Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 415: Uống say rồi




Quân Huy không do dự chút nào, ngay lập tức gật đầu.

Thử nghĩ mà xem lúc đầu khi anh ta vừa mới vào khách sạn Thu Thủy, chỉ là một tên đi theo Đại Hải béo, lúc đó, Liễu Tuấn chính là ông chủ đằng sau cánh màn, hai người cách nhau một trời một vực. Vì có sự giúp sức của Liễu Tuấn, quỹ đạo đời anh ta hoàn toàn thay đổi. Vì thế với bất cứ sự dặn dò nào của Liễu Tuấn, dường như đối với tất cả sự dặn dò của Liễu Tuấn, anh ta đều chấp hành mà không cần suy nghĩ.

Nhưng chỉ có Lý Tử Hànhhơi do dự, thò đầu vào phòng 20166 nhìn, lại nhìn thấy đám vừa người già vừa trẻ con, trong lòng không vui, sầm mặt không nói gì.

Liễu Tuấn thấy anh ta vẫn đang chần chờ, bèn lạnh lùng nói: “Lí tiên sinh nếu như thấy không được thì thôi vậy. Tự anh đi nghĩ cách đi!”

“Đúng thế, Lí tiên sinh, giờ đây thật sự là không còn phòng nữa rồi!”

Vũ Quân Huy vội vàng nói.

“Được rồi....”

Lý Tử Hànhthấy không còn cách nào khác nữa, chỉ đành đồng ý, vội vàng chạy về tầng 1.

Liễu Tuấn mỉm cười, biết rằng anh ta đi xin chỉ thị của “lãnh đạo cấp trên” kìa. Có điều vị lãnh đạo cấp trên này lại hơi khó chiều, nếu như thật sự chuyện giữa hai người thành được thì có lẽ những ngày tháng của thiếu gia Lí càng khó sống hơn.

Về đến phòng, LIễu Tuấn nói chuyện này cho mọi người nghe.

Giải Anh và Nguyễn Bích Tú đều là những người có tính cách thoải mái, nghe nói rằng có công tử của Trương tỉnh trưởng đến ăn cơm, khách sạn rất khó xử, cũng đều đồng ý sự sắp xếp này của Liễu Tuấn, nên chủ động nhường chỗ.

Nghiêm Minh dường như hơi không vui, nhưng cũng chẳng nói gì hơn. Anh ta vốn là người không nhiều lời. Thời còn trẻ tuổi có nhiều khi hơi hoang đường, nhưng cũng không gây hậu quả gì nhiều.

Người phục vụ vội vàng kê bàn thành một đường ở giữa. Sau khi sắp xếp xong thì cũng ra dáng lắm.

Một lúc sau, trong hành lang liền vang lên những tiếng nam nữ.

“Anh Gia Vĩ, thời tiết thành phố Nam Phương có lẽ ấm hơn ở đây nhỉ?:

“Thời tiết ấm hơn một chút.”

Giọng một người đàn ông rất chững chàng, có lẽ là công tử nhà Trương Quang Minh Trương Gia Vĩ. Nếu đoán từ tuổi của Trương Quang Minh, tuổi của Trương Gia Vĩ có lẽ cũng vào tầm ba mươi tuổi.

Nghe lời nói của Vũ Viên Viên rất tùy ý, có thể thấy rằng hai nhà này trước đó thường xuyên qua lại với nhau, nên hai bên rất quen thân. Thảo nào Trương Quang Minh lại điều Vũ Thu Hàn đến tỉnh N để giúp sức.

“Ôi chà, em chẳng quen với khí hậu của Nam Phương gì hết, mùa đông gì mà chỉ cần nhiều nhất một chiếc áo len là ấm quá rồi. Giờ anh thấy đấy, em sắp trở thành gấu trắng rồi!”

“Hì hì, Viên Viên, trên thế giới này chẳng có con gấu trắng nào xinh xắn như thế này đâu!”

Một người phụ nữ cười nhẹ nhàng nói.

“Chị dâu à, chị đừng cười em nữa. Chị mới xinh xắn đó, còn xinh hơn cả chị Mộng Doanh nữa.”

Vị chị dâu này, chắc chắn là vợ của Trương Gia Vĩ, con dâu của Trương tỉnh trưởng rồi.

Nghe Vũ Viên Viên nói vị này còn đẹp hơn của Hà Mộng Doanh, trong lòng Liễu Tuấn thấy hơi hiếu kì. Mặc dù Hà Mộng Doanh không phải là dạng mĩ nữ nhưng cũng rất yêu kiều.

Nhưng thế này cũng bình thường mà thôi, công tử của tỉnh trưởng chọn vợ tất nhiên phải có tiêu chuẩn cao hơn người bình thường rồi.

“Em à, ở đây là tốt rồi đó, giờ đây ở phía bắc đến âm mười mấy độ kìa. Em có biết chị ra ngoài tuần tra phải mặc bao nhiêu áo không?”

Một âm thanh của người đàn ông khác vang lên.

“Hà hà, tôi thấy hay là về địa phương mà làm cho xong, hay là nói với bác Hà của anh xem, điều về quân khu Nam Phương, chứ còn ở vùng đông bắc đó thật sự là lạnh quá.”

Trương Gia Vĩ cười nói.

Trong lòng Liễu Tuấn lại nổi lên một suy nghĩ, anh ta biết rằng Vũ Thu Hàn có con trai, tuổi lớn hơn Vũ Viên Viên một chút. Người “Chánh Hiên” mà Trương Gia Vĩ nhắc đến chính là người này rồi.

Nhưng người này nói chuyện cũng giống với em gái của anh ta, thật là hào hùng.

“Hà hà, tôi cũng muốn vậy chứ, và cũng nói chuyện này với bác Hà rồi. Đoán xem bác ấy nói thế nào nào?”

Vũ Chánh Hiên nói.

“Nói thế nào?”

“Bác Hà nói rằng việc này phải hỏi ông già nhà tôi.”

Trương Gia Vĩ cười, cười lắc đầu.

Ông Vũ có tính cách thế nào đám này đều biết cả, chẳng tội gì mà phải đi tìm ông ta để chịu mắng.

Một đám người vừa cười vừa nói đi vào trong phòng.

“Ấy, sao lại thế này?”

Trương Gia Vĩ hơi ngạc nhiên.

Vũ Viên Viên liền hậm hực quay ra lườm Lí Tử Hằng, ngượng nghịu nói: “Xin lỗi, anh Gia Vĩ, chúng em không đặt trước, nên không còn phòng nữa, đây là phòng của khách bên đó chủ động nhường một nửa.”

Trương Gia Vĩ cười xua tay, nói: “Không ngờ khách sạn của thành phố Đại Ninh lại làm ăn tốt đến vậy, còn tốt hơn cả khách sạn ở thành phố Đại Ninh đó.”

Lý Tử Hànhchêm vào một câu: “Cũng chỉ có khách sạn Thu Thủy là làm ăn tốt thôi, ở đây họ bày biện rất đẹp, rất đẳng cấp, là khách sạn năm sao duy nhất của thành phố Đại Ninh này, lại là khách sạn vừa khai trương nữa nên khách rất đông...”

Được biết Trương Gia Vĩ là công tử của tỉnh trưởng Trương, thiếu gia Lí đã ngớ người từ lâu rồi, trong lòng nghĩ rằng nhất định đi về có cái mà bốc phét.

“Các anh, có biết rằng hôm nay tôi uống rượu với ai không? Nói ra chắc chắn anh sợ chết khiếp luôn!”

Ha ha!

Vũ Viên Viên bĩu môi lạnh lùng cười: “Trẻ con trẻ cái, chẳng biết gì cả....thành phố Đại Ninh chúng ta có biết bao là khách sạn năm sao...”

Lý Tử Hànhliền cười rất ngượng ngập.

Vũ Chánh Hiên nghiêm nghị nói: “Em à, giờ đây em làm việc ở thành phố Đại Ninh, không thể nói thế được. Giờ chúng ta phải nói là thành phố Đại Ninh của chúng ta mới đúng!”

Thiếu gia Liễu ở cách đó không xa nghe được câu này bèn thầm gật đầu.

Lúc này, thức ăn của bên Liễu Tuấn đã lục đục được bê lên, người hai nhà vây quanh bàn, bắt đầu động đũa.

Nguyễn Bích Tú khen ngợi: “Khẩu vị của khách sạn này thật là chính thống.”

Giang Hữu Tín bèn nhìn sang phía Liễu Tuấn, hai người không nói gì mà vẫn hiểu nhau. Khởi nguồn của khách sạn Thu Thủy, Giang Hữu Tín biết rất rõ, đám cưới của anh ta và Liễu Hoa đều làm ở trong khách sạn Thu Thủy của huyện Hướng Dương đó thôi.

Khách sạn Thu Thủy của huyện Hướng Dương giờ đây, đã là một kho để xe cho thuê rồi, còn nó đã mua lại một mảnh đất rộng khác, xây dựng thành một khách sạn lớn nhất nhìn của huyện Hướng Dương. Và vẫn lấy danh nghĩa khách sạn Thu Thủy.

“Mẹ, cô Giải Anh, mọi người anh ghẹ đi, rất tươi đấy.”

Liễu Tuấn gắp thức ăn cho hai vị tiền bối.

“Người nhà ăn cơm với nhau không cần phải khách sáo như vậy đâu.”

Giải Anh cười hì hì nói, nhìn thế nào bà cũng thấy rất hài lòng về vị con rể này.

“Phi Phi, em ăn nhiều đu đủ hầm tiết vào này, có tác dụng làm đẹp đó!”

Liễu Tuấn lại vội vàng gắp thức ăn cho bạn gái.

“Nào, anh Giang, Tiểu Tuấn, chúng ta làm một chén.”

Nghiêm Minh cầm chén rượu lên, ba người cùng cụng li.

Liễu Diệp bóc một con tôm nhỏ cho đứa trẻ.

Minh Nguyệt thì ngồi ở trên một chiếc ghế cao đặc chế của khách sạn, giống như một người lớn vậy, xúc một miếng thịt to trong chiếc bát trước mặt bỏ vào miệng, hai má phúng phính, ăn rất ngon lành. Liễu Hoa cầm một tờ giấy ăn, thỉnh thoảng lại lau miệng cho nó.

Bích Tú nhìn cả nhà sum họp, thấy rất vui, đột nhiên nói: “Con cái đều lớn cả ồi, trước kia khi còn ở Liễu Gia Sơn chẳng dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay....”

Liễu Diệp cười nói: “Mẹ à, những ngày tháng về sau còn hạnh phúc hơn nữa kìa.”

“Đúng thế đúng thế....”

Ở bên cạnh cũng ồn ào cả lên, và cũng đã gọi xong thức ăn. Điều làm cho Liễu Tuấn ngạc nhiên là, mấy vị này không ngờ cũng chọn rượu nhị oa đầu. Xem ra sự ưa thích của cả nhà Vũ Thu Hàn đối với nhị oa đầu cũng chẳng kém hơn so với Hải Hướng Quân.

“Anh Gia Vĩ, anh tiếp tục ở thành phố Nam Phương hay là đến thành phố Đại Ninh?”

Vũ Viên Viên hỏi, và đã đổi thành tiếng địa phương Phương Nam. Có lẽ là không muốn người khác nghe thấy những vấn đề quá nhạy cảm. Vì thế, Lý Tử Hànhrất buồn rầu, dường như cả bàn người này, chỉ có một mình anh ta là nghe không hiểu mà thôi. Vũ Viên Viên làm như vậy chẳng phải là đề phòng anh ta hay sao?

Thực ra người mà Vũ Viên Viên đề phòng là bên Liễu Tuấn kìa. Không biết rằng ở đó có những ai?

Tất nhiên, cô ấy cũng không biết rằng Liễu Tuấn ngồi bên kia và cô ấy cũng chưa từng gặp Liễu Tuấn, cũng không biết Vũ Thu Hàn ở nhà có nhắc đến Liễu Tuấn với cô ấy hay không.

“Vẫn ở thành phố Đại Ninh thôi. Ở bên cơ sở.”

Trương Gia Vĩ cũng chẳng giấu cô ấy.

“Vậy, bạch Trương điều đến bên này có ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của anh không?”

Trương Gia Vĩ mỉm cười, hơi có phần tự phụ nói: “Chẳng sao cả đâu. Cũng chẳng có ai đến gây khó dễ cho anh cả.”

Liễu Tuấn đã nghe cả những lời đó vào trong tai, và đã hơi hiểu, chắc chắn rằng vị thiếu gia Trương này cũng chẳng có tư tưởng tiến bộ trong thể chế, muốn có một cuộc sống bình thường.

Đây là một sự lựa chọn của rất nhiều người.

Chỉ nghĩ dựa vào cái bóng của cha mẹ để hưởng thụ cuộc sống, làm một thiếu gia ngày ngày rong chơi, không muốn chịu đựng trọng trách nào là một việc làm càng làm nặng thêm áp lực trên vai mình.

“Hì hì, cũng đúng nhỉ, bác Trương có uy quyền rất cao ở tỉnh D....Ý, anh Gia Vĩ à, anh cũng đến thành phố Đại Ninh đầu tư chút đi, ví dụ như xây một khách sạn hay sàn nhảy gì đó chẳng hạn, em đi quản lí cho anh, cũng lấy chút tiền tiêu vặt....Em sắp nghèo chết đói đến nơi rồi đây...”

Vũ Viên Viên cười nói.

Lần trước Xuân Quang đã vẽ cho cô ấy một cái “bánh” rất to, không ngờ không được tác dụng gì.

“Không phải chứ, Viên Viên, em là một cô gái nhà thế này, đã đi làm rồi, tự kiếm tự tiêu, chú Vũ và cô Bành còn cho em ít tiền trợ cấp, đáng lẽ em phải giàu lắm mới phải!”

Vợ của Trương Gia Vĩ cười nói.

“Ừm, đừng nhắc đến nữa, chút ít lương đó thì làm sao mà đủ tiêu được? Em ấy à, mỗi tháng sau khi lãnh lương nhiều nhất là nửa tháng là em đã tiêu sạch rồi, còn lại nửa tháng chỉ có thể nhìn người ta mà thôi, trong mắt nhỏ lệ ấy chứ.”

Vũ Viên Viên rất không vui.

Trương Gia Vĩ cười nói: “Mở một khách sạn cho em không vấn đề gì, cũng không cần phải nói cái gì mà giúp anh quản lí, chỉ cần thu về tiền vốn, tất cả đều là của em........Chỉ là không biết rằng chú Vũ liệu có đồng ý hay không!”

Nghe anh ta nhắc đến Vũ Thu Hàn, Vũ Viên Viên bèn im bặt.

“Hay là, mỗi tháng anh cho em 1000 tệ tiêu vặt có được không?”

Xem ra Trương Gia Vĩ rất chiều cô em gái khác họ này.

Vũ Viên Viên vội vàng lắc đầu: “Vậy không được đâu, em làm sao ăn không công được.”

Vũ Chánh Hiên nói: “Em gái à, em cứ làm việc ở cục ngoại thương đi, đừng nghĩ lung tung nữa.”

Vũ Viên Viên rất không phục nói: “Em đã nghĩ linh tinh gì nào? Giờ đây là lúc toàn dân kinh doanh, người ta đều kiếm từng ối tiền, tại sao em lại không được kiếm tiền chứ? Em không ăn cắp ăn cướp của ai cả, không làm gì trái luật pháp cả, lao động là vinh quang!”

Mọi người đều cười ầm lên.

Không ngờ Vũ đại tiểu thư cũng biết nói “lao động là vinh quang”!

Liễu Tuấn cũng thầm cảm thấy nực cười, lắc đầu.

Nghiêm Phi nói: “Tiểu Tuấn, anh lắc đầu gì thế?”

“Không có gì.”

Liễu Tuấn mỉm cười đáp.

Với tính cách của Vũ Viên Viên, nếu như làm ăn kinh doanh thì chắc chắn là “lỗ không hồi lại vốn”. Không ăn cắp ăn cướp thì đúng đấy, nhưng nếu như không dựa vào cái biển của ông già và không giở chút trò, thì thật khó!

“Việc này, em cứ đả thông công tác tư tưởng với chú Vũ đi đã. Chỉ cần ông ấy gật đầu, là anh ngay lập tức mở quán rượu cho em!”

Trương Gia Vĩ rõ ràng không muốn lằng nhằng thêm về vấn đề này với cô ấy, trong mắt anh ta, Vũ Viên Viên đã tốt nghiệp đại học và Vũ Viên Viên con nít chẳng hiểu sự đời cũng không có sự khác biệt gì.

Vũ Viên Viên xì hơi không nói gì nữa, biết rằng độ khó của “công tác tư tưởng” này còn khó lắm.

“Nào, Chánh Hiên, anh em chúng ta lâu lắm không gặp nhau rồi, hôm nay phải uống cho sau, không say không về!”

“Được, tôi sẽ dốc sức uống cùng!”

Vũ Chánh Hiền vốn gia giáo, lại làm trong quân đội, nói đến rượu, đúng là vừa lòng hả dạ, không hề sợ hãi.

Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Lý Tử Hànhvốn cũng muốn góp vui, nhưng thấy hai vị này uống ừng ực từng cốc nhị oa đầu, đột nhiên ngớ cả người, vội vàng thu chiếc chén trong tay về, không dám tự đâm đầu vào chỗ chết.

“Nhìn cái điệu bộ khép nép của anh kìa, uống rượu mà cũng không dám à! Rót đầy vào đây cho tôi, tôi uống cùng với họ!”

Thấy Lí thiếu gia bất tài, Vũ đại tiểu thư đùng đùng khí thế, mắt long lên, trút giận lên đầu Lí Tử Hằng.

Lý Tử Hànhkhông chịu được, liền cầm chén và uống cùng.

Trương Gia Vĩ và Vũ Chánh Hiên vốn không để ý đến anh ta, nhưng khi uống rượu, có người đến vui cùng cũng là một lẽ bình thường, nên cũng tính cả anh ta vào.

Có điều chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, một bình nhị oa đầu đã nhìn thấy đáy, Lý Tử Hànhlàm sao là địch thủ của hai người Trương Vũ được, chỉ năm sáu chén là đã say túy lúy, ôm miệng chạy thốc vào nhà vệ sinh, đầu óc choáng váng, đâm vào tường mấy lần liền.

Trương Gia Vĩ và Vũ Chánh Hiên đang vào cầu rượu, không để ý đến điều đó, lại mở thêm bình rượu nữa, và tiếp tục uống.

Mùi rượu nồng bay khắp căn phòng, trẻ con không chịu được đầu tiên, khóc toáng lên. Giải Anh đau lòng, vội ôm đứa trẻ lên vỗ về, nói với Liễu Tuấn: “Tiểu Tuấn, cũng ăn gần xong rồi, chúng ta đi thôi!”

Ý của bà là muốn thanh toán.

Liễu Tuấn buồn một phen!

Chẳng phải nói rằng Nghiêm Phi mời hay sao? Sao cuối cùng lại thành anh ta thế này?

“Được được được, đi thôi đi thôi, đi đến dưới rồi tính tiền!”

Thế là mọi người cùng đi ra ngoài, Liễu Tuấn và Nghiêm Phi đi đằng trước, Liễu Yên đi sau. Gần đi đến cửa, chỉ nghe thấy bên đó vang lên một tiếng, Vũ Chánh Hiên trước đó uống đã nhiều, muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không ngờ dưới chân bị trơn, đứng không vững, ngã rầm vào tấm bình phong.

Vũ Chánh Hiên người rắn chắc, chỉ một tấm bình phong làm sao của thế chống lại được anh ta?

Rầm một tiếng, tấm bình phong ngã ra, vừa đổ lên người Liễu Yên.

Liễu Yên không kịp tránh, kêu lên một tiếng thất thanh, đã ngã ra mặt đất.