Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 739: Tiệc tẩy trần



Tuy nói là gặp mặt, nhưng thời gian không hề ngắn, đọc xong văn kiện bổ nhiệm, Kim Lập Kỳ liền cáo từ rời đi, Liễu Tuấn ở lại tiếp tục cuộc họp.

Nội dung cuộc họp tiếp theo rất đơn giản nhưng tương đối tốn thời gian, là các thành viên báo cáo nội dung công việc mình đang xử lý.

Đây cũng là việc đúng theo trình tự.

Một là phương thức biểu thị sự tôn trọng của mọi người với bí thư mới, hai là Liễu Tuấn cũng có thể thông qua lời nói của mọi người, có hiểu biết sợ bộ về tính cách, cùng thái độ làm việc của họ.

Liễu Tuấn tạm thời chưa có bí thư, liền lấy sổ ghi chép ra, vừa nghe các thành viên trong ban báo cáo, vừa ghi lại những tin tức quan trọng.

Thấy Liễu Tuấn có hành động này, mọi người đều trở nên cẩn thận, không biết thái độ bí thư mới thế nào không dám nói tùy tiện, theo như đúng quy củ báo cáo.

Tuy chỉ là những lời quan trường, nhưng Liễu Tuấn vẫn nhìn được ra khác biệt nhỏ trong đó.

Ví như có người phát biểu ngắn gọi, có người rườm ra, có thể nhận ra được tác phong làm việc của từng người, mà "ngắn gọn" và "rườm rà" lại chia làm hai tình huống khác nhau, người ngắn gọn đi vào công việc của mình đang tiến hành, loại ngắn gọn khác thì chẳng có nội dung thực tế nào, toàn là lời hoan nghênh Liễu bí thư tới chỉ đạo công tác, lãnh đạo mọi người, loại "rườm ra" cũng có hai tình huống y như vậy.

Liễu Tuấn muốn thông qua phương thức này có được tư liệu đầu tiên, mọi người cũng muốn thông qua báo cáo tìm hiểu Liễu Tuấn, có điều thất vọng là vị bí thư này từ đầu tới cuối ngồi vững vàng, mặt cười ôn hòa, bất kể là ai nói gì cũng chỉ gật đầu, thi thoảng lấy bút lên viết mấy chữ, còn về viết gì thì tất nhiên không biết.

Bình tĩnh như nước, chính là lời thích hợp nhất cho tình huống này.

Nhưng nước này không trong, mà rất đục.

Nhìn không thấu được.

Khi Liễu Tuấn đưa mắt lên nhìn qua hội trường, ánh mắt ôn hòa nhưng mọi người cảm thấy khí thế không giận tự có uy.

Đây chính là khí thế của người đứng đầu thành quen tạo nên.

Vất vả lắm vị phó giám đốc cuối cùng của công ty Trường Phong báo cáo xong, mọi người đều đợi Liễu bí thư lên tiếng. Liễu Tuấn chậm rãi đóng sổ ghi chép lại, nói:
- Các đồng chí vất vả rồi, hôm nay họp tới đây thôi.

- Liễu bí thư.
Sài Thiệu Cơ ngồi bên trái Liễu Tuấn lên tiếng.

Liễu Tuấn vẫn cười nói:
- Đồng chí Thiệu Cơ có lời xin mời nói.

Sài Thiệu Cơ hơi khựng lại.

Hừ hừ, được đấy, đồng chí Thiệu Cơ!

Xem ra Tiểu Liễu đúng là tinh thông thủ đoạn người đứng đầu.

- Liễu bí thư, buổi tối có cùng các động chí dùng cơm liên hoan không?
Sai Thiệu Cơ lập tức khôi phục vẻ tươi cười, thấp giọng hỏi.

Chuyện này cũng là điều hợp lý thôi, Liễu Tuấn gật đầu đồng ý, cũng không nói mấy lời đừng lãng phí gì, vì bữa cơm này đã chuẩn bị sẵn rồi, không thể vì một câu nói của y mà thay đổi được.

Cho dù y nghiêm khắc yêu cầu chỉ bốn món ăn một món canh, thì những thứ chuẩn bị sẵn kia cuối cùng vẫn lãng phí thôi, hơn nữa y cũng muốn thông qua bữa ăn này để xem các quan viên khu Trường Hà tiêu pha ra làm sao.

Liễu Tuấn đồng ý, làm Ngụy Chính Quang thầm thở phào, buổi sáng bị phê bình, cuối cùng chỉ ăn ở nhà ăn nhỏ tỉnh ủy, đủ mọi an bài của Ngụy thư ký trưởng đều hỏng hết.

Cái gọi là cơm liên hoan, hoàn toàn khác với chuyện hội tụ tại phòng ăn cơ quan như thời thập niên 70, 80. Một hàng lãnh đạo đúng theo trật tự nối đuôi nhau đi tới bãi đỗ xe.

Liễu Tuấn hỏi Sài Thiệu Cơ:
- Địa điểm liên hoan có xa không?

- Ừm, chừng náu sáu dặm, là một khách sạn quy mô lớn nhất khu, tên là khách sạn Trường Hà.
Liễu Tuấn gật đầu đi vào trong xe.

Bên ngoài tức thì vang lên tiếng đóng cửa xe rầm rầm.

Chiếc xe số hai của Sài Thiệu Cơ đi trước dẫn đường, Tiết Chương Dịch lái xe theo sau, đằng sau nữa là c một đoàn xe hơi đen xì, vì bí thư cũ của khu Trường Hà đi chiếc Audi do thành ủy phân phối cho nên Sài Thiệu Cơ dám vượt quá, cũng là Audi cũ,các cán bộ trong ban khu ủy càng xe kém hơn. Chỉ có mấy phó giám đốc công ty Trường Phong là đi xe đắt giá hơn một chút, Chu Phi Dược ngồi chiếc Toyota Crown, những người khác đều là những chiếc xe Audi xa hoa.

Thường thì giám đốc xí nghiệp ở phương diện đãi ngộ và xe cộ không phải băn khoăn nhiều như các lãnh đạo chính phủ, dù sao xí nghiệp phải liên hệ với bên ngoài, hoạt động thuần thương nghiệp tiêu chuẩn cao một chút cũng được.

Năm sáu dặm, đi bộ nửa tiếng là tới, đi xe chừng mấy phút.

Làm Liễu Tuấn hơi bất ngờ khách sạn Trường Hà còn treo cả biển nhà khác Trường Hà, nói cách khác là nơi chiêu đãi của chính phủ rồi, thấy Liễu Tuấn mặt nghi hoặc, Sài Thiệu Cơ đi sát bên cạnh Liễu Tuấn giải thích:
- Ban đầu khu khai phát mới thành lập, không có nhà khách nào tử tế, vì suy tính tới nhu cầu kêu gọi đầu tư, nên đã làm nhà khách chính phủ xa hoa hơn một chút, coi như là nhất cự lưỡng tiện. Hiện giờ cơ bản đã là doanh nghiệp đối ngoại rồi, cách cơ quan không xa còn có nơi chiêu đãi khác, hoàn cảnh yên tĩnh hơn bên này.

Liễu Tuấn gật đầu, xem ra y lại sắp ở nhà khách rồi.

Bữa liên hoan tổng cộng đặt tám bàn ăn, ba bàn trong phòng bao lớn, năm bàn khác ở các phòng bao bên cạnh chiêu đại lái xe và nhân viên thư ký.

Sài Thiệu Cơ dẫn Liễu Tuấn vào ghế chính, mọi người đồng loạt ngồi xuống.

Liễu Tuấn gật đầu.

Sài Thiệu Cơ quay sang phía Ngụy Chính Quang ra hiệu, Ngụy Chính Quang liền bảo đưa thức ăn lên, được biệt hôm nay mời bí thư mới nhậm chức và tất cả các nhân vật tai to mặt lớn của khu Trường Hà, khách sạn Trường Hà đã tập trung 120% tinh thần, lấy toàn bộ bản lĩnh, không tới bốn năm phút các loại thức ăn đưa nối nhau đưa lên, phục vụ đều mặc váy, cô nào cô nấy trông vô cùng tươi trẻ.

Là nhà khách chính phủ, lại đảm nhậm trọng trách tiếp đãi khách bên ngoài, những phục vụ này đều được lựa chọn khắt khe.

Một số loại thức ăn địa phương Liễu Tuấn không gọi ra tên, nhưng những món nổi tiếng Nam Phương như Phật Nhảy Tường, không ngờ cũng có, quy cách bữa liên hoan này rất cao. Liễu Tuấn thầm gật đầu xem ra phong trào ăn uống của khu Trường Hà khá thịnh hành.

Bữa liên hoan này rượu uống rất kém, vì Liễu bí thư vừa tới đã nói rõ, tửu lượng của mình không tốt, sau ba chén là không uống nữa, mọi người không biết y tửu lượng kém thật hay là cố ý làm cho ra vẻ, nhưng mọi người không dám miễn cưỡng, mới lần đầu tiên gặp mặt, chưa hiểu rõ nông sâu thế nào, không dám lỗ mãng.

- Liễu bí thư thời gian không còn sớm nữa, tối nay hay ngủ lại khách sạn Trường Hà, ngày mai an bài chỗ ở, bí thư thấy thế nào?
Tiệc tan, Sài Thiệu Cơ nhỏ giọng hỏi, vốn chuyện này phải do Ngụy Chính Quang cai quản, Sài Thiệu Cơ không cần để ý chuyện tỉ mỉ như vậy.

Cũng không biết tác phong của Sài Thiệu Cơ vốn là như thế, hay là muốn kéo gần quan hệ với Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn cười nói:
- Chẳng phải Sài chủ nhiệm nói còn có một nơi chiêu đãi khá yên tĩnh sao? Tôi muốn tới bên đó, mấy ngày qua khá mệt rồi, phải nghỉ ngơi cho khỏe.

Sài Thiệu Cơ mỉm cười nói:
- Vâng.

Ý tứ của Liễu bí thư rõ ràng, tối nay anh đừng có tới nữa, muốn trao đổi gì thì lúc khác.

Có điều ý định muốn yên tĩnh của Liễu Tuấn không thành, Sài Thiệu Cơ không tới, nhưng không đảm bảo được người khác cũng không tới.

Người tới là Ngụy Chính Quang.

Cơ sở dưới cấp huyện không đặt bí thư trưởng, khu Trường Hà cấp phó sở, vì thế có chức bí thư trưởng, cho dù chủ nhiệm văn phòng là người khác, nhưng Ngụy Chính Quang thực sự làm công việc của chủ nhiệm văn phòng, ngày đầu tiên lãnh đạo tới nhậm chức, lại độc một mình, vấn đề ăn ở thế nào cũng phải giải quyết mới được.

Không thể đẻ bí thư đại nhân bận lòng vì chuyện nhỏ nhặt này được, thế thì Ngụy Chính Quang thất trách nồi.

- Xin chào Liễu bí thư.
Ngụy Chính Quang căn giờ mà tới, thật khéo thời sự vừa mới hết mấy phút.

Trước kia ở huyện Ninh Bắc ai muốn tới phòng số 3 nhà khách Thiên Nga đều phải được Liễu Tuấn đồng ý trước, giờ mới tới đây nên quy củ này chưa được lập nên.

- A, xin chào đồng chí Chính Quang.

Liễu Tuấn biết hắn tới an bài những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, nên không nghiêm mặt lại, mà tươi cười mời Ngụy Chính Quang ngồi xuống, đưa thuốc lá ra.

Ngụy Chính Quang được coi trọng đâm bối rối.

Bí thư và thư ký trưởng đều là thành viên cùng một ban, cấp bậc hành chính chỉ cách nhau một chút, nhưng nghiêm khắc mà nói là quan hệ cấp trên cấp dưới thực sự.

- Liễu bí thư, bí thư xem việc ăn ở nên an bài thế nào cho thích hợp.
Nguỵ Chính Quang cẩn thận hỏi, thi thoảng lại quản sát sắc mặt của Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn mỉm cười không nói.

Ngụy Chính Quang đánh nói tiếp:
- Khi khu cao tân mới thành lập, có xây một số biệt thự nhỏ cho các lãnh đạo chủ yếu, cách nơi làm việc không xa, hiện giờ còn hai biệt thự trống, bao gồm cả biệt thự số một.

Liễu Tuấn giật mình, không ngờ khu Trường Hà này bố chí đầy đủ như thế, mỗi thành viên trong ban đều có biệt thự.

- Đây là do Đinh bí thư đích thân phê chuẩn, khi đó Đinh bí thư là thị trưởng, ý tứ là các lãnh đạo khu công tác vất vả, đãi ngộ sinh hoạt cao một chút cũng là nên làm.

Liễu Tuấn cười, lý do này rất hay

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.