Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 569: Thăng cấp làm cha




Trung tuần tháng tám, Liễu nha nội vội vội vàng vàng chạy tới thành phố Nam Phương, đi đi lại lại ở hành lang bên ngoài một gian phòng ở khoa phụ sản, đốt thuốc liên tục, chẳng hề để ý tới tấm biển cảnh bảo "không hút thuốc".

Bác sĩ y tá qua lại, vốn có một vài người định nhắc nhở Liễu Tuấn chủ ý, thấy thế trận bên người Liễu nha nội, cuối cùng không lên tiếng, chưa nói sắc mặt Liễu nha nội hết sức nghiêm trọng, không hề có chút ý gì muốn tiếp nhận "phê bình", chỉ riêng sát khí trên người Hắc Tử và Lương Kinh Vĩ tỏa ra, đã đủ làm người nhát gan phải rùng mình rồi.

Xào Nhi được đưa vào phòng phẫu thuật gần một tiếng rồi.

Xảo Nhi sinh con đủ ngày, mười ngày trước đã vào một phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, chuẩn bị sẵn sàng tất cả đề sinh con rồi.

Liễu huyện trưởng có bảy ngày nghỉ, song tuyên bố với bên ngoài là nhận lời mời của giám đốc Mike Trần công ty Chấn Trung tới Hồng Kông giao lưu thân thiện, thuận tiền bàn luận chuyện xúc tiến đầu tư.

Thực tế Liễu huyện trưởng hoàn toàn không hề xuất hiện ở Hồng Kông, chạy một lèo tới cái bệnh viện này.

Trải qua kiểm tra tiền sản vô cùng tỉ mỉ, xác nhận thai nhi phát triển tốt đẹp, vị trí bình thường, sức khỏe sản phụ rất tốt, sinh nở sẽ không gặp nguy hiểm mấy, nhưng ở phương thức sinh ở, Xảo Nhi và Liễu Tuấn phát sinh chia rẽ nho nhỏ.

Theo ý của Liễu Tuấn, là muốn mổ đẻ, như thế sẽ giảm bớt rất nhiều đau đớn, nhưng Xảo Nhi nghe nói trẻ con mổ đẻ sức khỏe không tốt bẳng sinh để bình thường, cho nên muốn kiên trì tự mình sinh.

Chín tháng nay, đứa bé chưa ra đời này đã ngưng tụ toàn bộ tâm huyết của Xảo Nhi.

Chỉ cần tốt cho em bé, thì có đau đớn lớn hơn Xảo Nhi chấp nhận chịu đựng.

- Từ xưa tới nay, phụ nữ sinh còn đều tự minh sinh nở cả, có làm sao đâu.
Xảo Nhi làm công tác cho Liễu Tuấn như vậy.

- Sinh con xong, vóc dáng sẽ bị thay đổi đấy...
Liễu Tuấn ranh mãnh "hù họa" Xảo Nhi.

Xảo Nhi bĩu môi, không thèm để ý tới Liễu nha nội.

Cuối cùng tất nhiên là Liễu nha nội bị "khuất phục" nghe theo ý kiến của Xảo Nhi.

Ngày sinh nở, vợ chồng Lương Kinh Vĩ tới bệnh viện từ sớm, Hắc Tử và Thạch Tú Lệ cũng tới, còn có cả vợ chồng Tô Kiến Trung và Lệ Thục Dĩnh, Phạm Thanh Linh và Bàn Đại Hải cũng muốn tới nhưng bị Liễu Tuấn ngăn lại.

Bao nhiêu người như vậy chen vào bệnh viện, người ta không khéo cho rằng xã hội đen tụ tập chém giết nhau.

Thím Lương thì tất nhiên là luôn ở bên Xảo Nhi trong bệnh viện, Lương Thiếu Lan cũng tới Nam Phương hai ngày trước, cùng mẹ nói chuyện làm bạn với Xảo Nhi, bạn tri của Lương Thiếu Lan là giáo sư Dư Quốc Huân cũng tới cùng.

Mặc dù Dư Quốc Huân đã rời khỏi bệnh viện Phụ Nhất, nhưng quan hệ ở bệnh viên vẫn còn, trước kia từ chức, cùng là vui vẻ chia tay, cho nên khi hắn tới bệnh viện, khoa sản phụ vốn thận trọng đối đãi với Xảo Nhi lại càng tập trung cả một trăm hai mươi phần trăm tinh thần.

Mặc dù bệnh viện không hiểu rõ thân phận thực sự của Xảo Nhi, nhưng chiếc Rolls-Royce Phantom đen xì lặng lẽ đỗ trong sân bệnh viện đã đủ trấn áp tất cả mọi người rồi.

Quy củ của công ty Rolls-Royce, xe màu đen, không phải quý tộc không bán, không phải cứ có tiền là mua được, cựu tổng thống mỹ Dwight D. Eisenhower cũng chỉ có thể mua một chiếc Rolls-Royce màu xám để tự mình lái mà thôi.

Nội địa n ăm 1993, người có thể ngồi Rolls-Royce màu đen, lai lịch há phải tầm thường.

- Không phải nói là vị trí thai nhi rất bình thường ư, sao vào lâu thế rồi mà không có chút động tĩnh gì?

Người đầu tiên đứng ngồi không yên là thím Lương, đây đã là lần đầu tiên ba nói câu này rồi, Lương Thiếu Lan có chút buồn cười, Xảo Nhi mới vào hai mươi phút thôi, mẹ cô đã bắt đầu lo rồi.

- Mẹ, hẳn là không việc gì đâu, Quốc Huân nói rồi, đở đẻ cho Xảo Nhi là chủ nhiệm của khoa phụ sản, là giáo sư nổi tiếng của cả Nam Phương đó.

Lương Thiếu Lan vỗ về mẹ.

- Đúng đấy mẹ, Lô giáo sư là bác sĩ tốt nhất bệnh viện, kinh nghiệm vô cùng phong phụ, mẹ không cần lo lắng đâu.

Dư Quốc Huân tiếp lời nói:

Quan hệ của Dư Quốc Huân và Lương Thiếu Lan phát triển vững chắc, đã tiến vào giai đoạn nói chuyện hôn lễ cưới gả, lại luôn ở Bảo Châu, cho nên đã đổi cách xưng hô rồi.

Thím Lương nghe Dư Quốc Huân cũng nói như vậy, ít nhiều yên tâm một chút.

Với người con rể tương lai này, bà có chút tin tưởng, người không có tài năng sao có thể làm viện trưởng của bệnh viện.

Lương Kinh Vĩ đi tới, nắm tay mẹ nói:
- Mẹ yên tâm đi, không vấn đề gì cả đâu. Thím Lương liên tục gật đầu.

Vẫn là con trai của mình nói làm người ta yên tâm nhất, Lương Kinh Vĩ và Hà Mộng Khiết hôm nay đều mặc thường phục, có điều khí độ nghiêm nghị không vì thế mà thay đổi.

Ngược lại ông bố tương lai Liễu Tuấn, vẫn không ngừng đi đi lại lại, song chẳng có ai tới an ủi y.

Người này nhìn qua tựa hồ cũng không phải loại cần người khác phải an ủi.

Đối với quan hệ của Xảo Nhi và Liễu Tuấn, người nơi này đều biết hết cả, ngay cả Dư Quốc Huân, cũng đã được Lương Thiếu Lan nói cho, nếu như sắp thành người một nhà rồi thì cũng không cần che dấu nữa, phẩm hạnh của Dư Quốc Hân, rất đáng tin cậy.

Thấy Liễu Tuấn vừa vứt một đuôi thuốc lá đi, lại móc ngay ra một điếu khác cho vào miệng, Hắc Tử cuối cùng cũng đi tới mấy bước, vỗ vai y mỉm cười.

Liễu Tuấn cười nói:
- Không phải là em khẩn trương, mà là em sốt ruột muốn thấy con trai mình...

Lời này làm mọi người đều bật cười.

Nhưng không một ai biết được nguyên nhân thực sự Liễu Tuấn khẩn trương.

Bởi vì ở kiếp trước con trai đầu lòng của Liễu Tuấn, cũng ra đời vào thời gian này, chỉ cách nhau vài ngày mà thôi, Liễu Tuấn không biết sau khi trùng sinh, ông trời sẽ nhào nặn lại con trai của y như thế nào.

Đối với loại sức mạnh thần bí không rõ này, Liễu nha nội xưa nay luôn gặp thuận lợi cũng tràn ngập kính sợ, Hắc Tử liền móc bật lửa ra, châm thuốc cho y.

Vừa mới hít được hai hơi, trong phòng phẫu thuật đã truyền ra tiếng khóc oa oa của em bé.

- Sinh rồi sinh rồi!
Lương Thiếu Lan vui mừng reo lên.

Liễu Tuấn vứt luôn điều thuốc, ba chân bốn cẳng muốn chạy vào trong phòng phẫu thuật, kết quả bị ý ta không chút khách khí đuổi ra.

Y tá rất khó chịu quát:
- Cái anh này thật đúng là, phòng đẻ mà cũng xông bừa vào...

Liễu Tuấn gãi đầu, cười nói:
- Bên trong là vợ và con tôi...

- Vậy cũng không được, rồi rồi, sinh xong rồi, đợi lát nữa là thấy thôi.

- Cám ơn, cám ơn.

Liễu nha nội thức sự là sung sướng tới mức hồ đồ rời, cứ hướng về cô y tá đó cúi đầu cám ơn, làm cô y tá đó cười khúc khích, người này tuổi còn trẻ, nhưng nhìn khí độ trầm ổn, có vẻ là nhân vật nắm quyền lớn, không ngờ hiện giờ cũng lộ ra vẻ trẻ con như vậy, xem ra niềm vui làm cha, có thể làm con người ta phát sinh biến hóa rất lớn.

Lại là một cuộc chờ đời dài dằng dặc vô cùng (thật ra chưa tới mười lăm phút), cửa phòng phẫu thuật mở ra, một y tá thận trọng bé đứa bé ra, mặt tươi cười chúng mừng Liễu Tuấn.

- Chúc mừng anh, là một thiên kim tiểu thư, 3 cân tư.

Liễu Tuấn trong giây lát ngẩn ra:
- Hả? Sao lại là con gái?

- Sao nào, sinh con gái không vui à? Nhìn anh trẻ tuổi thế kia, sao lại phong kiến nặng nề thế, trong nam khinh nữ à?
Y tá lập tức nghiêm mặt lại, quát Liễu huyện trưởng.

- Không phải, không phải. Con gái tôi cũng rất thích.

Liễu huyện trưởng tỉnh táo lại, tất nhiên là không thể giải thích với người khác nguyên nhân mình ngần ra được, vội vàng nhìn đứa cong ôm trong lòng y tá, đôi mắt trong veo đen nhánh của con gái đang mở lớn ra nhìn cha nó kia.

- Nào, cục cưng, để ba bế cái nào...
Liễu huyện trưởng liền đưa tay ra, muốn ôm lấy con gái.

- Hiện giờ chưa được, trước tiên phải bế em bé xuống phòng sơ sinh, một lát nữa sẽ cho mọi người bế.

Y tá liền rời đi, quẳng liễu nha nội đang vươn tay dài ra qua một bên.

- Mẹ ở đây đợi xảo nhi nhé, con đi xem sao.

Lương Thiếu Lan nói với thím Lương rồi vội vàng đi theo y tá, Thạch Tú Lệ cũng đi theo, nghe nói bệnh viện cũng từng xảy ra chuyện nhầm em bé, Lương Thiếu Lan không chấp nhận loại chuyện này xảy ra ở trên người Xảo Nhi.

Lại nửa tiếng đồng hồ nữa, Xảo Nhi được đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra, khuôn mặt tuyệt mỹ hơi nhợt nhạt, đầu tóc tán loạn, Liễu Tuấn vội chạy tới nắm tay cô, yêu thương nói:
- Xảo Nhi, em vất vả quá.

Xảo Nhi lắc đầu, có chút áy náy lí nhí nói:
- Tiểu Tuấn, xin lỗi, em muốn sinh con trai cho anh cơ...

- Xảo Nhi, nói ngốc nghếch gì vậy, con trai con gái chẳng phải như nhau cả sao? Anh đều yêu thích vô cùng.
Liễu Tuấn liền làm ra vẻ không vui.
- Mẹ tròn con vuông là tốt rồi.

Thím Lương ở bên cạnh vội nói:
- Đúng đấy Xảo Nhi, mẹ con bình an là mừng rồi, đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Một đoàn người vây quanh xe đẩy của Xảo Nhi tiến vào phòng bệnh đặc biệt, Liễu Tuấn đưa tay ra bế Xảo Nhi lên giường, xem ra hơn một tiếng vừa rồi Xảo Nhi chịu không ít khổ cực, toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực nào.

Hà Mộng Khiết khen:
- Xảo Nhi, em thật dũng cảm.

Cô tuy là hảo kiệt sa trường, nhưng lúc sinh con cũng phải mổ đề, không ngờ Xảo Nhi mềm yếu thế kia lại lựa chọn sinh nở tự nhiên, đúng là đáng với hai chữ "dũng cảm".

- Cám ơn chị.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Xảo Nhi lộ ra nụ cười.

- Em bé đâu rồi, con muốn nhìn một chút.

Vừa mới khôi phục được chút sức lực, Xảo Nhi đã cổ gẳng ngẩng đầu lên, hết nhìn đông lại nhìn tây, muốn thấy con mình.
Liễu Tuấn an ủi:
- Tới phóng sơ sinh rồi, sẽ mau quay về thôi, chị Thiếu Lan và Tú Lệ đi theo rồi, em đừng lo.

Lương Xảo hỏi:
- Em bé có xinh không?

- Xinh lắm, giống như em vậy, xinh đẹp tuyệt trần.
Liễu Tuấn liên tục gật đầu.

Xảo Nhi cũng cười sung sướng.

Một lúc sau Lương Thiếu Lan ôm em bé vào, phía sau theo cả một đoàn bác sĩ y tá.

Chủ nhiệm khoa phụ sản Lô giáo sư cũng đã thay y phục, cũng đích thân tới.

Liễu Tuấn vội đi tới, nắm tay Lô giáo sư, luôn miệng cám ơn.

- Không có gì, đều là chuyện chúng tôi phải làm thôi. Quá trình sinh sản thuận lợi, độ rách không lớn, hẳn là sẽ khôi phục rất nhanh, không cần phải lo lắng.

Lô giáo sư mỉm cười nói, rồi đánh giá Liễu Tuấn với chút tò mò, rất nhiều người bọn họ ngầm suy đoán thân phận của Liễu Tuấn, không biết phải nhân vật nào mới xứng với cực phẩm giai nhân như Lương Xảo.

Hắc Tử vội lấy phong bao đỏ ra, đưa cho mỗi một bác sĩ y tá, đối với loại phong bao đỏ này các bác sĩ y ta chưa bao giờ từ chối. Nhưng Lô giáo sư sau khi trở về, bị con số trên chi phiếu trong phong bao làm giật mình, do dự rất lâu mới quyết định đi lấy tiền.