi đội phó chi đội trị an kiêm đại đội trưởng của đại đội 1, 2. Cấp bậc thì tạm thời vẫn là chính khoa. Có điều ngoài lần thăng cấp này, thì việc lên cấp phó sở chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tiêu Vũ thì đã được trở thành đại đội trưởng đại đội một chi đội cảnh sát cảnh vụ. Cấp bậc cũng được điều thành chính khoa.

Và giờ lại trở thành người “được trọng vọng”.

Nhưng Liễu Tấn Tài nói về cái “thời kì bất thường” này, không thể làm theo thường qui, quan trọng nhất là phải công tác cho tốt.

Lương Quốc Cường cũng chẳng bèn kiêng kị gì nữa.

Hơn nữa giờ đây ở cục công an thành phố Đại Ninh ai nấy đều rất hoảng sợ, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến “ông cục trưởng mới” này nữa.

Sư phụ và các vị sư huynh cùng đến, bổn thiếu gia có bận đến mấy cũng phải đi mở tiệc đón tiếp, đó là một việc không thể nào thiếu được. Mặc dù việc này có quan hệ với Tôn Hữu Đạo, lại còn lôi cả Uông Văn Khải.

“Tuấn thiếu mời khách, đều là rượu ngon thịt ngon cả đấy, không ăn thì phí!”

Tôn Hữu Đạo cười hì hì “nịnh nọt”.

Người này, từ đầu đều đã kết nối với Tuấn thiếu rồi, chẳng có việc gì thỉnh thoảng một tháng cũng phải chạy một lần đến thành phố để thăm Tuấn thiếu. Lúc này có được tí thăng quan tiến chức, làm sao bỏ qua được vụ này?

Sự thật đã chứng minh sách lược bám chặt vào nhà Liễu là một việc làm hoàn toàn đúng đắn.

Mấy năm nay, phàm là những người đi cùng Tuấn thiếu có ai mà không có được lợi nhuận thực chất? Trần Lập Hữu thì không cần nói nữa rồi, đường đường là bí thư huyện ủy. Còn Trình Tân Kiến giờ đây cũng là một cán bộ cấp chính sở, phó cục trưởng cục công an tỉnh thành, nắm quyền trong tay.

Điều đặc biệt làm người ta cảm động là, người như Tuấn thiếu rất có nghĩa khí, trước khi bí thư Liễu đi, còn để cho mọi người lên một cấp, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy.

Một đại ca thế này, nếu không đi gần lại, thì đúng là một cái đầu heo.

“Tiểu Tuấn, cục diện trị an của thành phố Đại Ninh gần đây có lẽ đã có sự chuyển biến tốt rồi phải không?”

Trong một phòng ăn của khách sạn thập nhất, Lương Quốc Cường uống rượu Mao Đài và nói.

“Nếu nhìn trên bề mặt, thì là như vậy. Đám côn đồ lưu manh đều đã trốn đi cả rồi. Nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi, không bị đả kích mạnh mẽ lắm, đợi một lúc nữa, rất nhanh sẽ hồi phục lại.”

Liễu Tuấn nói thật.

Lương Quốc Cường hơi chau mày.

Trị an của xã hội, là cả một công trình quản lí tổng hợp, chỉ dựa vào sức của công an, là không thể đạt được hiệu quả mong muốn. Nhưng có điều bí thư Liễu đưa ông ta về đây, chính là hi vọng ông ta có thể trị tốt vấn đề này. Còn những vấn đề sâu xa bên dưới thì cứ phải từ từ.

“Sư phụ, cháu thấy, với đám khốn đó thì cứ phải ra tay cho mạnh vào. Giống như chúng ta trước đó làm ở khu Tú Thành vậy, bắt được một tên là đưa đi cải tạo một tên, nhốt hắn ba năm rồi tính sau.”

Vương Bá Siêu nói.

Ở những nơi công cộng, mấy người này thấy Lương Quốc Cường đều gọi ông là bí thư Lương, nhưng đã lên đến bàn rượu rồi, thì vẫn giữ cách xưng hô của khoa bảo vệ ủy ban cách mạng huyện Hướng Dương, để thêm thân thiết!

Trình Tân Kiến vỗ bàn, nói lớn: “Đúng vậy. Bí thư Liễu đưa chúng ta đến đây là để làm việc đó. Dọn dẹp cho sạch sẽ đám khốn nạn này, ít nhất trong vòng một đến hai năm thì thành phố sẽ không còn đáng lo ngại nữa. Về sau nếu mấy tên khốn này còn dám làm loạn, thì bắt lấy có án phạt hẳn hoi, tôi xem còn tên nào dám giở trò nữa!”

Liễu Tuấn cười nói: “Có lí lắm. Bắt hết chúng vào thì chẳng phải sạch sẽ ngay rồi sao? Ít nhất cũng phải yên ổn được một hai năm.”

Một hai năm sau tình hình phát triển thành thế nào thì đến lúc đó hẵng hay.

Trên thực thế, hành chính là phải đạt được lòng dân, nếu như có được mối quan hệ tốt với dân chúng thì sẽ làm được nhiều thành tích rực rỡ.

Lương Quốc Cường chầm chậm gật đầu.

“Bí thư Lương, ông thiên vị nhé, tại sao lại không mang tôi đến?”

Sau khi uống rượu, mọi người đã hơi say say, Uông Văn Khải bắt đầu lên men rượu, hậm hực nói với Lương Quốc Cường.

Chưa cần nói đến bí thư chính pháp ủy thành phố huyện Bảo Châu tân nhiệm có đi đúng đường với ông ta hay không, chỉ luận về chức vụ, Trình Tân Kiến vừa được điều đến đã được đưa lên chính sở, cao hơn ông ta một bậc.

Lương Quốc Cường cười nói: “Điều này không thể trách tôi được, là do bí thư Đường không thả người đó chứ. Ông ấy nói rằng, người như Uông Văn Khải, rất giỏi trong việc quản lí trị an xã hội của khu Tú Thành, không thể đưa người cốt cán của ông ấy đi được!”

“Bí thư Đường nói như vậy thật sao?”

Uông Văn Khải vừa mừng vừa vui.

Lương Quốc Cường gật gật đầu.

Uông Văn Khải biết rằng Lương Quốc Cường từ trước tới giờ không bao giờ nói dối. Bí thư thị ủy đánh giá cao cái chức cán bộ cấp phó sở của ông ta như vậy, còn có gì phải lo lắng nữa?

“Tiểu Tuấn à, cháu có quen với việc ở đoàn tỉnh ủy không?”

Lương Quốc Cường quan tâm hỏi.

Tất cả mọi người đều tự giác ngừng hàn huyên, nhìn về Tuấn thiếu đầy quan tâm.

Vị đại ca này, giờ đây cuối cũng cũng đã thành một người của thể chế rồi. Sau bí thư Liễu, điều này là điều làm họ vui nhất. Dựa vào quyền lực hiện giờ của bí thư Nghiêm và bí thư Liễu cùng với trí tuệ hơn người của Tuấn thiếu, tiền đồ trên quan trường nhất định không gì rộng mở bằng.

“Ha ha, một thiếu gia nhàn hạ ấy mà, ngày nào cũng xem chút văn, có gì mà không quen được?”

Liễu Tuấn vừa cười vừa đáp, trong mắt lộ ra một vẻ trầm tư.

...............

“Đề cao cảnh giác, ý kiến của tôi về vấn đề được và mất của cải cách Liên Xô”.

Bài văn này là điều làm cho Liễu Tuấn suy nghĩ mấy ngày nay. Toàn bài độ sáu nghìn chữ, sửa tổng cộng đến bảy lần rồi. Tài liệu tham khảo lúc đó trong nước còn quá ít, kí ức về kiếp trước của Liễu Tuấn thì ngày càng mờ nhạt. Rất nhiều tư liệu là do Tiểu Thanh đưa đến cho anh ta.

Bài văn này không hay.

Từ năm **, quan điểm của lĩnh vực tư tưởng của điều chỉnh thế cục va chạm nhau rất mạnh mẽ. Cao nhất là vào tháng một năm nay khi đi thị sát Thượng Hải, chỉ về cách nhìn nhận vấn đề này thôi, nhưng tranh luận của nội bộ Đảng cũng vẫn không ngừng.

Liễu Tuấn cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, cuối cùng vẫn quyết định phải viết một bài văn.

Dù sao thì, đây là cơ hội rất lớn đầu tiên sau khi anh ta bước chân vào đây, không cần phải mượn vào sự trợ giúp của cha và nhạc phụ đại nhân. Nếu như bỏ qua cơ hội này thì quả thật rất đáng tiếc.

Nhưng với kết cục của cuộc tranh luận trong nội bộ đảng này, Liễu Tuấn nhớ rất rõ về nó.

Chỉ nói về tiếp tục cải cách “phản đối tự do hóa giai cấp tư sản”, chỉ có thể thực hiện được tạm thời, và cũng có liên hệ trực tiếp đến thanh danh của “phái cải cách” Nghiêm Liễu.

Con trai không thể trách cha được đúng không?

Vì thế, Liễu Tuấn chỉ nói đến phải “đề cao cảnh giác” trong bài văn đó, xác định rõ phương hướng cho cải cách mở cửa, đồng thời cũng đã khẩn định cải cách mở cửa là con đường ra tất yếu. Còn đối chiếu với những con số rất có sức thuyết phục về tình hình trong nước của Liên Xô.

Cả bài văn rất rõ ràng các ý, tầng lớp phân minh, dùng từ nghiêm ngặt, được coi là con đường ra tất yếu của của cải cách. Còn đưa ra so sánh về các con số của tình hình trong nước của Liên Xô.

Giờ đây, bài văn này đã được đặt trước mặt Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài.

Liễu Tuấn đã đưa cho cha mình xem trước, Liễu Tấn Tài xem kĩ qua một lượt, rồi châm một điếu thuốc, rồi lại xem lần nữa, cuối cùng không nói lời nào, nhấc điện thoại gọi sang cho Nghiêm Ngọc Thành.

Liễu Tấn tài cũng chẳng nói gì, chỉ nói rằng có việc cần thương lượng một chút, sau khi “ừm” một tiếng, rồi đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Bổn thiếu gia tất nhiên là đi ngay theo đằng sau.

Khi cách khu biệt thự số ba không xa, thấy mấy người dáng cán bộ vội vàng đi từ nhà Nghiêm Ngọc Thành ra, leo lên xe đi mất.

Có lẽ đây là những người đến báo cáo công việc cho Nghiêm Ngọc Thành, Liễu Tấn Tài vừa gọi điện đến xong, liền bị Nghiêm Ngọc Thành mời về.

Nghiêm Phi thấy Liễu Tuấn đến, vui không kể xiết, thấy ánh mắt của cha con nhà Liễu nghiêm túc, biết rằng họ có “chính sự” cần nói, bèn ngầm thở dài một hơi, nhưng có điều vẫn rất lễ phép chào một câu “cháu chào chú Liễu.”

Liễu Tấn Tài mỉm cười gật đầu , rồi lại chào Giải Anh một câu, ba người lúc này mới bước vào thư phòng của Nghiêm Ngọc Thành.

Nghiêm Ngọc Thành cũng đọc rất cẩn thận, gần như đã dùng nửa tiếng đồng hồ mới xem xong.

“Tiểu Tuấn, cậu dựa vào đâu mà cho rằng Liên Xô cải cách sẽ phát sinh vấn đề?”

Nghiêm Ngọc Thành nhíu mày, nói rất nghiêm túc, phá lệ không gọi Liễu Tuấn là “tiểu tử”.

Liễu Tuấn không trả lời ngay, rút thuốc ra, rồi đưa cho hai vị cha.

“Bác Nghiêm, cháu nghĩ vấn đề này, cháu đã nói rất rõ trong bài văn đó rồi. Cải cách của Goocbachop là tiến hành từ trên xuống dưới, hơn nữa đã quá chú trọng và nghiêng về cải cách thể chế, trong tình hình kinh tế quốc gia vẫn chưa có bước phát triển gì vượt bậc, vẫn cố gắng tiến hành thúc tiến tư hữu quy mô lớn, điều này đối với một nền tảng kinh tế chưa vững chắc như của Liên Xô, điều nó mang đến không phải là tiến bộ mà là tai hại. Tình hình trong nước của Liên Xô có sự khác biệt rất lớn với tình hình trong nước ta. Vì thế cháu đoán định rằng cải cách của họ nhất định sẽ có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn.”

Liễu Tuấn châm một điếu thuốc cho riêng mình, rồi chậm rãi nói, ngữ điệu rất bình tĩnh, thay đổi khuôn mặt cười cợt trước kia hay dùng để nói chuyện với Nghiêm Ngọc Thành trở nên trầm tĩnh và lộ ra khí chất hơn người.

Nghiêm Ngọc Thành vừa không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Vậy....Cậu đã từng nghĩ rằng, nếu như bài văn này phát tán ra ngoài, sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào chưa?”

Một lúc sau, Nghiêm Ngọc Thành đột nhiên hỏi.

Liễu Tuấn mỉm cười nói: “Vậy phải xem dựa vào danh nghĩa của ai rồi, còn phải xem lên ở phương tiện thông tin đại chúng nào nữa.”

Hình như loại văn mang tính mẫn cảm này, trước kia đều cho ra đời dưới danh nghĩa của Nghiêm Liễu. Lần này có lẽ cũng vậy thôi.

Nghiêm Ngọc Thành lại nghĩ một lần nữa, trên miệng nở nụ cười, rồi chầm chậm nói: “Ngày mai, cậu đến Đô một phen.”

...................

Đô, là một tứ hợp viện rất yên tĩnh, Liễu Tuấn đột nhiên đến đó, làm cho tự hợp viện yên tĩnh này rộ lên tiếng cười. Người cười vui như vậy là Chu sư mẫu, bà tất nhiên không biết, bài văn mà Tiểu Tuấn mang đến đã làm cho chồng mình lao tâm khổ tứ.

Chu tiên sinh phải xem kĩ càng hơn cả Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài.

Liễu Tuấn yên lặng ngồi đằng trước, hai tay đặt lên đầu gối, không nói gì cả.

Anh ta đã ngồi ở đó với tư thế như vậy một tiếng đồng hồ rồi.

“Bài này viết được lắm, tiến bộ hơn trước nhiều, xem ra cái lớp nghiên cứu sinh này học cũng không phí.”

Cuối cùng, Chu tiên sinh đã đặt bản thảo xuống, mắt nhìn Liễu Tuấn, chầm chậm nói.

Liễu Tuấn ngớ người.

Không thể ngờ được rằng, lão phu tử lại nói những câu thế này để mở đầu.

Xem ra, vẫn là tâm thế của người làm thầy.

Một cảm giác ấm áp dồn lên trong tâm trí của Liễu Tuấn, trong lòng tiên sinh, mình vẫn mãi chỉ là một cậu học sinh nhỏ bé bảy tuổi sao?

“Ý của Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài thế nào?”

Chu tiên sinh bình tĩnh hỏi.

“Họ không dám chắc, nên bảo cháu đến thỉnh giáo bác Chu.”

Liễu Tuấn trả lời thành thực.

Chu tiên sinh mỉm cười nói: “Vậy ý của cậu thế nào?”

“Cháu nghĩ, vẫn dựa vào danh nghĩa của cháu thì hơn.”

Trước khi đến Đô, Liễu Tuấn thật ra đã nghĩ xong cả rồi. Nếu như dựa vào danh nghĩa của Liễu Tấn Tài và Nghiêm Ngọc Thành, ảnh hưởng sẽ quá lớn. Dù sao thì hai vị này, giờ đây cũng là cán bộ cấp cao rồi, nếu như viết ra bài văn mẫn cảm đến thế này, làm không tốt sẽ tạo thành làn sóng dư luận rất mạnh mẽ, tạo thành một lần xáo động lớn lần nữa. Kết quả rất khó dự liệu.

Nếu như xảy ra vấn đề gì, thì sẽ không thể cứu vớt được.

Còn về bản thân mình, người nhỏ chức nhỏ, dù có nói sai đi chăng nữa vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần Nghiêm Ngọc Thành và cha mình ngồi vững trên cái ghế cao, thì nhất định sẽ có một ngày ngóc đầu lên được.

Nếu thật sự không được nữa, thì về làm một bổn thiếu gia hạnh phục yên lành cũng được.

Chu tiên sinh gật đầu nói: “Đã vậy, thì ta đưa bài này lên tư liệu tham khảo nội bộ cho cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.