Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 432-2: Hà lão gia tử mời gặp lần nữa (2)



Hà lão gia tử triệu kiến còn phái Lương Kinh Vĩ cùng Hà Mộng Khiết tự mình tới cửa đưa đón vậy chính là lễ tiết cực kỳ nặng rồi, thế này rồi còn muốn hỏi mình có thời gian hay không?

Lão gia tử cũng quá nể tình đi?

"Khi nào đi được?"

"Buổi sáng ngày mai mới có chuyến bay đi tới thủ đô mà."

Liễu Tuấn cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề.

Lão gia tử triệu kiến cũng không phải là đùa giỡn, chỉ cần tròi không có sập xuống thì phải lập tức đi qua.

"Không cần, máy bay đã ở sân bay Đại Trữ, chỉ chờ cậu đến lúc nào thì liền cất cánh lúc đó."

Lương Kinh Vĩ khẽ cười nói.

"Ha hả! Lại có thể hưởng thụ đãi ngộ của thủ trưởng một phen! Cha, con đi tới đó một chuyến đây! "

Liễu Tuấn hướng Liễu Tấn Tài nói.

Đây cũng là đúng với lễ nghĩa, thêm nữa là lão gia tử triệu kiến, cha của cũng đang ngồi đây, cái lễ này là nhất định phải nói.

Liễu Tấn Tài gật đầu, sắc mặt rất bình tĩnh, hắn tất nhiên biết Hà lão gia tử triệu kiến Liễu Tuấn khẩn cấp vào lúc này nhất định có chuyện trọng đại.

Bởi vì, chắc chắn Hà lão gia tử không phải muốn cùng Liễu Tuấn tâm sự trò chuyện đơn giản như vậy, bất quá hắn cũng không nói trước mặt vợ chồng Lương Kinh Vĩ cùng Liễu Tuấn, lúc này muốn đem Liễu Tuấn gọi qua một bên mà nói chuyện một mình thì càng không thích hợp, nhưng hắn tin tưởng đứa con trai này tuyệt đối có thể ứng phó được.

"Đi đi, thay ta hướng Hà lão vấn an. "

"Dạ, được ạ!"

Liễu Tuấn thu xếp mỗi bộ quần áo đơn giản rồi lên xe của Lương Kinh Vĩ, đi thẳng đến sân bay Đại Trữ, còn có một điểm khác biệt duy nhất của chiếc máy bay này đó là Lương Kinh Vĩ trực tiếp lái xe lái vào trong bụng của máy bay, không có bất kỳ thủ tục kiểm tra nào, từ đó có thể thấy được chiếc máy bay này thật sự được phái tới tuyệt không phải là thuận tiện.

Khoảng chừng bảy giờ tối, Liễu Tuấn xuất hiện trong căn nhà bốn gian tĩnh mịch ở thủ đô kia.

Hai người Hà lão gia từ, Vũ lão gia tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành trong phòng khách. Một người đeo quân hàm lấp lánh ngồi ở phía dưới, thần sắc nghiêm trọng chính là Tham mưu quân khu Nam Phương Hà Trường Chinh, có hai người cũng đồng dạng mang quân hàm Thiếu Tướng lấp lánh ngồi ở bên cạnh Hà Trường Chinh, Liễu Tuấn thoáng cái liền nhận ra thân phận của hai người bọn họ.

Người có gương mặt hơi gầy cùng với vẻ nho nhã, cùng Hà Trường Chinh lớn lên có mấy phần tương tự kia hẳn là em trai của Hà Trường Chinh, bộ trưởng của Bộ Tham Mưu Hà Đông Tiến, còn vị có khuôn mặt vuông vắn uy nghiêm kia nhất định là anh trai ruột của Vũ Thu Hàn, bộ trưởng của Bộ Cảnh Sát Vũ Hoàng Hà.

Về các nhân vật quan trọng của Hà gia cùng Vũ gia, Hà Mộng Oánh cũng từng tỉ mỉ giới thiệu qua cho hắn biết.

Còn các nhân vật thế hệ thứ hai làm việc ở giới chính trị khác lại không thấy một ai ngồi ở đây.

Thấy cái hội nghị quân sự thế này, trong đầu Liễu Tuấn càng thêm có một loại suy đoán.

"Chào Hà gia gia, chào Vũ gia gia, chào Hà bá bá, chào Hà bộ trưởng, chào Vũ tư lệnh."

Liễu Tuấn đi ra phía trước cúi người chào hỏi thăm hỏi sức khỏe một lượt.

Trên khuôn mặt già nua của Hà lão gia tử lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói:" Liễu Tuấn, chúng ta lại gặp mặt rồi!"

"Đúng vậy Hà gia gia!"

Liễu Tuấn cũng không lắm mồm, rất quy củ trả lời.

"Ngồi đi!"

Liễu Tuấn đã sớm chú ý tới vị trí trống không bên cạnh Vũ Hoàng Hà, cái ghế đó cùng ghế mấy vị tướng quân đang ngồi đồng dạng đều là ghế bành điêu khắc gỗ, vị trí này đối diện với Hà lão gia tử cùng Vũ lão gia tử.

Ngón tay của Hà lão gia tử chỉ chính là cái chỗ này.

"Cám ơn Hà gia gia."

Liễu Tuấn mỉm cười nói cúi người chào, cũng không khiêm nhượng, ngồi xuống ở trên ghế bành.

"Dâng trà!"

Hà lão gia tử bình thản cất tiếng.

Một đợt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, mũi của Liễu Tuấn lập tức ngửi thấy được một cỗ mùi thơm quen thuộc, hắn không cần nghiêng đầu cũng có thể biết là Hà Mộng Oánh, Hà đại tiểu thư cũng là mặc một thân quân trang đẹp đẽ màu trắng bưng trà đi tới.

Nàng khẽ đặt chén sứ ở trước mặt Liễu Tuấn, nhưng ngay sau đó lại lui lại cùng Lương Kinh Vĩ, Hà Mộng Khiết ngồi ở hàng ghế dựa ở phía sau, hai tay phủ đầu gối, mắt nhìn thẳng

Ngay cả người phục vụ cũng là do Hà Mộng Oánh tự mình làm, xem ra quy cách của hội nghị lần này có thể thấy được cao tới mức nào.

Chỉ nhìn trong phòng khách này người duy nhất không phải là trong quân đội cũng chỉ có một mình Liễu Tuấn, rất hiển nhiên Hà lão gia cùng Vũ lão gia tử không muốn có bất kỳ ai khác biết nội dung câu chuyện buổi tối hôm nay.

"Liễu Tuấn, nghe nói cháu vào Tết năm nay nói cho Trường Chinh một câu chuyện xưa phải không?"

Hà lão gia tử hai mắt lấp lánh ngó Liễu Tuấn, bình tĩnh nói.

"Đúng vậy, thưa Hà gia gia, là chuyện xưa về Nhạc Phi. "

Liễu Tuấn giờ đã hoàn toàn hiểu, bố cục thay đổi nhân sự trong cuộc họp cuối năm ngoái của những người quan trọng nhất đã bắt đầu triển khai rồi, trong chuyện này tất nhiên liên quan đến cao tầng của quân đội.

Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc nhất định phải mở ra thành một đại hội đoàn kết tiến bộ.

Ở trong trí nhớ của Liễu Tuấn, quyền lãnh đạo của quân đội có lẽ là hoàn thành chuyển giao tại trong năm nay, mấy vị lão đại trong quân sẽ ẩn lui trong năm nay, thủ trưởng cao nhất chính thức hoàn thành được bố cục của mình, cái kết cục này không chút nghi ngờ chiếm được sự ủng hộ toàn lực của thủ trưởng cao nhất.

Hà lão gia tử cùng Vũ lão gia tử là những người đứng đầu trong quân, bọn họ có thể ảnh hưởng được đến lực lượng trong quân đội nên cần phải có một thái độ rõ ràng. Cái này là tuyệt đối không thể mập mờ.

Chỉ là không biết bọn họ có quan hệ thế nào với mấy vị lão đại cao nhất trong quân hiện nay. Các loại quan hệ vi diệu trong thòi kỳ chiến tranh, tuyệt không phải thứ mà Liễu Tuấn có thể hiểu rõ, cho dù hắn có được ưu thế biết trước tất cả cũng không thể hiểu được, tin tức này cho dù là ở Liễu Tuấn trước khi xuyên việt cũng không thể biết được, điều này cũng là cơ mật thuộc về loại cao nhất, người bình thường làm sao có thể biết được.

Bất quá Liễu Tuấn chính là biết một điểm, vào lúc này nếu như làm ra sai lầm rồi hoặc là đứng sai hàng ngũ thì hậu quả tuyệt đối là mang tới tai nạn lớn, sẽ ảnh hướng đến vận mệnh của vô số người.

"Như vậy mời cháu đem cái chuyện xưa kia nói lại ở chỗ này bây giờ đi. "

Giọng nói của Hà lão gia tử vẫn nhàn nhạt bình bình như ngày thường, Liễu Tuấn chính là lập tức cảm giác được một cổ áp lực cực kỳ trầm trọng đập thẳng vào mặt, cơ hồ làm hắn hít thở không thông, loại sát khí của một người sống ở địa vị cao cùng với thần kinh bách chiến có được này phát ra với người bình thường thực sự là khó có thể chịu được.

Cho dù Liễu Tuấn đã sớm có chuẩn bị trong lòng nhưng trong khoảng thòi gian ngắn cũng cảm thấy hơi bị ngạt thở.

"Dạ."

Liêu Tuấn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm cho khí huyết đang sôi trào của mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt tại trên mặt Hà lão gia tử cùng Vũ lão gia tử dừng lại một chút. Vũ lão gia tử mặt lạnh như nước nhưng lại cực nhẹ, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt hơi trở nên nhu hòa một chút.

Liễu Tuấn nhất thời được ủng hộ. Lập tức Liễu Tuấn lại từ từ đem chuyện xưa của Nhạc Phi cùng với Nhạc Gia Quân nói lại thêm một lần nữa, thậm chí so sánh với lần nói ở trong thư phòng của Hà Trường Chinh còn muốn cặn kẽ hơn, khi đó Liễu Tuấn chẳng qua là mơ hồ đề tỉnh cho Hà Trường Chinh một câu nhưng bây giờ đi tới giai đoạn quan trọng nhất, Liễu Tuấn phải đem ý của mình nói ra tường tận.

Hà gia, Vũ gia tuyệt đối không thể làm ra sai lầm ớ trong vòng nước xoáy này.

Ở trong quá trình Liễu Tuấn kể, trong phòng khách yên lặng như tờ, chỉ có âm thanh hơi non nớt của Liễu Tuấn liên tục vang lên. Hà Mộng Oánh cùng mọi người ngồi ở hàng ghế sau đồng dạng có thần sắc nghiêm nghị.

Chỉ khi Liễu Tuấn bỗng nhiên nâng chung trà lên uống một hớp trà Long Tĩnh, trên mặt Hà đại tiểu thư rốt cục lặng lẽ tràn ra một nụ cười.

Người này có can đảm nâng chung trà lên uống trà trong lúc này, có thể thấy được trong đầu hắn đã hoàn toàn bình tĩnh xuống rồi.

Phần định lực cùng sự can đảm này thật sự là rất cao, cho dù là những người trong cùng thế hệ như mình, chỉ sợ cũng không có một người dám làm như thế.

Liễu Tuấn nói suốt trong khoảng tầm bốn mươi phút, mới kết thúc lời nói của mình, rồi lại nâng chung trà lên uống một hớp, mắt nhìn Hà lão gia tử, yên lặng chờ chỉ thị của hắn.

Hà lão gia tử cùng Vũ lão gia tử liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên trả lời:

" Ý của cháu là quyết tâm của thủ trưởng đã định rồi? "

Liễu Tuấn nhẹ nhàng thở phào một cái.

Hà lão gia tử hỏi cái vấn đề này, vậy cũng không cần lo lắng nữa, lúc đầu còn lo lắng Hà gia Vũ gia cùng mấy vị lão đại cao nhất hiện tại có quan hệ quá mật thiết, sẽ xuất hiện bộ dạng "nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn"(ý nói cùng vinh cùng chịu đó), mà lời này của Hà lão gia tử cũng hiểu được không sai, cho thấy bọn họ có phương châm làm việc tuân theo ý tứ quyết định của thủ trưởng cao nhất, cho nên do dự chỉ là bởi vì không thể xác định thủ trưởng có thật sự đã hạ quyết tâm hay không.

Chi cần theo sát bước chân của thủ trưởng liền không có gì phải lo lắng cả.

"Đúng vậy, cũng nên hạ quyết tâm. "

Liễu Tuấn bình tĩnh nói suy nghĩ của mình một chút, vừa bổ sung thêm một câu.

"Cháu cho là không lâu sau sẽ có tín hiệu tương đối rõ ràng được biểu đạt đi ra ngoài. "

Hà lão gia tử cùng Vũ lão gia tử liếc mắt nhìn nhau một lần nữa, ánh mắt lại quét qua Hà Trường Chinh, Hà Đông Tiến, Vũ Hoàng Hà một lượt. Hà Trường Chinh là người đầu tiên gật đầu, Hà Đông Tiến cùng Vũ Hoàng Hà cũng chậm rãi gật đầu.

"Liễu Tuấn, cháu vất vả rồi, hãy ở lại thủ đô chơi vài ngày đi, cùng hai lão chúng ta đây hàn huyên một chút." Trên mặt Hà lão gia tử lộ ra một nụ cười ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.