Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 400: Không được trêu tức người khác



Vương Nghị Nhiên đương nhiên ngại ngùng vô cùng. Chuyện này là thế nào chứ? Hàn bí thư có phải là hồ đồ rồi không sao lại phái Liễu Tuấn tới giúp đỡ hắn, hơn lại còn chỉ rõ là giúp hắn trong công tác xây dựng trường học của công trình hy vọng. Hội thanh niên của hắn hai ba chục người đều đang ngồi chơi không đây.

Khó khăn lắm “ phú bà” Hà Mộng Oánh mới phóng khoáng quyên góp một khoản tiền lớn một triệu, thêm vào đó vốn đã có ba trăm nghìn, vậy là tổng cộng có đến hơn một triệu, làm được rất nhiều chuyện. Trợ giúp xây dựng trường tiểu học đối với Vương Nghị Nhiên mà nói, đúng là một cơ hội tốt.

Lúc trước, công trình hy vọng vừa mới bắt đầu được triển khai trong cả nước, thanh thế rất tốt. Hơn nữa là người tiên phong làm với quy mô lớn, hội thanh niên tỉnh N mới bắt đầu đã có hơn trăm triệu, mỗi ngôi trường mất khoảng hai trăm nghìn, vậy là có thể đủ xây sáu ngôi trường.

Nếu như tập trung vào một chỗ thậm chí là một huyện, không cần nói chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng mạnh, Vương Nghị Nhiên mặt mày rạng rỡ.
Nói thực, Vương Nghị Nhiên luôn lo lắng khi nhận chức trưởng phòng hội thanh niên. Từ thứ trưởng công bộ chuyển sang hội thanh niên, cấp bậc là tăng lên một cấp nhưng dù sao hội thanh niên cũng không nằm trong danh sách thường của Tỉnh ủy. Một số tỉnh thành lập hội thanh niên nhưng một số tỉnh thì hoàn toàn chưa có.

Điều làm Vương Nghị Nhiên đau đầu, muốn duy trì hội thì phải ngửa tay xin người khác quyên tiền. Dù thế nào hắn cũng là lãnh đạo, bên dưới có hơn hai mươi cán bộ cốt cán quốc gia mà lại đi làm việc mất mặt này được sao?

Đi tuyên truyền quyên tiền, có một số đơn vị còn dễ xin được một ít nhưng nếu đụng phải mấy đơn vị vắt cổ chày ra nước, có nói gẫy lưỡi cũng chỉ nhận được mấy cái lườm nguýt. Trong lòng uất ức khỏi nói.

Tìm đến những đơn xin vận động quyên góp cũng chỉ biết nói một câu "Cũng là vì công tác”, cười trừ hai tiếng để che lấp sự xấu hổ Những doanh nghiệp tư nhân quyên tiền thì quyên thật nhưng mà ánh mắt kì lạ của họ khiến cho người ta phải khó chịu.

Nhìn mấy tên cán bộ địa phương quốc gia đến "Đòi" tiền” kìa! Đều là cán bộ của đoàn Tỉnh ủy, dựa vào cái gì mà bọn Bạch Dương lại có thể nhàn nhã ngồi ở văn phòng, uống nước, xem báo, hội họp còn mình lại phải đến gõ cửa từng người, để người ta lườm nguýt, khinh bỉ?

Những hội thanh niên của tỉnh khác cũng thông qua văn kiện quyên góp của chính phủ, ngồi ở nhà chờ người ta đến quyên tiền rồi xây trường tiểu học, như vậy vừa có sĩ diện lại vừa thoải mái.

Vương Nghị Nhiên cũng đã từng nghĩ đến những điều này nhưng mà hắn không dám nói với Hàn Giang, mà chỉ dám nói với Vi An Bang. Vi An Bang thông cảm với nỗi khổ của hắn, đích thân nói ra trong cuộc họp các bí thư, không ngờ lại bị Hàn Giang phủ nhận.

"Việc quyên tiền công ích là tự nguyện, sao có thể tự dưng mà đến? Đừng có mà biến chuyện tốt thành chuyện xấu." Vẫn phải đến từng nhà đòi.
Bây giờ thì hay rồi, có tiền tồi, chỉ cần chọn địa điểm xây dựng trường học nữa thôi. Bây giờ còn đang cân nhắc thì Hàn Giang lại phái Liễu Tuấn tới.
Rõ ràng là muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Hắn ***, có ông bố giỏi thôi mà. Chuyện tốt gì cũng đến lượt hắn.
Nhưng tức giận vẫn là tức giận, Liễu Nha Nội thản nhiên vào hội thanh niên, Vương Nghị Nhiên còn phải tươi cười chào đón.

Lần trước cũng bởi vì đắc tội tên này, bị Hàn Giang gọi vào văn phòng sỉ nhục một trận, Vương Nghị Nhiên đến giờ vẫn còn đang rất cay cú. Vương Nghị Nhiên không muốn nếm trải lần nữa. Hơn nữa, Liễu Nha Nội trừng trị Vi An Bang dễ như bóp chết con gà, mình làm sao có thể chống lại được chứ.

"Chào Vương trưởng phòng, Liễu Tuấn bộ giáo học đến báo danh."
Liễu Tuấn mỉm cười chào Vương Nghị Nhiên rất nghiêm túc, hoàn toàn không chút ương ngạnh.

"Ha ha, Liễu Tuấn mau đến đây, mời ngồi." Vương Nghị Nhiên vội vàng ra khỏi bàn làm việc, tiến đến bắt tay Liễu Tuấn. Liễu Tuấn cũng đưa một tay nắm tay hắn một lát, không như lệ cũ cấp dưới đưa hai tay nắm tay cấp trên.

Vương Nghị Nhiên cũng không thèm để ý, hắn đã nghe được thông tin Liễu Tuấn được “ đãi ngộ” như thế nào ở văn phòng của Hàn bí thư. Lãnh đạo cấp cao đều đã đứng lên hành lễ với Liễu Tuấn.

"Vương trưởng phòng, xin hãy giao việc cho tôi."

"Đừng vội đừng vội, đến đây, Liễu khoa trưởng mời ngồi." Liễu Tuấn cũng ngồi xuống.

Khâu cán sự dâng trà rồi lui ra ngoài.

"Ách, Liễu khoa trưởng, lần trước quả thật là không có thời gian, cũng không phải... Ha ha, xin chớ để bụng." Văn phòng không có người ngoài, Vương Nghị Nhiên có chút ngượng ngùng giải thích.

Mối bất hòa này phải giải quyết cho xong mới được. Liễu Nha Nội này thủ đoạn rất cao,nhớ đó, khi nào có cơ hội sẽ trả thù.

Liễu Tuấn cười cười: "Vương trưởng phòng nghĩ nhiều quá rồi, nếu là tôi tôi cũng như vậy."

Lời này khiến Vương Nghị Nhiên khẽ giật mình, biết rõ ẩn ý trong những lời này. Liễu Tuấn nói “ đâu có, đâu có” thực chất chỉ là lý thuyết mà thôi, chứ trong đầu hắn nhớ rõ. Nói như vậy chính là nói cho hắn biết, tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi hiểu.

"Ha ha, Liễu khoa trưởng thật sự là trẻ trung, đầy tiềm năng, khâm phục, khâm phục quá."

Liễu Tuấn mỉm cười, nói : "Vương trường phòng tôi tốt nghiệp từ trường học, nên không hiểu chuyện xã hội, càng không rõ chuyện trong tỉnh ủy, sau này còn cần anh chỉ bảo thêm."

"Liễu khoa trưởng quá khách khí rồi. Chuyện xây trường học lần này, cậu có ý kiến gì không?" Vương Nghị Nhiên bắt đầu nói sang chuyện khác.

"Vương trưởng phòng, nói thật với anh, Hàn bí thư điều tôi qua giúp anh nhưng thật chất là qua để học tập. Tôi không hiểu công việc của hội thanh niên, những khu vực xây dựng trường học của tỉnh tôi cũng mù tịt, sao có thể đưa ra ý kiến? Vương trưởng phòng không cần phải khách khí với tôi.”
Hội sắp xếp, tôi theo học, bí thư hỏi cứ trả lời vậy là được." Liễu Tuấn hớn hở nói.

Những lời này khiến Vương Nghị Nhiên rất vui mừng. Cái gì là phong cách quý phái, đây chính là phong cách quý phái. Nhìn thủ đoạn người ta xử lý Vi An Bang, há nào là việc một học sinh vừa tốt nghiệp có thể làm được? Ban đầu còn nghĩ rằng Nghiêm Liễu đứng sau vụ này, hiện tại e rằng chưa hẳn. Chuyện của hội thanh niên, Liễu Tuấn không muốn nhúng tay vào.

Người ta tuân thủ quy củ như vậy, Vương Nghị Nhiên không khỏi xấu hổ vì mấy ngày trước đã lạnh nhạt với hắn.

" Liễu khoa trưởng. Công việc nên sắp xếp sao?"

" Hàn bí thư phân phó tôi đến đây, vậy thì Vương trưởng phòng cứ sắp xếp cho tôi một cái bàn làm việc trong phòng này là được rồi." Liễu Tuấn khẽ cười nói.

Có người không muốn hắn xuất hiện ở bộ giáo học, vậy thì hắn ở hội thanh niên cũng chẳng sao. Dù sao cũng là giết thời gian, rảnh rỗi có thể đi vùng kinh tế mới, nghĩ kế cho Liễu Triệu Ngọc.

Vừa nghĩ đến đây Liễu Tuấn nói : "Vương trưởng phòng, có chuyện này tôi muốn nói với anh..."

"Cậu cứ nói, mọi người cùng nhau thương lượng."

"Ân, là như vậy tổng công ty phát triển Đằng Phi chắc anh cũng biết chút ít?"

"Biết, biết, đó là một doanh nghiệp tập thể nổi tiếng của tỉnh ta."

"Tổng bộ Đằng Phi nằm ở Liễu Gia sơn huyện Hướng Dương. Quê tôi cũng ở Liễu Gia sơn. Có thể coi như huynh đệ với công ty Đằng Phi. Giờ đây bọn họ muốn xây một khu công nghiệp ở thành phố Đại Ninh chúng ta, mấy ngày nay tôi qua bên đó một chút, cùng với anh họ tôi xem xét xem có thể thu thêm chút tiền quyên góp hay không. Anh thấy thế nào?"

"Được, được, sao không được? Xí nghiệp lớn như vậy, đúng là khách hàng tốt của chúng ta..."

Vương Nghị Nhiên rất vui, cảm tình với Liễu Tuấn cũng tăng lên nhiều. Cái tên này đúng là biết làm việc, đến hội làm việc khiến hắn thấy đỡ mất mặt hơn.

Đến lúc đó nói không chừng còn có thể thu thêm ít tiền, nhất cử lưỡng tiện.
Phỏng chừng Hàn Giang bí thư, trong khoảng thời gian này cũng không muốn nhìn thấy Liễu Tuấn ở đoàn Tỉnh ủy?
...
Liễu Tuấn lại thản nhiên trở lại văn phòng của Bạch trưởng phòng bộ giáo học, báo cáo tình hình gặp mặt với hội thanh niên cho cấp trên.

Bạch Dương thấy không có người liền đưa tay định gõ đầu hắn, cười nói: "Cậu giỏi thật đấy."

Liễu Tuấn tất nhiên không thể để cho cô gõ trúng, nghiêng đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng nắm chặt không buông ra. Bạch Dương khẽ đỏ mặt.

"Được rồi, mau về với bạn gái của cậu đi." Bạch Dương cười hì hì nói.

Hiểu rằng tên tiểu tử này muốn quyên tiền lấy danh, nhưng làm sao có thể ngày ngày ở khu công nghiệp Đằng Phi? Với sự yêu mến của chủ tịch Liễu Tấn Văn giành cho hắn thì cứ cầm năm mươi nghìn, một trăm nghìn đến là được. Chút tiền ấy đối với công ty Đằng Phi mà nói chỉ là một cọng lông.

Liễu Tuấn khoan thai ra khỏi văn phòng, đi về bãi đỗ xe.Giữa một đống xe nhỏ của Đoàn Tỉnh ủy chỉ có xe của hắn là xe tư gia, bề ngoài cũng tồi tàn nhất. Vừa rồi xuống lầu, hắn bắt gặp một đôi hắn quen.

"Liễu Tuấn..." Đôi nam nữ kêu lên.

Liễu Nha Nội quay lại nhìn nhưng mà không phải là bạn học cùng đại học Hoa Nam, Dịch Hàn và Trương Hiểu đó sao? Gặp lại bạn cũ, Liễu Tuấn lòng tràn đầy sung sướng.

"Ha ha, Dịch Hàn Trương Hiểu sao lại là hai người?”

"Không phải hai chúng tôi thì là ai chứ?" Trương Hiểu kêu lên có chút bất mãn.

"Ha ha, tôi cho rằng Dịch Hàn sớm đã đổi bạn gái rồi chứ, hóa ra hai người vẫn yêu nhau à?"

Mọi người ở trường học quan hệ cũng khá tốt, sau khi tốt nghiệp giờ mới gặp mặt, đúng là cảm thấy rất vui, Liễu Tuấn nói chuyện rất thoải mái.
Ai ngờ một câu vui đùa lại làm cho Dịch Hàn thấy rất là xấu hổ, Trương
Hiểu Mạn liếc Dịch Hàn, hầm hừ nói: "Đổi bạn gái? Cũng may là tôi tốt tính, nếu không thì đã đá hắn rồi."

Liễu Tuấn lắp bắp kinh hãi: "Sao thế? Dịch Hàn không thành thật?"

Ở trường học, Dịch Hàn học trước bọn họ hai khóa, là tiền bối, là một người ít nói, không giống như một tên lăng nhăng. Chẳng lẽ vừa ra trường đã thành tên đồi bại?

Trương Hiểu Man chép miệng: " Ai thèm để ý đến cái vị giáo sư nghèo tiền lương không được phát đủ này chứ?"

Liễu Tuấn cười cười. Khi Dịch Hàn sắp tốt nghiệp, hắn đã rất đau khổ vì phân công công tác. Ngành mà hắn học, quả thật không dễ phân công, gia đình Dịch Hàn lại không quen biết, cho nên phân công đến trường học làm việc là thích hợp nhất. Theo cách nói của Trương Hiểu Mạn thì chắc là đã bị phân đến một trường học không tốt lắm.

Tiền lương các trường học của thành phố Đại Ninh đã phát hết rồi. Không phải thành phố có nhiều tiền, mà là vấn đề thể diện. Những năm gần đây, thường xuyên có hiện tượng nợ tiền lương của giáo sư, những lúc nghiêm trọng sẽ lên báo. Thành phố Đại Ninh là thành phố của tỉnh đương nhiên không thể để tình trạng này xảy ra.

"Liễu Tuấn, cậu hiện công tác ở đâu, có phải là tiếp tục học lên tiến sĩ ở đại học Hoa Nam không?"

Thời gian Liễu Tuấn tốt nghiệp thạc sĩ, Trương Kiểu Mạn nhớ rõ. Trong số bọn họ thì Liễu Nha Nội này giỏi nhất, gia thế thế tốt, học tập tốt, bạn gái cũng xinh đẹp.

"Học tiến sĩ? Tôi không muốn thành thằng ngốc đâu. Giờ tôi làm việc ở đây.” Liễu Tuấn quay đầu lải nhải.

"Oa, cậu làm ở đoàn Tỉnh ủy. Cha cậu giờ là bí thư thị ủy..." Trương Hiểu Mạn kinh ngạc kêu lên.

Ai nói người sinh ra ngang hàng?Liễu Tuấn cười cười, hỏi: "Hai người hôm nay đến đây làm gì vậy?"

Trương Hiểu Mạn liếc Hàn Dịch nói: “ Cùng cái tên ăn xin này đến đòi tiền.”

Liễu Tuấn kinh ngạc, giải ngân tiền lương của giáo sư không phải là đoàn Tỉnh ủy chứ? Đoàn Tỉnh ủy cũng không phải ngành quản chuyện này.
Từ lúc gặp mặt đến giờ toàn là Trương Hiểu Mạn cùng Liễu Tuấn nói chuyện. Hàn Dịch không nói được câu nào.

Liễu Tuấn nhìn người huynh đệ một lượt, hắn mặc trên người chiếc sao jacket cũ, vốn dĩ màu ** nhưng giờ đã bạc phếch. Liễu Tuấn nhớ mang máng cái áo này hắn mặc từ khi còn đi học đến bây giờ, cũng phải ba bốn năm rồi, vậy mà vẫn không nỡ vứt đi. Hơn nữa hôm nay đến đoàn Tỉnh ủy phải mặc bộ quần áo đẹp nhất, chẳng lẽ hắn lại khó khăn đến mức này?
Dịch Hàn là khóa 84,lớn hon Liễu Tuấn ba bốn tuổi, năm nay chắc cũng khoảng hai lăm hai sáu, vẫn còn rất trẻ trung nhưng mà nhìn lại thấy như người trung niên, thái dương mặc dù chưa có tóc trắng, khóe mắt lại có nếp nhăn, cả người tuy sạch sẽ nhưng lại không mang tinh thần của một thanh niên. Cho dù công tác của hắn không như ý, đãi ngộ không tốt, cán bộ chính thức sao bộ dạng lại thế này?

"Chuyện gì xảy ra?" Liễu Tuấn trầm giọng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.