Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 491: Bí thư tỉnh ủy



Trước kia cuộc họp đại biểu diễn ra ở tỉnh N, bố cục nhân sự của tỉnh N cuối cùng cũng đã có kết quả. Cuộc họp nhiệm kì thứ hai sắp sửa diễn ra rồi, nếu không có một kết quả rõ ràng, thì thật là chẳng ra sao.

Nhưng kết quả này, thật sự lại một lần nữa làm mọi người bất ngờ. Thậm chí bản thân người đương sự cũng không ngờ tới.

Đầu tiên chính là vị trí hai vị ủy viên trung ương tỉnh N đã quyết định xong.

Đây là điều mọi người quan tâm nhất.

Hai ủy viên trung ương là Nghiêm Ngọc Thành và Trương Quang Minh, nếu như không rời khỏi tỉnh N, thì nhất định một người là bí thư một người là tỉnh trưởng, nhưng điều làm người ta thắc mắc nhất đó là ai sẽ làm đến bí thư ai làm tỉnh trưởng.

“Bác Nghiêm, chúc mừng bác!”

Trong căn phòng sách nhỏ của Nghiêm gia, Liễu Tuấn pha trà kính thuốc cho bố vợ, rất vui mừng. Trước kia khi Nghiêm Ngọc Thành còn là chủ nhiệm ủy ban cách mạng huyện, Liễu Tuấn đã rất hay nịnh nọt rồi, giờ đây nhạc phụ đại nhân sắp sửa thay cho Liêu Khánh Khai, trở thành đối tượng lựa chọn cho bí thư tỉnh ủy tỉnh N, thiếu gia Liễu làm sao không “nịnh nọt” cho được?

“Ha ha, điều này thật sự làm ta bất ngờ.”

Trong phòng chỉ có hai cha con rể đó thôi, Nghiêm Ngọc Thành cũng không giấu tình cảm của mình, cười hà hà nói.

Ai cũng chẳng ngờ được.

Vốn tưởng rằng Trương Quang Minh sẽ là bí thư, Nghiêm Ngọc Thành trở thành tỉnh trưởng là việc chắc như đinh đóng cột, không ngờ lại có bước ngoặt như vậy, Nghiêm Ngọc Thành một bước lên bí thư.

Việc này, Liễu Tuấn đã thông qua một vài quan hệ cũng hiểu được đại khái vấn đề trong đó.

Nghiêm Ngọc Thành trở thành bí thư tỉnh ủy, đầu tiên là do sự ủng hộ nỗ lực của toàn hệ của ông. Hai ngôi sao chính trị mới Nghiêm Liễu, đã giành được sự khẳng định của lãnh đạo các cấp. Nghiêm Ngọc Thành lần trước đi đến thủ đô tham gia đại hội Đảng toàn quốc, được trở thành ủy viên trung ương, đã nhận được sự xem trọng của lãnh tụ tối cao. Đây là một tín hiệu rõ ràng, hệ thống muốn ông trở thành nhân vật cầm quân đời thứ hai. Không còn nghi ngờ gì, làm bí thư tỉnh ủy càng có sức thuyết phục hơn.

Toàn lực ủng hộ Nghiêm Ngọc Thành trở thành bí thư tỉnh ủy tỉnh N, ngoài nhu cầu về trọng trách của lãnh tụ đời thứ hai, cũng là do tuổi tác của Nghiêm Ngọc Thành. Nghiêm Ngọc Thành năm nay năm mươi bốn tuổi, nếu như làm tỉnh trưởng, năm năm sau mới có thể làm đến bí thư tỉnh ủy, sau khi làm xong một nhiệm kì bí thư là đã đến sáu mươi tư tuổi rồi, và lúc đó đã hơi lớn tuổi. Càng về sau thì càng không lên được chức.

Đưa Nghiêm Ngọc Thành lên, tổ chức vốn đã chuẩn bị rằng, để cho Liễu Tấn Tài chịu thiệt một chút, đè nén ông ấy chút đã. Cái gọi là “Thép tốt phải dùng ở lưỡi dao”, nguồn tài nguyên có hạn thì phải sử dụng tập trung. Nếu không thì Nghiêm Liễu cùng tiến bước, sợ rằng sẽ làm cho người khác bất mãn. Chưa nói đến ý kiến của hệ thống thế nào, dường như những hệ khác trong hệ thống cũng sẽ có những ý kiến không giống nhau. Ai mà không muốn giành được miếng ga-tô lớn hơn trong bữa tiệc cơ chứ?

Nghiêm Liễu dù sao thì cũng xuất thân từ “cỏ dại”, nên không thể đọ chính thống với người khác được. Tổ chức muốn đưa Nghiêm Ngọc Thành lên, thực ra cũng xuất phát từ yêu cầu chính trị. Thân phận cỏ dại của Nghiêm Ngọc Thành, có thể làm cho ông ấy dễ dàng đối mặt với những hiềm nghi của các loại thế lực hơn,

Sự thật là Liễu Tấn Tài đã bước một bước lớn trước Nghiêm Ngọc Thành, trở thành tỉnh trưởng.

Việc này là do ông Hà đã xuất mã vì Liễu Tấn Tài. Hà gia giờ đây có thể lực rất lớn trong hệ thống cao tầng. Đích thân ông ra tay, khó có ai không nể mặt ông được.

Còn về hệ của Nghiêm Liễu, tất nhiên là rất hoan nghênh.

Để ủng hộ Nghiêm Ngọc Thành lên chức thuận lợi, tạm thời “hi sinh” Liễu Tấn Tài, chỉ là một lựa chọn vạn bất đắc dĩ, ông Hà đã chịu ra tay như vậy, thật sự là quá tốt.

Thế lực của Hà gia chủ yếu là ở quân đội, thỉnh thoảng chen sang cả chính vụ nữa, nhưng cũng không đến nỗi để mọi người hiểu nhần, tưởng rằng hệ Hà có ý định “liên hiệp” với hệ Nghiêm Liễu.

Ông Hà xuất mã, nói đi nói lại cũng vì một việc, phải trả cái nợ tình người cho người ta.

Còn về Hà gia nợ Liễu gia món nợ gì, thì ai cũng có thể đoán được.

Ai có thể ngò được rằng Liễu Tuấn mới hai mưoi ba tuổi mà đã làm đến can bộ cấp phó sở?

Nghiêm Ngọc Thành thượng vị, sự ủng hộ của quàn hệ thống là một nguyên nhân đầu tiên.

Ngoài ra, tỉnh N mặc dù không phải là “phạm vi thế lực” truyền thống của hệ, nhưng từ khi Liêu Khánh Khai làm chức bí thư tỉnh ủy, năng lực của người này rất xuất chúng, và rất biết khống chế, làm cho tỉnh N phát triển rất vững chãi, đưa tỉnh N vào hàng ngũ những tỉnh được để ý của hệ thống, mọi người coi đó như một “Hậu hoa viên” vậy. Miếng thịt ngon đã tới miệng không thể nhổ ra dễ dàng chứ!

Đây là một vấn đề chính trị cơ bản.

Nghiêm Ngọc Thành thuận lợi lên nhậm chức, đã có một sự bảo đảm chắc chắn.

Tiếp sau đó, thái độ của chính Liêu Khánh Khai cũng là một việc hết sức quan trọng.

Liêu Khánh Khai đã làm công tác chính trị đến hơn bốn mươi năm, tích lũy được nhiều huyết mạch chính trị, đó chính là lựa chọn hàng đầu của người lãnh đạo. Mặc dù sắp đến lúc lui về rồi, nhưng ai cũng phải suy nghĩ đến ý kiến của ông ấy.

Liêu Khánh Khai lùi về cũng rất cẩn thận.

Loại thứ nhất là nửa lùi, đi đến nhân đại toàn quốc làm phó lãnh đạo, cấp bậc cao hơn một bậc. Điều này với bản thân Liêu Khánh Khai, đương nhiên là việc lí tưởng nhất.

Lãnh đạo đất nước và đại sứ phong cương, về phần danh tiếng thì cũng có sự khác biệt nhất định, còn đãi ngộ thực tế thì cũng không khác nhau mấy.

Loại thứ hai là lùi về hoàn toàn. Có điều Liêu Khánh Khai vẫn ở lại tỉnh N dưỡng lão, hoặc là đi đến thủ đô tìm một viện dưỡng lão nào đó. Bình thường thì, bất cứ bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức nào cũng hi vọng rằng có một vị lãnh đạo kì cựu như thế ở đằng sau mình để chỉ đạo. Mặc dù là cán bộ do chính tay mình đề cử lên như Nghiêm Ngọc Thành, cũng có tâm lí này.

Lần này nhân sự bí thư tỉnh ủy đã được quyết định, Liêu Khánh Khai cũng đã kết luận sẽ đến đâu.

Về nhân đại toàn quốc làm ủy viên thường vụ, về cơ bản đã hoàn toàn tách ra khỏi thế giới chính trị, về dưỡng lão.

Liêu Khánh Khai đã vất bỏ “lí tưởng” của mình, để đổi lấy sự thành công thượng vị của Nghiêm Ngọc Thành.

Nhưng sự thành công đó của Nghiêm Ngọc Thành, không chỉ dựa vào những sự “nhượng bộ” này.

“Bác Nghiêm à, cháu dội gáo nước lạnh cho bác nhé........”Liễu Tuấn liếc qua vể mặt của Nghiêm Ngọc Thành, rồi nói “Cái chức bí thư tỉnh ủy này của bác vô cùng khó làm.”

Nghiêm Ngọc Thành không hề tức giận.

Bởi lẽ Liễu Tuấn nói điều này là thật.

Trương Quang minh vẫn là tỉnh trưởng. Luận về lai lịch xuất thân, quan hệ với những người cao cấp, ông ta không ở trên Nghiêm Ngọc Thành, làm hơn ba mươi năm cái chức cán bộ cấp chính bộ, đến lúc cuối lại bị tên “vãn bối” Nghiêm Ngọc Thành đè đầu cưỡi cổ. Sự ức chế trong lòng là vô cùng rõ ràng.

Còn kết quả cuối cùng của hệ thống với chức vụ bí thư tỉnh ủy tỉnh N, là Nghiêm Ngọc Thành giành chiến thắng. Điểm này nằm ngoài dự liệu của Trương hệ, không kịp làm gì. Vốn tưởng rằng tỉ lệ thành công của Trương Quang Minh rất lớn, nên cũng chẳng chuẩn bị gì về nhân lực đằng sau hết. Nếu không thì ở tỉnh N cũng chỉ có Nghiêm Ngọc Thành và Liêu Khánh Khai, dựa vào thực lực của Trương Quang Minh, cũng hoàn có thể điều động ông ta vào chức bí thư, một cán bộ khác của Trương hệ làm tỉnh trưởng tỉnh N. Ai mà biết cuối cùng cấp cao lại quyết định để cho Nghiêm Ngọc Thành làm bí thư tỉnh ủy, muốn điều Trương Quang Minh đến một nơi nào khác đã làm điều không kịp trở tay.

Có chỗ nào không phải là “sương khói mù mịt”, cạnh tranh ác liệt?

Không hề có một vị trí bí thư đang chờ đợi ai.

Để an ủi Trương Quang Minh, hệ của Nghiêm Ngọc Thành cũng đã có chút nhượng bộ.

Đầu tiên, Vũ Thu Hàn thuận lợi nhậm chức, trở thành sự lựa chọn của chức thưởng ủy tỉnh ủy, có lẽ sẽ thay vào chức bí thư chính pháp ủy tỉnh của Hồ Vi Dân.

Vũ Thu Hàn là một đại tướng trong Trương hệ, được vào thường ủy tỉnh ủy, thực lực của Trương hệ ở hội thường ủy sẽ tăng lên không ít.

Thực ra, phó tỉnh trưởng Quan Minh Kiệt cũng đã vào thường ủy tỉnh ủy, chuẩn bị tiếp nhận chức phó tỉnh trưởng thường vụ của Diệp Xuân lâm. Tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng thường vụ cùng là người một hệ, sự khống chế của Trương Quang Minh với chính phủ tỉnh đã hoàn thiện.

Trước kia có một đại tướng của Liêu hệ là Diệp Xuân Lâm làm mưa làm gió, Trương Quang Minh không thể đẩy người của mình vào trong chính phủ thành phố được.

Người dựa rất gần với Trương Quang Minh là Duẫn Bảo Thanh đã đi đúng một bước cờ. Lần này đổi nhiệm kì mặc dù không làm bí thư kỉ ủy tỉnh nữa, nhưng vẫn còn phải tiến thêm bước nữa, trở thành đại viên cấp chính bộ, đảm nhận chủ nhiệm thường ủy nhân đại tỉnh N. Để khống chế quyền lực của Nghiêm Ngọc Thành, Duẫn Bảo Thanh vẫn giữ nguyên chức phó bí thư tỉnh ủy.

Ngoài ra, từ khi trên bộ trung ương đã đưa đến một vị thư kí, vào thường ủy tỉnh ủy tỉnh N. Người này mặc dù không là người của Trương hệ, nhưng cũng có quan hệ rất gần với Trương Quang Minh. Hệ của Trương Quang Minh, chiếm được năm phần trong thường ủy tỉnh ủy, đã trở thành một nguồn lực lượng lớn.

Lần đổi nhiệm kì này, Quan Minh Kiệt làm thường ủy tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng thường ủy cũng là điều làm người ta ngạc nhiên. Vì phán đoán sai lầm trong sự việc “Trường học Thủy Lợi”, Quan Minh Kiệt đã quá chiêu với hệ Nghiêm Liễu, thất bại nặng nề, mấy tháng sau đều không ngóc mặt lên được. Không ngờ lần “phân bánh ga tô” này cũng có phần của anh ta.

Thật là làm người ta rớt cả kính.

Nguyên nhân của việc đó, Quan Minh Kiệt là một cán tướng của Trương hệ chỉ là một vấn đề, một vấn đề chủ yếu hơn nữa làm Trương Quang Minh muốn thông qua động tác này tuyên bố với những người khác: Tất cả những người đi theo Lão Trương ta đều không có kết quả tốt!

Lão Quan này cũng được coi là vì họa mà được phúc.

Sự miễn cưỡng nhậm chức của Trương Quang Minh đã được biểu hiện rõ ràng.

Nguyên phó tỉnh trưởng thường ủy Diệp Xuân Lâm, đã nhậm chức của Duẫn Bảo Thanh, làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư kỉ ủy tỉnh.

Cứ vậy, bố cục của cuộc họp làm việc bí thư tỉnh N đã trở thành một hệ Nghiêm Diệp, Trương Duẫn, Hồ Vi Dân “đơn độc”, chẳng ai lớn mạnh được.

Nguyên nhân mã Liêu hệ, thường ủy tỉnh ủy, bộ trưởng tổ chức Dương Y An vẫn như vậy, tiếp tục nắm quyền quản nhân sự của tổ chức, có điều trên đầu phải chống chọi với phó bí thư tổ chức đảng quần Hồ Vi Dân, khi làm việc thì cần phải cẩn thận hơn rồi.

Vốn thư kí tỉnh ủy Trường Châu Ba, làm bộ trưởng ** tỉnh ủy kiên chủ tịch tổng công hội tỉnh, tiến một bước trong xếp danh thường ủy, nhưng quyền lực thực tế thì vẫn không bằng thư kí trưởng của tỉnh.

Chức vụ bộ trưởng tuyên truyền tỉnh ủy vẫn do Hồ Vi Dân đảm nhận.

Bí thư thị ủy thành phố Đại Ninh Đào Nghĩa Âu theo thường lệ vẫn ở trong thường ủy tỉnh ủy, cũng được coi là người của hệ thống Hồ Vi Dân.

Sau khi đã sắp xếp xong, cái chức bí thư tỉnh ủy Nghiêm Ngọc Thành này, số phiếu thường ủy của ông, chỉ có bốn phiếu, còn không bằng Trương Quang Minh. Dù là có thêm Liễu Tuấn chũng chỉ được thêm một phiếu, và tổng cộng là năm phiếu, không thể có ưu thế trong cuộc họp. Hơn nữa trước kia Liêu Khánh Khai còn có thể có được một vài tấm phiếu trước đó, giờ đây lại phân bạch thế này rồi thì không còn nữa.

Vì vậy Liễu Tuấn chằng ngại ngần gì “hất nước lạnh”.

Có điều xem chừng Nghiêm Ngọc Thành không để tâm đến vấn đề này lắm.

“Cậu nghĩ rằng thượng cấp để tôi làm đến bí thư tỉnh ủy là để tôi chơi sao?”

Nghiêm Ngọc Thành châm một điếu thuốc, hít vào một hơi rồi điềm đạm nói.

Câu này rất có lí.

“Người có tài nhất định phải có khổ tâm...”

Liễu Tuấn ngay lập tức nói vuốt đuôi nhạc phụ đại nhân, ngay lập tức Nghiêm Ngọc Thành trừng mắt.

“Tiểu tử, làm cái chức quan liêu mấy ngày mà đã học được cái thói mồm dẻo quẹo thế à?”

Phó bí thư Liễu không phục, ngay lập tức lên tiếng phản bác: “Bí thư Nghiêm, tại hạ chỉ là một phó bí thư huyện ủy, đương nhiên trong mắt ngài không là gì cả, nhưng trong mắt người khác, thì là một nhân vật lớn đó, sao lại gọi là tiểu quan liêu được chứ?”

“Ối chà, bí thư đại nhân, nói như vậy, thì lão phu không đúng rồi, đã xem thường đường đường một quan bát phẩm như anh?”

Nghiêm Ngọc Thành cười trêu chọc.

Thiếu gia Liễu cười hì hì, đắc ý nói: “Thế này còn được. Thật lòng mà nói, bác Nghiêm à, cháu không phải là quan liêu, cứ rỗi rãi là cháu lại đi xem cuộc sống của người dân, hiểu được tình hình cũng là một vị quan tốt rồi.”

Nghiêm Ngọc Thành đang vui, cũng chẳng để ý đến sự “tự phụ” của Liễu Tuấn, cười nói “chạy đi chạy lại hạ tầng là điều tốt, đây cũng là tác phong làm việc từ lâu của cha cậu, thừa kế người cha, là một việc tốt. Khi còn ở cấp dưới, tác phong làm việc đã phải chắn. Việc chỉnh đốn mỏ than cậu làm đó, lí suy nghĩ của câu về việc tập trung tài lực không tồi.”

“Ừm, sau này, cháu còn muốn làm cho thành viên của huyện ủy đi xuống thấp hơn, liên hệ với hương trấn, năm sau kinh tế của huyện Ninh Bắc bắt buộc phải khởi động toàn diện, không thể cứ kéo ra thế này nữa, thời gian không đợi người.”

Liễu Tuấn đã nhận được sự khẳng định của bí thư tỉnh ủy, tình thần rất hăng hái, bèn nói với ông về kế hoạch của mình.

Nghiêm Ngọc Thành gật đầu, biểu thị đồng ý.

Lúc này, Nghiêm Phi đẩy cửa bước vào, bê một đĩa lê đã gọt vỏ, cười hì hì.

Tiểu nha đầu mặc dù không quan tâm đến việc trên quan trường, nhưng cha được thăng chức lên bí thư tỉnh ủy, là “anh cả” của tỉnh N, cũng là một việc rất vui mừng, trên gương mặt xinh xắn lộ ra niềm vui khôn xiết..

“Cha, Tiểu Tuấn, ăn lê thôi.”

Nghiêm Phi đi đến gần hơn, đưa cho Nghiêm Ngọc Thành một miếng lê, rồi lại đưa cho Liễu Tuấn một miếng.

Nghiêm Ngọc Thành nhận miếng lê cắn một miếng, nhìn gương mặt cười vui vẻ của con gái, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Tiểu tử hết năm cậu định thế nào?”

Liễu Tuấn cũng quay ra liếc Nghiêm Phi rồi cười nói: “anh Nghiêm Minh và chị hai sẽ đến tỉnh để ở cùng với bác và dì Giải Anh, vậy thì lệnh ái thiên kim đành phải để tiểu tử đưa về tỉnh J rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.