Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 462: Đọ sức



Sau khi nhậm chức tại huyện Ninh Bắc 4 tháng, thì cơ cấu nhân viên của huyện này lại lần nữa được thay đổi.

Cuối tháng 9, ủy ban thành phố quyết định cử đồng chí phótrưởng phòng phòng quản lý các trường tại tỉnh ủy về đảm nhiệm chức phó bí thư huyện kiêm trưởng phòng phòng tổ chức ủy ban huyện Ninh Bắc, phân quản lý công tác tổ chức đảng bộ, được xếp vào vị trí thư ba trong bộ máy chính quyền thường ủy huyện, lại lần nữa làm cho ba người bí thư Bạch Dương, huyện trưởng Bành Thiếu Hùng và vị phó bí thư huyện chưa ngồi lại với nhau đã bị điều đi rồi, hay thật, bộ quản lý các trưởng tỉnh ủy này không hiểu sao lại lần lượt ưu đãi cho huyện Ninh Bắc những cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi đến đây thế này, chẳng nhẽ huyện Ninh Bắc chúng tôi dễ làm thế sao?

Nghe nói tân phó bí thư Liễu Tuấn là con trai ủa bí thư thành ủy Tấn Tài vừa tròn 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được năm rưỡi, đảm nhiệm chức sở phó được 1 năm, tuy quốc túy (Tinh hoa văn hóa của đất nước) là “Trong triều có chỗ dựa thì dễ làm quan” nhưng dù sao y cũng quá trẻ tuổi, mặc dù vậy cũng chẳng có cách nào khác làm sao vượt mặt được mặt cha y.

Còn Nghe nói phó bí thư Liễu trong tháng 6 năm nay cũng vì một nữ sinh mà cùng cháu trai của phó tỉnh trưởng Quang đánh nhau với người ta, làm cho con cháu người ta gãy mất mấy cái răng nữa, đây vẫn chưa hết, cháu ngoại của ông ta còn chịu tử hình, ngay cả thân tín của phó tỉnh trưởng Quang và phó hiệu trưởng của trường Thủy Lợi cũng bị tống giam, có lẽ sẽ phải chịu án trung thân mất, hơn nữa bây giờ lại cử y đến đây không phải con gái huyện Ninh Bắc gặp tai ương lớn hay sao?

Trong thời gian ngắn, những lời nói này đã được lan truyền đi khắp nơi, Liễu Tuấn chưa đến nhậm chức mà những tin liên quan tới y đã được lan ra khắp mọi nẻo đường lại còn được tam sao thất bản nữa, căn bản chẳng thể nào xác định được đâu là bản gốc của những lời đồn này, cả huyện Ninh Bắc này từ quan đến dân ai ai cũng mang sự hiếu kì với vị phó bí thư mới này, trong lòng vừa sợ vừa hận y, đương nhiên điều này với những cán bộ tầng trung là chuyện rât vui!

Cấp trên lại cử đến cho chúng ta 1 vị “Bí thư phương Hướng Dương”

Chỉ cần vị bí thư này có căn bệnh háo sắc thì chúng ta càng dễ tìm được con đường tồn tại của mình. Anh tốt, tôi tốt tất cả cùng tốt, lãnh đạo như vậy mới là lãnh đạo tốt, mới nhận được lòng tin yêu của mọi người.

Có lẽ cách mỹ nhân kế không thể dùng được với một nữ bí thư, nhưng với những lãnh đạo khác như huyện trưởng Bành hay bí thư Phương cũng được trải qua cách này, đem gái đến tặng cho họ nhưng lại bị họ đấu lại, cũng thật khó khăn.

Bí thư Liễu như thế này mới dễ hầu hạ, hơn nữa hẫu thuẫn của người ta còn vững chắc hơn cả bí thư Phương nữa, cùng với y nhất định không tồi.

Trước khi Phương Chiều Dương xảy ra chuyện, đã nhận được vô số quà cáp của cán bộ, chấp nhận việc điều chỉnh công tác của mọi người. Vậy mà chuyện lại xảy ra thì thật sự trong lòng cảm thấy rất đau lòng khi số tiền cống miễn phí kia bay đi hết như vậy, nhưng cũng đâu dám làm gì!

Cho dù chào đón cũng được, ghét cũng được, đây tạm thời không phải chuyện mà Liễu nha nội quan tâm. Chuyến đi Ninh Bắc lần này với y không phải mang tính chất tạm thời cũng không phải là đơn thuần đến giúp Bạch Dương mà tình hình huyện Ninh Bắc thật sự đã đi quá giới hạn rồi, cần có một lãnh đạo vững đến đây, nói thật, Liễu Tuấn không cho rằng Bành Thiếu Hùng là ứng cử viên thích hợp. Nhưng Bạch Dương vẫn còn thiếu kinh nghiệm quản lý.

Ngày 29 tháng 9, phó bí thư huyện Ninh Bắc, trưởng tổ chức thành ủy lưu trước đích thân tiễn Liễu Tuấn đến nhậm chức tại huyện này, đây không còn thuộc nguyên tắc cao thấp nữa mà hoàn toàn là ngoại lệ, coi như là một cán bộ thuộc tỉnh về nhậm chức tại một địa phương cũng không nhất thiết phải có một lãnh đạo cấp cao của thành ủy đích thân đến tiến thế này, mà có thể thấy ngoại lệ này chính là do yêu cầu của Liễu Tấn Tài.

Vào trung tuần tháng 9 tại nhà của Chu tiên sinh, Liễu Tuấn chủ động xin đi đánh giặc, Nghiêm Ngọc Thành chưa suy nghĩ kỹ việc này đến khi về đến tỉnh mới vội vàng tìm Liễu Tấn Tài bàn chuyện.

Nghe nói sẽ điều Liễu Tuấn đến huyện Ninh Bắc, Liễu Tấn Tài cũng đã suy nghĩ rất lâu, điều này ông ta xưa nay chưa từng nghĩ tới.

Để con trai làm cấp dưới trực tiếp thế này, thật sự là không thật thỏa đáng, hơn nữa tình hình của huyện Ninh Bắc cũng rất đặc biệt, đấy chính là lý do Liễu Tấn Tài do dự.

Nguyên nhân làm ông ta do dự nữa chính là tuổi tác của Liễu Tuấn. Một sở trưởng 23 tuổi, làm tại tỉnh đoàn đã đủ làm cho những kẻ khác nghi kị rồi, bây giờ lại về làm phó bí thư hay phó huyện trưởng cũng thật sự quá gây chú ý.

Cho dù trung ương yêu cầu cần có cán bộ trẻ, kinh nghiệm mới, nhưng dù sao cũng cần có một quá trình, không cần nói là những chức lãnh đạo thực quyền trong huyện mà trong thôn xã cũng là những người tầm ngoài 50 tuổi, để họ ngày ngày đối diện với một lãnh đạo “Nhỏ tuổi” thế này, liệu có thể sao?”

Nguyên nhân thứ ba chính là xuất thân của Liễu Tuấn, là bộ quản lý trường học đoàn tỉnh!
Thạch Trung là phó bộ trưởng của bộ quản lý trường học, Bạch Dương là bộ trưởng, hai cán bộ đoàn trong 1 huyện, hơn nữa lại toàn xuất thân từ cán bộ đoàn, “Mật độ” đã quá cao rồi, bây giờ lại để thêm Liễu Tuấn vào đó nữa, huyện Ninh Bắc có phải đã trở thành một “Hậu hoa quốc” của tỉnh đoàn hay sao?

Những ban ngành của thành phố Đại Ninh sẽ nghĩ như thế nào chứ, đây không phải là cổ vũ trắng trợn việc “Kết bè kết phái” hay sao! Làm sao có thể không xem xét được cơ chứ?

Một điều mà Liễu Tấn Tài lo lắng nữa chính là bệnh tim của Nghiêm Ngọc Thành, ngay cả Nghiêm Ngọc Thành cũng có chút do dự không thể quyết định được

“Nếu không, chọn một người khác đi?”

Nghiêm Ngọc Thành nhìn Liễu Tấn Tài, rồi lại nhìn sang Liễu Tuấn, nói với giọng không chắc chắn.

Liễu Tấn Tài gật đầu.

“Đổi ai đi cũng không thể bằng cháu được”

Chưa nói câu nào trong suốt quá trình, Liễu Tuấn đột nhiên lên tiếng. Nghiêm Liễu nhìn chăm chú y.

“Người này đi, bảo đảm cùng suy nghĩ với Bạch Dương sao? có thể hiểu tình hình huyện Ninh Bắc như cháu sao”

Liễu Tuấn lại nói tiếp.

Nghiêm Ngọc Thành không ngừng được “Hêng” lên một tiếng. đây là lý do gì?

Thành phố Đại Ninh có nhiều cán bộ như vậy, tìm ra một người phù hợp khó vậy ư?

Người ta là người của Đại Ninh sinh ra và lớn lên ở đây, chẳng nhẽ lại không hiểu hơn cháu sao? nhưng câu nói tiếp theo của Liễu Tuấn làm cho hai vị bí thư này vô cùng ngạc nhiên,

“Thành phố Đại Ninh, đâu có một cán bộ cấp phó nào mạnh hơn cháu”

Có lẽ câu nói này không hề nói quá.

Khi người này 17 tuổi thì đã giúp Nghiêm Liễu giải quyết những việc tại huyện Hướng Dương rồi, huyện Hướng Dương có thể có nền tảng vững chắc nhữ hiện nay cũng có một nửa công lao của y.

Huyện Ninh Bắc cần nhanh chóng thay đổi cục diện, thật sự là cần một người mạnh như thế này!
với năng lực của Liễu Tuấn, Nghiêm Ngọc Thành và Liễu Tấn Tài xưa nay chưa từng nghi ngờ, sự việc đã được quyết định như vậy. còn về việc sắp xếp cũng không nảy sinh những chuyện gì quá lớn, dù sao phó huyện trưởng hiện nay cũng chẳng giúp đỡ được gì cho Bạch Dương, ngay cả những chính sách quan trọng cũng không giúp gì được!

“Đã muốn đi, thì đi”

Liễu Tấn Tài đột nhiên nói. Nghiêm Ngọc Thành gật đầu chấp nhận quan điểm này.

Liễu Tuấn nếu không đi, đi rồi nhất định phải làm được thành tích gì đó, nếu không thì không có lợi cho con đường công danh của y sau này, nếu có được thành tích thì nhất định sẽ có chân trong thực quyền, Bạch Dương và Bành Thiếu Hùng không có cách gì trị người ta thì cần có một người khác đi làm thay vậy. Cho nên chức phó bí thư kiêm bộ trưởng bộ tổ chức càng cần có người kiêm nhiệm.

Một người kiêm cả hai chức vụ, Liễu Tuấn cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng rồi, trưởng tổ chức nhất định cần vào được trong thường ủy, chức vụ này tạm thời mình sẽ kiêm, sau này sẽ tìm người phù hợp hơn, dù sao cũng cần tìm một người phù hợp, để có thể có thêm 1 phiếu nữa trong hội nghị thường ủy/

Vì phòng ban của huyện Ninh Bắc mới được thiết lập, những công tác của phó bí thư cũ giao lại toàn bộ cho tân bí thư, âu cũng là thuận bất thành văn, cũng chẳng thể bàn ra tán vào gì, Liễu Tấn Tài lại còn yêu cầu đích thân Lưu Nham tiễn con trai mình đi nhậm chức, cũng coi là có tình có lý, do đó những thành viên trong ủy ban huyện Ninh Bắc hầu hết đều cảm thấy căm ghét Liễu Tuấn!

Liễu Tuấn với thân phận là “ Nha nội đầu tiên của thành phố Đại Ninh’ dù sao cũng không thể đưa lên bàn tiệc nữa.

Lưu Nham và Liễu Tuấn cùng ngồi trên xe đến huyện Ninh Bắc, bí thư ủy ban tỉnh đoàn rất khách khí, nói muốn cử xe tiến Liễu Tuấn đi huyện Ninh Bắc nhậm chức, nhưng đã bị Liễu Tuấn từ chối.

Lưu Nham tuy vừa là vị quan chức chính khoa, vừa đảm nhiệm công tác tổ chức, nhưng cũng là người chẳng ít lời chút nào, trên đường đi nói chuyện vui vẻ cười nói với Liễu Tuấn, hơn một tiếng đồng hồ, cũng không thấy chút tẻ nhạt, nghe nói bí thư Lưu đích thân tiễn bí thư Liễu đi nhậm chức, huyện Ninh Bắc rất coi trọng chuyện này dưới sự dẫn đầu của bí thư Bạch, mọi người đã đến chỗ giao giới của hai huyện Ninh Bắc và Đại Ninh nghênh đón.

Bạch Dương trang điểm trẻ trung cùng bộ trang phục đơn giản mà thanh lịch nhìn cô thật xinh đẹp, Bành Thiếu Hùng tuy không hợp với chị ấy nhưng bây giờ cũng phải liếc trộm ngắm nhìn, trên thực tế, ánh mắt của những nhân viên phòng ban đều đang tập trung vào Bạch Dương.

Vẫn chưa đến chín giờ, Lưu Nhan đã xuất hiện tại trước mặt mọi người thấy ủy ban huyện Ninh Bắc đến đón tiếp như vậy trong lòng Lưu Nhan cảm thấy rất hài lòng. Nhưng khi xuống xe cùng Bạch Dương và mọi người bắt tay lại nghiêm mặt nói : “Đồng chí Bạch Dương, mọi người đều là vì dân phục vụ, không cần đón tiếp long trọng quá như thế này đâu, lần sau nhất định phải chú ý đó”

Bạch Dương cười nói: “Bí thư Lưu phê bình rất đúng, lần sau chúng tôi nhất định sẽ chú ý”

Liễu Tuấn đi theo sau Lưu Nhan, cũng tiến lên trước bắt tay cùng với những cán bộ tại đây, người đầu tiên đương nhiên là Bạch Dương rồi, trước mặt mọi người hai người bọn họ không được thể hiện niềm vui mừng ra mặt được rồi, ngay cả ánh mắt cũng rất bình thường nhũng khi bắt tay thì lại rất chặt.

Bạch Dương thiếu chút nữa là không giữ được nụ cười, Bành Thiếu Hùng thấy Liễu Tuấn hai mắt tít lại, cười nói: “Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh bí thư tiểu Liễu đến công tác tại huyện Ninh Bắc”

Một tiếng “Bí thư tiểu liễu” thật sự là một sự công kích quá lớn đối với Liễu Tuấn.

Bề ngoài thì đương nhiên khác với bí thư thành ủy Liễu Tấn Tài, cho nên gọi như vậy để tránh nhầm lẫn, hơn nữa Liễu Tuấn thực sự cũng rất trẻ, cho dù y có mặc cả bộ đồ tây màu đen, đi với đôi giày da đen đi chăng nữa cũng không thể che dấu hết được sự trẻ trung, do đó bành thiếu hung gọi là “Tiểu bí thư” cũng không thể bắt bẻ gì được.

Liễu Tuấn liền cười, Bành Thiếu Hùng quả nhiên có những tính toán rất kỹ càng.

Đây chỉ là gặp mặt vẫn chưa chính thức nhậm chức thì đã tạo cho chính mình chướng ngại vật rồi, “Tiểu bí thư Liễu” có ý là quá trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, đương nhiên không có uy tín, những lời của những đứa trẻ thế này nói mọi người trước tiên phải suy nghĩ đã, đừng bị lừa gạt, trẻ tuổi chẳng có chủ kiến đến lúc lại lật mặt thì khi đó cũng chỉ biết khóc mà thôi.

Nếu không phản kích lại thì e rằng cách gọi này sẽ cứ mãi bán riết lấy mình từ này về sau mất.

“Sau này còn cần đồng chí chỉ bảo thêm, lão huyện trưởng Bành!”

Liễu Tuấn mỉm cười, sắc mặt không chút thay đổi nào miệng xưng hô “Lão huyện trưởng”

Vốn là giả vờ mỉm cười thôi nhưng hiện nay trên khuôn mặt của Bành Thiếu Hùng vừa lộ ra chút gì đó ngại ngần lại vừa căm ghét, đứng bên cạnh Bạch Dương cũng chỉ mỉm cười thôi, thực tế là không ngờ được lại bị tên tiểu tử này phản công lại như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì không thể không khâm phục trí thông minh và tài ứng biến của y!

Nếu như cách xưng hô “Tiểu bí thư Liễu” theo ta suốt thì thật sự xin lỗi, cách xư hô “Lão huyện trưởng” cũng theo anh suốt thôi! Bành Thiếu Hùng chưa đến 34-35 tuổi, vẫn còn đang ở độ tuổi son trẻ vậy mà ngày nào Liễu Tuấn cũng gọi là “Lão huyện trưởng” thì thật sự y sớm cũng sẽ già đi.

Hơn nữa cách xưng hô “Ông huyện trưởng” lại có hàm ý coi thường nữa, thật sự không thể để nó tồn tại được.

“Bí thư Liễu khách khi quá rồi, cần học tập lẫn nhau!”

Bành Thiếu Hùng cũng rất nhanh nhạy, ý thức được rằng lần này mình đã bị một vố gậy ông đập lưng ông rồi, cho nên nhanh chóng thay đổi cách xưng hô.

Liễu Tuấn cười gật gật đầu cùng với Lưu Nhan đến bắt tay phó bí thư kiêm bí thư ủy ban kỉ luật huyện Lý Giang,sắc mặt của Lý Giang vẫn luôn u ám như vậy, mang một thần sắc nghi ngờ tất cả.

Nghi thức chào đón trên đường thế này kéo dài cũng không lâu, Lưu Nhan và Liễu Tuấn liền lên xe đi, Bạch Dương đợi xe lãnh đạo đi khuất liền vội vàng lái xe vào ủy ban huyện, phòng hội nghị của ủy ban huyện Ninh Bắc cũng đã chuẩn bi xong tiệc chào đón lãnh đạo rồi.

Bạch Dương dẫn lưu nhan vào trong phòng hội nghị, vị trí chính là của lưu nhan, Bạch Dương và Bành Thiếu Hùng ngồi đối diện hai bên, và phía bên trái của Bạch Dương đương nhiên là phó bí thư Liễu Tuấn rồi.

“Các đồng chí, bây giờ tôi thay mặt cho ủy ban thành phố Đại Ninh, công bố thay đổi nhân sự của huyện ta”

Lưu nhan đưa ra tờ công văn, hắng lại giọng, tuyên bố chức vụ của Liễu Tuấn, sau đó giới thiệu sơ qua về tình hình hiện nay của y, cho dù mọi người sớm đã rõ tình hình của y, nhưng trật tự nghi thức này vẫn phải có.

Sau đó, theo lệ Bạch Dương đại diện cho toàn thể cán bộ của huyện lên phát biểu chào đón đồng chí phó bi thư, những hành động và nụ cười bên ngoài của bí thư Bạch thì rất nguyên tắc nhưng bên trong đầu đang nghĩ gì thì không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, chỉ có một việc duy nhất: cùng với việc nhậm chức này, tình hình của huyện Ninh Bắc vốn đã phức tạp nay còn phức tạp hơn, một trang mới sẽ được mở ra cho huyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.