Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 612: Trọng án cưỡng dâm




Tống Giai liếc trộm Liễu Tuấn để xem xét thái độ của Liễu Tuấn thế nào.

“Lương Diệu Hương này là người rất ghê gớm, cũng đã đắc tội với vô số người ư?”

Liễu Tuấn hỏi.

Người ta ra tay “Thanh toán” Lương Diệu Hương nhất định phải có lý do của mình chứ không thể chỉ đơn giản là “Chấp hành chính sách” đâu!

“Cô ta ư, hơi mạnh mẽ, nhưng cũng không hề ai cũng đắc tội, nhưng với tôi thì tôi thấy chị ấy rất đáng thương, cho nên muốn đến tìm anh, tôi biết anh là người tốt”

Nói đến đây, hai má của Tống Giai liền đỏ hồng lên, nhưng đáng tiếc là Liễu Tuấn chẳng hề quan tâm đến. Liễu Tuấn hơi cau mày, đang định lên tiếng thì có chuông điện thoại vang lên.

“Alo, tôi Liễu Tuấn xin nghe?”

Liễu Tuấn nhấc máy điện thoại lên nghe.

“Huyện trưởng, tôi là Khâu Viên Triêu !”

Giọng nói của Khâu Viên Triêu có vẻ hơi vội vàng.

“Có kẻ cưỡng dân và…”

Khâu Viên Triêu nói.

Liễu Tuấn lặng yên lắng nghe Khâu Viên Triêu nói rõ hơn. Nói đến những vụ án liên quan tới vụ án cưỡng dân không phải là việc bí thư ủy ban chính trị pháp luật thông báo cho huyện trưởng ngay trong đêm thế này?”

Trước đây khi Phương Triêu Dương còn đương nhiệm thì tình hình trị an của huyện này cũng chẳng có chút gì lạc quan cả, ngay cả Bạch Dương với vai trò của một bí thư đi ăn cơm quán với Liễu Tuấn cũng thiếu chút nữa là bị mấy tên côn đồ động tới. Nhưng đó là những chuyện của hai năm về trước còn hiện nay thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Nghe giọng nói của Khâu Viên Triêu còn có chút nội tình bên trong đó nữa.

“Ừ kẻ bị tình nghi trong vụ án này là Lý Quốc Khánh, là cháu của phu nhân chủ nghiệm Chu Quốc Trung”

Khâu Viên Triêu nói.

Liễu Tuấn nheo mắt.

“Tình hình thế nào nói đi!”

Liễu Tuấn bình tĩnh nói.

“Lý Quốc Khánh này là kẻ cầm đầu của những tên nổi loạn, tên gọi khác của hắn là “Quốc bảo””

Nếu như là chuyện hằng ngày thì nghe xong hai chữ “Quốc bảo” này anh ta sẽ bật cười, nhưng bây giờ thì không thể cười nổi nữa.

Theo những thông tin mà Khâu Viên Triêu cung cấp về Lý Quốc Khánh này thì ông cha anh ta đã mở công ty vật liệu xây dựng tại nơi này do những năm gần đây ngành xây dựng phát triển nhanh chóng cho nên họ kiếm được rất nhiều tiền cũng được coi là đại gia của nơi đây. Trong nhà lại chỉ có hắn là quý tử cho nên cũng khó mà tránh được sẽ được nuông chiều. Cậu quý tử này mới hơn hai mươi tuổi thì cả ngày đã cùng đám bạn ăn chơi đua đòi cả ngày dạo phố, tụ tập làm những chuyện xấu xa, chẳng chịu chăm chỉ học hành. Sở cảnh sát mà bọn họ cũng ra ra vào vào như cơm bữa, thứ nhất là vì nhà hắn có điều kiện, thứ hai nhà có cơ to cha hắn là Lý Quốc Cường sở cảnh sát của sở cũng chẳng biết làm sao hôm nay giăng lưới bắt hôm sau nhận được điện thoại gọi tới thì lại thả ran gay.

Khâu Viên Triêu nói Lý Quốc Khánh trước đây cũng đã từng dính dáng đến nhiều chuyện đánh nhau bài bạc, chuyện xấu dính vào cũng không ít nhưng hắn gây ra thì cứ gây ra xong chuyện thì lại đem tiền ra giải quyết, đưa tiền cho người bị hại xem như tiền thuốc thang, chăm sóc thế là lại chẳng có chuyện gi xảy ra nữa. cho nên từ trước đến nay cũng chẳng chịu sự công kích lớn nào cả, lần này hắn lại gây ra án cưỡng dâm này nữa.

“Kiều muội”

Liễu Tuấn hỏi 1 câu.

“Vâng, chính là bên khu cao tân gọi là …kiều muội năm nay 17 tuổi tên là Tần Phượng! Lý Quốc Khánh cùng mấy tên đồng bọn sau khi trêu ngẹo chán trê thì lại biến thành cưỡng dâm!”

“Cưỡng dâm hay là?”

Nghe mấy người cùng nhau,Liễu Tuấn liền hỏi.

Vừa nghe đến đây sắc mặt của Tống Giai liền thay đổi hẳn đi. Tống Giai không biết đối phương đang nói gì trong điện thoại, chỉ thây sắc mặt của Liễu Tuấn không tốt thi thoảng lại “Ừ, ừ” hai tiếng là có thể biết Liễu Tuấn đang bàn công chuyện.

“Tình hình hiện nay cũng chưa thật rõ ràng”

Khâu Viên Triêu nói.

Liễu Tuấn hiểu ý của Khâu Viên Triêu vì việc này dính dáng đến cả Chu Quốc Trung cho nên Khâu Viên Triêu mới gọi điện đến cho anh ta.

“Người đâu? Đã bắt lại chưa?”

“Bắt lại rồi, cô gái tên Tần Phượng xuất huyết nhiều quá cho nên cũng đã được đưa vào viện rồi”

Sắc mặt Liễu Tuấn hơi thay đổi hỏi tiếp: “Có nguy hiểm đến tính mạng không?”

“Đến bây giờ cũng không chắc chắn”

“Báo cáo với bí thư Bành đi!”

Liễu Tuấn trầm giọng lại nói.

“Vâng!”

Việc này Khâu Viên Triêu nhất định phải báo cáo cho Bành Thiếu Hùng nhưng đầu tiên nhất thiết phải báo cáo cho Liễu Tuấn, việc này theo quy tắc là không đúng.

“Giai Giai chuyện mà cô kể cho tôi nhờ cô đi tìm hiểu tình hình, bây giờ cục công an huyện đang xảy ra chuyện tôi phải đi gấp, hôm nay làm phiền cô rồi!”

Liễu Tuấn đặt điện thoại xuống nói với Tống Giai.

“Không...không phiền gì cả, vậy tôi đi trước đây”

“Đợi một chút, tôi lái xe đưa cô về”

Vốn Liễu Tuấn cũng không có ý định định đưa Tống Giai về, nghe điện thoại của Khâu Viên Triêu xong trong lòng Liễu Tuấn lại cảm thấy lo lắng sợ Tống Giai sẽ xảy ra chuyện, kì thực cũng chẳng thể nào mà có thể trùng hợp như thế cả.

“Vâng”

Tống Giai ngoan ngoãn gật đầu rồi lại liếc trộm Liễu Tuấn với anh mắt rất trìu mến.

Vì phải đưa Tống Giai về cho nên Liễu Tuấn liền gọi cho Vương Á bảo Vương Á lái xe lại. Sau khi đưa Tống Giai về ký túc xá của sở công thương thì xe của Liễu Tuấn mới chạy đến bệnh viện nhân dân huyện.

Huyện trưởng đột nhiên thân chinh đến làm cho chủ nhiệm phòng cấp cứu rồi viện trưởng, phó viện trưởng cùng những người khác vội vàng đến đón tiếp, viện trưởng họ Mã năm nay ngoài 40 vội vàng đến chào hỏi và bắt tay với huyện trưởng.

Liễu Tuấn liền nhắc tới cô gái mang tên Tần Phượng.

“Viện trưởng Mã, tôi hi vọng bệnh viện có thể dốc toàn tâm toàn ý để giữ lấy mạng sống cho cô gái Tần Phượng này”

Liễu Tuấn nói với sắc mặt rất nghiêm trọng.

Viện trưởng Mã vội vàng đồng ý, sau đó cẩn thận hỏi: “Huyện trưởng Liễu, Tần Phượng này là”

Thấy Liễu Tuấn vội vàng đến bệnh viện như vậy, đề nghị có cách cứu chữa tốt và nhanh nhất, làm cho vị viện trưởng này đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai người này.

Liễu huyện trưởng quê ở thành phố Bảo Châu không thể có quen biết gì được với Tần Phượng được, hơn nữa hai nhà này cũng chẳng thể được xếp ngang hàng với nhau nữa, cho nên viện trưởng Mã mới cảm thấy nghi ngờ.

Liễu Tuấn bình tĩnh nói: “Tần Phượng và tôi không có quan hệ gì nhưng chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của bệnh viện và bác sĩ, đúng không?”

“Đúng, đúng, đúng huyện trưởng yên tâm, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để cứu cô ấy!”

“Mau đi thôi!”

“Được, được”

Tuy miệng nói nhưng chân của viện trưởng Mã chẳng nhúc nhích chút nào, ông ta chiụ trách nhiệm chỉ huy điều độ, còn việc tại phòng cấp cứu không thuộc chức trách của ông ta, cho nên ở lại đây nói chuyện với huyện trưởng một lát. Đây là cơ hội hiếm có đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được.

“Huyện trưởng Liễu đến văn phòng ngồi chút đi?”

“Không cần đâu viện trưởng Mã, làm vất vả cho mọi người”

Nói xong Liễu Tuấn liền bước ra ngoài viện.

Không ngờ lại có một vài đôi nam nữ chạy lại phòng cấp cưu khóc lóc.

Viện trưởng Mã liền vội vàng chạy lại ngăn cản họ lại.

“Này, này mấy cô cậu làm cái gì đấy?”

“Phượng nhi của tôi sao con lại khổ như vậy chứ”

Một phụ nữ khoảng 40 tuổi, ngồi gục dưới ghế khóc lóc thảm thiết. Bên cạnh còn có mấy người khác vậy quanh viện trưởng hỏi này hỏi nọ, làm ầm ĩ cả phòng bệnh.

“Đủ rồi đó, đây là bệnh viện không được làm ồn!”

Tiếng nói lớn của viện trưởng Mã làm cho tất cả mọi người yên lặng lại!

“Mấy người rốt cuộc là ai?”

Viện trưởng hỏi.

“Ông là...”

Một người đàn ông trung tuổi hỏi.

“Tôi là viện trưởng của bệnh viên nhân dân, mấy người có chuyện gì?”

“À, là viện trưởng, xin..cầu xin viện trưởng hãy cứu lấy Tần Phượng nhà tôi, tôi là cha của nó”

Người đàn ông trung niên nói với viện trưởng tay nắm chặt lấy tay ông ta.

Người đàn ông này cũng khoảng ngoài 40 nhưng nhìn những vết chân chim, nét khắc khổ trên khuôn mặt của ông ta thì có lẽ cũng tầm ngoài 50 tuổi.

“Mấy người đừng làm loạn lên nữa, sẽ ảnh hưởng đến công tác cứu chữa của các bác sĩ trong phòng cấp cứu”

Viện trưởng Mã thật sự đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhất trong số những người ở đây.
Những người còn lại cũng bắt đầu giữ yên lặng, người phụ nữ trung niên kia có lẽ là mẹ của Tần Phượng. Nghe tiếng khóc của bác ta thật sự rất đau lòng.

“Nhà mấy người ở đâu?”

Liễu Tuấn liền đến hỏi thăm cha của Tần Phượng. Ông tần thấy người thanh niên này tuy còn trẻ tuổi nhưng khí phách lại rất nghiêm nghị, liền trả lời: “Ở thôn Thạch Ngưu”

Liễu Tuấn gật đầu.

Lúc này có tiếng phát ra từ phía cầu thang. Khâu Viên Triêu và Tần Minh còn có cả hai cán bộ công an cũng tiến đến. Tần Minh trước đây là phó sở trưởng của sở Thành Quan sau này Liễu Tuấn đề bạt Tần Minh lên làm sở trưởng sở công an khu Bình An sau đó với những thành tích của mình lại được điều đến làm đại đội trưởng của đại đội trị an của huyện. Vì hắn là người được Liễu Tuấn đề bạt cho nên Khâu Viên Triêu đương nhiên xem hắn là thân tín để bồi dưỡng.

Vụ án này là vụ án hình sự nhưng Khâu Viên Triêu lại đưa Tần Minh đại đội trưởng đến có thể thấy ông ta tín nhiệm hắn như thế nào.

Khâu Viên Triêu không ngờ lại gặp Liễu Tuấn tại đây, liền vội vàng tiến lên vài bước chào hỏi : “Huyện trưởng!”

Tần...và hai cán bộ cảnh sát kia lại chào hỏi Liễu Tuấn rất nguyên tắc.

Liễu Tuấn gật đầu đáp lễ.

“Sao huyện trưởng lại đến đây?”

Khâu Viên Triêu nói.

“Thế tại sao anh lại đến?”

Liễu Tuấn hỏi lại.

Khâu Viên Triêu cười không nói.

Mọi người đều nghĩ như nhau trước tiên cần giữ được tính mạng của Tần Phượng. Đương nhiên ý của Khâu Viên Triêu rất rõ ràng, nếu như Tần Phượng chết thì án này nhất định sẽ không được thụ lý. Với tư cách là bí thư ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng cục công an chỉ cần có chút không cẩn thận là có thể đắc tội với Chu Quốc Trung. Tuy Chu Quốc Trung chức quyền không quá lớn nhưng dù sao với tư cách là lãnh đạo của ủy ban huyện. Tránh phải đắc tội với người ta thì tốt hơn. Huống hồ Chu Quốc Trung cho dù có giữ được vị trí trung lập lâu thì vẫn thiên về bên của Liễu Tuấn.

Còn về Liễu Tuấn lại không chỉ nghĩ về những điều này. Với tính cách của hắn thì sinh mạng con người quan trọng hơn. Cho dù nói như thế nào thì cô gái Tần Phượng này thật sự rất đáng thương, Liễu Tuấn cũng không vì việc đã xảy ra mà coi thường cô.

“Cậu…cậu là huyện trưởng…”

Cha của Tần Phượng tròn mắt nhìn Liễu Tuấn, ngay cả nguòi mẹ đang khóc thảm thiết của Tần Phượng cũng nhìn Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn gật đầu nói: “Vâng, cháu là huyện trưởng”

“Á, huyện trưởng xin huyện trưởng hãy đứng ra làm chủ cho gia đình chúng tôi!”

Cha của Tần Phượng đột nhiên quỳ xuống dưới chân của Liễu Tuấn nói những lời cầu xin.

Lúc này phía cầu thang lại vọng lên những tiếng bước chân, quay lại nhìn thì ra đó chíng là Chu Quốc Trung Quốc Trọng.

Chu Quốc Trung thấy Liễu Tuấn và Khâu Viên Triêu thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên thật không ngờ tới được hai vị này còn đến trước cả ông ta. Cha của Tần Phượng đang quỳ trước mặt của Liễu Tuấn thấy ông ta đến cũng thấy vô cùng kinh ngạc

“Ông Tần, mau đứng dậy, ông cần tin vào chính quyền, nhất định sẽ luận theo công lý giải quyết việc này”

Liễu Tuấn đưa tay kéo ông tần dậy.

“Huyện trưởng, huyện trưởng nhất định phải đồng ý với tôi, bắt hết những tên đốn mạt đó lại….huyện trưởng nhất định phải đứng ra làm chủ cho nhân dân…”

Cha của Tần Phượng vẫn chưa đứng dậy, mẹ của Tần Phượng cũng quỳ dưới chân anh ta khóc lớn nói, người này còn ôm chặt lấy chân Liễu Tuấn không muốn bỏ ra nữa.

“Các vị yên tâm, cơ quan chính quyền nhất định sẽ làm theo pháp luật”

Liễu Tuấn cũng chẳng thèm quan tâm Chu Quốc Trung đang đứng đó, lặp lại câu nói này lần nữa.

Chu Quốc Trung khi đó đương nhiên cũng đã lấy lại được bình tĩnh, sắc mặt cũng bớt phần kinh ngạc. nhưng vợ của ông ta chị cả Lý, vẫn giữ thái độ ngạc nhiên đó, nhìn về phía Liễu Tuấn với vẻ cố ý.

“Huyện trưởng, tôi nghe nói những tên lưu manh này là con cháu của cán bộ trọng huyện, các vị có thể động chạm đến những vị quan này hay không..”