Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 442: Nhập gia tùy tục



“Điền cục trưởng mấy ngày gần đây gọi cho anh nhiều như thế làm sao lại từ chối cơ chứ?”

Một giọng nói lớn vang lên, kèm theo cả tiếng cười.

Nghe thấy âm thanh này, Liễu Tuấn liền lập tức nhớ đến người đàn ông béo vừa chạm trán ngoài cửa. Có vẻ rất có thể âm thanh lớn thô bạo này với người đàn ông béo tốt có liên hệ với nhau. Liễu Tuấn đoán rất chính xác, đám người vách kế bên chính là đám người vừa lầm bầm đi qua, và giọng nói lớn có vẻ thô bạo đó chính là tên béo vừa nãy.

Ở câu lạc bộ đêm “Broadway” này, bên vách cạnh hai người Liễu Tuấn ngồi là một chỗ lớn hơn có tivi, có máy ghi hình, và còn có một bàn mạt chược. Thời này những nơi chi tiêu như câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ đêm như thế này là một hình thức hỗn hợp, trong phòng có thể vừa xem ti vi vừa ghi hình, có thể xem đó như một vũ trường nhỏ. Lại còn có thể đánh mạt chược, đương nhiên thì lúc nào cũng có thể đi ra phòng nhảy bên ngoài khiêu vũ.

Phải xem yêu cầu của khách thế nào, muốn nơi qui mô nhỏ thì vào gian nhỏ, còn nếu muốn nhộn nhịp hơn thì ra phòng nhảy ở bên ngoài.

Từng gian với nhau, hiệu quả cách âm mặc dù không được bằng cách âm với bên ngoài, nhưng cũng gọi là có một chút.

“Vương tổng xưởng, anh không biết rồi, bây giờ tình hình trong huyện gấp gáp lắm, bí thư Phương thường ủy bọn họ suýt nữa ngay cả nồi cũng còn chẳng có mà bưng, thành phố mới phái một bí thư mới đến, ai cũng chẳng còn đường. Có thể không khẩn trương hay sao?”

Điền cục trưởng nói.

“Bí thư mới rốt cuộc lai lịch thế nào? Tôi nghe nói là một người trẻ mới lên được một năm nay. Điều này không phải trách đầu não của thành phố đều vào công trình thủy lợi sao? Phái một người trẻ như vậy đến huyện Ninh Bắc nắm quyền…”

Ông chủ Vương đĩnh đạc nói.

Trước những điều ông ta nói lúc trước đó, Liễu Tuấn nháy mắt với Bạch Dương, đến đoạn sau thì là Bạch Dương nháy mắt lại Liễu Tuấn, nguyên nhân bởi vì “đầu não thành phố có nước chảy vào”, bố của Liễu Tuấn đang đứng mũi chịu sào.

“Vương tổng, đừng có ăn nói lung tung, vách tường có tai đấy!”

Điền cục trưởng tỏ ra cẩn thận nhắc nhở.

“Không sao, vách kế bên là một đôi tiểu uyên ương, lông còn chưa mọc đủ đấy mà, có lẽ là học sinh ra ngoài lén lút yêu nhau, làm sao mà biết được chuyện của tỉnh của huyện chứ? Này, nói không chừng lại còn đang…ha ha…”

Vương tổng cười lên một cách đầy dâm tục.

Bạch Dương và Liễu Tuấn ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng nhẽ mặt bọn họ lại non choẹt như thế, bị người ta hiểu lầm là học sinh là còn mang thêm tiếng là “lén lút yêu nhau”, thế tức là học sinh cấp ba rồi, sinh viên đại học không phải lén lút rồi. Chắc là do ánh đèn ở đây quá mờ ảo nên mới dẫn đến việc như thế. Lập tức mày ngài của Bạch Dương bỗng nhíu lại, giọng điệu của tên Vương tổng này thật là có phần dâm tục, khiến cho lòng dạ không thoải mái!

Liễu Tuấn nhẹ nhàng cầm lấy tay của Bạch Dương, véo nhẹ một cái, cười nói: “tình hình trong huyện là thế này đấy, đi đến đâu cũng thấy bực mình, chị thế này thì ngày nào cũng tức giận không hết đâu!”

Bạch Dương nghĩ một lát thấy cũng đúng, liền gật đầu.

“Ài, giấy cho phép sản xuất an toàn của mỏ quặng Điền cục một chúng tôi, lúc nào cậu mới phát cho chúng tôi đây?”

Vương tổng bỏ qua “đại sự” của thành phố và huyện sang một bên, nói đến việc nhỏ của mình.
Điền bị kinh ngạc nói: “Không phải giấy phép sản xuất an toàn của mỏ quặng các cậu đã được phát rồi hay sao?”

“Trời ơi, Tôi không phải là nói đến giấy trước kia, mà là giấy bên Thất Lĩnh Trùng ấy, mới mà…”

Nghe kiểu này, vương tổng là ông chủ của mỏ than nào, còn Điền cục trưởng chắc là người phụ trách cục giám sát an toàn rồi, Liễu Tuấn nhìn sang Bạch Dương.

“Cục trưởng cục giám sát an toàn của huyện Điền Hồng Quân” Bạch Dương nhẹ nhẹ đáp lại.

Liễu Tuấn liền cười.

Xem ra việc đến chỗ này hôm nay không phải là vô ích. Ít nhất thì căn bản thì cũng nhớ được tên cán bộ cấp trung rồi, Bạch Dương vốn xuất thân, sau khi đi làm cũng chưa được bao lâu, nên trí nhớ vẫn rất tốt
Liễu Tuấn gãi gãi vài cái vào lòng bàn tay của Bạch Dương thể hiện sự cổ vũ.

Thì ra tên này vẫn chưa bỏ bàn tay thon nhỏ của Bạch Dương, cũng không biết lúc nào, từ ngồi ở vị trí đối diện với Bạch Dương đã chuyền sang ngồi canh, sát bên nhau.

Bạch Dương bỗng thấy kinh ngạc, vội vàng rút bàn tay ra đồng thời cũng ngồi xa ra một chút, không muốn ngồi quá sát, tim bỗng như nhảy loạn lên.

Sau một lát, lại liếc mắt nhìn trộm Liễu Tuấn, chỉ thấy tên đáng ghét này đãng ngồi dựa vào sô fa hút thuốc, một bộ dạng vô tâm hết sức. Một chút cũng không đỏ mặt, đừng nóng vội, đợi thêm một chút, bây giờ lại có âm thanh vang lên…
“Anh đào trước đi, dù sao cũng chẳng ai kiểm tra đâu!”
Điền Hồng Quân nói.

“Được, có câu nói này của anh là tốt rồi… haiz, tôi nói Điền cục trưởng, anh không phải nói Bành Huyện trưởng đã từng tìm anh nói chuyện sao? Thải Huyện trưởng đã quý anh như thế, anh còn có gì mà lo lắng chứ, Bành huyện trưởng tuy lần này không được lên bí thư, nhưng mà thành phố cũng đã phái người đến rồi, không phải là bày rõ cho huyện trưởng thôi sao?”

Tuy đã phân tích “chính cục” trong huyện cho Điền Hồng Quân, nhưng Vương tổng thần thái hết sức tức giận.

“Ha ha, những việc thế này thì anh không hiểu đâu, tôi trước đây, bí thư Phương đề lên, Việc huyện trưởng Thải tìm tôi nói chuyện không là giả, ai biết được trong lòng ông ta thực sự nghĩ thế nào cơ chứ?”

Mối quan hệ của Điền Hồng Quân với tên Vương tổng này xem ra rất tốt, vấn đề nhạy cảm thế này mà không hề kiêng kị.

“Haiz, Thế không phải là muốn có tiền à? Muốn tiền thì dễ dàng hơn, anh cứ nói!”

Điền Hồng Quân không vui nói: “Cậu cho là cái gì cũng có thể dùng tiền giải quyết được à? Bí thư Phương thế ấy. Được, Bành huyện trưởng đấy! Cậu có dù có muốn đưa tiền, người ta dám nhận à?”

“Ha ha, Hồng Quân, ông cũng không phải hách dịch với tôi như thế đây, mối giao hữu của chúng ta không phải là ngày một ngày hai.”

“Tôi nói, người bên ngoài hiểu rõ, đừng có xem cậu là người trên quan trường, có những việc mà cậu ngay cả tôi cũng không rõ được.”

“Ồ, ông nói đúng.”
Điền Hồng Quân tỏ ra rất hứng thú với cụm từ “người đứng bên ngoài sáng suốt”.

Những ông chủ than này, ai cũng mưu mô.

Trong gian bên cạnh, bí thư Bạch sớm đã quên việc vừa này mà đang vểnh tai lên nghe một cách cẩn thân. Liễu Tuấn lại không để tâm như cô ấy, bốc một hạt đậu mùi lạ lên, đưa vào miệng Bạch Dương, Bạch Dương tự nhiên mà mở miệng nhận.

Liễu Tuấn liền cười một cách thích thủ, bàn tay trên ghế sô fa là chậm rãi chuyển đồng, lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Dương. Thân người nhỏ bé của Bạch Dương bỗng run rẩy một chút vì cảm nhận được Liễu Tuấn nhẹ nhàng nắm tay mình, không rút tat ra nữa.

“Tôi nói, Bành Thiếu Hùng vì cái gì mà muốn chỉnh Phương Triêu Dương, không phải là muốn mình làm bí thư đây chứ? Vậy, anh ta làm bí thư vì cái gì chứ? Không phải là chỉ vì một chữ tiền sao? Nghìn dặm cầu quan chỉ vì tài.”

Vương Tổng phân tích kĩ càng nói.

“Người ta là huyện trưởng, là nhân vật lớn, lại trẻ, chỉ muốn tiến lên trước, cậu tưởng giống cậu chắc, trong mắt chỉ có tiền!”

Điền Hồng Quân có một chút khinh thường nói.

Vương tổng lập tức không nhẫn nhịn, tức giận nói: “Thế ông leo cao là vì cái gì? Không phải vì tiền à? Không chỉ nói một mình ông ta, mà cả tỉnh trưởng thị trưởng thì làm sao? Chỉ như thế mà công bằng à?”
Liễu Tuấn nghe thấy thế không khỏi mỉm cười.

Đây quả thật là một giọng điệu giầu xổi, trong trí nhớ ở kiếp trước, có một báo nói, nói là thành phố cấp phó tỉnh nào ấy tây nam, tên khác gọi là “Sơn thành”, có một thương phú nói lớn rằng: chỉ cần có hai trăm vạn là có thể mua được tất cả chính quyền thành phố Sơn Thành!

Kết quả câu nói này được lộ ra dẫn đến một làn sóng không nhỏ, thủ tướng nghe vậy nổi trận lôi đình, cuối cùng xui xeo là tên to miệng kia, tất cả mọi người chính quyền thị ủy đều muốn trị hắn ta, không nói là 200 vạn chứ, có hai trăm triệu thì anh ta cũng “phải vào tù” thôi.

“Vương tổng, đừng nói hàm hồ! Nếu không tôi đi đây!”

Giọng điệu của Điền Hồng Quân nghiêm túc nói.

“Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa được chưa, nào, làm vài ván đi…”

Tiếp đó là nghe thấy tiếng chơi mạt chược loạt xoạt loạt xoạt.

“Đừng vội, đợi một lát, tôi đã hẹn với huyện trưởng Thạch rồi, ông ta nói sẽ đến, đợi đi mà!”

“Huyện trưởng Thạch? Thạch Trọng? Hình như ông ta lần này mặc kệ cậu đấy, hình như là đang bận về Giáo dục.”

Đừng xem Vương tổng bộc phát như thế, mà lại hiểu biết rất rõ quan viên trong huyện.

Điều này cũng khó trách, dưới thể chế bây giờ, làm gì có một phú thương nào lại không nghiên cứu động thái quan trường trên địa bàn đấy đây? Điều này không thể sai sót được. Đi sai một bước, không nói đến tội bị vào lao chứ, ít nhất thì làm ăn cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

“Huyện trưởng Thạch quản lý giáo dục thì không sai, nhưng mà người ta là người của bí thư Bạch huyện ủy mà, theo tình hình hiện nay thì huyện chúng ta có thể nói với tân bí thư. Nghe nói Thạch huyện trưởng lần này có thể tiến thêm bước nữa, là phó huyện trưởng thường vụ đây.”

Liễu Tuấn lại gãi gãi lòng bàn tay trơn mềm của Bạch Dương, Bạch Dương bỗng muốn cưới, nhưng mà nhịn lại, nói thấp giọng xuống: “Không được gây sự, nếu không…”

Nói rồi rút bàn tay ra, điều đó rõ ràng là, cậu mà muốn gây sự, nếu không không cho cậu nắm tay nữa, nhưng Liễu Tuấn lại nghĩ theo ý khác là: chỉ cần không gây sự, thì có thể nắm bàn tay nhỏ bé của Dương Dương.

“Đang nói Thạch Trọng!”

Liễu Tuấn cười nói.

“Có ý kiến thế này. Thạch Trọng là cán bộ cấp phó huyện, ít nhiều cũng có vài cái liên quan đến.”

“Chị định đề hắn hay là Bành Thiếu Hùng?”

“Bành Thiếu Hùng.”

Bạch Dương đáp.

Liễu Tuấn gật đầu, thể hiện thái độ hiểu, Bành Thiếu Hung quả nhiên đang nỗ lực xây dựng thế lục cho mình, kém theo Thạch Trọng, Bạch Dương vào lưới, hiển nhiên sẽ không thể hiện thái độ muốn đề cử Thạch Trọng vào thường ủy nhanh như thế.

Liễu Tuấn cau mày lại, việc này làm thấy không dễ, mà Bành Thiếu Hùng lại đi trước một bước.
Đáng lẽ Thạch Trọng là đồng nghiệp cũ của Bạch Dương, nếu Bạch Dương đề nghị anh ta lên đảm nhiệm phó huyện trưởng thường vụ, Thạch Trọng nhất định sẽ cảm kích, hiển nhiên sẽ hướng vào phe cánh của Bạch Dương, có một phó huyện trưởng thường vụ bên đó kìm hãm Bành Thiếu Hùng, sức mạnh lời nói của Bạch Dương sẽ tăng lên không ít, nhưng mà hiện tại Bành Thiếu Hùng lại rat ay trước một bước, Bạch Dương đồng ý đề nghị này, chỉ là làm không công, nếu không đồng ý, thì lại có nghĩa là đắc tội với Thạch Trọng, để anh ta vào bên Bành Thiếu Hùng thì cũng không được.

“Không có gì phải lo lẳng cả, lượng sức mà làm!”

Bạch Dương không để ý đến chút nào.

“Hơn nữa quyền sử dụng cán bộ cấp phó huyên không phải là ở trong huyện, huống hồ còn vào thường ủy huyện ủy, điều này đều do trên thành phố quyết đinh.”

Liễu Tuấn mỉm cười.

Điều này thì đúng, thành phố mới là quyết định cuối cùng.

Phút chốc, gian kế bên vang lên tiếng đập cửa, tiếp sau đó là tiếng chào hết sức cung kính của Điền Hồng Quân.

“Xin chào Thạch huyện trưởng!”

Liễu Tuấn và Bạch Dương liền nhìn nhau cười, Thạch Trọng quả nhiên đã đến, xem ra đoàn người đều không nói chuyện phiến được rồi.

“Thạch huyện trưởng hôm nay có thể đến thế này, thật là vinh dự quá!”

“Hì hì, Điền cục trưởng khách sáo quá, đồng chí với nhau, làm việc xong, giao lưu với nhau là chuyện bình thường mà!”

Thạch Trọng ít nhiều giọng điều có hơi mùi quan trường.

“Đúng thế, đúng thế, Huyện trưởng Thạch, lại đây, xin giới thiệu với anh, đây là Vương tổng.”

“Thạch huyện trưởng, chào ông! Tôi nghe danh ông đã lâu nay!”

Vương tông cũng là một tay ứng phó tốt trong giao tiếp, mở miệng ra đã khen Thạch Trọng.

Trạch Trọng đối với lời nịnh nọt của người ta đã sớm quen coi là bình thường, lập tức theo đó mà cũng nói vài lời khách sáo.

“Nào nào nào, Thạch huyện trưởng, anh xem nên uông vài ly rượu cho vui vẻ trước hay là đánh vài ván mạt chược?”

Điền Hồng Quân ân cần hỏi.

“Tôi thế nào cũng được.”

“Ha ha, Thạch huyện trưởng quả là người quá tuyệt, tôi thấy thế này, gọi vàì người đến, đầu tiên uống vài ly cho vui đã, xong rồi chơi mạt chược…”

Bạch Dương bỗng nhíu đôi mày thanh tú lại, rất không vui.

Liễu Tuấn biết đối cô ấy vẫn chưa hiểu rõ lắm về tình huống như thế này, vừa cười vừa hạ giọng nói: “đầu tiên vui vẻ đã sau đó đưa tiền cho Thạch Huyện trưởng, đây đều là những thủ đoạn thông dụng.”

Tài sắc đều dùng tới, ý chí của quan viên cũng có chút không vững vàng, rất dễ không cương quyết được. Rất rõ ràng, Thạch Trọng cũng không phải là người có ý chí kiên đinh, vì ông ta không hề đưa ra ý kiến phản đối nào cả, mặc cho sự sắp xếp của Vương tổng.

Bạch Dương liếc nhìn Liễu Tuấn, không vui vẻ nói: “Làm sao mà cậu những vấn đề thế này lại quen thuộc thế, hay là cũng vậy?”

Liễu Tuấn ngẩn ra, lập tức nghiêm mặt nói: “Em quen thuộc bởi vì có người đã nói với em về những chuyện như thế này. Còn nói là cũng như vậy thì em chưa từng. Tuy là lề thói quan trường bây giờ là như vậy, lúc có thể sửa chữa được, em sẽ cố gắng sửa chữa!”

Bạch Dương giờ mới mỉm cười.

Một lúc sau, ở bên đó vang lên tiếng cười rộn rã của con gái. Trong một khoảnh khắc ngắn, tiếng cười nói của “anh này chị nọ” không ngừng truyền sang bên này.

Bạch Dương lại cau mày một lần nữa, tức giận nói: “Lúc Thạch Trọng trong đoàn tỉnh ủy, thể hiện rất đứng đắn, thế mà ở đây lại thay đổi thế này?”

“Nhập gia tùy tục mà!”

“Cái tục này, không theo được!”

Thấy Bạch Dương không vui vẻ gì Liễu Tuấn liền cười nói: “Đi thôi, đi khiêu vũ tí!”

Bạch Dương có chút do dự: “Thôi đi, người ta nhìn thấy không hay cho lắm!”

“Nhìn thấy thì cứ nhìn, thì đã làm sao nào? Đồng sự với nhau, không được giao lưu bình thường à?”

Liễu Tuấn lãnh đạm nói, cũng không đợi Bạch Dương nói thêm, mà kéo cô ấy đi ra bên ngoài, đến chỗ khiêu vũ. Lúc này, sàn nhảy giờ cũng có không ít người rồi, giờ cũng chưa coi là muốn, câu lạc bộ theo bình thường thì giờ nhạc vẫn nhẹ nhàng, phải đợi đến tầm gần sáng thì mới có “nhạc bốc” nổi lên.

Liễu Tuấn và Bạch Dương vừa đi ra bên ngoài, thì cánh cửa gian bên cạnh cũng mở ra, thân hình mập mạp của Vương tổng bước nhanh ra, đi hướng về phía Bạch Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.