Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 697: Ác mộng vĩnh viễn



Hai cô gái vì bạn trai của ai đẹp trai hơn mà không chịu nhường nhau, tức thì đứng đó giận dữ trợn mắt nhìn nhau, cho nên người ta mới nói tình hữu nghị giữa các cô gái là không đáng tin cậy.

Cả hai vừa rồi còn chị chị em em hết sức thân thiết, chớp mắt một cái đã như hai con gà chọi rồi.

Tiểu Mễ thì lại thở dài:
- Bạn trai của hai cô đều đẹp trai vô cùng rồi, còn tranh giành hơn kém làm gì nữa.

Tất nhiên hai cô nàng "mê trai" chỉ tranh cãi mang tính vui đùa thôi, không coi là thật.

Giao Giao ôm lấy vai Tiểu Mễ, cười nói:
- Tiểu Mễ, sao cậu không mau chóng tìm lấy một anh bạn trai đi? Với điều kiện của cậu thì bạn trai kiểu gì mà chẳng kiếm được?

Liễu Tuấn nhìn sang Khâu Tình Xuyên.

Khâu Tình Xuyên nhún vai, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Nói tới cùng thì Giao Giao là người không sống cùng thế giới với bọn họ, thuộc về đám đông đại chúng, chỉ có khi ở cùng bạn bè trong phạm vi của mình, mới thể hiện chính bản thân.

Có thể nhìn ra được, Khâu Tỉnh Xuyên thực sự thích Giao Giao, cũng rất chiều cô, chứ không chỉ bởi vì cô trẻ trung xinh đẹp lại gợi cảm.

Tiễu Mễ trừng mắt nhìn Giao Giao, làm mặt giận nói:
- Hay nhé, bản thân cậu có chỗ ngon rồi, lại lấy chuyện của mình ra làm vui, cậu đâu phải là không biết chứ, phiền chết đi được.

Giao Giao cười nói:
- Cậu cứ mặc xác hắn ta không phải là xong rồi sao?

- Hừ, cậu nói thì dễ nghe lắm, cậu là cán bộ nhà nước chính thức, trong nhà có quyền có thế, tất nhiên không có những phiền não này, sao hiểu được chỗ khổ của người dân thường chúng tôi?
Tiểu Mễ được thể oán trách.

Giao Giao an ủi:
- Cậu đừng nói thế, bọn mình là bạn bè mà, hay là để mình tìm người nói với giám đốc Tạ, để hắn ta không quấn lấy cậu nữa.

Giao Giao kích động lòng hiệp nghĩa, muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ rồi.

Khâu Tình Xuyên cười với Giao Giao khẽ lắc đầu.

Đứng thấy Giao Giao dáng vẻ tiểu thái muội, trông rất "phản nghịch", nhưng cực kỳ "kính sợ" Khâu Tình Xuyên, chỉ một ánh mắt nhẹ nhàng của Khâu ti trưởng, Giao Giao liền không nói tới đề tài này nữa.

Liễu Tuấn và Hà Mộng Doanh nhìn nhau, nghe ra thì có vẻ như Tiểu Mễ gặp phải chút phiền phức nhỏ, bị một giám đốc công ty họ Tạ nào đó quấy rầy.

Tiểu Mễ trông không tệ, vóc người cũng "ngon lành", bị cấp trên háo sắc quấy rấy là chuyện bình thường, trong rất nhiều công ty đều có loại chuyện này.

Tiểu Mễ vốn định nói chuyện với bạn Thụ Giao mấy câu, nhưng thấy Liễu Tuấn và Khâu Tình Xuyên khí độ trầm ổn, nhìn là biết không phải người tầm thường, cả Hà đại tiểu thư cho dù ăn mặt hết sức "thời đại", nhưng khí chất của con cháu thế gia thì bất kể thế nào cũng không hoàn toàn che lấp hết được.

Tiểu Mễ tới gần một lúc đã thấy toàn thân không được tự nhiên, ứng phó hai ba câu rồi vội rời đi.

Giao Giao cho thức ăn vào trong nổi lầu, nói nhỏ:
- Tiểu Mễ kỳ thực cũng rất hiếm có, một mình từ đông bắc tới thủ đô lập nghiệp, tìm được công ty Hoa Hưng đãi ngộ không tệ, ai ngờ lại gặp phải chuyện phiền lòng này.

Khâu Tình Xuyên mỉm cười nói:
- Trên đường đời mỗi người đều gặp phải chuyện không như ý, thế nào cũng phải dựa vào bản thân tự giải quyết, người khác có thể giúp cô ấy lần này không thể giúp lần sau được.

Liễu Tuấn thì gắp thịt thà trong khay của Hà đại tiểu thư cho vào nổi lẩu, nói với Hà Mộng Doanh rất tùy ý:
- Chị nói với Phạm Thanh Linh một tiếng nhé.

Hà Mộng Doanh khẽ gật đàu.

Phạm Thanh Linh là tổng giám đốc điều hành của tổng công ty Hoa Hưng, cô ra mặt thì một giám đốc chi nhánh, lại chẳng sợ tới vỡ mật?

- Này Liễu Tuấn, ăn tranh thủ một chút đi, vũ hội sắp bắt đầu rồi.
Giao Giao vớt thức ăn ở trong nồi ra, nhặt những thứ thức ăn thanh đạm bỏ vào bát trước mặt Khâu Tình Xuyên, còn thị thà toàn bộ chất đống trước mặt Liễu Tuấn.

Loại tụ hội này, ăn uống chỉ là qua loa, còn trọng điểm đặt ở vũ hội sau đó, người trẻ tuổi luôn thích náo nhiệt.

Đối với loại vũ hội này Liễu Tuấn không thích mấy, được nhiên cũng không bài xích lắm, chắc hẳn Khâu Tình Xuyên cũng như thế, có điều phải giữ thể diện cho Giao Giao nên ở lại vui vẻ một lúc.

Liễu bí thư không nói nữa, chỉ cắm đầu vào ăn.

Hà đại tiểu thư liền lấy khăn tay, tỉ mỉ lau mồ hôi thấm ra trên trán y, ánh mắt nhìn Liễu Tuấn trìu mến vô hạn, làm Khâu Tình Xuyên thầm lắc đầu không thôi, đây đâu còn là Hà đại tiểu thư cực kỳ kiêu ngạo "danh chấn kinh thành" nữa.

Nếu chẳng phải đích thân nhìn thấy, mà nghe người khác nói, thì sợ rằng Khâu ti trưởng hoài nghi người đó uống lộn thuốc.

Liễu bí thư cho dù đánh nhanh thanh nhanh, dù sao phải mất một thời gian, đợi tới khi y cuối cùng ăn no, bỏ đũa xuống thì người trong phòng ăn cơ bản đã đi sạch rồi.

Tiểu Mễ cũng rất có tình bạn bè, tới giục bọn họ một câu, nói vũ hội sắp bắt đầu rồi, mời bọn họ tới.

Hội trường vũ hội được tổ chức ở phòng biểu diện nghệ thuật ngay bên cạnh.

Khách sạn Thu Thủy nào cũng có một khu vực giải trí hoàn chỉnh, trừ đải sảnh biểu diễn cực lớn, còn có mấy phòng vũ hội khá rộng, trang trí tất nhiên hết sức xoa hoa, giá cũng không ít. May công ty địa ốc Hoa Hưng tiền nhiều của lắm chẳng để ý số tiền này mấy.

Chỉ cần chiếu cố được tốt quan hệ ở các phương diện thì không lo không kiếm được tiền.

Đương nhiên loại tụ hội như thế này thì khác đủ mọi thành phần, không nhất định là khách hàng có qua lại làm ăn với công ty Hoa Hưng, vì dụ như đồng chí Liễu Tuấn và Hà đại tiểu thư, bề ngoài thì hoàn toàn không dính dáng gì đến Hoa Hưng, chỉ tới ủng hộ cho bạn gái của Khâu Tình Xuyên mà thôi.

Có điều Hà đại tiểu thư rất hưng phấn, tựa hồ rất thích múa cùng Liễu Tuấn.

Bốn người Liễu Tuấn nói cười đi vào phòng vũ hội, vũ hội còn chưa chính thức bắt đầu, khách khứa túm năm tụm ba tập trung dưới ánh đèn vẫn chưa lờ mờ lắm.

Mấy người bọn họ lề mề đến muộn, vị trí tốt tất nhiên sớm bị người ta chiếm mất rồi, chỉ đành kiếm một góc hẻo lánh ngồi xuống, vừa ngồi xuống đã có phục vụ mang trà nước lên, mấy người uống nước tán gẫu rất thoải mái.

Một lúc sau, Tiễu Mễ dẫn một nam nhân chừng trên ba mươi đi tới, giới thiệu là phó giám đốc chi nhánh, đặc biệt tới thăm tiểu thư Giao Giao và bạn bè.

Vị phó giám đốc này vóc người cao thẳng, trông cũng dễ nhìn, trong vẻ lịch sự ẩn chứa sự lão luyện, là nhân tài không tệ, hắn mỉm cười tự giới thiệu họ La, rất thân thiết với Giao Giao, cứ khen luôn mồm.

Công ty Hoa Hưng kinh doanh nhà đất nên quan hệ tốt với ngân hàng là điều tất yếu, Giao Giao chỉ là một cán bộ bình thường trong ngân hàng, nhưng La phó giám đốc cũng tới nói chuyện, có thể thấy nắm bắt yếu lĩnh thương trường rất rõ ràng.

Có điều khi đối diện với Liễu Tuấn với Khâu Tình Xuyên thì thái độ hắn khác hẳn, dù vẫn cười tươi, nói năng trôi chảy, nhưng càng thêm thận trọng.

Người lăn lộn trong sóng gió thương trường lâu năm, thế nào cũng có chút mắt nhìn người.

- Khâu tiên sinh, Liễu tiên sinh, hai vị làm việc nơi nào, có thể để lại phương thức liên lạc? Ngày khác tôi tới bái phỏng được không?
La phó giảm đốc thăm dò.

Kỳ thực La phó giám độc đã đoán được hai vị này khả năng là nhân vật trọng yếu trong thể chế rồi, nếu không theo cách nói dân làm ăn phải là "phát tài ở nơi nào?", La phó giám đốc muốn kết giao nên làm bộ như không biết.

Khâu Tình Xuyên và Liễu Tuấn đều mỉm cười, Khâu Tình Xuyên nói:
- La giám đốc khách khí rồi, sau này có cơ hội chúng tôi tới công ty Hoa Hưng bái phỏng.

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng mang ý từ chối khá rõ.

La phó giám đốc không dám dây dưa, nói thêm mấy câu rồi cao từ.

Khâu Tình Xuyên hỏi:
- Giao Giao, em nói người quấy rấy Tiểu Mễ là anh ta sao? Người này trông không tệ mà.

- Gì chứ, đâu phải anh ta, là giám đốc một công ty khác, nghe nói bên trên rất có thể lực, còn có qua lại với cả nhân vật lớn trong quan trường, nghe Tiểu Mễ nói, đó là khách hàng lớn của Hoa Hưng, không biết vì sao lại cứ quấn lấy Tiểu Mễ. Người đó bốn mươi mấy tuổi rồi, nhưng dáng vẻ chẳng đứng đắn, Tiểu Mễ vừa nhìn thấy hắn ta là buồn nôn, nhưng người ta có thế lực, không chọc vào nổi.
Giao Giao có chút phẫn nộ nói.

Khâu Tình Xuyên cười lắc đầu.

Giao Giao hoàn toàn mang tính cách trẻ con, hai người đang nói chuyện thì Tiểu Mễ vội vàng chạy tới, dáng vẻ sợ hãi, nói với Giao Giao:
- Giao Giao, mình tới chỗ các bạn nấp một chút nhé, lão Tạ lại tới rồi.

Giao Giao tức tối:
- Cậu sợ cái gì, hắn mà dám làm bừa, thì tới đồn công an tố cáo hắn.

Tiểu Mễ bối rối:
- Không được, đồn công an cũng không chọc nổi hắn.

Chỉ nói mấy câu lão Tạ đã theo tới, cười hề hề nói:
- Tiểu Mễ, em trốn gì chứ, anh đâu phải là hổ, chỉ mời em nhảy thôi mà.

Nghe thấy giọng nói này Liễu Tuấn liền cười.

Lão Tạ, chẳng phải là giám đốc Tạ Vạn Lợi của công ty mậu dịch Vạn Lợi đó sao?

Cái tên lừa đảo này lần trước thiếu chút nữa mất mạng, giờ vết thương lành nên quên mất cơn đau rồi.

- Không sao đâu Tiểu Mễ, tôi có quen giám đốc Tạ, để tôi nói giúp cô.
Liễu Tuấn nói với Tiểu Mễ.

- Thật sao?
Tiểu Mể mặt mở to.

Liễu Tuấn gật đầu.

- Tiểu Mễ à.
Tạ Vạn Lợi đã tới gần, cố ý nén giọng giả "non tơ" làm người ta sởn hết gãi ốc.

Liễu Tuấn liền đứng dậy.
- Chào giám đốc Tạ.

- Cậu là.. Hả... Liễu... Liễu bí thư....
Tạ Vạn Lợi vừa rồi mắt chỉ hau háu nhìn vào cặp mông tròn lẳn cùng hai cái đùi thon dài của Tiểu Mã, không ngờ Liễu Tuấn thình lình xuất hiện trước mặt, tức thì toàn thân ớn lạnh, há hốc miệng ra, sắc mặt tức thì xanh mét như tàu lá chuối.

Nếu như nói trong lòng Tạ Vạn Lợi có một cơn các mộng vĩnh viễn, thì đó chính là Liễu Tuấn.
- Giám đốc Tạ, Tiểu Mễ là bạn của tôi, không biết sao lại đắc tội với ông, mong ông bỏ qua cho một lần được không?

Liễu Tuấn cười tủm tỉm, vỗ lên bả vai Tạ Vạn Lợi, vỗ cái nào là toàn thân Tạ Vạn Lợi run lên bần bật, vỗ có vài ba cái mà hắn thiếu chút nữa ngã xụp xuống đất rồi, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, cũng không dám lau đi, chỉ lo gật đầu vâng dạ.

- Xin lỗi Liễu bí thư, tôi không biết Tiểu Mễ là bạn của ngài, tôi có mắt không tròng, ngài là đại nhân không so đo với tiểu nhân, tha cho tôi lần này, tôi sẽ biết mất, biết mất ngay, xin Liễu bí thư...

Trong giây phúc đó, Tạ Vạn Lợi muốn quỳ cả xuống mà lạy rồi, lại còn nói một hơi mấy lời xin Tiểu Mễ tha thư, rồi còn "bôm bốp" vả lên má mình hai cái.

- Thế thì tốt rồi.

Liễu Tuấn lại vỗ mạnh lên vai Tạ Vạn Lợi cái nữa, chậm rãi về chỗ, lấy khăn ướt lay bàn tay vỗ vai Tả Vạn Lợi rồi ném qua một bên, cầm ốc trà lên uống, không thèm nhìn Tạ Vạn Lợi lấy một cái.

Tức thì Giao Giao và Tiểu Mễ nhìn y như thấy quái vật, nhất là Tiểu Mễ thực sự muốn quỳ xuống lạy y rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.