Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 413: Cắt băng khánh thành




Gần đến tết, mọi người đều bận rộn hẳn lên, chuẩn bị mọi thứ ăn trong tết, hai nhà Nghiêm Liễu mặc dù là lãnh đạo tỉnh ủy, nhưng cũng không ngoại lệ. Nữ chủ nhân của hai nhà Giải Anh và Nguyễn Bích Tú, vô cùng coi trọng vấn đề này. Cả hai đưa con gái đi đến quảng trường Thiên Mã và quảng trường Thập Nhất vào trung tuần tháng chạp.

Quảng trường Thiên Mã vẫn chưa làm xong, nhưng Trương Quang Minh đốc thúc rất chặt, công trình kì một đã đưa vào sử dụng, quy mô của nó cũng vượt qua cả quảng trường Thập Nhất. Đó là quảng trường mua bán có ý nghĩa thật sự ở tỉnh thành, về cơ bản thì cái gì cũng có.

Xem ra đối mặt với việc thay đổi nhân sự lớn sắp tới, Trương Quang Minh cũng vội vàng làm chút thành tích.

Nếu như không nằm ngoài ý muốn, Liêu Khánh Khai năm nay sẽ nhường ra vị trí người đứng đầu tỉnh N. Còn về việc có lùi về tuyến hai hay là sắp xếp vào một vị trí nhẹ nhàng khác thì không biết được. Đó là việc các lãnh đạo cấp cao đang rất đau đầu. Nếu như nói rằng trong đầu Trương Quang Minh chẳng nghĩ gì thì đó là nói dối.

Chỉ là đã đến nước này rồi, mọi người đều phải giữ phong độ, không thể làm việc gì quá xấu mặt.

Thực ra với địa vị của Nghiêm Liễu mấy năm nay, Giải Anh và Nguyễn Bích Tú hoàn toàn không cần lo tâm về mấy chuyện hàng hóa đồ dùng này. Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài dù có nghiêm ngặt về mặt quy tắc đến mấy, thì những đồ chúc tết của mọi người đem đến cũng không thể từ chối 100%.

Chưa nói đến người khác, đồ của Giang Hữu Tín và Nghiêm mang đến không bao giờ cự tuyệt được.

Hai vị này, năm nay một người là huyện trưởng, một người là cục trưởng, người ở dưới có ai là không muốn lấy lòng? Chỉ nhận chút ít quà tết đã là chuyện thanh minh liêm khiết lắm rồi.

Thiếu gia Liễu cũng đang rất bận.

Giờ đây anh ta là phó chủ nhiệm của hoạt động dạy tình nguyện, cần phải được sự giúp đỡ của Bạch chủ nhiệm mới diễn được màn hay như vậy. Nếu như làm tốt, trưởng phòng Bạch nói không chừng sẽ được đưa lên cấp mới, rồi lại có thực quyền cấp huyện.

Hơn nữa, Liễu Tuấn cũng cảm thấy việc này rất có khả năng xảy ra. Nếu như làm việc cẩn thận gạt bỏ những được mất trong quan trường thì cũng được coi là việc phúc đức.

Viết báo cáo thì dễ, bắt tay vào làm thì chẳng dễ chút nào. Tất cả đều cần bắt đầu từ những chỗ nhỏ nhất. Sinh viên cao đẳng sắp tốt nghiệp phải đến tháng sáu tháng bảy năm nay mới ra trường. Trước lúc đó, cần phải làm tốt công tác tiền kì, phân phối nhân lực cho các khu cần người dạy. Khi thời gian đến, trực tiếp đưa người về đó là được rồi. Một loạt các việc làm cho những nhân viên của bộ trường học đều bận loạn lên.

Hồng nhan tri kỉ của thiếu gia Liễu không ít. Thấy gần đến tết, chẳng lẽ lại không tặng gì đến hay sao?

Nếu như là con gái bình thường, chọn mấy bộ quần áo xịn là có thể tạm chấp nhận được rồi. Nhưng Xảo Nhi, Tiểu Thanh và Hà đại tiểu thư có ai là không nắm hàng tỉ trong tay? Nếu như thiếu gia Liễu dám đi mua mấy thứ đồ ba bốn trăm tệ để ứng phó lại họ, đến lúc đó dù không bị đánh thì ít nhất cũng bắt anh ta đi ngủ ở sô pha một mình, phòng ngủ của họ ở đâu cũng không để cho anh ta biết.

Không phải là thiếu gia Liễu tiếc tiền, mà thật sự là thời gian của anh ta có hạn.

May mà vẫn có người dùng được.

Gọi một cuộc điện thoại cho Đại Hải béo, bảo anh ta mau chóng đi chọn đồ. Đừng có để ý đến vấn đề tiền, chỉ cần chọn thứ đồ cho tốt là được, mua một đống về, đến lúc đó gửi tới thành phố Đại Ninh cho thiếu gia Liễu chọn. Đại Hải béo mặc dù có thân hình xồ xề, nhưng chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Dặn dò xong Đại Hải béo, Liễu Tuấn vẫn không yên tâm.

Người này biết tiêu tiền không sai, chỉ sợ con mắt thẩm mĩ kém quá, chọn những đồ lòe loẹt xanh đỏ thì thật chết người!

Liễu Tuấn nghĩ một lúc, rồi lại gọi điện cho Kim Phú Xương, tìm A Giai bảo cô ấy đi chọn những đồ con gái thích. A Giai là người của tầng lớp cao của Hồng Kông, làm việc này là rất hợp lí.

Tuấn thiếu và quỹ Thịnh Nghiệp chính là thần tài của Kim Phú Xương và A Giai, trong thời gian ngắn mấy năm là đã có thể tăng thêm được nhiều đến vậy, tiền tăng gấp hai lần, mặc dù trong Hồng Kông Kim Phú Xương vẫn chưa được đặt chân vào tầng lớp thượng lưu, nhưng ít nhất cũng là một người có tiền, nên dần dần nổi tiếng.

Kim Phú Xương rất trọng tình cảm. Nên muốn có cơ hội báo đáp lại, đáng tiếc là chẳng có cơ hội nào cả. Nhận được điện thoại của Tuấn thiếu, Kim Phú Xương và A Giai đều đồng thanh đồng ý, bảo Liễu Tuấn cứ yên tâm, “nhất định làm anh hài lòng”.

Giờ Liễu Tuấn mới yên tâm.

Còn một trọng trách chọn quà nữa, thiếu gia Liễu đã dặn dò Tiểu Thanh cẩn thận. Điều này không chỉ đơn thuần là chuẩn bị cho tết. Liễu Tuấn đã gọi điện cho Tiểu Thanh từ lâu, bảo cô ấy thu thập mấy bức tranh chữ cổ, chủ yếu là về truyền thống phương Đông. Chỉ cần có bức vừa ý là phải mua về ngay dù là bao nhiêu tiền, nhất định sẽ có lúc dùng đến.

Sách đời Tống quý giá thì tặng cho Chu tiên sinh và Bạch Kiến Minh, đúng là một món quà phù hợp với thân phận của họ. Vừa trang nhã mà không thô tục, còn về giá cả, thì cũng là trong phạm vi hai người đó có thể chấp nhận.

Cứ thế bận rộn cho tới mãi tận hạ tuần tháng chạp, mỗi lần gần hết năm là thiếu gia Liễu lại làm chủ mời khách, mở tiệc ở khách sạn Thu Thủy mời toàn bộ đồng nghiệp ở bộ trường học đến, coi như là lời tri ân với những người đã vất vả trong cả một năm qua.

Mặc dù công ty con của khách sạn Thu Thủy xây dựng sau quảng trường Thiên Mã, nhưng hoàn thành sớm hơn so với quảng trường Thiên Mã rất nhiều. Tất nhiên là vì quy mô của quảng trường Thiên Mã lớn, nhưng cơ chế quản lí không giống nhau cũng là một nguyên nhân rất lớn.

Năng lực của Hắc Tử về phương diện này không ai đọ được với anh ta.

Khi khách sạn Thu Thủy đi vào hoạt động, chủ tịch tập đoàn Lương Xảo cũng đã đích thân đến, có điều không tham dự vào lễ cắt băng khánh thnàh, mà để Hắc Tử làm đại diện.

Xảo Nhi làm như vậy là vì hiểu cho Liễu Tuấn, nên khiêm nhường ở thành phố Đại Ninh.

Nghi thức cắt băng khánh thành của khách sạn Thu Thủy cũng có cả bí thư thị ủy Liễu Tấn Tài tham dự. Liễu Tấn Tài khi đưa ra quyết định này, đã làm cho thư kí Tạ Ý Tường rớt cả kính. Trong trí nhớ của anh ta, bí thư Liễu không tham gia bất cứ một hoạt động cắt băng khánh thành nào. Liễu Tấn Tài không có con mắt nhìn phiến diện với các doanh nghiệp, mà rất quan tâm chú trọng vào nó, thành phố Đại Ninh có rất nhiều doanh nghiệp tập thể và tư nhân, ngay đến cả những người phụ trách ở đó đều có được sự quan tâm của bí thư Liễu. Khi Liễu Tấn Tài gặp họ, không chỉ nói chuyện với họ về chính sách, giúp họ giải quyết vấn đề, mà thậm chí còn nói về vấn đề quản lí và được mất của công ty, làm cho những doanh nghiệp này rất lấy làm cảm động, cùng nhau hứa với bí thư Liễu rằng, nhất định sẽ làm tốt công việc của mình góp sức cho kinh tế.

Nhưng khi những giám đốc của doanh nghiệp này mới Liễu Tấn Tài đến cắt băng khánh thành của họ, mặc dù là đã rất chân thành nhưng cũng không ai được như ý muốn, ủng hộ cho sự phát triển của doanh nghiệp là một chuyện, công khai đứng trước mọi người cầm kéo cắt băng khánh thành lại là một việc khác. Dù sao thì ông ấy cũng là bí thư thị ủy, việc thế này vẫn phải để cho lãnh đạo bên chính phủ thành phố ra mặt, như vậy hợp với lệ thường hơn.

Dường như tháng chín bí thư Liễu chỉ tham dự vào lễ cắt băng khánh thành của quảng trường Thiên Mã kì 1 sau khi nó đã được xây dựng hoàn thành. Một là vì quảng trường Thiên Mã đại diện cho hình tượng mới của trung tâm thương nghiệp thành phố Đại Ninh, ý nghĩa vô cùng to lớn, hai là Trương Quang Minh đã đích thân đến dự rồi là người đứng đầu của thành phố Đại Ninh, theo lễ tiết của quan trường, Liễu Tấn Tài mới đồng ý đi cùng, để làm cái “lá xanh” cho tỉnh trưởng Trương mà thôi.

Vì thế khi giấy mời của khách sạn Thu Thủy được gởi đến, thư kí của Liễu Tấn Tài nói chuyện rất khách khí, sau khi tiễn Vũ Quân Huy về, chẳng hề có ý định đưa thư mời đó cho Liễu Tấn Tài xem mà vất vào đám thư mời bên cạnh.

Không ngờ Liễu Tấn Tài chủ động hỏi về chuyện này, lại còn bảo Tạ Ý Tường sắp xếp cho ông đến dự lễ khánh thành nữa chứ.

Khi Tạ Ý Tường gật đầu lia lịa, đã thấy không thể tin được.

Dù là lí do gì đi nữa, Tạ Ý Tường cũng đã ghi nhớ lấy điều đó, hiểu rõ rằng cái khách sạn Thu Thủy này không giống với những công trình khách, về sau phàm là những việc có liên quan đến khách sạn Thu Thủy đều không thể nào coi thường được.

Thực ra Liễu Tấn Tài chủ động tham gia lễ khánh thành của khách sạn Thu Thủy lần này, không phải vì đây là sản nghiệp con trai ông đứng đằng sau, mà là muốn biểu thị tấm lòng của mình.

Ông đã lờ mờ đoán được quan hệ của Lương Xảo và Liễu Tuấn, trong lòng lại thấy có lỗi với cô bé xinh xắn ngoan ngoãn Lương Xảo này, vì thế chỉ đành dùng cách này để biểu thị tấm lòng của mình.

Trong buổi lễ khánh thành không thấy Lương Xảo, Liễu Tấn Tài mới thở phào một tiếng.

Cô bé này đúng là hiểu ý người khác, cô ấy sợ người ta thấy nặng nề đây mà. Tên tiểu tử khốn nhà mình, tài đức thế nào, mà lại có được tấm lòng của “mĩ nhân” vậy chứ? Chẳng lẽ là phúc đức kiếp trước à!

Nhưng hành động vượt ngoài dự định này của Liễu Tấn Tài, đã là một sự quảng cáo rất tốt cho khách sạn Thu Thủy.

Những lãnh đạo của chính phủ thành phố Đại Ninh và các vị lãnh đạo cấp khu, thấy bí thư thị ủy có hành động bất thường này bắt đầu bàn tán ầm ỹ xem rốt cuộc khách sạn Thu Thủy này có thế lực gì đằng sau?

Thế là các vị bèn ào ào đến khách sạn Thu Thủy, đến khi thấy sự hào hoa tráng lệ của khách sạn Thu Thủy, ai nấy mới ngơ ngác nhìn, cảm thán không ngớt.

Khách sạn Thu Thủy, vốn là một khách sạn cấp năm sao duy nhất của thành phố Đại Ninh giờ đây.

Có mấy người phụ trách của các cơ quan trực thuộc thành phố, đã lấy khách sạn Thu Thủy làm điểm đón tiếp khách, kí hợp đồng ngay tại buổi lễ với giám đốc Vũ Quân Huy.

Lương Xảo tránh gặp “bố chồng”, nhưng với “chồng” thì không thể tránh gặp được.

Ba ngày cô ở thành phố Đại Ninh này, Liễu Tuấn gầ như ngày nào cũng “trốn việc” để ở bên cạnh cô.

Là phó trưởng phòng bộ trường học kiêm phó chủ nhiệm “phòng làm việc” của tổ lãnh đạo hoạt động dạy tình nguyện, đồng chí Liễu Tuấn “trốn làm” vô tội vạ, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy áy náy, cũng muốn tìm một lí do nào đó để qua mắt lãnh đạo. Không ngờ trưởng phòng Bạch thẳng hỏi gì hết, dường như trong đơn vị chẳng có sự tồn tại của “đồng chí lãnh đạo chủ yếu” này vậy.

Có muốn đi làm hay không thì tự mình quyết dịnh đi thưa ông!

Với thái độ “dễ dàng” đó của chị Bạch Dương, thiếu gia Liễu càng cảm thấy “áy náy vô cùng”.

...........

“Xảo Nhi, em thấy thế nào về con đường thương nghiệp ở giữa quảng trưởng Thiên Mã và quảng trường Thập Nhất?”

Đây đã là buổi tối thứ hai Xảo Nhi đến thành phố Đại Ninh, cả hai ngày nay, sau khi ăn cơm tối xong, Liễu Tuấn liền kéo Xảo Nhi và Hắc Tử đi thăm thành phố Đại Ninh, chủ yếu là để xem đoạn giữa hai quảng trường này.

“Giờ em không muốn nói về chuyện này.....Em mệt lắm....”

Xảo Nhi nằm thoải mái trên ngực Liễu Tuấn, một tay ôm vòng qua vai anh, miệng lẩm bẩm.

Ái lang vẫn mạnh mẽ như trước kia, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước kia, mặc dù Xảo Nhi hơi có phần “đối phó không lại”, nhưng trong lòng thấy vô cùng ngọt ngào. Xem ra thời gian này anh ấy đã “nhịn” nhiều rồi.

Nghe câu nói đó của Xảo Nhi, dù là thiếu gia Liễu mặt có dày đến đâu chăng nữa cũng hơi đỏ mặt.

Cũng thật là đã dày vò lâu rồi.

Liễu Tuấn quay người ôm lấy Xảo Nhi, nhẹ nhàng hôn cô.

“Vậy em cứ nằm thế này đi, nghỉ ngơi một lúc.”

“Ừm...”

Xảo Nhi dụi đầu vào cánh tay Liễu Tuấn, làm hai người càng dính chặt vào nhau.”

“Ừm...Tiểu Tuấn, chúng mình đầu tư thành phố Đại Ninh, với chú em thì là tốt hay xấu?”

Một lúc sau, Xảo Nhi không chịu nổi nữa chủ động hỏi chuyện này.

“Có lẽ là lợi nhiều hơn lại đấy. Hơn nữa, phát triển quê nhà là một việc tốt, cũng được xem là phục vụ nhân dân.”

Liễu Tuấn chầm chậm nói.

“Vậy thì chúng ta cùng với Hắc Tử mua lại đám đất gần khách sạn, mở một cái đi.” Xảo Nhi mệt mỏi nói: “Chỉ cần chú em ở thành phố Đại Ninh, có lẽ sự phát triển thành phố sẽ rất nhanh, giá trị của đất và nhà cũng phát triển nhanh thôi.”

Vị này đầy lòng tin với bố chồng mình.

“Kiếm được nhiều hay ít không cần phải lo, cứ làm cho đoạn này nóng lên đã rồi hẵng hay. Động tác phải nhanh, phải làm tốt cơ sở trước đã!”

Liễu Tuấn nói.

Liễu Tấn Tài mới vào chức được chín tháng, về cơ bản bắt đầu có quyền phát ngôn trong thị ủy, sau đợt điều động nhân lực năm nay, có lẽ có thể nắm vững quyền khống chế trong đám cán bộ thị ủy Đại Ninh hơn một chút, nên phải chú trọng đến phát triển kinh tế rồi.

“Ừm, em sẽ giải quyết vấn đề này.” Xảo Nhi nhẹ nhàng nói: “Em thấy còn phải thành lập một công ty riêng nữa, đầu tư phân tán một chút, nếu không sẽ làm cho người ta để ý.”

Liễu Tuấn cười, trong chiếc chăn ấp áp nhẹ nhàng vỗ vào bộ ngực đầy đặn của Xảo Nhi, khen: “Em càng ngày càng thành thạo rồi đấy.”

Xảo Nhi đỏ mặt, mở miệng cắn anh ta một nhát, đương nhiên rất nhẹ.

Theo tư tưởng này của Xảo Nhi, Liễu Tuấn nghĩ rằng cũng có thể bảo Kim Phú Xương điều động ít bạn bè của Hồng Kông đến đây làm, thành phố Đại Ninh là một thành phố rất có tiềm lực phát triển.

Còn về Tiểu Thanh, đã đầu tư vào bên khu công nghiệp Đằng Phi rồi, nên chẳng cần tham gia vào đường thương nghiệp của thành phố nữa. Đỡ bị đâm xe với Xảo Nhi.

“Tiểu Tuấn, công việc của anh ở đoàn tỉnh ủy vẫn thuận lợi chứ?”

Xảo Nhi quan tâm hỏi.

“Vẫn ổn. Cũng chẳng có việc gì quá khó!”

“Nghe nói giờ anh đã lên cấp phó sở rồi?”

Xỏa Nhi vốn không quan tâm đến việc trong thể chế, nhưng ái lang đã vào đó, thì Xảo Nhi đương nhiên cũng phải quan tâm đến vấn đề này. Cô ấy cũng biết, với tuổi của Liễu Tuấn, làm đến cấp phó sở đã là một chuyện vô cùng đáng ngạc nhiên rồi, vì thế trong lời nói của cô có phần ngạc nhiên.

“Đúng thế, đều là công lao của bài văn đó cả.”

Trước mặt Xảo Nhi, Liễu Tuấn cũng chẳng nói dối.

“Lúc đó chị Mộng Doanh nói với em chuyện này, rất nghiêm trọng, em còn hơi lo lắng một chút nữa kìa.”

Liễu Tuấn cảm động, không biết rằng Xảo Nhi có biết chuyện giữa anh ta và Hà Mộng Doanh hay không. Ừm, thôi kệ vậy, những qua lại giữa đàn bà với nhau mình không tiện nhúng tay vào. Có khi còn làm ảnh hưởng đến quan hệ vốn tốt đẹp của họ.

“Đừng lo, nhiều lắm thì không làm được cái cán bộ này nữa chứ gì, anh về làm buôn bán với em là được rồi!”

Liễu Tuấn nhẹ nhõm nói.

“Vậy tốt quá...”

Xảo Nhi hoan hô, ngay lập tức cảm thấy rất xấu hổ.

“Thôi đi vậy...anh giỏi thế, không chịu nổi....Ừm, không chịu nổi sự thất bại ấy đâu!”

Liễu Tuấn rất cảm động, ôm chặt lấy Xảo Nhi.

Dù là khi nào đi chăng nữa, anh mãi mãi là một vị thần không gì không thể trong lòng Xảo Nhi!