Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 52: Ăn cắp bản quyền



Sau khi nghe tôi giới thiệu là con trai của Liễu Tuấn Tài thì Giang Hữu Tín vô cùng kinh ngạc.

“Cháu ….thật sự là con trai của chủ nhiệm Liễu sao?”

Giang Hữu Tín khi đó, chỉ là một tên tiểu tử vừa tốt nghiệp chuyên nghành giáo dục không lâu, khả năng giải quyết với những sự việc bất ngờ như thế này thì còn kém.Ông ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Bản thân mình với Liễu chủ nhiệm chẳng có chút quan hệ nào đại bác bắn còn chẳng tới sao con của chủ nhiệm Liễu lại tới tìm gặp.

Tôi cười nói : “Đây cũng không phải việc gì quá ngạc nhiên cả.Thầy Giang , thầy cứ yên tâm, cháu không hề có ác ý gì đâu .”

Lúc này thì Giang Hữu Tín mới chú ý tới cách ăn nói không giống như cái tuổi của tôi, thật sự là quá chính chắn.

“Xin lỗi, ta quên tên của cháu rồi, cháu tên ….”

“Liễu Tuấn, Liễu trong từ cây liễu,Tuấn trong anh tuấn .”

Tự xưng là anh tuấn mà mặt không hề đỏ, có thể thấy da mặt của tôi ngày càng dày thêm rồi.

“Đúng đúng ,Liễu Tuấn …a, Liễu Tuấn, cháu tìm ta có chuyện gì không ?”

Không tìm hiểu rõ ràng mục đích tới đây của tôi, thì trong lòng thầy giáo này như không thật sự yên tâm.

“Nghe nói thầy Giang là sinh viên trường Ngọc Châu ? bố cháu cũng tốt nghiệp tại trường đó, hai người là bạn đồng môn đó .”

“Sinh viên ưu tú thì không dám nhận ,càng không thể đem so sánh với chủ nhiệm Liễu. Những bài phát biểu “Tam luận thực sự cầu thị “của chủ nhiệm Liễu phát biểu trên báo tỉnh tôi đều đã đọc qua, thật sự là những lời châu ngọc, đủ làm cho mọi người thấy khí phách của mình .”

Tôi thấy có chút khác thường trong ánh mắt của ông ta, theo trí nhớ của tôi,thì Giang Hữu Tín không phải là người thích tán dương người khác,có lẽ là tới khi tôi hiểu chuyện, ông ta cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, làm một viên chức quèn , đã có những quyết định về quan niệm chốn quan trường, không nên vì thế mà cứ phải gió chiều nào theo chiều đó. Nhưng ông ta đã chủ động đưa ra vấn đề này, đã giúp tôi giảm bớt không ít việc .

“thầy Giang nói như vậy, có thể thấy khá quan tâm tới chuyện thời sự, tại sao lại không tham gia cuộc thi lần này của tỉnh .”

Khuôn mặt của Giang Hữu Tín lộ ra những nét hết sức kinh ngạc, nói “Thầy có tham gia mà, mười mấy hôm trước thì đã nộp bản thảo rồi .”

Nghe được câu nói này, tôi còn lấy làm kinh ngạc hơn ông ta, vội vàng hỏi : “Mấy hôm trước thầy đã nộp bản thảo rồi ?, tại sao em đã tìm nhiều lần mà không thấy, cũng không nhìn thấy tên của thầy ?”

Lời nói này không đúng mực cho lắm, cho dù với tư cách là con trai của Liễu Tuấn Tài, tuổi nhỏ như vậy, cũng không được xem các bản thảo này, huống hồ lại là xem tới mấy lần? nhưng do quá kinh ngạc Giang Hữu Tín cũng không chú ý tới những điều khác thường trong lời nói của tôi .

“Sao có thể như vậy được ? rõ ràng thầy đã nộp bản thảo rồi mà, tiêu đề là “Nguồn gốc của thực tế có thực tế”

Tôi vô cùng kinh ngạc.

Bản thảo này tôi đã từng nhìn thấy, hơn nữa đây lại là tác phẩm đầu tiên lọt qua vòng sơ thẩm, Lí Thừa Ngạn đã cẩn thận đưa nó cho bố tôi .Tôi cũng đã xem kĩ càng , viết không tồi, tư tưởng rõ ràng,hành văn lưu loát, luận cứ đầy đủ.Nghe ý kiến của bố, nếu như sau này không có một bài nào tốt hơn “Nguồn gốc của thực tế có thực tế” thì xem như tác phẩm này đã lọt vào một trong ba tác phẩm được đánh giá cao. Nhưng tác giả của nó lại không phải là Giang Hữu Tín ,mà là một người tên “ Từ Hải Thọ”, đơn vị công tác ở trường tiểu học trung tâm khu vực Thạch Mã .

Tôi lập tức nghĩ ra, tác phẩm của Giang Hữu Tín bị người khác đánh cắp bản quyền.Vì Giang Hữu Tín tuyệt nhiên không biết tác phẩm của mình đã lọt qua vòng sơ thẩm, cho nên không thể cho rằng ông ta mượn danh người khác. Hơn nữa tôi hiểu rõ khả năng của ông ta, tuyệt nhiên không phải là kẻ đi lấy cắp tác phẩm của người khác.

Giang Hữu Tín nhìn thấy tôi im lặng như vậy thì cho rằng tôi còn nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng nói “thầy……”

Tôi đưa tay ra hiệu cho ông ta dừng lại, nhẹ nhàng hỏi “ bản thảo thầy đã nộp cho ai ?”

“ Nộp cho cán sự Vũ chịu trách nhiệm tuyên truyền trong vùng “

Trình tự này tôi biết, tác phẩm này có thể nộp trưc tiếp cho cán bộ tuyên truyền của huyện, cũng có thể nộp cho những cán sự chịu trách nhiệm tuyên truyền của khu vực hay công xã, sau đó sẽ được nộp lên cho cơ quan tuyên truyền huyện. Lục Trung rất gần với khu công sở cho nên ông ta nộp ở đây là rất bình thường.

“Khi thầy nộp, có đóng vào phong thư không?”

“Có “

“Có dán kín lại không ?’

“cái này thì không, không phải là thư cá nhân, nên cũng không dán lại .”

Tôi ngồi xuống ghế.Việc này nằm ngoài dự kiến của tôi cho nên cần suy nghĩ thật kĩ càng .

Sắc mặt của ông ta biến đổi thật khó coi. Dáng vẻ đau khổ của người bị kẻ khác lấy cắp tác phẩm của mình, rơi vào hoàn cảnh này thì ai cũng sẽ có những phản ứng như vậy thôi. Nhưng ông ta lại cố gắng chấn tĩnh mình, con trai của Liễu chủ nhiệm đã đích thân đến tận nơi tì, sự việc mới có thể lộ ra chân tướng.Đồng thời ông ta cũng có chút nghi ngờ,mình vốn không hề quen biết bố con Liễu chủ nhiệm, vậy mà họ lại đột ngột tìm tới cũng có chút đường đột.

“Thầy Giang, bản thảo gốc có còn ở đây không ?”

“Còn”

Không đợi để tôi nói xong, Giang Hữu Tín liền lấy ra bản thảo gốc đưa cho tôi.Tôi xem hết quyển bản thảo đó một lượt, khẳng định bản thảo này là chính do ông ta tự mình hoàn thành,những vết sửa chữa vẫn còn rất rõ trên quyển bản thảo gốc này có thể chứng tỏ rằng ông ta đã dành khá nhiều tâm huyết cho nó .

“ Thầy Giang, xem ra thực sự đã có người đánh cắp bản thảo của thầy rồi “

Giang Hữu Tín gật đầu, những nét lo lắng đã dần trở lại trạng thái bình thường,và không tỏ ra quá vội vàng .

Tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Xem ra những kí ức về ông ta trong suy nghĩ của tôi là không thay đổi, gặp phải việc gì cũng tỏ ra hết sức bình tĩnh, nếu như bước chân vào chốn quan trường thì chắc chắn sẽ làm được một thư kí tốt .

“Thầy Giang, viêc này theo thầy thì nên giải quyết như thế nào ?”

Giang Hữu Tính suy nghĩ một lát, rồi hỏi :”Liễu Tuấn, tại sao cháu lại tới tìm ta,ai bảo cháu tới ?”

Sao!

Tự dưng lại hỏi câu hỏi này , thật sự là không tiện để nói ra.Cũng may trước khi tới đây tôi là nghĩ ra cách đối phó với hoàn cảnh này rồi .Cho dù không thuận lợi vượt qua thì cũng miễn cưỡng cho qua .

Tôi đưa bản sơ yếu mà Giải Anh đã đưa cho tôi cho ông ta xem.

“Đây chính là tên mà phòng giáo dục huyện đưa ra …ài ,đây chính là tên của thầy , Giang Hữu Tín tốt nghiệp lớp chuyên nghành sư phạm của trường Ngọc Châu , thầy giáo dạy ngữ văn của trường trung học Thạch Mã.Mấy ngày hôm nay cháu cùng xem bản thảo nộp tới cùng với bố, thì thấy rất nhiều bài của các thầy giáo khác nhưng lại không hề thấy bài của thầy đâu,cảm thấy kì lạ. Cho nên mới bảo cháu tới đây tìm thầy.”

Sự việc chỉ đơn giản như vậy sao?

Giang Hữu Tín nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhờ tài trí của tôi giúp đỡ, ông ta sau một lúc suy nghĩ, quyết định tin vào những lời tôi đã nói.Một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi, có thể ăn nói dối sao?

“Cháu tới đây tìm ta, chủ nhiệm Liễu có biết không?”

Tôi cười, nói: “Thầy hi vọng ông ý biết hay không biết ?”

Giang Hữu Tín cũng cười, cảm thấy không thể coi tôi như một đứa trẻ con bình thường được.

“Cháu thấy trước mắt không thể nói sự việc này xảy ra sai xót ở đâu, em thấy bây giờ thầy hãy chỉnh sửa lại bản thảo này lại một chút, em sẽ đem về cho bố em, để ông ấy quyết định.Thầy thấy sao ?”

Giang Hữu Tín suy nghĩ một hồi, nói ‘ Thế cũng được nhưng ta nghĩ hay là để ta trực tiếp đưa cho chủ nhiệm thì hơn .”
Tôi cười nói “Đúng, như vậy có lẽ đúng trình tự hơn .”

Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thì Giang Hữu Tín gọi giật lại, hỏi :’Liễu Tuấn ,thật sự không phải chủ nhiệm Liễu bảo cháu tới chứ ?”

“Cái này không phải là điều quan trọng, cái quan trọng bây giờ là bản thảo của thầy được chọn, nó mới thực sự là cái quan trọng”.

Bản thảo của Giang Hữu Tín được gửi tới chỗ bố tôi vào chiều ngày cuối cùng nộp bài, đã lập tức làm sáo động cả phòng tuyên truyền và ủy ban cách mạng huyện .Vì “Nguồn gốc của thực tế có thực tế” khi bố tôi đọc được, lập tức tạo ra câu hỏi đâu là thật, đâu là giả, không thể không cảm thấy kinh ngạc, sau khi bố mang hai bản thảo ra đối chiếu với nhau, mới phát hiện hai bản này là một, ông lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng của vụ việc này .

Ngày 3 tháng 7 tôi ở văn phòng làm việc của bố cả ngày, chính là vì bản thảo của Giang Hữu Tín. Ông ta gửi bằng đường bưu điện ,tuy là trong cùng huyện, nhưng tôi vẫn sợ xảy ra sai xót gì,vạn nhất lại quá hạn nộp thì khó tránh khỏi những phát sinh ngoài mong muốn.

Bố cầm bản thảo lên , đi ra khỏi văn phòng .

Tôi biết bố đi tìm Nghiêm Ngọc Thành, hai người làm việc cùng tầng ,cùng khu với nhau.

“Bố, đợi một chút”.

Tôi gọi bố.

Bố quay lại nhìn tôi .

“Trước hết bố đừng có đi tìm bác Nghiêm vội. Điều tra trong nội bộ xong, tìm ra chân tướng sự việc rồi hẵng nói cũng chưa muộn”.

Việc to việc nhỏ một tay báo cáo, cho dù có thể tránh khỏi những hiềm nghi về “cạnh tranh quyền lực “ cũng có khi làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Bố bây giờ cũng được xếp vào vị trí phó chủ nhiệm đầu tiên, cũng nên có những quyết định riêng cho mình .

Điều tra ra chân tướng của sự việc này không khó, chỉ cần gọi tác giả của hai bản thảo này tới thì có thể giải quyết được rồi.
Lúc này, bố mới tỏ rõ thực quyền trong tay mình, ông liền gọi điện tới cho phó phòng tuyên truyền Lí Thừa Nghiêm,trưởng khoa khoa cán bộ Đồng Hướng Hồng, trưởng khoa văn giáo Trương Vương Kiệt .

Khi ba người họ tới ai cũng tỏ ra vui vẻ, chỉ có bố là nghiêm túc, làm cho cả ba người lập tức trở nên căng thẳng.

“Các vị xem đi “

Bố đưa cho họ xem hai bản thảo đó, Đồng Hướng Hồng và Vương Kiệt đều tiến lại xem, thấy tiêu đề của cả hai bản đều giống nhau,ba người liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc , không cần phải xem hết , nét mặt họ cũng đã tỏ ra rất căng thẳng rồi.

“Chủ nhiệm Liễu, đây ……vấn đề chính trị này rất nghiêm trọng…..”

Tôi cười thầm,vị trưởng phòng lí này, thật là nhát gan, sao lại có thể leo tới cái chức cao như thế này chứ.

“ Đúng vậy, rất nghiêm trọng đó.”

Đồng Hướng Hồng gật đầu đồng ý với Vương Kiệt.

Bố xua xua tay nói: “ Bây giờ đừng vội đưa ra kết luận gì, điều tra rõ ràng rồi hãy nói”

Lí Thừa Nghiêm nói: “việc bây giờ cần thiết là phải gọi hai tác giả này tới”.

Bố gật đầu:”Việc này giải quyết càng nhanh càng tốt, trưởng phòng Lí,anh lập tức đi gọi hai đồng chí Giang Hữu Tín và Từ Hải Thọ tới đây “

Đồng Hướng Hồng vội vàng nói: “ Hình như hai vị đó đều là giáo viên , thời gian này các trường đều đã nghỉ hè cả rồi,cũng không biết có thể gọi họ tới ngay được hay không …” vừa nói ông ta vừa xem đồng hồ.

Bây giờ đã hơn ba giờ chiều rồi, Lục Trung thì gần, nhưng Đại Bình công xã thì lại cách đây hơn chục cây số.

Bố nói “ Điều một chiếc xe đi, cho dù là muộn thế nào, cũng phải tìm bằng được họ, tôi đợi ở đây .”

“Vậy thì tôi sẽ lập tức thông báo cho lái xe. Ngoài ra hai vị giáo viên này đều ở khu vực Thạch Mã, có cần mời luôn cả cán sự Vũ tới không ?”
Như đã quen với tác phong của Thôi Tuấn Hòa,Lí Thừa Ngạn rất dễ dàng hiểu được những suy nghĩ trong đầu của lãnh đạo .

“Ừ,mời luôn ông ta tới đây “

“ A, có xe đi,con cũng muốn đi cùng “

Tôi giả vờ như một đứa trẻ thích ngồi xe oto, vui mừng tới nỗi khoa chân múa tay.

Thấy bố không phản đối , Lí Thừa Nghiêm cũng không thể phản đối .Chỉ là trong lòng thấy có chút kì lạ .Tại sao chủ nhiệm Liễu lại thường xuyên để con trai chơi đùa tại nơi làm việc thế này ? Những đứa trẻ tầm tuổi này thường không thích ở cùng với những người cha nghiêm khắc.

Lí Thừa Nghiêm đích thân dẫn đoàn đi theo lộ trình gần nhất, chiếc xe tiến tới khu vực công sở của Thạch Mã, ngày nóng thế này Vũ cán sự không ra ngoài mà ngồi tại văn phòng có gió quạt mát mẻ đọc báo, một cốc trà lạnh,người trẻ tuổi đã tự nuôi dưỡng tác phong làm việc của các cán bộ, thật không có gì để bàn !

Lí Thừa Ngạn đích thân xuống xe, mời anh ta tới văn phòng huyện, Liễu chủ nhiệm tìm anh ta có việc .Vũ cán sự đang vui vẻ bỗng biến sắc, lí nhí hỏi : “ trưởng phòng Lí, chủ nhiệm Liễu tìm tôi có việc gì vậy, tôi đã mắc phải sai lầm gì sao ?”

LíThừa Nghiêm nói: “Quyết định của lãnh đạo, tôi làm sao biết được ?mau đi thôi, chủ nhiệm Liễu đang đợi đó.”

“Vâng ,vâng , trưởng phòng Lí ,đợi tôi đi chào chủ nhiệm Dư đã ,rồi hẵng đi ?”

“Cái gì , chủ nhiệm Dư không đồng ý cho anh tới ủy ban huyện sao?”

“ Không phải như vậy ,anh xem,bây giờ đang là giờ làm việc.Tôi phải xin phép lãnh đạo đã?”

Vũ cán sự vừa nói ,vừa lau mồ hôi.Chưa tới một phút thì mồ hôi đã túa ra rồi.
“Không cần đâu ,chủ nhiệm Liễu tìm anh cũng là việc công.”

Vũ cán sự không thể kéo dài thời gian nữa ,đành run rẩy bước lên xe , ngồi xe ôtô mà cư nhấp nhổm như đang ngồi trên đống đinh vây.
Dựa vào tình hình như thế này ,trong lòng tôi cũng đã đoán ra được phần nào sự việc,trên cả đoạn đường không nói với Vũ cán sự câu nào.

Giang Hữu Tín đương nhiên đang ở kí túc xá đợi, tìm cái là được luôn ,đỡ mất thời gian.

Khi lên xe, chỉ là chào hỏi qua với Vũ cán sự .Sau khi được Vũ cán sự giới thiệu Lí Thừa Nghiêm và Vương Kiệt,mới lịch sự chào hỏi với hai vị cán bộ này ,nhưng từ đầu tới cuối không hề nói chuyện với tôi câu nào.

Làm như vậy là đúng, để người khác biết được chúng tôi có quen biết không phải là chuyện hay.

Khi chiếc xe tới trường tiểu học Đại Bình ,Từ Hải Thọ lại không có ở trường .Hỏi ra thì mới biết chỉ có ông ta không phải là người ỏ đây ,năm ngoái mới tốt nghiệp cấp ba ,không thi đỗ đại học .Thông qua một vài mối quan hệ được sắp xếp vào giảng dạy tại trường này. Bố ông ta là công chức của công ty thực phẩm thịt, mẹ là nhân viên bán hàng ở công ty bách hóa .

Lí Thừa Nghiêm không nói gì ,liền bảo lái xe cho xe chạy tới kí túc xá của công ty thực phẩm thịt.

Trên đường đi ,Lí Thừa Nghiêm mặt mày tối xầm ,không nói với ai câu nào ,không khí trên xe vô cùng ngột ngạt.

Khi đó chỉ có tôi là cảm thấy nhẹ nhàng vì muốn biết chân tướng sự việc thì chỉ cần tìm thấy Từ Hải Thọ là sẽ được giải quyết.

Trong một gian phòng của kí túc xá công ty thực phẩm,đã tìm thây Từ Hải Thọ đang nằm trên giường đọc sách,trên mép có chiếc lông tơ trông hắn thật chẳng ra dáng của giáo viên gì cả.

Sau khi nghe lời giới thiệu của Lí Thừa Nghiêm , hắn cũng giống như Vũ cán sự ,mồ hôi toát ra đầm đìa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.