Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 620: Gặp phải người quen



“Ài, cậu không thể vì tiểu quỷ nói cậu mấy câu không tốt mà giả công tư lợi, công kích trả thù…ông nếu xuất diện nói sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn đó…”

Hà Mộng Doanh khoác tay Liễu Tuấn đi dạo phố,nhưng lại nói với Liễu Tuấn câu này.

Với sự kiện liên quan đến Liễu nha nội và Nghiêm nha nội , Hà đại tiểu thư đương nhiên cũng biết rất rõ ràng, cho dù sau này quốc vụ viện có cử tổ điều tra đến thì kết quả cũng đã rõ, chứng minh những lời nói của những người kia cũng chỉ là ăn nói hồ đồ, chẳng qua cũng không dám chắc là Liễu Tuấn sẽ chiếm thế thượng phong trên tất cả các mặt.

Liễu Tuấn trong chuyện này đã dành được rất nhiều điều tốt, có thể với thân phận của một huyện trưởng khu vực, thực sự đã chứng minh có người cố ý làm trò dối trá với Liễu Tuấn, hệ Nghiêm Liễu đương nhiên sẽ nhớ đến đứa con trai trẻ tuổi này. Ngoài ra còn có một vài hệ khác nữa, e rằng với đánh giá của Liễu Tuấn vẫn chưa thực sự đạt được chính diện như thế.

Hà đại tiểu thư thì cho rằng Liễu Tuấn nói những lời không hay về chính sách thu hút vốn đầu tư thương mại với ông, là giả công tư lợi!

Liễu Tuấn lắc đầu nói: “Ông nói đúng, có một vài việc cả đời chị cũng không hiểu được, tốt nhất chăm chỉ làm việc của đại bà chủ đi, kẻ hầu này đưa đại bà chủ đi dạo1”

Hà Mộng Doanh bĩu môi, nhưng lại mỉm cười, người thanh niên này càng thể hiện sự hống hách ngang ngược thì trong lòng Hà Mộng Doanh càng cảm thấy thích Liễu Tuấn!

Cùng Hà lão gia tư ăn cơm tại tứ hợp viện, theo lệ thì hà lão gia tử sẽ nghỉ ngơi một lát, cả chiều huyện trưởng Liễu đều thuộc về Hà đại tiểu thư . Đến tối mới mới có thể đến nói chuyện với Chu tiên sinh và sư mẫu.

Tuy nói Liễu Tuấn cứ cách 2-3 tháng sẽ đến thủ đô 1 chuyến, Hà Mộng Doanh cũng sẽ thường xuyên đến thành phố Đại Ninh để thăm tình lang, nhưng với tình yêu nồng nhiệt của nam nữ, một ngày 24 giờ ở bên nhau thì vẫn coi đó là quá ngắn! Hà đại tiểu thư đương nhiên là vô cùng trân trọng những khoảng thời gian khó có này.

Huống hồ lại còn đi cùng Liễu Tuấn, “Thân mật” dạo phố thì càng làm cho Hà đại tiểu thư thích thú.

“À, tiểu Tuấn, đưa chị đi mua quần áo nhé!”

Hà Mộng Doanh vui vẻ nói. Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu. đại bà chủ hà bây giờ đã “Đầy tiền” trong ví rồi!

“Tiểu Tuấn, chị định đi Thượng Hải mở một cửa hàng!”

Hà đại tiểu thư thật sự có hoài bão lớn, hiện nay công việc tại thủ đô và thành phố Nam Phương đã rất tốt rồi, tuy sau này cũng sẽ lần lượt mở thêm mấy cửa hàng nữa, đẳng cấp không chỉ ở câu lạc bộ tại trường thành, nhưng một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Hà đại tiểu thư . Tại thủ đô, địa thế tốt, có người nhiều tiền lắm của đến nhiều có 3-5 cái cửa hàng đâu có nhiều?

Hơn nữa mỗi cửa hàng đều có những bối cảnh khác nhau, sẽ tự có những người tâng bốc nó lên, một vài ông chủ ở vùng ngoài cũng có ý định tiến vào. Xây dựng những cửa hàng tại đây, sẽ có cơ hội kết bạn với họ, đây là những cơ hội không phải dễ dàng có được! người làm kinh doanh thực sự có tầm nhìn đều hiểu được, ít nhất có thể dự tính cho tương lại, bạn bè trên chốn quan trường mới có thể bảo đảm sự an toàn cho mình khi mình hoạt động trên lĩnh vực thương trường. Cho dù mình có tích lũy được bao nhiêu tiền tài mà không có những mối quan hệ này thì cũng không đảm bảo được điều gì.

Liễu Tuấn trước nay chưa từng hỏi Hà Mộng Doanh rốt cuộc có bao nhiêu tiền, dù sao trước đây không lâu, Hà Mộng Doanh nối trả cho Liễu Tuấn 5 ngàn usd trước vay cho Liễu Tuấn. Tính ra cũng chỉ trong hơn một năm là đã trả xong rồi.

Liễu Tuấn nói cần tính cả lãi nữa, nghe thấy vậy Hà đại tiểu thư liền xanh mặt.Thật không ngờ sau đó Liễu Tuấn nói, lãi chính là chị Hà Mộng Doanh!

Chính vì câu nói này mà Hà đại tiểu thư “Phấn đấu quên mình”, chủ động yêu cầu 1 lần, “Kết quả” đương nhiên rất là không tuyệt!

Bây giờ Hà đại tiểu thư lại nói muốn mở “Cửa hàng móc xích” thứ ba nữa.

“Không được đi Thượng Hải!”

Liễu Tuấn không do dự mà phủ định ngay,

“Tại sao ?”

Hà Mộng Doanh giương mắt nhìn, nói.

“Không vì sao, đó là địa bàn của khu quân sự Đông Nam!”

Liễu Tuấn lạnh lùng nói.

“À….cậu….cậu vẫn còn nhớ điều đó…”

Hà Mộng Doanh kinh ngạc!

Liễu Tuấn hằm hằm lườm chị. Hà Mộng Doang quay mặt đi, cười. Tham mưu trưởng hiện nay của khu quân sự Đông Nam vẫn là phụ thân của Trần Vệ Tinh. Sự việc đã qua rất lâu rồi, Liễu Tuấn vẫn nhớ rõ điều này làm cho Hà đại tiểu thư cảm thấy đã ngọt ngào càng cảm thấy ngọt ngào. Còn về Trần Vệ Tinh, Hà đại tiểu thư cũng chẳng nhớ dáng vẻ thế nào nữa.

Đúng ra thì Hà đại tiểu thư đến Thượng Hải mở cửa hàng cũng chỉ là suy nghĩ theo chiều hướng thương mại đơn thuần mà thôi. Thủ trưởng hiện nay cũng có quan hệ rất tốt với Hà lão gia tử. Cháu gái của nhà họ Hà đến Thượng Hải mở cửa hàng như vật, thủ trưởng số một chẳng nhẽ lại không vì tình bạn cũ mà giúp hay sao?

Nhưng trong lòng Liễu Tuấn lại thấy không thoải mái! Hà đại tiểu thư đành vứt bỏ ý định này của mình.

Cho dù Hà Mộng Doanh thích tiền nhưng phải lựa chọn giữa tiền và Liễu Tuấn thì Hà đại tiểu thư vẫn phân biệt được bên nào nặng hơn bên nào. Tình cảm thì không nói tới nhưng nếu nói về “Lợi ích” thì người đàn ông này thậm chí chỉ cần tùy ý nói vài câu thì có thể kiếm được gấp mấy lần số tiền trong thời gian qua Hà đại tiểu thư phải lao động mới có thể kiếm được.

“Chúng ta đi cửa hàng chuyên quần áo đi, nghe nói đây thương hiệu này là của một nhà thiết kế lớn, đich thấn đến cửa hàng này làm..”

Hà đại tiểu thư nói, khuôn mặt lộ ra sự hào hứng. Liễu Tuấn liền lắc đầu, phụ nữ thích quần áo đẹp giống như đàn ông thích theo đuổi sự nghiệp vậy!

Con đường phồn hoa nhất thủ đô này thật sự là tấc đất tấc vàng, những xiangnaier được xem là thương hiệu trang phục dành cho nữ giới nổi tiếng thế giới, mở cửa hiệu chuyên bán thì đương nhiên quy mô cũng rất lớn. như vậy mới có thể xứng tầm với thương hiệu vàng của nó.

Liễu Tuấn thậm chí không ngờ được rằng, một cửa hiệu chuyên về trang phục thế này có thể mở thành một siêu thị có quy mô lớn như vậy. Đại sảnh của cửa hàng nhằm phục vụ cho quần chúng bình thường, từ lầu hai trở lên là phục vụ cho hội viên, cũng không biết bắt đầu từ khi nào trong nước lại có nhiều nơi phát triển hình thức hội viên như vậy, thậm chí cả 1 quán ăn cũng có chế độ hội viên, phi hội viên còn không ăn được cơm ở đây!

Nói thật, huyện trưởng Liễu không thực sự hứng thú với những việc trang trí này, nhưng rất nhiều người lại thích thú với nó, cho rằng đó đã chứng minh được đẳng cấp của mình.

Đi mấy vòng rồi cửa hàng nổi tiếng nào Hà Mộng Doanh cũng có thẻ hội viên cấp cao nhất tại đó. Kiếm nhiều tiền như vậy, không mua quần áo thì cũng đáng tội.

Nhân viên phục vụ thấy thẻ hội viên của Hà Mộng Doanh rồi lại nhìn Liễu Tuấn rồi mới cho qua. Những thẻ hội viên này chủ yếu là nhằm vào những quý bà xinh đẹp, còn với “Tiểu thái muội” này có phần không giao du.

Hà đại tiểu thư chẳng vì thái độ hơi nghi ngờ của nhân viên phục vụ mà mất hứng, lại còn tỏ ra rất đắc ý nữa. với tuổi của chị, có thể để cho người ta nghi ngờ là “Tiểu thái muội” cũng là một niềm hạnh phúc.

“Tôi đã nói không được ăn mặc như vậy, nếu để đồng chí cảnh sát trông thấy, không kheo bắt chị vào tù đó”

Liễu Tuấn cười trêu Hà Mộng Doanh.
Hà đại tiểu thư bĩu môi cười nói: “Đây không phải có cậu là bảo vệ sao? cảnh sát nào bắt chị, cậu sẽ đánh người đó!

“Tôi đâu có gan đánh cảnh sát chứ”

Liễu Tuấn cười nói.

Hai người cười cười nói nói, lên đến lầu hai, rất may mắn là Hà đại tiểu thư dự tính sai, nhà thiết kế không đến, nhưng Hà Mộng Doanh vẫn vui vẻ, không đến thì không đến, có “Tiểu sắc ma” ở đây cái gì cũng không bằng.

Hà Mộng Doanh bắt đầu thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, cầm cái này bỏ cái kia, tất cả đều được Liễu Tuấn gật đầu thì cũng đều được gói lại, nếu Liễu Tuấn tỏ thái độ không ưng ý thì Hà đại tiểu thư sẽ bỏ đi không luyến tiếc.

Liễu Tuấn không phải thích đưa con gái đi dạo phố nhưng Liễu Tuấn có một điều tốt là một khi đưa đi quyết không kêu mệt. Nhất định sẽ đưa đi đến cùng khi nào họ chán thì thôi. Dù sao người này sức khỏe cũng như trâu bò vậy!

Cuối cùng sau một hồi chơi bời như vậy, Hà đại tiểu thư cũng đã thấm mệt.

Tối hôm qua, chị đã mệt mỏi rồi, Liễu Tuấn đã rất nhiều lần công kích, ngay cả người có sức khỏe tốt như Hà Mộng Doanh cũng thấm mệt. Sáng ra thì vội vội vàng vàng đến tứ hợp viện nói chuyện với ông, ngay cả cơ hội ngủ bù cũng không có, chiều lại đi chơi lâu vậy, cũng rất thấm mệt.

“Nghỉ ngơi chút đi”

Liễu Tuấn ôn tồn ôm eo Hà Mộng Doanh.

“ừm..”

Hà đại tiểu thư ừm khẽ trong cổ, dựa vào vai Liễu Tuấn, coi như đó là nơi nghỉ ngơi lý tưởng nhất vậy.

Khu nghỉ ngơi của lầu hai, có cà phê và đồ ngọt.

“Không đi Thượng Hải, thế chị đến thành phố Đại Ninh mở cửa hàng vậy…”

Uống được nửa cốc café, ăn một chiếc bành ngọt, Hà Mộng Doanh đã lấy lại sức, rồi bắt đầu nói lại chuyện cũ.

Liễu Tuấn lườm chị
.
Hà Mộng Doanh bĩu môi, cười nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không ghen đâu, cậu và chị Bạch Dương của cậu tốt thế nào, tôi đều không nhìn thấy!”

Trong số những hồng nhan của Liễu Tuấn, thì Hà Mộng Doanh là người nghịch ngợm và phấn trấn nhất, cùng là con nhà quan, Bạch Dương thì đoan chính, hoàn toàn là hai người khác nhau, chưa từng trêu trọc Liễu Tuấn. Liễu Tuấn cũng có chút đau đầu, cái làm cho vị huyện trưởng sợ nhất chính là những hồng nhan này sẽ chẳng quan tâm đến ai mà bình luận về hồng nhan khác. Có trời mới biết trong đầu họ nghĩ những gì!

Liễu nha nội bước đi thuận buồm xuôi gió trên con đường của mình mọi khó khăn trở ngại đều được gạt bỏ, chẳng chuyện gì làm Liễu Tuấn buồn phiền những chỉ có việc này làm anh thấy khó khăn nhất.

Thấy Liễu Tuấn vậy. Hà Mộng Doanh cười vui vẻ.

Chị đương nhiên sẽ không đến thành phố Đại Ninh mở cửa hàng gì gì đó, cái Hà Mộng Doanh muốn xem là Liễu Tuấn “Ngại” như thế nào.

Hà đại tiểu thư thử nghiêm rất nhiều lần, tất cả mọi chuyện không làm cho tiểu quỷ này đau đầu, nhưng chỉ có việc này mới có thể ảnh hưởng đến thôi,

Từ khi bắt đầu hợp tác với Liễu Tuấn, cho dù có chuyện gì, đều là tiểu quỷ này đứng ra giúp chị, Hà đại tiểu thư đương nhiên vô cùng vui vẻ, có thể tìm được lý do làm cho Liễu Tuấn bị công kích thế này,Hà Mộng Doanh tự nhiên sẽ thi thoảng mang ra sử dụng, trêu đùa cho vui một chút.

“Ngốc ạ..”

Hà Mộng Doanh cười rồi lại cầm bánh đút vào miệng Liễu Tuấn, thấy sữa chảy ra từ miệng Liễu Tuấn, thì cười cầm giấy ăn lau cho Liễu Tuấn, dường như không nén nổi lòng mình, Hà đại tiểu thư liền hôn lên môi Liễu Tuấn một cái.

Liễu Tuấn cười nói :”Đừng đùa, bị người khác phát hiện đó..”

“Phát hiện cái gì?’

“Gặp phải người quen rồi!”

Liễu Tuấn hất cằm về phía bên kia. Hà Mộng Doanh vội vàng quay đầu lại, khuôn mặt ửng đỏ rất ngại ngần

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.