Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 453: Ai ngang ngược hơn ai



Tổ chuyên án liên hợp có quy cách rất cao, do Lục phó sở đích thân dẫn đội.

Lục phó sở ở tỉnh không quản hình án, cũng không quản trị an, mà là quản giám sát công an, do hắn dẫn đội, bên trong có rất nhiều vấn đề, mọi người tựa hồ đều biết vụ án này vốn không phức tạp, căn bản không cần tới chuỵên gia hình sự.

Nói trắng ra, chỉ như câu nói của Nghiêm Ngọc Thành trong phòng làm việc của thư ký: Chẳng qua là người trẻ tuổi đánh nhau mà thôi.

Bày ra thế trận lớn như vậy là do thân phận của đồng chí Liễu Tuấn rất mẫn cảm, cha là bí thư thị ủy Đại Ninh, bản thân là cán bộ thật chức cấp phó xử trẻ tuổi nhất, ở trường Thủy Lợi "vì quen tuông" mà ủy thế kinh ức hiếp người khác, khiến cho người dân phẫn nộ.

Tinh ủy bày ra thái độ này là để mọi người nhìn vào: Tuyệt đối sẽ không kiêng nể, bất kể là liên quan tới ai cũng sẽ tra cho tới cùng.

Đảm nhận phó tổ trưởng của tổ chuyên án là Trình Tân Kiến phó cục trưởng công an Đại Ninh.

Vốn là tỉnh chỉ định một vị phó cục trưởng khác đảm nhận phố tổ trưởng, vị phó cục đó tư cách lão thành, còn là người cũ của "thời đại Hồ Vi Dân", kết quả bị Lương Quốc Cường không chút do dự phủ quyết.

Thái độ của Lương Quốc Cường hết sức cứng rắn, lời nói cũng không hề khách khí:

- Phó tổ trưởng của tổ chuyên án này phải do cục công an Đại Ninh tự chỉ định, nếu không ai đi đường nấy.

Đối với thái độ này của Lương Quốc Cường, Lục phó sở cực kỳ tức giận, phản ánh với Vũ Thu Hàn rất kịch liệt:
- Lương Quốc Cường ngang ngược như thế, cục công an Đại Ninh rốt cuộc có phải là không thuộc về sự quản lý của tỉnh nữa rồi hay không?

Vũ Thu Hàn thì lại rất bình tĩnh nói:
- Nếu đã lập tổ chuyên án, thì phải nên tôn trọng ý kiến của bên Đại Ninh, dù sao bọn họ cũng nắm tư liệu trực tiếp, đây cũng là quyết định trên hội nghị của phòng bí thư tỉnh ủy.

Vũ Thu Hàn tỏ thái độ như vậy, Lục phó sở chẳng thể làm gì, đành nuốt giận đồng ý để Trình Tân Kiến làm phó tổ trưởng.

Nhưng ở phương diện tổ chuyên án, Lục phó sở cũng bỏ rất nhiều công sức, điều tới chẳng phải là chuyên gia hình sự gì , toàn là tâm phúc của Lục phó sở, cũng chính là những người khá thân cận với Quan phó tỉnh trưởng.

Đối với điều này Vũ Thu Hàn không tỏ thái độ gì.

Nếu Lục phó sở là tổ trưởng chuyên án, thì nên để hắn quyền dùng nhân sự.
Tới công can cục, Lương Quốc Phong cũng đối chọi lại, tình phái tới mấy người, cục cũng phải bằng đó người, không kém chút nào, đồng thời căn dặn rõ ràng với thành viên tổ chuyên án:
- Tiến triển của vụ án cần phải báo cáo hàng ngày với tôi.
Khi Lương Quốc Cường nói lời này, mặt xầm lại như tấm thép.

Ý tứ bày ra rõ ràng: Các ngươi không báo cáo, hậu quả tự gánh vác.

Lục phó sở tức tới mức thiếu chút nữa đập nát chén trà.

Nhưng thấy người của cục ai nấy đằng đằng sát khí, Lục phó sở vẫn nhịn, cấp bậc của hắn bằng với Lương Quốc Cường, không chỉ huy nổi người ta.

Bất quá lần đầu tiên tới đoàn tỉnh ủy tìm Liễu Tuấn tìm hiểu tỉnh hình, Lục phó sở cuối cùng cũng đập nát chén trà.

Nguyên nhân nằm ở thái độ của Liễu Tuấn.

Thái độ của đồng chí Liễu Tuấn thay đổi 180 độ, cực kỳ lãnh đạm, thậm chí kiêu ngạo.

Lục phó sở rất coi trọng với vụ án này, lần đầu tiên tới cửa do đích thân dẫn đội, hơn nữa còn dẫn theo thành viên toàn là của tỉnh, người của cục không có ai xuất hiện.
Một đoàn bốn người tới phòng làm việc phòng giáo dục đoàn tỉnh ủy, đồng phục chỉnh tề, khi tới còi cảnh sáng thổi toe toe, làm người của đoàn tỉnh ủy giật bắn mình.

Phó sở Lục vừa vào cửa, đã hỏi ngay Liễu Tuấn, ngữ khí rất không khách khí:
- Cậu là Liễu Tuấn hả?

Liễu Tuấn liếc hắn một cái, cười lạnh rất khinh miệt, lại tiếp tục xem giấy tờ chẳng lý tới hắn.

Lục ohó sở tức thì uất tới tái cả mặt.

Một thành viên tổ chuyên án đi tới một bước, nói:
- Xin hỏi có phải là đồng chí Liễu Tuấn phải không? Đây là Lục sở trưởng của công an tỉnh, chúng tôi là người của tổ chuyên an liên hợp tình thành, muốn tìm cậu tìm hiểu một số tình hình, mời đồng chí phối hợp.

Mặc dù dùng một loạt lời "mời" ,"xin hỏi", nhưng ngữ khí lại không hề ôn hòa.

Ánh mắt Liễu Tuấn vẫn dừng ở trên chỗ văn kiện mấy giây, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi:
- Thì ra là các đồng chí của tỉnh thành, thật là oai phong, xin hỏi các đồng chi khi còn đi học ở trường, thầy giáo không dạy các đồng chí trước khi vào phòng phải gõ cửa sao? Kiến thức cơ bản nhất cũng quên, xem ra giáo dục chấp pháp văn minh cần phải tăng cường hơn nữa, nhất là sở công an tỉnh, càng phải tăng cường giáo dục, tránh để nuôi dưỡng thành tư tưởng đặc quyền bá đạo! Đồng chỉ nói có phải không, Lục phó sở!

ChữLiễu Tuấn nhấn mạnh 'phó'.

Những lời này thiếu chút nữa làm Lục phó sở chết nghẹn!

Phó sở Lục nghiến chặt quai hàm mới áp chế được lửa giận, cố gắng dùng ngữ khí hòa hoãn nói:
- Xin hỏi cậu là Liễu Tuấn phải không?

- Tôi là Liễu Tuấn, các đồng chí có việc gì?

- Chúng tôi là tổ chuyên án liên hợp tình thành. Tìm cậu tìm hiểu tình huống liên quan vụ ẩu đả ở trường Thủy Lợi.

- Mời các vị đưa ra giấy chứng nhận!

Liễu Tuấn vẫn lãnh đạm nói, vừa nói vừa liên tục lắc đầu, hẳn là đang cảm thán bọn họ ngay cả trình tự điều tra cơ bản cũng quên mất rồi.

Lục phó sở lại một lần nữa tức tới mặt mày xám xịt.

Người ta yêu cầu xem giấy chứng nhận là điều đương nhiên, bọn họ không thể cự tuyệt.

Lục phó sở nhìn xung quanh, người đi theo liền đưa giấy chứng nhận công tác ra huơ lên tước mặt Liễu Tuấn rồi đút vào túi.

Liễu Tuấn lầm tức nghiêm mặt lại, hừm một tiếng:
- Mời đưa chứng nhận của các vị cho tôi xem!

Lần này cả bốn người của tỉnh đều tức giận, không ai nhúc nhích.

- Nếu như không đưa chứng nhận cho tôi xem, tôi có quyền hoài nghi thân phận các vị có phải giả mạo hay không, xin lỗi, tôi phải báo cảnh sát.
Liễu Tuấn nói rồi nhấc điện thoại trên bàn lên.

- Đồng chí Liễu Tuấn, chúng tôi đúng là cán bộ cảnh sát phòng công an tỉnh, điều này không cần phải nghi ngờ!
Vẫn là người vừa nãy lên tiếng, vừa nói vừa rút giấy chứng nhận ra, đặt trên bàn làm việc của Liễu Tuấn, hắn thấy Liễu Tuấn chuẩn bị báo cảnh sát, chỉ đành nhường nhịn.

Bởi vì lần này bọn họ tới, bỏ các đồng chí bên cục thành phố qua một bên, rất không phù hợp với quy củ.

Liễu Tuấn xem giấy chứng nhận của hắn một cái, lại liếc mắt nhìn những người còn lại, hai cảnh sát bị Liễu Tuấn quét mắt qua do dự một chút cũng rút giấy chứng nhận đặt lên bàn của Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn lật xem qua một lượt, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở trên mặt Lục phó sở, lạnh nhạt nói:
- Chứng nhận của đồng chí!

Lục phó sở vừa mới bình tĩnh được một chút lại lần thứ ba tức phát điên.

- Đồng chí Liễu Tuấn, đây là Lục sở trưởng của sở công an tỉnh chúng tôi.
Cảnh sát liên tiếng đầu tiên lại lần nữa nhắc nhở.

Liễu Tuấn cười một tiếng, lắc đầu nói:
- Cảnh sát Vương, xem ra các đồng chí phải giáo dục trình tự chấp pháp, phó sở là có thể được đặc quyền sao? Lãnh đạo càng cao, càng phải lấy mình làm gương, nếu như đồng chí này không chịu lấy chứng nhận ra, thì mặc kệ là ai cũng không có tư cách lên tiếng hỏi tôi ở đây! Ba người các vị có thể ở lại! Vị này, ra ngoài!

Liễu Tuấn đưa tay ra chỉ thẳng vào Lục phó sở.

Phó sở Lục không sao nhịn nổi, lớn tiếng rống lên:
- Liễu Tuấn, cậu đừng quá ngang ngược.

Liễu Tuấn cười lạnh một tiếng, đứng dậy, hai tay đặt lên bàn làm việc, người hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào Lục phó sở, lạnh nhạt nói:
- Tôi ngang ngược chỗ nào ? Đồng chí tới tra án, lấy giấy chứng nhận ra là trình tự điều tra cơ bản nhất, ngay cả cái này đồng chí cũng không hiểu sao? Tôi thấy đồng chí không phải không hiểu, mà là làm ra vẻ oai phong quen rồi! Phó sở thì sao nào? Phó sở thì có thể có đặc quyền, bất chấp trình tự, bất chấp luật pháp à? Rốt cuộc là đồng chí ngang ngược hay tôi ngang ngược? Đối với những vấn đề tồn tại trong quá trình phá án, tôi có quyền báo cáo lên cơ quan cấp trên! Tôi lần nữa nhắc đồng chí, đây là đoàn tỉnh ủy, là nơi đặt cơ quản lãnh đạo đoàn thanh niên dưới sự lãnh đạo của đảng, không phải là nơi để đồng chí làm ra vẻ oai phong.

Những lời này nói ra, cả bốn người điều biến sắc mặt, Lục phó sở miệng há hốc, thờ phì phò, một cảnh sát bất giác đặt tay lên hông.

Liễu Tuấn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, người này mới phát hiện ra hành động đó không ổn, ngường ngùng bỏ tay xuống.

Mấy giây sau, Liễu Tuấn nâng cổ tay nhìn đồng hồ nói:
- Mười giờ tôi còn có một cuộc họp, mời đồng chí tranh thủ thời gian đưa giấy chứng nhận ra, nếu không tôi không tiếp nữa.

- Đồng chí Liễu Tuấn, đây đúng là Lục sở trưởng của chúng tôi, đồng chí cũng đã xem chứng nhận của chúng tôi rồi, nếu mười giờ đồng chí còn có cuộc họp, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm hiểu tình huống thôi.

- Xin lỗi ở đây có một người thân phận không rõ ràng, tôi sẽ không trả lời bất kỳ vấn đề gì.

Liễu Tuấn ngồi xuống, không thèm nhìn bọn họ tới một cái, chỉ xem văn kiện, rồi cầm điện thoại lên gọi cho Dương Hữu Hoa, ngữ khí rất ôn hòa:
- Dương trưởng phòng, đồng chí mang cho tôi văn kiện phải dùng cho cuộc họp lúc mười giờ được không.

Lại qua một lúc nữa, phó sở Lục mới hít sâu một hơi lấy chứng nhận của mình ra, vỗ sầm lên bàn làm việc của Liễu Tuấn.
- Đây là giấy chứng nhận của tôi.

Liễu Tuấn chẳng để ý, tiếp tục xem văn kiện.

Phó sở Lục cố gắng trấn áp lửa giận, bình tĩnh nói:
- Liễu Tuấn, giấy chứng nhận tôi đưa cho cậu rồi, không xem là chuyện của cậu.

Liễu Tuấn lúc này mới càm lấy chứng nhận lật xem, gật đầu nói:
- Quả nhiên là Lục Hải Sơn của sở công an tỉnh, tôi còn cho rằng đám lưu manh trên đường phố giả mạo chứ, chẳng có chút tố chất nào.

- Đồng chí Liễu Tuấn, mong đồng chí nói chuyện chú ý ảnh hưởng.

Liễu Tuấn cười nhạt nói:
- Các vị vừa mới tiến vào đã bày ra vẻ oai phong, hò hét quát tháo, nói thật, so với những kẻ lưu manh trên đường phố còn chẳng bằng, các vị không cần kiểm điểm bản thân chú ý ảnh hưởng, lại muốn tôi chú ý ảnh hưởng sao? Đúng là không biết Vũ sở trưởng lãnh đạo đội ngũ công an ra làm sao.

Lục phó sở lại hít sâu một hơi, nghiến chặt răng chậm rãi nói:
- Đồng chí Liễu Tuấn, chúng tôi thái độ không tốt, mong đồng chí bỏ qua, hiện giờ mời đồng chí phối hợp với cuộc điều tra của chúng tôi.

Đám người cảnh sát Vương nghe phó sở Lục nói vậy thì nhìn nhau, ra đòn phủ đầu lại bị người ta quật ngược trở lại, bốn cảnh sát tỉnh, còn có một vị phó sở dẫn đội, bị một thanh niên hơn hai mươi tuổi làm cho xây xẩm mặt mày không ho he lấy được một tiếng.

- Trưởng phòng Liễu.
Dương Hữu Hoa vừa khéo ôm một số tài liệu tới, nhìn thấy cảnh tưởng này thì giật này mình.

Đương nhiên các đồng chí cảnh sát tiền vào một hồi lâu, hiện giờ vẫn còn đang phải đứng.

Liễu Tuấn khách khí chào hỏi:
- À Hữu Hoa tới rồi.

- Ừm, đây là tài liệu đồng chí cần.
Dương Hữu Hoa thận trọng trách mấy cảnh sát ra, đặt tài liệu lên bàn làm việc của Liễu Tuấn.

- Cám ơn!

- Không cần, không cần... Vậy, tôi về phòng làm việc..

- Được.

Dương Hữu Hoa ra tới cửa lại liếc mắt nhìn mấy viên cảnh sát, trong lòng thầm kinh ngạc.

Ngay cả trà cũng không rót, "đãi ngộ" của mấy vị này đúng là chẳng ra làm sao!

Liễu Tuấn chỉnh lý tài liệu Dương Hữu Hoa đưa tới xong, đặt cùng với tài liệu cũ cùng một chỗ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Lục phó sở.

Thấy Liễu Tuấn không hề có ý mời ngồi xuống uống trà, Lục phó sở tự ngồi xuống ghế sô pha, cảnh sát Vương vội vàng rót cho hắn một chén trà, rồi cũng rót cho hai đồng nghiệp, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lục phó sở.

- Đồng chí Liễu Tuấn, mời đồng chí kể lại chuyện cùng đồng chí Kinh Vô Úy phát sinh xung đột vào ngày hai mươi mốt tháng sáu ở trường Thủy Lợi.

Một cảnh sát khác thì mở sổ ra chuẩn bị ghi chép.

Liễu Tuấn nheo mắt lại, thản nhiên nói:
- Đợi thêm một lát nữa đi!

Cảnh sát Vương ngạc nhiên:
- Còn đợi cái gì nữa?

- Đợi các đồng chí của công an thành phố.
Liễu Tuấn cười nói:
- Nếu như tôi nhớ không nhầm thì vừa rồi cảnh sát Vương tự giới thiệu là tổ chuyên an liên hợp của tỉnh và thành phố, bốn vị là đồng chí của tỉnh, không có các đồng chí của thành phố tham gia, sợ rằng không thích hợp hả?

Cảnh sát Vương mặt tái đi, nhìn sang Lục Hải Sơn.

Lục Hải Sơn sớm đã kêu khổ trong lòng không ngớt, sớm biết tên nhãi này khó chơi như thế thì đã không lỗ mãng tới đây, vốn cho rằng Liễu Tuấn là tên thiếu niên hoàn khố, rất dễ đối phó, không ngờ lại già dặn lõi đời như thế.

Lục phó sở đánh liều nói:

- Đây là chuyện điều phối nhân viên trong nội bộ tổ chuyên án, không cần đồng chí phải quan tâm.

- Thế sao?

Liễu Tuấn khẽ mỉm cười:

- Lục phó sở, tôi thấy các đồng chí trở về đi! Các đồng trí bỏ qua đồng chí của cục, tự ý điều tra là rất không thích hợp, tổ chuyên án liên hợp này là do hội nghị văn phòng bí thư quyết định ra, các đồng chỉ làm như vậy nói khách khí một chút là sơ xuất, nói nghiêm trọng một chút là cố ý làm trái!

Liễu Tuấn cầm cốc trà lên thổi qua, khẽ nhấp một ngụm, bình thản nói:

- Tỉnh chính phủ quyết định tập thể thành lập tổ chuyên án liên hợp, đi tới chỗ này lại thành tỉnh đơn độc phá án, đây chẳng phải là cố ý làm trái thì là gì? Còn nữa, tôi là phó trưởng phòng chủ trì công các phòng giáo dục đoàn tỉnh ủy, các vị tới điều tra cán bộ trung tầng của tỉnh ủy, lại không thông báo cho cho bí thư tỉnh ủy đoàn của chúng tôi, cũng quá là lỗ mãng rồi.

Đám Lục Hải Sơn đưa mặt nhìn nhau, nói không ra lời.

Những lời này của Liễu Tuấn đúng là lợi hại.

Phải biết rằng hôm nay bọn họ tới điều tra con trai bí thư thị ủy Đại Ninh, con rể tương lai Nghiêm phó bí thư tỉnh ủy, nếu muốn ghép bốn chữ "cố ý làm trái" lên đầu thì cũng được.

Liễu Tuấn nhìn đồng hồ, mỉm cười nói:
- Xin lỗi sắp mười giờ rồi, tôi phải đi họp, hôm nay đến đây thôi.

Nói rồi cầm lấy tài liệu trên bàn, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc chẳng hề quay đầu lại.

Sau lưng vang lên tiếng chén trà vỡ nát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.