Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 520: Viện kiểm sát tỉnh nhúng tay vào




Bên phía Hà đại tiểu thư còn chưa có tin tức, Khâu Viên Triêu đã không chống đỡ nổ nữa rồi.

Phó bí thư chính pháp ủy của tỉnh tỉnh, viện trưởng viện kiểm soát tỉnh Vương Thịnh Đức đã đích thân gọi điện thoại tới phòng làm việc của hắn.

- Tiểu Khâu, có chuyện gì thế? Sao lại vô duyên vô sở bắt thương nhân của thủ đô.
Giọng của Vương Thịnh Đức rất ôn hòa, không mang theo chút tức giận nào.

Nhưng Khâu Viên Triêu lại khiếp vía.

Khi Long Thiết Quân làm bí thư chính pháp ủy của tỉnh, Vương Thịnh Đức là phó kiểm sát trưởng viện kiểm sát tỉnh, thuộc thành phần bị gạt qua một bên, bất quá từ đầu tới cuối vẫn vững vảng ở viện kiểm sát, không hề xê dịch, có thể thấy sự cứng cỏi của hắn.

Hồ Vi Dân thay Long Thiết Quân làm bí thư chính pháp ủy, Vương Thích Đức lập tức ngả theo, Hồ Vi Dân vui vẻ tiếp nhận, còn đích thân tới kinh thành vận động, Vương Thịnh Đức toại nguyện thành kiểm sát trưởng viện kiểm sát, có thể gọi là phe cánh tâm phúc của Hồ Vi Dân.

Nghe nói hiện giờ Vũ Thu Hàn cũng phải lễ nhường Vương Thịnh Đức ba phần.

- Vương kiểm sát trưởng, chào anh! Khâu Viên Triêu vừa cúi người gật đầu về phía điện thoại, vừa lau mồ hôi.

Vương Thịnh Đức vẫn rất bình thản hỏi:
- Tiểu Khâu này, vị thương nhân thủ đô kia rốt cuộc đã phạm vào chuyện gì.

Càng như thế, trong lòng Khâu Viên Triêu càng không yên.

- À, Vương kiểm sát trưởng, Tạ Vạn Lợi có hiềm nghi lừa gạt ba triệu, vụ án rất nghiêm trọng.
Khâu Viên Triêu cố sức trấn tĩnh, nói rõ ràng tình huống.

- Là thế hả, có chứng cứ thiết thực không? Người hiềm nghi có khai nhận không?

Khâu Viên Triêu tức thì cứng họng.

Tạ Vạn Lợi nếu như dễ dàng khai nhân như thế, sớm đã bị giết mấy lần rồi, kẻ này có thể được nhân vật trọng yếu nào đó nhìn trúng, thế nào cũng có vài phần bản lĩnh.

- Vương kiểm sát trưởng, chúng tôi đang an bài thẩm vấn.
Khâu Viên Triêu vẫn còn kháng cự.

Vương Thịnh Đức cười:
- Tiểu Khâu này, cậu là cục trưởng cục công an thì phải hiểu trình tự pháp luật chứ, đâu cần tôi dậy hả? Không có chứng cứ, không có thủ tục liên quan mà làm như vậy không tốt lắm đâu, sẽ thành sơ hở để người ta nắm lấy đó!

Lời của Vương Thịnh Đức nghe qua rất nhu hòa, tựa hồ là đứng ở lập trường của Khâu Viên Triêu để suy nghĩ vẫn đề, sợ hắn phạm phải sai lầm gì đó.

- Vâng vâng, cám ơn kiểm sát trưởng chỉ điểm. Khâu Viên Triêu mồ hôi như tắm.

Vương Thịnh Đức là người nổi danh "âm hiểm" ở trong hệ thống chính pháp toàn tỉnh! Là người có thủ ắt báo, khi được lên làm kiểm sát trưởng, những người đắc tội với hắn trước đó không bỏ qua một ai.

- Ha ha , chỉ điểm thì không dám nói, Tiểu Khâu à, tất cả phải làm theo trình tự pháp luật nhé!
Vương Thịnh Đức cười cúp điện thoại.

Khâu Viên Triêu thở hắt một hơi, xụi lơ trên chiếc bàn lớn, mồ hôi nhỏ ròng ròng cũng chẳng để ý lau đi.

Huyện Ninh Bắc làm như vậy đúng là có chỗ không phù hợp với trình tự pháp luật, có chút "thô bạo".

Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Tạ Vạn Lợi đã bị bắt tới huyện Ninh Bắc, đối phương vẫn tai mắt thông thiên, nhân vật có trọng lượng hết người này tới người kia gọi điện tới, nếu như vụ án làm theo trình tự pháp luật, khởi tố công ty mậu dịch Vạn Lợi ở thủ đô, thì ba triệu này coi như xong rồi.

Mấy vạn tấn than vô số công nhân vất vả đảo ra thành vứt đi nuôi chó!

Khâu Viên Triêu thực sự không cam tâm.

Mặc dù được điều tới huyện Ninh Bắc còn chưa tới một năm, chưa thể nói Khâu Viên Triêu có bao nhiêu tình cảm với nơi này, nhưng chính nghĩa cơ bản của con người thì vẫn còn, nếu như có thể, hắn nhất định giam chết tên khốn kiếp Tạ Vạn Lời cực khì đáng hận này tuyệt đối không buông tha.

Nhưng Khâu Viên Triêu cũng biết, nếu như không thả người, chưa nói đắc tội với vị quan cao như Vương Thịnh Đức, người của viện kiểm sát sẽ tới huyện Ninh Bắc, điều tra cái gọi là "vấn đề vi phạm trình tự tố tụng phạm luật" của bọn họ, tới khi đó người phải thả đã đành, sợ rằng huyện Ninh Bắc từ trên xuống dưới sẽ bị làm cho tối tăm mặt mũi.

Chuyện này rốt cuộc là sao chứ! Kẻ lửa đảo còn ngang ngược hơn cả cục trưởng cục công an.

Hồi lâu sau, Khâu Viên Triêu mới trấn tĩnh tinh thần, gọi điện thoại cho Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn vẫn bĩnh tĩnh y như trước, chỉ im lặng lắng nghe, từ đầu tới cuối chẳng xen vào một câu.

- Liễu thư ký, giờ phải làm thế nào?

Liễu Tuấn bình tĩnh nói:
- Tiếp tục thẩm vấn.

- Nhưng phía bên viện kiểm sát tỉnh.

Khâu Viên Triêu thấy phải nhắc nhở vị nha nội này, thế lực đối phương không tới từ tỉnh, mà là kinh thành, mà hiển nhiên là đại lão của hệ Hồ Vi Dân, vì Vương Thịnh Đức và Ngô Ba đều mang sắc thái Hồ hệ rõ ràng, Hồ Vi Dân hiện giờ đang làm phó bí thư đảng ủy tỉnh, là nhân vật số ba của tỉnh, cho dù là Nghiêm Ngọc Thành cũng chẳng thể hoàn toàn trấn áp được.

Huống hồ một vụ án như thế, ở huyện Ninh Bắc là chuyện lớn, nhưng trong mắt lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, khả năng chẳng là cái gì, xuất phát điểm bọn họ suy nghĩ vấn đề hoàn toàn khác với cán bộ cơ sở.

Cứ tiếp tục tiến tới, khả năng tiền chẳng lấy về được, ngược lại bản thân còn thiệt lớn.

Nha nội nhà cậu có cha làm tỉnh trưởng, hơn nữa chẳng quản chính pháp, tới khi đó tình hình không ổn, rất dễ thoát thân, nhưng lại ném khó khăn lại cho chính pháp ủy và cục công an.

Vậy Khâu Viên Triêu tôi thì sao đây?

Tôi đâu có cha làm tỉnh trưởng chứ!

Đối với tâm tư của Khâu Viên Triêu, trong lòng Liễu Tuấn sáng tỏ như gương, bất quá chẳng nói ra, quan trường chọn phe, nhìn thì như đơn giản, chỉ là tỏ một thái độ mà thôi, kỳ thực mỗi người đều có một vị trí khác nhau, mỗi một vị trí đều có trách nhiệm và trọng trách khác nhau! Nếu chỉ dựa vào gật đầu giơ tay mà muốn ngồi vững vàng vị trí của mình, an hưởng "vinh hoa phú quý" thi quên đi, đâu có cái chuyện ngon lành như thế.

Chuyện này là một khảo nghiệm với Liễu Tuấn, đối với Khâu Viên Triêu há chẳng phải là một khảo nghiệm.

Vào lúc quan trọng có chống đỡ nổi hay không, cũng là lúc khảo sát năng lực và lòng trung thành của một người.

- Tiếp tục thẩm vấn! Người của viện kiểm sát tỉnh tới rồi thì hẵng nói.
Liễu Tuấn vẫn bình thản nói, sau đó cúp điện thoại.

Khâu Viên Triêu đầu óc rối bời, rồi nhâm nhẩm đau, lại ngây ra một hồi nữa mới lắc mạnh đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hung hăng, vỗ bàn lẩm bẩm nói:
- Mẹ kiếp! Cùng làm thì ông mày không làm quan nữa!

Khâu Viên Triêu sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng gian nan, quyết định theo Bạch Dương và Liễu Tuấn tới cùng.

Phải nói đây là một lựa chọn suy tính kỹ càng, cũng là một lựa chọn bất đắc dĩ.

Nghiêm Liễu và Hồ Vi Dân bất hòa, đây chẳng phải điều bí mật gì ở quan trường tỉnh nữa, khi Liễu Tấn Tài còn làm thị ủy bí thư ở Bảo Châu, bởi vì tạo thành uy hiếp với Hồ Vi Dân, hai bên đã bắt dầu âm thầm đo sức rồi, hiện giờ Liễu Tấn Tài dù đã điều khỏi tỉnh, nhưng cuộc chiến này vẫn chưa lắng xuống.

Khâu Viên Triêu theo Bạch Dương và Liễu Tuấn, cũng coi như đứng một chân lên chiếc thuyền lớn của Nghiêm Liễu hệ rồi, mặc dù Liễu Tuấn còn quá trẻ, khả năng còn chưa được các quan lớn của Nghiêm Liễu hệ coi trọng thực sự, nhưng địa vị "người nối nghiệp" thì chắc chắn rồi.

Trong ba hậu bối có tiền đồ nhất của Nghiêm Liễu hệ, Giang Hữu Tín và Nghiêm Mình đều đặt trong "nhà kính" ở Bảo Châu để bồi dưỡng, chỉ có Liễu Tuấn bị đẩy lên chỗ "đầu sóng ngọn gió", tuy nói là chuyện chẳng đặng đừng, nhưng tỏ rõ năng lực của Liễu Tuấn được hai vị đại lão của Nghiêm Liễu hệ tin tưởng, đồng thời bởi vì ở vị trí mẫn cảm này, không tránh khỏi được Nghiêm Liễu hệ chú ý và ủng hộ thêm, đi theo Liễu Tuấn càng dễ lọt vào "mắt xanh" Nghiêm Liễu hệ.

Vào lúc này nếu thay đổi lập trường "khuất phục" Vương Thịnh Đức, chắc chắn bị coi là đối địch và phản bội Liễu Tuấn, như vậy cho dù tạm thời còn có thể giữ được vị trí, thì ngày nào cũng phải sống nơm nớm, bị điều tới những chỗ nhàn tàn có thể tới bất kỳ lúc nào.

Đương nhiên, chọn đi theo Liễu Tuấn thì cửa ải trước mắt này cũng rất khó vượt qua.

Trong chuyện "bắt" Tạ Vạn Lợi, ít nhiều có vấn đề đề về trình tự, nếu viện kiểm sát tỉnh truy cứu, cũng cần người đương sự ra gánh chịu, Liễu Tuấn là phó bí thư đảng ủy, hoàn toàn không cần ra mặt.

Còn về Bạch Dương, càng chẳng cần nói.

Hai cú điện thoại một gọi cho Bành Thiếu Hùng, một gọi cho Khâu Viên Triêu đã nói rõ vấn đề rồi.

Người ta không muốn đụng chạm tới Bạch Dương.

Áp lực tới từ kinh sư chưa lớn tới mức đi đắc tội với Bạch Kiến Minh.

Đứng nói là Hồ Vi Dân, dù là lão đại trên đầu Hồ Vi Dân cũng tuyệt đối vì một tên Tạ Vạn Lợi nhỏ nhoi, vì ba triệu đồng mà "tuyên chiến" với một vị bộ trưởng, ủy viên bộ chính trị.

Bất quá tiền đề là Bạch Dương không trực tiếp ra mặt đi "trêu chọc" vào bọn họ.

Nếu như Bạch Dương tỏ ra cứng rắn, tình huống sẽ xảy ra biến hóa.

Mọi người đều đang thận trọng "đi đường vòng".

Chỗ Khâu Viên Triêu phải mạo hiểm là vạn nhất hai vị nha nội kia không được thế lực hùng mạnh sau lưng hỗ trợ, cố chấp làm theo ý mình , cuối cùng không chống lại được áp lực tới từ kinh thành mà thỏa hiệp với đối phương, vậy vấn đề không phải là chỉ thả Tạ Vạn Lợi, rất có khả năng là lấy Khâu Viên Triêu ra làm dê thế tội, để "tạ lỗi" với đối phương.

Quan lớn ở kinh thành cũng phải chú ý tới thể diện.

Hi vọng duy nhất lúc này của Khâu Viên Triêu là trước khi quan lớn ở tỉnh nổi giận, dứt điểm được Tạ Vạn Lợi, hoặc cung khai, hoặc trả tiền! Như thế mới có được quyền chủ động nhất định.

Vì thế Khâu Viên Triêu cả ngày từ sáng tới tối ở cục công an huyện, đích thân suất lĩnh đội thẩm vấn, bám chết lấy Tạ Vạn Lợi.

Chỉ có điều, thẩm vấn Tạ Vạn Lợi cũng là chuyện khổ sai.

Rất nhiều thủ đoạn không thể dùng bừa, còn đảm bảm tiền hành dưới tình trạng thân thể của hắn có thể tiếp nhận được.

Nếu không chẳng may hắn có bề gì, thì không phải là vấn đề mất quan mất chức nữa.

Kẻ này bị sắc dục khoét rỗng thân thể, tuổi cũng không nhỏ nữa, thân thể vốn không khỏe mạnh, nhốt ở trong phòng giam lớn mấy ngầy đã thiếu chút nữa ngất đi, bất dắc dĩ lại đổi về phòng giam nhỏ, để hắn ngủ một giấc.

Không dùng thủ đoạn lợi hại, làm sao Tạ Vạn Lợi chịu thua được?

Qua một ngày nữa, Khâu Viên Triêu moi thêm chút ít từ miệng Tạ Vạn Lợi, cho dù không đủ định tội, nói chung là có đột phá, Khâu Viên Triêu phấn chấn, quyết định tranh thủ thời cơ, kiên trì tiến hành đột phá, thì ban giám sát viện kiểm sát Đại Ninh, dưới sự suất lĩnh của một phó kiểm sát trưởng đã tới huyện Ninh Bắc.