Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 507: Cá nhân tiên tiến của hoạt động chi giáo



Nghe nói Liễu Tuấn mời mình tới huyện gặp mặt, Long Diễm Lệ hưng phấn cả đêm không ngủ ngon, cô tới Thất Lĩnh Trùng hơn nửa năm, sớm đã vô số lần hối hận, không nên tham lam cái "biên chế sự nghiệp" như hoa trong kính kia chạy tới cùng núi nghèo khó này chịu tội.

Ôi xem ra tham cầu hư vinh thực sự là không nên.

Khiến cho Long Diễm Lệ kiên trì được chính là vì Liễu Tuấn, dù thế nào, chỉ cần vượt qua được một năm này, Liễu Tuấn hẳn là sẽ giải quyết cái "biên chế sự nghiệp" đáng chết kia.

Triệu chủ tịch công ty vận chuyển Thông Đạt nói, Liễu Tuấn là người rất niệm tình cũ.

Trong thời gian đó, Liễu Tuấn cũng tới Thất Lĩnh Trùng hai lần, giữ đúng lời hứa, lần nào cũng tới Mi Sơn thăm cô, đồng thời đều mang theo chút đồ vật, ví dụ như đồ dùng sinh hoạt, và đồ ăn vặt các cô gái thích ..v..v..v..

Nhưng thời gian nói chuyện với cô đều không lâu, một lần nửa tiếng, lần khác chưa được bao lâu đã đứng dậy đi rồi.

Long Diễm Lệ đôi khi thực sự không kìm chế được cũng chạy tới huyện tìm Liễu Tuấn, đa số là không gặp được.

Liễu Tuấn rất bận, thường xuyên xuống các hương điều tra nghiên cứu.

Thời đó thông tin chưa phát triển, tiểu học Mi Sơn không có điện thoại, mỗi lần lên huyện, Long Diễm Lệ đều ôm hi vọng may mắn, bình thường chỉ đều dạo quanh phố huyện một vòng, rồi cô đơn lủi thủi trở về.

Không ngờ Liễu Tuấn lại chủ động mời cô tới huyện, bảo Long Diểm Lệ sao không vui cho được?

Từ sau lần gặp Nghiêm Phi, Long Diễm Lệ sớm đã bỏ qua suy nghĩ "gả vào hào môn" rồi, bất quá, không được làm vợ, kết chút tình duyên mong manh cũng không tệ mà, có thể làm tình nhân của công tử tình trưởng, cũng rất đáng mừng rồi.

Long Diễm Lệ chẳng phải là cô gái giữ thân như ngọc, chưa từng có tư tưởng bảo thù thủy chung một dạ.

Lời mời này của Liễu Tuấn, phải chẳng là biểu lộ một loại ý tứ gì?

Đương nhiên Long Diễm Lệ cũng biết tám phần không phải là cái ý tứ mà mình hi vọng, Liễu Tuấn muốn có cô, sẽ không nhờ người chuyển lời, nhưng bất kể thế nào, Liễu Tuấn chủ động mời đều là một tin tức tốt.

Long diễm lệ đầu óc dào dạt đầy các loại suy nghĩ kỳ quái, làm cho sáng hôm sau khi tỉnh lại, quầng mắt hơi thâm đen, phải đánh phấn rất dầy.

Long Diễm Lệ từ sớm tinh mơ đã xuất phát, khi tới huyện mới chừng mười giờ, người chuyển lời không nói rõ, không biết Liễu bí thư hẹn cô gặp mặt lúc nào, cũng không nói địa điểm gặp nhau.

May mà cô đã tới huyện ủy rất nhiều lầu rồi, cô cũng biết rõ phòng làm việc của Liếu Tuấn, liền đi thẳng vào sân huyện ủy, tìm tới phòng làm việc của Liễu Tuấn.

Không ngờ cửa phòng làm việc lại khóa, Liễu Tuấn không có mặt.

Trong lòng Long Diễm Lệ không khỏi buồn bực.

Người này cũng thật là, gọi điện thoại bảo mình "đem hàng tới cửa", mình liền hớn hở chạy tới, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Công tử tỉnh trưởng đúng là rất cao giá.

Long Diễm Lệ chính đang đi lại ngoài phòng làm việc của Liễu Tuấn, không ngờ Trương Hiểu Mạn nhìn thấy, lập tức từ trong phòng làm việc đi ra hổi:
- Xin hỏi cô tìm ai?

Khi đó an ninh của huyện ủy không được nghiêm ngặt lắm, quần chúng bình thường có thể tùy tiện tới phòng làm việc của huyện trưởng và bí thư , nhưng không có chuyện gì thì ai mà tới huyện ủy đi lung tung chứ.

- À, xin chào, tôi tới tìm Liễu bí thư.

Hai cô nàng mới chỉ lần đầu tiên gặp mặt.

- Xin hỏi cô tên là gì? Tới tìm Liễu bí thư có chuyện gì?

Trương Hiểu Mạn hỏi, mặt hiện ra vẻ cảnh giác, nguyên nhân vì Liễu Tuấn là người chưa kết hôn, Long Diễm Lệ lại rất xinh đẹp quyến rũ, Trương Hiểu Mạn không muốn thấy Liễu Tuấn xảy ra lời đồn đại gì.

- Tôi tên là Long Diễm Lệ, là bạn học của Liễu bí thư , ừm, là do Liễu bí thư mời tôi tới.

Long Diễm Lệ tự nhiên phong khoáng, không vì đối phương là người làm việc ở huyện ủy mà rụt rè.

Trương Hiểu Mạn giật mình, không khỏi nhìn kỹ Long Diễm Lệ lại một lần nữa, thầm nghĩ: Quả nhiên là một vưu vật, chẳng trách mà có người "tố cáo" Dịch Hàn. Bất quá Trương Hiểu Mạn làm thư ký cho bí thư huyện ủy hơn nửa năm, sớm đã rèn luyện được bản lĩnh không để vẻ kinh ngạc lộ ra trên mặt.

- Ồ chào cô, thì ra là cô giáo Long, là thế này, Liễu bí thư có thể đang họp, hay là cô tới phòng tiếp đãi ngồi trước đã, đợi Liễu bí thư họp xong, tôi sẽ thông báo cho cô biết.

Long Diễm Lệ ngạc nhiên:
- Cô biết tôi à?

Trương Hiểu Mạn gật đầu nói:
- Tôi là vợ của Dịch Hàn.

- Ôi thì ra chị chính là vợ của của Dịch hiệu trưởng, rất vui được gặp chị, Trương khoa trưởng.

Long Diễm Lệ cười rạng rỡ bắt tay Trương Hiểu Mạn.

Cô gái trước mặt này, cho dù dung mạo không xinh đẹp bằng mình, nhưng đường đường là thư của bí thư huyện ủy, ở huyện Ninh Bắc cũng được coi là nhân vật có mặt mũi rồi, Long Diễm Lợi ham danh lợi quyền thế, nên nảy ra vài phần hâm mộ với Trương Hiểu Mạn.

Cho dù tin Dịch Hàn và Long Diễm Lệ không có quan hệ gì, nhưng bảo Trương Hiểu Mạn sinh lòng thân cận với Long Diễm Lệ thì khó mà được.

Trương Hiểu Mạn chỉ khẽ bắt tay Long Diễm Lệ một cái, rồi nhắc lại chuyện cũ, muốn Long Diễm Lệ tới phòng tiếp đãi chờ.

Long Diễm Lệ đành nghe theo, cảm thấy rất ủy khuất đi tới phòng làm việc, ngồi đó buồn chán xem báo giết thời gian, đợi liền một lèo tới hơn một tiếng, khi sắp nghỉ làm rồi Trương Hiểu Mạn mới gọi điện thoại tới, nói Liễu bí thư có lời mời.

Long Diễm Lệ mang theo vẻ mặt "oán hận" vứt báo sang một bên, lắc vòng eo mềm mại và cặp mông đầy đặn khêu gợi, đong đưa đi tới phòng làm việc của Liễu Tuấn, trên đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt nóng bỏng của nam nhân.

- Xin chào Liễu bí thư !

Tới phòng làm việc của Liễu Tuấn, Long Diễm Lệ thỏ thẻ chào một tiếng, trong đó xen lẫn vẻ "oán giận".

- A Diễm Lệ tới rồi.
Liễu Tuấn mỉm cười đứng dậy chào hỏi.

- Mình tới hơn một tiếng rồi, người ta nói Liễu bí thư đang họp.
Long Diễm Lệ làm ra vẻ bất mãn, môi chu lên.

Liễu Tuấn rất khách khí:
- Đúng là họp thật mà, xin lỗi nhé, để bạn đợi lâu quá.

- Mời ngồi, uống trà đi.
Liễu Tuấn đích thân rót trà cho cô.

Long Diễm lệ cười duyên:
- Làm phiền Liễu bí thư tự rót trà tôi sao đảm đương nổi, hiện giờ anh đã là lãnh đạo huyện ủy rồi.

Liễu Tuấn cười nói:
- Bạn vất vả ở Thất Lĩnh Trùng dạy học, về lý tôi phải biểu thị kính trọng với bạn.

Long Diễm Lệ thấy y nói trịnh trọng như thế, trong lòng có chút luống cuống, Liễu Tuấn khách khí thì khách khí, nhưng khí thế của người chức quyền rõ ràng, Long Diễm Lệ bất giác nảy ra sự kính trọng, không dám giảu môi bĩu miệng bừa nữa, ngồi cũng nghiêm chỉnh hơn một chút.

- Khoảng thời gian này tôi quá bận, không có thời gian tới Thất Lĩnh Trùng thăm bạn, bạn vẫn khỏe chứ.
Trên mặt Liễu Tuấn luôn mang theo nụ cười.

- Ừ vẫn khỏe.
Long Diễm Lệ vốn muốn nói "còn chẳng phải vẫn như thế sao", nhưng lời ra tới bên miệng lại nuốt trở vào, trước mặt Liễu Tuấn, cô ngày càng thấy áp lực rồi.

Liễu Tuấn nói rất tùy ý:
- Điều kiện của Thất Lĩnh Trùng khá gian khổ, tình huống của bạn ở trường tiểu học Mi Sơn, Dịch Hàn đã nói với tôi rồi, phản ánh rất đúng. Lần này bình chọn giáo viên ưu tú của hoạt động chi giáo, Dịch Hàn và Dịch Hàn và huyện ủy tiến cử bạn.

Long Diễm Lệ tim đập thình thịch, cô là là người cực thông minh, biết Liễu Tuấn nói như vậy là ý gì, chính là lần tiến cử này ở huyện Ninh Bắc khẳng định không có vấn đề gì cả. Tổng cộng 506 sinh viên đại học tham gia hoạt động chi giáo, tranh giành 205 chỉ tiêu, tỉ lệ "trúng thưởng" đạt tới 40%, nếu như cạnh tranh công bằng, Long Diễm Lệ cơ hội thắng là rất lớn, chỉ sợ tới khi đó lại làm lợi cho những kẻ có hậu thuẫn mạnh, mà những giáo viên thành thực không quyền thế gì vùi đều vào dạy học thì lại thành công dã tràng.

Nhưng bề ngoài, 205 chỉ tiêu này phải phân phối cho những cá nhân tiên tiến biểu hiện ưu tú, cũng chính là nói, mắt xích mà có thể giờ trò nhất trong đó chính là chuyện bình chọn cá nhân tiên tiến này.

Hiện giờ Liễu Tuấn là phó bí thư huyện ủy Ninh Bắc, cửa cải này khẳng định có thể vượt qua, chỉ cần được bầu làm cá nhân tiên tiến, chỉ tiêu đại biểu sẽ có tên cô.

Còn về phần phân phối tới đơn vị nào thì là chuyện sau này rồi, tới lúc đó hãy nghĩ cách.

Quan trọng là nằm ở thái độ của Liễu Tuấn.

Bất quá với sự "tinh minh" của Long Diễm Lệ cô cũng có thể nghĩ ra được, Liễu Tuấn hoặc không nhúng tay vào, hoặc sẽ quản tới cùng, chỉ tiêu trực thuộc đoàn trung ương thì không dám nói, cơ hội lưu lại Đại Ninh thì rất lớn.

- Cám ơn bạn nhé Liễu Tuấn.
Long Diễm Lệ bất giác ưỡn bầu ngực "hoành tráng" của mình lên.

Đây gần như là động tác chuyên dụng của các cô gái xinh đẹp rồi, luôn như vô tình thể hiện ra mặt xuất sắc nhất của mình trước mọi người.

Liễu Tuấn mỉm cười nói:
- Cám ơn gì, chủ yếu là do bạn tự nỗ lực.

Long Diễm Lệ nhoẻn miệng cười.

Anh bạn học cũ trẻ tuổi hiện giờ ngay nói chuyện cũng ngày càng "lãnh đạo hóa" rồi.

Liễu Tuấn nhìn đồng hồ nói:
- Trưa rồi, đi nào, cùng ăn cơm trưa nhé. Tôi hẹn vợ chồng Dịch Hàn và Trương Hiểu Mạn, à phải rồi, còn có Bạch bí thư nữa.

Long Diễm Lễ giật bắn mình.
- Cả Bạch bí thư nữa à?

Đó chính là người đứng đầu huyện Ninh Bắc cơ đấy!

Liễu Tuấn gật đầu.

Lập tức cả một hàng người đi xe tới cửa hiệu đặt phòng bao, vì có Bạch Dương, nên mọi người đều tỏ ra có chút câu nệ, Bạch Dương dù có thân thiện, nhưng ánh hào quang trên người cô không khỏi có chút chói mắt.

Liễu Tuấn cố ý mới Long Diễm Lệ tới huyện ăn cơm, mục đích vì giải trừ hoàn toàn vướng mắc trong lòng Trương Hiểu Mạn, tránh lưu lại ám ảnh tâm lý vì chuyện "tố cáo" mập mờ kia.

- Cô giáo Long, nghe nói đồng chí dạy học ở Thất Lĩnh Trùng rất tốt, chẳng những lên lớp các học sinh, buổi tuổi còn tổ chức dạy kèm, giúp thanh niên trong thôn thoát mù chữ, giảng giải chi thức thủy lợi, đây là điều rất tốt.
Bạch Dương nhìn ra mọi người câu nệ, liền mỉm cười nói rất tùy ý, muốn tạo ra một không khí nói chuyện thoải mái một chút.

Long Diễm Lệ được chú ý thành hoảng hốt, vội đáp:
- Cám ơn Bạch bí thư khen ngợi, kỳ thực đều là do Liễu bí thư dạy chúng tôi, trong khó bồi dương năm ngoái, Liễu bí thư nói chẳng những truyền bá tri thức, mà còn phải truyền bá tư tưởng.

Liễu Tuấn mỉm cười, cảm thấy Long Diễm Lệ đúng là có tiềm chất tham gia chính trị, hiểu đạo lý "công lao thuộc về lãnh đạo" lời nịch hót há miệng ra là nói được, chẳng ngượng mồm chút nào.

Muốn tâng bốc cũng phải cần trình độ.

Mà trình độ của Long Diễm Lệ không tệ.

Bạch Dương nói:
- Ừ, suy nghĩ này rất đúng, hi vọng đồng có thể tiếp tục duy trì.

- Vâng Bạch bí thư , tôi nhất định sẽ tiếp tục kiên trì, ít nhất kiên trì tới khi hoạt động chi giáo kết thúc.
Long Diễm Lệ suy nghĩ một lúc mới thêm vào câu phía sau.

Vẫn cứ nên nói rõ thì tốt hơn, vạn nhất Bạch bí thư muốn mình kiên trì thêm một năm nữa, đúng là cái mạng này đi mất.

Liễu Tuấn căn dặn:
- Diễm Lệ này, công tác của Dịch hiệu trưởng sắp tới có thể có thay đổi, về sau có khó khăn gì, cứ gọi điện thẳng cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.