Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 565: Tập trung quyền lực




Huyện trưởng mới nhậm chức có rất nhiều việc phải làm.

Cho dù phương án phát triển kinh tế chỉnh thể định ra từ đầu năm, cơ bản dựa theo lối suy nghĩ của Liễu Tuấn, phương hướng thì không đổi, nhưng phong cách làm việc của Liễu Tuấn và Bành Thiếu Hùng có chút khác biệt, khi thực thi cũng có chút khác biệt.

May mà trước đó Liễu Tuấn là phó bí thư đảng ủy, đối với tình huống người đứng đầu xã và các đơn vị trực thuộc hiểu tương đối thấu đáo, hiện giờ tiếp nhận công tác huyện chính phủ, cũng không tới mức luông cuống tay chân.

Liễu Tuấn vẫn dùng phòng làm việc trước kia của Bành Thiếu Hùng, bày bố trang trí cũng không có thay đổi nhiều lắm, chỉ đặt ở góc phòng làm việc ảnh chụp chung cùng với Nghiêm Phi, ảnh chụp khi hai người đi du lịch ở Hãn Hồ.

Chuyện đầu tiên mà Liễu huyện trưởng làm là triệu kiến phó huyện trưởng thường vụ Thạch Trọng.

Nói là triệu kiến kỷ thực cũng không chính xác, phải nói là Thạch Trọng chủ động tới bái phỏng.

Thạch trọng vốn là đại tướng Bạch Liễu hệ, xếp hàng thứ sáu trong thường ủy huyện, chỉ sau Lý Giang, hiện giờ Bạch Dương điều đi, Liễu Tuấn thành huyện trưởng, quan hệ công tác với Thạch Trọng càng thêm mật thiết, Thạch Trọng chủ động tới bái phỏng cũng là thường tình.

- Thạch huyện trưởng, mời ngồi.

Liễu Tuấn rất khách khí với Thạch Trọng, không ngồi sau bàn làm việc mà đứng dậy đón hắn vào ghế sô pha tiếp khách, Phan Tri Nhân đưa trà lên.

Ở phương diện tiếp đãi cấp dưới, Liễu Tuấn có một số quy củ, nhưng không nghiêm lắm, giống như người thế nào đáng đứng dậy bắt tay, người nào tới chỉ mỉm cười gật đầu, người nào tới chỉ "ừ" một tiếng, thì Liễu Tuấn không chú ý như thế.

Huống hồ Thạch Trọng thân là người đứng thứ hai của chính phủ huyện, Liễu Tuấn đãi ngộ như vậy, cũng không phải là phá cách.

Thạch Trọng cười nói:
- Chúc mừng huyện trưởng.

Cán bộ cấp bậc như Thạch Trọng khó mà hiểu được thế cục của tỉnh, trong mắt hắn, Bạch Dương và Liễu Tuấn tới huyện Ninh Bắc không lâu, cả hai đều thăng quan, có thể thấy bên trên coi trọng bọn họ thế nào, mình đi theo hai người đó là vô cùng chính xác, cùng với Bạch Liễu từng bước thăng tiến, mình cũng sẽ nước lên thuyền lên.

Vì thế Thạch Trọng chúc mừng chính là phát ra từ đáy lòng.

Liễu Tuấn xua tay cười nói:
- Người một nhà cả không cần nói lời khách khí làm gì.

Thạch Trọng liền cười, không nói những lời nịnh nọt nữa:
- Huyện trưởng lập quân lệnh trạng trạng trước mặt thị trưởng thật sao?

Bản thân là tâm phúc, lại bàn bạc riêng, Thạch Trọng nói chuyện cũng khá thẳng thắn.

Liễu Tuấn cười:
- Thế nào, trông tôi giống người thích nói dối lắm sao?

Thạch Trọng ngượng ngập nói:
- Không có, không có là tôi lỡ lời. Có điều huyện trưởng, trong vòng ba năm kinh tế huyện Ninh Bắc đứng từ giữa trở lên của ba huyện n ăm quận, độ khó thực sự quá lớn, không biết huyện trưởng có diệu kế gì chăng?

Liễu Tuấn cười khẽ nói:
- Thạch huyện trưởng tuổi lớn hơn tôi, kinh nghiệm phong phú hơn tôi, thời gian tới huyện Ninh Bắc càng lâu hơn tôi, câu này phải để tôi hỏi mới đúng.

Thạch Trọng hơi ngẩn ra, cau nói này của Liễu Tuấn hình như rất có lý.

- Hắc, trình độ tôi thế nào huyện trưởng còn không biết rõ sao? Làm sao dám so được, nói thực thì cũng không tệ, nhưng so với huyện trưởng, thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp rồi...

Thạch Trọng quản nhiên "công lực thâm hậu", lại âm thầm nịnh Liễu Tuấn mấy câu nữa.

Liễu Tuấn khoát tay, mặt thu lại nụ cười, mắt nghiêm nghị nhìn Thạch Trọng, nói:
- Lão Thạch, tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không cần phải khách sáo, có gì cứ thẳng thắn nói ra là được.

Thạch Trọng cười xấu hổ nói:
- Nếu huyện trưởng đã nói thế thì tôi bêu xấu một chút vậy, tôi cũng chỉ thử thôi, tôi cho rằng nếu muốn thực hiện được mục tiêu này, điều đầu tiên phải thống nhất quyền lực, trên đường lối kiến thiết kinh tế, chỉ có một tiếng nói, không thể có hai được...
Thạch Trọng nói tới đây hơi dừng lại một chút, quan sát nét mặt Liễu Tuấn.

Mặt Liễu Tuấn không có chút biến đổi nào.

Lời này của Thạch Trọng không thể nói là không có đạo lý, nhưng nói ra vào lúc này, rõ ràng là đang thăm dò ý tứ của Liễu Tuấn -- Về sau, huyện Ninh Bắc rốt cuộc phải nghe ai?

Khi Bạch Dương làm bí thư, hệ Bạch Liễu nắm chặt cục thế huyện Ninh Bắc trong tay, với quan hệ thân mật của Bạch Dương và Liễu Tuấn, và chiêu bài nha nội, Liễu Tuấn không phải bí thư mà hơn cả bí thư, cơ bản trên hội nghị thường ủy nhất ngôn cửu đỉnh. Hiện giờ Bạch Dương điều đi, Bành Thiếu Hùng làm bí thư, Lục Hương Mai làm phó bí thư, văn phòng bí thư và thế cục thường ủy đều có biến hóa. Hiển nhiên là Liễu Tuấn không còn uy thế như xưa được nữa, Thạch Trọng làm vậy là muốn Liễu Tuấn xác định phương hướng, để những người trong Liễu hệ bọn họ, có phương hướng mà đi theo.

Thấy Liễu Tuấn không tỏ thái độ, Thạch Trọng cũng không tiện "thúc giục", chỉ đánh tiếp tục nói:

- Sau khi xác định đường lối chung, vấn đề cán bộ là điều quan trọng, nhất là phân công mảng chính phủ huyện hiện giờ khả năng phải điều chỉnh một chút... Ừm, một số người phụ trách ban ngành quan trọng của huyện, cũng phải nhắc nhở bọn họ một chút...

Chính phủ huyện Ninh Bắc, hiện giờ có một huyện trưởng và sáu phó huyện trưởng, trước kia Bạch Dương và Liễu Tuấn áp dụng chính sách "mềm mỏng" với Bành ThiếuHùng, trong chính phủ huyện, trừ Thạch Trọng và một phó huyện trưởng khác ra, bốn phó huyện trưởng còn lại đều là do Bành Thiếu Hùng tiến cử, nói cách khác, hiện giờ trong chính phủ huyện có bốn phó huyện trưởng là người của Bành Thiếu Hùng.

Ý tứ của Thạch Trọng rất rõ ràng, phải hạ hai trong số bố phó huyện trưởng này, nhưng tạm thời khẳng định là không thể, người ta không phạm sai lầm nào, sao có thể vì đổi huyện trưởng là vội vội vàng vàng đổi cả phó huyện trưởng? Song phân công nội bộ phải có chút điều chỉnh, đem thực quyền tập trung trong tay thành viên Liễu hệ.

Như vậy tiếp theo, một số người đứng đầu ban ngành chức năng trọng yếu của chính phủ như cục tài chính, cục thuế vụ, cục kiểm tra, cục thu hút đầu tư v..v..v.. Phải do người Liễu Tuấn có có tin cậy nắm giữ, mới có thể đảm báo mệnh lệnh trong huyện chính phủ thông suốt, không bị ngáng đường.

Nếu không, lệnh của Liễu huyện trưởng không phát ra được huyện chính phủ, thì nói gì tới phát triển chính phủ nữa.

Nhất là cục tài chính, luôn nằm trong quyền quản lý trực tiếp của Bành Thiếu Hùng, cục trưởng cục tài chính Trương An Nhiên, là thân tín một tay Bành Thiếu Hùng đề bạt lên, hiện giờ Bành Thiếu Hùng lên làm bí thư, trong tay nắm giữ quyền nhân sự, nếu còn nắm luôn cả túi tiền, thì Liễu Tuấn thực sự khó làm tròn chức trách huyện trưởng được.

Khi Thạch Trọng nói, hai ngón tay Liễu Tuấn luôn đánh nhịp khe khẽ trên tay vịn ghế, đây là thói quen của Liễu Tuấn rồi, nói rõ lời của Thạch Trọng đã khiến cho y phải suy nghĩ.

Đối với thói quen này của Liễu nha nội, Thạch Trọng cũng có hiểu biết ít nhiều, nên dừng lại.

Thấy Thạch Trọng không nói nữa, Liễu Tuấn liền giục:
- Ấy? Lão Thạch, nói tiếp đi, nói tiếp đi...

Thạch Trọng tí nghẹn, mình nói nhiều như thế rồi vị này chẳng có chút phát ứng gì cả, tiếp theo nói thêm cái gì, bản thân cũng không tự tin lắm nữa, ai mà biết những lời mình nói có hợp khẩu vị của huyện trưởng hay không.

- Điều thư ba, đương nhiên là vấn đề tiền rồi, không biết ba trăm triệu ngân hàng gửi xuống, còn lại được bao nhiêu nữa!

Khi Thạch Trọng nói lời này, ít nhiều có chút bất bình, bời vì ba trăm triệu kia, hoàn toàn do Bành Thiếu Hùng nắm giữ, đặt trong quỹ đặc biệt, mỗi một khoản chi tiêu, đều phải do Bành Thiếu Hùng đích thân phê duyệt, rốt cuộc dùng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, chỉ có Bành Thiếu Hùng và nhân viên thao tác cụ thể là biết, Thạch Trọng là phó huyện trưởng thường vụ, mà lại cũng không biết chi tiết.

Liễu Tuấn nói:
- Hơn một trăm hai mươi triệu!

Khi bàn giao với Bành Thiếu Hùng, số tiền này tất nhiên phải giao lại cho y rồi.

Thạch Trọng kinh hãi, nói ngay:
- Chỉ còn lại có chút xíu đó thôi sao? Mấy tháng mà dùng mất hai trăm triệu, Bành bí thư đúng là thật hào phóng quá đấy!

Liễu Tuấn khoát tay:
- Mỗi khoản chi tiêu đều có thể tra được, ở phương diện này phẩm đức cá nhân của Bành huyện trưởng rất tốt.

Đây thực ra cũng là một trong số nguyên nhân Liễu Tuấn đánh giá cao Bành Thiếu Hùng.

Thạch Trọng vội nói:
- Huyện trưởng hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không phải nghi ngờ phẩm đức của Bành bí thư, tôi chỉ nói số tiền đó tiêu quá nhanh, hiện giờ số tài chính có thể dùng trong tay huyện trưởng quá ít.

- Không sao, số tiền đó đều đáng tiêu cả, ví dụ như xây dựng trung tâm thương mai, xây đường, xây công viên, đều được quy hoạch trong phương án tổng thể trước kia rồi, Bành bí thư cũng chỉ dựa theo đó mà cấp thôi. Cho dù trước kia có là tôi nắm giữ sỗ tiền đó, chừng cũng sẽ tiêu như vậy. Chỉ cần tiền dùng vào nơi chính đáng là được rồi.

Liễu Tuấn không bận tâm lắm.

Thạch Trọng có chút ngượng ngập:
- Thế thì tốt, thế thì tốt.

- Lão Thạch này, những điều hôm nay anh nói đều rất quan trọng, tôi thấy rất có đạo lý.

Thấy Thạch Trọng không tiếp tục phát biểu "cao kiến" nữa, Liễu Tuấn liền uông một ngụm trà, chậm rãi nói, trước tiên cho Thạch Trọng một lời khẳng định, bất kể như thế nào, Thạch Trọng là thân tin của y, có lời nói thẳng cũng đại biểu cho một loại thái độ, còn về phần nói đúng hay không, không cần so đo lắm.

Thạch Trọng liền vui mừng.

- Anh nói tập trung quyền lực tôi thấy vô cùng chính xác, bất kể thế nào, trước tiên là phải đoàn kết. Huyện Ninh Bắc chỉ có một ban bệ, chí có một người đứng đầu, quan niệm này không thể thay đổi. Chỉ có đồng tâm hiệp lực, mới làm việc được, nếu như nội bộ không đoàn kết, thì khó có thể làm gì.
Liễu Tuấn nhìn Thạch Trọng, nói rất có thâm ý.

Thạch Trọng giật mình, thấy ánh mắt Liễu Tuấn nghiêm nghị, liền gật đầu, xem ra vị nha nội này, tạm thời không định "đấu tranh" với Bành Thiếu Hùng, trước kia Bạch Liễu đều tỏ thái độ ủng hộ với việc làm Bành Thiếu Hùng, hẳn khi lên làm bí thư, Bành Thiếu Hùng cũng phải có qua có lại.

Có điều chuyện trên quan trường khó mà nói rõ được, rất nhiều khi không phải chuyện đã hình thành thì không thay đổi, cho dù người đứng đầu đảng và chính phủ rõ ràng có ý hợp tác, nhưng một số sự kiện bất thình lình, thường phá hỏng sự hợp tác này, diễn biến thành "đấu tranh".

- Cho nên, quan trọng là phải ổn định đội ngũ trước, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chuyện phân công nội bộ huyện, tạm thời hoãn lại đã, không nên vội để ra. Chỉ cần ai nấy làm tốt công việc của mình, tin rằng đều có thể làm ra thành tích, thực sự có người không thể đảm trách được mới điều chỉnh cũng không muộn.

Thạch Trọng lần nữa gật đầu.