Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 57: Đầu cơ tích trữ



Phòng công thương tới tất cả có 3 người, dẫn đầu là một người đàn ông cao gầy, khoảng 30 tuổi, có nét giống Khổng giám đốc của công ty Ngũ Giao Hoa, nhưng người này cao hơn chút, những đường nét trên mặt hơi nghiêm túc, chứ không giống như kiểu nịnh hót của Khổng giám đốc. Ngoài ra là một người phụ nữ trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi và mội hậu sinh nhiều nhất là ngoài 20. Người phụ nữ trẻ tuổi đó khuôn mặt tròn có chút tàn nhan, nhưng cũng khá đẹp dáng người cũng không tồi.

“Ai là ông chủ ở đây?”

Người đàn ông cao gầy, dẫn đầu lạnh lùng hỏi, trên mặt không có chút biểu hiện gì.

“Tôi là ông chủ, xin hỏi các vị là…”

Phương Văn Thích tiến ra chào hỏi.

Khi đó trừ cảnh sát và quân nhân ra, những nhân viên nhà nước khác đều không có đồng phục giống nhau. Nhưng dựa vào tư thế cũng có thể đoán ra được họ không phải là những vị khách bình thường.

“Chúng tôi là sở công thương của trấn Hướng Dương. Tôi họ Vương”.

“Đây là Sở trưởng Vương”.

Hậu sinh trẻ tuổi vội giới thiệu thân phận của người đàn ông kia. Cũng không biết là chính hay là phó nữa.

“Vương sở trưởng, xin chào, xin chào”

Phương Văn Thích vội vàng mở lớn cửa ra chào đón. Bây giờ hầu bao dầy hơn, ông chủ Phương cũng xa xỉ hơn. Không chỉ là mở rộng cửa chào đón khách, cho dù là tự mình, bình thường cũng khá là rộng rãi, đương nhiên cái rộng rãi đó cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Vương sở trưởng ra hiệu ngăn lại, lạnh lùng nói: “Tôi không hút thuốc. ”

Câu nói này chỉ là nói khách sáo vậy thôi chứ chỉ cần nhìn ngón tay của ông ta thì có thể biết được ông ta cũng là một người thường xuyên hút thuốc. không nhận thuốc của Phương Văn Thích, liền lấy ra những tài liệu của cơ quan ra.
Hậu sinh trẻ tuổi cũng nhanh tay khước từ.

“Ông chủ tên gì?”

“Tôi họ Phương, gọi là Phương Văn Thích. Sở trưởng đừng gọi tôi là ông chủ, cứ gọi là tiểu Phương đi, nếu không gọi trực tiếp là Phương què cũng được, nào mời mọi người vào trong ngồi, bên ngoài nóng nực quá…”

Phương Văn Thích gật đầu cúi lưng, mời mấy người đó vào trong nhà.

Nhưng căn phòng lại quá nhỏ, mấy người cùng vào đã không có chỗ mà xoay người rồi. Ngay cả ghế băng cũng chỉ có một chiếc, không biết anh ta bảo người ta ngồi vào nơi nào ?

“Ông chủ Phương, cửa hàng này của ông… à, đúng rồi, gọi là cửa hàng sửa chữa đồ điện… làm thủ tục chưa? Đã đăng kí giấy phép kinh doanh chưa?”

Phương Văn Thích ngạc nhiên, anh ta không biết mở một của hàng cần làm thủ tục.

“Cái này, sở trưởng Vương, tôi không biết…”

“Hơ, ông không biết ? Không biết sao dám mở cửa hàng? Còn dám mua bán đồ điện cũ nữa”.

Sở trưởng Vương nói bằng giọng không nể mặt chút nào, sắc mặt cũng tối xầm. Có lẽ trước khi đến, ông ta đã biết những thông tin căn bản là Phương Văn Thích không có chỗ dựa vững vàng. Đương nhiên, ông ta không biết anh ta đang liếc nhìn đứa trẻ kia, chính là đứa con trai của Liễu chủ nhiệm.

Tôi đã sớm nói với Phương Văn Thích, không thể nói ra thân phận của tôi. Khi đó vội quay đi chỉ làm coi như không biết.

Phương Văn Thích không còn cách nào khác đành tự mình đối phó với việc này.

“Các anh lấy tư cách là đơn vị nào? Đơn vị phúc lợi đường phố sao?”.

Sở trưởng Vương từ từ làm khó.

“Không… không phải, cá nhân tôi thôi…”

“Cá nhân? haha, ông có biết đây là đầu cơ tích trữ hay không? Muốn ngồi tù chăng!”

Sắc mặt của sở trưởng Vương càng đen sẫm lại.

“À…”

Phương Văn Thích không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, lập tức khoa chân múa tay, vô cùng đáng thương nói: “Sở trưởng Vương, hai… hai vị lãnh đạo, các vị xem, tôi… tôi là một người tàn tật, kiếm được miếng ăn đâu phải dễ. . ”

Người phụ nữ trẻ tuổi động long chắc ẩn, liền nói với sở trưởng Vương: “Sở trưởng, anh ta là một người tàn tật, cũng đáng thương. ”

“hơ!”

Ông ta hơ lên một tiếng.

“Nếu không thấy đây là một người tàn tật sớm đã đóng cửa cửa hàng của anh rồi chứ còn để mở tới bây giờ hay sao?”

Nghe lời của ông ta, lời nói ngữ khí không chút mảy may nào, thì đã biết ông ta đã hạ quyết tâm phải trừng trị Phương Văn Thích rồi. Chỉ không biết trong đó còn có những nội tình gì khác hay không. Chủ nhiệm Đường Quốc Xương ủy ban cách mạng khu vực Thạch Mã có thể đảm nhiệm phó trưởng phòng của phòng công thương.

Khi được điều đến làm phó trưởng phòng của ban ngành này, cũng không phải là điều may mắn gì. Nhưng đó chỉ là ở khu vực hoang vu cách xa khu vực thành thị này mà nói, đặc biệt là ở một số xã vùng sâu của người phụ trách công xã, công tác ở đây quá lâu, thì sẵn sàng chịu sự xuống cấp mà được chuyển lại cho huyện thành. Khi đó cuộc sống cơ bản thì vô cùng khó cực. Tuy nhiên đối với khu vực Thạch Mã sự túng thiếu khu công sở của huyện thành, lại không tồn tại vấn đề này. Huống hồ khu vực này lại là đứng sau khu quan trọng của trấn Hướng Dương, xưa nay khi chuyển công tác hoặc là lên chức hoặc là đảm nhiệm một vị trí cực quan trong, từ quốc xương điều động lần này, rõ ràng có ý là giáng chức. Tôi lo rằng ông ta có phải đã biết nội tình, cố ý xúi giục tên họ Vương này tới để gây chuyện.

Đương nhiên khả năng này là không cao, tạm thời mọi người chưa ai chú ý tới sự tồn tại của đứa trẻ như tôi. Càng không thể lợi dụng tôi để công kích cha tôi, tôi cũng đã đủ tuổi để làm cho cái kế hoạch “mưu toan chính trị” bị phá sản –lấy một câu chuyện của đứa trẻ chưa tròn chin tuổi, thì tự mình đã tìm tới chỗ chết rồi!

Coi như Phương Văn Thích thừa nhận như vậy, cũng không có ai tin tôi chiếm nửa cổ phần của cửa hàng này.

Nếu như cũng là có những kẻ làm ăn khác đố kị với việc làm ăn của Phương Văn Thích nên mới cố ý chọc gậy bánh xe.

Từ khi cửa hàng của tôi mở cửa, những cửa hàng cũng bị ảnh hưởng không ít. Chiếc bánh ở cái huyện Hướng Dương này quá nhỏ, chúng tôi ăn thêm 1 miếng thì người ta lại ít đi một miếng.

Trước mắt cứ phải tính toán cách làm ăn thời đại đã, chứ không phải thời đại kinh tế thị trường, không có cách nào thông qua thị trường rộng lớn này để nâng cao hiệu quả tổng thể.

So sánh hai khả năng trên thì khả năng sau có tính khả thi hơn.

Hiểu rõ điểm này, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Những tranh chấp như thế này, giải quyết được thì quả thật rất khó.

“Ông chủ Phương, cùng chúng tôi đến văn phòng giải quyết vấn đề này một chuyến chứ”

Sở trưởng phòng Vương nói xong liền lau mồ hôi.

Thời tiết quái quỷ này! Nóng như lò hấp vậy.

Phương Văn Thích trần chừ không đi. Anh ta chưa từng đến “Đơn vị nhà nước”, thật lo lắng nếu người ta cho anh ta vào tù, thật là thảm thương. Xem ra anh ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm đối phó với những chuyện như thế này, cho anh ta tới sở công thương để học tập thêm cũng tốt.

Tôi liền quay lại nói với anh ta: “Chỉ cần qua hôm nay, buổi tối sẽ có cách thôi”.

Phương Văn Thích lập tức trấn tĩnh trở lại, biết tôi đã có cách rồi mới yên tâm gật đầu.

“Chị Tưởng, chào chị”

Tôi lại một lần nữa xuất hiện tại Công ty điện tử Ngũ Giao Hoa, cười mỉm chào họ.

“À, Liễu Tiểu Tuấn, là cháu à. . . . ”

Chị Tưởng nhận ra tôi, vừa kinh ngạc vừa vui.

Những nhân viên khác khi nghe thấy vậy cũng nở nụ cười dịu dàng.

Người nhà Liễu chủ nhiệm tự xưng là có thể tự lắp đặt tivi, đạp vỡ cánh cửa kính bày hàng, ở công ty này thì thật sự nổi danh rồi. Nghiêm chủ nhiệm và Liễu chủ nhiệm che trở cho cũng là điều dễ hiểu, dáng điệu của Giải Anh và Nguyễn chỉ đạo, cũng có chút của người có ô dù che chở. Nếu không thì làm sao một đứa trẻ như vậy làm sao không thèm chớp mắt liền vứt ra 20 đồng cơ chứ ( nghĩ lại thì không ai nghĩ đấy là tiền do tôi kiếm ra).

Đương nhiên, món tiền đó sớm đã được trả lại rồi, chỉ là không trở lại tay mà thôi, mà vào tay mẹ tôi. Khổng giám đốc làm rõ thân phận của chúng tôi, mà vẫn dám cần món tiền đấy sao?

Mẹ không chút khách khí mà lấy luôn số tiền đó, không cần hỏi tôi tới một câu, nhưng tôi cũng cho đấy là điều đương nhiên, không chút suy nghĩ nào. Người ta sinh con trai phải lo lắng cả một đời, mẹ tôi sinh con trai thì phải lo lắng hai đời, dễ dàng sao?

“Cô Tưởng, cháu có việc tìm Khổng giám đốc, ông ý có ở đây không ạ, có thể cho cháu biết không?”

Có người tới tìm, cho dù là việc rất nhỏ đi chăng nữa, tôi cũng phải tỏ ra lịch sự, không nên lộ ra những ấn tượng không tốt trước đây.

“Cô đưa cháu đi”

Cô Tưởng khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện như thế này chẳng nhẽ lại bỏ qua.

Văn phòng của công ty này nằm ngay trên cửa lầu của cổng chợ, căn phòng mới xây không lâu, tuy không có gì là trang trí cầu kì, tường cũng chỉ quiets vôi trắng, nền nhà xi măng cũng rất đẹp, cửa của văn phòng thì đều là sơn màu đỏ, sáng như có thể soi gương được, xem ra còn đẹp hơn văn phòng của chủ nhiệm huyện.

Văn phòng làm việc của ủy ban xây xong không lâu, những nước sơn đã bị bong tróc khá nhiều rồi, trông như đã khá cũ kĩ. Đương nhiên nếu như cố gắng mà rát vàng lên trên mặt thì tính từ cổ sắc cổ hương cũng có thể dùng một cách miễn cưỡng được.

Văn phòng của ông ta nằm ở phía sau lầu hai, trên đó viết văn phòng giám đốc. Đứng bên ngoài cửa thì có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô gái.

Người họ Khổng đó chẳng nhẽ trong giờ làm việc lại giở trò trai gái ngay tại văn phòng sao? Thật là quá to gan rồi ! cho dù biết thời gian này, vấn đề về tác phong của cán bộ giống như vấn đề về kinh tế, là điều then chốt. Không cần nói ông ta là giám đốc của một công ty nhỏ này, càng là trợ thủ của Nghiêm Ngọc Thành thì hưởng được tác phong cũng tuyệt đối kết thúc.

Cô Tưởng xem ra giống như nhân vật bà chị ngốc vậy, cho dù ba bẩy hai mốt, cũng không gõ cửa, trực tiếp mà đẩy cửa vào.

Hành động này làm cho những phản cảm của tôi với cô ta giảm đi phần nào. Kiểu người không có suy nghĩ như thế này, thì có chút những đặc điểm của con buôn, có chút cay nghiệt, nhưng cũng không phải là người có lòng dạ xấu xa.

Vẫn tốt, tuy là trong phòng của ông ta có phụ nữ trẻ tuổi, nhưng hai người vẫn là ngồi đối diện nhau, không có chút biểu hiện nào của chuyện tư tình. Nếu không thì thật là ngại quá, chắc lúc đó tôi sẽ hơi cảm thấy hẫng hụt mất.

“Khổng giám đốc, bạn tiểu Tuấn nói muốn tìm ông có việc”

“Tiểu Tuấn ? A, Con trai của Liễu chủ nhiệm, mau vào đây đi…”

Ông ta nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt nở nụ cười rangh rỡ. Kì thực tôi đứng đằng sau cô Tưởng, ông ta không nhìn thấy tôi. Vừa nghe thấy tên tôi liền nhớ tới tôi là con trai của chủ nhiệm Liễu, đó cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Dựa vào điểm này, cho dù hình tượng của ông ta không tốt, tiền đồ trên chốn quan trường thật xa vời, qua mấy năm, trái lại ở trên thương trường có thể thi thố tài năng. Đương nhiên, càng có thể là sự móc ngoặc trong chốn quan trường, lấy việc công làm việc tư. Trong việc làm ăn vào những năm 80 có rất nhiều những ví dụ như vậy.

Người phụ nữ trẻ tuổi đó mỉm cười đứng dậy, nhìn tôi, rồi lặng lẽ đi ra.

“Cô ấy là nhân viên tài vụ của công ty chúng tôi”.

Cô Tưởng giới thiệu một câu, cũng có ý bảo vệ Khổng giám đốc, sợ tôi sẽ nói chuyện không hay này với cha tôi.

Tôi mở cửa ra nhìn cảnh, nói thẳng không vòng vò nhiều.

Khổng Giám đốc nhìn cô Tưởng, nhưng cô ta không nói gì mà mỉm cười đi ra ngoài.

Xem ra việc này cũng không khó, cho dù chỉ có chín tuổi, nha nội thì nha nội. Ngay cả cô Tưởng cũng không dám dở mặt hay giọng chanh chua ngạy tại đây, thì ông ta cũng sẽ biết ý thôi.

Khổng giám đốc lấy cho tôi một cốc nước, cười hỏi: “Có cần cho thêm chút lá trà vào không?”

Có lẽ ông ta cho rằng đứa trẻ như tôi không quen vị đắng của lá trà, đâu biết tôi không những nghiện thuốc, nghiện trà còn nghiện cà phê. Chỉ cần là những thứ kích thích thần kinh, trừ những thứ thuốc độc ra những thứ khác thì đều có thể dùng.

“Được, cho một ít vậy”.

Khổng giám đốc không ngờ khẩu vị của tôi lại như vậy.

“Nói đi, tiểu Tuấn, tìm ta có việc gì? Là Liễu chủ nhiệm hay Nguyễn chỉ đạo bảo cháu tới?”

Ông ta vừa pha trà vừa hỏi tôi. con người này đúng là biết làm những việc tiện có cái trụ mà leo lên cao, Gọi tên tiểu Tuấn thân thiết như đã thân quen từ lâu. Tôi thì cũng miễn cưỡng mà thôi những câu gọi thân thiết như thế này tôi không quen từ miệng của người không thân thiêt.

“Là như thế này, nhà cháu có một người bà con, tên là Phương Văn Thích, là người tàn tật, đi lại khó khăn…”

Tôi vừa nói vừa quan sát thái độ của Khổng giám đốc, nhưng ông ta lắng nghe như đang nuốt từng lời một vậy. Nha nội tự mình đến nhà, tuổi tuy nhỏ, lời nói thì lại không thể coi nhẹ. Không chắc đây là ý kiến của Liễu chủ nhiệm và Nguyễn chỉ đạo.

“Anh Phương mở một cửa hiệu sửa chữa bên ngoài, tên là “Cửa hàng sửa chữa đồ điện lợi dân” hôm nay bị Vương sở trưởng của phòng công thương bắt đi, nói như thế nào cũng không tha cho, cần phải đóng cửa hàng hoặc là ngồi tù”.

“Sở trưởng phòng công thương của huyện Hướng Dương, là Vương Học Văn sao?”

“Cháu không biết tên ông ta, người cao gầy, không hề cười”

Khổng giám đốc cười: “Chính anh ta, khuôn mặt rất nghiêm nghị, khuôn mặt đen điểm hình”.

Tôi nói: “Nguyên tắc của vương sở trưởng là kiên định”

“Nguyên tắc kiên định gì chứ, có mà là kẻ không kiên định thì có”

Ông ta cười rồi chửi một câu.

“Tiểu Tuấn à, cháu không cần lo lắng, tôi sẽ lo cho cháu việc này”

Tôi nhìn ông ta, như là đặt hết sự tin tưởng vào đó.

Ông ta tinh như quỷ chỉ một thoáng là đã đoán ra ý nghĩ của tôi, liền hỏi: “Sao, không tin ta à ?”.

Tôi cười : “Tin ạ, nếu không tin thì cháu đã không tới đây”

Khổng giám đốc trong lòng bắt đầu có chút chán ngán, cảm thấy người hơn 30 tuổi đầu mà lại nói chuyện với đứa trẻ gianh thì thật đáng buồn cười. Thấy tôi có chút bĩnh tĩnh, lời nói thì không chút ngây thơ, cũng có chút kinh ngạc, thu lại những cái nhìn coi thường với tôi.

“Nhưng hôm nay cháu tới, không phải xin chú đi nói vài lời hay cho cháu, cháu có một việc khác cần chú giúp đỡ”

Khổng giám đốc cười nói: “Có việc gì cháu cứ nói đi, chỉ cần ta giúp được”

“Được, chú thật là người nhanh nhẹn. Cháu muốn cửa hàng của Phương Văn Thích trở thành chi nhánh của công ty chú, chú thấy sao?”

“Chi nhánh?”

Ông ta không cười, bắt đầu nghiêm túc. Ông ta có chút không hiểu hai chữ này, trước đây chưa từng nghe qua nó.

Trước đây tôi đã nghĩ kỹ việc này rồi, đây không phải là một cái vỏ bọc.

“Đúng nói rõ ràng ra là dựa vào cái tên công ty của chú, có danh nghĩa là công ty con. Nhưng vẫn tự chịu lỗ lãi, không liên lụy tới công ty, mỗi tháng có thể giao chút phí quản lý. ”

Khổng giám đốc hới nhăn mày hỏi : “Tiểu Tuấn, là chủ ý của ai ? Là của…”

Nói tới đây ông ta như biết điều. Tôi không hề nói là ai bảo tôi tới. Việc này, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, quan trọng là không liên lụy tới Liễu chủ nhiệm.

Tôi cười nói: “Là trong “Đại thảo luận” ạ, cha cháu bây giờ vô cùng bận rộn, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ tới việc này chứ ? cũng tại cháu thấy Phương Văn Thích đáng thương, dù sao cũng là anh họ, không thể giương mắt nhìn anh ta đi vào chỗ chết được ! nếu Khổng giám đốc thấy khó quá thì thôi vậy, bên sở trưởng Vương, cháu sẽ nhờ người khác tới chào hỏi vậy”.

Nói xong toan đứng dậy

Câu này hàm ý sâu xa, Khổng giám đốc làm sao không thể không hiểu ? Nếu giúp việc này thì Liễu chủ nhiệm chưa hẳn đã chịu ơn, nếu không giúp sau này cũng khó gặp mặt nhau. Việc mua tivi trước đây đã đắc tội với hai vị phu nhân rồi , nếu như việc này không giúp thì cũng không biết sẽ thế nào nữa. Ông ta là người vì danh lợi, bình thường thì nghĩ trăm phương ngàn kế để tiếp cận với các vị lãnh đạo. Chẳng qua dựa vào thân phận hiện nay cho dù có cố như thế nào cũng không cùng cấp với trưởng phòng huyện, giống cha ở vị trí phó chủ nhiệm thứ nhất huyện , trước đây đâu dám nghĩ tới việc làm quen, vậy mà hôm nay tôi đến tận cửa, chẳng quá là cơ hội tốt cho ông ta hay sao?

“Đừng vội đừng vội, tiểu Tuấn, việc này dễ thôi mà, ha ha. . ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.