Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 65: Nhà máy nhiệt điện




Trên tờ báo mới ngày 17 tháng 8 có viết nhà máy nhiệt điện quy mô lớn đã động thổ thi công ở công xã Đại Bình khu Thạch Mã thuộc huyện Hướng Dương.

Trong trí nhớ của tôi,ở kiếp trước tại xã Đại Bình có một nhà máy nhiệt điện, nhưng chưa từng nhìn thấy, cũng không biết là nó lại được xây dựng vào năm 1978. Khu Bảo Châu là nơi có nguồn khai thác than dồi dào, được gọi là mảnh đất cung ứng nguồn năng lượng của tỉnh N, trước đó đã từng xây dựng hai nhà máy nhiệt điện, Đại Bình là cái thứ 3. Chuyển hoá nguồn tài nguyên than thành điện năng có thể bù đắp được sự thiếu hụt của điện lượng thuỷ điện.

Thật ra tôi không phải là nghĩ gì về nhà máy nhiệt điện này, đó là hạng mục lớn mà quốc gia đầu tư, chỉ có điều địa chỉ là ở xã Đại Bình, chẳng cần nói huyện Hướng Dương mà ngay cả khu Bảo Châu cũng không thể quản được người ta. Tôi chỉ là một đứa nhóc, có thể tranh giành quyền lợi gì chứ?

Tôi là đang nghĩ một truyện khác.

Sản vật huyện Hướng Dương không nhiều, ngoài than ra thứ đáng để nhắc tới có lẽ chỉ có đất sét. Đất sét là một nguyên liệu dùng để chế tạo gạch. Một số xã viên những lúc nhàn rỗi thường làm thêm một số việc phụ, chính là làm gạch làm ngói. Đương nhiên là làm thủ công, rất mệt, mà kiếm được lại không nhiều. Giới hạn với thể chế nên cũng không có ai mở xưởng chế tạo gạch quy mô lớn cả. Thực ra cho dù là thể chế cho phép thì với tình hình kinh tế hiện nay của huyện Hướng Dương, người có thể mua được gạch đỏ cũng lại càng ít, vì thế mà thiếu đi cơ sở sinh tồn cho những xưởng làm gạch quy mô lớn.

Bây giờ nhà máy nhiệt điện khởi công xây dựng chắc chắn sẽ phải dùng lượng lớn gạch đỏ.

Đây đúng là một cơ hội tốt.

Tôi năm nay tuổi còn quá nhỏ, không thể đi được, mấy năm gần đây muốn kiếm ít tiền tiêu vặt thì đều phải nhờ vào nghĩ cách giúp huyện Hướng Dương. Cơ hội tốt như thế này không thể bỏ qua. Tôi không định tổ chức một nhóm thợ thủ công ở nông thôn làm gạch, thứ nhất chính sách tạm thời chưa cho phép, nhớ khi ở kiếp trước quốc gia đã quy định hộ cá thể thuê công nhân không được vượt quá 6 người, thứ hai cách làm nguyên thuỷ như thế cũng có chút ấm ức cho tài năng của tôi.

Tôi định chế tạo một cái máy làm gạch.

Độ khó kĩ thuật của những máy chế tạo gạch mô hình lớn rất cao, yêu cầu về công nghệ cũng không thấp chút nào, về điểm này thì nền tảng công nghiệp của huyện Hướng Dương hoàn toàn không thể làm được. Nhưng nếu làm một cái máy loại nhỏ, mỗi ngày sản xuất ra được 5000 viên gạch mộc thì độ khó chắc sẽ không lớn. Nguyên liệu có thể lợi dụng lại phế thải, chỉ cần máy tiện và máy bào là được rồi.

Sử dụng những thiết bị đó, tôi không phải là quá lành nghề, nhưng cũng không sao, tôi phụ trách thiết kế vẽ trên giấy và nguyên liệu, một cái huyện to như huyện Hướng Dương thì tìm thêm mấy công nhân kĩ thuật gia công không khó.

Thực ra máy làm gạch cũng có thể mua. Chỉ là suy nghĩ đến thành phẩm thì đích thân mình làm vẫn có lời hơn.

Bổn nội nha bây giờ trong tay cũng không dư giả gì, qua hệ cũng không rộng, không có cách nào giải quyết được vấn đề tiền vốn, phải dựa vào thực tế mà nghĩ cách thôi.

"Anh Phương, trong tay anh bây giờ có bao nhiêu tiền?"

Đang ở trong bộ duy tu ăn cơm trưa, tôi kéo Phương Văn Dịch đên một bên nói chuyện.

Tay nghề nấu cơm của Lương Xảo rất tốt, mọi người ăn đều thấy hài lòng, còn về giúp việc thì trước mắt vẫn đang học việc. Nhưng cô gái nhỏ này cho dù cho mới học hết tiểu học nhưng tay chân lại nhanh nhẹn, học cũng chăm chỉ, đã có thể giúp thêm được một số việc.

Lương Xảo nhìn thấy tôi và Phương Văn Dịch đứng một bên nói chuyện rất biết ý mà tránh ra, cùng anh hai thu dọn những máy móc cũ, huỷ đi linh kiện.

"Hơn 1000, làm sao?"

"Một nghìn mấy?"

"Ô, cậu không biết sao? Đếm tiền của cậu chẳng phải sẽ rõ sao

Lời này cũng đúng, chúng tôi làm ăn là chia một người một nửa khoản tiền thu nhập, trên lý thuyết tôi có bao nhiêu thì anh ta sẽ có bấy nhiêu.

Tôi cười nói: "Ai mà biết anh có đi đánh bài hay không!"

"Không có không có, thật không có. Sau khi đến đây tôi chưa từng đánh bài...hì hì, ngày nào cũng bận như quỷ ý, nào còn thời gian rỗi như vậy?"

Phương Văn Dịch liên tục phân bua.

Hắn thật sự có chút sợ tôi.

"Thế trong tay anh chắc là có khoảng 1300 - 1400 nhỉ?"

"Khoảng đó. Sao vậy, muốn mượn tiền à?"

Phương Văn Dịch cảnh giác, mắt nhìn tôi không chớp, có vẻ khá lo lắng.

Tôi mắng hắn: "Tm, đừng có nông cạn như thế. Cho dù có muốn mượn tiền anh cũng không cần nhìn tôi như trộm vậy. Sợ tôi không trả à?"

Phương Văn Dịch gãi gãi đầu: "Không phải thế, nếu cậu thật sự muốn mượn thì sao tôi dám không cho chứ?"

"Nói gì mà dám với chả không dám, khó nghe thế. Như kiểu tôi là ác nhân luôn lừa anh ý."

Phương Văn Dịch không nói gì, cho tôi tự mặc nhận.

Tôi vừa tức vừa buồn cười, đánh nhẹ hắn một cái. Vì hắn cao hơn tôi nhiều nều cú đấm này lại chỉ đập vào thắt lưng. Tôi nghiêm mặt nói: "Tôi muốn bàn với anh một chuyện, tôi muốn làm máy làm gạch.

Phương Văn Dịch lập tức đầu đầy sao.

"Tôi nói rồi đại thiếu gia, sao cậu lại luôn có những ý nghĩ cổ quái vậy? Ở đây chỉnh tu sửa đồ đạc là được rồi, sao lại còn muốn chế máy làm gạch gì chứ? Chế cả ngày sao? Cậu muốn xây nhà à?"

"Sao anh càng ngày càng đần vậy? Não toàn nước à?"

"Cái gì mà não toàn nước?"

Ngất mất!

Lời nói lưu hành của mười mấy năm sau bây giờ nói ra cũng thật có chút hơi quá.

"Đần độn. Tôi xây nhà mà lại đi chế tạo máy làm gạch, thế phải chăng còn cần xây cả xưởng làm xi măng?"

"Đúng vậy mà, tôi vẫn không hiểu."

Tôi thở dài: "Bán gạch đấy! Bây giờ một viên gạch bán với giá từ 3,8 xu đến 4 xu, tôi tính rồi, trừ tiền thuê nhân công ra, tiền đốt than và phí vận chuyển thì mỗi viên gạch ta có thể kiếm được 2 xu. Giả dụ mỗi ngày làm ra được 5000 viên, anh thử tính xem một tháng chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?"

Phương Văn Dịch đưa tay lên nhẩm tính.

"Một viên hai xu tiền, mười viên 2 hào..., một ngày 5000 viên thì được 100, 1 tháng sẽ được...3000!"

"Hiểu chưa?"

"Hiểu...hiểu rồi..."

Phương Văn Dịch ngoác cả miệng ra.

"Đây mới chỉ là tính toán bước đầu thôi, đợi khi buôn bán thuận lời còn có thể mở rộng quy mô ra nữa. Như thế này đi, nếu anh sợ thì một mình tôi làm, anh cho tôi vay tiền, tôi sẽ đưa lãi hàng tháng, một năm đến kì sẽ trả sạch. Còn nếu như không sợ thì hai người chúng ta hợp tác làm, nhưng chia phần thì có thay đổi một chút, 4-6, anh 4 tôi 6, thế nào?"

"Hợp tác, đương nhiên là hợp tác!"

Phương Văn Dịch không nghĩ ngợi gì lập tức nháo nhác lên đồng ý.

Nói thật trong làm ăn hắn cũng biết đầu óc mình không giỏi bằng tôi. Cách thông minh nhất chính là mạnh dạn gật đầu.

"Đúng rồi, đại thiếu gia, ai sẽ làm cái này? Bộ tu sửa cũng cần có nhân tài mới được."

Tôi cười nói: "Làm máy móc cũng phân theo mấy bước, vẽ thiết kế giấy tôi sẽ làm. Sau khi chỉnh sửa thiết kế xong tôi còn phải đi tìm sư phụ gia công...những việc này nếu bảo anh đi làm chắc anh cũng làm không nổi, phải không?"

Tôi nói thẳng như vậy có thể thấy trong Phương Văn Dịch khá khó chịu, nhưng thực tế là như vậy, nên cũng đành gật đầu.

"Đợi sau khi máy làm xong thì tìm nhân viên địa phương sản xuất, đó đều là việc của anh. Tôi còn nhỏ, không thể sai khiến nhiều người như vậy.

"Thế còn việc bán hàng? Gạch làm ra sẽ bán cho ai?"

"Việc này anh không phải lo, để tôi tìm người mua."

Phương Văn Dịch gật gật đầu, xem ra hắn cũng không hào hứng lắm. Điều này cũng khó trách, bây giờ chỉ cần đợi cây tiền đến thôi, phí sửa chữa cộng thêm máy lắp ráp bán ra thì mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được 3000, lại còn là người ta tìm đến tận cửa mua, nhẹ nhõm ung dung. Tôi thì lại không chịu an nhàn, mà còn muốn đi chế máy làm gạch gì đó.

Nung gạch cũng chẳng phải là công việc gì hay lắm.

Chân của Phương Văn Dịch bị tàn tật, lại chưa từng làm gạch mộc. Nhưng chưa từng ăn thịt lợn cũng từng nhìn thấy lợn chạy trên đường chứ, nhìn người ta một ngày từ sáng tới tối quần mình với bùn, mệt đến mức giống như con chó lè cả lưỡi ra, nghĩ đến mà đơ cả đầu. Hắn quen với sự sắp đặt của tôi rồi, không còn cách nào khác mà đồng ý, nên sự hào hứng đương nhiên cũng không cao.

Làm thiết kế giấy không phải là dễ. Máy làm gạch đơn giản nhất cũng cần phải có hình lập thể, hình mặt phẳng, hình cắt lát, hình cơ cấu chuyển động, từ nhỏ nhất đến lớn nhất cũng cần phải mười mấy, hai mấy tờ giấy, lại còn cần phải tỉ mỉ từng kích thước, lượng công việc thật không nhỏ. Hai căn phòng trong và ngoài của bộ duy tu khắp nơi đều là máy móc cũ, đồ bỏ đi, chỗ làm việc lại càng giống như chiến trường sau hỗn chiến, muốn thiết kế cũng chẳng có chỗ.

"Chị Xảo Nhi, tôi mượn phòng của chị dùng một lát, tôi muốn vẽ mấy bức hình."

"Tôi chỉ vào cái túi đang đeo, giơ những công cụ để vẽ ra, giấy đều đã mua đủ ở đây.

Lương Xảo đã đến được mấy hôm, quan sát nhiều cũng biết bộ duy tuy trên danh nghĩa ông chủ là Phương Văn Dịch, nhưng thực tế là do tôi làm chủ, liền hé miệng cười, chân bước nhẹ theo tôi lên tầng.

Khi làm việc cô ấy còn mặc một bộ quần áo vá, còn bộ váy liền xinh đẹp kia thì mới chỉ mặc hai lần, rất trân trọng nó. Cho dù như vậy vẫn khó che lấp vẻ đoan trang trời sinh. Phương Văn Dịch và anh hai nhìn thấy tôi lấy việc công làm việc tư thì ánh mắt như kiểu muốn phun máu ra vậy.

Mặt trời buổi sáng đã không còn gay gắt nữa, căn phòng gỗ cũ hướng về dòng sông lại râm mát vô cùng. Bên trong căn phòng được thu dọn gọn gàng sạch sẽ, thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Lương Xảo tay chân nhanh nhẹn đã chuyển chiếc bàn vuông nhỏ đến phía dưới cửa sổ, chiếc ghế cũng để ngay ngắn.

Tôi cười ngọt với cô ấy, ngồi xuống, rút mấy tờ giấy ra bắt đầu vẽ

"Tiểu Tuấn, đây là cái gì vậy?"

Lương Xảo bưng đến cho tôi một cốc chè, dùng chính cốc nước của cô ấy, thấy tôi vẽ hình lập phương, thì có chút hiếu kì.

"Máy làm gạch."

"Máy làm gạch? Để làm gì vậy? Làm gạch đỏ à?"

"Ừ, làm gạch mộc. Sau khi làm xong sẽ trực tiếp bỏ vào trong lò nung thành gạch đỏ."

Lương Xảo nhẹ nhàng "à" một tiếng: "Làm gạch mộc mà còn phải dùng máy à?"

"Đúng vậy, dùng máy làm gạch tốc độ sẽ nhanh hơn, sản lượng cao, chất lượng tốt, so với làm tay thì giá thành phẩm thấp hơn rất nhiều, còn nhẹ nhàng nữa."

"Đây đều là do cậu nghĩ ra?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen láy và gương mặt hạt dưa của Lương Xảo, trong lòng có chút rung động, hơi gật gật đầu.

Lương Xảo lộ ra vẻ khâm phục: "Tiểu Tuấn, cậu thật tài giỏi."

Da mặt tôi mỏng, không nghe được những lời nịnh nọt. Nhưng lời này lại chính từ miệng Lương Xảo nói ra, rất tự nhiên, hoàn toàn không giả dối, tôi nghe mà như nở hoa trong lòng, lần đầu tiên không có cảm giác chối tai.

"Không có gì, chỉ là một chút tài mọn thôi mà."

Lương Xảo hấp háy đôi mắt to xinh đạp, hiển nhiên là không hiểu được nghĩa của từ "tài mọn". Đứa trẻ đáng thương này mới học hết tiểu học đã nghỉ mà.

"Xảo Nhi, muốn đi học không?"

Lương Xảo nghe thấy tôi không gọi là "Chị Xảo Nhi", thấy có chút kì lạ, nhưng vẫn gật đầu: "Muốn đọc."

"Vậy, đợi nghỉ hè qua đi chị cứ đi học đi, không cần phải ở đây giúp đâu."

"Cậu...cậu không cần tôi nữa?"

Lương Xảo ngạc nhiên, nước mắt đã nhanh chóng trào ra.

Thấy cô ấy như vậy tôi còn bị doạ hơn cả cô ấy, lòng chợt thấy đau. Có một số cô gái trời sinh đã làm cho người ta cảm thấy thương cảm vô hạn rồi.

"Không phải, tôi sao lại không cần chị chứ? Chị ngoan hiền khéo léo như vậy, là con trai thì đều thích chị."

Lời này quá mờ ám. Lương Xảo đỏ cả mặt, đôi mắt long lanh nước nhìn tôi, cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói: "Thật sao?"

Tôi bình tĩnh gật đầu.

"Tôi biết chị đang nghĩ gì. Yên tâm đi, tiền học tôi sẽ cho chị, tiền sinh hoạt cũng tính cho tôi...đợi sau này thi đỗ đại học đi làm rồi thì trả tôi cũng được."

"Sao cơ, thi đại học? Tôi sao có thể thi được đại học. Tôi dốt lắm!"

Lương Xảo đã nói như vậy, khuôn mặt lại lộ ra vẻ như trước đây. Đối với một cô gái ở nông thôn mà nói, những việc như thi đại học, đi làm, trở thành một người thành thị, chỉ cần nghĩ đến đã làm cho họ vui mừng đến mức không ngủ được rồi.

Tôi cười cười: "Vậy đã nói xong rồi nhé."

Lương Xảo nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

"Không được, cha tôi, mẹ tôi sẽ đều không đồng ý."

"Tôi đi nói với hai bác...tôi sẽ gọi Lương trưởng khoa đi cùng."

"Nhưng...nhưng..."

Cô gái nhỏ mắt đỏ lên cúi xuống, trên má hai quầng đỏ càng rực lên.

"Nhưng tôi thích ở lại đây, tôi muốn học kĩ thuật với cậu..."

Tôi cười ha ha, không lẽ cô gái này thích tôi rồi. Nghĩ thì thấy thật là vớ vấn, cô ấy mới 14 tuổi, tôi 9 tuổi, nói thích với chả không thích quả thực là có chút thái quá.

"Thực ra kĩ thuật này không hợp với chị, con gái không nên sống bằng nghề này. Đặc biệt là chị, chị xinh đẹp như vậy, tìm cả thiên hạ này cũng không thể tìm thấy một kĩ sư sửa chữa xinh đẹp như chị được."

"Hi hi, miệng của cậu thật ngọt, biết gạt người ta vui lòng."

"Tôi không phải gạt chị. Tôi cảm thấy chị nên ngồi trong một phòng có điều hoà, cầm một tách cà phê, gọi mấy cuộc điện thoại, chỉ huy một đám người cấp dưới đi làm việc cho chị..."

Tôi đã vẽ ra cho người ta một chức vụ quản lý cao cấp của một công ty.

"Tôi không có số tốt như vậy đâu. Những chuyện cậu nói tôi chưa từng nghe thấy, làm sao làm được?"

Tôi cười cười. Thực ra cái gì mà quản lý cao cấp chứ, cũng không phải là tôi hi vọng tương lai cô ấy sẽ làm việc đó. Một mĩ nữ cấp "mầm tai hoạ" như cô ấy thì tốt nhất là nên ở nhà chăm sóc gia đình, trồng cỏ chăm hoa nuôi chó mèo, đi dạo siêu thị, chơi mạt chược, thỉnh thoảng đi nghỉ mát, ngắm cảnh đẹp. Đương nhiên, nếu như bàn bạc tốt với chồng thì có thể sinh thêm con cái.

Tất nhiên bây giờ không thể nói cho cô ấy những điều này.

"Không sao cả, chẳng ai khi sinh ra mà biết được hết cả, phải học mới biết. Sau này chị cứ từ từ sẽ biết, nếu như không biết thì tôi có thể dạy chị."

"Thật sao?"

Lương Xảo vui mừng vô cùng

"Cậu không được lừa tôi đâu đấy."

Tôi cười nói: "Tôi đã bao giờ lừa chị chưa?"

Lương Xảo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói: "Thật sao, cậu thật sự chưa từng lừa tôi à."

"Lương Xảo, Lương Xảo, đang làm gì vậy? Mau làm việc đi..."

Tên què chết tiệt, thật không biết điều, gọi cái quỷ gì chứ!

"Ông chủ Phương tức giận rồi." Lương Xảo lè lưỡi, quay người ra cười, đến cửa lại quay đầu hỏi: "Buổi trưa cậu muốn ăn gì, tôi nấu cho cậu ăn."

"Thị kho tàu, bổ não."

Nói xong tôi cũng tự thấy buồn cười, thèm thịt là thèm thịt, còn tìm cái cớ làm gì, làm như kiểu mình là vĩ nhân ý.